101 Mẩu Chuyện Của Đôi Ta
Chương 20
CHUYỆN THỨ 58
Mấy ngày trước thời tiết không tốt lắm, mưa rả rích không ngừng. Hôm kia văn phòng bọn tui liên hoan ăn mừng thắng lợi một vụ án siêu khó, liên hoan xong thì phát hiện trời lại mưa. Tui không lái xe, đón taxi thì phiền phức nên tui gọi Y đến đón. Tui đứng chờ ảnh ở cửa khách sạn, khi ảnh tới thì tui lao vào mưa để lên xe. Anh biết tui định làm gì nên vừa dừng xe vừa gọi điện thoại cho tui, kêu tui đứng đó chờ một chút, ảnh tới đón tui.
Sau khi ngừng xe, ảnh cầm dù chầm chậm đi về phía tui.
Hình ảnh này làm tui nhớ tới một cảnh trong bộ phim truyền hình, nữ chính cũng đi liên hoan, sau khi ra ngoài thì trời mưa, nam chính tới đón cô, cũng cầm dù từ từ đi về phía cô ấy.
Tui nhào tới ôm ảnh, ảnh rờ đầu tui, che cho tui lên xe. Sau khi lên xe, tui bắt chước nữ chính hỏi ảnh, “Nếu ngày nào đó em hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ làm gì?"
Nam chính trong phim trả lời là, “Em vượt khỏi tường một tấc thì anh di chuyển tường một thước."
Còn anh nhà tui trả lời là, “Cái nào vượt tường thì anh chém cái đó."
Được rồi, người đàn ông này thật đáng sợ!!!
CHUYỆN THỨ 59
Có một khoảng thời gian cách đây khá lâu, công tác không suôn sẻ, áp lực hơi nặng nề, vừa lúc đó Y lại đi công tác ở Chiết Giang, tui gọi điện thoại khóc với ảnh.
Tui nói tui hâm mộ ảnh, cảm giác con đường ảnh đi rất thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, gia cảnh khá giả, thành tích tốt, đại học là được cử đi học và có bằng thạc sĩ, công việc cũng không có gì khó khăn, dù sao cả hành trình đều thuận lợi, cuộc sống thật may mắn.
Ảnh nói: “Thuận lợi à? Xa em thật lâu, muộn như vậy mới có thể chân chính bảo vệ em. Đây là điều bất hạnh nhất trong đời anh. Điều bất hạnh này đủ để che lấp tất cả may mắn trước đây của anh."
Lúc ấy tui bật khóc. Trước đây, tui biết tui rất quan trọng đối với ảnh, nhưng không biết mình quan trọng đến như vậy.
Gần đây đang nghe một bài hát, trong đó có một câu – người ấy trở thành số kiếp của bạn vĩnh viễn.
Tui chính là số kiếp của Y tiên sinh, cả đời này cũng không trốn thoát được.
CHUYỆN THỨ 60
Tui rất thích uống rượu, vừa thấy rượu là tui nổi hứng. Khi hai đứa tui còn hẹn hò, tui thích đi uống rượu với nhóm bạn gái, một khi uống thì chẳng quan tâm chuyện gì, thường xuyên say bất tỉnh.
Có một lần đi uống rượu mà không báo cho Y, di động bỏ trong túi xách nên không nghe thấy, ảnh liên lạc không được nên phát điên lên. Cuối cùng một đứa bạn gái của tui gọi điện thoại cho ảnh nói rằng cả đám đang uống rượu ở ngoài, tui say rồi, kêu ảnh đến để đưa tui về. Khi ảnh tới nơi, tui đã ngủ gục trên bàn, theo lời con bạn thì mặt ảnh lúc đó đen thui giống như mới trở về sau chuyến đi du lịch Ai Cập một tháng.
Buổi sáng thức dậy, tui phát hiện mình đang ở nhà, theo bản năng đi vào bếp tìm Y, ảnh đang nấu bữa sáng, thấy tui nhưng không để ý, tui biết ảnh giận vì tối hôm qua tui đi uống rượu, tui đặc biệt thành tâm nhận sai.
Tui: “Xin lỗi anh, em sai rồi. Ngày hôm qua không phải em cố ý không báo, cũng không phải cố ý không nhận điện thoại của anh, em để di động trong túi xách nên không nghe thấy."
Ảnh dửng dưng, tiếp tục làm chuyện của mình.
Tui tiếp tục nhận sai: “Lần sau sẽ không như vậy nũa, em nhất định sẽ nhớ báo cho anh, cũng sẽ không bỏ qua điện thoại của anh. Em đảm bảo!"
Ảnh vẫn làm lơ.
Tui nóng lên: “Anh đừng lơ em, em có cố ý đâu, em đã nhận sai rồi, cùng lắm thì sau này em không đi uống rượu nữa! Hơn nữa anh cũng đi uống rượu vậy (rất hiếm khi, thường là xã giao), cũng có lúc anh uống say chớ bộ (chỉ đếm được vài đầu ngón tay)."
Ảnh vẫn thờ ơ.
Tui cũng tức giận: “Sao anh lại thế này, đâu phải anh chưa từng say, em đâu cố ý làm vậy, anh đâu cần làm đến mức này?"
Cuối cùng ảnh có phản ứng, đặt đồ trên tay xuống, bước tới rống lên: “Em có biết tối hôm qua không tìm thấy em, anh lo lắng đến mức nào không, anh đã gọi điện thoại cho em nhiều lần, gửi biết bao tin nhắn, suýt nữa anh đã đi báo cảnh sát! Lúc không tìm thấy em, anh đặt ra mấy chục giả thuyết, lỡ như có gì ngoài ý muốn xảy ra với em thì sao? Tai nạn xe cộ? Bị người ta trả thù? Bị cướp hoặc bắt cóc? Anh vừa đặt ra giả thuyết vừa mắng bản thân, bởi vì anh cảm thấy những giả thuyết này hoàn toàn đang nguyền rủa em, nhưng anh sợ, lỡ như một trong những giả thuyết trở thành sự thật thì sao? Anh không dám nhận số điện thoại lạ, sợ họ gọi hỏi anh là ai, sau đó nói cho anh biết có chuyện xảy ra với em. Nếu em có chuyện, em bảo anh phải làm gì? Nếu anh không mơ hồ nhớ số điện thoại của xx, có lẽ anh không dám trả lời."
Sau đó tui kiểm tra nhật ký các cuộc gọi thì có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, đều là của ảnh, có hơn 30 tin nhắn, thời gian giữa mỗi cuộc điện thoại và tin nhắn ngày càng ngắn. Ảnh thật sự đã nổi điên.
Nghe ảnh rống xong, tui cảm thấy uất ức, tuy biết mình sai, ảnh thật sự lo lắng cho tui nhưng vẫn uất ức, có lẽ được ảnh chiều quá nên hư.
Ảnh chưa bao giờ to tiếng với tui, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngay cả lúc cãi nhau cũng vậy.
Đôi mắt lập tức đỏ hoe, nhìn ảnh không nói lời nào, trong hốc mắt đã ngấn lệ.
Ảnh nhìn thấy dáng vẻ của tui, thở dài, ôm tui vào lòng, “Sau này không được như vậy, đi ra ngoài uống rượu không được uống say, nêu em muốn uống say thì ở nhà uống với anh, nhiều nhất mỗi tháng một lần, say rượu có hại cho sức khỏe."
Kể từ đó, tần suất đi ra ngoài uống rượu của tui giảm hẳn, tối đa là ba ly, tuyệt đối không nhiều. Người xung quanh suýt nữa cho rằng tui không phải là chính mình.
Di động của Y cũng có số điện thoại của đám bạn gái của tui (lúc đầu ảnh không có, nhớ số đứa bạn kia vì nhìn thấy trong di động của tui), nếu không liên lạc được với tui thì tìm đám bạn đó.
—
Hồng hạnh vượt tường: ngoại tình
Trà Xanh: Trong mẩu chuyện thứ 58, bộ phim truyền hình đó là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (chuyển thể từ truyện cùng tên của Cố Mạn)
Mấy ngày trước thời tiết không tốt lắm, mưa rả rích không ngừng. Hôm kia văn phòng bọn tui liên hoan ăn mừng thắng lợi một vụ án siêu khó, liên hoan xong thì phát hiện trời lại mưa. Tui không lái xe, đón taxi thì phiền phức nên tui gọi Y đến đón. Tui đứng chờ ảnh ở cửa khách sạn, khi ảnh tới thì tui lao vào mưa để lên xe. Anh biết tui định làm gì nên vừa dừng xe vừa gọi điện thoại cho tui, kêu tui đứng đó chờ một chút, ảnh tới đón tui.
Sau khi ngừng xe, ảnh cầm dù chầm chậm đi về phía tui.
Hình ảnh này làm tui nhớ tới một cảnh trong bộ phim truyền hình, nữ chính cũng đi liên hoan, sau khi ra ngoài thì trời mưa, nam chính tới đón cô, cũng cầm dù từ từ đi về phía cô ấy.
Tui nhào tới ôm ảnh, ảnh rờ đầu tui, che cho tui lên xe. Sau khi lên xe, tui bắt chước nữ chính hỏi ảnh, “Nếu ngày nào đó em hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ làm gì?"
Nam chính trong phim trả lời là, “Em vượt khỏi tường một tấc thì anh di chuyển tường một thước."
Còn anh nhà tui trả lời là, “Cái nào vượt tường thì anh chém cái đó."
Được rồi, người đàn ông này thật đáng sợ!!!
CHUYỆN THỨ 59
Có một khoảng thời gian cách đây khá lâu, công tác không suôn sẻ, áp lực hơi nặng nề, vừa lúc đó Y lại đi công tác ở Chiết Giang, tui gọi điện thoại khóc với ảnh.
Tui nói tui hâm mộ ảnh, cảm giác con đường ảnh đi rất thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, gia cảnh khá giả, thành tích tốt, đại học là được cử đi học và có bằng thạc sĩ, công việc cũng không có gì khó khăn, dù sao cả hành trình đều thuận lợi, cuộc sống thật may mắn.
Ảnh nói: “Thuận lợi à? Xa em thật lâu, muộn như vậy mới có thể chân chính bảo vệ em. Đây là điều bất hạnh nhất trong đời anh. Điều bất hạnh này đủ để che lấp tất cả may mắn trước đây của anh."
Lúc ấy tui bật khóc. Trước đây, tui biết tui rất quan trọng đối với ảnh, nhưng không biết mình quan trọng đến như vậy.
Gần đây đang nghe một bài hát, trong đó có một câu – người ấy trở thành số kiếp của bạn vĩnh viễn.
Tui chính là số kiếp của Y tiên sinh, cả đời này cũng không trốn thoát được.
CHUYỆN THỨ 60
Tui rất thích uống rượu, vừa thấy rượu là tui nổi hứng. Khi hai đứa tui còn hẹn hò, tui thích đi uống rượu với nhóm bạn gái, một khi uống thì chẳng quan tâm chuyện gì, thường xuyên say bất tỉnh.
Có một lần đi uống rượu mà không báo cho Y, di động bỏ trong túi xách nên không nghe thấy, ảnh liên lạc không được nên phát điên lên. Cuối cùng một đứa bạn gái của tui gọi điện thoại cho ảnh nói rằng cả đám đang uống rượu ở ngoài, tui say rồi, kêu ảnh đến để đưa tui về. Khi ảnh tới nơi, tui đã ngủ gục trên bàn, theo lời con bạn thì mặt ảnh lúc đó đen thui giống như mới trở về sau chuyến đi du lịch Ai Cập một tháng.
Buổi sáng thức dậy, tui phát hiện mình đang ở nhà, theo bản năng đi vào bếp tìm Y, ảnh đang nấu bữa sáng, thấy tui nhưng không để ý, tui biết ảnh giận vì tối hôm qua tui đi uống rượu, tui đặc biệt thành tâm nhận sai.
Tui: “Xin lỗi anh, em sai rồi. Ngày hôm qua không phải em cố ý không báo, cũng không phải cố ý không nhận điện thoại của anh, em để di động trong túi xách nên không nghe thấy."
Ảnh dửng dưng, tiếp tục làm chuyện của mình.
Tui tiếp tục nhận sai: “Lần sau sẽ không như vậy nũa, em nhất định sẽ nhớ báo cho anh, cũng sẽ không bỏ qua điện thoại của anh. Em đảm bảo!"
Ảnh vẫn làm lơ.
Tui nóng lên: “Anh đừng lơ em, em có cố ý đâu, em đã nhận sai rồi, cùng lắm thì sau này em không đi uống rượu nữa! Hơn nữa anh cũng đi uống rượu vậy (rất hiếm khi, thường là xã giao), cũng có lúc anh uống say chớ bộ (chỉ đếm được vài đầu ngón tay)."
Ảnh vẫn thờ ơ.
Tui cũng tức giận: “Sao anh lại thế này, đâu phải anh chưa từng say, em đâu cố ý làm vậy, anh đâu cần làm đến mức này?"
Cuối cùng ảnh có phản ứng, đặt đồ trên tay xuống, bước tới rống lên: “Em có biết tối hôm qua không tìm thấy em, anh lo lắng đến mức nào không, anh đã gọi điện thoại cho em nhiều lần, gửi biết bao tin nhắn, suýt nữa anh đã đi báo cảnh sát! Lúc không tìm thấy em, anh đặt ra mấy chục giả thuyết, lỡ như có gì ngoài ý muốn xảy ra với em thì sao? Tai nạn xe cộ? Bị người ta trả thù? Bị cướp hoặc bắt cóc? Anh vừa đặt ra giả thuyết vừa mắng bản thân, bởi vì anh cảm thấy những giả thuyết này hoàn toàn đang nguyền rủa em, nhưng anh sợ, lỡ như một trong những giả thuyết trở thành sự thật thì sao? Anh không dám nhận số điện thoại lạ, sợ họ gọi hỏi anh là ai, sau đó nói cho anh biết có chuyện xảy ra với em. Nếu em có chuyện, em bảo anh phải làm gì? Nếu anh không mơ hồ nhớ số điện thoại của xx, có lẽ anh không dám trả lời."
Sau đó tui kiểm tra nhật ký các cuộc gọi thì có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, đều là của ảnh, có hơn 30 tin nhắn, thời gian giữa mỗi cuộc điện thoại và tin nhắn ngày càng ngắn. Ảnh thật sự đã nổi điên.
Nghe ảnh rống xong, tui cảm thấy uất ức, tuy biết mình sai, ảnh thật sự lo lắng cho tui nhưng vẫn uất ức, có lẽ được ảnh chiều quá nên hư.
Ảnh chưa bao giờ to tiếng với tui, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, ngay cả lúc cãi nhau cũng vậy.
Đôi mắt lập tức đỏ hoe, nhìn ảnh không nói lời nào, trong hốc mắt đã ngấn lệ.
Ảnh nhìn thấy dáng vẻ của tui, thở dài, ôm tui vào lòng, “Sau này không được như vậy, đi ra ngoài uống rượu không được uống say, nêu em muốn uống say thì ở nhà uống với anh, nhiều nhất mỗi tháng một lần, say rượu có hại cho sức khỏe."
Kể từ đó, tần suất đi ra ngoài uống rượu của tui giảm hẳn, tối đa là ba ly, tuyệt đối không nhiều. Người xung quanh suýt nữa cho rằng tui không phải là chính mình.
Di động của Y cũng có số điện thoại của đám bạn gái của tui (lúc đầu ảnh không có, nhớ số đứa bạn kia vì nhìn thấy trong di động của tui), nếu không liên lạc được với tui thì tìm đám bạn đó.
—
Hồng hạnh vượt tường: ngoại tình
Trà Xanh: Trong mẩu chuyện thứ 58, bộ phim truyền hình đó là Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (chuyển thể từ truyện cùng tên của Cố Mạn)
Tác giả :
Xướng Huyền