(12 Chòm Sao) Mạt Thế Nữ Phụ Xưng Vương

Chương 28

Trời bắt đầu tệ hơn, mây đen một lần nữa kéo đến lũ lượt. Bên trên Xử Nữ ngồi một chỗ, trông chờ từ bên dưới họ sẽ có thể lên đây an toàn.

"Chúng ta chỉ còn cách tin tưởng và chờ đợi chúng nó thôi nhỉ"__Nhân Mã.

Xử Nữ gật đầu, mặt làm như bình thường nhưng tay đang loạn xà ngầu lên. Nhân Mã nhìn ra được chỉ cười như không.

"Bây giờ chúng ta mới biết được thêm một chút về Thiên Bình nữa"

Xử Nữ im lặng, Nhân Mã không ngoài ý muốn, cô tiếp tục nói.

"Lúc trước nó lúc nào cũng là đứa lạnh lùng ít nói, đối với bọn mình - ngoại lệ của nó, cũng cảm thấy một màn chắn vô hình từ nó kể cả với bọn mình đi chăng nữa nó cũng không thể hiện sự quan tâm quá mức, đến bây giờ tao mới biết được, trong tâm nó chắc cũng rất muốn như bọn mình, nhưng lại có lý do cản nó không thể quá gần bọn mình".


Xử Nữ gật đầu "Nó là thế mà, tao muốn tìm ra thứ khiến nó không thể thân thiết với chúng ta quá mức"

Và tiêu diệt nó thay Thiên Bình.

Nhân Mã thở dài, cầm cành cây gãy viết linh tinh trên mặt đất

"Ha, từ khi xuyên không tới đây chúng ta luôn bị vướng vào rắc rối nhỉ"

Các cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, được yêu thương, được trải qua ngày tháng vui vẻ. Nhân Mã đã từng ước họ có một căn nhà ấm áp để thuộc về, không máu me, không gϊếŧ chóc, nhưng kể cả đến kiếp thứ hai họ còn không có thứ đó.

"Cuộc đời thật lắm chông gai"

Tiếng của Ma Kết đã đánh họ trở lại

"Lên rồi!"

Hai cô vội chạy ra, thấy họ vẹn toàn trở về, còn Thiên Bình chỉ có những vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng.

"Sống rồi!" Bảo Bình ngồi phịch xuống lau mồ hôi, cô cứ nghĩ bản thân sẽ không còn gặp bọn nó nữa chứ.


Song Ngư huých tay Cự Giải

"Lần này đúng là suýt đi qua quỷ môn quan nhỉ"

Cự Giải siết chặt tay, cô nàng hét lên.

"MÀY CÓ BIẾT TAO LO SUÝT RỚT TIM RA NGOÀI KHÔNG HẢ, CÒN VÔ TƯ CƯỜI CỢT NHƯ VẬY NỮA!? CÁI ĐỒ VÔ TÂM!" Cô nàng túm cổ áo Song Ngư lay đến cho cô nàng chóng mặt trời đất đảo lộn.

"Cự...G..i..ải..dừng ...lại...ch...óng...mặt"

Cô nàng ôm Song Ngư dựa trong người cô khóc, Song Ngư không biết làm thế nào cho phải, liếc nhìn Bảo Bình, chỉ thấy cô nàng lảng tránh.

Như muốn nói 'Bà làm nó khóc thì tự dỗ đi'.

Kim Ngưu nhìn Cự Giải cũng thở dài, rồi quay đầu đi trong tâm nhẹ nhõm hẳn. Nhìn cô khóc, anh muốn ra chỗ cô, nhưng anh không có tư cách gì cả, anh không có bất cứ tư cách gì để đến bên cô nữa.

"Kim Ngưu, sao mặt mày đần vây?"__Bạch Dương

"Ngậm mồm mày vào"__Kim Ngưu.


Thiên Bình ngồi xuống, mồ hôi trên trán cũng đã đổ khá nhiều, vết thương khiến cho cô cảm thấy sót. Bước chân đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng bế cô lên làm cô không lường trước được, tay theo bản năng định dùng nắm đấm nhưng bị chặn lại.

"Đừng cậy mạnh"

Giọng nam bên tai cô trầm thấp nhẹ nhàng, mang chút bối rối và lo lắng vốn dĩ không nên có trên gương mặt của một người như anh.

"Lúc nào cũng thích làm theo ý mình, từ giờ đừng làm vậy nữa".

Thiên Bình im lặng, thấy Xử Nữ đến gần cô ngước mắt lên.

"Xử Nữ".

Cô chỉ thấy Xử Nữ dương tay ra. Thiên Yết nhìn cô đang kéo áo mình ý là cho cô xuống, anh không có ý định buông nhưng vì Thiên Bình anh đành để cô xuống.

Cô vừa xuống thì khập khiễng đi qua chỗ Xử Nữ, ôm chầm lấy cô nàng.

Xử Nữ cười cười

"Mày vất vả rồi".
Thiên Bình gật đầu "Ừ" Cô cảm thấy cả người dần như không muốn hoạt động, cô dần thiếp đi, không nghe thấy tiếng gọi của Xử Nữ nữa, cô rất buồn ngủ.

"Thiên Bình?"__Xử Nữ.

Cô giao Thiên Bình cho anh, Thiên Yết bế Thiên Bình trên tay. Cô ấy nhẹ đến gần như anh không phải dùng lực.

"Nhỏ con mà sức mạnh chẳng vừa tí nào" Cũng rất liều mạng nữa.

Thấy Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình, cô cảm thấy có gì đó quen quen từ anh ta mà cô đã quên đi. Bóng hình người con trai ôm Thiên Bình ngay trước mặt cô nhưng lại trong công viên!

Xử Nữ lắc đầu dụi mắt

"Là...ảo giác sao?".

"Xử Nữ, cô có chuyện gì sao?"__Sư Tử.

"Không, không có chuyện gì"__Xử Nữ.

"Sư Tử! Bim bim của tôi đâu!!!! Ông ăn rồi đúng không!!!"__Nhân Mã

Nhân Mã túm cổ Sư Tử, cô nhớ không nhầm trước đó cô có đưa một gói bim bim cho hắn giữ... giờ đâu mất rồi.
"Bị điên hả!!! Chiến đấu chạy như thế cũng phải rơi mất rồi chứ làm sao mà còn được!!" Ai ngờ có gói bim bim mà cô ta cũng làm quá lên, không lẽ anh còn không bằng một gói bim bim.

"AAAAA!!! TÔI Gϊếŧ ANH!!, anh có biết là con Bình không cho tôi ăn vặt nữa không hả, gói bim bim trong một tuần của tôi cất giữ đó!!" Nhân Mã tiếc đứt ruột, mỗi tuần Thiên Bình chỉ cho cô ăn vặt một lần, vì là mạt thế Thiên Bình không cho cô ăn quá nhiều.

"Cô điên hả!! BỎ CÁI KÉO XUỐNG!!MÀ KHOAN! CÔ LẤY NÓ Ở ĐÂU RA VẬY HẢ!!!"

"TAO CẮT!" Nhân Mã cầm câu kéo xiên đi xiên lại vào chỗ anh đứng. Sư Tử chật vật tránh né

Ma Kết cuối cùng không nhịn được nữa xách Nhân Mã ra cứu Sư Tử một mạng.

"Thôi dừng lại đi, cả bên kia nữa"

Anh liếc nhìn Song Tử khóc rống lên ôm chặt Song Ngư bị cô nàng đá bật ra không thương tiếc.
Điên rồi, nam chủ này cmn bị điên rồi, cô không muốn dính vào tên này chút nào hết.

"Song Ngư, tôi rất lo đấy, đừng như vậy nữa được không" Anh nhìn vào mắt cô, Song Ngư nhíu mày đẩy anh ra

"Tôi không muốn có quan hệ gì với anh, bây giờ chúng ta không thân như anh nghĩ đâu, tốt nhất tránh xa tôi ra"

Song Tử cầm tay cô.

"Không thể cho tôi một cơ hội sao?"

Song Ngư lạnh nhạt tắt ngay cái suy nghĩ trong anh, nó như có mũi tên đâm vào ấy.

"Không thể".

Song Tử buông cô ra, anh nắm chặt góc áo: "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc".

Anh hiểu được rồi, đây chính là cảm giác bị từ chối và sự lạnh nhạt, cô ấy đã từng sống với nó lâu như vậy. Là lỗi của anh.

Song Ngư không cảm xúc tránh khỏi hắn, đến nhìn hắn cô cũng thấy lười, vì thân thể này của nguyên chủ, hắn sẽ yêu nguyên chủ, còn linh hồn xa lạ như cô chắc hắn cũng sẽ mãi mãi không biết được.
"Tùy anh"

Lưu Vĩnh bước gần chỗ vực, anh nhìn chằm chằm hai con cá đang lặn một cách khác thường, anh nhíu mày.

"Có cái gì đó...rất lạ"

Đến cả hồ nước cũng chuyển màu thành tím, nhưng chất độc ấy, mà nó theo hướng đầu dòng sông lan tới đây.

Những con cá dính phải đang điên cuồng lên, hơn hết chúng đang to ra và mạnh lên. Anh không ngờ được chạy lại chỗ họ đang ngồi.

"Qua đây xem đi"

Mấy người nhìn nhau, đoán già đoán non rồi bước theo Lưu Vĩnh ra xem.

Họ đều khiếp sợ trước chuyện này.

Mấy con cá đang to lên, mà cũng rất mạnh nữa!!!.

"Chuyện quái gì vậy?"__Ma Kết.

"Nhìn thật giống chất độc"__Bảo Bình.

"Tránh khỏi đây hãng, nếu chúng ta cứ ở đây thảo nào cũng có chuyện lớn cho xem"__Bạch Dương.

"Được, chuyện này phải báo cho chỗ căn cứ biết"__Bảo Bình.

Các cô rất nghi ngờ thứ chất chảy vào sông, nếu như những con cá trở lên mạnh như vậy không phải do mưa máu thì chắc chắn là có ai đó dật dây đằng sau, tạo ra được như vậy người đó cũng không phải dạng tầm thường.
Nghĩ đi nghĩ lại, cốt truyện cũng không hề có chi tiết này.

Không lẽ không có nữ chính, mọi thứ sẽ bị xáo trộn hết sao? Vô lý.

...

Đằng sau thân cây một bóng đen khẽ vụt đi.

Ngôi biệt thự được bao quanh bởi rất nhiều hàng rào chắn và những đồ kích điện tránh zombie.

Cánh cửa lớn mở ra, kẻ áo đen kia đi vào.

Bên trong có tiếng cười lớn như có một tên điên đang cười.

"Sắp xong rồi hahah, sắp hoàn thành rồi, còn một chút nữa thôi thí nghiệm của ta là thứ tuyệt đỉnh nhất"

"Ê, có vẻ tổn thất cũng chẳng nhỏ" kẻ áo đen kia bước từng bước vào.

"Hử? Ngươi nhiều chuyện quá, đây là điều phi thường đấy, không thể không nghiên cứu, cá thể này, cô ta thật sự rất mạnh" Tên tóc đen đứng trước màn hình theo dõi.

Trong màn hình đấy là một cô gái nằm trong dung dịch, xung quanh dây điện chằng chịt.
Tên áo đen im lặng

"Tùy ngươi, chỉ cần trả thù lao cho ta là được"

Hắn cười ngả ngớn.

"Cái đấy không cần lo, tim của lũ có dị năng đấy rất dễ lấy, cái gì mà thức tỉnh dị năng chứ, không, không, lũ đấy vẫn rất yếu"

"À, quên nói, từ giờ ngươi cảnh giác hơn chút, có vài đứa khác thường".

"Hử? Khác thường?".

"Ta cảm thấy thế"

"Ngươi lo sợ quá rồi, thí nghiệm sẽ thành công, chỉ cần đợi cô ta mở mắt ra thì thế giới này sẽ phải thay đổi hahah!"

Bên trong chất lỏng kia tay cô gái khẽ động nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ đang có ý tỉnh lại.

"Cô ta là linh hồn từ thế giới khác, lần đầu được chứng kiến một điều như vậy, đương nhiên cô ta là vật thí nghiệm đáng giá nhất"

Tên tóc đen ngồi xuống ghế uống rượu

Tên áo đen chỉ tay lên màn hình

"Cô ta sẽ là thảm họa, chứ không phải thí nghiệm đỉnh cao gì đâu"
Tên tóc đen nhíu mày, lém ly thủy tinh lên sàn, mặt trở lên cau có.

"Hả! Bây giờ ngươi đang muốn lật lọng sao"

Tên áo đen im lặng rồi nói

"Không phải, chỉ cần không ảnh hưởng đến ta là được, chỉ là cảnh cáo ngươi trước mà thôi, cô ta không phải thứ ngươi có thể điều khiển, ngươi sẽ mất mạng nếu cô ta tỉnh dậy"

Tên tóc đen tậc lưỡi, gương mặt trở nên hung ác.

"Thì sao, đấy là việc của ta, ngươi làm việc của ngươi đừng lắm lời".

Tên áo đen một lần nữa im lặng rồi hắn quay đi hướng về phía cửa bỏ lại câu nói.

"Ngu dốt".

Tác giả : VuVu_0127
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại