100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Chương 58
An Mặc Trì đi rồi, Chu Mộ Nhiên đổi một thân quần áo sạch sẽ, đi theo một gã sai vặt nhà lão nhị An gia đi đến một đình viện hẻo lánh.
Với quyền thế của An gia thì áp giải phạm nhân chỉ là một chuyện đơn giản, báo với Hình bộ chậm vài ngày chỉ là chuyện nhỏ bên trong chuyện nhỏ.
Chu Mộ Nhiên đi theo gã sai vặt vào sân liền nhìn thấy lão nhị An gia đang chờ y. “Nhị công tử."
“Ai, đều là người một nhà, gọi ta là nhị ca giống Tiểu Trì là được." Tính tình của lão nhị An gia vô cùng thoải mái, vung tay một cái đẫ chấp nhận thân phận của Chu Mộ Nhiên.
“Vâng, nhị ca." Chu Mộ Nhiên không là người lập dị, nghe như vậy liền gật đầu gọi một tiếng.
Lão nhị An gia vui mừng xoa xoa bàn tay, hiển nhiên rất là yêu thích tính cách của Chu Mộ Nhiên, “Nhanh đi cùng ta."
Hai người tiến vào phòng, trong phòng cũng không tối tăm, hiển nhiên tốt hơn nhà tù rất nhiều. Thế nhưng Chu Mộ Nhiên biết khu nhà nhỏ này thoạt nhìn đơn sơ nhưng bốn phía có không biết bao nhiêu quan binh đâu.
“Tổng tiêu đầu?" Nhìn thấy lão nhị An gia lặng lẽ rời đi, Chu Mộ Nhiên trở tay đóng cửa lại hô một tiếng.
Người nằm trên giường toàn thân phát run, vội vã ngồi dậy, “Tiểu Minh? Ngươi làm sao... Ngươi cũng bị tóm?"
Chu Mộ Nhiên không bỏ qua đau lòng trong mắt Vạn Thiên Thành, “Tổng tiêu đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?"
“Ai. Ta vốn là cho rằng ngươi có thể chạy thoát, không nghĩ tới... Là ta lão già này liên lụy ngươi, bây giờ làm thế nào để cứu ngươi ra ngoài đây."
“Tổng tiêu đầu, ta không phải bị bắt tới, là tự đi vào."
“Cái gì?" Vạn Thiên Thành một mặt khiếp sợ, “Ta dọc theo đường này áp giải đến kinh, gặp phải nhiều lần ám sát, là nhị công tử của An quốc công phái người bảo vệ mới đến được, bây giờ nơi này ngay cả một con chim cũng không bay vào được, ngươi lại có thể đi vào?"
“Tổng tiêu đầu, sau khi ta đi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có phải ngươi bị oan uổng hay không?"
“Là oan uổng thì như thế nào? Không phải là bị oan uổng thì lại làm sao?"
“Nếu như là ngài bị oan uổng, ta đánh bạc cái mạng này, cũng muốn cứu ngài ra ngoài!"
“Vậy thì, nêu như ta không phải là bị oan uổng thì sao?"
“... Vậy ngài dù sao cũng nên cho ta một lý do a."
“Ai." Vạn Thiên Thành thở dài một tiếng, “Những người kia, tuy rằng không phải ta giết, thế nhưng ta lại biết vì sao bọn họ lại chết."
Sắc mặt Chu Mộ Nhiên nhất thời trắng xám vô sắc. Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ đoán được thế nhưng trong lòng vẫn chìm xuống.
“Nếu như là ta ở đó thì liệu ngài có giết ta hay không?" Chu Mộ Nhiên nhẹ giọng hỏi.
“Ta làm sao sẽ giết ngươi." Vạn Thiên Thành trong mắt rưng rưng, “Ta nuôi ngươi từ nhỏ, nhọc nhằn khổ sở hơn hai mươi năm, cho dù là thân phụ tử thì cũng chỉ là loại tình cảm như ta với ngươi mà thôi."
“Vậy ngài tại sao..."
“Ta anh minh một đời, lại lạc đến tình trạng này, không có gì để nói nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta không phải là vì tư lợi, cũng không phải có tâm hại ngươi."
“Tổng tiêu đầu." Hai đầu gối Chu Mộ Nhiên quỳ xuống đất, “Trang Minh cảm tạ công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm của ngài, ngài bình thường luôn nói với ta trung hiếu lễ trí tín, biết sỉ cũng như dũng. Ngài cũng nói tình cảm của chúng ta như phụ tử, bây giờ ngài đã lạc đến bước này thì còn gì không thể nói với ta."
“Ngươi mau đứng lên." Vạn Thiên Thành dùng hết sức kéo Chu Mộ Nhiên lên, có chút thở hổn hển.
“Võ công của ngài..." Chu Mộ Nhiên hoảng hốt. Y nhớ rõ võ công của Tổng tiêu đầu cũng không tồi, đặc biệt là ngày đó có thể bỏ chạy dưới sự đổi bắt của mọi người là có thể nhìn ra.
“Bị thương còn chưa khỏe, chỉ là cường chống một hơi thôi."
“Là mấy người ngày đó..."
“Mấy người đó chính là sư đệ đồng môn của ta, bây giờ mà lại thành Tổng bộ đầu của Hóa thành." Vạn Thiên Thành lắc đầu, “Thế nhưng cũng không phải bọn họ tổn thương ta, mà là mấy tiêu sư kia."
“Cái gì? Là hắn?" Chu Mộ Nhiên nhớ tới người này, lúc đó y đã cảm thấy đối phương có chút quái lạ.
“Ta tuổi già hoa mắt, dĩ nhiên không biết người ở bên cạnh cũng đã bị người thu mua, cư nhiên hạ độc trên đường, buộc ta giao ra ám tiêu."
“Nhưng không phải tiêu đã mất rồi sao?"
“Tiêu mất." Vạn Thiên Thành nhìn Chu Mộ Nhiên cười nói, “Đáng tiếc chúng ta ở chung hơn hai mươi năm, bọn họ căn bản không tin chuyện này, chỉ nghĩ là ngươi với ta diễn một tuồng kịch."
Qua lời giải thích tỉ mỉ của Vạn Thiên Thành, Chu Mộ Nhiên mới rõ ràng.
Tiêu cục của bọn họ vốn ở Biên thành, những tiêu sư này cũng phần lớn có người nhà ở Biên thành. Chỉ có Trang Minh và Vạn thiên thành là khác, hai người này mới thật sự là gắn bó cơ khổ.
Lần này Vạn Thiên Thành quả thực nhận ám tiêu, phải đưa ám tiêu này đến Hóa thành. Nhưng mà ám tiêu được Vạn Thiên Thành giấu đi vẫn bị đời sau của Tặc Vương Lạc Hồng Du thuận lợi trộm đi.
Vạn Thiên Thành đã sớm biết đồ vật đến nơi này sẽ bị mất, thế nên cũng không sốt ruột. Chỉ là không thể để lộ ra quá rõ cho nên mới bảo Trang Minh đi.
Thế nhưng sau khi Chu Mộ Nhiên chân trước rời đi, chúng tiêu sư liền hạ độc Vạn Thiên Thành, cưỡng bức hắn lấy ám tiêu ra. Lúc này hắn mới biết những tiêu sư này đã sớm bị người mua chuộc không còn một mống.
Hắn mở Tiêu cục nhiều năm, lại gặp phải phản bội một chiều, hơn nữa còn muốn lấy mạng của hắn, lấy tính khí của Vạn Thiên Thành thì làm sao có thể nhẫn nhịn, huống hồ hắn trúng độc tính mạng phải chịu uy hiếp. Cho nên hắn liền động thủ mở một con đường ra ngoài
Chuyện về sau Chu Mộ Nhiên đã biết, y quay về khách sạn liền nhìn thấy một đống tử thi, sau đó bị truy nã.
“Vậy đến cùng là ai giết người giá họa cho ngài?"
“Đương nhiên là hảo sư đệ của ta, nhìn thấy kiếm pháp Tiêu tương một chiêu mất mạng ta liền đoán được, sau đó hắn truy sát ta…"
“Chẳng lẽ hắn cùng một nhóm với nghịch tặc?"
“Hừ, Biên thành đại loạn, nhất định là do vị trong kinh kia. Chỉ tiếc An nguyên soái treo ấn mà đi, nếu không thì Biên thành làm sao cho phép những người kia làm chủ. Đúng rồi, hai tiểu tử đi cùng với ngươi là ai? Nha, ta nhận ra một người là truyền nhân của Tặc, một người khác thì sao? Ngươi không được làm bằng hữu với tên mang dây xích kia, sẽ làm hư ngươi !"
Chu Mộ Nhiên tự nhiên muốn cười, nếu như Vạn Thiên Thành biết tiểu tử mang dây xích trong miệng của hắn chính là An nguyên soái treo ấn rời đi mà hắn vẫn luôn sùng bái thì sắc mặt sẽ như thế nào.
“Tổng tiêu đầu, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện này ta đã biết rồi, ta nhất định sẽ toàn lực cứu ngài." Chu Mộ Nhiên động viên Vạn Thiên Thành.
“Ai, ta già đầu, chết cũng không sợ. Huống hồ trước khi chết còn thấy được ngươi bình an vô sự, trong lòng ta không lo lắng."
“Đừng nha, ngài phải hảo hảo sống sót. Nói không chừng ngài còn có thể tận mặt nhìn thấy An nguyên soái đâu."
“Thật sự?" ánh mắt Vạn Thiên Thành sáng lên, có thần thái, “Nghe nói vị này một cây thương bức lui mấy vạn binh mã của đối phương, trong vạn quân lấy thủ cấp của kẻ địch dễ như trở bàn tay, nhất định phải gặp."
“Sẽ." Chu Mộ Nhiên cười lui ra.
“An nguyên soái lợi hại như thế nhất định thân cao hai thước, vóc người khôi ngô, bàn tay còn lớn hơn cái quạt hương bồ..."
Chu Mộ Nhiên đang đi ra cửa nghe thấy vậy suýt chút nữ ngã nhào, quay đầu xem xem Vạn Thiên Thành muốn giải thích, suy nghĩ một chút vẫn là thôi.
Chờ đối phương thấy được người thật thì sẽ biết vị An nguyên soái thân cao hai thước này có một đôi bàn tay to như cái quạt hương bồ hay không.
“Nói chuyện xong?" Lão nhị An gia đang uống trà ở trà lâu cách đó không xa, khi gã sai vặt dẫn Chu Mộ Nhiên đi ra đã là chạng vạng.
“Vâng. Nhị ca, Tổng tiêu đầu nhà ta là bị người hãm hại, những người kia là kẻ ác, có thể có biện pháp cứu giúp hay không?"
Đối diện là người một nhà, Chu Mộ Nhiên cũng sẽ không khách khí.
“Việc này trở về rồi nói." Lão nhị An gia vung vung tay, “Nếu nói xong liền trở về đi, mọi người còn đang chờ chúng ta ăn cơm."
Hai người về đến nhà, An Mặc Trì quả nhiên đã trở lại, nhìn thẳng về phía cửa chờ Chu Mộ Nhiên.
“Đã trở lại." An Mặc Trì nhanh chóng đi lên phia trước kéo tay Chu Mộ Nhiên. Toàn bộ người trong phòng trừng mắt nhìn, Chu Mộ Nhiên có chút ngại ngùng, thế nhưng lại không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là bị hắn kéo đến trước mặt An quốc công.
“Đây chính người mà ta thích."
“Nam?" An quốc công đã bước vào tuổi sáu mươi, bởi vì là Võ tướng nên vóc người vẫn rất khôi ngô. Nhìn Chu Mộ Nhiên một lát, bỗng nhiên ngửa đầu cười to."Lần này xem vị kia làm sao! Thoải mái!"
Lão đại An gia một mặt bất đắc dĩ, “Cha, trung hiếu của ngài đâu?"
“Kệ bà nó! Ăn cơm!" Mọi người ngồi vào vị trí. Bữa cơm này vừa là hoan nghênh An Mặc Trì về nhà, hoan nghênh Chu Mộ Nhiên lần đầu tiên đến, cũng có ý nghĩa tiễn biệt. Dù sao chuyện này không nhỏ, ai cũng không dám bảo đảm cái gì.
Nửa đêm, An Mặc Trì lặng yên đứng dậy, mặc quần áo đi ra cửa.
“Ngươi nhất định phải hảo hảo, không thương một cái lông tơ trở về." Chu Mộ Nhiên ở phía sau nói.
“..." Bước chân của An Mặc Trì dừng lại, thế nhưng lại không quay đầu lại."Một lời đã định."
“Vọng chiến thắng trở về."
“... Vọng chiến thắng trở về."
Chu Mộ Nhiên ngồi ở trên giường sững sờ, một lát mới cầm lấy đao của mình, “Đậu Xanh, rời đi được không?"
“Ly khai thân kiếm?"
“Đúng, nếu ngươi có thể đi ra ngoài thì đi giúp hắn."
“Cần mượn một chút linh hồn lực của chủ nhân." Đậu Xanh do dự một chút.
“Được."
Sau một trận mê muội, Đậu Xanh đã không thấy bóng dáng, Chu Mộ Nhiên cảm giác mình có chút suy yếu, thế nhưng trong lòng lại chân thật không thiếu.
Bức vua thoái vị soán vị, xưa nay đều là binh qua gặp lại, máu chảy thành sông cũng nhìn quen lắm rồi.
Chu Mộ Nhiên dựa vào bên cửa sổ, nhìn trên trời không có nổi một ánh trăng, ai có thể nghĩ được đêm nay sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người
Ngồi bất động đến nửa đêm, cuối cùng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Dù cho thanh âm kia rõ ràng không là An Mặc Trì, thế nhưng Chu Mộ Nhiên vẫn nhanh chóng đứng lên.
“Trang công tử? Ta là bằng hữu của Thất gia, ngươi mở cửa!"
Chu Mộ Nhiên không chút biến sắc mà đứng ở sau cửa, không nói tiếng nào.
“Trang công tử?" Thanh âm của người ngoài cửa càng gấp."Thất gia đang ở trước cửa cung chờ ngài đâu!"
“Ồ, ngươi..." Chu Mộ Nhiên nghe ra ngoài cửa chỉ có một người, hơn nữa bước chân ngổn ngang không có một chút võ công nào, liền mở cửa ra. Lại không nghĩ rằng mặt ngoài vậy mà là người quen, là vị quan chức trẻ tuổi gặp ở Hóa thành kia.
Con ngươi của Chu Mộ Nhiên co rụt lại. Người này cùng một nhóm với Tổng bộ đầu kia, chẳng lẽ sau lưng người này chính là người thông đồng với người ở biên quan kia?
“Ta là bằng hữu của Thất gia, hắn biết chúng ta nhận thức cho nên phái ta đi nói chuyện với ngươi."
“Hóa ra là như vậy." Chu Mộ Nhiên cười cười, “Ta mặc áo khoác đã."
Chu Mộ Nhiên xoay người vào nhà, mặc vào một kiện áo khoác, âm thầm giấu bội đao ở sau lưng.
Trước cửa cung quả nhiên có không ít người đang đợi, bên người An Mặc Trì có một nam nhân tuấn tú đang đứng, trông tuổi còn thành thục hơn An Mặc Trì một chút, dung mạo của hai người giống nhau đến mấy phần.
“Lão thất, ngươi xem ta nói không sai chứ? Ta đã mang đến tiểu tình nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi phụ tá ta, bảo đảm ngươi một đời nắm đại quyền, vinh hoa phú quý."
“Hảo, hảo" An Mặc Trì cười lớn, trên mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ chót, một bộ tà ác thích huyết.
“An Mặc Trì ngươi..."
“Hắn đã trúng nhiếp hồn đại phát, sau này chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Thế nhưng ta sẽ không động hắn, ta rất thưởng thức người có tài hoa như vậy. Còn ngươi..." Nam nhân khinh bỉ cười, “Hắn muốn ngươi, ngươi phải hảo hảo hầu hạ. Thất đệ, không bằng, ngươi liền ở ngay đây, cùng tiểu tình nhân của ngươi động phòng được không?"
“Hảo" An Mặc Trì đã mất thần trí đỏ cả mắt, kéo Chu Mộ Nhiên vào trong lồng ngực.
Với quyền thế của An gia thì áp giải phạm nhân chỉ là một chuyện đơn giản, báo với Hình bộ chậm vài ngày chỉ là chuyện nhỏ bên trong chuyện nhỏ.
Chu Mộ Nhiên đi theo gã sai vặt vào sân liền nhìn thấy lão nhị An gia đang chờ y. “Nhị công tử."
“Ai, đều là người một nhà, gọi ta là nhị ca giống Tiểu Trì là được." Tính tình của lão nhị An gia vô cùng thoải mái, vung tay một cái đẫ chấp nhận thân phận của Chu Mộ Nhiên.
“Vâng, nhị ca." Chu Mộ Nhiên không là người lập dị, nghe như vậy liền gật đầu gọi một tiếng.
Lão nhị An gia vui mừng xoa xoa bàn tay, hiển nhiên rất là yêu thích tính cách của Chu Mộ Nhiên, “Nhanh đi cùng ta."
Hai người tiến vào phòng, trong phòng cũng không tối tăm, hiển nhiên tốt hơn nhà tù rất nhiều. Thế nhưng Chu Mộ Nhiên biết khu nhà nhỏ này thoạt nhìn đơn sơ nhưng bốn phía có không biết bao nhiêu quan binh đâu.
“Tổng tiêu đầu?" Nhìn thấy lão nhị An gia lặng lẽ rời đi, Chu Mộ Nhiên trở tay đóng cửa lại hô một tiếng.
Người nằm trên giường toàn thân phát run, vội vã ngồi dậy, “Tiểu Minh? Ngươi làm sao... Ngươi cũng bị tóm?"
Chu Mộ Nhiên không bỏ qua đau lòng trong mắt Vạn Thiên Thành, “Tổng tiêu đầu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?"
“Ai. Ta vốn là cho rằng ngươi có thể chạy thoát, không nghĩ tới... Là ta lão già này liên lụy ngươi, bây giờ làm thế nào để cứu ngươi ra ngoài đây."
“Tổng tiêu đầu, ta không phải bị bắt tới, là tự đi vào."
“Cái gì?" Vạn Thiên Thành một mặt khiếp sợ, “Ta dọc theo đường này áp giải đến kinh, gặp phải nhiều lần ám sát, là nhị công tử của An quốc công phái người bảo vệ mới đến được, bây giờ nơi này ngay cả một con chim cũng không bay vào được, ngươi lại có thể đi vào?"
“Tổng tiêu đầu, sau khi ta đi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có phải ngươi bị oan uổng hay không?"
“Là oan uổng thì như thế nào? Không phải là bị oan uổng thì lại làm sao?"
“Nếu như là ngài bị oan uổng, ta đánh bạc cái mạng này, cũng muốn cứu ngài ra ngoài!"
“Vậy thì, nêu như ta không phải là bị oan uổng thì sao?"
“... Vậy ngài dù sao cũng nên cho ta một lý do a."
“Ai." Vạn Thiên Thành thở dài một tiếng, “Những người kia, tuy rằng không phải ta giết, thế nhưng ta lại biết vì sao bọn họ lại chết."
Sắc mặt Chu Mộ Nhiên nhất thời trắng xám vô sắc. Tuy rằng trong lòng đã mơ hồ đoán được thế nhưng trong lòng vẫn chìm xuống.
“Nếu như là ta ở đó thì liệu ngài có giết ta hay không?" Chu Mộ Nhiên nhẹ giọng hỏi.
“Ta làm sao sẽ giết ngươi." Vạn Thiên Thành trong mắt rưng rưng, “Ta nuôi ngươi từ nhỏ, nhọc nhằn khổ sở hơn hai mươi năm, cho dù là thân phụ tử thì cũng chỉ là loại tình cảm như ta với ngươi mà thôi."
“Vậy ngài tại sao..."
“Ta anh minh một đời, lại lạc đến tình trạng này, không có gì để nói nhiều. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta không phải là vì tư lợi, cũng không phải có tâm hại ngươi."
“Tổng tiêu đầu." Hai đầu gối Chu Mộ Nhiên quỳ xuống đất, “Trang Minh cảm tạ công ơn nuôi dưỡng hơn hai mươi năm của ngài, ngài bình thường luôn nói với ta trung hiếu lễ trí tín, biết sỉ cũng như dũng. Ngài cũng nói tình cảm của chúng ta như phụ tử, bây giờ ngài đã lạc đến bước này thì còn gì không thể nói với ta."
“Ngươi mau đứng lên." Vạn Thiên Thành dùng hết sức kéo Chu Mộ Nhiên lên, có chút thở hổn hển.
“Võ công của ngài..." Chu Mộ Nhiên hoảng hốt. Y nhớ rõ võ công của Tổng tiêu đầu cũng không tồi, đặc biệt là ngày đó có thể bỏ chạy dưới sự đổi bắt của mọi người là có thể nhìn ra.
“Bị thương còn chưa khỏe, chỉ là cường chống một hơi thôi."
“Là mấy người ngày đó..."
“Mấy người đó chính là sư đệ đồng môn của ta, bây giờ mà lại thành Tổng bộ đầu của Hóa thành." Vạn Thiên Thành lắc đầu, “Thế nhưng cũng không phải bọn họ tổn thương ta, mà là mấy tiêu sư kia."
“Cái gì? Là hắn?" Chu Mộ Nhiên nhớ tới người này, lúc đó y đã cảm thấy đối phương có chút quái lạ.
“Ta tuổi già hoa mắt, dĩ nhiên không biết người ở bên cạnh cũng đã bị người thu mua, cư nhiên hạ độc trên đường, buộc ta giao ra ám tiêu."
“Nhưng không phải tiêu đã mất rồi sao?"
“Tiêu mất." Vạn Thiên Thành nhìn Chu Mộ Nhiên cười nói, “Đáng tiếc chúng ta ở chung hơn hai mươi năm, bọn họ căn bản không tin chuyện này, chỉ nghĩ là ngươi với ta diễn một tuồng kịch."
Qua lời giải thích tỉ mỉ của Vạn Thiên Thành, Chu Mộ Nhiên mới rõ ràng.
Tiêu cục của bọn họ vốn ở Biên thành, những tiêu sư này cũng phần lớn có người nhà ở Biên thành. Chỉ có Trang Minh và Vạn thiên thành là khác, hai người này mới thật sự là gắn bó cơ khổ.
Lần này Vạn Thiên Thành quả thực nhận ám tiêu, phải đưa ám tiêu này đến Hóa thành. Nhưng mà ám tiêu được Vạn Thiên Thành giấu đi vẫn bị đời sau của Tặc Vương Lạc Hồng Du thuận lợi trộm đi.
Vạn Thiên Thành đã sớm biết đồ vật đến nơi này sẽ bị mất, thế nên cũng không sốt ruột. Chỉ là không thể để lộ ra quá rõ cho nên mới bảo Trang Minh đi.
Thế nhưng sau khi Chu Mộ Nhiên chân trước rời đi, chúng tiêu sư liền hạ độc Vạn Thiên Thành, cưỡng bức hắn lấy ám tiêu ra. Lúc này hắn mới biết những tiêu sư này đã sớm bị người mua chuộc không còn một mống.
Hắn mở Tiêu cục nhiều năm, lại gặp phải phản bội một chiều, hơn nữa còn muốn lấy mạng của hắn, lấy tính khí của Vạn Thiên Thành thì làm sao có thể nhẫn nhịn, huống hồ hắn trúng độc tính mạng phải chịu uy hiếp. Cho nên hắn liền động thủ mở một con đường ra ngoài
Chuyện về sau Chu Mộ Nhiên đã biết, y quay về khách sạn liền nhìn thấy một đống tử thi, sau đó bị truy nã.
“Vậy đến cùng là ai giết người giá họa cho ngài?"
“Đương nhiên là hảo sư đệ của ta, nhìn thấy kiếm pháp Tiêu tương một chiêu mất mạng ta liền đoán được, sau đó hắn truy sát ta…"
“Chẳng lẽ hắn cùng một nhóm với nghịch tặc?"
“Hừ, Biên thành đại loạn, nhất định là do vị trong kinh kia. Chỉ tiếc An nguyên soái treo ấn mà đi, nếu không thì Biên thành làm sao cho phép những người kia làm chủ. Đúng rồi, hai tiểu tử đi cùng với ngươi là ai? Nha, ta nhận ra một người là truyền nhân của Tặc, một người khác thì sao? Ngươi không được làm bằng hữu với tên mang dây xích kia, sẽ làm hư ngươi !"
Chu Mộ Nhiên tự nhiên muốn cười, nếu như Vạn Thiên Thành biết tiểu tử mang dây xích trong miệng của hắn chính là An nguyên soái treo ấn rời đi mà hắn vẫn luôn sùng bái thì sắc mặt sẽ như thế nào.
“Tổng tiêu đầu, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện này ta đã biết rồi, ta nhất định sẽ toàn lực cứu ngài." Chu Mộ Nhiên động viên Vạn Thiên Thành.
“Ai, ta già đầu, chết cũng không sợ. Huống hồ trước khi chết còn thấy được ngươi bình an vô sự, trong lòng ta không lo lắng."
“Đừng nha, ngài phải hảo hảo sống sót. Nói không chừng ngài còn có thể tận mặt nhìn thấy An nguyên soái đâu."
“Thật sự?" ánh mắt Vạn Thiên Thành sáng lên, có thần thái, “Nghe nói vị này một cây thương bức lui mấy vạn binh mã của đối phương, trong vạn quân lấy thủ cấp của kẻ địch dễ như trở bàn tay, nhất định phải gặp."
“Sẽ." Chu Mộ Nhiên cười lui ra.
“An nguyên soái lợi hại như thế nhất định thân cao hai thước, vóc người khôi ngô, bàn tay còn lớn hơn cái quạt hương bồ..."
Chu Mộ Nhiên đang đi ra cửa nghe thấy vậy suýt chút nữ ngã nhào, quay đầu xem xem Vạn Thiên Thành muốn giải thích, suy nghĩ một chút vẫn là thôi.
Chờ đối phương thấy được người thật thì sẽ biết vị An nguyên soái thân cao hai thước này có một đôi bàn tay to như cái quạt hương bồ hay không.
“Nói chuyện xong?" Lão nhị An gia đang uống trà ở trà lâu cách đó không xa, khi gã sai vặt dẫn Chu Mộ Nhiên đi ra đã là chạng vạng.
“Vâng. Nhị ca, Tổng tiêu đầu nhà ta là bị người hãm hại, những người kia là kẻ ác, có thể có biện pháp cứu giúp hay không?"
Đối diện là người một nhà, Chu Mộ Nhiên cũng sẽ không khách khí.
“Việc này trở về rồi nói." Lão nhị An gia vung vung tay, “Nếu nói xong liền trở về đi, mọi người còn đang chờ chúng ta ăn cơm."
Hai người về đến nhà, An Mặc Trì quả nhiên đã trở lại, nhìn thẳng về phía cửa chờ Chu Mộ Nhiên.
“Đã trở lại." An Mặc Trì nhanh chóng đi lên phia trước kéo tay Chu Mộ Nhiên. Toàn bộ người trong phòng trừng mắt nhìn, Chu Mộ Nhiên có chút ngại ngùng, thế nhưng lại không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là bị hắn kéo đến trước mặt An quốc công.
“Đây chính người mà ta thích."
“Nam?" An quốc công đã bước vào tuổi sáu mươi, bởi vì là Võ tướng nên vóc người vẫn rất khôi ngô. Nhìn Chu Mộ Nhiên một lát, bỗng nhiên ngửa đầu cười to."Lần này xem vị kia làm sao! Thoải mái!"
Lão đại An gia một mặt bất đắc dĩ, “Cha, trung hiếu của ngài đâu?"
“Kệ bà nó! Ăn cơm!" Mọi người ngồi vào vị trí. Bữa cơm này vừa là hoan nghênh An Mặc Trì về nhà, hoan nghênh Chu Mộ Nhiên lần đầu tiên đến, cũng có ý nghĩa tiễn biệt. Dù sao chuyện này không nhỏ, ai cũng không dám bảo đảm cái gì.
Nửa đêm, An Mặc Trì lặng yên đứng dậy, mặc quần áo đi ra cửa.
“Ngươi nhất định phải hảo hảo, không thương một cái lông tơ trở về." Chu Mộ Nhiên ở phía sau nói.
“..." Bước chân của An Mặc Trì dừng lại, thế nhưng lại không quay đầu lại."Một lời đã định."
“Vọng chiến thắng trở về."
“... Vọng chiến thắng trở về."
Chu Mộ Nhiên ngồi ở trên giường sững sờ, một lát mới cầm lấy đao của mình, “Đậu Xanh, rời đi được không?"
“Ly khai thân kiếm?"
“Đúng, nếu ngươi có thể đi ra ngoài thì đi giúp hắn."
“Cần mượn một chút linh hồn lực của chủ nhân." Đậu Xanh do dự một chút.
“Được."
Sau một trận mê muội, Đậu Xanh đã không thấy bóng dáng, Chu Mộ Nhiên cảm giác mình có chút suy yếu, thế nhưng trong lòng lại chân thật không thiếu.
Bức vua thoái vị soán vị, xưa nay đều là binh qua gặp lại, máu chảy thành sông cũng nhìn quen lắm rồi.
Chu Mộ Nhiên dựa vào bên cửa sổ, nhìn trên trời không có nổi một ánh trăng, ai có thể nghĩ được đêm nay sẽ thay đổi vận mệnh của rất nhiều người
Ngồi bất động đến nửa đêm, cuối cùng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Dù cho thanh âm kia rõ ràng không là An Mặc Trì, thế nhưng Chu Mộ Nhiên vẫn nhanh chóng đứng lên.
“Trang công tử? Ta là bằng hữu của Thất gia, ngươi mở cửa!"
Chu Mộ Nhiên không chút biến sắc mà đứng ở sau cửa, không nói tiếng nào.
“Trang công tử?" Thanh âm của người ngoài cửa càng gấp."Thất gia đang ở trước cửa cung chờ ngài đâu!"
“Ồ, ngươi..." Chu Mộ Nhiên nghe ra ngoài cửa chỉ có một người, hơn nữa bước chân ngổn ngang không có một chút võ công nào, liền mở cửa ra. Lại không nghĩ rằng mặt ngoài vậy mà là người quen, là vị quan chức trẻ tuổi gặp ở Hóa thành kia.
Con ngươi của Chu Mộ Nhiên co rụt lại. Người này cùng một nhóm với Tổng bộ đầu kia, chẳng lẽ sau lưng người này chính là người thông đồng với người ở biên quan kia?
“Ta là bằng hữu của Thất gia, hắn biết chúng ta nhận thức cho nên phái ta đi nói chuyện với ngươi."
“Hóa ra là như vậy." Chu Mộ Nhiên cười cười, “Ta mặc áo khoác đã."
Chu Mộ Nhiên xoay người vào nhà, mặc vào một kiện áo khoác, âm thầm giấu bội đao ở sau lưng.
Trước cửa cung quả nhiên có không ít người đang đợi, bên người An Mặc Trì có một nam nhân tuấn tú đang đứng, trông tuổi còn thành thục hơn An Mặc Trì một chút, dung mạo của hai người giống nhau đến mấy phần.
“Lão thất, ngươi xem ta nói không sai chứ? Ta đã mang đến tiểu tình nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi phụ tá ta, bảo đảm ngươi một đời nắm đại quyền, vinh hoa phú quý."
“Hảo, hảo" An Mặc Trì cười lớn, trên mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ chót, một bộ tà ác thích huyết.
“An Mặc Trì ngươi..."
“Hắn đã trúng nhiếp hồn đại phát, sau này chỉ nghe mệnh lệnh của ta. Thế nhưng ta sẽ không động hắn, ta rất thưởng thức người có tài hoa như vậy. Còn ngươi..." Nam nhân khinh bỉ cười, “Hắn muốn ngươi, ngươi phải hảo hảo hầu hạ. Thất đệ, không bằng, ngươi liền ở ngay đây, cùng tiểu tình nhân của ngươi động phòng được không?"
“Hảo" An Mặc Trì đã mất thần trí đỏ cả mắt, kéo Chu Mộ Nhiên vào trong lồng ngực.
Tác giả :
Ẩn Không Nhân