1001 Đêm Tân Hôn
Chương 18: Sinh cho ta một đứa cháu
“Không sao!" Đôi mắt to tròn long lanh của Lương Nặc tỏ rõ sự kiên định: “Cuộc thi này vô cùng quan trọng với tớ, bất kể chuyện gì xảy ra tớ sẽ đều cố gắng hết sức...."
Sau khi chia tay các bạn cùng phòng, đáng lẽ cô sẽ cùng với bạn trai Châu Thụy nói chuyện một lát nhưng điện thoại của anh mặc dù liên lạc được nhưng mãi vẫn không có người nhấc máy.
Châu Thụy và cô học cùng trường có điều chuyên ngành của anh là y học lâm sàng, anh đã là sinh viên năm 4, cô mới năm 2, anh cũng là con nhà khá giả.
Lương Nặc lo lắng hay anh gặp chuyện gì rồi, cô hỏi thăm tình hình qua bạn học của anh thì được biết anh ra nước ngoài tham gia một khóa tập huấn, nửa tháng sau mới trở về.
Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ ngày hôm đó, cô không gặp lại Bắc Minh Dục nữa.Cô sống trên tầng hai của căn nhà lớn còn Bắc Minh Dục sống ở căn gác nhỏ của anh ta, anh ta không tới tìm cô sẽ bớt được đi những lời trách mắng của phu nhân với cô, cô có thể toàn tâm toàn ý lo cho cuộc thi, có thời gian thì về Lương gia thăm gia đình.
Hôm cô đi nộp sản phẩm tham dự cuộc thi, thời tiết đẹp vô cùng, Lương Nặc cùng với hai người bạn thân cùng nhau đi ăn xong, cô trở về nhà Bắc Minh thì trời đã sâm sẩm tối, cô không ngờ rằng Bắc Minh phu nhân đang ngồi ở đại sảnh đợi cô.Lương Nặc nhìn thấy bà ta liền khép nép: “Phu nhân, đã muộn rồi sao phu nhân chưa nghỉ ngơi, còn ngồi đây đợi con ạ?" bà ta trợn mắt nhìn cô: “Cô có biết hôm nay là ngày gì không?"
“Con không biết." Lương Nặc bị ánh mắt sắc lạnh của bà ta dọa cho không nghĩ được gì nhiều, khẽ đáp: “Hôm nay con tham gia một cuộc thi ở trường, nộp xong sản phẩm con cùng bạn bè ra ngoài đi ăn."
“Bạn?" Sắc mặt bà ta càng khó nhìn hơn: “Nam hay nữ?"
“Nữ, đều là nữ, không có ai là nam cả."
Nghe xong sắc mặt bà ta mới dễ chịu hơn một chút: “Lần trước ký vào hợp đồng, có phải cô không đọc kỹ nội dung?"
“Con, con dã đọc rất kỹ." Lương Nặc không dám nói cô chỉ mới nhìn qua, vội vàng đáp: “Vú Hà phô tô cho con một bản con vẫn để dưới gối ngủ, những lúc không có việc gì con lại bỏ ra xem."
“Hôm nay là ngày trăng tròn!" Bà ta nhìn cô khinh khỉnh: “Chưa xem kỹ thì bảo chưa xem kỹ, còn dám nói dối trước mặt ta, ta vừa nhìn là biết."
Đêm trăng tròn....
Cô bắt buộc phải quan hệ với Bắc Minh Dục.
Vừa nghĩ tới hành động dã man thô bạo của anh ta từ lần trước, trong lòng cô đã trào lên một nỗi sợ hãi, đảo mắt nhìn bốn phía: “Vậy thiếu gia bây giờ đang ở đâu?"
Bắc Minh phu nhân nhìn vú Hà, dặn dò: “Dẫn cô ta đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đặt sẵn cô ta lên giường, rồi thông báo cho thiếu gia." Nói xong bà ta nhìn Lương Nặc: “Tôi bảo nhà bếp hầm một nồi canh thuốc bắc, hãy uống nó trước nửa tiếng khi quan hệ với thiếu gia."
Canh thuốc bắc?
Cô nhìn phu nhân trong lòng cảm thấy không hiểu.
“Chỉ cần cô sinh cho nhà Bắc Minh một thằng cháu trai mập mạp ngộ nghĩnh, tôi sẽ suy nghĩ về việc trả tự do cho cô sau 10 năm nữa."
“Sinh cháu trai?" Lương Nặc giật mình ngồi sụp xuống đất, mắt mở to: “Con vẫn còn nhỏ, không biết chăm sóc trẻ con, bây giờ sinh con có phải sớm quá không?"“Ai cho cô chăm sóc nó?" Bắc Minh phu nhân nói với giọng khinh bỉ.
Lương Nặc đứng dậy, mím môi miễn cưỡng nói: “Nhưng con vẫn còn đang đi học."
“Sinh một đứa trẻ có 10 tháng, cô bảo lưu không phải là xong chuyện à?"Bắc Minh phu nhân ngắt lời cô, sau đó để vú Hà đưa cô đi tắm, sau đó lấy chăn cuộn tròn cô lại, đặt lên giường.
Mãi cho tới khi nằm trên giường rồi, bên tai cô vẫn là tiếng nói của Bắc Minh phu nhân.
Nghỉ học để sinh con.
Sau khi chia tay các bạn cùng phòng, đáng lẽ cô sẽ cùng với bạn trai Châu Thụy nói chuyện một lát nhưng điện thoại của anh mặc dù liên lạc được nhưng mãi vẫn không có người nhấc máy.
Châu Thụy và cô học cùng trường có điều chuyên ngành của anh là y học lâm sàng, anh đã là sinh viên năm 4, cô mới năm 2, anh cũng là con nhà khá giả.
Lương Nặc lo lắng hay anh gặp chuyện gì rồi, cô hỏi thăm tình hình qua bạn học của anh thì được biết anh ra nước ngoài tham gia một khóa tập huấn, nửa tháng sau mới trở về.
Thời gian cứ thế trôi qua, kể từ ngày hôm đó, cô không gặp lại Bắc Minh Dục nữa.Cô sống trên tầng hai của căn nhà lớn còn Bắc Minh Dục sống ở căn gác nhỏ của anh ta, anh ta không tới tìm cô sẽ bớt được đi những lời trách mắng của phu nhân với cô, cô có thể toàn tâm toàn ý lo cho cuộc thi, có thời gian thì về Lương gia thăm gia đình.
Hôm cô đi nộp sản phẩm tham dự cuộc thi, thời tiết đẹp vô cùng, Lương Nặc cùng với hai người bạn thân cùng nhau đi ăn xong, cô trở về nhà Bắc Minh thì trời đã sâm sẩm tối, cô không ngờ rằng Bắc Minh phu nhân đang ngồi ở đại sảnh đợi cô.Lương Nặc nhìn thấy bà ta liền khép nép: “Phu nhân, đã muộn rồi sao phu nhân chưa nghỉ ngơi, còn ngồi đây đợi con ạ?" bà ta trợn mắt nhìn cô: “Cô có biết hôm nay là ngày gì không?"
“Con không biết." Lương Nặc bị ánh mắt sắc lạnh của bà ta dọa cho không nghĩ được gì nhiều, khẽ đáp: “Hôm nay con tham gia một cuộc thi ở trường, nộp xong sản phẩm con cùng bạn bè ra ngoài đi ăn."
“Bạn?" Sắc mặt bà ta càng khó nhìn hơn: “Nam hay nữ?"
“Nữ, đều là nữ, không có ai là nam cả."
Nghe xong sắc mặt bà ta mới dễ chịu hơn một chút: “Lần trước ký vào hợp đồng, có phải cô không đọc kỹ nội dung?"
“Con, con dã đọc rất kỹ." Lương Nặc không dám nói cô chỉ mới nhìn qua, vội vàng đáp: “Vú Hà phô tô cho con một bản con vẫn để dưới gối ngủ, những lúc không có việc gì con lại bỏ ra xem."
“Hôm nay là ngày trăng tròn!" Bà ta nhìn cô khinh khỉnh: “Chưa xem kỹ thì bảo chưa xem kỹ, còn dám nói dối trước mặt ta, ta vừa nhìn là biết."
Đêm trăng tròn....
Cô bắt buộc phải quan hệ với Bắc Minh Dục.
Vừa nghĩ tới hành động dã man thô bạo của anh ta từ lần trước, trong lòng cô đã trào lên một nỗi sợ hãi, đảo mắt nhìn bốn phía: “Vậy thiếu gia bây giờ đang ở đâu?"
Bắc Minh phu nhân nhìn vú Hà, dặn dò: “Dẫn cô ta đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đặt sẵn cô ta lên giường, rồi thông báo cho thiếu gia." Nói xong bà ta nhìn Lương Nặc: “Tôi bảo nhà bếp hầm một nồi canh thuốc bắc, hãy uống nó trước nửa tiếng khi quan hệ với thiếu gia."
Canh thuốc bắc?
Cô nhìn phu nhân trong lòng cảm thấy không hiểu.
“Chỉ cần cô sinh cho nhà Bắc Minh một thằng cháu trai mập mạp ngộ nghĩnh, tôi sẽ suy nghĩ về việc trả tự do cho cô sau 10 năm nữa."
“Sinh cháu trai?" Lương Nặc giật mình ngồi sụp xuống đất, mắt mở to: “Con vẫn còn nhỏ, không biết chăm sóc trẻ con, bây giờ sinh con có phải sớm quá không?"“Ai cho cô chăm sóc nó?" Bắc Minh phu nhân nói với giọng khinh bỉ.
Lương Nặc đứng dậy, mím môi miễn cưỡng nói: “Nhưng con vẫn còn đang đi học."
“Sinh một đứa trẻ có 10 tháng, cô bảo lưu không phải là xong chuyện à?"Bắc Minh phu nhân ngắt lời cô, sau đó để vú Hà đưa cô đi tắm, sau đó lấy chăn cuộn tròn cô lại, đặt lên giường.
Mãi cho tới khi nằm trên giường rồi, bên tai cô vẫn là tiếng nói của Bắc Minh phu nhân.
Nghỉ học để sinh con.
Tác giả :
Thiên Nam Hy