1001 Đêm Tân Hôn
Chương 7: Ai đồng ý cho cô về nhà mẹ đẻ
Lương Nặc bị vú Hà lôi đi, chẳng kịp súc miệng hay trang điểm gì cả, sau lưng thì đầy các vết sẹo, quần áo thì bị đánh rách tơi tả, không thể mặc được những bộ đồ bó sát người, chỉ có thể khoác một chiếc áo choàng dày nặng đê có tình che lấp đi những vết thương đỏ tấy sau lưng, nhìn cô thật đáng thương.
Chú Trương là lái xe của Bắc Minh Dục, có chút cảm thương cô liền hỏi: “Thiếu phu nhân, cô vẫn ổn chứ?"
“Ra khỏi nhà Bắc Minh, tôi không còn là thiếu phu nhân nữa rồi." Lương Nặc trong lòng thấy có chút hi vọng, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt: “chú về chuyển lời giúp tôi đến thiếu gia là tôi cảm ơn, nếu không phải anh ta kịp thời bảo chú đưa tôi về nhà, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục bị đánh"
Chú Trương không ngờ cô bị đánh đến mức như vậy nhưng vẫn rất hòa nhã, chú chủ cười.
“Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời."
Ngôi biệt thự cổ được xây dựng ở lưng chừng núi, từ cánh cổng sắt đi ra lái xe không lâu là có thể nhìn thấy khu vườn của khu biệt thự, đi được nửa đường, bỗng nhiên chú Trương có điện thoại gọi đến.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, chú Trương liền có chút ngập ngừng nhìn cô: “Xin lỗi thiếu phu nhân, có thể...sẽ không có cách nào để đưa cô về nhà được nữa rồi."“Tại sao?" Lương Nặc nhìn người lái xe đầy vẻ hoài nghi.
Chú Trương lúng túng nói: “Thiếu gia nói....vết thương của cô cũng không phải quá nghiêm trọng, vì thế...bỏ cô lại giữa đường, để cô tự đi về nhà họ Lương."Lương Nặc tròn xoe hai mắt, tâm trạng cô lúc này đi từ khó hiểu tới ngạc nhiên và sau cùng là cảm thấy phẫn nộ.
Sau khi bước xuống xe, Lương Nặc không ngừng nguyền rủa Bắc Minh DụcĐồ khốn nạn
Đồ đểu cáng
*
Khi mà Lương Nặc về tới nhà thì thân thể đã mệt lử rã rời, Lương phu nhân thì vẫn đi đánh bài, cô đã quen với cảnh này rồi, liền để người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, sau đó cô ăn ngốn nghiến như hổ đói rồi lập tức lên giường ngủ như chết.
Người giúp việc quan tâm hỏi han cô cô cũng không thèm trả lời.
Tối đến, Lương phu nhân mới về nhà, nhìn bộ dạng thì chắc là bị thua không ít, Lương phu nhân bản tính thích cờ bạc nhưng mỗi lần đánh đều thua, nếu không phải nhà họ Lương có chỗ dựa là tập đoàn Bác Thụy thì có lẽ nhà họ Lương đã thua sạch hết rồi.
“Phu nhân, cô hai...cô hai về rồi ạ." Người giúp việc nói.Lương phu nhân kinh ngạc nhìn lên phòng Lương Nặc ở tầng hai: “Cái gì? Sao lại về?"
“Tôi cũng không rõ, phu nhân vừa đi ra ngoài không lâu thì cô ha đã đem hành lí trở về rồi ạ."
Lương phu nhân lên lầu gõ cửa phòng Lương Nặc, Lương Nặc uể oải trả lời bằng một thứ âm thanh nghe không rõ, cô liền bỏ chăn xuống giường ra mở cửa, bước trên tấm thảm dày mà cảm thấy đầu nặng trĩu, chân thì mỏi rụng rời, cô mơ hồ cảm thấy hình như hôm qua cô bị cảm cúm vậy.
“Mẹ."
“Còn biết gọi tôi là mẹ à?" Lương phu nhân nhìn hành lý của cô, lạnh nhạt nói: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên về làm dâu nhà Bắc Minh, sao lại đã có thể về nhà mẹ đẻ thế này, ai cho con hành động tùy hứng thế hả? Thu dọn đồ đạc, quay về nhà Bắc Minh ngay!"
Lương Nặc không biết nên giải thích thế nào về việc mình không còn trinh tiết, lại còn bị nhà Bắc minh đánh đuổi ra khỏi nhà, cô chỉ có thể tìm cách nói dối.
“Con..con nhớ mẹ, nhớ nhà mình, cho nên mới về."
“Hồ đồ!" Thái độ Lương phu nhân kiên quyết: “Nhớ mẹ thì cũng phải đợi tới ngày lại mặt mới về rồi đem con rể về gặp mẹ, đến lúc đó còn có thể ở nhà thêm vài hôm, bây giờ về thế này còn ra thể thống gì nữa? Người không biết lại tưởng Bác Văn dạy con gái không ra gì, đến cái quy tắc đơn giản thế này mà cũng không hiểu!"
Quay về nhà Bắc Minh?
Cô thực sự không muốn trở lại nơi đó!
“Mẹ..." Lương Nặc nũng nịu kéo tay Lương phu nhân, vội vàng giải thích: “Thực ra con, con... Bắc Minh Dục để con về!"
“Tại sao?" Lương phu nhân trợn mắt nhìn cô, tức giận hỏi: “Lẽ nào mày lại gây ra chuyện gì à? Nói trước là 1 tỷ tiền thách cưới tao đã tiêu hết rồi, đến giờ một đồng cũng không còn đâu nhé, nếu mà nhà Bắc Minh có đòi lại tiền là tao không có đâu đấy!"
“Con chẳng làm sai gì cả...." Lương Nặc cúi đầu nói giọng nhi nhí.
Chuyện mà cô bị cưỡng hiếp trong giấc mơ nói ra chỉ sợ làm trò cười, Lương phu nhân chắc chắn sẽ không tin và thương xót cô, mà sẽ nói cô đã làm bại hoại nề nếp gia phong.
Nhưng.
Cô không nghĩ tới một điều là...
Chú Trương là lái xe của Bắc Minh Dục, có chút cảm thương cô liền hỏi: “Thiếu phu nhân, cô vẫn ổn chứ?"
“Ra khỏi nhà Bắc Minh, tôi không còn là thiếu phu nhân nữa rồi." Lương Nặc trong lòng thấy có chút hi vọng, lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt: “chú về chuyển lời giúp tôi đến thiếu gia là tôi cảm ơn, nếu không phải anh ta kịp thời bảo chú đưa tôi về nhà, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục bị đánh"
Chú Trương không ngờ cô bị đánh đến mức như vậy nhưng vẫn rất hòa nhã, chú chủ cười.
“Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời."
Ngôi biệt thự cổ được xây dựng ở lưng chừng núi, từ cánh cổng sắt đi ra lái xe không lâu là có thể nhìn thấy khu vườn của khu biệt thự, đi được nửa đường, bỗng nhiên chú Trương có điện thoại gọi đến.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, chú Trương liền có chút ngập ngừng nhìn cô: “Xin lỗi thiếu phu nhân, có thể...sẽ không có cách nào để đưa cô về nhà được nữa rồi."“Tại sao?" Lương Nặc nhìn người lái xe đầy vẻ hoài nghi.
Chú Trương lúng túng nói: “Thiếu gia nói....vết thương của cô cũng không phải quá nghiêm trọng, vì thế...bỏ cô lại giữa đường, để cô tự đi về nhà họ Lương."Lương Nặc tròn xoe hai mắt, tâm trạng cô lúc này đi từ khó hiểu tới ngạc nhiên và sau cùng là cảm thấy phẫn nộ.
Sau khi bước xuống xe, Lương Nặc không ngừng nguyền rủa Bắc Minh DụcĐồ khốn nạn
Đồ đểu cáng
*
Khi mà Lương Nặc về tới nhà thì thân thể đã mệt lử rã rời, Lương phu nhân thì vẫn đi đánh bài, cô đã quen với cảnh này rồi, liền để người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, sau đó cô ăn ngốn nghiến như hổ đói rồi lập tức lên giường ngủ như chết.
Người giúp việc quan tâm hỏi han cô cô cũng không thèm trả lời.
Tối đến, Lương phu nhân mới về nhà, nhìn bộ dạng thì chắc là bị thua không ít, Lương phu nhân bản tính thích cờ bạc nhưng mỗi lần đánh đều thua, nếu không phải nhà họ Lương có chỗ dựa là tập đoàn Bác Thụy thì có lẽ nhà họ Lương đã thua sạch hết rồi.
“Phu nhân, cô hai...cô hai về rồi ạ." Người giúp việc nói.Lương phu nhân kinh ngạc nhìn lên phòng Lương Nặc ở tầng hai: “Cái gì? Sao lại về?"
“Tôi cũng không rõ, phu nhân vừa đi ra ngoài không lâu thì cô ha đã đem hành lí trở về rồi ạ."
Lương phu nhân lên lầu gõ cửa phòng Lương Nặc, Lương Nặc uể oải trả lời bằng một thứ âm thanh nghe không rõ, cô liền bỏ chăn xuống giường ra mở cửa, bước trên tấm thảm dày mà cảm thấy đầu nặng trĩu, chân thì mỏi rụng rời, cô mơ hồ cảm thấy hình như hôm qua cô bị cảm cúm vậy.
“Mẹ."
“Còn biết gọi tôi là mẹ à?" Lương phu nhân nhìn hành lý của cô, lạnh nhạt nói: “Hôm nay mới là ngày đầu tiên về làm dâu nhà Bắc Minh, sao lại đã có thể về nhà mẹ đẻ thế này, ai cho con hành động tùy hứng thế hả? Thu dọn đồ đạc, quay về nhà Bắc Minh ngay!"
Lương Nặc không biết nên giải thích thế nào về việc mình không còn trinh tiết, lại còn bị nhà Bắc minh đánh đuổi ra khỏi nhà, cô chỉ có thể tìm cách nói dối.
“Con..con nhớ mẹ, nhớ nhà mình, cho nên mới về."
“Hồ đồ!" Thái độ Lương phu nhân kiên quyết: “Nhớ mẹ thì cũng phải đợi tới ngày lại mặt mới về rồi đem con rể về gặp mẹ, đến lúc đó còn có thể ở nhà thêm vài hôm, bây giờ về thế này còn ra thể thống gì nữa? Người không biết lại tưởng Bác Văn dạy con gái không ra gì, đến cái quy tắc đơn giản thế này mà cũng không hiểu!"
Quay về nhà Bắc Minh?
Cô thực sự không muốn trở lại nơi đó!
“Mẹ..." Lương Nặc nũng nịu kéo tay Lương phu nhân, vội vàng giải thích: “Thực ra con, con... Bắc Minh Dục để con về!"
“Tại sao?" Lương phu nhân trợn mắt nhìn cô, tức giận hỏi: “Lẽ nào mày lại gây ra chuyện gì à? Nói trước là 1 tỷ tiền thách cưới tao đã tiêu hết rồi, đến giờ một đồng cũng không còn đâu nhé, nếu mà nhà Bắc Minh có đòi lại tiền là tao không có đâu đấy!"
“Con chẳng làm sai gì cả...." Lương Nặc cúi đầu nói giọng nhi nhí.
Chuyện mà cô bị cưỡng hiếp trong giấc mơ nói ra chỉ sợ làm trò cười, Lương phu nhân chắc chắn sẽ không tin và thương xót cô, mà sẽ nói cô đã làm bại hoại nề nếp gia phong.
Nhưng.
Cô không nghĩ tới một điều là...
Tác giả :
Thiên Nam Hy