(12 Chòm Sao) Màu Nắng
Chương 34
Vào một ngày đẹp trời, Bạch Dương với tâm trạng vui cười hớn hở cùng bạn bè nói chuyện rôm rả trước cổng trường. Chủ yếu cuộc trò chuyện của các cô gái cũng chỉ là các vấn đề nổi bật trên confession tuần vừa qua.
Xa xa Bạch Dương đã thấy bóng dáng Nhân Mã chạy chiếc xe màu trắng chầm chậm đi lại gần. Bạch Dương cười cười chào bạn mình rồi lon ton chạy về phía Nhân Mã.
"Mày biết gì không? Trường tao mới nổi lên một vụ á! Hot girl khoa công nghệ thông tin trường tao cặp bồ với ông thầy giáo hơn 40 tuổi. Bị bà vợ ổng lên tận trường đánh ghen...."
Vừa chạy lại là Bạch Dương đã liên tục nói không ngừng nghỉ, Nhân Mã đã quá quen nên chỉ im lặng nghe Bạch Dương kể mà hóng hớt, vừa nghe vừa đưa mũ bảo hiểm cho cô. Bạch Dương nhận lấy rồi leo lên xe. Đến tận lúc Nhân Mã nổ máy chạy đi Bạch Dương miệng vẫn chưa hề ngừng lại.
Bỗng dưng Nhân Mã tấp vào một quán cà phê. Chiếc xe dừng lại, Nhân Mã leo xuống làm Bạch Dương ngơ ngác.
"Ủa?"
"Uống gì tao bao"
Câu nói hào phóng của Nhân Mã chính thức làm mắt Bạch Dương trở nên sáng rỡ như một đứa trẻ được ba mẹ mua kẹo, hớn hở nói.
"Trà sữa full topping!!!"
"Ở đây có bán bánh, mày ăn không?"
"Ăn ăn. Nhớ mua vị socola"
"OK. Mày ngồi đợi đó"
Nhân Mã gật gật đầu vô cùng bình thản, ra hiệu Bạch Dương ngồi yên đó đừng có đi long nhong mà giữ xe cho anh. Bạch Dương ngoan ngoãn ngồi trên xe, có điều khi anh quay lưng đi vào, ánh mắt Bạch Dương bắt đầu trở nên nghi hoặc.
Hành động hào phóng bất chợt này quá- đáng- ngờ!
Dù sao thì cô chưa biết được lý do vì sao anh hào phóng như vậy, lỡ đâu anh thấy cô nghi ngờ anh rồi không cho ăn nữa thì sao? Không thể để anh thấy cô đang nghi ngờ anh được.
Bạch Dương cầm lấy ly trà sữa và cái bánh kem, vui vẻ ngồi đợi Nhân Mã leo lên xe chở đi.
Xe chạy lướt qua con đường đông đúc đang được một thảm nắng chiều bao phủ, Bạch Dương ngồi im lặng nhâm nhi ly trà sữa cuối cùng không nhịn được mà tò mò hỏi.
"Sao tự nhiên nay hào phóng vậy?"
Nghe Bạch Dương hỏi thì Nhân Mã như bị trúng tim đen mà giật mình một cái thật mạnh khiến Bạch Dương cũng phải bất ngờ. Phản ứng của anh có chút mạnh thì phải.
"Không... Không có gì. Cho mày ăn mày còn không thích à?"
"Thích... nhưng mày chột dạ hay gì mà giật mình dữ vậy?"
"Là mày làm tao giật mình thì có. Giờ im lặng uống cái ly trà sữa của mày hay để tao lấy lại?"
"Ơ... Thôi thôi, tao im là được"
Nghe Nhân Mã đe dọa như vậy làm Bạch Dương lắc đầu nguầy nguậy ngay lập tức tự mình im mồm không dám hỏi nữa. Nói vậy thôi chứ nếu Nhân Mã dám lấy lại, Bạch Dương sẽ nghỉ chơi với anh cả tuần đấy, huống hồ chi anh còn phải lấy lòng cô.
...
"Hello mấy đứa~"
Bạch Dương vừa về đã nhảy tót xuống xe chạy lon ton vào sân. Cô với tâm trạng vui vẻ đến không thể vui vẻ hơn nhìn mấy con người rảnh rang đang ngồi đó.
Cặp chị em tên Song, Ma Kết và Kim Ngưu ngồi trên chiếc bàn đá giữa sân, mặt ai nấy đều nghiêm trọng nhìn Bạch Dương. Còn phía tầng trên là Thiên Yết đang phè phỡn dựa lan can như đang chuẩn bị xem kịch.
"Mọi người hôm nay sao thế?"
Bạch Dương thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kỳ lạ liền nhíu mày khó hiểu, cô đặt bánh kem xuống bàn rồi nhâm nhi ly trà sữa tiếp. Song Tử thấy vậy liền lên tiếng đầu tiên.
"Kim Ngưu có chuyện muốn nói. Mày nhớ bình tĩnh chút"
"???"
Kim Ngưu cố giữ bình tĩnh bước lại gần Bạch Dương, đối mặt với người chị khó tính nhưng vẫn luôn yêu thương cô này, Kim Ngưu có chút ngập ngừng.
"Chị hai, em có bạn trai rồi"
"Khụ khụ khụ"
Bạch Dương đang nhai nhai viên trân châu liền nuốt trọng mà ho khù khụ, mắt trợn đến nỗi kinh hoàng. Em gái cô vừa mới lên thành phố được vài tháng, là thằng mất dạy nào dám dụ dỗ nó?!?
Nhân Mã đi lại vỗ vỗ lưng cho cô, khi Bạch Dương đã bớt hơn, Nhân Mã liền chẳng biết lựa thời cơ mà thả một quả bom to đùng.
"Thật ra tao là bạn trai em ấy"
Bạch Dương quay lại trợn mắt nhìn anh, rồi lại quay sang thấy Kim Ngưu gật gật đầu. Bạch Dương chính thức như một con gà bị quăng vào nồi nước sôi, lập tức bùng nổ!
"Sao lại là em tao?"
Bạch Dương không nhịn được quăng ly trà sữa vào người anh rồi đánh tới tấp. Rất may ly trà sữa bị ném trượt, nhưng cú đấm của Bạch Dương lại rất chính xác. Có vẻ cô vẫn có lương tâm nên không ra tay với mặt anh.
"M* nó thằng chó! Bảo sao hôm nay tự nhiên tốt tính, ra là vì chuyện này."
"Chị à, là em thích anh ấy, anh ấy chỉ là đáp trả lại tình cảm của em thôi. Chị muốn anh ấy ghét em sao?"
Kim Ngưu thấy Nhân Mã bị đánh gay gắt như vậy có chút giật mình, cô nhanh chóng chạy lại vừa nói một cách tuổi thân vừa kéo chị mình ra.
Không muốn Bạch Dương sẽ chuyển sự tức giận của mình sang Kim Ngưu nên anh nhanh chóng nhận hết tất cả lỗi lầm thành của mình. Còn ra hiệu cho đám người kia kéo Kim Ngưu ra để Bạch Dương đừng đánh trúng.
"Là do tao chưa hỏi ý mày mà dám đụng tới em ấy. Tất cả do tao, mày đừng trách ẻm. Mày muốn thì cứ đánh tao là được."
Em gái thì chạy ra bênh bạn trai, tên bạn chó thì bảo vệ em gái. Quả là một cặp đôi yêu thương nhau thắm thiết đến khiến Bạch Dương tức chết!
"À ha, bênh nhau nữa à? Được! Chúng bây quen đi, tao méc mẹ"
"Chị! Đừng nói mẹ mà chị!!!"
Bạch Dương quay lưng bước đi thẳng về phòng với một câu nói đầy sự uy hϊếp, cho dù Kim Ngưu có gọi thế nào thì Bạch Dương cũng chẳng thèm nghe lấy một tiếng.
Bầu không khí bên dưới có chút trầm lắng và nghiêm trọng. Cũng đúng, làm gì có chuyện lấy lòng Bạch Dương dễ dàng như thế?
Một khoảng không đang yên lặng là thế, bỗng dưng Bạch Dương lại mở cửa bước ra, hậm hực nhanh chóng đi xuống bàn đá lấy bánh rồi quay lên.
"Không phải giận sao?"
Nhân Mã chỉ vừa hỏi vu vơ mà Bạch Dương đã cáu lên như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi, cô quát lớn.
"Thì sao? Giận thì mày không cho tao ăn nữa à?"
"Có ai bảo thế đâu, mày ngồi xuống nói chuyện xíu đi"
Rầm!
Đáp trả lại Nhân Mã chỉ là tiếng cửa được đóng lại một cách thô bạo. Song Tử nhìn cánh cửa phòng của mình mà có chút xót xa, cô chưa có tiền sửa cửa đâu nha.
Song Tử đứng phắt dậy, cô phải lên xem nhỏ bạn kia thế nào, lỡ đâu nó tức đến phá đồ đạc thì khổ cô luôn. Song Tử đi ngang qua Kim Ngưu, chỉ nhìn một chút rồi quay qua nói với Nhân Mã.
"Bạch Dương nó không thể hiện ra nhưng nó thương Kim Ngưu lắm. Mày cướp đứa em duy nhất của nó nên tạm thời nó giận hờn vậy thôi. Mấy ngày nữa là nguôi ấy mà"
Kim Ngưu nhìn bóng lưng Song Tử rời đi. Đúng như Song Tử nói, hành động tức giận ban nãy cũng chỉ là do chị hai quá thương cô. Là vì cô còn nhỏ nên chị ấy không an tâm, nhưng cũng vì cô đã dấu diếm hết mọi chuyện với chị ấy.
Sau cùng mọi người đều yên lặng về phòng. Nhân Mã an ủi Kim Ngưu bằng một cái xoa đầu, hứa với cô sẽ khiến Bạch Dương chấp nhận anh. Kim Ngưu không trả lời mà chỉ cười cười rồi vào phòng.
Nhân Mã lên lầu, tâm trạng cực xấu lại gặp ngay thằng bạn xấu xa này đang phè phỡn cười mỉa mai.
"Thằng Yết kia, mày cười cái gì"
"Tao là tao chờ ngày này lâu lắm rồi"
"Thằng chó! Lo cho bản thân mày đi. Người cũng chưa tán được nói chứ chi là bị gia đình người ta phản đối"
Nhân Mã chả thèm chấp lấy câu mỉa mai đầy sự ghen tị của Thiên Yết. Dù sao người cũng đã là của anh. Chuyện của Bạch Dương sớm muộn cũng sẽ nguôi dần. Còn Thiên Yết, mấy nay mặt mày càng ngày càng đen hơn, chắc là có chuyện rồi.
Câu nói của Nhân Mã quả thật trúng ngay tim đen của Thiên Yết, anh chỉ biết nhìn bóng lưng Nhân Mã đang mở cửa vào phòng mà thầm mắng.
"Chậc, thằng chết tiệt"
Nhân Mã nghe thấy hết nhưng không nói gì. Ai biểu chọc anh trước làm chi để bị xỉa xói lại. Gậy ông đập lưng ông!
...
"Anh Thiên Bình?"
Xử Nữ từ xa xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Thân hình cao ráo, tóc ngắn gọn gàng, vai rộng cùng đôi chân dài. Đích thị là dáng người tiêu chuẩn của một kẻ đam mê sắc đẹp, nhất là sắc đẹp của bản thân- Thiên Bình.
Thiên Bình nghe giọng gọi mình liền quay người lại, cô bé Xử Nữ thì anh biết nhưng cậu nhóc kế bên cô anh chưa gặp bao giờ.
"Xử Nữ? Kia là..."
"Là em trai của em. Tên Ngưng Hoàng Khanh. Đây là anh Thiên Bình ở cùng nhà trọ với chị"
Nghe Xử Nữ giới thiệu, cậu trai nhỏ liền cúi người lễ phép chào anh. Thiên Bình lúc này mới nhận ra được khuôn mặt của hai người này quả thật có nhiều điểm giống nhau.
Thiên Bình quay ra sau, chỉ vào hình ảnh một đứa con trai đang hào hứng lon ton đi lựa đàn violin cách đó vài mét.
"Kia là em họ anh, Cố Hoà Giang, nó học violin nên cô chú nhờ anh chở nó đi mua"
"Ra là vậy, em trai em cũng vậy đây"
Xử Nữ thấy thế liền ồ một tiếng, quay sang thì đứa em trai không biết từ khi nào đã lủi đi mất tiêu.
Nhìn quanh một chút là thấy hai cậu nhóc đã bắt chuyện với nhau từ lúc nào. Vẻ mặt cũng rất vui vẻ.
Thiên Bình và Xử Nữ ngồi ở ghế đợi của tiệm violon mà vui vẻ trò chuyện.
"Xem ra chúng ta có hai đứa em giống nhau nhỉ?"
"Vâng"
"Nói thật thì gia đình anh chẳng có năng khiếu âm nhạc gì cả. Có duy nhất mỗi nó là lạc loài thôi"
Thấy Thiên Bình tự "chê" chính mình như vậy, Xử Nữ liền cười đùa nói lại.
"Em hồi trước cũng có học chút chút piano, có điều chỉ có thể đánh được vài bài nhạc thiếu nhi thôi"
"Vậy là tốt hơn anh quá nhiều rồi"
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn cô, đối với người mù âm nhạc như anh thì cho dù là người biết phân biệt nốt nào với nốt nào thôi anh cũng đã thấy siêu phàm rồi.
Xử Nữ thấy vẻ mặt ngưỡng mộ anh dành cho cô liền cũng chỉ biết cười cười.
"Ai cũng có tài năng riêng mà. Thay vì lĩnh vực âm nhạc thì em thấy anh đúng hợp ngành sư phạm luôn. Cách giảng bài của anh dễ hiểu lắm á"
Tự dưng được khen làm Thiên Bình có chút ngượng ngùng. Đó giờ có rất ít người khen anh về vấn đề này. Nếu là lời khen về độ đẹp trai của mình thì anh đã cười hố hố rồi.
Anh vô thức sờ lấy phần gáy đang đỏ ửng vì xấu hổ mà cười ngu ngơ nói với cô.
"Vậy sao? Hì hì Do hồi nhỏ anh hay dạy mấy đứa em họ, cũng từng đi dạy thêm rồi nên cũng có chút kinh nghiệm thôi"
Vẻ mặt thẹn thùng này của Thiên Bình đúng là lần đầu Xử Nữ mới thấy.
END CHAP.