(12 Chòm Sao) Màu Nắng
Chương 35 Ai cũng có vấn đề riêng
Sư Tử sau khi xin lỗi Thiên Yết liền chạy một mạch ào ra ngoài đụng phải người Cự Giải. Cự Giải ra hiệu với Bạch Dương rồi chạy theo Sư Tử. Ra ngoài cửa hàng, anh thấy cô đang đứng thẫn thờ trước xe Thiên Yết.
"Lên xe, mình chở cậu về"
Cự Giải dắt xe ra ngoài, lấy cái nón bảo hiểm từ xe của mình đưa cho cô. Cô chỉ nhìn qua chiếc xe của Thiên Yết một cái rồi nhận lấy nón từ tay Cự Giải.
Đúng vậy, vừa từ chối anh xong, cô lại cảm thấy như mất đi một điều gì đó. Một điều gì đó khiến lòng cô có chút trống trải và tiếc nuối...
Cô nhìn qua bóng dáng Bạch Dương và Thiên Yết đang ngồi trong cửa hàng, lòng có chút khó tả hỏi Cự Giải.
"Còn hai người họ?"
"Chắc sẽ về sau thôi"
Cự Giải nhìn vẻ mặt cô rồi bình thản nói, hành động thúc giục cô mau lên xe. Sư Tử lòng rối bời nhanh chóng leo lên xe cùng Cự Giải về nhà.
"Dù mình biết là mình nhiều chuyện nhưng mình vẫn muốn nói."
Cự Giải đang im lặng chạy xe bất chợt lên tiếng. Sư Tử không quan tâm anh muốn nói gì lắm những vẫn trả lời.
"Cậu nói đi"
Nhận được sự đồng ý của Sư Tử, Cự Giải là người ngoài cuộc mới dám lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình.
"Mình thấy anh Thiên Yết thích cậu hơn những gì anh ấy thể hiện. Anh ấy luôn âm thầm ở bên cậu."
"Cậu cười, anh ấy cũng cười. Cậu khóc, anh ấy không vui nổi. Mình nghĩ là kiểu tình cảm giống thế đấy"
Và rồi những câu nói này, thực sự chạm vào lòng của Sư Tử.
Cự Giải dừng xe trước mặt cô, xe đã nổ máy nhưng cô vẫn đang ôm chặt cái nón bảo hiểm mơ màng nghĩ gì đó.
"À mình lên ngay"
Sư Tử nghe tiếng Cự Giải thì giật mình, nhanh chóng cười trừ đội nón bảo hiểm leo lên xe. Cự Giải thấy vậy cũng chẳng nói gì nhiều, bảy ngày liên tiếp kể từ hôm đó, cô vẫn hành xử như vậy.
Cự Giải chạy xe không quá chậm cũng không quá nhanh, cứ đều đều đi rất êm ái. Kể từ ngày đó đã bảy ngày, đã bảy ngày cô tránh mặt anh, đã bảy ngày cô loay hoay với đống suy nghĩ rối bời của mình.
Theo thói nắm lấy vạt áo Cự Giải, Sư Tử chợt nhận ra nó hoàn toàn khác so với lúc trước, lúc ở bên "anh ấy". Nếu bạn hỏi nếu chỉ là nắm vạt áo người chạy xe thì nắm lấy ai chả được thì không đâu. Cảm xúc khác mang lại khác nhau lắm.
Giờ đây lại là một bóng lưng khác, là mùi hương cam thoang thoảng thay cho mùi thuốc uống nhàn nhạt, là một vạt áo khác mà cô chưa từng nắm qua.
Sư Tử bất giác buông tay khỏi vạt áo Cự Giải, chống lấy hai tay ra sau yên xe tận hưởng làn gió mát trên con đường về nhà.
...
Về tới nhà, Cự Giải chạy thẳng vào sân, Bạch Dương ngồi lướt điện thoại trên bàn đá nghe tiếng liền ngước lên.
"Chào chị"
Sư Tử có hơi ngập ngừng nhìn cô, muốn hỏi về người ấy nhưng cuối cùng lại thôi. Cô chào Bạch Dương một cái rồi nhanh chóng phóng nhanh về phòng.
Bạch Dương nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại một lúc rồi mới quay qua cậu Cự Giải vừa xuống xe, hỏi cậu với vẻ mặt có chút lo lắng.
"Con bé vẫn vậy à?"
"Vâng, cậu ấy cứ hay ngây người mãi"
"Haizzz Thiên Yết dạo này cũng chẳng khá hơn. Hôm trước chở chị đi học mà đầu óc cứ ở trên mây ấy, xém xíu là ngã xe rồi"
Bạch Dương nhăn mày than vãn, chuyện của hai người này cô không biết rồi sẽ đi về đâu đây. Chứ kéo dài cả tuần như vầy là không ổn rồi.
"Chắc Sư Tử vẫn còn cần nhiều thời gian để suy nghĩ kĩ. Chị khuyên anh Thiên Yết đợi một thời gian đi ạ"
"Chị biết rồi"
"Thôi em về phòng"
Nghe Cự Giải nói vậy Bạch Dương cũng vô cùng đồng tình. Nhưng Cự Giải vừa định đi đã bị Bạch Dương nhanh chóng kéo lại.
"Đợi đã! Mẹ chị có gửi ít xoài, em cầm lên phòng ăn"
Bạch Dương lật đật chạy ra góc nhà lấy ra một túi xoài to bự cho Cự Giải như sợ anh chạy đi mất.
"Không cần đâu ạ"
"Không cái gì mà không! Mau lại đây xách nhanh lên. Một đống này chị ăn không nổi đâu. Nhờ em và Bảo Bình xử hết nhé!"
Cự Giải vô cùng ngại ngùng khua tay không nhận nhưng cuối cùng cũng bị Bạch Dương bắt ép cầm đi.
Bạch Dương tiếp tục ngồi ở bàn đá lướt điện thoại chờ người về để chia bớt xoài. Không lâu sau, liền có hai bóng người một lớn một nhỏ đi vào.
Tình huống này làm Bạch Dương cảm thấy vô cùng kì lạ. Song Tử với vóc dáng nhỏ bé hơn Bảo Bình đang hậm hực đi trước với vẻ mặt khó ở, Bảo Bình với khuôn mặt trông không vui vẻ gì cho cam đi phía sau.
"Sao hôm nay hai người đi chung vậy?"
Nghe câu hỏi của Bạch Dương, Song Tử chỉ nhìn cô một cái, sau đó liếc qua Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống anh rồi bực bội đi lên phòng.
"Tao về phòng trước"
"Ơ"
Rầm!
Bạch Dương giật mình một cái rồi mới quay qua khó hiểu cùng tò mò hỏi Bảo Bình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu ạ"
"Nhìn mặt em chù ụ như vậy là chị biết có chuyện rồi."
Cái mặt viết rõ hai chữ "không vui" ra mà dám bảo là không có gì sao? Cậu xem cô là con nít lên ba hay gì mà không biết?
"..."
Thấy Bảo Bình cứ im lặng nhất quyết không chịu nói, Bạch Dương cũng chẳng thèm hỏi nữa. Cô nhớ ra trong cả tuần bận rộn này chiều nay cô được nghỉ sớm, liền nói với anh.
"Chiều nay chị được rảnh, phải đi nhậu với chị nghe chưa?"
Giọng nói cô chứa hàm ý mệnh lệnh không được từ chối. Thấy vậy Bảo Bình liền nhanh chóng gật đầu. Vậy là anh bị Bạch Dương lừa vào tròng rồi.
Nói chứ Bảo Bình không dễ say nhưng nếu say sẽ nói ra hết tất cả mọi thứ. Đây là cô nghe hai tên kia nói thôi chứ cái đứa vừa uống vài lon đã say như cô thì còn lâu mới thấy được cảnh này.
Trong khi Bạch Dương đang âm mưu chuốc say Bảo Bình để tra khảo thì Bảo Bình chỉ nghĩ lần sau nếu cô định âm mưu chuyện gì thì nên biết che giấu cảm xúc đi thì hơn.
Dù vậy Bảo Bình vẫn đồng ý. Anh đút tay vào túi quần, hơi cúi xuống mặt xuống để thấy rõ mặt bộ mặt đầy gian xảo kia mà thắc mắc hỏi.
"Hai người kia có đi không ạ?"
"Thằng Yết nó đang thất tình rồi nên chẳng có hứng đâu. Còn thằng Mã... M*nó vừa nhắc là tức!!!..."
Bạch Dương vừa nhắc tới "người ấy" liền buông miệng chửi tục, cơn giận trong lòng suốt gần ba ngày qua lại bất ngờ được sôi trào lên.
Cuối cùng sau khi chửi hơn một phút, cô cũng bình tĩnh lại nói với anh.
"Nhớ 5 giờ xách xe qua trường đón chị nhá! À mà chị mới cho Cự Giải bịch xoài, hai đứa muốn ăn thêm thì kêu chị. Chị còn một đống đây"
Bạch Dương chỉ vào thùng xoài to đùng trong góc nhà. Bảo Bình nhìn qua một cái rồi cười cười chào cô rồi rời đi.
"Vâng. Em về phòng trước."
END CHAP.