1001 Đêm Tân Hôn
Chương 60: Tự mình ngốc còn trách ai
Cốc cốc cốc.
Cửa phòng khách sạn có tiếng người gõ cửa, Lương Nặc mở cửa ra nhìn thấy đó là nhân viên phục vụ mang thuốc cảm tới, lại còn có cả thuốc bôi vào vết thương bầm tím. Cô cầm lấy thuốc xong liền nghĩ, anh ta vừa nãy ngồi ở đây có phải là vì để đợi phục vụ mang thuốc lên không?
Bắc Minh Dục tắm rất nhanh, chưa tới 10 phút đã trở ra rồi nhưng anh không mặc đồ ngủ mà chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể để lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, ngực nở, bụng 6 múi nhìn trông khỏe mạnh cường tráng.
Mặt Lương Nặc đỏ tía cả lên, sau đó tay cầm thuốc giơ lên hướng về phía anh: “Đây là thuốc cảm phục vụ vừa mang lên, cơ thể anh cũng dính nước như vậy, anh uống...uống thuốc đi."
“Cô tôi có ở đây đâu!" Bắc Minh Dục nhìn cô nói giọng giận dỗi.
Nói cách khác, ý anh chính là cô tôi không có ở đây, cô không có nghĩa vụ phải quan tâm tôi.
Lương Nặc nhăn mặt suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý anh, nói: “thuốc này là chính anh bảo nhân viên phục vụ mang lên, tôi cũng nên chia sẻ với anh, hơn nữa, số phận tôi sớm cũng được định rồi, phục vụ anh là bổn phận của tôi."
Lời nói cô càng ngày càng nhỏ đi, trong giọng nói hàm chứa sự ấm ức thiệt thòi, Bắc Minh Dục chau mày lại
“Lại đây?"
“Làm gì?"
“Cô không phải nói là phục vụ tôi à? Thuốc ở mãi đó tôi làm sao mà uống được?"
Lương Nặc miễn cưỡng bước qua chỗ anh, đưa cốc nước chanh anh, đúng lúc đó anh với tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô lôi về phía mình kéo cô ngồi xuống đùi mình, Lương Nặc mặt vừa đỏ vừa nóng ran đẩy anh ra: “Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra!"
“Đừng có động đậy." Bắc Minh Dục lấy tay ôm chặt lấy eo cô: “Đút thuốc vào mồm cho tôi."
Lương Nặc lườm anh một cái nhưng cũng không phản kháng gì mà nhẹ nhàng đặt thuốc lên miệng anh, Bắc Minh Dục trong giây phút đó chỉ ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của cô, không nói lời nào mà cũng không mở miệng ra ngậm lấy thuốc.
“Này, Tôi đang giúp anh uống thuốc đấy!"
Môi Bắc Minh Dục khẽ mấp máy rồi cong lên nhưng vẫn không mở hẳn ra ngậm lấy thuốc trên tay cô, Lương Nặc có chút tức giận, đang định thu tay lại thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu nhanh chóng ngậm lấy mấy viên thuốc trên tay cô.
Lương Nặc không hiểu được những hành động của anh, mãi không chịu uống thuốc rồi đột nhiên ngoan ngoãn, nhưng một giây sau đó, Bắc Minh Dục liền đặt cốc nước xuống bàn, nhướn người đem khuôn mặt anh tú tiến sát gần khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đồng tử mắt cô.
Ngũ quan trên gương mặt Lương Nặc khá cân đối, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với những mạch máu đỏ nổi lên trên làn da đó, dưới ánh sáng mặt trời và ánh đèn phản xạ dễ tạo cho người ta cái cảm giác như hiện ra trước mặt là một viên chân châu.
Đôi môi anh bao phủ lên đôi môi hồng mềm mại của cô, càng lúc càng tiến sâu hơn, mở miêng lớn ra, hối hả cảm nhận cảm giác được yêu thương âu yếm, cằm anh cũng không chịu yên phận mà tìm đến cơ thể cô.
Đã một thời gian rồi không được ôm hôn cô, hành động của anh có chút gấp gáp vội vã, cái sự thô tục thể hiện khát khao yêu và được yêu nồng cháy.
Lương Nặc bị anh đánh chiếm dễ như trở bàn tay, không có chút phản ứng nào, ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp, trong đầu trống rỗng chỉ thỉnh thoáng vụt qua ánh sáng đầy màu sắc như pháo hoa đang nổ trước mặt, vị thuốc cảm lúc nãy còn truyền từ miệng anh sang miệng cô, mùi thuốc đó tiến sâu hơn vào dạ dày rồi cơ thể cô cảm thấy có gì đó đang chống lại cô.
Bất ngờ đẩy Bắc Minh Dục ra, đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngậm chặt miệng chạy thẳng vào nhà tắm.
Ọe...
Tiếng nôn mửa phát ra từ phía nhà tắm
Bắc Minh Dục với khuôn mặt tối sầm đi theo cô, nhìn thấy Lương Nặc đang cúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn ọe như ruột gan cũng sắp theo đó mà trôi ra, những thứ gì ăn từ sáng cô đều nôn ra hết, không hiểu lí do tại sao, anh thấy tức giận.
Lương Nặc cuối cùng cũng nôn xong, vặn vòi nước rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn, đang chuẩn bị súc miệng nhưng ngẩng mặt lên nhìn thấy hình ảnh Bắc Minh Dục đang lườm cô trong dường.
“Tôi kinh tởm với cô thế à? Đang hôn nhau như thế mà cô bỗng nhiên nôn ọe như gặp phải cái gì khủng khiếp lắm ấy."
Dạ dày Lương Nặc giờ trống không, hoa mắt chóng mặt như đang có hàng vạn ngôi sao bay trước mắt, đầu óc thì choáng váng, liền đẩy người anh ra: “Không phải vậy, có thể do vừa nãy bị ngã xuống hồ, dính nước nên bị cảm, cơ thể cảm thấy không được thoải mái cho lắm!"
Thái độ Bắc Minh Dục vẫn lạnh lùng khó chịu: “trước khi tắm không nôn, trước khi uống thuốc cũng không nôn, đúng lúc đó đột nhiên lại buồn nôn! Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc?"
“Tin hay không tùy anh, tôi thực sự cảm thấy không khỏe." Lương Nặc nhìn anh tỏ vẻ không muốn cùng anh đôi co.
Lúc trước trên thuyền đã cãi nhau đến nước như vậy rồi, giờ cô chỉ muốn yên lặng lên giường ngủ một giấc, đợi tới chiều về Hải Thành ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chú Hai và lấy thư đề cử tham gia cuộc thi từ chỗ Lương Vân.
Bắc Minh DỤc bị thái độ vô thưởng vô phạt của cô làm cho tức điên lên, liền đóng rầm cửa đi ra ngoài, Lương Nặc cũng chẳng thèm quan tâm, xoa bóp một chút bàn chân bị trẹo rồi lên giường đi ngủ.
*
Cô mệt tới mức ngủ liền một mạch tới 6, 7 giờ tối, tỉnh dậy phát hiện ra trong phòng vẫn chỉ có mỗi mình mình, cô nhoài người dậy bật đèn lên.
Lương Nặc dậy rửa mặt mũi xong mặc quần áo xong liền đi xuống đại sảnh của khách sạn, đảo mắt bốn cung quanh để tìm Bắc Minh Dục nhưng không nhìn thấy, rút điện thoại trong túi ra cũng không thấy có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào, tự trách mình rồi cô nhắn một tin nhắn làm lành
“Lúc chiều đúng là do tôi bị cảm lạnh, cơ thể không khỏe, anh đừng có giận nữa!"
Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay một hồi lâu nhưng không thấy có tin nhắn đến, đành cất điện thoại vào túi, vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy chú Hai – Lương Bác Sinh, ông ta nhìn thấy Lương Nặc liền cười rất rạng rỡ, liên mồm khen Lương Nặc có bản lĩnh, có tương lai.
Lương Nặc không hiểu ý ông ta là gì.
Lương Bác Sinh sai thư ký đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà ông ta đã ký tên rồi, nói: “Bản hợp đồng này chú đã ký tên rồi, lúc đó luật sư cũng đứng đấy làm chứng, nếu cháu chưa yên tâm thì chúng ta có thể ký lại một lần nữa trước mặt luật sư, còn nữa, các thủ tục chuyển nhượng sẽ được hoàn thành trong vòng khoảng một tháng, một tháng sau cháu đã là cổ đông có số cổ phần lớn nhất tại Bác Thụy rồi, Bác Thụy là do cha cháu để lại, cổ phần của cháu cũng là nhiều nhất, nếu có hàng mục nào có triển vọng, cháu có thể tranh thủ cơ hội bên phía cháu rể nhờ tác động để giành lấy! đàn ông con trai ấy, lắm lúc cũng có những sở thích hơi đặc biệt rồi kỳ cục, điều đó là rất bình thường, cháu đừng có vì thế mà chọc tức anh ta, như thế là chỉ hại tập đoàn Bác Thụy chúng ta thôi đấy."
Lương Nặc giờ mới hiểu được thái độ niềm nở nhiệt tình của chú hai, cô gật gật đầu: “Giang sơn của cha cháu để lại, cháu nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận!"
Hôn lễ kết thúc vào buổi sáng nhưng tiệc rượu buổi chiều vẫn được tiếp tục tổ chức, mãi tới 10 giờ 30 tối mới kết thúc, đợi tới khi tiệc rượu đã tàn, Lương Vân liền tìm đến Lương Nặc, vừa nhìn thấy cô, không nói một lời nào mà cô ta đã giáng cho Lương Nặc một cái tát hằn cả năm ngón tay lên mặt Lương Nặc: “Đồ rẻ tiền! Có phải hạ nhục tôi làm cô đắc ý lắm không?"
Lương Nặc lảo đảo trước cái tát của cô ta, suýt nữa thì ngã dúi dụi xuống, vọi vàng bám vào được cánh cửa, cô phẫn nộ nhìn Lương Vân: “Cô bị điên đấy à?"
“Tôi điên?" Lương Vân thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng: “Trước mặt bao nhiêu người như thế, đến mặt em rể tôi tôi cũng không nhận ra, cô giở trò cười như vậy, ngày mai tất cả mọi người sẽ đều nhìn tôi mà cười vào mặt tôi và nói rằng Lương Vân tôi có mắt như mù, Lương Nặc, dã tâm của cô đúng là thật kinh khủng!"
Lương Nặc lấy tay ôm lấy một bên má sưng đỏ lên, tức giận: “Tôi sớm đã nói với cô chồng tôi không những trẻ khỏe mà còn rất phong độ, đầy khí chất, hơn nữa anh ấy cũng đã đưa chứng minh thư cho cô xem nhưng cô lại nhất quyết không chịu tin, là do bản thân cô trong đầu luôn nghĩ chồng tôi vừa già vừa xấu, là do cô ngốc coo còn trách được ai?"
Lương Nặc đem lời cô bị Bắc Minh Dục mắng lúc chiều trả lại cho Lương Vân, mắng xong trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Cửa phòng khách sạn có tiếng người gõ cửa, Lương Nặc mở cửa ra nhìn thấy đó là nhân viên phục vụ mang thuốc cảm tới, lại còn có cả thuốc bôi vào vết thương bầm tím. Cô cầm lấy thuốc xong liền nghĩ, anh ta vừa nãy ngồi ở đây có phải là vì để đợi phục vụ mang thuốc lên không?
Bắc Minh Dục tắm rất nhanh, chưa tới 10 phút đã trở ra rồi nhưng anh không mặc đồ ngủ mà chỉ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể để lộ ra hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, ngực nở, bụng 6 múi nhìn trông khỏe mạnh cường tráng.
Mặt Lương Nặc đỏ tía cả lên, sau đó tay cầm thuốc giơ lên hướng về phía anh: “Đây là thuốc cảm phục vụ vừa mang lên, cơ thể anh cũng dính nước như vậy, anh uống...uống thuốc đi."
“Cô tôi có ở đây đâu!" Bắc Minh Dục nhìn cô nói giọng giận dỗi.
Nói cách khác, ý anh chính là cô tôi không có ở đây, cô không có nghĩa vụ phải quan tâm tôi.
Lương Nặc nhăn mặt suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý anh, nói: “thuốc này là chính anh bảo nhân viên phục vụ mang lên, tôi cũng nên chia sẻ với anh, hơn nữa, số phận tôi sớm cũng được định rồi, phục vụ anh là bổn phận của tôi."
Lời nói cô càng ngày càng nhỏ đi, trong giọng nói hàm chứa sự ấm ức thiệt thòi, Bắc Minh Dục chau mày lại
“Lại đây?"
“Làm gì?"
“Cô không phải nói là phục vụ tôi à? Thuốc ở mãi đó tôi làm sao mà uống được?"
Lương Nặc miễn cưỡng bước qua chỗ anh, đưa cốc nước chanh anh, đúng lúc đó anh với tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô lôi về phía mình kéo cô ngồi xuống đùi mình, Lương Nặc mặt vừa đỏ vừa nóng ran đẩy anh ra: “Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra!"
“Đừng có động đậy." Bắc Minh Dục lấy tay ôm chặt lấy eo cô: “Đút thuốc vào mồm cho tôi."
Lương Nặc lườm anh một cái nhưng cũng không phản kháng gì mà nhẹ nhàng đặt thuốc lên miệng anh, Bắc Minh Dục trong giây phút đó chỉ ngước mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng của cô, không nói lời nào mà cũng không mở miệng ra ngậm lấy thuốc.
“Này, Tôi đang giúp anh uống thuốc đấy!"
Môi Bắc Minh Dục khẽ mấp máy rồi cong lên nhưng vẫn không mở hẳn ra ngậm lấy thuốc trên tay cô, Lương Nặc có chút tức giận, đang định thu tay lại thì anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, cúi đầu nhanh chóng ngậm lấy mấy viên thuốc trên tay cô.
Lương Nặc không hiểu được những hành động của anh, mãi không chịu uống thuốc rồi đột nhiên ngoan ngoãn, nhưng một giây sau đó, Bắc Minh Dục liền đặt cốc nước xuống bàn, nhướn người đem khuôn mặt anh tú tiến sát gần khuôn mặt cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đồng tử mắt cô.
Ngũ quan trên gương mặt Lương Nặc khá cân đối, khuôn mặt nhợt nhạt cùng với những mạch máu đỏ nổi lên trên làn da đó, dưới ánh sáng mặt trời và ánh đèn phản xạ dễ tạo cho người ta cái cảm giác như hiện ra trước mặt là một viên chân châu.
Đôi môi anh bao phủ lên đôi môi hồng mềm mại của cô, càng lúc càng tiến sâu hơn, mở miêng lớn ra, hối hả cảm nhận cảm giác được yêu thương âu yếm, cằm anh cũng không chịu yên phận mà tìm đến cơ thể cô.
Đã một thời gian rồi không được ôm hôn cô, hành động của anh có chút gấp gáp vội vã, cái sự thô tục thể hiện khát khao yêu và được yêu nồng cháy.
Lương Nặc bị anh đánh chiếm dễ như trở bàn tay, không có chút phản ứng nào, ngược lại còn ngoan ngoãn phối hợp, trong đầu trống rỗng chỉ thỉnh thoáng vụt qua ánh sáng đầy màu sắc như pháo hoa đang nổ trước mặt, vị thuốc cảm lúc nãy còn truyền từ miệng anh sang miệng cô, mùi thuốc đó tiến sâu hơn vào dạ dày rồi cơ thể cô cảm thấy có gì đó đang chống lại cô.
Bất ngờ đẩy Bắc Minh Dục ra, đứng dậy khỏi ghế sô pha, ngậm chặt miệng chạy thẳng vào nhà tắm.
Ọe...
Tiếng nôn mửa phát ra từ phía nhà tắm
Bắc Minh Dục với khuôn mặt tối sầm đi theo cô, nhìn thấy Lương Nặc đang cúi đầu xuống bồn rửa mặt nôn ọe như ruột gan cũng sắp theo đó mà trôi ra, những thứ gì ăn từ sáng cô đều nôn ra hết, không hiểu lí do tại sao, anh thấy tức giận.
Lương Nặc cuối cùng cũng nôn xong, vặn vòi nước rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn, đang chuẩn bị súc miệng nhưng ngẩng mặt lên nhìn thấy hình ảnh Bắc Minh Dục đang lườm cô trong dường.
“Tôi kinh tởm với cô thế à? Đang hôn nhau như thế mà cô bỗng nhiên nôn ọe như gặp phải cái gì khủng khiếp lắm ấy."
Dạ dày Lương Nặc giờ trống không, hoa mắt chóng mặt như đang có hàng vạn ngôi sao bay trước mắt, đầu óc thì choáng váng, liền đẩy người anh ra: “Không phải vậy, có thể do vừa nãy bị ngã xuống hồ, dính nước nên bị cảm, cơ thể cảm thấy không được thoải mái cho lắm!"
Thái độ Bắc Minh Dục vẫn lạnh lùng khó chịu: “trước khi tắm không nôn, trước khi uống thuốc cũng không nôn, đúng lúc đó đột nhiên lại buồn nôn! Cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba chắc?"
“Tin hay không tùy anh, tôi thực sự cảm thấy không khỏe." Lương Nặc nhìn anh tỏ vẻ không muốn cùng anh đôi co.
Lúc trước trên thuyền đã cãi nhau đến nước như vậy rồi, giờ cô chỉ muốn yên lặng lên giường ngủ một giấc, đợi tới chiều về Hải Thành ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với chú Hai và lấy thư đề cử tham gia cuộc thi từ chỗ Lương Vân.
Bắc Minh DỤc bị thái độ vô thưởng vô phạt của cô làm cho tức điên lên, liền đóng rầm cửa đi ra ngoài, Lương Nặc cũng chẳng thèm quan tâm, xoa bóp một chút bàn chân bị trẹo rồi lên giường đi ngủ.
*
Cô mệt tới mức ngủ liền một mạch tới 6, 7 giờ tối, tỉnh dậy phát hiện ra trong phòng vẫn chỉ có mỗi mình mình, cô nhoài người dậy bật đèn lên.
Lương Nặc dậy rửa mặt mũi xong mặc quần áo xong liền đi xuống đại sảnh của khách sạn, đảo mắt bốn cung quanh để tìm Bắc Minh Dục nhưng không nhìn thấy, rút điện thoại trong túi ra cũng không thấy có cuộc gọi đến hay tin nhắn nào, tự trách mình rồi cô nhắn một tin nhắn làm lành
“Lúc chiều đúng là do tôi bị cảm lạnh, cơ thể không khỏe, anh đừng có giận nữa!"
Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay một hồi lâu nhưng không thấy có tin nhắn đến, đành cất điện thoại vào túi, vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy chú Hai – Lương Bác Sinh, ông ta nhìn thấy Lương Nặc liền cười rất rạng rỡ, liên mồm khen Lương Nặc có bản lĩnh, có tương lai.
Lương Nặc không hiểu ý ông ta là gì.
Lương Bác Sinh sai thư ký đưa ra một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà ông ta đã ký tên rồi, nói: “Bản hợp đồng này chú đã ký tên rồi, lúc đó luật sư cũng đứng đấy làm chứng, nếu cháu chưa yên tâm thì chúng ta có thể ký lại một lần nữa trước mặt luật sư, còn nữa, các thủ tục chuyển nhượng sẽ được hoàn thành trong vòng khoảng một tháng, một tháng sau cháu đã là cổ đông có số cổ phần lớn nhất tại Bác Thụy rồi, Bác Thụy là do cha cháu để lại, cổ phần của cháu cũng là nhiều nhất, nếu có hàng mục nào có triển vọng, cháu có thể tranh thủ cơ hội bên phía cháu rể nhờ tác động để giành lấy! đàn ông con trai ấy, lắm lúc cũng có những sở thích hơi đặc biệt rồi kỳ cục, điều đó là rất bình thường, cháu đừng có vì thế mà chọc tức anh ta, như thế là chỉ hại tập đoàn Bác Thụy chúng ta thôi đấy."
Lương Nặc giờ mới hiểu được thái độ niềm nở nhiệt tình của chú hai, cô gật gật đầu: “Giang sơn của cha cháu để lại, cháu nhất định sẽ bảo vệ nó cẩn thận!"
Hôn lễ kết thúc vào buổi sáng nhưng tiệc rượu buổi chiều vẫn được tiếp tục tổ chức, mãi tới 10 giờ 30 tối mới kết thúc, đợi tới khi tiệc rượu đã tàn, Lương Vân liền tìm đến Lương Nặc, vừa nhìn thấy cô, không nói một lời nào mà cô ta đã giáng cho Lương Nặc một cái tát hằn cả năm ngón tay lên mặt Lương Nặc: “Đồ rẻ tiền! Có phải hạ nhục tôi làm cô đắc ý lắm không?"
Lương Nặc lảo đảo trước cái tát của cô ta, suýt nữa thì ngã dúi dụi xuống, vọi vàng bám vào được cánh cửa, cô phẫn nộ nhìn Lương Vân: “Cô bị điên đấy à?"
“Tôi điên?" Lương Vân thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng: “Trước mặt bao nhiêu người như thế, đến mặt em rể tôi tôi cũng không nhận ra, cô giở trò cười như vậy, ngày mai tất cả mọi người sẽ đều nhìn tôi mà cười vào mặt tôi và nói rằng Lương Vân tôi có mắt như mù, Lương Nặc, dã tâm của cô đúng là thật kinh khủng!"
Lương Nặc lấy tay ôm lấy một bên má sưng đỏ lên, tức giận: “Tôi sớm đã nói với cô chồng tôi không những trẻ khỏe mà còn rất phong độ, đầy khí chất, hơn nữa anh ấy cũng đã đưa chứng minh thư cho cô xem nhưng cô lại nhất quyết không chịu tin, là do bản thân cô trong đầu luôn nghĩ chồng tôi vừa già vừa xấu, là do cô ngốc coo còn trách được ai?"
Lương Nặc đem lời cô bị Bắc Minh Dục mắng lúc chiều trả lại cho Lương Vân, mắng xong trong lòng cô thấy thoải mái hơn nhiều.
Tác giả :
Thiên Nam Hy