108 Thiếu Nữ Lương Sơn
Chương 75: Thanh Hư bảo điện, Giao Long hội
Tô Tinh ở Biên Kinh phường thị dạo qua một vòng, không hổ là thủ đô của Đại Lương vương triều, bởi vì có thiên hạ đệ nhất hoàng đế Lương Huy Tông tọa trấn, các đại môn phái kiếm tông ở đằng sau, số lượng tinh giả đến Biện Kinh này cũng đạt tới con số vài vạn. Đồ vật nơi này so với Thiên Hà phường thị càng gấp vài lần, giá cả cũng không cần phải nói, cực kì đắt, một lọ Bổ Khí Đan cũng hơn một ngàn hai hoàng kim. Tô Tinh nhìn trúng một lo phi thường không tồi Hồi Linh Dịch, giá cả thì cao đến hai vạn lượng hoàng kim, nhưng nếu như dùng pháp khí đan dược bí pháp linh tinh ra trao đổi thì cũng không phải là hà khắc lắm.
Cứ tiếp tục xem một hồi, Tô Tinh mới phát hiện ra một sự thật phủ phàng, mình đúng là nghèo rớt mòng tơi. Tài sản của hắn tổng cộng ước chừng có năm vạn lượng hoàng kim, nên chỉ mua một lọ Hồi Linh Dịch, còn những pháp khí mà hắn thèm nhỏ dãi cũng đành cho qua.
Tô Tinh đi khoảng trăm cửa hàng, cũng không hề nhìn thấy Côn Ngô Sa, nhưng Lôi Hỏa Sa, Xích Đồng Thiết, cùng nhiều loại linh tinh khác thì nhiều không đếm xuể. Thế nhưng Tô Tinh có chút lo lắng, chính Côn Ngô Sa đã tạm thời bị giấu đi.
Cuối cùng, Tô Tinh chỉ có thể đem hết hy vọng ký thác ở trên phường thị Thanh Hư bảo điện.
Mà nói đến Thanh Hư bảo điện, cũng làm người khác thấy thú vị. Chân Tiên Điện nương theo việc đăng cơ của Lương Huy Tông thế lực ngày càng lớn mạnh, nhận được không ít ưu đãi làm cho Thanh Hư Đạo có chút bất mãn. Lương Huy Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất hoàng đế, hắn nhìn thấy Thanh Hư Đạo đang bất mãn, liền lập ra một cái Đấu giá hội, mục đích là muốn tập trung một số tài liệu cao cấp lại, dù sao có những tu sĩ cấp thấp lấy được tài liệu tốt nhưng không dám bán theo cách phổ thông vì dễ dẫn đến họa sát thân, hoài bích có tội, đây là đạo lý mà mỗi người khi trở thành tinh giả đều phải biết.
Trừ bỏ việc mượn cơ hội phát triển Biện Kinh phường thị dành cho tinh giả, còn lại chính là có thể để cho Thanh Hư Đạo nắm trong tay phần lớn lợi nhuận, loại công khai bán đấu giá này khi mới phổ biến cũng bị hoài nghi, nhưng vài món pháp khí quý giá, đan dược linh tinh được bán ra ngày càng nhiều, thì danh tiếng của Đấu giá hội càng được lan xa. Hơn nữa, nó còn hấp dẫn được những tinh giả cấp thấp, Lương Sơn đại lục lớn như vậy, nhiều lúc những tu sĩ cấp thấp này lại được kỳ ngộ nhặt được thứ gì đó quý giá nhưng không xài được, nhưng giữ lại thì bỏng tay, càng không dám đem đi bán hoặc trao đổi, Đấu giá hội xuất hiện đã giúp họ giải quyết được vấn đề.
Chính là thu của ngươi một chút phí dụng, giúp ngươi bán ra với giá cao nhất, lại có độ bảo mật cao, nên cũng an toàn được phần nào. Mặt khác, vật phẩm bán ra sẽ được Đấu giá hội tra xét qua, đảm bảo không có gian lận hoặc giả dối. Từ đó, nó có thể thỏa mãn được cả hai bên người mua và người bán. Lương Huy Tông nhận ra được lợi nhuận do Đấu giá hội mang lại nên liền giao chó Lương Sơn đại lục đại nhất phái Thanh Hư Đạo, coi như cho bọn họ một phần lợi ích.
Từ đó cái đấu giá hội này có tên – Thanh Hư bảo điện! nguồn TruyệnFULL.vn
Thứ có giá trị duy nhất của Tô Tinh có thể bán ra đó chính là thi thể của thượng cổ yêu thú Giao Long nhưng nó sẽ làm cho Thanh Hư Đạo chú ý đến hắn. Nghĩ vậy, Tô Tinh liền ăn vào một viên Dịch Dung Đan, đây là đan dược An Tố Vấn luyện chế riêng cho hắn. Vị nghĩ muội này cũng thật cẩn thận, nàng biết Biện Kinh là long đầm hổ huyệt nên khó tránh khỏi phải thay đổi hình dáng, tránh khỏi một số phiền phức. Mà khỏa đan dược Dịch Dung Đan, hắn vừa uống có giá trị hơn mười vạn lượng hoàng kim, đúng là luyện đan sư là một nghề có tiền đồ a.
An Tố Vấn cũng chỉ luyện chế cho hắn có ba khỏa mà thôi.
Ăn vào dịch dung đan, đan dược khi khuếch tán tạo cảm giác như có vạn con trùng đục khoét trên mặt, thật là thống khổ, xương cốt rung rẩy, cơ thể cũng không ngừng biến hóa, Tô Tinh cảm thấy mặt hắn bây giờ như bị vài ngàn người giẫm đạp qua. Sau một hồi lâu rốt cuộc cũng dừng lại, Tô Tinh liền quan sát khuôn mặt mới của hắn, bộ dáng là một gã trung niên có chùm râu quai nón, mặt lại lồi lõm xấu xí khó coi.
Thật là khó nhìn!!
Khó coi thì khó coi, dịch dung đan này cũng chỉ có hiệu lực trong năm canh giờ thôi, Tô Tinh liền đi về phía Thanh Hư bảo điện.
Một gã đồng tử mặc áo xanh liền tiến lên tiếp đãi Tô Tinh, vừa nghe hắn có ý đồ đến bán vật phẩm thì gã liền quay đi tìm chưởng quầy. Tinh giả muốn bán đấu giá cái gì thì đầu tiên cũng phải do chưởng quầy xem qua, coi xác định có đủ tư cách đưa ra đấu giá hay không, rồi mới an bài sau.
Chưởng quầy là một gã mập mạp, tu vi chừng tinh vân hậu kỳ. Gã nhìn thấy Tô Tinh liền có chút chán ghét, đại khái là do bộ dáng hắn bây giờ thật khó nhìn, nhưng dù sao gã cũng đã kinh doanh hơn mười năm rồi, cũng đã gặp qua không ít tu sĩ đến đây bán trân phẩm, hắn nói: "Đạo hữu, không biết ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm gì?"
"Đây!!" Thanh âm Tô Tinh hơi khàn khàn, nói xong, hắn liền mở miệng túi.
Chưởng quầy nhíu mày, thần niệm đảo qua miệng túi, biểu tình trên mặt hắn chuyển thành kinh ngạc trơn mắt há mồm, lắp bắp nói: "Này… Đây là…"
"Vị đạo hữu này, xin đợi một chút, thứ này thật sự là ngoài ý loại, tại hạ cần phải bẩm báo lại đại chưởng quỹ!"
Tô Tinh gật đầu.
Một lát sau, một lão nhân râu dài như tuyết vén rèm đi ra. Ánh mắt lão ấm áp, vẻ mặt hồng nhuận, mặc trên người một bộ pháp bào, thoạt trông làm người cảm thấy lão như người thoát tục, uy nghiêm khiến cho TôTinh thiếu chút nữa đã quỳ bái, đây chính là tinh hải kì tu sĩ!
"Vị đạo hữu này, có thể xưng hô như thế nào?" Lão nhân dùng thanh âm ôn hòa hỏi Tô Tinh, tuy lão có tu vi tinh hà kì nhưng không hề có thái độ ngạo mạn của kẻ bề trên, nên Tô Tinh rất có hảo cảm, không hổ là Thanh Hư Đạo, đệ nhất tiên phái của Lương Sơn đại lục.
"Tại hạ là Trâu Tứ Hải." Tô Tinh tùy tiện kiếm một cái tên. "Xin hỏi tôn xưng của tiền bối?"
Trâu Tứ Hải?
Ngô Tâm Giải nghe cái tên Tô Tinh chọn, liền muốn cười to.
"Lão đạo là Thanh Phong chân nhân, không biết Trâu đạo hữu có thể cho lão đạo xem qua đồ vật nọ không?" Thanh Phong chân nhân hỏi.
Sau khi xem xong, Thanh Phong chân nhân cũng không giống như chưởng quầy lộ vẻ kinh ngạc, chỉ ảm đạm cười, có hương vị thần bí khó lường: "Thượng cổ yêu thú Quý Thủy Giao Long thập phần hiếm thấy, nhưng lại không có Quý Thủy Lôi Giao Đan, đáng tiếc đáng tiếc."
"Chẳng lẽ không thể bán đấu giá được?" Tô Tinh hỏi.
"Đương nhiên không phải, đây có thể xem như là thứ trân quý nhất Thanh Hư bảo điện bán ra gần đây a, xin hỏi, thi thể của Quý Thủy Giao Long này, làm sao Trâu đạo hữu có được vậy?" Thanh Phong chân nhân mỉm cười.
Tô Tinh đã sớm nghĩ đến lý do thoái thác, liền bật thốt lên: "Cái này là tại hạ cùng với một gã đạo hữu trùng hợp gặp được con giao long đang hấp hối thì liền chém chết nó, hắn cầm đi quý thủy giao long đan cùng giao long tinh phách, còn thi thể giao long thì cho tại hạ." Tô Tinh làm ra một bộ biểu tình thương tiếc.
Hai vị tinh giả thực đồng tình nhìn hắn, trên người yêu thú đáng quý giá nhất chính là quý thủy giao long đan cùng giao long tinh phách, ít nhất cũng có thể gấp trăm lần so với long thi. Thanh Phong chân nhân cũng không hề hoài nghi Tô Tinh, hắn nhìn ra được đầu giao long này đích xác gần xuống mồ mới bị giết, coi như bọn hắn gặp được kỳ ngộ a.
"Nếu đã là thượng cổ yêu thú quý thủy giao long, lão đạo có một ý kiến, không biết Trâu đạo hữu có hay không muốn nghe?" Thanh Phong chân nhân cười nói.
"Mời nói!"
"Thanh Hư bảo điện cử hành một lần giao long hội, buổi hội này dàng riêng cho việc bán đấu giá thi thể giao long, ngươi thấy thế nào?"
Tên chưởng quầy sợ Tô Tinh thô tục không hiểu được dụng ý của trưởng lão, liền giải thích: "Ý tứ của chân nhân là dùng mấy ngày tạo thế cho việc đấu giá thi thể giao long, vậy ngươi càng có thêm nhiều lợi nhuận."
Tô Tinh há có thể không biết, nếu giao long bán được giá tốt thì lợi ích của Thanh Hư bảo điện cũng lớn. Đương nhiên, Thanh Hư chân nhân này không hề để ý đến hoàng kim, lão chủ yếu chỉ muốn tạo danh tiếng cho Thanh Hư bảo điện. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thanh Hư bảo điện bán đấu giá thi thể của thượng cổ yêu thú giao long a.
"Có thể, nhưng ta có một yêu cầu!"
"Mời nói."
"Đầu giao long này, ta muốn đổi thành Côn Ngô Sa."
Thanh Phong chân nhân hơi sửng sốt, chưởng quầy thì bất khả tư nghị nhìn Tô Tinh. Cái tên đại hán xấu xí này chẳng lẽ muốn có Côn Ngô Sa để dụ dỗ tinh thiếu nữ ký kết khế ước với hắn sao? Đúng là nằm mơ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ như vậy nên tên chưởng quầy mập mạp liền khinh bỉ Tô Tinh.
Thanh Phong chân nhân đại khái cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt gật đầu đồng ý.
Tiếp theo lại thảo luận chi tiết, ký hạ giao ước, Giao long hội an bài thời gian vào ba ngày sau!
Cứ tiếp tục xem một hồi, Tô Tinh mới phát hiện ra một sự thật phủ phàng, mình đúng là nghèo rớt mòng tơi. Tài sản của hắn tổng cộng ước chừng có năm vạn lượng hoàng kim, nên chỉ mua một lọ Hồi Linh Dịch, còn những pháp khí mà hắn thèm nhỏ dãi cũng đành cho qua.
Tô Tinh đi khoảng trăm cửa hàng, cũng không hề nhìn thấy Côn Ngô Sa, nhưng Lôi Hỏa Sa, Xích Đồng Thiết, cùng nhiều loại linh tinh khác thì nhiều không đếm xuể. Thế nhưng Tô Tinh có chút lo lắng, chính Côn Ngô Sa đã tạm thời bị giấu đi.
Cuối cùng, Tô Tinh chỉ có thể đem hết hy vọng ký thác ở trên phường thị Thanh Hư bảo điện.
Mà nói đến Thanh Hư bảo điện, cũng làm người khác thấy thú vị. Chân Tiên Điện nương theo việc đăng cơ của Lương Huy Tông thế lực ngày càng lớn mạnh, nhận được không ít ưu đãi làm cho Thanh Hư Đạo có chút bất mãn. Lương Huy Tông không hổ là thiên hạ đệ nhất hoàng đế, hắn nhìn thấy Thanh Hư Đạo đang bất mãn, liền lập ra một cái Đấu giá hội, mục đích là muốn tập trung một số tài liệu cao cấp lại, dù sao có những tu sĩ cấp thấp lấy được tài liệu tốt nhưng không dám bán theo cách phổ thông vì dễ dẫn đến họa sát thân, hoài bích có tội, đây là đạo lý mà mỗi người khi trở thành tinh giả đều phải biết.
Trừ bỏ việc mượn cơ hội phát triển Biện Kinh phường thị dành cho tinh giả, còn lại chính là có thể để cho Thanh Hư Đạo nắm trong tay phần lớn lợi nhuận, loại công khai bán đấu giá này khi mới phổ biến cũng bị hoài nghi, nhưng vài món pháp khí quý giá, đan dược linh tinh được bán ra ngày càng nhiều, thì danh tiếng của Đấu giá hội càng được lan xa. Hơn nữa, nó còn hấp dẫn được những tinh giả cấp thấp, Lương Sơn đại lục lớn như vậy, nhiều lúc những tu sĩ cấp thấp này lại được kỳ ngộ nhặt được thứ gì đó quý giá nhưng không xài được, nhưng giữ lại thì bỏng tay, càng không dám đem đi bán hoặc trao đổi, Đấu giá hội xuất hiện đã giúp họ giải quyết được vấn đề.
Chính là thu của ngươi một chút phí dụng, giúp ngươi bán ra với giá cao nhất, lại có độ bảo mật cao, nên cũng an toàn được phần nào. Mặt khác, vật phẩm bán ra sẽ được Đấu giá hội tra xét qua, đảm bảo không có gian lận hoặc giả dối. Từ đó, nó có thể thỏa mãn được cả hai bên người mua và người bán. Lương Huy Tông nhận ra được lợi nhuận do Đấu giá hội mang lại nên liền giao chó Lương Sơn đại lục đại nhất phái Thanh Hư Đạo, coi như cho bọn họ một phần lợi ích.
Từ đó cái đấu giá hội này có tên – Thanh Hư bảo điện! nguồn TruyệnFULL.vn
Thứ có giá trị duy nhất của Tô Tinh có thể bán ra đó chính là thi thể của thượng cổ yêu thú Giao Long nhưng nó sẽ làm cho Thanh Hư Đạo chú ý đến hắn. Nghĩ vậy, Tô Tinh liền ăn vào một viên Dịch Dung Đan, đây là đan dược An Tố Vấn luyện chế riêng cho hắn. Vị nghĩ muội này cũng thật cẩn thận, nàng biết Biện Kinh là long đầm hổ huyệt nên khó tránh khỏi phải thay đổi hình dáng, tránh khỏi một số phiền phức. Mà khỏa đan dược Dịch Dung Đan, hắn vừa uống có giá trị hơn mười vạn lượng hoàng kim, đúng là luyện đan sư là một nghề có tiền đồ a.
An Tố Vấn cũng chỉ luyện chế cho hắn có ba khỏa mà thôi.
Ăn vào dịch dung đan, đan dược khi khuếch tán tạo cảm giác như có vạn con trùng đục khoét trên mặt, thật là thống khổ, xương cốt rung rẩy, cơ thể cũng không ngừng biến hóa, Tô Tinh cảm thấy mặt hắn bây giờ như bị vài ngàn người giẫm đạp qua. Sau một hồi lâu rốt cuộc cũng dừng lại, Tô Tinh liền quan sát khuôn mặt mới của hắn, bộ dáng là một gã trung niên có chùm râu quai nón, mặt lại lồi lõm xấu xí khó coi.
Thật là khó nhìn!!
Khó coi thì khó coi, dịch dung đan này cũng chỉ có hiệu lực trong năm canh giờ thôi, Tô Tinh liền đi về phía Thanh Hư bảo điện.
Một gã đồng tử mặc áo xanh liền tiến lên tiếp đãi Tô Tinh, vừa nghe hắn có ý đồ đến bán vật phẩm thì gã liền quay đi tìm chưởng quầy. Tinh giả muốn bán đấu giá cái gì thì đầu tiên cũng phải do chưởng quầy xem qua, coi xác định có đủ tư cách đưa ra đấu giá hay không, rồi mới an bài sau.
Chưởng quầy là một gã mập mạp, tu vi chừng tinh vân hậu kỳ. Gã nhìn thấy Tô Tinh liền có chút chán ghét, đại khái là do bộ dáng hắn bây giờ thật khó nhìn, nhưng dù sao gã cũng đã kinh doanh hơn mười năm rồi, cũng đã gặp qua không ít tu sĩ đến đây bán trân phẩm, hắn nói: "Đạo hữu, không biết ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm gì?"
"Đây!!" Thanh âm Tô Tinh hơi khàn khàn, nói xong, hắn liền mở miệng túi.
Chưởng quầy nhíu mày, thần niệm đảo qua miệng túi, biểu tình trên mặt hắn chuyển thành kinh ngạc trơn mắt há mồm, lắp bắp nói: "Này… Đây là…"
"Vị đạo hữu này, xin đợi một chút, thứ này thật sự là ngoài ý loại, tại hạ cần phải bẩm báo lại đại chưởng quỹ!"
Tô Tinh gật đầu.
Một lát sau, một lão nhân râu dài như tuyết vén rèm đi ra. Ánh mắt lão ấm áp, vẻ mặt hồng nhuận, mặc trên người một bộ pháp bào, thoạt trông làm người cảm thấy lão như người thoát tục, uy nghiêm khiến cho TôTinh thiếu chút nữa đã quỳ bái, đây chính là tinh hải kì tu sĩ!
"Vị đạo hữu này, có thể xưng hô như thế nào?" Lão nhân dùng thanh âm ôn hòa hỏi Tô Tinh, tuy lão có tu vi tinh hà kì nhưng không hề có thái độ ngạo mạn của kẻ bề trên, nên Tô Tinh rất có hảo cảm, không hổ là Thanh Hư Đạo, đệ nhất tiên phái của Lương Sơn đại lục.
"Tại hạ là Trâu Tứ Hải." Tô Tinh tùy tiện kiếm một cái tên. "Xin hỏi tôn xưng của tiền bối?"
Trâu Tứ Hải?
Ngô Tâm Giải nghe cái tên Tô Tinh chọn, liền muốn cười to.
"Lão đạo là Thanh Phong chân nhân, không biết Trâu đạo hữu có thể cho lão đạo xem qua đồ vật nọ không?" Thanh Phong chân nhân hỏi.
Sau khi xem xong, Thanh Phong chân nhân cũng không giống như chưởng quầy lộ vẻ kinh ngạc, chỉ ảm đạm cười, có hương vị thần bí khó lường: "Thượng cổ yêu thú Quý Thủy Giao Long thập phần hiếm thấy, nhưng lại không có Quý Thủy Lôi Giao Đan, đáng tiếc đáng tiếc."
"Chẳng lẽ không thể bán đấu giá được?" Tô Tinh hỏi.
"Đương nhiên không phải, đây có thể xem như là thứ trân quý nhất Thanh Hư bảo điện bán ra gần đây a, xin hỏi, thi thể của Quý Thủy Giao Long này, làm sao Trâu đạo hữu có được vậy?" Thanh Phong chân nhân mỉm cười.
Tô Tinh đã sớm nghĩ đến lý do thoái thác, liền bật thốt lên: "Cái này là tại hạ cùng với một gã đạo hữu trùng hợp gặp được con giao long đang hấp hối thì liền chém chết nó, hắn cầm đi quý thủy giao long đan cùng giao long tinh phách, còn thi thể giao long thì cho tại hạ." Tô Tinh làm ra một bộ biểu tình thương tiếc.
Hai vị tinh giả thực đồng tình nhìn hắn, trên người yêu thú đáng quý giá nhất chính là quý thủy giao long đan cùng giao long tinh phách, ít nhất cũng có thể gấp trăm lần so với long thi. Thanh Phong chân nhân cũng không hề hoài nghi Tô Tinh, hắn nhìn ra được đầu giao long này đích xác gần xuống mồ mới bị giết, coi như bọn hắn gặp được kỳ ngộ a.
"Nếu đã là thượng cổ yêu thú quý thủy giao long, lão đạo có một ý kiến, không biết Trâu đạo hữu có hay không muốn nghe?" Thanh Phong chân nhân cười nói.
"Mời nói!"
"Thanh Hư bảo điện cử hành một lần giao long hội, buổi hội này dàng riêng cho việc bán đấu giá thi thể giao long, ngươi thấy thế nào?"
Tên chưởng quầy sợ Tô Tinh thô tục không hiểu được dụng ý của trưởng lão, liền giải thích: "Ý tứ của chân nhân là dùng mấy ngày tạo thế cho việc đấu giá thi thể giao long, vậy ngươi càng có thêm nhiều lợi nhuận."
Tô Tinh há có thể không biết, nếu giao long bán được giá tốt thì lợi ích của Thanh Hư bảo điện cũng lớn. Đương nhiên, Thanh Hư chân nhân này không hề để ý đến hoàng kim, lão chủ yếu chỉ muốn tạo danh tiếng cho Thanh Hư bảo điện. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Thanh Hư bảo điện bán đấu giá thi thể của thượng cổ yêu thú giao long a.
"Có thể, nhưng ta có một yêu cầu!"
"Mời nói."
"Đầu giao long này, ta muốn đổi thành Côn Ngô Sa."
Thanh Phong chân nhân hơi sửng sốt, chưởng quầy thì bất khả tư nghị nhìn Tô Tinh. Cái tên đại hán xấu xí này chẳng lẽ muốn có Côn Ngô Sa để dụ dỗ tinh thiếu nữ ký kết khế ước với hắn sao? Đúng là nằm mơ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ như vậy nên tên chưởng quầy mập mạp liền khinh bỉ Tô Tinh.
Thanh Phong chân nhân đại khái cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt gật đầu đồng ý.
Tiếp theo lại thảo luận chi tiết, ký hạ giao ước, Giao long hội an bài thời gian vào ba ngày sau!
Tác giả :
Tha Khốc Đích Tượng Băng