101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
Chương 21
CHUYỆN THỨ 61
Lần trước nhắc tới chuyện tui uống say, lần này nói về ảnh.
Y rất tiết chế trong chuyện uống rượu, cơ bản mỗi lần tụ tập thì ảnh là người tỉnh táo nhất, sau đó chịu trách nhiệm kết thúc, số lần uống say đếm chưa đến mười đầu ngón tay.
Lần say rượu gần đây nhất là lúc ảnh tụ tập với đám bạn hôm Tết. Hôm đó ảnh uống khá nhiều, được người bạn không uống say đưa về. Về đến nhà thì ảnh bị choáng váng, sau khi đặt ảnh lên giường, đang định lấy nước mật ong cho ảnh, đột nhiên ảnh ôm eo tui không cho đi, tui hỏi ảnh có chuyện gì, ảnh mở miệng xin lỗi. Tui hoảng hồn, tưởng ảnh làm chuyện gì đó có lỗi, trong vài giây ngắn ngủi tui nghĩ đủ mọi khả năng, nào là ngoại tình, giấu tiền riêng, thuê nhà v.v… Nào biết ảnh nói: “Anh không nên đi uống rượu mà không dẫn em theo, còn uống nhiều nữa, em đừng giận nha." Ảnh còn kéo tay áo tui rất đáng thương.
Tui ngớ người, bạn thấy ảnh có lạ không, tự mình biết mình uống nhiều quá, hơn nữa ảnh nói vậy khiến tui cảm thấy trước đây tui đi uống rượu với đám bạn thân mà vất ảnh ở nhà là tội không thể tha thứ. Tui an ủi ảnh không sao, thỉnh thoảng đi uống một chút thì chẳng sao hết, chỉ cần đừng làm gì có lỗi với tui là được. Ảnh ngẩng đầu nhìn tui, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi tui thật sự không giận hả? Tui nói thật. Ảnh dụi mặt vào người tui, làm nũng và nói rằng vợ anh tốt quá. Có chút giống như đứa trẻ con.
Trên thực tế, thông thường có cảm giác ảnh trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi, rất hiếm khi thấy ảnh làm nũng. Tui thật sự hối hận đã không lấy di động chụp tấm ảnh đó!
CHUYỆN THỨ 62
Mấy hôm nay tui đang theo dõi “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em", nói thật có hơi thất vọng. Tui là người thích theo đúng nguyên tác, tuy bộ phim rất ngọt ngào nhưng vẫn thích nguyên tác hơn.
Lúc đang đọc quyển truyện này, tui có suy nghĩ có nên ghi lại câu chuyện của tui và Y tiên sinh giống như trong truyện hay không. Tui hỏi ý kiến của Y. Ảnh không ủng hộ hay phản đối, chỉ nói rằng tui vui là được. Sau đó tui quyết định viết. Lúc mới viết tui rất hào hứng và hồi hộp, tui nói với ảnh, nếu ngày nào đó tui già rồi và không nhớ quá khứ, tui sẽ giở truyện ra và nhớ lại. Ảnh nói, “Nếu em quên, anh sẽ giúp em nhớ lại từng chút một, kể cho em nghe những chuyện mà chúng ta đã trải qua." Tui hỏi nếu như ảnh cũng quên thì sao? Ảnh trả lời, “Sẽ không, anh sẽ không quên em và từng mẩu chuyện của đôi ta."
Thật sự, trí nhớ của ảnh rất tốt, ảnh nhớ rõ lần đầu tiên bọn tui hẹn hò, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên nắm tay, ảnh có thể nhớ rõ những gì trong sách hoàn toàn đúng từng chi tiết, tui thì chịu thua.
Tui tin vào trí nhớ của Y tiên sinh, ngày nào đó nếu tui hoàn toàn không nhớ gì cả, vậy để ảnh kể cho tui nghe quá khứ của bọn tui, kể từng chút một quá trình bọn tui ở bên nhau.
CHUYỆN THỨ 63
Giai đoạn đầu, Y tiên sinh khá ủng hộ việc tui viết truyện, nhưng sau đó ảnh không làm được. Vì sao? Bởi vì tui luôn thức khuya để thay đổi, tuy rằng bình thường tui hay đăng lúc 8 hoặc 9 giờ tối, nhưng đó là hộp thư nháp đúng giờ thì đăng lên.
Ảnh khuyên tui đừng viết nữa, công việc bận rộn, tui thì lười, thường xuyên trì hoãn đến nửa đêm mới viết, không tốt cho sức khỏe. Tui không đồng ý, đây là hồi ký của tui và ảnh, cho dù thế nào tui cũng phải viết xong, vì thế hai đứa tui còn cãi nhau.
Ảnh luôn nói tác hại của việc thức khuya và suốt ngày cắm mặt vào di động và máy tính, nghe cứ như đang tham gia lớp dưỡng sinh. Tui không nghe nên cãi nhau với ảnh, cãi một chặp tự nhiên tui muốn khóc, tuy chẳng hiểu tại sao khóc. Nước mắt cứ tuôn ra. Ảnh vừa thấy tui khóc thì ngừng nói, lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho tui, tui không cho ảnh đụng vào tui, ảnh nhét khăn giấy vào tay tui để tui tự lau. Đợi tui ngừng khóc, ảnh ôm tui và nói: “Anh không phản đối việc em viết truyện, em có thể tìm việc gì đó trong cuộc sống khiến em thư giãn và vui vẻ thì anh rất vui, nhưng anh thật sự không muốn em lần nào cũng thức khuya đến rạng sáng để viết, như vậy không tốt cho sức khỏe của em." Tui biết ảnh nói vậy vì tốt cho tui, nhưng mà tui không muốn nghe.
Cuối cùng, hai đứa tui đồng ý với nhau. Tui không được phép sửa chữa bài viết sau 1 giờ sáng, nếu tui cảm thấy mỏi mắt thì nhất định phải lập tức dừng lại và nghỉ ngơi.
Lần trước nhắc tới chuyện tui uống say, lần này nói về ảnh.
Y rất tiết chế trong chuyện uống rượu, cơ bản mỗi lần tụ tập thì ảnh là người tỉnh táo nhất, sau đó chịu trách nhiệm kết thúc, số lần uống say đếm chưa đến mười đầu ngón tay.
Lần say rượu gần đây nhất là lúc ảnh tụ tập với đám bạn hôm Tết. Hôm đó ảnh uống khá nhiều, được người bạn không uống say đưa về. Về đến nhà thì ảnh bị choáng váng, sau khi đặt ảnh lên giường, đang định lấy nước mật ong cho ảnh, đột nhiên ảnh ôm eo tui không cho đi, tui hỏi ảnh có chuyện gì, ảnh mở miệng xin lỗi. Tui hoảng hồn, tưởng ảnh làm chuyện gì đó có lỗi, trong vài giây ngắn ngủi tui nghĩ đủ mọi khả năng, nào là ngoại tình, giấu tiền riêng, thuê nhà v.v… Nào biết ảnh nói: “Anh không nên đi uống rượu mà không dẫn em theo, còn uống nhiều nữa, em đừng giận nha." Ảnh còn kéo tay áo tui rất đáng thương.
Tui ngớ người, bạn thấy ảnh có lạ không, tự mình biết mình uống nhiều quá, hơn nữa ảnh nói vậy khiến tui cảm thấy trước đây tui đi uống rượu với đám bạn thân mà vất ảnh ở nhà là tội không thể tha thứ. Tui an ủi ảnh không sao, thỉnh thoảng đi uống một chút thì chẳng sao hết, chỉ cần đừng làm gì có lỗi với tui là được. Ảnh ngẩng đầu nhìn tui, đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi tui thật sự không giận hả? Tui nói thật. Ảnh dụi mặt vào người tui, làm nũng và nói rằng vợ anh tốt quá. Có chút giống như đứa trẻ con.
Trên thực tế, thông thường có cảm giác ảnh trưởng thành hơn bạn bè cùng lứa tuổi, rất hiếm khi thấy ảnh làm nũng. Tui thật sự hối hận đã không lấy di động chụp tấm ảnh đó!
CHUYỆN THỨ 62
Mấy hôm nay tui đang theo dõi “Anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em", nói thật có hơi thất vọng. Tui là người thích theo đúng nguyên tác, tuy bộ phim rất ngọt ngào nhưng vẫn thích nguyên tác hơn.
Lúc đang đọc quyển truyện này, tui có suy nghĩ có nên ghi lại câu chuyện của tui và Y tiên sinh giống như trong truyện hay không. Tui hỏi ý kiến của Y. Ảnh không ủng hộ hay phản đối, chỉ nói rằng tui vui là được. Sau đó tui quyết định viết. Lúc mới viết tui rất hào hứng và hồi hộp, tui nói với ảnh, nếu ngày nào đó tui già rồi và không nhớ quá khứ, tui sẽ giở truyện ra và nhớ lại. Ảnh nói, “Nếu em quên, anh sẽ giúp em nhớ lại từng chút một, kể cho em nghe những chuyện mà chúng ta đã trải qua." Tui hỏi nếu như ảnh cũng quên thì sao? Ảnh trả lời, “Sẽ không, anh sẽ không quên em và từng mẩu chuyện của đôi ta."
Thật sự, trí nhớ của ảnh rất tốt, ảnh nhớ rõ lần đầu tiên bọn tui hẹn hò, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên nắm tay, ảnh có thể nhớ rõ những gì trong sách hoàn toàn đúng từng chi tiết, tui thì chịu thua.
Tui tin vào trí nhớ của Y tiên sinh, ngày nào đó nếu tui hoàn toàn không nhớ gì cả, vậy để ảnh kể cho tui nghe quá khứ của bọn tui, kể từng chút một quá trình bọn tui ở bên nhau.
CHUYỆN THỨ 63
Giai đoạn đầu, Y tiên sinh khá ủng hộ việc tui viết truyện, nhưng sau đó ảnh không làm được. Vì sao? Bởi vì tui luôn thức khuya để thay đổi, tuy rằng bình thường tui hay đăng lúc 8 hoặc 9 giờ tối, nhưng đó là hộp thư nháp đúng giờ thì đăng lên.
Ảnh khuyên tui đừng viết nữa, công việc bận rộn, tui thì lười, thường xuyên trì hoãn đến nửa đêm mới viết, không tốt cho sức khỏe. Tui không đồng ý, đây là hồi ký của tui và ảnh, cho dù thế nào tui cũng phải viết xong, vì thế hai đứa tui còn cãi nhau.
Ảnh luôn nói tác hại của việc thức khuya và suốt ngày cắm mặt vào di động và máy tính, nghe cứ như đang tham gia lớp dưỡng sinh. Tui không nghe nên cãi nhau với ảnh, cãi một chặp tự nhiên tui muốn khóc, tuy chẳng hiểu tại sao khóc. Nước mắt cứ tuôn ra. Ảnh vừa thấy tui khóc thì ngừng nói, lặng lẽ lấy khăn giấy lau nước mắt cho tui, tui không cho ảnh đụng vào tui, ảnh nhét khăn giấy vào tay tui để tui tự lau. Đợi tui ngừng khóc, ảnh ôm tui và nói: “Anh không phản đối việc em viết truyện, em có thể tìm việc gì đó trong cuộc sống khiến em thư giãn và vui vẻ thì anh rất vui, nhưng anh thật sự không muốn em lần nào cũng thức khuya đến rạng sáng để viết, như vậy không tốt cho sức khỏe của em." Tui biết ảnh nói vậy vì tốt cho tui, nhưng mà tui không muốn nghe.
Cuối cùng, hai đứa tui đồng ý với nhau. Tui không được phép sửa chữa bài viết sau 1 giờ sáng, nếu tui cảm thấy mỏi mắt thì nhất định phải lập tức dừng lại và nghỉ ngơi.
Tác giả :
Xướng Huyền