12 Chòm Sao - Kí Ức Buồn
Chương 1: Kí ức bị đánh mất
Trời càng về thu, hai hàng phong được trồng bên ven con đường trong bệnh viện trông càng tiêu điều, có những chiếc lá vàng còn xơ xác trên cây, những chiếc còn lại theo gió mà rơi xuống bên đường, khung cảnh gợi cho người ta một nỗi buồn dịu nhẹ...
Cô mở mắt ngồi dậy, đôi mày chau lại trong vô thức, trời đã xế chiều, xem ra cô đã ngủ khá lâu từ khi tỉnh lại, phòng bệnh của cô đã quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nhàm chán tột độ. Đây là phòng bệnh dành cho những người giàu, ở đây có bác sĩ riêng cho mình, nhưng cô lại không thích điều đó, bởi vì chính cha cô đã bỏ tiền ra để làm việc này, và chính những đồng tiền ấy đã khiến cho cô và cha mình mỗi ngày một xa cách.
Đưa tay vơ lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, cô lại đưa mắt quan sát về phía cửa sổ trước mặt, đây là lầu một, cô có thể ngắm nhìn tất cả khung cảnh đẹp đẽ nơi đây cũng như cảm nhận được hết những nỗi buồn do sắc thu mang lại. Một cảm giác nhớ nhung khó tả...
Một ai đó đã hứa bên cạnh cô...
Một người con trai...
Rất quan trọng...
Nhưng...
Khuôn mặt người ấy...
Cô...
Lại không thể nhớ ra...
Đau!
Cơn đau đầu dữ dội ập đến khi cô đang cố gắng để tìm lại những mảnh kí ức mà mình đã lãng quên, cô ôm chặt lấy đầu mình, nghiến răng chịu đựng, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng...
"Cạch"
- Cô Diệp, cô vừa mới tỉnh lại, không nên làm những việc quá sức chịu đựng của mình, điều đó không tốt cho sức khỏe của cô bây giờ.
Một chàng trai trẻ bước vào phòng bệnh của cô, người mặc áo blouse trắng và quần jean sẫm màu, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười cất tiếng, anh là bác sĩ riêng của Nhân Mã, cũng là một trong những bác sĩ nổi tiếng trong giới y học - Lâm Sư Tử. Nhìn thấy người con gái trước mặt đau đớn, thần sắc không có, toàn thân run rẩy khiến cho anh không khỏi đau lòng.
- Bác sĩ Lâm, khi nào... khi nào thì trí nhớ của tôi mới hồi phục trở lại?
Cô cố gắng gượng dậy, giọng nói chứa đầy sự mệt nhọc, ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, bác sĩ Lâm có ngoại hình và vóc dáng rất giống với người con trai ấy, nhưng có thật sự là anh không? Cô không có can đảm để hỏi, bởi... cô sợ đau!
- Bây giờ cô nên nghỉ ngơi thật tốt, còn chuyện trí nhớ... nó sẽ sớm hồi phục lại thôi... nhưng tôi nghĩ quên hết mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn...
- Anh biết điều gì về tôi trước đây sao?
Nhân Mã đánh bạo hỏi.
- À không, tôi nghĩ mỗi người đều có những chuyện muốn quên đi, có lẽ mất đi kí ức sẽ tốt hơn, sẽ không cảm thấy buồn nữa... mà... tôi có việc bận rồi, tôi đi trước, cô nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận...
Nhìn Nhân Mã nằm xuống giường bệnh, ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng khép cánh cửa đóng hé.
"Cạch"
Không phải là không biết, sự thật là anh biết rất nhiều về cô, kể cả những kí ức đã bị mất...
Anh rời khỏi nơi đó với vẻ mặt u buồn.
Một ngày đã kết thúc, mở đầu cho một đoạn bi kịch tiếp diễn thêm một lần nữa!
***
Mở cửa bước vào, nhìn thấy hai đôi giày cao gót trong nhà, Lâm Sư Tử thở dài một hơi, anh bước thẳng lên lầu, không nói một tiếng.
- Tiểu Song về rồi đấy à? Xuống ăn cơm cùng mẹ và Thiên Bình, mẹ có chuyện muốn bàn với hai đứa.
Bà Lâm cùng cô gái tên Thiên Bình nhìn nhau cười nhạt, bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, đầy đủ các món, bọn họ bây giờ chỉ còn chờ Sư Tử về mà thưởng thức nữa mà thôi.
- Con đã ăn tối với bạn rồi, lần sau mẹ đừng làm nhiều món như vậy, không biết được khi nào con chưa ăn đâu!
Tiếng của Sư Tử từ trên lầu vọng xuống, bà Lâm thở dài, vốn định nói chuyện về hôn nhân của Sư Tử và Thiên Bình, không ngờ lại không gặp được Sư Tử huống gì là bàn chuyện.
Nếu là Sư Tử của trước đây, có lẽ đã khác...
END CHƯƠNG 1
Cô mở mắt ngồi dậy, đôi mày chau lại trong vô thức, trời đã xế chiều, xem ra cô đã ngủ khá lâu từ khi tỉnh lại, phòng bệnh của cô đã quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nhàm chán tột độ. Đây là phòng bệnh dành cho những người giàu, ở đây có bác sĩ riêng cho mình, nhưng cô lại không thích điều đó, bởi vì chính cha cô đã bỏ tiền ra để làm việc này, và chính những đồng tiền ấy đã khiến cho cô và cha mình mỗi ngày một xa cách.
Đưa tay vơ lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm, cô lại đưa mắt quan sát về phía cửa sổ trước mặt, đây là lầu một, cô có thể ngắm nhìn tất cả khung cảnh đẹp đẽ nơi đây cũng như cảm nhận được hết những nỗi buồn do sắc thu mang lại. Một cảm giác nhớ nhung khó tả...
Một ai đó đã hứa bên cạnh cô...
Một người con trai...
Rất quan trọng...
Nhưng...
Khuôn mặt người ấy...
Cô...
Lại không thể nhớ ra...
Đau!
Cơn đau đầu dữ dội ập đến khi cô đang cố gắng để tìm lại những mảnh kí ức mà mình đã lãng quên, cô ôm chặt lấy đầu mình, nghiến răng chịu đựng, cảm thấy bản thân mình thật vô dụng...
"Cạch"
- Cô Diệp, cô vừa mới tỉnh lại, không nên làm những việc quá sức chịu đựng của mình, điều đó không tốt cho sức khỏe của cô bây giờ.
Một chàng trai trẻ bước vào phòng bệnh của cô, người mặc áo blouse trắng và quần jean sẫm màu, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười cất tiếng, anh là bác sĩ riêng của Nhân Mã, cũng là một trong những bác sĩ nổi tiếng trong giới y học - Lâm Sư Tử. Nhìn thấy người con gái trước mặt đau đớn, thần sắc không có, toàn thân run rẩy khiến cho anh không khỏi đau lòng.
- Bác sĩ Lâm, khi nào... khi nào thì trí nhớ của tôi mới hồi phục trở lại?
Cô cố gắng gượng dậy, giọng nói chứa đầy sự mệt nhọc, ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, bác sĩ Lâm có ngoại hình và vóc dáng rất giống với người con trai ấy, nhưng có thật sự là anh không? Cô không có can đảm để hỏi, bởi... cô sợ đau!
- Bây giờ cô nên nghỉ ngơi thật tốt, còn chuyện trí nhớ... nó sẽ sớm hồi phục lại thôi... nhưng tôi nghĩ quên hết mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn...
- Anh biết điều gì về tôi trước đây sao?
Nhân Mã đánh bạo hỏi.
- À không, tôi nghĩ mỗi người đều có những chuyện muốn quên đi, có lẽ mất đi kí ức sẽ tốt hơn, sẽ không cảm thấy buồn nữa... mà... tôi có việc bận rồi, tôi đi trước, cô nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận...
Nhìn Nhân Mã nằm xuống giường bệnh, ngủ thiếp đi, anh mới nhẹ nhàng khép cánh cửa đóng hé.
"Cạch"
Không phải là không biết, sự thật là anh biết rất nhiều về cô, kể cả những kí ức đã bị mất...
Anh rời khỏi nơi đó với vẻ mặt u buồn.
Một ngày đã kết thúc, mở đầu cho một đoạn bi kịch tiếp diễn thêm một lần nữa!
***
Mở cửa bước vào, nhìn thấy hai đôi giày cao gót trong nhà, Lâm Sư Tử thở dài một hơi, anh bước thẳng lên lầu, không nói một tiếng.
- Tiểu Song về rồi đấy à? Xuống ăn cơm cùng mẹ và Thiên Bình, mẹ có chuyện muốn bàn với hai đứa.
Bà Lâm cùng cô gái tên Thiên Bình nhìn nhau cười nhạt, bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, đầy đủ các món, bọn họ bây giờ chỉ còn chờ Sư Tử về mà thưởng thức nữa mà thôi.
- Con đã ăn tối với bạn rồi, lần sau mẹ đừng làm nhiều món như vậy, không biết được khi nào con chưa ăn đâu!
Tiếng của Sư Tử từ trên lầu vọng xuống, bà Lâm thở dài, vốn định nói chuyện về hôn nhân của Sư Tử và Thiên Bình, không ngờ lại không gặp được Sư Tử huống gì là bàn chuyện.
Nếu là Sư Tử của trước đây, có lẽ đã khác...
END CHƯƠNG 1
Tác giả :
Lam_Aqua