101 Lần Trùng Sinh
Chương 27
Editor: Lam
Đường Tâm Duyệt kinh ngạc, “Mọi người hẳn đều đã biết mình chuyển tới đây, sau này cũng sẽ không trở về nữa. Còn sẽ có ai cố ý đến hỏi thăm chứ." Yêu xa bất kể lúc nào cũng không đáng tin. Huống chi từ trước đến giờ cô đến đi một mình, cũng không có thành lập quan hệ thân mật với ai. Ai còn sẽ vì chuyện không thể nào mà khổ tâm vào những việc không đâu chứ?
“Ha ha." Lâm Hồng cười thúc giục,"Cậu đoán thử xem."
“Hoàng Đại Vĩ, Lục Thông…" Đường Tâm Duyệt thuận miệng nói mấy cái tên có ấn tượng, Lâm Hồng bỗng kinh sợ la lên, “Tất cả đều không phải! Mình nói cho cậu biết, là đồng hương của cậu đó, chính là cái người tên Lục Thành Vũ đó!"
Lúc này Đường Tâm Duyệt mới ngạc nhiên sửng sốt, “Lục Thành Vũ? Anh ta đến tìm mình làm gì?" Giọng cô quýnh lên, “Là trong nhà mình xảy ra chuyện gì hay sao?"
“Không phải, người ta đến tìm cậu sao cậu lại nghĩ đến chiều hướng không tốt thế chứ." Lâm Hồng nhạo báng.
Đường Tâm Duyệt nói, “Không còn cách nào khác mà, mình cùng anh ta không có giao tình gì, trừ khi trong nhà có chuyện mình không nghĩ tới anh ta sẽ tìm mình làm gì?"
Trong lòng Lâm Hồng thương tiếc thay Lục Thành Vũ, “Thôi, không đùa cậu nữa. Người ta không chỉ đến tìm mình muốn xin phương thức liên lạc với cậu, mà còn ở trong phòng cậu đợi một lúc đấy. Anh ta muốn tìm bất kỳ vật phẩm nào mà cậu lưu lại, đáng tiếc cậu dọn dẹp quá sạch sẽ, cái gì cùng không còn.
Đường Tâm Duyệt không giải thích được, “Anh ta tìm đồ của mình thì có lợi ích gì?"
“Cậu bị ngu à…" Lâm Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Rõ ràng là anh ta thích cậu đó!"
“…" Đường Tâm Duyệt ở đầu dây bên này không thể tưởng tượng nổi, “Cậu đùa gì thế hả! Sao có thể chứ!"
Lâm Hồng nghe thấy giọng nói không tưởng tượng nổi của cô, cũng cảm thấy vui vẻ, “Chỉ số tình cảm của cậu cũng thấp quá đấy nhé, thật sự không nhìn ra tâm ý của người ta đối với cậu à? Các cậu không phải thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên ư?"
Đường Tâm Duyệt không biết làm sao, “Quỷ chứ thanh mai trúc mã gì, cùng lắm chỉ là lớn lên cùng một thôn mà thôi. Lúc đi học thì người trước người sau, khi vào học thì ngồi cùng bàn thôi."
Lâm Hồng nói, “Thế mà cậu còn nói không phải là thanh mai trúc mã? Có phải từ nhỏ đến lớn anh ta đối với cậu rất tốt không?"
“Rất tốt?" Đường Tâm Duyệt than thở, “Anh ta đừng chọc ghẹo mình đã coi như là cảm tạ trời đất rồi. Bắt sâu dọa mình, cố ý làm mình té từ trên băng ghế xuống…" Cô liệt kê các loại thói xấu của Lục Thành Vũ, rồi nói, “Sau đó mình không học trung học lên trấn trên làm việc cho người ta, có gặp anh ta mấy lần, nhưng không có đồng thời chạm mặt. Rồi sau đó chính là lần này, anh ta tới nhà máy làm, hai người gặp nhau mấy lần, ăn cùng nhau hai bữa cơm, ở thư viện gặp nhau vài lần thôi. Nhưng mình cảm thấy lạ, cậu nói anh ta thích mình, anh ta tỏ ra thích mình khi nào chứ?"
Thập niên 90 xã hội đã bắt đầu cởi mở, trai gái ôm nhau ngoài phố đã không còn là chuyện kinh hãi thế tục. Thanh niên trai gái nhiệt tình lại lớn mật, lúc ở nhà máy tơ lụa, mấy thanh niên cũng không phải trực tiếp tỏ tình hoặc ngoài sáng trong tối đến gần lấy lòng cô hay sao?
Mà từ sau khi cô đóng quảng cáo chuyển sang bộ phận thiết kế, người còn dám theo đuổi cô không còn mấy người. Phòng làm việc và nhà máy có chút khoảng cách, bình thường cô cũng không có qua bên kia, thỉnh thoảng đến thư viện ở nhà máy gặp phải Lục Thành Vũ cũng đến đọc sách mà thôi, hai người gật đầu chào hỏi nhau là xong rồi. Lục Thành Vũ cũng không có hành động gì khác, nếu như vậy là thích cô, căn bản cô cũng không tin.
Lâm Hồng nói, “Mình nói này, cậu thật sự là đầu gỗ não có lỗ thủng à! Lúc còn trẻ con không hiểu chuyện, nam sinh ngoài mặt là khi dễ nữ sinh, thật ra chính là có ý tứ với nữ sinh đó đấy! Hơn nữa sau này khi mình và người bạn cùng phòng của anh ta quen thuộc rồi, Tiểu Vương người ta còn lặng lẽ nói cho mình biết, Lục Thành Vũ là hỏi thăm được cậu làm ở nhà máy này mới cố ý tới đó, nếu không mấy năm trước sao anh ta không tới? Về phần không có rõ ràng theo đuổi cậu, đấy là ngại ngùng đó mà."
“Thích thì trêu chọc mình? Đây không phải là có bệnh à." Đường Tâm Duyệt bày tỏ cô vẫn lần đầu tiên nghe thấy suy luận này, “Thật kỳ quái."
“Không biết anh ta nghĩ thế nào… Hơn nữa cậu nói người ta không biểu hiện ra, mình hỏi cậu nhé, giả sử người ta thật sự thổ lộ với cậu, cậu sẽ tiếp nhận sao?"
Đường Tâm Duyệt không thèm nghĩ ngợi, “Dĩ nhiên sẽ không."
Lâm Hồng nói, “Vậy thì đúng rồi. Không bày tỏ với cậu còn có thể duy trì đãi ngộ chào hỏi, lấy tính cách của cậu, một khi thổ lộ cậu nhất định sẽ xa lánh đối phương."
Đường Tâm Duyệt cười, “Mình cảm thấy như vậy rất tốt. Không thích người ta thì lúc bắt đầu cũng đừng cho người ta hy vọng." Cô vẫn luôn duy trì cách làm này, bản thân lớn lên xinh đẹp sẽ dễ dẫn tới những lời đồn đại bịa đặt, cô càng phải giữ mình cho tốt.
Lâm Hồng than thở, “Aizz, mình không nói lại cậu. Dù sao mình gọi điện đến cũng chỉ nhiều chuyện với cậu chút thôi."
Hai người hàn huyên một hồi những chuyện khác, rồi cúp điện thoại. Bọn họ không ở cùng một chỗ, vòng sinh hoạt cũng hoàn toàn khác nhau, sau đó cũng từ từ cắt đứt liên lạc.
Mà lúc này, các cô cũng không biết có một chiếc tàu chở hàng từ Thẩm Quyến tới Hồng Kông đang trên biển từ từ tiến về phía trước.
Từ thế kỉ trước, thập niên sáu mươi bảy mươi phát triển mạnh mẽ, cuộc sống ở vùng duyên hải, đặc biệt là người đại lục từ ti vi dần tiếp cận Hồng Kông. Trong tạp chí dù biết nước Anh vẫn còn tiếp tục cai quản cuộc sống giàu có ở Hồng Kông, nhưng mỗi ngày đều có nhiều khách đại lục mang theo giấc mộng phát tài đi đến Hồng Kông. Họ giao chi phí đắt đỏ cho đầu rắn*, đi thuyền vượt biên mà tới.
(*Người của tổ chức hoặc người dẫn đường, lấy phí cao giúp người khác ra khỏi quốc cảnh, vượt biên)
Để tiện lén đi qua, bọn đầu rắn để toàn bộ mấy chục người vào trong một rương hàng. Trên rương có đục lỗ lưu thông không khí, ăn uống vệ sinh gì gì đó đều ở bên trong. Nhóm người phải ở trên thuyền nghỉ ngơi mấy ngày mới đến được bến cảng Hồng Kông.
Thế nhưng kiểm tra thuế quan ở Hồng Kông rất nghiêm khắc. Một khi bị phát hiện có rương hàng vận chuyện khách đại lục, công ty của tàu chở hàng đó phải chịu khoản tiền phạt kếch xù.
Có lúc công ty tàu chở hàng thấy kiểm soát sắp lộ tẩy, vì trốn tránh trừng phạt sẽ len lén ném rương hàng vào trong biển, vô số người vượt biên đều bỏ mạng. Sau khi bỏ ra phí vượt biên cao ngất ngưỡng, chỉ có một phần mười hai người trong số đó mới có thể thật sự bước lên vùng đất Hồng Kông.
Càng có nhiều người lặng yên không một tiếng động táng thân trong biển cả.
Đến thập niên 90, đặc biệt là sau khi Hồng Kông trở về, loại tình huống này đã càng ngày càng ít. Nhưng đối với nhiều người, họ vẫn vượt biên với hy vọng trở nên giàu có.
Lục Thành Vũ chính là một thành viên trong số hành khách vượt biên.
Những năm trước đây toàn bộ tiền tích góp vẫn chưa đủ để nộp phí vượt biên, anh chỉ đành kí hiệp nghị hai năm làm không công.
Đóng kín thùng chứa hàng đầy ắp người bên trong, mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, tinh thần uể oải.
Đây đã là ngày thứ ba trên biển. Không khí không lưu thông, đi cầu đi tiểu đều ở bên trong thùng chứa hàng, bên trong tràn đầy mùi hôi thúi buồn nôn.
Nhưng mà người bên trong đã đợi quá lâu, lỗ mũi đã trở nên tê dại.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dưới một đầu gió, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua lỗ nhỏ chiếu vào, chiếu lên một tờ quảng cáo màu sắc rực rỡ trong tay người thanh niên này.
Tờ quảng cáo được giữ gìn rất tốt, bên ngoài còn có màn bọc, chỉ là gấp quá lâu, lộ ra nếp gấp trắng bệch.
Chữ in phía trên quảng cáo nói rõ đây là một quảng cáo tơ lụa rất nổi tiếng những năm về trước. Cô gái mặc áo sườn xám màu trắng nằm nghiêng trên giường lớn màu xám tro, vẻ mặt vừa lười biếng vừa thanh nhàn.
“A Vũ, lại đang nhìn quảng cáo à." Người đàn ông bên cạnh là một người trung niên mập lùn đưa đầu tới, cười nói, “Là bạn gái cậu sao?"
“Chú Lâm." Lục Thành Vũ lên tiếng chào hỏi, gấp tờ quảng cáo cẩn thận nhét vào trong ngực. Không giải thích gì nhiều.
Chú Lâm nhìn thấy vẻ mặt anh, sửa lời, “Rất đẹp đấy, hay là minh tinh chăng? Cậu chính là vì cô ấy mới muốn vượt biên đến Hồng Kông à?"
Lục Thành Vũ khóe môi cong lên, tròng mắt đen luôn luôn yên lặng tựa như có ánh sáng lưu động, anh thấp giọng nói, “Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, mà đây là phương thức nhanh nhất."
Cô đã đi quá xa, anh phải đi đường tắt mới có thể đuổi kịp.
“Người trẻ tuổi." Chú Lâm vỗ vai anh một cái, mặt đầy tang thương cười một tiếng.
Tất cả mọi người vượt biên ở đây ai không ôm loại ý nghĩ này chứ, vì thế mới đánh liều cả mạng sống vượt biên tới Hồng Kông.
May mắn thay, thùng chứa hàng này của bọn họ đã tránh thoát khỏi kiểm tra thuế quan, hữu kinh vô hiểm* cuối cùng lên được bờ.
(*có kinh sợ nhưng không nguy hiểm)
Lục Thành Vũ ký hợp đồng làm công không công ở nhà máy bị dẫn đi, cùng chú Lâm mỗi người một ngả. Sau lần từ biệt này, con đường gian khổ của mọi người mới thật sự bắt đầu.
Lục Thành Vũ vào nhà máy gạch, đầu tiên là làm khuân vác dưới đòn roi của giám công. Nhà máy gạch này là một vùng của Thanh Long Hội. Mà Thanh Long Hội chính là nơi xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy.
Lục Thành Vũ tính tình mạnh mẽ, làm việc lại hung hãn, đầu óc cũng nhạy bén, rất nhanh đã quen thuộc với giám công và người phụ trách. Không tới nửa năm liền thoát khỏi thân phận khuân vác, thẳng tắp leo lên làm vệ sĩ và tài xế bên người Đại Lão.
Sau mấy lần đánh nhau, bang phái bên ngoài đều biết bên người Đại Lão có một tên côn đồ gọi là Lục Thành Vũ, khỏe mạnh gan dạ lại hung hãn, rất được Đại Lão thưởng thức.
Thời gian hai năm, trên người Lục Thành Vũ có thêm vô số vết thương, giá trị con người cũng lớn dần. Anh tính toán kiếm đủ tiền sẽ trở về đại lục.
Thế nhưng, loại địa phương này từ trước đến nay không phải muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.
Sau này Đường Tâm Duyệt dốc lòng làm việc, năm thứ ba xem như đã là trưởng phòng của bộ phận thiết kế. Cô dùng số tiền mấy năm nay tích góp thanh toán tiền đặt cọc, mua một căn nhà trong thành phố, bốn phòng một phòng khách diện tích hơn ba mươi mét vuông.
“Đường Nham, Đường Điềm, bọn em phải đi học cho giỏi sau này cố gắng ghi danh vào đại học Bắc Kinh, biết không?"
Cuối năm 2002, Đường Tâm Duyệt dành thời gian trở về thành phố Quảng Vinh mướn một căn nhà bên cạnh trường trung học cấp 2 cho em trai em gái. Đường Tâm Duyệt đón mẹ tới để dễ dàng chăm sóc cho hai đứa trẻ vừa mới lên trung học cấp 2.
Mấy năm này, bởi vì mỗi tháng Đường Tâm Duyệt đều sẽ gửi tiền về, điều kiện kinh tế trong nhà được cải thiện lớn, hai đứa bé dinh dưỡng đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, thành tích học tập cũng không tệ.
Đường Nham ôm cánh tay Đường Tâm Duyệt, “Chị ơi, thành tích cuối kỳ của em tốt hơn Đường Điềm, có phải nên thưởng cho em không ạ?"
Đường Điềm không thua kém ôm Đường Tâm Duyệt nũng nịu, “Chị! Chị nói Đường Nham đi! Suốt giờ học không chịu nghe giảng, toàn chơi đùa mà thôi!"
Đường Nham lè lưỡi, “Vậy thì sao, thành tích của anh tốt hơn em là được rồi — ai da!" Cậu che đầu, ủy khuất nháy mắt, “Chị, sao chị đánh em."
Đường Tâm Duyệt vỗ đầu cậu một cái, “Em bớt tỏ ra thông minh vặt đi, chương trình học cấp 2 đơn giản còn có thể cho phép em chơi một chút nhưng lên trung học cấp 3 không giống thế. Đại học Bắc Kinh cũng không phải dễ thi thế đâu."
Đường Nham gật đầu như giã tỏi, “Dạ dạ, em nhất định học thật tốt, thi đậu đại học Thanh Hoa Bắc Kinh!"
Đường Điềm không chịu lép vế, “Em cũng sẽ thi đậu đại học Thanh Hoa Bắc Kinh!"
Đường Tâm Duyệt mỗi tay ôm một đứa, vui mừng nói, “Tốt! Trẻ con nhà họ Đường chúng ta phải có chí khí! Chị mua nhà ở Bắc Kinh, chờ các em đến Bắc Kinh học chúng ta sẽ ở cùng nhau. Sau này các em ở lại Bắc Kinh làm việc thì chính là người thủ đô rồi."
“Bắc Kinh?" Hai đứa bé trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, sẽ có một ngày lại có thể rời khỏi thành phố nhỏ bé xa xôi lạc hậu này đi đến thủ đô – trái tim của tổ quốc. Trong điện thoại chị hai từng nói Bắc Kinh là thành phố biết bao người hướng tới đó nha.
Trong lòng hai đứa bé cũng sục sôi vô cùng, chúng thề nhất định phải thi đậu đi tới Bắc Kinh.
Đường Tâm Duyệt móc bao lì xì ra, nhét vào trong tay hai đứa, dặn dò nhiều lần, “Chị cho hai em tiền ăn Tết trước nè, cầm đi mua quần áo và đồ ăn đi. Đừng ủy khuất bản thân, nghe không?"
Lục Tú Vân chỉ có trình độ văn hóa tiểu học, trừ chăm sóc cơm áo cuộc sống thường ngày cho bọn trẻ, bà còn bảo lưu thói quen tiết kiệm. Bà sợ bọn nhỏ lớn lên có thói quen ăn xài phung phí nên gần như không cho hai đứa bé tiền tiêu vặt. Đường Tâm Duyệt len lén đưa cho hai đứa tiền tiêu vặt cũng là để bọn họ ưỡn ngực mà đi, thứ cần mua vẫn nên mua, để hai đứa chớ bị người trong trường kì thị xem thường.
Không ngờ hai đứa nhỏ lại hai mắt nhìn nhau, tay để sau lưng không chịu nhận lấy.
Đường Tâm Duyệt không hiểu, “Sao thế? Không phải mới vừa rồi còn ồn ào muốn được thưởng sao?"
“Em không cần!" Mới vừa rồi cùng lắm là ồn ào thân cận với chị hai chút thôi, Đường Nham mở miệng, cậu làm mặt quỷ rồi chạy đi như một làn khói.
“Đường Nham!" Đường Tâm Duyệt có kêu cũng không ngăn Đường Nham lại được. Cô quay đầu nhìn Đường Điềm, kì quái nói, “Đây là thế nào? Tiền ăn Tết cũng không muốn à?"
Hai má Đường Điềm khẽ ửng hồng, bé nhỏ giọng ngập ngừng nói, “Giá phòng Bắc Kinh chắc là rất đắt nhỉ. Chúng em thấy trên báo viết một mét vuông phải cần chừng mấy chục ngàn lận…"
Đường Tâm Duyệt sửng sốt một chút.
“Mấy năm nay chị vừa gửi tiền về nhà, lại còn phải tích góp tiền mua nhà, vật giá ở thành phố lớn lại đắt như thế… Chị kiếm tiền cũng không dễ dàng, chị phải chăm sóc mình thật tốt đó."
Một đứa nhóc choai choai ở trong thời kì trưởng thành mẫn cảm nói ra những lời này rất là xấu hổ, cô bé mặt đỏ như trái táo, xoay người chạy đi.
“Hai đứa nhóc này!" Chỉ còn lưu lại Đường Tâm Duyệt dở khóc dở cười, lòng đầy cảm động. Có hai đứa em trai em gái thân thiết hiểu chuyện thế này, khổ cực những năm qua đều đáng giá.
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một lát, cô vẫn lặng lẽ đặt bao tiền lì xì dưới gối hai đứa bé. Đã là thiếu nam thiếu nữ, tiền tiêu xài vẫn là cần thiết.
Mục tiêu phấn đấu của cô chính là vì không để người nhà chịu khổ như đời trước nữa. Hiện nay, đời này người nhà thân thể an khang, mọi thứ đều phát triển theo phương hướng càng ngày càng tốt, trong lòng cô liền tràn đầy hăng hái.
Đường Tâm Duyệt kinh ngạc, “Mọi người hẳn đều đã biết mình chuyển tới đây, sau này cũng sẽ không trở về nữa. Còn sẽ có ai cố ý đến hỏi thăm chứ." Yêu xa bất kể lúc nào cũng không đáng tin. Huống chi từ trước đến giờ cô đến đi một mình, cũng không có thành lập quan hệ thân mật với ai. Ai còn sẽ vì chuyện không thể nào mà khổ tâm vào những việc không đâu chứ?
“Ha ha." Lâm Hồng cười thúc giục,"Cậu đoán thử xem."
“Hoàng Đại Vĩ, Lục Thông…" Đường Tâm Duyệt thuận miệng nói mấy cái tên có ấn tượng, Lâm Hồng bỗng kinh sợ la lên, “Tất cả đều không phải! Mình nói cho cậu biết, là đồng hương của cậu đó, chính là cái người tên Lục Thành Vũ đó!"
Lúc này Đường Tâm Duyệt mới ngạc nhiên sửng sốt, “Lục Thành Vũ? Anh ta đến tìm mình làm gì?" Giọng cô quýnh lên, “Là trong nhà mình xảy ra chuyện gì hay sao?"
“Không phải, người ta đến tìm cậu sao cậu lại nghĩ đến chiều hướng không tốt thế chứ." Lâm Hồng nhạo báng.
Đường Tâm Duyệt nói, “Không còn cách nào khác mà, mình cùng anh ta không có giao tình gì, trừ khi trong nhà có chuyện mình không nghĩ tới anh ta sẽ tìm mình làm gì?"
Trong lòng Lâm Hồng thương tiếc thay Lục Thành Vũ, “Thôi, không đùa cậu nữa. Người ta không chỉ đến tìm mình muốn xin phương thức liên lạc với cậu, mà còn ở trong phòng cậu đợi một lúc đấy. Anh ta muốn tìm bất kỳ vật phẩm nào mà cậu lưu lại, đáng tiếc cậu dọn dẹp quá sạch sẽ, cái gì cùng không còn.
Đường Tâm Duyệt không giải thích được, “Anh ta tìm đồ của mình thì có lợi ích gì?"
“Cậu bị ngu à…" Lâm Hồng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Rõ ràng là anh ta thích cậu đó!"
“…" Đường Tâm Duyệt ở đầu dây bên này không thể tưởng tượng nổi, “Cậu đùa gì thế hả! Sao có thể chứ!"
Lâm Hồng nghe thấy giọng nói không tưởng tượng nổi của cô, cũng cảm thấy vui vẻ, “Chỉ số tình cảm của cậu cũng thấp quá đấy nhé, thật sự không nhìn ra tâm ý của người ta đối với cậu à? Các cậu không phải thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên ư?"
Đường Tâm Duyệt không biết làm sao, “Quỷ chứ thanh mai trúc mã gì, cùng lắm chỉ là lớn lên cùng một thôn mà thôi. Lúc đi học thì người trước người sau, khi vào học thì ngồi cùng bàn thôi."
Lâm Hồng nói, “Thế mà cậu còn nói không phải là thanh mai trúc mã? Có phải từ nhỏ đến lớn anh ta đối với cậu rất tốt không?"
“Rất tốt?" Đường Tâm Duyệt than thở, “Anh ta đừng chọc ghẹo mình đã coi như là cảm tạ trời đất rồi. Bắt sâu dọa mình, cố ý làm mình té từ trên băng ghế xuống…" Cô liệt kê các loại thói xấu của Lục Thành Vũ, rồi nói, “Sau đó mình không học trung học lên trấn trên làm việc cho người ta, có gặp anh ta mấy lần, nhưng không có đồng thời chạm mặt. Rồi sau đó chính là lần này, anh ta tới nhà máy làm, hai người gặp nhau mấy lần, ăn cùng nhau hai bữa cơm, ở thư viện gặp nhau vài lần thôi. Nhưng mình cảm thấy lạ, cậu nói anh ta thích mình, anh ta tỏ ra thích mình khi nào chứ?"
Thập niên 90 xã hội đã bắt đầu cởi mở, trai gái ôm nhau ngoài phố đã không còn là chuyện kinh hãi thế tục. Thanh niên trai gái nhiệt tình lại lớn mật, lúc ở nhà máy tơ lụa, mấy thanh niên cũng không phải trực tiếp tỏ tình hoặc ngoài sáng trong tối đến gần lấy lòng cô hay sao?
Mà từ sau khi cô đóng quảng cáo chuyển sang bộ phận thiết kế, người còn dám theo đuổi cô không còn mấy người. Phòng làm việc và nhà máy có chút khoảng cách, bình thường cô cũng không có qua bên kia, thỉnh thoảng đến thư viện ở nhà máy gặp phải Lục Thành Vũ cũng đến đọc sách mà thôi, hai người gật đầu chào hỏi nhau là xong rồi. Lục Thành Vũ cũng không có hành động gì khác, nếu như vậy là thích cô, căn bản cô cũng không tin.
Lâm Hồng nói, “Mình nói này, cậu thật sự là đầu gỗ não có lỗ thủng à! Lúc còn trẻ con không hiểu chuyện, nam sinh ngoài mặt là khi dễ nữ sinh, thật ra chính là có ý tứ với nữ sinh đó đấy! Hơn nữa sau này khi mình và người bạn cùng phòng của anh ta quen thuộc rồi, Tiểu Vương người ta còn lặng lẽ nói cho mình biết, Lục Thành Vũ là hỏi thăm được cậu làm ở nhà máy này mới cố ý tới đó, nếu không mấy năm trước sao anh ta không tới? Về phần không có rõ ràng theo đuổi cậu, đấy là ngại ngùng đó mà."
“Thích thì trêu chọc mình? Đây không phải là có bệnh à." Đường Tâm Duyệt bày tỏ cô vẫn lần đầu tiên nghe thấy suy luận này, “Thật kỳ quái."
“Không biết anh ta nghĩ thế nào… Hơn nữa cậu nói người ta không biểu hiện ra, mình hỏi cậu nhé, giả sử người ta thật sự thổ lộ với cậu, cậu sẽ tiếp nhận sao?"
Đường Tâm Duyệt không thèm nghĩ ngợi, “Dĩ nhiên sẽ không."
Lâm Hồng nói, “Vậy thì đúng rồi. Không bày tỏ với cậu còn có thể duy trì đãi ngộ chào hỏi, lấy tính cách của cậu, một khi thổ lộ cậu nhất định sẽ xa lánh đối phương."
Đường Tâm Duyệt cười, “Mình cảm thấy như vậy rất tốt. Không thích người ta thì lúc bắt đầu cũng đừng cho người ta hy vọng." Cô vẫn luôn duy trì cách làm này, bản thân lớn lên xinh đẹp sẽ dễ dẫn tới những lời đồn đại bịa đặt, cô càng phải giữ mình cho tốt.
Lâm Hồng than thở, “Aizz, mình không nói lại cậu. Dù sao mình gọi điện đến cũng chỉ nhiều chuyện với cậu chút thôi."
Hai người hàn huyên một hồi những chuyện khác, rồi cúp điện thoại. Bọn họ không ở cùng một chỗ, vòng sinh hoạt cũng hoàn toàn khác nhau, sau đó cũng từ từ cắt đứt liên lạc.
Mà lúc này, các cô cũng không biết có một chiếc tàu chở hàng từ Thẩm Quyến tới Hồng Kông đang trên biển từ từ tiến về phía trước.
Từ thế kỉ trước, thập niên sáu mươi bảy mươi phát triển mạnh mẽ, cuộc sống ở vùng duyên hải, đặc biệt là người đại lục từ ti vi dần tiếp cận Hồng Kông. Trong tạp chí dù biết nước Anh vẫn còn tiếp tục cai quản cuộc sống giàu có ở Hồng Kông, nhưng mỗi ngày đều có nhiều khách đại lục mang theo giấc mộng phát tài đi đến Hồng Kông. Họ giao chi phí đắt đỏ cho đầu rắn*, đi thuyền vượt biên mà tới.
(*Người của tổ chức hoặc người dẫn đường, lấy phí cao giúp người khác ra khỏi quốc cảnh, vượt biên)
Để tiện lén đi qua, bọn đầu rắn để toàn bộ mấy chục người vào trong một rương hàng. Trên rương có đục lỗ lưu thông không khí, ăn uống vệ sinh gì gì đó đều ở bên trong. Nhóm người phải ở trên thuyền nghỉ ngơi mấy ngày mới đến được bến cảng Hồng Kông.
Thế nhưng kiểm tra thuế quan ở Hồng Kông rất nghiêm khắc. Một khi bị phát hiện có rương hàng vận chuyện khách đại lục, công ty của tàu chở hàng đó phải chịu khoản tiền phạt kếch xù.
Có lúc công ty tàu chở hàng thấy kiểm soát sắp lộ tẩy, vì trốn tránh trừng phạt sẽ len lén ném rương hàng vào trong biển, vô số người vượt biên đều bỏ mạng. Sau khi bỏ ra phí vượt biên cao ngất ngưỡng, chỉ có một phần mười hai người trong số đó mới có thể thật sự bước lên vùng đất Hồng Kông.
Càng có nhiều người lặng yên không một tiếng động táng thân trong biển cả.
Đến thập niên 90, đặc biệt là sau khi Hồng Kông trở về, loại tình huống này đã càng ngày càng ít. Nhưng đối với nhiều người, họ vẫn vượt biên với hy vọng trở nên giàu có.
Lục Thành Vũ chính là một thành viên trong số hành khách vượt biên.
Những năm trước đây toàn bộ tiền tích góp vẫn chưa đủ để nộp phí vượt biên, anh chỉ đành kí hiệp nghị hai năm làm không công.
Đóng kín thùng chứa hàng đầy ắp người bên trong, mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, tinh thần uể oải.
Đây đã là ngày thứ ba trên biển. Không khí không lưu thông, đi cầu đi tiểu đều ở bên trong thùng chứa hàng, bên trong tràn đầy mùi hôi thúi buồn nôn.
Nhưng mà người bên trong đã đợi quá lâu, lỗ mũi đã trở nên tê dại.
Một người đàn ông trẻ tuổi ngồi dưới một đầu gió, ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua lỗ nhỏ chiếu vào, chiếu lên một tờ quảng cáo màu sắc rực rỡ trong tay người thanh niên này.
Tờ quảng cáo được giữ gìn rất tốt, bên ngoài còn có màn bọc, chỉ là gấp quá lâu, lộ ra nếp gấp trắng bệch.
Chữ in phía trên quảng cáo nói rõ đây là một quảng cáo tơ lụa rất nổi tiếng những năm về trước. Cô gái mặc áo sườn xám màu trắng nằm nghiêng trên giường lớn màu xám tro, vẻ mặt vừa lười biếng vừa thanh nhàn.
“A Vũ, lại đang nhìn quảng cáo à." Người đàn ông bên cạnh là một người trung niên mập lùn đưa đầu tới, cười nói, “Là bạn gái cậu sao?"
“Chú Lâm." Lục Thành Vũ lên tiếng chào hỏi, gấp tờ quảng cáo cẩn thận nhét vào trong ngực. Không giải thích gì nhiều.
Chú Lâm nhìn thấy vẻ mặt anh, sửa lời, “Rất đẹp đấy, hay là minh tinh chăng? Cậu chính là vì cô ấy mới muốn vượt biên đến Hồng Kông à?"
Lục Thành Vũ khóe môi cong lên, tròng mắt đen luôn luôn yên lặng tựa như có ánh sáng lưu động, anh thấp giọng nói, “Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, mà đây là phương thức nhanh nhất."
Cô đã đi quá xa, anh phải đi đường tắt mới có thể đuổi kịp.
“Người trẻ tuổi." Chú Lâm vỗ vai anh một cái, mặt đầy tang thương cười một tiếng.
Tất cả mọi người vượt biên ở đây ai không ôm loại ý nghĩ này chứ, vì thế mới đánh liều cả mạng sống vượt biên tới Hồng Kông.
May mắn thay, thùng chứa hàng này của bọn họ đã tránh thoát khỏi kiểm tra thuế quan, hữu kinh vô hiểm* cuối cùng lên được bờ.
(*có kinh sợ nhưng không nguy hiểm)
Lục Thành Vũ ký hợp đồng làm công không công ở nhà máy bị dẫn đi, cùng chú Lâm mỗi người một ngả. Sau lần từ biệt này, con đường gian khổ của mọi người mới thật sự bắt đầu.
Lục Thành Vũ vào nhà máy gạch, đầu tiên là làm khuân vác dưới đòn roi của giám công. Nhà máy gạch này là một vùng của Thanh Long Hội. Mà Thanh Long Hội chính là nơi xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy.
Lục Thành Vũ tính tình mạnh mẽ, làm việc lại hung hãn, đầu óc cũng nhạy bén, rất nhanh đã quen thuộc với giám công và người phụ trách. Không tới nửa năm liền thoát khỏi thân phận khuân vác, thẳng tắp leo lên làm vệ sĩ và tài xế bên người Đại Lão.
Sau mấy lần đánh nhau, bang phái bên ngoài đều biết bên người Đại Lão có một tên côn đồ gọi là Lục Thành Vũ, khỏe mạnh gan dạ lại hung hãn, rất được Đại Lão thưởng thức.
Thời gian hai năm, trên người Lục Thành Vũ có thêm vô số vết thương, giá trị con người cũng lớn dần. Anh tính toán kiếm đủ tiền sẽ trở về đại lục.
Thế nhưng, loại địa phương này từ trước đến nay không phải muốn vào thì vào, muốn đi thì đi.
Sau này Đường Tâm Duyệt dốc lòng làm việc, năm thứ ba xem như đã là trưởng phòng của bộ phận thiết kế. Cô dùng số tiền mấy năm nay tích góp thanh toán tiền đặt cọc, mua một căn nhà trong thành phố, bốn phòng một phòng khách diện tích hơn ba mươi mét vuông.
“Đường Nham, Đường Điềm, bọn em phải đi học cho giỏi sau này cố gắng ghi danh vào đại học Bắc Kinh, biết không?"
Cuối năm 2002, Đường Tâm Duyệt dành thời gian trở về thành phố Quảng Vinh mướn một căn nhà bên cạnh trường trung học cấp 2 cho em trai em gái. Đường Tâm Duyệt đón mẹ tới để dễ dàng chăm sóc cho hai đứa trẻ vừa mới lên trung học cấp 2.
Mấy năm này, bởi vì mỗi tháng Đường Tâm Duyệt đều sẽ gửi tiền về, điều kiện kinh tế trong nhà được cải thiện lớn, hai đứa bé dinh dưỡng đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, thành tích học tập cũng không tệ.
Đường Nham ôm cánh tay Đường Tâm Duyệt, “Chị ơi, thành tích cuối kỳ của em tốt hơn Đường Điềm, có phải nên thưởng cho em không ạ?"
Đường Điềm không thua kém ôm Đường Tâm Duyệt nũng nịu, “Chị! Chị nói Đường Nham đi! Suốt giờ học không chịu nghe giảng, toàn chơi đùa mà thôi!"
Đường Nham lè lưỡi, “Vậy thì sao, thành tích của anh tốt hơn em là được rồi — ai da!" Cậu che đầu, ủy khuất nháy mắt, “Chị, sao chị đánh em."
Đường Tâm Duyệt vỗ đầu cậu một cái, “Em bớt tỏ ra thông minh vặt đi, chương trình học cấp 2 đơn giản còn có thể cho phép em chơi một chút nhưng lên trung học cấp 3 không giống thế. Đại học Bắc Kinh cũng không phải dễ thi thế đâu."
Đường Nham gật đầu như giã tỏi, “Dạ dạ, em nhất định học thật tốt, thi đậu đại học Thanh Hoa Bắc Kinh!"
Đường Điềm không chịu lép vế, “Em cũng sẽ thi đậu đại học Thanh Hoa Bắc Kinh!"
Đường Tâm Duyệt mỗi tay ôm một đứa, vui mừng nói, “Tốt! Trẻ con nhà họ Đường chúng ta phải có chí khí! Chị mua nhà ở Bắc Kinh, chờ các em đến Bắc Kinh học chúng ta sẽ ở cùng nhau. Sau này các em ở lại Bắc Kinh làm việc thì chính là người thủ đô rồi."
“Bắc Kinh?" Hai đứa bé trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ tới, sẽ có một ngày lại có thể rời khỏi thành phố nhỏ bé xa xôi lạc hậu này đi đến thủ đô – trái tim của tổ quốc. Trong điện thoại chị hai từng nói Bắc Kinh là thành phố biết bao người hướng tới đó nha.
Trong lòng hai đứa bé cũng sục sôi vô cùng, chúng thề nhất định phải thi đậu đi tới Bắc Kinh.
Đường Tâm Duyệt móc bao lì xì ra, nhét vào trong tay hai đứa, dặn dò nhiều lần, “Chị cho hai em tiền ăn Tết trước nè, cầm đi mua quần áo và đồ ăn đi. Đừng ủy khuất bản thân, nghe không?"
Lục Tú Vân chỉ có trình độ văn hóa tiểu học, trừ chăm sóc cơm áo cuộc sống thường ngày cho bọn trẻ, bà còn bảo lưu thói quen tiết kiệm. Bà sợ bọn nhỏ lớn lên có thói quen ăn xài phung phí nên gần như không cho hai đứa bé tiền tiêu vặt. Đường Tâm Duyệt len lén đưa cho hai đứa tiền tiêu vặt cũng là để bọn họ ưỡn ngực mà đi, thứ cần mua vẫn nên mua, để hai đứa chớ bị người trong trường kì thị xem thường.
Không ngờ hai đứa nhỏ lại hai mắt nhìn nhau, tay để sau lưng không chịu nhận lấy.
Đường Tâm Duyệt không hiểu, “Sao thế? Không phải mới vừa rồi còn ồn ào muốn được thưởng sao?"
“Em không cần!" Mới vừa rồi cùng lắm là ồn ào thân cận với chị hai chút thôi, Đường Nham mở miệng, cậu làm mặt quỷ rồi chạy đi như một làn khói.
“Đường Nham!" Đường Tâm Duyệt có kêu cũng không ngăn Đường Nham lại được. Cô quay đầu nhìn Đường Điềm, kì quái nói, “Đây là thế nào? Tiền ăn Tết cũng không muốn à?"
Hai má Đường Điềm khẽ ửng hồng, bé nhỏ giọng ngập ngừng nói, “Giá phòng Bắc Kinh chắc là rất đắt nhỉ. Chúng em thấy trên báo viết một mét vuông phải cần chừng mấy chục ngàn lận…"
Đường Tâm Duyệt sửng sốt một chút.
“Mấy năm nay chị vừa gửi tiền về nhà, lại còn phải tích góp tiền mua nhà, vật giá ở thành phố lớn lại đắt như thế… Chị kiếm tiền cũng không dễ dàng, chị phải chăm sóc mình thật tốt đó."
Một đứa nhóc choai choai ở trong thời kì trưởng thành mẫn cảm nói ra những lời này rất là xấu hổ, cô bé mặt đỏ như trái táo, xoay người chạy đi.
“Hai đứa nhóc này!" Chỉ còn lưu lại Đường Tâm Duyệt dở khóc dở cười, lòng đầy cảm động. Có hai đứa em trai em gái thân thiết hiểu chuyện thế này, khổ cực những năm qua đều đáng giá.
Đường Tâm Duyệt suy nghĩ một lát, cô vẫn lặng lẽ đặt bao tiền lì xì dưới gối hai đứa bé. Đã là thiếu nam thiếu nữ, tiền tiêu xài vẫn là cần thiết.
Mục tiêu phấn đấu của cô chính là vì không để người nhà chịu khổ như đời trước nữa. Hiện nay, đời này người nhà thân thể an khang, mọi thứ đều phát triển theo phương hướng càng ngày càng tốt, trong lòng cô liền tràn đầy hăng hái.
Tác giả :
Lạc Mặc