(12 Chòm Sao) Hai Thế Giới
Chương 50 Tạm biệt
Trời cũng đã sụp tối, đêm nay có lẽ là đêm vui nhất bởi vì Ngư lên ngôi vua còn bà nữ hoàng cũ kia đứng đầu thế giới hắc ám cho nên thế giới đó biến mất không có cách nào để liên lạc hay bước qua bên đấy. Trong khi ở bên dưới sôi nổi tiệc tùng thì bên trên đang bận rộn với 1 công việc hết sức là quan trọng, đó là việc xây lại các công trình dần như vỡ vụn kia, Song Ngư chờ mọi người thì anh lén đi gặp Bảo Bình, Bảo nhi đứng ngắm khung cảnh phía dưới bỗng nhiên giật mình vì có người ôm mình từ phía sau, cô nói:
-Bớt đê nha
Song Ngư cuối xuống nở nụ cười bảo:
-Anh thích thì sao Bảo nhi định làm gì anh à ?
Bảo phồng má đáp:
-Không thèm, nhưng anh giải thích cho em biết tại sao....anh lại rời đi
Song Ngư thở dài đáp:
-Bởi vì anh muốn tìm một thứ sức mạnh mới để có thể bảo vệ thế giới này, và anh đã biết sức mạnh đó là gì rồi, qua các lần nhìn thấy mấy bạn em cứu bạn anh thì đã tạo nên sức mạnh của tình yêu, sức mạnh mạnh nhất
-Nè Bình sao bà biết cái hang đó vậy
Bình nhớ lại tại sao mình lại biết rồi đáp:
-Lúc tui nằm mơ thấy một người phụ nữ chỉ tui vậy thôi
-Người đó ra sao - Yết lại hỏi
-Không nhớ nữa nhưng lúc người đó đi người đó nói tên là Bảo Thanh
-Bảo Thanh ? Chẳng phải là người sáng lập ra thế giới phép thuật và cánh cổng dẫn tới thế giới loài người sao, tại sao lại có thể liên hệ với Bình được chứ, Bình không phải là công chúa hay gì mà, hừm chuyện này thật lạ - Suy nghĩ của Yết, biết được thông tin thì Yết chỉ gật đầu sau đó chạy qua chỗ Xử Nữ chơi.
Đến tối các sao nam ngoại trừ Song Ngư trở về thế giới loài người, Bạch Dương mua một thùng bánh kẹo ở thế giới phép thuật đưa cho Kim Ngưu về thưởng thức còn bảo nếu mua ăn liên hệ với cô, Thiên Yết là công chúa không thể đi được cho nên chỉ biết đứng nhìn dáng lưng kia rời đi, Cự Giải chấp nhận rời bỏ cái chức công chúa để đi với Sư Tử sống ở thế giới loài người, Nhân Mã cũng y chang Cự Giải để có thể làm bạn với Giải mỗi khi buồn chán. Song Tử buồn rầu vì không thể có 1 buổi chia tay với Thiên Bình bởi Song Ngư triệu tập Bảo và Bình để có thể bàn luận về việc mở cánh cổng giữa hai thế giới thường xuyên.