100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 55

Hổ phù chia ra làm hai, một nửa do Lạc Hồng Du đưa đến Biên thành, nửa kia do Chu Mộ Nhiên cùng An Mặc Trì mang theo đi tới Kinh thành.

Khác với Lạc Hồng Du chạy đi vội vã, An Mặc Trì một đường du sơn ngoạn thủy, đi được rất chậm.

Trời đầy mây hạ mưa không đi, thổi gió không đi, thái dương quá lớn cũng không đi. Lộ trình mười ngày có thể đến thế nhưng mười ngày đã qua mà vẫn chưa đi được một nửa.

“Cuống rồi?" An Mặc Trì lười biếng nằm ở trên ghế nằm, chậm rãi uống rượu.

Dựa theo tưởng tượng của Chu Mộ Nhiên, hai người ngồi chung một ngựa, cố gắng càng nhanh càng tốt, dọc theo đường đi ăn gió nằm sương chỉ để nhanh chóng đến Kinh thành.

Nhưng hiện thực là, mỗi ngày chậm rãi cưỡi ngựa, mặt trời lên cao mới xuất phát, mặt trời chiều mới ra liền tìm nơi ngủ trọ.

Hơn nữa nơi nghỉ trọ cũng làm cho Chu Mộ Nhiên dại mặt ra.

Lần đầu nhìn thấy chạy đi còn mang theo trăm tên thị nữ. Những thị nữ áo trắng kia không biết từ đâu ra, dọc theo đường đi cũng không thấy cái bóng, chỉ khi bọn họ đến khách sạn mới thấy toàn bộ khách sạn trống không, thảm đỏ trải từ cửa ngoài đến tận trong phòng.

Lại nhìn sân này, giả sơn lưu thủy, dù hơi nhỏ một chút nhưng cũng tinh xảo không nói lên lời. Trang trí trong phòng càng kinh người.

Chu Mộ Nhiên sờ một cái, phát hiện những bình hoa tranh chữ kia đều là chính phẩm. Trường sa phất phơ, thập phần khí thế.

Nhìn đến tất cả những thứ này, Chu Mộ Nhiên thật sự muốn kéo cổ áo An Mặc Trì ra sức lung lay: Ngươi là tới đi đường hay là đi du lịch?

Đợi đến lúc ăn cơm, cơm nước cũng tinh xảo dị thường. Món ăn còn là các món mà hai người thích ăn, lại thêm một ít rau dưa mới mẻ của địa phương. Mùi vị quen thuộc dị thường, thưởng thức giống hệt với tay nghề của đầu bếp Xích Diệp sơn trang, nói không chừng ngay cả đầu bếp cũng bị đóng gói mang đến.

Trình độ xa xỉ phô trương này, thực sự không ai bằng.

Bởi vì nghỉ ngơi trong thời gian dài, An Mặc Trì bắt đầu chỉ điểm Chu Mộ Nhiên luyện nội công.

An Mặc Trì chính mình cũng không nghĩ tới, Chu Mộ Nhiên cư nhiên ở trong vòng mấy ngày đã cảm giác được đan điền tỏa nhiệt, điều này làm cho An Mặc Trì trợn mắt ngoác mồm, ngay cả hắn được sư phụ khen ngợi từ nhỏ đến lớn, cũng là liên tục một tháng mới mơ hồ có thể cảm thấy. Chẳng lẽ nói tiểu tử này còn là một võ học kỳ tài? Đáng tiếc lớn như vậy, thực sự là chà đạp.

“Luyện công vui sao? Ngươi đều không giục chạy đi." An Mặc Trì cười nói.

“Lúc trước ngươi sợ xảy ra chuyện. Hiện tại lại không cuống lên. Trong lòng ngươi tất nhiên là có dự định của bản thân, ta gấp cũng không có tác dụng." Chu Mộ Nhiên chậm rãi uống cháo, tay nghề của đầu bếp Xích Diệp sơn trang thực sự quá tốt, tất cả những thứ này y đều thích ăn.

“Chúng ta không vội mới có người gấp." An Mặc Trì nham hiểm cười cười, “Huống hồ chúng ta cũng muốn tranh thủ thời gian cho Tiểu Hồng."

“Đau lòng Hồng Du."

“Không cho đau lòng hắn, ngươi nên đau lòng ta."

“Ta đau lòng gan của ngươi!" Chu Mộ Nhiên trừng đối phương. Ái nhân đời này thực sự coi rượu như nước uống, không chỉ lúc ăn cơm muốn uống mấy chén, bình thường khát cũng là uống rượu.

May mà những rượu này mùi thơm thanh mát thoải mái, nếu không có một người yêu cả ngày đều là mùi rượu bên người, Chu Mộ Nhiên thực sự là muốn tức giận.

“Chỉ biết là ngươi đau lòng ta mà." An Mặc Trì giang hai tay, “Tới để ta ôm một cái."

“Nói mau chuyện gì xảy ra."

“Rất đơn giản." An Mặc Trì lắc lắc chén rượu, “Biết Hổ phù ở trong tay ta, có người muốn ngồi không yên. Nhưng đối phương lại không biết ta rốt cục muốn như thế nào, đương nhiên phải sớm đề phòng. Từ khi ta xuất hiện đối phương đã chuẩn bị. Hai mươi ngày, đủ để san bằng nhuệ khí của bọn họ."

“Nếu như đối phương luôn luôn đề phòng thì sao?"

“Đương nhiên phải đi quấy rối bất cứ lúc nào."

Chu Mộ Nhiên nhìn An Mặc Trì một mắt, không lên tiếng.

Luôn cảm thấy người này tuy rằng nhìn vào như một tên rảnh rỗi trong giang hồ, tự mình nói bản thân là tên trộm, thế nhưng tử tế ngẫm lại người này rất thâm sâu.

Một câu nói không muốn quản đến chuyện của triều đình ở Kinh thành, câu nói đầu tiên có thể quấy rầy đến những người muốn mưu phản bức vua thoái vị.

Này còn là một người võ lâm sao?

Chỉ là người này miệng gian xảo, mở miệng hỏi đối phương luôn có thể lừa gạt.

“Làm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đều banh lại rồi? Đều không giống tiểu tiêu sư."

“Vậy giống cái gì?" Chu Mộ Nhiên uống xong cháo để đũa xuống.

“Giống tiểu nương tử của ta."

Rất muốn giội nước sôi hắn thì phải làm thế nào!

“An Mặc Trì, chúng ta tới hôn một cái?" Chu Mộ Nhiên cười híp mắt mở miệng.

An Mặc Trì lập tức liền yên tĩnh lại, tay bưng chén rượu run một cái, “Tiểu Minh, ngươi làm sao vậy?"

Chu Mộ Nhiên nguy hiểm nheo mắt lại. “Nguyên lai ngươi không muốn hôn ta."

“Không có." An Mặc Trì nỗ lực biểu hiện rất hờ hững, thế nhưng nắm tay nắm chặt của hắn lại biểu lộ ra sự căng thẳng trong long. “Lại đây."

Chu Mộ Nhiên cười nhạt một hồi, vững vàng đi tới.

An Mặc Trì cẩn thận từng li từng tí một mà ôm lấy Chu Mộ Nhiên, môi nhẹ nhàng dính một cái.

“Ngươi, sẽ không, ngay cả hôn cũng không biết đấy chứ?" Trong lòng Chu Mộ Nhiên nghĩ, trên mặt lại là dáng vẻ ghét bỏ.

“Nói bậy. Ngươi nhìn thấy bên người ta có nhiều mĩ nhân như vậy, ta có thể không hôn?"

“Vậy ngươi hôn a."

Đây là khiêu khích? Hay là khiêu khích? An Mặc Trì có chút lờ mờ. Thế nhưng bản năng của nam nhân chiếm thượng phong, ấn lại sau gáy Chu Mộ Nhiên hôn lên.

Chu Mộ Nhiên dễ dàng cảm giác đến An Mặc Trì trúc trắc, trong lòng mừng thầm. Đời này trong lòng đối phương có ấn tượng với y, còn chủ động thủ thân như ngọc, mặc dù nói đời trước Túc Liễu Nguyên cũng là một người ngay cả tay cũng chưa từng dùng tới, thế nhưng cái cảm giác đặc biệt thủ thân vì y này, vẫn để cho Chu Mộ Nhiên cực kỳ kích động.

Cũng may An Mặc Trì không là tiểu nhân, chỉ chốc lát sau liền khống chế được, hai người hôn khó phân thắng bại, đều động tình.

Ngực Chu Mộ Nhiên chập chùng, mắt thẳng tắp nhìn đối phương, ngón tay An Mặc Trì đã không an phận chui vào trong áo của Chu Mộ Nhiên.

“Không được." An Mặc Trì đột nhiên thu tay về.

Chu Mộ Nhiên bị đánh ra khỏi khoái cảm, miệng rõ ràng nhướng lên.

Đến nước này cũng có thể dừng lại được, rốt cuộc có phải đàn ông hay không a!

“Ngoan." An Mặc Trì khẽ hôn một cái, âm thanh có chút khàn khàn, “Đêm nay chúng ta còn có việc."

“Chuyện gì?" Nói đến chính sự, Chu Mộ Nhiên lắc đầu khôi phục bình thường. Y cũng là nhất thời động tình, ngược lại không  nhất định hiện tại phải cùng đối phương như thế nào.

“Buổi tối thì biết. Ngươi hiện tại đi ngủ đi."

“Làm sao có thể ngủ được!" Chu Mộ Nhiên rầm rì một tiếng. Vạt áo đều bị vén ra, trong chốc lát đương nhiên sẽ không biến mất. Nghĩ đến nghẹn quay về cũng không tốt, Chu Mộ Nhiên đưa tay vói vào trong vạt áo.

An Mặc Trì ánh mắt ám ám, “Ta tới."

Chu Mộ Nhiên còn chưa hiểu ý của câu nói này, một bàn tay lớn đã dò vào quần của y, nắm chỗ đã dựng cứng của y vào trong lòng bàn tay.

“A." Chu Mộ Nhiên rên lên một tiếng. Cảm giác được người yêu nắm thực sự quá tuyệt vời, một cảm giác tê dại chạy dọc từ chỗ đó đến thẳng đại não. Rõ ràng đối phương còn không động đậy thế nhưng y đã cảm nhận được một khoái cảm khó nói thành lời.

“Nhạy cảm như vậy?" An Mặc Trì cười nhẹ bên tai Chu Mộ Nhiên, “Để tướng công hảo hảo yêu ngươi."

Chu Mộ Nhiên mơ mơ màng màng, độc tác của An Mặc Trì làm cho y giống như đang chập chờn trên biển. Chờ đến khi mắt y tối sần lại bắn ra, mới phát giác quần áo của mình đã cởi một nửa, vắt ngang ngồi ở trên đùi An Mặc Trì, giống như đại nhân ôm hài tử.

Tư thế này quá mức xấu hổ, Chu Mộ Nhiên vội vã đưa tay kéo quần, nhảy xuống chân An Mặc Trì.

Vừa mới tiết qua, chân có chút nhũn ra, may mà An Mặc Trì kéo một cái.

“Mò đều mò xong, lúc này bắt đầu thẹn thùng?" An Mặc Trì cười khẽ, tay lại ôn nhu giúp đỡ Chu Mộ Nhiên buộc tốt vạt áo. “Ta đi bảo bọn họ đưa nước vào trong phòng ngươi."

“Ừm." Chu Mộ Nhiên đỏ mặt cúi đầu.

Sau khi tắm rửa thay y phục, Chu Mộ Nhiên yên lặng ngủ mất. Nửa đêm cửa bỗng nhiên bị mở ra, Chu Mộ Nhiên sau khi bị đánh thức định mở miệng nhưng lại bị đối phương che miệng lại.

“Là ta."

“"Ừm. Làm sao?"

“Chúng ta phải chạy đi, ta trước tiên dịch dung cho ngươi."

Dựa vào ánh nến yếu ớt, Chu Mộ Nhiên được hóa trang đổi mới hoàn toàn.

“Đổi cái này."

Hai người chuẩn bị xong trang phục, An Mặc Trì dùng khinh công mang theo Chu Mộ Nhiên rời khỏi khách sạn, đi tới trước một ngôi miếu đổ nát.

Trước cửa miếu đã có hai thị nữ chuẩn bị kỹ càng hai con khoái mã.

“Các ngươi cẩn thận, không nên lộ hành tung."

“Vâng." Mọi người khom người đưa tiễn. “Cung tiễn chủ nhân, thiếu gia."

“Tất cả giản lược." An Mặc Trì vung tay lên.

Hai người hai mã yên lặng ly khai, một đường phi nhanh. An Mặc Trì thỉnh thoảng quan sát Chu Mộ Nhiên có đuổi kịp hay không. Thế nhưng Chu Mộ Nhiên là người đã trải qua chiến trường, không nói những cái khác, cưỡi ngựa tuyệt đối không thành vấn đề. Đặc biệt đời này còn là một nửa người ở trong võ lâm, công phu tuy rằng không cao minh, thế nhưng đã được luyện từ nhỏ, thể chất tốt vô cùng, tập trung cũng có thể đuổi kịp đối phương

Hai người dùng một đêm để chạy tới Dung thành. Nơi này cách Kinh thành đã không xa, bọn họ dùng một đêm để đuổi kịp quãng đường ba ngày.

Khi xuống ngựa, Chu Mộ Nhiên đã sắp mệt mỏi co quắp, đặc biệt là chỗ đùi trong, sưng đỏ đau xót. Cưỡi ngựa mấy canh giờ không phải là người thường có thể làm được.

“Cởi quần, mở chân ra." An Mặc Trì lấy thuốc, đi tới trước mặt Chu Mộ Nhiên.

“Bôi thuốc liền nói bôi thuốc, nói như thế..." Chu Mộ Nhiên lườm một cái.

“Ngươi nghĩ đến cái gì?" An Mặc Trì một mặt cười xấu xa, “Hẳn là nhớ lại... Ta sờ sờ ngươi."

“Cút. Chết đi."

“Có bánh bao, có gà quay." An Mặc Trì gỡ xuống tiểu bao từ trên ngựa, lấy ra đồ ăn còn có rượu.

Dùng nội lực hấp nhiệt lại bánh bao, đưa tới trước mặt Chu Mộ Nhiên.

Chu Mộ Nhiên cưỡi ngựa một đêm, đói bụng đến ngao ngao gọi. Đến khi ngồi xuống lại ăn không vào.

“Uống một hớp rượu?" An Mặc Trì đưa một bình rượu đến trước mặt Chu Mộ Nhiên “Uống một hớp thoải mái."

Chu Mộ Nhiên tiếp nhận uống một hớp, quả nhiên cảm giác buồn nôn đã giảm bớt rất nhiều, cũng có chút muốn ăn, bắt đầu chậm rãi xé bánh bao cùng gà quay ăn.

Trên mặt An Mặc Trì mang theo cười nhạt, nhìn Chu Mộ Nhiên ăn cơm, chậm rãi uống rượu.

Đợi đến Chu Mộ Nhiên ăn uống no đủ liền vội vã để chai rượu xuống, “Ta bôi thuốc cho ngươi."

“Ngươi không ăn cơm?"

“Ta uống rượu là đủ." An Mặc Trì lắc lắc bình rượu.

Chu Mộ Nhiên cuối cùng cũng không để An Mặc Trì bôi thuốc cho y, tự mình cầm lấy thuốc đi đến sau gốc cây bôi, lại dùng một mảnh vải sạch sẽ quấn chặt.

An Mặc Trì đã thu thập xong hết thảy, nhìn đến Chu Mộ Nhiên có chút cau mày, “Vẫn được sao? Không được thì chúng ta cùng cưỡi một con ngựa."

“Vẫn là ngươi dạy ta, đừng hỏi nam nhân có được hay không." Chu Mộ Nhiên lắc lắc ngón tay, vỗ vỗ bộ ngực mình."Không thành vấn đề."

An Mặc Trì cười khẽ, “Tốt lắm, xuất phát!"

Hai người lại đuổi một ngày một đêm, cuối cùng đến Kinh thành.

“Chúng ta tìm ai?"

“Trước về nhà ta." An Mặc Trì lôi kéo Chu Mộ Nhiên lượn qua các ngóc ngách, trốn vào một nhà dân rồi thay đổi dịch dung.

Thế nhưng lần này An Mặc Trì là một công tử ca tuấn tú, mà Chu Mộ Nhiên thì bị ném cho một thân nữ trang.

“Tại sao lại là ta xuyên nữ trang a!" Chu Mộ Nhiên đời này tuy rằng luyện võ, thế nhưng thân thể thiếu niên vẫn rất tinh tế, mặc vào nữ trang cũng không tính quá khó coi. Nhưng chuyện mặc nữ trang này lại làm cho y khá khó chịu. Nhìn bộ váy hồng nhạt trên tay kia, miệng đều nhanh vểnh đến trên trời.

“Ngươi từng gặp nữ nhân nào cao như ta?" An Mặc Trì cười nhạo một tiếng.

Chu Mộ Nhiên nhìn nhìn thân cao chừng mét chín của đối phương, âm thầm thở dài.

Vì sao tên này luôn cao như thế, mà y từ đầu đến cuối đều không đổ phá qua một mét tám?
Tác giả : Ẩn Không Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại