101 Lần Trùng Sinh
Chương 41
Editor: Lam
Trước kia cô vẫn nghĩ cha mẹ Lục Thành Vũ ở bên ngoài gặp chuyện không may nên mới không có tin tức. Không nghĩ tới họ lại cố ý bỏ lại mẹ già con thơ.
Vậy Lục Thành Vũ thì sao, rốt cuộc anh ta có biết chân tướng chuyện này hay không?
Cô chợt nhớ tới lúc trước khi ngăn cản anh nghỉ học, khi đó vẻ mặt anh đầy sự chết lặng hờ hững, tựa như đã mất đi hi vọng sống sót.
Chẳng lẽ khi đó Lục Thành Vũ đã biết? Sao Lục Thành Vũ biết được chứ?
Không đúng! Hiện tại không phải là lúc suy xét về vấn đề này. Đường Tâm Duyệt ổn định lại tâm trạng, ra vẻ chần chừ, “Dì Trần à, thật ra thì lần này cháu đến đây là muốn đặc biệt thông báo cho dì một chuyện…"
Dì Trần nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, vội vàng nói, “Sao vậy? Có tin tức của Đại Đầu hả cháu?"
Đường Tâm Duyệt nhìn thẳng vào mắt bà, so với lo âu thì trong đó càng nhiều hơn là khẩn trương và sợ hãi.
Quả nhiên là vậy.
Cô bình tĩnh, trên mặt lại ra vẻ bi thương nói, “Cháu nghe được tin là Đại Đầu bị bắt rồi!"
Cô vừa dứt lời, trong mắt dì Trần thoáng qua vẻ tuyệt vọng bị Đường Tâm Duyệt vẫn luôn quan sát bà thấy được.
Dì Trần níu lấy tay áo Đường Tâm Duyệt, run rẩy nói, “Bắt, bắt được rồi sao?"
“Vâng, bên kia bảo cháu thông báo cho dì…" Đường Tâm Duyệt giả vờ ra vẻ đau xót, “Sau khi Đại Đầu bị bắt thì cái gì cũng nhận rồi. Bởi vì không phải tự thú mà là bị cảnh sát bắt nên không thể nào xin giảm án được." Sau khi nói xong những lời này, cô len lén mở bút ghi âm trong túi.
“Trời ạ!" Dì Trần té khỏi băng ghế nhỏ, than trời trách đất, “Con của tôi!"
“Dì Trần!" Đường Tâm Duyệt lại đỡ bà. Dì Trần ngồi dưới đất, tay chân quờ quạng như điên, nước mắt đầy mặt, “Ngày đó nó gọi điện đến trong thôn, dì nghe trong điện thoại nó khóc nói nó giết người rồi."
Trong lòng Đường Tâm Duyệt cuộn trào sóng to gió lớn, cô vốn chỉ muốn gạt dì Trần thôi, không ngờ lại hỏi ra được sự thật ngoài ý muốn!
Dì Trần vẫn còn đang tuyệt vọng gào thét, bà đấm ngực dậm chân, “Lúc ấy dì sợ đến choáng váng, nó nói xin lỗi dì, nói phải đi Quảng Châu tránh một lúc rồi vội vã cúp máy. Nếu sớm biết thế dì đã khuyên nó đi tự thú rồi! Dù sao cũng tốt hơn thế này!"
“Dì Trần đừng vội!" Đường Tâm Duyệt an ủi, trong lòng lại nghĩ: Nói vậy lúc ấy dì Trần đã biết Đại Đầu giết người, chẳng qua bà ấy chỉ là một thôn phụ nơi hương dã chưa rời thôn bao giờ, đã quen thói nhát gan khiếp nhược kiến thức thiển cận. Lúc đó thấy dáng vẻ run sợ của bà cô cũng chỉ cho rằng bà bị tin Đại Đầu mất tích dọa sợ thôi.
Dì Trần khóc một trận, cuối cùng bà níu tay áo Đường Tâm Duyệt xin cô giúp đỡ, “Tâm Duyệt à, dì biết cháu là đứa trẻ tốt nhưng cháu có thể giúp dì Trần một chút được không? Cho dì gặp mặt Đại Đầu một lần thôi…" Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, “Dì muốn gặp nó một lần thôi. Nó là đứa trẻ dì mang nặng đẻ đau sinh ra, là bảo bối dì nuôi nấng hơn hai mươi năm ròng…"
“Cháu về hỏi thăm bên đó trước đã, nếu như được cháu sẽ tới đón dì…" Đường Tâm Duyệt trấn an bà, không khỏi cảm thấy khinh thường.
Đời trước, Đại Đầu cũng theo Lục Thành Vũ, sau đó Lục Thành Vũ vào ngục, Đại Đầu thì mất tích. Mà dì Trần ở xa ngàn dặm lại vẫn luôn nhờ cô đi thăm anh. Khi đó cô còn tưởng rằng bà đang quan tâm Lục Thành Vũ. Hiện tại nghĩ lại, đó rõ ràng là áy náy thì có.
Đứa trẻ có mẹ thì là bảo bối, thế nên dù biết rõ con trai mình là tội phạm giết người cũng miệng kín như bưng; Lục Thành Vũ không có người nhà, một lần sẩy chân vào ngục giam liền giậu đổ bìm leo.
Đường Tâm Duyệt nhìn dì Trần đang vô cùng bi thương, cô lại nghĩ đến Lục Thành Vũ đang cô đơn một mình, trái tim cũng cảm thấy có chút đắng chát.
Đường Tâm Duyệt tạm biệt dì Trần, cô lại tới chỗ thôn trưởng hỏi về chuyện của Lục Thành Vũ.
Theo lời thôn trưởng thì cơ bản có thể xác nhận được lời đồn đãi liên quan đến Lục Thành Vũ mà dì Trần đã nói.
Đường Tâm Duyệt không khỏi sinh ra cảm xúc đồng bệnh tương liên với anh. Bởi vì hoàn cảnh gia đình hai người tương tự nhau, thế nhưng cô may mắn hơn anh nhiều.
Cô còn có mẹ, có em trai em gái, bọn họ là động lực giúp cô chống đỡ dù có mệt mỏi có khổ sở đi chăng nữa.
Mà Lục Thành Vũ thì chỉ một thân một mình, vậy nên chuyện gì với anh cũng không quan trọng.
Thế nhưng, anh có thể không quan tâm, còn cô thì không.
Cô đi suốt đêm về tới Tứ Xuyên, giao bút ghi âm cuộc trò chuyện của hai người cho luật sư Vương. Mấy ngày bôn ba liên tiếp khiến vẻ mặt cô không nén được sự uể oải, “Cái này có thể giúp Lục Thành Vũ lấy lại được trong sạch không?"
“Làm khá lắm!" Luật sư Vương không nghĩ tới một cô gái yếu đuối như cô có thể làm được việc này. Ông trịnh trọng nhận lấy bút ghi âm, “Không đơn giản thế đâu, nhưng có thể kéo dài thời gian thì hi vọng sẽ lớn hơn một chút."
Có lời khai của mẹ ruột Đại Đầu, vụ án vốn muốn sớm kết án lại phải tiếp tục giằng co.
Bên phía Đường Tâm Duyệt cũng không nhàn rỗi. Cô chạy cấp tốc đến Quảng Châu nơi nghe nói Đại Đầu ở đó, dùng một số tiền lớn mời người tới để tìm người.
Cô tới chỗ tuyển người thuê năm người trẻ tuổi, lấy giá mỗi ngày một trăm đồng bảo bọn họ đi đến các nơi như công trường hay chỗ làm công linh tinh phát giấy truyền đơn treo thưởng. Trên tờ đơn in hình Đại Đầu và thông tin cùng với giải thưởng lớn: Nếu như cung cấp manh mối thì thưởng mười ngàn đồng; còn bắt được Đại Đầu thì được tới một trăm ngàn.
Đường Tâm Duyệt ở chỗ đó đợi một tháng, tốn hết mấy trăm ngàn, có vô số người tới cung cấp manh mối, cô mỗi lần mong đợi lại là một lần thất vọng, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Cho đến khi cô nhận được một cú điện thoại vào rạng sáng ngày nọ, cô rốt cuộc tìm được Đại Đầu núp dưới gầm cầu, dựa vào nhặt phế liệu mà sống qua ngày.
Thời điểm bị áp tải trong xe đến cục cảnh sát, Đại Đầu nghe Đường Tâm Duyệt nói Lục Thành Vũ bị cậu liên lụy phải ngồi tù thiếu chút nữa đã đồng ý nhận tội thay Lục Thành Vũ, cậu khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, “Em thật xin lỗi anh Vũ! Em không muốn hại anh ấy đâu… Con dao kia em cầm để phòng thân, kết quả bị đánh quá ác đầu óc nóng lên không biết sao lại lấy dao ra đâm người ta… Em sợ quá nên bỏ chạy…"
“Sợ hãi không phải là lý do…" Đường Tâm Duyệt cắt đứt lời tự thuật trong tiếng khóc của Đại Đầu, cô bình tĩnh nói, “Sự kích động của cậu liên lụy đến người vô tội khác. Đại Đầu, làm sai thì phải gánh lấy trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm như một người đàn ông!"
Miệng Đại Đầu mở ra rồi lại khép chặt, da mặt đỏ lên như bị tát một cái, sau một lát cậu mới khổ sở nói, “Chị Tâm Duyệt nói rất đúng, em là một đứa hèn nhát. Em xin lỗi chị và anh Vũ. Em trốn ở đây ăn không no, suốt ngày sống dưới gầm cầu, cả đêm gặp ác mộng, trong lòng phập phòng lo sợ…"
“Hiện tại tôi cho cậu cơ hội làm một người đàn ông chân chính, thế thì không cần suốt ngày lo sợ bị bắt nữa…" Xe dừng lại khu vực phía trước, Đường Tâm Duyệt chỉ cục cảnh sát trước mặt khuyên nhủ, “Đại Đầu, đi tự thú đi. Đoạn đường này tôi đã bồi cậu rồi, đoạn đường bên trong Lục Thành Vũ sẽ đi cùng cậu. Không phải sợ."
“Vâng!" Đại Đầu lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, “Em cảm ơn chị Tâm Duyệt!"
Khi bắt được Đại Đầu cô hoàn toàn có thể trực tiếp mang người đến cục cảnh sát, dọc đường đi có hai người đàn ông khỏe mạnh thì dù Đại Đầu có chắp cánh cũng khó thoát. Thế nhưng Đường Tâm Duyệt vì nể tình đồng hương nên cho cậu ta cơ hội tự thú.
Vẻ mặt Đại Đầu vừa bình tĩnh vừa kiên quyết, cậu xuống xe trước nhưng lại không nhịn được hỏi, “Chị Tâm Duyệt à, em không hiểu, ba người chúng ta đều từ trong một thôn đi ra ngoài, từ nhỏ chúng ta đều biết, chị cũng nói chị và anh Vũ không có quan hệ gì. Sao chị lại vì anh ấy mà làm đến bước này? Thậm chí chị còn tốn nhiều tiền bạc sức người để bắt em…"
Đại Đầu đi theo Lục Thành Vũ nhiều năm đương nhiên biết được tình cảm của Lục Thành Vũ, cậu cũng biết anh và Đường Tâm Duyệt chưa từng có quan hệ gì. Vì thế cậu hoàn toàn không hiểu được mục đích tại sao Đường Tâm Duyệt lại lao tâm tốn sức làm việc này đến thế?
Đường Tâm Duyệt nhìn ra màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, “Là vì trả nợ."
Đại Đầu không hiểu, Đường Tâm Duyệt cũng không cần cậu hiểu.
Đây là chuyện của cô và Lục Thành Vũ, ngay cả Lục Thành Vũ còn không rõ thì huống chi là người ngoài.
Đại Đầu tự thú, sau đó bị áp tải trở về quê. Việc Đại Đầu quy án cùng với sự tích cực tranh thủ của luật sư Vương cuối cùng đã lấy lại sự trong sạch cho Lục Thành Vũ.
Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thoát.
Lục Thành Vũ vẫn được xem là đầu lĩnh của băng nhóm nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi phạm tội của sự kiện này.
“Qua sự tra xét kĩ lưỡng, sự thật đã rõ, có chứng cứ xác thật, xác nhận hành vi của bị cáo Lục Thành Vũ là hành vi phạm tội, dựa theo luật hình sự…Tuyên án 12 năm tù giam."
Ngày hôm đó, trong tòa án trang nghiêm, quan tòa gõ chùy gỗ xuống, giải quyết dứt khoát. Lục Thành Vũ đứng ở chỗ bị cáo nhìn về phía Đường Tâm Duyệt ở khán đài hàng thứ nhất xa xa, cười với cô một cái.
Từ bản án tử hình đổi thành ngồi tù mười hai năm, Đường Tâm Duyệt đã cứu anh một mạng.
“Kết thúc rồi." Đường Tâm Duyệt như trút được gánh nặng thở ra một hơi, gánh nặng một mực đè trên vai cô cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Cô đã tận lực.
Rời khỏi tòa án, Đường Tâm Duyệt đi xe tới văn phòng luật sư định thanh toán số tiền cuối cùng.
Cô vừa mới bước vào phòng khách văn phòng ở lầu hai thì thấy hai người đàn bà đang đánh nhau dữ dội ở bên trong. Một vị trợ lí và hai luật sư ở bên cạnh cũng hoảng loạn đến can ngăn.
“Ôi ôi đừng đánh nữa!"
“Lý Văn Tĩnh mày buông ra cho tao! Cái con mụ điên này!"
Tiếng quát lớn như tiếng chuông đi kèm với cái tên quen thuộc lọt vào trong tai, Đường Tâm Duyệt kinh ngạc cẩn thận nhìn lại. Trong đó, một người đàn bà trung niên đã phát tướng đang nắm tóc một người đàn bà gầy yếu khác, vừa kéo vừa mắng, đâu còn bóng dáng dịu dàng ít nói năm xưa!
Còn cái người đàn ông đang ưỡn cái bụng bia che chở cho cô vợ bé kia lại là chồng chị- Phạm Đông!
“Dừng tay!" Đường Tâm Duyệt vội vàng gia nhập vào, thật vất vả mới tách được hai người ra. Lý Văn Tĩnh bị kéo ra, tóc và quần áo rối tung, chị vừa khóc lóc vừa chửi mắng, “Phạm Đông! Anh không phải là con người mà!"
Phạm Đông đang ôm cô vợ bé mặt bị cào trong ngực, đang đau lòng khủng khiếp nghe vậy liền nổi giận đùng đùng mắng, “Lý Văn Tĩnh, cô là cái đồ phụ nữ đanh đá! Tôi nói cho cô biết, tôi chắc chắn phải ly hôn! Nếu cô biết điều thì nhanh ký tên đi, còn không thì một phân tiền tôi cũng không cho cô đâu!"
Phạm Đông ôm lấy cô vợ bé khóc đến xinh đẹp hung hăng rời đi. Lưu lại đồ vật tứ tung đầy đất cùng với mấy nhân viên làm việc trố mắt lúng túng nhìn nhau.
“Chị đừng khóc…" Đường Tâm Duyệt vỗ nhẹ bả vai chị dịu dàng vỗ về, “Chị Văn Tĩnh, chị còn nhớ em không?"
Lý Văn Tĩnh vốn đang đau lòng thút thít, nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, chị ngẩn người, “Em là…Đường Tâm Duyệt?"
Nửa giờ sau, hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Tính ra, hai người đã chừng mười năm không gặp. Lý Văn Tĩnh sửa lại đầu tóc quần áo, chỉnh trang xong chị bắt đầu đánh giá Đường Tâm Duyệt, “Đã lâu không gặp, lúc gặp lại để em thấy những chuyện này… Chê cười rồi." Càng nói chị càng nghẹn ngào, vành mắt lại đỏ.
Đường Tâm Duyệt đưa khăn giấy tới, “Chị Văn Tĩnh à, sao anh Đông lại biến thành như vậy? Những năm này anh chị sống thế nào?"
Lý Văn Tĩnh nhìn ánh mắt ân cần của cô, chị nghĩ đến thiếu nữ năm đó trúng giải lớn lại chủ động chia nửa số tiền cho mình.
Trước mặt Đường Tâm Duyệt chị cần gì phải giấu giếm chứ, phú quý giàu sang của họ cũng là do cô bé này cho.
“Mười năm qua giống như một ác mộng vậy." Lý Văn Tĩnh than thở kể lại cuộc sống mười năm qua của mình.
Hóa ra, sau khi lãnh thưởng, chị và Phạm Đông nghe theo đề nghị của Đường Tâm Duyệt dùng tiền để mở rộng quan hệ, dời công việc của hai người lên trên tỉnh, mua nhà và cửa hàng, dẫn Oánh Oánh lên tỉnh học.
Điều kiện gia đình trở nên tốt hơn, khi đó làm cảnh sát áp lực vừa lớn lại còn nguy hiểm nên Phạm Đông dứt khoát từ chức bắt đầu ở nhà mở tiệm quần áo.
Buôn bán ngày càng tốt hơn, Phạm Đông cũng vội vàng đến khi trời tối. Lý Văn Tĩnh cũng từ chức làm một bà chủ gia đình, chuyên tâm chăm sóc cho con.
Qua mấy năm, Phạm Đông buôn bán càng ngày càng lớn. Tiền nhiều hơn, tình cảm cũng không còn như cũ. Anh ở bên ngoài bắt đầu nuôi vợ bé.
Lý Văn Tĩnh muốn li dị nhưng lại lo cho con, bản thân chị làm bà chủ gia đình nhiều năm cũng không còn bản lĩnh kiếm sống khác nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng, hi vọng Phạm Đông lạc đường sẽ có ngày tỉnh ngộ trở lại.
Chị nào biết, Phạm Đông lại càng tệ hại hơn. Khi biết được cô vợ bé kia đã mang thai, anh liền dứt khoát kiên quyết muốn li dị với Lý Văn Tĩnh, ngay cả con mình cũng không cần.
Đường Tâm Duyệt tức giận vô cùng, cô đau lòng thay Lý Văn Tĩnh, “Sao có thể như vậy được, trước kia anh Đông không phải người như vậy!"
Lý Văn tĩnh dụi con mắt đã sưng đỏ, chị cười khổ, “Đúng vậy, ai biết được chứ. Trước kia lúc không có tiền, bọn chị tốt đến thế. Khi có tiền rồi thì ngược lại không chịu nổi được dụ dỗ. Đàn ông mà…" Chị đột nhiên thở dài, “Có tiền rồi thì trở nên xấu xa, sự thật là vậy."
Đường Tâm Duyệt nhìn gương mặt tang thương sưng vù của chị, cảm thấy khó chịu.
Đời thứ ba cô ở nhà Lý Văn Tĩnh làm giúp việc bốn năm, nhìn hai vợ chồng chị ân ái hạnh phúc. Khi đó cô không ngừng hâm mộ hai người, xem cuộc hôn nhân của hai người như tấm gương hi vọng sau này mình cũng có thể có được cuộc sống như họ.
Ai đoán được, chẳng qua là một khoản tiền bất ngờ lại thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của một gia đình, cũng hoàn toàn thay đổi số mạng của Lý Văn Tĩnh?
Lý Văn Tĩnh liếc đồng hồ đeo tay, chị đứng lên, “Xin lỗi tiểu Đường, chị phải đi đón Oánh Oánh ở lớp piano."
“Chị Văn Tĩnh, để em đưa chị đi." Đường Tâm Duyệt muốn đưa chị đi, Lý Văn Tĩnh lại phất tay nói, “Không cần đâu, chị lái xe tới đây. Em—"
Chị nhìn Đường Tâm Duyệt, trong mắt lộ ra sự đau buồn, “Tiểu Đường, chị thật sự cảm kích sự rộng rãi của em lúc đó. Chị cũng biết chuyện đến mức này không có liên quan gì đến em. Thế nhưng, có lúc chị nghĩ nếu không có khoản tiền này thì tốt biết mấy. Nói không chừng hiện tại chị và anh Đông vẫn ở cùng nhau. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng hôn nhân hạnh phúc cùng với có tiền nhưng mất đi tình yêu sâu đậm của chồng, không thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh thì chị tình nguyện chọn cái trước. Em trẻ tuổi, lại có bản lĩnh nhất định không được như chị. Nghe chị nói một câu, cho dù thế nào cũng không được xem đàn ông là chỗ dựa duy nhất."
Chị lưu lại lời cảnh cáo sâu xa, xoay người rời đi.
Đường Tâm Duyệt im lặng, cô không chớp mắt nhìn bóng lưng Lý Văn Tĩnh nhẹ giọng nói, “Nếu như có kiếp sau, chị nhất định sẽ được như nguyện."
Giọng nói của cô rất nhẹ, không biết Lý Văn Tĩnh có nghe thấy hay không nhưng chị không quay đầu lại, có lẽ chị có nghe như không tin đó là thật.
Dẫu sao ai cũng biết đời người chỉ có một lần. Sao có thể có kiếp sau chứ?
“…Mình đã làm sai sao?" Đường Tâm Duyệt để tay lên ngực tự hỏi, cô chỉ muốn giúp nhà chị nuôi được sống một cuộc sống tốt lại không đoán được kết cục sẽ thế này.
Nhưng cô đã quyết định, đời tiếp theo cô sẽ không bước vào thế giới của Lý Văn Tĩnh nữa. Hai người sẽ khôi phục lại con đường vốn có, không có sự nhúng tay của cô, cuộc sống ban đầu của Lý Văn Tĩnh tuy không giàu có nhưng lại rất hạnh phúc.
“Trên cõi đời này rốt cuộc có cái gọi là tình yêu vĩnh hằng hay không?" Đường Tâm Duyệt nhìn một đôi tình nhân đang nói nói cười cười đi qua ngang qua ngoài cửa sổ. Cô nghĩ tới cha mình vứt bỏ vợ con, nghĩ tới Phạm Đông sau khi phát tài lại ép vợ li dị, cảm thấy buồn bã không thôi.“Khoản tiền này ông giúp tôi đưa cho anh ấy." Đường Tâm Duyệt thanh toán chi phí cho luật sư Vương xong, lại đưa một phong thư cho đối phương.
Điều kiện trong ngục giam đơn sơ kham khổ nhưng thân nhân có thể gửi tiền vào trong tài khoản của phạm nhân, có thể cải thiện cực lớn cuộc sống trong ngục.
Luật sư Vương nhận lấy sờ độ dày một cái, ông cười, “Thành thật mà nói, nếu tôi không biết chuyện còn tưởng rằng cô với anh ta tình cảm sâu đậm, sẽ hiểu lầm anh ta là người yêu của cô đấy."
“Tôi đã nói rồi, là tôi thiếu nợ anh ấy."
Luật sư Vương hiếu kì nói, “Rốt cuộc là món nợ nào mà đáng để cô làm vậy vì Lục Thành Vũ? Có điều tôi cảm thấy cho dù có là ân tình lớn đến mấy, chuyện cô làm dù tôi chỉ là một người ngoài đứng nhìn cũng thấy đã hết tình hết nghĩa rồi."
Đường Tâm Duyệt cười không nói gì. Không tính tới khoản tiền này, cô đã dùng hết năng lực giúp đỡ Lục Thành Vũ rồi.
Cô dùng thời gian hơn nửa năm bận rộn bôn ba vì anh, tiêu phí vô số tiền bạc và sức người. Về tình về lí, món nợ này cô cũng nên trả hết rồi.
Hôm nay đúng vào ngày sinh nhật cô 26 tuổi. Cô sắp sống lại rồi, đời sau Lục Thành Vũ đi con đường của mình, cô đi cầu cũng cô, không ai thiếu ai, từ đây hai người một ngã, tự mình bình an.
—Khi đó, cô thật sự cho rằng thế là đã xong rồi.
Trước kia cô vẫn nghĩ cha mẹ Lục Thành Vũ ở bên ngoài gặp chuyện không may nên mới không có tin tức. Không nghĩ tới họ lại cố ý bỏ lại mẹ già con thơ.
Vậy Lục Thành Vũ thì sao, rốt cuộc anh ta có biết chân tướng chuyện này hay không?
Cô chợt nhớ tới lúc trước khi ngăn cản anh nghỉ học, khi đó vẻ mặt anh đầy sự chết lặng hờ hững, tựa như đã mất đi hi vọng sống sót.
Chẳng lẽ khi đó Lục Thành Vũ đã biết? Sao Lục Thành Vũ biết được chứ?
Không đúng! Hiện tại không phải là lúc suy xét về vấn đề này. Đường Tâm Duyệt ổn định lại tâm trạng, ra vẻ chần chừ, “Dì Trần à, thật ra thì lần này cháu đến đây là muốn đặc biệt thông báo cho dì một chuyện…"
Dì Trần nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, vội vàng nói, “Sao vậy? Có tin tức của Đại Đầu hả cháu?"
Đường Tâm Duyệt nhìn thẳng vào mắt bà, so với lo âu thì trong đó càng nhiều hơn là khẩn trương và sợ hãi.
Quả nhiên là vậy.
Cô bình tĩnh, trên mặt lại ra vẻ bi thương nói, “Cháu nghe được tin là Đại Đầu bị bắt rồi!"
Cô vừa dứt lời, trong mắt dì Trần thoáng qua vẻ tuyệt vọng bị Đường Tâm Duyệt vẫn luôn quan sát bà thấy được.
Dì Trần níu lấy tay áo Đường Tâm Duyệt, run rẩy nói, “Bắt, bắt được rồi sao?"
“Vâng, bên kia bảo cháu thông báo cho dì…" Đường Tâm Duyệt giả vờ ra vẻ đau xót, “Sau khi Đại Đầu bị bắt thì cái gì cũng nhận rồi. Bởi vì không phải tự thú mà là bị cảnh sát bắt nên không thể nào xin giảm án được." Sau khi nói xong những lời này, cô len lén mở bút ghi âm trong túi.
“Trời ạ!" Dì Trần té khỏi băng ghế nhỏ, than trời trách đất, “Con của tôi!"
“Dì Trần!" Đường Tâm Duyệt lại đỡ bà. Dì Trần ngồi dưới đất, tay chân quờ quạng như điên, nước mắt đầy mặt, “Ngày đó nó gọi điện đến trong thôn, dì nghe trong điện thoại nó khóc nói nó giết người rồi."
Trong lòng Đường Tâm Duyệt cuộn trào sóng to gió lớn, cô vốn chỉ muốn gạt dì Trần thôi, không ngờ lại hỏi ra được sự thật ngoài ý muốn!
Dì Trần vẫn còn đang tuyệt vọng gào thét, bà đấm ngực dậm chân, “Lúc ấy dì sợ đến choáng váng, nó nói xin lỗi dì, nói phải đi Quảng Châu tránh một lúc rồi vội vã cúp máy. Nếu sớm biết thế dì đã khuyên nó đi tự thú rồi! Dù sao cũng tốt hơn thế này!"
“Dì Trần đừng vội!" Đường Tâm Duyệt an ủi, trong lòng lại nghĩ: Nói vậy lúc ấy dì Trần đã biết Đại Đầu giết người, chẳng qua bà ấy chỉ là một thôn phụ nơi hương dã chưa rời thôn bao giờ, đã quen thói nhát gan khiếp nhược kiến thức thiển cận. Lúc đó thấy dáng vẻ run sợ của bà cô cũng chỉ cho rằng bà bị tin Đại Đầu mất tích dọa sợ thôi.
Dì Trần khóc một trận, cuối cùng bà níu tay áo Đường Tâm Duyệt xin cô giúp đỡ, “Tâm Duyệt à, dì biết cháu là đứa trẻ tốt nhưng cháu có thể giúp dì Trần một chút được không? Cho dì gặp mặt Đại Đầu một lần thôi…" Bà vừa nói vừa rơi nước mắt, “Dì muốn gặp nó một lần thôi. Nó là đứa trẻ dì mang nặng đẻ đau sinh ra, là bảo bối dì nuôi nấng hơn hai mươi năm ròng…"
“Cháu về hỏi thăm bên đó trước đã, nếu như được cháu sẽ tới đón dì…" Đường Tâm Duyệt trấn an bà, không khỏi cảm thấy khinh thường.
Đời trước, Đại Đầu cũng theo Lục Thành Vũ, sau đó Lục Thành Vũ vào ngục, Đại Đầu thì mất tích. Mà dì Trần ở xa ngàn dặm lại vẫn luôn nhờ cô đi thăm anh. Khi đó cô còn tưởng rằng bà đang quan tâm Lục Thành Vũ. Hiện tại nghĩ lại, đó rõ ràng là áy náy thì có.
Đứa trẻ có mẹ thì là bảo bối, thế nên dù biết rõ con trai mình là tội phạm giết người cũng miệng kín như bưng; Lục Thành Vũ không có người nhà, một lần sẩy chân vào ngục giam liền giậu đổ bìm leo.
Đường Tâm Duyệt nhìn dì Trần đang vô cùng bi thương, cô lại nghĩ đến Lục Thành Vũ đang cô đơn một mình, trái tim cũng cảm thấy có chút đắng chát.
Đường Tâm Duyệt tạm biệt dì Trần, cô lại tới chỗ thôn trưởng hỏi về chuyện của Lục Thành Vũ.
Theo lời thôn trưởng thì cơ bản có thể xác nhận được lời đồn đãi liên quan đến Lục Thành Vũ mà dì Trần đã nói.
Đường Tâm Duyệt không khỏi sinh ra cảm xúc đồng bệnh tương liên với anh. Bởi vì hoàn cảnh gia đình hai người tương tự nhau, thế nhưng cô may mắn hơn anh nhiều.
Cô còn có mẹ, có em trai em gái, bọn họ là động lực giúp cô chống đỡ dù có mệt mỏi có khổ sở đi chăng nữa.
Mà Lục Thành Vũ thì chỉ một thân một mình, vậy nên chuyện gì với anh cũng không quan trọng.
Thế nhưng, anh có thể không quan tâm, còn cô thì không.
Cô đi suốt đêm về tới Tứ Xuyên, giao bút ghi âm cuộc trò chuyện của hai người cho luật sư Vương. Mấy ngày bôn ba liên tiếp khiến vẻ mặt cô không nén được sự uể oải, “Cái này có thể giúp Lục Thành Vũ lấy lại được trong sạch không?"
“Làm khá lắm!" Luật sư Vương không nghĩ tới một cô gái yếu đuối như cô có thể làm được việc này. Ông trịnh trọng nhận lấy bút ghi âm, “Không đơn giản thế đâu, nhưng có thể kéo dài thời gian thì hi vọng sẽ lớn hơn một chút."
Có lời khai của mẹ ruột Đại Đầu, vụ án vốn muốn sớm kết án lại phải tiếp tục giằng co.
Bên phía Đường Tâm Duyệt cũng không nhàn rỗi. Cô chạy cấp tốc đến Quảng Châu nơi nghe nói Đại Đầu ở đó, dùng một số tiền lớn mời người tới để tìm người.
Cô tới chỗ tuyển người thuê năm người trẻ tuổi, lấy giá mỗi ngày một trăm đồng bảo bọn họ đi đến các nơi như công trường hay chỗ làm công linh tinh phát giấy truyền đơn treo thưởng. Trên tờ đơn in hình Đại Đầu và thông tin cùng với giải thưởng lớn: Nếu như cung cấp manh mối thì thưởng mười ngàn đồng; còn bắt được Đại Đầu thì được tới một trăm ngàn.
Đường Tâm Duyệt ở chỗ đó đợi một tháng, tốn hết mấy trăm ngàn, có vô số người tới cung cấp manh mối, cô mỗi lần mong đợi lại là một lần thất vọng, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.
Cho đến khi cô nhận được một cú điện thoại vào rạng sáng ngày nọ, cô rốt cuộc tìm được Đại Đầu núp dưới gầm cầu, dựa vào nhặt phế liệu mà sống qua ngày.
Thời điểm bị áp tải trong xe đến cục cảnh sát, Đại Đầu nghe Đường Tâm Duyệt nói Lục Thành Vũ bị cậu liên lụy phải ngồi tù thiếu chút nữa đã đồng ý nhận tội thay Lục Thành Vũ, cậu khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, “Em thật xin lỗi anh Vũ! Em không muốn hại anh ấy đâu… Con dao kia em cầm để phòng thân, kết quả bị đánh quá ác đầu óc nóng lên không biết sao lại lấy dao ra đâm người ta… Em sợ quá nên bỏ chạy…"
“Sợ hãi không phải là lý do…" Đường Tâm Duyệt cắt đứt lời tự thuật trong tiếng khóc của Đại Đầu, cô bình tĩnh nói, “Sự kích động của cậu liên lụy đến người vô tội khác. Đại Đầu, làm sai thì phải gánh lấy trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm như một người đàn ông!"
Miệng Đại Đầu mở ra rồi lại khép chặt, da mặt đỏ lên như bị tát một cái, sau một lát cậu mới khổ sở nói, “Chị Tâm Duyệt nói rất đúng, em là một đứa hèn nhát. Em xin lỗi chị và anh Vũ. Em trốn ở đây ăn không no, suốt ngày sống dưới gầm cầu, cả đêm gặp ác mộng, trong lòng phập phòng lo sợ…"
“Hiện tại tôi cho cậu cơ hội làm một người đàn ông chân chính, thế thì không cần suốt ngày lo sợ bị bắt nữa…" Xe dừng lại khu vực phía trước, Đường Tâm Duyệt chỉ cục cảnh sát trước mặt khuyên nhủ, “Đại Đầu, đi tự thú đi. Đoạn đường này tôi đã bồi cậu rồi, đoạn đường bên trong Lục Thành Vũ sẽ đi cùng cậu. Không phải sợ."
“Vâng!" Đại Đầu lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, “Em cảm ơn chị Tâm Duyệt!"
Khi bắt được Đại Đầu cô hoàn toàn có thể trực tiếp mang người đến cục cảnh sát, dọc đường đi có hai người đàn ông khỏe mạnh thì dù Đại Đầu có chắp cánh cũng khó thoát. Thế nhưng Đường Tâm Duyệt vì nể tình đồng hương nên cho cậu ta cơ hội tự thú.
Vẻ mặt Đại Đầu vừa bình tĩnh vừa kiên quyết, cậu xuống xe trước nhưng lại không nhịn được hỏi, “Chị Tâm Duyệt à, em không hiểu, ba người chúng ta đều từ trong một thôn đi ra ngoài, từ nhỏ chúng ta đều biết, chị cũng nói chị và anh Vũ không có quan hệ gì. Sao chị lại vì anh ấy mà làm đến bước này? Thậm chí chị còn tốn nhiều tiền bạc sức người để bắt em…"
Đại Đầu đi theo Lục Thành Vũ nhiều năm đương nhiên biết được tình cảm của Lục Thành Vũ, cậu cũng biết anh và Đường Tâm Duyệt chưa từng có quan hệ gì. Vì thế cậu hoàn toàn không hiểu được mục đích tại sao Đường Tâm Duyệt lại lao tâm tốn sức làm việc này đến thế?
Đường Tâm Duyệt nhìn ra màn đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, “Là vì trả nợ."
Đại Đầu không hiểu, Đường Tâm Duyệt cũng không cần cậu hiểu.
Đây là chuyện của cô và Lục Thành Vũ, ngay cả Lục Thành Vũ còn không rõ thì huống chi là người ngoài.
Đại Đầu tự thú, sau đó bị áp tải trở về quê. Việc Đại Đầu quy án cùng với sự tích cực tranh thủ của luật sư Vương cuối cùng đã lấy lại sự trong sạch cho Lục Thành Vũ.
Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại khó thoát.
Lục Thành Vũ vẫn được xem là đầu lĩnh của băng nhóm nên phải chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi phạm tội của sự kiện này.
“Qua sự tra xét kĩ lưỡng, sự thật đã rõ, có chứng cứ xác thật, xác nhận hành vi của bị cáo Lục Thành Vũ là hành vi phạm tội, dựa theo luật hình sự…Tuyên án 12 năm tù giam."
Ngày hôm đó, trong tòa án trang nghiêm, quan tòa gõ chùy gỗ xuống, giải quyết dứt khoát. Lục Thành Vũ đứng ở chỗ bị cáo nhìn về phía Đường Tâm Duyệt ở khán đài hàng thứ nhất xa xa, cười với cô một cái.
Từ bản án tử hình đổi thành ngồi tù mười hai năm, Đường Tâm Duyệt đã cứu anh một mạng.
“Kết thúc rồi." Đường Tâm Duyệt như trút được gánh nặng thở ra một hơi, gánh nặng một mực đè trên vai cô cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Cô đã tận lực.
Rời khỏi tòa án, Đường Tâm Duyệt đi xe tới văn phòng luật sư định thanh toán số tiền cuối cùng.
Cô vừa mới bước vào phòng khách văn phòng ở lầu hai thì thấy hai người đàn bà đang đánh nhau dữ dội ở bên trong. Một vị trợ lí và hai luật sư ở bên cạnh cũng hoảng loạn đến can ngăn.
“Ôi ôi đừng đánh nữa!"
“Lý Văn Tĩnh mày buông ra cho tao! Cái con mụ điên này!"
Tiếng quát lớn như tiếng chuông đi kèm với cái tên quen thuộc lọt vào trong tai, Đường Tâm Duyệt kinh ngạc cẩn thận nhìn lại. Trong đó, một người đàn bà trung niên đã phát tướng đang nắm tóc một người đàn bà gầy yếu khác, vừa kéo vừa mắng, đâu còn bóng dáng dịu dàng ít nói năm xưa!
Còn cái người đàn ông đang ưỡn cái bụng bia che chở cho cô vợ bé kia lại là chồng chị- Phạm Đông!
“Dừng tay!" Đường Tâm Duyệt vội vàng gia nhập vào, thật vất vả mới tách được hai người ra. Lý Văn Tĩnh bị kéo ra, tóc và quần áo rối tung, chị vừa khóc lóc vừa chửi mắng, “Phạm Đông! Anh không phải là con người mà!"
Phạm Đông đang ôm cô vợ bé mặt bị cào trong ngực, đang đau lòng khủng khiếp nghe vậy liền nổi giận đùng đùng mắng, “Lý Văn Tĩnh, cô là cái đồ phụ nữ đanh đá! Tôi nói cho cô biết, tôi chắc chắn phải ly hôn! Nếu cô biết điều thì nhanh ký tên đi, còn không thì một phân tiền tôi cũng không cho cô đâu!"
Phạm Đông ôm lấy cô vợ bé khóc đến xinh đẹp hung hăng rời đi. Lưu lại đồ vật tứ tung đầy đất cùng với mấy nhân viên làm việc trố mắt lúng túng nhìn nhau.
“Chị đừng khóc…" Đường Tâm Duyệt vỗ nhẹ bả vai chị dịu dàng vỗ về, “Chị Văn Tĩnh, chị còn nhớ em không?"
Lý Văn Tĩnh vốn đang đau lòng thút thít, nghe vậy liền ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, chị ngẩn người, “Em là…Đường Tâm Duyệt?"
Nửa giờ sau, hai người ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê. Tính ra, hai người đã chừng mười năm không gặp. Lý Văn Tĩnh sửa lại đầu tóc quần áo, chỉnh trang xong chị bắt đầu đánh giá Đường Tâm Duyệt, “Đã lâu không gặp, lúc gặp lại để em thấy những chuyện này… Chê cười rồi." Càng nói chị càng nghẹn ngào, vành mắt lại đỏ.
Đường Tâm Duyệt đưa khăn giấy tới, “Chị Văn Tĩnh à, sao anh Đông lại biến thành như vậy? Những năm này anh chị sống thế nào?"
Lý Văn Tĩnh nhìn ánh mắt ân cần của cô, chị nghĩ đến thiếu nữ năm đó trúng giải lớn lại chủ động chia nửa số tiền cho mình.
Trước mặt Đường Tâm Duyệt chị cần gì phải giấu giếm chứ, phú quý giàu sang của họ cũng là do cô bé này cho.
“Mười năm qua giống như một ác mộng vậy." Lý Văn Tĩnh than thở kể lại cuộc sống mười năm qua của mình.
Hóa ra, sau khi lãnh thưởng, chị và Phạm Đông nghe theo đề nghị của Đường Tâm Duyệt dùng tiền để mở rộng quan hệ, dời công việc của hai người lên trên tỉnh, mua nhà và cửa hàng, dẫn Oánh Oánh lên tỉnh học.
Điều kiện gia đình trở nên tốt hơn, khi đó làm cảnh sát áp lực vừa lớn lại còn nguy hiểm nên Phạm Đông dứt khoát từ chức bắt đầu ở nhà mở tiệm quần áo.
Buôn bán ngày càng tốt hơn, Phạm Đông cũng vội vàng đến khi trời tối. Lý Văn Tĩnh cũng từ chức làm một bà chủ gia đình, chuyên tâm chăm sóc cho con.
Qua mấy năm, Phạm Đông buôn bán càng ngày càng lớn. Tiền nhiều hơn, tình cảm cũng không còn như cũ. Anh ở bên ngoài bắt đầu nuôi vợ bé.
Lý Văn Tĩnh muốn li dị nhưng lại lo cho con, bản thân chị làm bà chủ gia đình nhiều năm cũng không còn bản lĩnh kiếm sống khác nên chỉ có thể im hơi lặng tiếng, hi vọng Phạm Đông lạc đường sẽ có ngày tỉnh ngộ trở lại.
Chị nào biết, Phạm Đông lại càng tệ hại hơn. Khi biết được cô vợ bé kia đã mang thai, anh liền dứt khoát kiên quyết muốn li dị với Lý Văn Tĩnh, ngay cả con mình cũng không cần.
Đường Tâm Duyệt tức giận vô cùng, cô đau lòng thay Lý Văn Tĩnh, “Sao có thể như vậy được, trước kia anh Đông không phải người như vậy!"
Lý Văn tĩnh dụi con mắt đã sưng đỏ, chị cười khổ, “Đúng vậy, ai biết được chứ. Trước kia lúc không có tiền, bọn chị tốt đến thế. Khi có tiền rồi thì ngược lại không chịu nổi được dụ dỗ. Đàn ông mà…" Chị đột nhiên thở dài, “Có tiền rồi thì trở nên xấu xa, sự thật là vậy."
Đường Tâm Duyệt nhìn gương mặt tang thương sưng vù của chị, cảm thấy khó chịu.
Đời thứ ba cô ở nhà Lý Văn Tĩnh làm giúp việc bốn năm, nhìn hai vợ chồng chị ân ái hạnh phúc. Khi đó cô không ngừng hâm mộ hai người, xem cuộc hôn nhân của hai người như tấm gương hi vọng sau này mình cũng có thể có được cuộc sống như họ.
Ai đoán được, chẳng qua là một khoản tiền bất ngờ lại thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của một gia đình, cũng hoàn toàn thay đổi số mạng của Lý Văn Tĩnh?
Lý Văn Tĩnh liếc đồng hồ đeo tay, chị đứng lên, “Xin lỗi tiểu Đường, chị phải đi đón Oánh Oánh ở lớp piano."
“Chị Văn Tĩnh, để em đưa chị đi." Đường Tâm Duyệt muốn đưa chị đi, Lý Văn Tĩnh lại phất tay nói, “Không cần đâu, chị lái xe tới đây. Em—"
Chị nhìn Đường Tâm Duyệt, trong mắt lộ ra sự đau buồn, “Tiểu Đường, chị thật sự cảm kích sự rộng rãi của em lúc đó. Chị cũng biết chuyện đến mức này không có liên quan gì đến em. Thế nhưng, có lúc chị nghĩ nếu không có khoản tiền này thì tốt biết mấy. Nói không chừng hiện tại chị và anh Đông vẫn ở cùng nhau. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng hôn nhân hạnh phúc cùng với có tiền nhưng mất đi tình yêu sâu đậm của chồng, không thể cho con mình một gia đình hoàn chỉnh thì chị tình nguyện chọn cái trước. Em trẻ tuổi, lại có bản lĩnh nhất định không được như chị. Nghe chị nói một câu, cho dù thế nào cũng không được xem đàn ông là chỗ dựa duy nhất."
Chị lưu lại lời cảnh cáo sâu xa, xoay người rời đi.
Đường Tâm Duyệt im lặng, cô không chớp mắt nhìn bóng lưng Lý Văn Tĩnh nhẹ giọng nói, “Nếu như có kiếp sau, chị nhất định sẽ được như nguyện."
Giọng nói của cô rất nhẹ, không biết Lý Văn Tĩnh có nghe thấy hay không nhưng chị không quay đầu lại, có lẽ chị có nghe như không tin đó là thật.
Dẫu sao ai cũng biết đời người chỉ có một lần. Sao có thể có kiếp sau chứ?
“…Mình đã làm sai sao?" Đường Tâm Duyệt để tay lên ngực tự hỏi, cô chỉ muốn giúp nhà chị nuôi được sống một cuộc sống tốt lại không đoán được kết cục sẽ thế này.
Nhưng cô đã quyết định, đời tiếp theo cô sẽ không bước vào thế giới của Lý Văn Tĩnh nữa. Hai người sẽ khôi phục lại con đường vốn có, không có sự nhúng tay của cô, cuộc sống ban đầu của Lý Văn Tĩnh tuy không giàu có nhưng lại rất hạnh phúc.
“Trên cõi đời này rốt cuộc có cái gọi là tình yêu vĩnh hằng hay không?" Đường Tâm Duyệt nhìn một đôi tình nhân đang nói nói cười cười đi qua ngang qua ngoài cửa sổ. Cô nghĩ tới cha mình vứt bỏ vợ con, nghĩ tới Phạm Đông sau khi phát tài lại ép vợ li dị, cảm thấy buồn bã không thôi.“Khoản tiền này ông giúp tôi đưa cho anh ấy." Đường Tâm Duyệt thanh toán chi phí cho luật sư Vương xong, lại đưa một phong thư cho đối phương.
Điều kiện trong ngục giam đơn sơ kham khổ nhưng thân nhân có thể gửi tiền vào trong tài khoản của phạm nhân, có thể cải thiện cực lớn cuộc sống trong ngục.
Luật sư Vương nhận lấy sờ độ dày một cái, ông cười, “Thành thật mà nói, nếu tôi không biết chuyện còn tưởng rằng cô với anh ta tình cảm sâu đậm, sẽ hiểu lầm anh ta là người yêu của cô đấy."
“Tôi đã nói rồi, là tôi thiếu nợ anh ấy."
Luật sư Vương hiếu kì nói, “Rốt cuộc là món nợ nào mà đáng để cô làm vậy vì Lục Thành Vũ? Có điều tôi cảm thấy cho dù có là ân tình lớn đến mấy, chuyện cô làm dù tôi chỉ là một người ngoài đứng nhìn cũng thấy đã hết tình hết nghĩa rồi."
Đường Tâm Duyệt cười không nói gì. Không tính tới khoản tiền này, cô đã dùng hết năng lực giúp đỡ Lục Thành Vũ rồi.
Cô dùng thời gian hơn nửa năm bận rộn bôn ba vì anh, tiêu phí vô số tiền bạc và sức người. Về tình về lí, món nợ này cô cũng nên trả hết rồi.
Hôm nay đúng vào ngày sinh nhật cô 26 tuổi. Cô sắp sống lại rồi, đời sau Lục Thành Vũ đi con đường của mình, cô đi cầu cũng cô, không ai thiếu ai, từ đây hai người một ngã, tự mình bình an.
—Khi đó, cô thật sự cho rằng thế là đã xong rồi.
Tác giả :
Lạc Mặc