100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Chương 57
“Là ai?" Chu Mộ Nhiên bật thốt lên, sau đó lại cảm thấy được bản thân hỏi gì đó quá mức cơ mật, vội vã câm miệng.
“Chuyện của ta ngươi đều có thể biết." An Mặc Trì động viên xoa đầu Chu Mộ Nhiên một cái, “Thế nhưng chuyện này sau này ta sẽ nói cùng ngươi, cho ngươi chừa chút hồi hộp. Trước tiên ngươi ngủ một chút đi, sau khi tỉnh lại ta sẽ bôi thuốc cho ngươi."
“Hảo" Chu Mộ Nhiên bôn ba hai ngày, cũng mệt muốn chết rồi, lúc này có An Mặc Trì ở bên người, một lát sau liền bình yên đi vào giấc ngủ.
An Mặc Trì ở một bên nhìn, không nhịn được liếm liếm khóe miệng, lén lút hôn một cái lên khóe môi Chu Mộ Nhiên.
Đậu Xanh ở một bên thật chặt che miệng, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Bởi vì hắn phát hiện vị đại nhân này ở đời này có thể nhìn thấy nó.
Ngay khi chủ nhân nhà mình thay quần áo, nó vốn là phụ trách ở mặt ngoài thông khí, ai biết vị đại nhân này một mắt nhìn đến nó, nhìn chăm chú, làm cho nó như rơi vào hầm băng, trực tiếp chui vào trong bội đao.
Ánh mắt kia không phải là vừa vặn rơi vào mà là tràn đầy cảnh cáo. Đậu Xanh biết, đối phương nhìn mình không hợp mắt, nói không chắc hôm nào khó chịu liền làm cho mình hồn phi phách tán.
Khi Đậu Xanh sợ đến co quắp, An Mặc Trì cũng ngẩng đầu lên, trầm mắt nhìn về phía Đậu Xanh.
Hắn đã sớm có ý kiến với cái ngoại ý nửa trong suốt kia rồi.
Muốn bám thân cái gì thì đi tìm người khác, nếu như dám hãm hại tiểu tiêu sư nhà hắn thì hắn không ngại làm cho nó hồn phi phách tán. Dù sao hắn còn nhận thức mấy vị đại hòa thượng có pháp lực cao thâm.
Đậu xanh nhìn An Mặc Trì từng bước một tới gần, quả thực muốn ôm đao chạy trốn, đáng tiếc nếu lấy cái dạng kia ra ngoài thì sẽ bị người ta nhầm thành yêu quái, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không thấy, đầu quấn tới trong lồng ngực.
“Ta chẳng cần biết ngươi là ai, người này là của ta. Hiểu sao?" An Mặc Trì âm trầm mà mở miệng.
Đậu Xanh gật đầu không ngừng. Nó tuyệt đối không dám cướp a.
Người ở trên giường kia, từ chân tóc cho đến đầu ngón chân, đều hoàn hoàn toàn toàn là lão nhân gia ngài, tùy tiện chơi, tùy tiện dùng, ngược lại các ngươi đều là lão phu lão thê mấy đời. Ta cam đoan không nhìn không nghe không não bổ còn không được sao!
“Cho nên..."
“..." Đậu Xanh nước mắt rưng rưng, thật muốn mang theo cây đao này, rời đi giống như ốc sên sao?
Hết cách rồi, ánh mắt của đối phương quá khủng bố, nó chỉ có thể rưng rưng mở cửa rời đi
“Tiểu Trì." Lão tam An gia đẩy cửa ra, Đậu Xanh bị vỗ tới phía sau cửa. “Ồ, thứ gì, thanh đao của các ngươi treo trên cửa sao? Ta nói với ngươi, gian phòng này cho các ngươi mượn mấy ngày, cũng không phải cho các ngươi dùng cả đời, đừng có đóng loạn đinh trong phòng ta a. Đây chính là phòng tư nhân của ta, bình thường ta đều không cho nữ nhân đến, cũng chỉ tiểu Trì ngươi mặt mũi lớn, ta mới hào phóng mà cho ngươi mượn. Ngươi treo thanh đao này không hợp với cầm kỳ thư họa trong phòng của ta, cẩn thận sát khí phá huỷ tranh chữ của ta. Ồ ngươi không phải sử dụng kiếm sao? Lúc nào sửa dùng đao, ai nha đây nhất định là đệ muội đúng không? Tùy tiện treo! Tùy tiện treo! Đệ muội, tuyệt đối đừng khách khí a!"
“..." Khi đối phương đẩy cửa đi vào, An Mặc Trì đã nghĩ đến chuyện che lại miệng của đối phương, thế nhưng miệng của đối phương thực sự quá nhanh, lời nói ra hoàn toàn không có một chút khe hở nào để cho mình chen vào.
Chu Mộ Nhiên tuy rằng ngủ, thế nhưng mấy ngày nay rung chuyển, nên y ngủ khá nông. Nghe được mấy lời bùm bùm của lão tam An gia, y ngủ mà vẫn bị đánh thức
Sau khi Chu Mộ Nhiên tỉnh lại liền nghe thấy đối phương gọi vài tiếng đệ muội, một mặt mờ mịt mà hoàn toàn không biết đối phương hưng phấn chỗ nào.
“Ngươi rốt cục tới làm gì!" An Mặc Trì thấy Chu Mộ Nhiên bị đánh thức, nhất thời nổi nóng. Thê tử của hắn mấy ngày nay theo hắn ăn gió nằm sương dễ dàng sao! Thật vất vả đến nhà trượng phu, ngay cả ngủ đều ngủ không ngon! Đây không phải là làm cho đối phương không có thiện cảm với nhà trượng phu sao!
“Ta đưa đồ cho ngươi a." Lão tam An gia một mặt vô tội, nhìn thấy Chu Mộ Nhiên ngồi dậy từ trên giường thì mắt sáng lên, vội vã vẫy tay, “Ai u đệ muội đều lên giường, xem ra ta đưa vẫn tính đúng lúc. Tiểu Trì a, ca ca cố ý lấy cho ngươi sản phẩm mới của Quế Nguyệt lâu, không chỉ giảm sưng nhanh, mùi hương, còn mang theo tác dụng làm trơn!"
“..." An Mặc Trì một mặt mờ mịt, muốn trơn làm gì.
“Ai ô ô không phải ngươi chưa từng làm trơn cho đệ muội đấy chứ? Thực sự là không săn sóc a..." Lão tam An gia mấy năm không thấy đệ đệ làm cho hắn nhịn gần chết. Có tâm nói thêm vài câu nữa lại bị An Mặc Trì đá ra khỏi gian phòng
“Tới, bôi thuốc." An Mặc Trì đưa tay kéo dây lưng Chu Mộ Nhiên.
“Chờ đã!" Chu Mộ Nhiên mặt đỏ lên."Bôi thuốc tại sao còn muốn trơn!"
Y không hiểm lầm ý trong lời nói của lão tam. Chỉ là không biết An Mặc Trì bảo lão tam An gia cầm đến cái này, đến cùng là thật sự bôi thuốc, hay là chuyện gì khác.
“..." An Mặc Trì cũng không ngốc, đã suy nghĩ ra ý tứ của tam ca nhà mình, bằng không cũng sẽ không đá đối phương ra khỏi phòng. Lúc này nghe Chu Mộ Nhiên hỏi, mặt đều đỏ, trực tiếp tức đến nổ phổi mà cời quân đối phương, “Thành thật một chút, để ta bôi thuốc!"
Hai người một phen cười đùa, Chu Mộ Nhiên bị đối phương phát hiện nhược điểm ngứa thịt, bị làm cho cười đến toàn thân vô lực, một thân mồ hôi mỏng nằm bệt trên giường, mặc cho An Mặc Trì cởi quần
Chỗ bắp đùi tuy rằng đã được bôi dược mấy lần thế nhưng xem ra vẫn rát nghiêm trong.
Vừa bắt đầu là sưng đỏ rách da, liên tục mấy lần làm cho chỗ bị rách có dấu hiệu thối rữa, dù dược của An Mặc Trì dùng là dược tốt thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế không cho càng ngày càng nghiêm trọng.
Cũng chính bởi vì vậy mà khi Chu Mộ Nhiên ngồi kiệu mới vui mừng như thế, thực sự là không cưỡi ngựa được.
An Mặc Trì mím môi nhìn một lát, không nói một lời mà ly khai.
Chu Mộ Nhiên sợ hết hồn, không biết đối phương làm sao. Do dự một chút đang muốn kéo quần thì thấy cửa lại một lần nữa được mở ra.
An Mặc Trì bưng một chậu nước nóng trở lại.
“Ta xoa cho ngươi một chút rồi bôi thuốc, nếu không thì sẽ tiếp tục thối rữa." An Mặc Trì cẩn thận từng li từng tí một mà động viên, “Ta sẽ nhẹ nhàng, ngươi cũng nhịn một chút, nếu như thực sự đau, ngươi, ngươi liền cắn cánh tay của ta."
“Ừm." Chu Mộ Nhiên gật đầu.
Khăn mặt trắng như tuyết ngâm ở trong nước nóng rồi vắt khô, dán bên cạnh bắp đùi Chu Mộ Nhiên.
Chu Mộ Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi. Quả thực đau, thế nhưng có thể nhẫn nhịn. Đặc biệt đây là ái nhân giúp mình, đau cũng nguyện ý.
“Có đau hay không?" An Mặc Trì rất sốt sắng.
Chu Mộ Nhiên lắc đầu một cái.
Đơn giản lau chùi qua một mảnh đỏ sẫm ở bắp đùi, An Mặc Trì dùng lòng bàn tay dính thuốc mỡ bôi lên từng chút một, dáng vẻ tập trung kia giống như là đang phân tích bản đồ chiến trận vậy.
Bởi vì cúi đầu nhìn kỹ, Chu Mộ Nhiên đều giống như cảm giác đến hô hấp của đối phương bắt đầu dồn dập.
“Thật sự có tinh thần." An Mặc Trì bôi dược xong, ngẩng đầu liền nhìn đến bộ phận dựng lên sau áo lót của đối phương không nhịn được nở nụ cười một tiếng, búng một phát.
Chu Mộ Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã né tránh. Đau thì không đau, đều là nam nhân, một chút lực đạo ấy có thể nắm giữ được. Mấu chốt là Chu Mộ Nhiên bởi vì vậy mà suýt nữa sớm tiết.
“Ta sờ sờ cho ngươi?" An Mặc Trì cười nhẹ một tiếng, người đuổi theo.
“Không, không cần."
“Lão tam nói cái này có công năng làm trơn, không bằng chúng ta thử xem. Nếu là không có, ta đào ra một đống ném lên mặt hắn."
“Đi, đừng có nói bậy." Mặt Chu Mộ Nhiên đã đỏ chót.
“Thử xem." Trên tay An Mặc Trì còn dư lại thuốc mỡ, ấn lại Chu Mộ Nhiên, trực tiếp chạm đến mặt sau.
Điểm nhạy cảm của Chu Mộ Nhiên rất nông, ngón tay thăm dò vào là có thể đụng tới, hầu như chỉ cần ngón tay đụng vào địa phương đó một lần là Chu Mộ Nhiên đã rên lên một tiếng, trước áo lót nhanh chóng ẩm ướt một mảnh.
“Ai nha, ta quá dùng sức." An Mặc Trì cố nén cười nói xong, nhìn gương mặt phiền muộn vô cùng của Chu Mộ Nhiên, cuối cùng cất tiếng cười to.
“..." Chu Mộ Nhiên tức giận đến nghiêng đầu đi, sớm tiết cái gì, thực sự quá mất mặt. Quả nhiên mặc kệ qua mấy đời, người này vẫn ác độc như thế!
“Đừng tức giận, đều là ta không tốt, ta bồi tội ngươi có được hay không?" An Mặc Trì dùng khăn giúp Chu Mộ Nhiên lau đi trọc vật, mặc xong quần áo, lôi kéo tay đối phương, ở trên tay đối phương liên tiếp mổ mấy lần.
“An Mặc Trì..." Chu Mộ Nhiên trở tay bắt được tay An Mặc Trì, “Chuyện này, đến cùng có nguy hiểm không?"
An Mặc Trì trong nháy mắt yên tĩnh, nhìn Chu Mộ Nhiên, “Có."
Sức nắm trên cổ tay lập tức tăng thêm.
“Đừng khẩn trương." An Mặc Trì vỗ vỗ tay Chu Mộ Nhiên, “ta cam đoan ta sẽ lành lặn quay về, được không?"
“Ta cũng muốn đi."
“Không được." An Mặc Trì phủ định hoàn toàn.
Chu Mộ Nhiên không lên tiếng. An Mặc Trì thở dài, hắn biết bản thân nếu như không cho phép, đối phương sẽ tìm cơ hội đuổi theo hắn.
“Ngoan, ngươi ở nơi này, ta không phân tâm." An Mặc Trì lấy lòng hôn hôn ngón tay của Chu Mộ Nhiên, lại chỉ chỉ trái tim của mình, “Nơi này nói cho ta, không thể để cho ngươi lại mạo hiểm."
“Lại lần nữa?"
“Luôn cảm thấy, đời trước ngươi gặp được nguy hiểm, khi đó ta rất đau lòng, ta hiện tại còn nhớ. Cho nên... Không đi có được hay không?"
Chu Mộ Nhiên nhớ tới sự kiện kia.
Một đời trước y muốn dẫn ra người phía sau Lưu Dong, một mình mạo hiểm. Biết khi mất đi liên hệ với người bảo vệ bên cạnh, Túc Liễu Nguyên xác thực sẽ lo lắng. Sau đó y phát hiện ra một sợi tóc bạc trên đầu Túc Liễu Nguyên, khi đó Túc Liễu Nguyên vẫn chưa tới ba mươi tuổi.
Tình huống lúc đó của Túc Liễu Nguyên hắn chưa từng đề cập tới một lời nào. Vẫn là y hỏi Mỹ Tử mới biết được chân tướng. Sau sự kiện đó, y đàng hoàng chờ ở Xích Diệp cung, miễn cho xảy ra chuyện làm cho Túc Liễu Nguyên không chịu được. Dù sao ái nhân ở bên người thì ngày tháng cũng không quá khó qua.
“Được rồi." Chu Mộ Nhiên gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Ái nhân sợ y xảy ra chuyện thì y làm sao lại không sợ ái nhân xảy ra chuyện chứ. Ở nhà chờ so với ở bên cạnh hắn càng khó có thể chịu đựng.
“Đừng như vậy. Ta tìm một chút việc nhỏ cho ngươi." An Mặc Trì cười nói, “Tổng tiêu đầu nhà ngươi bị bắt, ta nhờ nhị ca áp giải đến Kinh thành. Ngươi đi gặp hắn một chút?"
“Được" Chu Mộ Nhiên lập tức gật đầu. Liên quan với chuyện này, y vẫn không hiểu Tổng tiêu đầu có liên lụy gì trong chuyện này.
Sau khi nghe Lạc Hồng Du kể lại quá khứ của đối phương, y biết người này cũng không chỉ là Tổng tiêu đầu của một tiêu cục, mà còn là đứng đầu trong Tiêu tương tứ kiếm, đại hiệp Vạn Thiên Thành danh chấn thiên hạ, còn là nghi phạm giết người bây giờ.
Vốn định nhắc đến Vạn Thiên Thành để làm cho y mất đi suy nghĩ đi theo hắn thế nhưng khi thấy nhắc đến cái tên này thì mắt đối phương sáng lên, trong lòng An Mặc Trì lại khó chịu.
Kéo người bên cạnh hôn thiên hôn địa ám một phen mới thả ra, “Nhớ kỹ, ngươi là người của ta."
“Đời sau cũng vậy sao?"
An Mặc Trì vừa tàn nhẫn hôn một cái, “Nhất định phải vậy!"
“Chuyện của ta ngươi đều có thể biết." An Mặc Trì động viên xoa đầu Chu Mộ Nhiên một cái, “Thế nhưng chuyện này sau này ta sẽ nói cùng ngươi, cho ngươi chừa chút hồi hộp. Trước tiên ngươi ngủ một chút đi, sau khi tỉnh lại ta sẽ bôi thuốc cho ngươi."
“Hảo" Chu Mộ Nhiên bôn ba hai ngày, cũng mệt muốn chết rồi, lúc này có An Mặc Trì ở bên người, một lát sau liền bình yên đi vào giấc ngủ.
An Mặc Trì ở một bên nhìn, không nhịn được liếm liếm khóe miệng, lén lút hôn một cái lên khóe môi Chu Mộ Nhiên.
Đậu Xanh ở một bên thật chặt che miệng, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Bởi vì hắn phát hiện vị đại nhân này ở đời này có thể nhìn thấy nó.
Ngay khi chủ nhân nhà mình thay quần áo, nó vốn là phụ trách ở mặt ngoài thông khí, ai biết vị đại nhân này một mắt nhìn đến nó, nhìn chăm chú, làm cho nó như rơi vào hầm băng, trực tiếp chui vào trong bội đao.
Ánh mắt kia không phải là vừa vặn rơi vào mà là tràn đầy cảnh cáo. Đậu Xanh biết, đối phương nhìn mình không hợp mắt, nói không chắc hôm nào khó chịu liền làm cho mình hồn phi phách tán.
Khi Đậu Xanh sợ đến co quắp, An Mặc Trì cũng ngẩng đầu lên, trầm mắt nhìn về phía Đậu Xanh.
Hắn đã sớm có ý kiến với cái ngoại ý nửa trong suốt kia rồi.
Muốn bám thân cái gì thì đi tìm người khác, nếu như dám hãm hại tiểu tiêu sư nhà hắn thì hắn không ngại làm cho nó hồn phi phách tán. Dù sao hắn còn nhận thức mấy vị đại hòa thượng có pháp lực cao thâm.
Đậu xanh nhìn An Mặc Trì từng bước một tới gần, quả thực muốn ôm đao chạy trốn, đáng tiếc nếu lấy cái dạng kia ra ngoài thì sẽ bị người ta nhầm thành yêu quái, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không thấy, đầu quấn tới trong lồng ngực.
“Ta chẳng cần biết ngươi là ai, người này là của ta. Hiểu sao?" An Mặc Trì âm trầm mà mở miệng.
Đậu Xanh gật đầu không ngừng. Nó tuyệt đối không dám cướp a.
Người ở trên giường kia, từ chân tóc cho đến đầu ngón chân, đều hoàn hoàn toàn toàn là lão nhân gia ngài, tùy tiện chơi, tùy tiện dùng, ngược lại các ngươi đều là lão phu lão thê mấy đời. Ta cam đoan không nhìn không nghe không não bổ còn không được sao!
“Cho nên..."
“..." Đậu Xanh nước mắt rưng rưng, thật muốn mang theo cây đao này, rời đi giống như ốc sên sao?
Hết cách rồi, ánh mắt của đối phương quá khủng bố, nó chỉ có thể rưng rưng mở cửa rời đi
“Tiểu Trì." Lão tam An gia đẩy cửa ra, Đậu Xanh bị vỗ tới phía sau cửa. “Ồ, thứ gì, thanh đao của các ngươi treo trên cửa sao? Ta nói với ngươi, gian phòng này cho các ngươi mượn mấy ngày, cũng không phải cho các ngươi dùng cả đời, đừng có đóng loạn đinh trong phòng ta a. Đây chính là phòng tư nhân của ta, bình thường ta đều không cho nữ nhân đến, cũng chỉ tiểu Trì ngươi mặt mũi lớn, ta mới hào phóng mà cho ngươi mượn. Ngươi treo thanh đao này không hợp với cầm kỳ thư họa trong phòng của ta, cẩn thận sát khí phá huỷ tranh chữ của ta. Ồ ngươi không phải sử dụng kiếm sao? Lúc nào sửa dùng đao, ai nha đây nhất định là đệ muội đúng không? Tùy tiện treo! Tùy tiện treo! Đệ muội, tuyệt đối đừng khách khí a!"
“..." Khi đối phương đẩy cửa đi vào, An Mặc Trì đã nghĩ đến chuyện che lại miệng của đối phương, thế nhưng miệng của đối phương thực sự quá nhanh, lời nói ra hoàn toàn không có một chút khe hở nào để cho mình chen vào.
Chu Mộ Nhiên tuy rằng ngủ, thế nhưng mấy ngày nay rung chuyển, nên y ngủ khá nông. Nghe được mấy lời bùm bùm của lão tam An gia, y ngủ mà vẫn bị đánh thức
Sau khi Chu Mộ Nhiên tỉnh lại liền nghe thấy đối phương gọi vài tiếng đệ muội, một mặt mờ mịt mà hoàn toàn không biết đối phương hưng phấn chỗ nào.
“Ngươi rốt cục tới làm gì!" An Mặc Trì thấy Chu Mộ Nhiên bị đánh thức, nhất thời nổi nóng. Thê tử của hắn mấy ngày nay theo hắn ăn gió nằm sương dễ dàng sao! Thật vất vả đến nhà trượng phu, ngay cả ngủ đều ngủ không ngon! Đây không phải là làm cho đối phương không có thiện cảm với nhà trượng phu sao!
“Ta đưa đồ cho ngươi a." Lão tam An gia một mặt vô tội, nhìn thấy Chu Mộ Nhiên ngồi dậy từ trên giường thì mắt sáng lên, vội vã vẫy tay, “Ai u đệ muội đều lên giường, xem ra ta đưa vẫn tính đúng lúc. Tiểu Trì a, ca ca cố ý lấy cho ngươi sản phẩm mới của Quế Nguyệt lâu, không chỉ giảm sưng nhanh, mùi hương, còn mang theo tác dụng làm trơn!"
“..." An Mặc Trì một mặt mờ mịt, muốn trơn làm gì.
“Ai ô ô không phải ngươi chưa từng làm trơn cho đệ muội đấy chứ? Thực sự là không săn sóc a..." Lão tam An gia mấy năm không thấy đệ đệ làm cho hắn nhịn gần chết. Có tâm nói thêm vài câu nữa lại bị An Mặc Trì đá ra khỏi gian phòng
“Tới, bôi thuốc." An Mặc Trì đưa tay kéo dây lưng Chu Mộ Nhiên.
“Chờ đã!" Chu Mộ Nhiên mặt đỏ lên."Bôi thuốc tại sao còn muốn trơn!"
Y không hiểm lầm ý trong lời nói của lão tam. Chỉ là không biết An Mặc Trì bảo lão tam An gia cầm đến cái này, đến cùng là thật sự bôi thuốc, hay là chuyện gì khác.
“..." An Mặc Trì cũng không ngốc, đã suy nghĩ ra ý tứ của tam ca nhà mình, bằng không cũng sẽ không đá đối phương ra khỏi phòng. Lúc này nghe Chu Mộ Nhiên hỏi, mặt đều đỏ, trực tiếp tức đến nổ phổi mà cời quân đối phương, “Thành thật một chút, để ta bôi thuốc!"
Hai người một phen cười đùa, Chu Mộ Nhiên bị đối phương phát hiện nhược điểm ngứa thịt, bị làm cho cười đến toàn thân vô lực, một thân mồ hôi mỏng nằm bệt trên giường, mặc cho An Mặc Trì cởi quần
Chỗ bắp đùi tuy rằng đã được bôi dược mấy lần thế nhưng xem ra vẫn rát nghiêm trong.
Vừa bắt đầu là sưng đỏ rách da, liên tục mấy lần làm cho chỗ bị rách có dấu hiệu thối rữa, dù dược của An Mặc Trì dùng là dược tốt thế nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế không cho càng ngày càng nghiêm trọng.
Cũng chính bởi vì vậy mà khi Chu Mộ Nhiên ngồi kiệu mới vui mừng như thế, thực sự là không cưỡi ngựa được.
An Mặc Trì mím môi nhìn một lát, không nói một lời mà ly khai.
Chu Mộ Nhiên sợ hết hồn, không biết đối phương làm sao. Do dự một chút đang muốn kéo quần thì thấy cửa lại một lần nữa được mở ra.
An Mặc Trì bưng một chậu nước nóng trở lại.
“Ta xoa cho ngươi một chút rồi bôi thuốc, nếu không thì sẽ tiếp tục thối rữa." An Mặc Trì cẩn thận từng li từng tí một mà động viên, “Ta sẽ nhẹ nhàng, ngươi cũng nhịn một chút, nếu như thực sự đau, ngươi, ngươi liền cắn cánh tay của ta."
“Ừm." Chu Mộ Nhiên gật đầu.
Khăn mặt trắng như tuyết ngâm ở trong nước nóng rồi vắt khô, dán bên cạnh bắp đùi Chu Mộ Nhiên.
Chu Mộ Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi. Quả thực đau, thế nhưng có thể nhẫn nhịn. Đặc biệt đây là ái nhân giúp mình, đau cũng nguyện ý.
“Có đau hay không?" An Mặc Trì rất sốt sắng.
Chu Mộ Nhiên lắc đầu một cái.
Đơn giản lau chùi qua một mảnh đỏ sẫm ở bắp đùi, An Mặc Trì dùng lòng bàn tay dính thuốc mỡ bôi lên từng chút một, dáng vẻ tập trung kia giống như là đang phân tích bản đồ chiến trận vậy.
Bởi vì cúi đầu nhìn kỹ, Chu Mộ Nhiên đều giống như cảm giác đến hô hấp của đối phương bắt đầu dồn dập.
“Thật sự có tinh thần." An Mặc Trì bôi dược xong, ngẩng đầu liền nhìn đến bộ phận dựng lên sau áo lót của đối phương không nhịn được nở nụ cười một tiếng, búng một phát.
Chu Mộ Nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã né tránh. Đau thì không đau, đều là nam nhân, một chút lực đạo ấy có thể nắm giữ được. Mấu chốt là Chu Mộ Nhiên bởi vì vậy mà suýt nữa sớm tiết.
“Ta sờ sờ cho ngươi?" An Mặc Trì cười nhẹ một tiếng, người đuổi theo.
“Không, không cần."
“Lão tam nói cái này có công năng làm trơn, không bằng chúng ta thử xem. Nếu là không có, ta đào ra một đống ném lên mặt hắn."
“Đi, đừng có nói bậy." Mặt Chu Mộ Nhiên đã đỏ chót.
“Thử xem." Trên tay An Mặc Trì còn dư lại thuốc mỡ, ấn lại Chu Mộ Nhiên, trực tiếp chạm đến mặt sau.
Điểm nhạy cảm của Chu Mộ Nhiên rất nông, ngón tay thăm dò vào là có thể đụng tới, hầu như chỉ cần ngón tay đụng vào địa phương đó một lần là Chu Mộ Nhiên đã rên lên một tiếng, trước áo lót nhanh chóng ẩm ướt một mảnh.
“Ai nha, ta quá dùng sức." An Mặc Trì cố nén cười nói xong, nhìn gương mặt phiền muộn vô cùng của Chu Mộ Nhiên, cuối cùng cất tiếng cười to.
“..." Chu Mộ Nhiên tức giận đến nghiêng đầu đi, sớm tiết cái gì, thực sự quá mất mặt. Quả nhiên mặc kệ qua mấy đời, người này vẫn ác độc như thế!
“Đừng tức giận, đều là ta không tốt, ta bồi tội ngươi có được hay không?" An Mặc Trì dùng khăn giúp Chu Mộ Nhiên lau đi trọc vật, mặc xong quần áo, lôi kéo tay đối phương, ở trên tay đối phương liên tiếp mổ mấy lần.
“An Mặc Trì..." Chu Mộ Nhiên trở tay bắt được tay An Mặc Trì, “Chuyện này, đến cùng có nguy hiểm không?"
An Mặc Trì trong nháy mắt yên tĩnh, nhìn Chu Mộ Nhiên, “Có."
Sức nắm trên cổ tay lập tức tăng thêm.
“Đừng khẩn trương." An Mặc Trì vỗ vỗ tay Chu Mộ Nhiên, “ta cam đoan ta sẽ lành lặn quay về, được không?"
“Ta cũng muốn đi."
“Không được." An Mặc Trì phủ định hoàn toàn.
Chu Mộ Nhiên không lên tiếng. An Mặc Trì thở dài, hắn biết bản thân nếu như không cho phép, đối phương sẽ tìm cơ hội đuổi theo hắn.
“Ngoan, ngươi ở nơi này, ta không phân tâm." An Mặc Trì lấy lòng hôn hôn ngón tay của Chu Mộ Nhiên, lại chỉ chỉ trái tim của mình, “Nơi này nói cho ta, không thể để cho ngươi lại mạo hiểm."
“Lại lần nữa?"
“Luôn cảm thấy, đời trước ngươi gặp được nguy hiểm, khi đó ta rất đau lòng, ta hiện tại còn nhớ. Cho nên... Không đi có được hay không?"
Chu Mộ Nhiên nhớ tới sự kiện kia.
Một đời trước y muốn dẫn ra người phía sau Lưu Dong, một mình mạo hiểm. Biết khi mất đi liên hệ với người bảo vệ bên cạnh, Túc Liễu Nguyên xác thực sẽ lo lắng. Sau đó y phát hiện ra một sợi tóc bạc trên đầu Túc Liễu Nguyên, khi đó Túc Liễu Nguyên vẫn chưa tới ba mươi tuổi.
Tình huống lúc đó của Túc Liễu Nguyên hắn chưa từng đề cập tới một lời nào. Vẫn là y hỏi Mỹ Tử mới biết được chân tướng. Sau sự kiện đó, y đàng hoàng chờ ở Xích Diệp cung, miễn cho xảy ra chuyện làm cho Túc Liễu Nguyên không chịu được. Dù sao ái nhân ở bên người thì ngày tháng cũng không quá khó qua.
“Được rồi." Chu Mộ Nhiên gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Ái nhân sợ y xảy ra chuyện thì y làm sao lại không sợ ái nhân xảy ra chuyện chứ. Ở nhà chờ so với ở bên cạnh hắn càng khó có thể chịu đựng.
“Đừng như vậy. Ta tìm một chút việc nhỏ cho ngươi." An Mặc Trì cười nói, “Tổng tiêu đầu nhà ngươi bị bắt, ta nhờ nhị ca áp giải đến Kinh thành. Ngươi đi gặp hắn một chút?"
“Được" Chu Mộ Nhiên lập tức gật đầu. Liên quan với chuyện này, y vẫn không hiểu Tổng tiêu đầu có liên lụy gì trong chuyện này.
Sau khi nghe Lạc Hồng Du kể lại quá khứ của đối phương, y biết người này cũng không chỉ là Tổng tiêu đầu của một tiêu cục, mà còn là đứng đầu trong Tiêu tương tứ kiếm, đại hiệp Vạn Thiên Thành danh chấn thiên hạ, còn là nghi phạm giết người bây giờ.
Vốn định nhắc đến Vạn Thiên Thành để làm cho y mất đi suy nghĩ đi theo hắn thế nhưng khi thấy nhắc đến cái tên này thì mắt đối phương sáng lên, trong lòng An Mặc Trì lại khó chịu.
Kéo người bên cạnh hôn thiên hôn địa ám một phen mới thả ra, “Nhớ kỹ, ngươi là người của ta."
“Đời sau cũng vậy sao?"
An Mặc Trì vừa tàn nhẫn hôn một cái, “Nhất định phải vậy!"
Tác giả :
Ẩn Không Nhân