100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Chương 49

“Xảy ra chuyện gì?" Mấy Tiêu sư trên xe trước sau đều nhảy xuống.

Đêm hôm khuya khoắt cũng là thời điểm dễ xảy ra chuyện nhất, tất cả mọi người trở nên cảnh giác. Dừng lại chính là xe của Chu Mộ Nhiên, y tự nhiên cũng xuống xe.

“Xin lỗi." Trước xe ngựa là nam nhân trẻ tuổi tầm hai mươi, đầy áy náy mà mở miệng."Cái gối nằm của hài tử rơi mất, ta nhất thời không chú ý, cản xe. Thực sự là xin lỗi."

Chu Mộ Nhiên âm thầm đánh giá, một thân quần áo của nam nhân trước mắt này tuy rằng sạch sẽ thế nhưng lại mang theo miếng vá. Thế nhưng quần áo tuy cũ nhưng trên thân lại mang phong độ của người có nhiều hiểu biết, hiện ra khí chất của người đọc sách. Đặc biệt là đôi mắt kia, một đường phong trần cũng không thể che lấp ánh sáng trong đó, Chu Mộ Nhiên tin tưởng người có một đôi mắt như vậy nhất định sẽ không an phận suốt đời.

Chu Mộ Nhiên nghiêng đầu nhìn xuống đất, tiến lên nhặt cái thứ màu đỏ gì đó, là cái một cái gối nằm làm công thô giáp nhưng có thêu một lão hổ, là vật cũ thường dùng, ngay cả con mắt của lão hổ cũng bị rơi ra, có vẻ là thứ mà hài tử trong ngực nam nhân dùng.

“Vị đại ca này đêm hôm khuya khoắt, sao lại ôm hài tử đi ra như vậy?"

“Tạ tạ huynh đài." Nam nhân tiếp nhận gối nói cám ơn, trên mặt có chút ngượng ngùng, “Vốn định đi thêm một đoạn nữa, không ngờ rằng lại không tìm được chỗ nghỉ chân."

“Mọi người đều tiếp tục chạy đi đi, không có chuyện gì." Chu Mộ Nhiên hô một tiếng với các huynh đệ trước sau, mấy người gật đầu đều lên xe của từng người rồi rời đi.

“Vị đại ca này, cáo biệt." Chu Mộ Nhiên liền ôm quyền, nơi này trước không thôn sau không cửa hàng, vẫn là không dây vào rắc rối thì tốt hơn.

“Thật không phải." Nam nhân cũng thi lễ.

Tay Chu Mộ Nhiên vừa nhấc lên mành xe ngựa thì phía sau liền truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ cùng với âm thanh nhẹ quát của nam nhân.

Chu Mộ Nhiên dừng một chút, tiếp tục lên xe ngựa, tiếng khóc phía sau càng lúc càng lớn. Chu Mộ Nhiên theo bản năng quay đầu lại, nam nhân đang luống cuống lấy ra một cái bánh màn thầu lạnh lẽo từ trong bọc ra uy hài tử.

Thế nhưng thứ này vừa lạnh vừa cứng, người lớn cũng chưa chắc ăn được, đứa bé làm sao có thể thích, cho nên tiếng khóc vẫn không có ý định đình chỉ. Nam nhân thấy Chu Mộ Nhiên nhìn sang, vẻ ngượng ngùng trên mặt càng nặng.

Nam nhi không sợ khổ không sợ mệt mỏi, nhưng một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Chu Mộ Nhiên thở dài, “Trên xe này của ta còn có một chút nước nóng, không bằng lên xe trước, ta mang bọn ngươi một đoạn đường."

“Này, chuyện này làm sao có thể" Nam nhân lắc đầu.

“Đến thôn trấn trước mặt còn có một đoạn, dù đến cũng chưa chắc còn phòng trống. Đêm khuya sương lạnh, cẩn thận động đến hài tử."

“Như vậy... Đa tạ huynh đài." Nam nhân thở dài, trong mắt hiện ra cảm kích.

“Nhị Lưu, phụ một tay." Chu Mộ Nhiên nhảy xuống xe ôm lấy hài tử, gọi người đánh xe, đối phương là một người tuổi trẻ giống như y, giúp đỡ kéo mành xe lên, đưa tay lôi nam nhân một cái.

“Hôm nay nhờ có hai vị, nếu không thì ta..." Nam nhân đầy mặt xấu hổ.

“Đại ca chạy đi vội như vậy là vì chuyện gì vậy?" Trong mắt Chu Mộ Nhiên không mất đi vẻ phòng bị cùng cảnh giác, nơi này hoang vu không người ở không thể không phòng, bọn họ chính là có ám tiêu.

“Là đi Kinh thành tìm nương của đứa nhỏ này." Nam nhân một mặt ủ rũ, nói đơn giản chuyện của bản thân.

“Đại ca cũng là người cơ khổ." Phía sau Chu Mộ Nhiên có bình nước được bọc trong một lớp da lông, nước trong đó còn có chút ấm áp, rót một chén đưa cho nam nhân, lại lấy ra cái bánh bao, dùng một chút nội lực ấp nhiệt, nhẹ nhàng cạy ra.

Hài tử trong lòng hắn nhìn chằm chằm vào bánh bao, thần sắc kích động.

“Muốn ăn sao?"

Hài tử dùng sức gật đầu.

Chu Mộ Nhiên nở một nụ cười. Tuy rằng y đã trải qua nhiều đời nhưng lại không có con, cho nên khi nhìn thấy hài tử đặc biệt là hài tử đáng yêu còn rất yêu mến, lập tức đem bánh bao cạy ra, niết từng khối từng khối chậm rãi cho ăn.

Sau khi ăn hết hơn một nửa cái bánh bao, hài tử trong lồng ngực cuối cùng cũng coi như ăn no, “Cảm tạ nương."

Chu Mộ Nhiên sững sờ, mặt nam nhân chợt đỏ lên, lập tức quát hài tử, “Tề nhi, đừng nói bậy!" Quay đầu lại xin lỗi Chu Mộ Nhiên, “Huynh đài thực sự là xin lỗi, ngươi đừng tức giận."

“Vì sao lại gọi ta là nương?" Chu Mộ Nhiên thực sự không rõ lý do.

“Cha nói, đối Tề nhi tốt nhất, chính là nương. Nương đối Tề nhi hảo, nương chính là nương của Tề nhi đúng hay không?"

Hài tử nằm nhoài trong lồng ngực Chu Mộ Nhiên, trừng một đôi mắt to long lanh ngập nước, chờ Chu Mộ Nhiên đáp lời

“Chuyện này..." Chu Mộ Nhiên thực sự không có cách nào trả lời.

“Tề nhi đừng nghịch." Nam nhân đã sớm uống xong chén nước, vội vã đưa tay ôm hài tử

“Không cần, ta không muốn ở với cha, ta muốn nương..." Nói nói, từng giọt nước mắt liền rơi xuống.

Bên ngoài xe ngựa, đánh xe Nhị Lưu đã cười đến không thở nổi, “Tiểu Minh, ngươi cư nhiên có thể làm mẹ, thế là mạnh hơn chúng ta rồi. Ha ha ha ha..."

“Cút đi." Chu Mộ Nhiên phun mắng.

Hai người cười mắng vài câu, chen lẫn với tiếng xin lỗi của nam nhân, chờ Chu Mộ Nhiên lại cúi đầu nhìn lại, hài tử trong lồng ngực đã ngủ.

“Cho ta đi." Nam nhân đưa tay đón, đáng tiếc hài tử nắm chặt lấy quần áo của Chu Mộ Nhiên, nếu như cường bách kéo xuống sợ rằng sẽ tỉnh lại.

“Cứ như vậy đi." Chu Mộ Nhiên nói."Trong buồng xe chật hẹp, đại ca tàm tạm ngủ một đêm, ngày mai có thể đến Hóa thành."

Tường an vô sự, Chu Mộ Nhiên cũng nhắm hai mắt lại.

Lúc mê mang mơ mơ màng màng, Chu Mộ Nhiên giống như về lại đời trước, gặp được ái nhân bình thường nghiêm túc ổn trọng, tình cờ lại nói được những lời đùa giỡn làm cho y cảm thấy bất ngờ.

Đêm đó ngủ say vượt qua cả tưởng tượng của y, mãi đến tận sáng sớm Nhị Lưu ở ngoài xe gọi, y mới xoa huyệt thái dương mở mắt ra."Đến Hóa thành?"

“Sao ngươi ngủ như chết thế?" Nhị Lưu cau mày. Ra cửa áp tải, quá nửa là không có ngủ yên. Thứ nhất là do phải cảnh giác khi áp tải hàng hóa, cũng do việc xe ngựa lắc lư liên tục nên khó có thể ngủ yên ổn.

“Đại khái quá mệt mỏi." Chu Mộ Nhiên sửng sốt một chút, cũng không có đáp án, đành phải cười khổ nói.

“Ồ, bọn họ đâu?"

“Đại nhân thì vừa dừng xe đã rời đi. Còn tiểu nhân thì... Ồ?" Nhị Lưu kinh ngạc nhìn xe ngựa trống trơn một lúc, có chút không quá rõ ràng.

“..." Trong lòng Chu Mộ Nhiên lộp bộp một cái, “Mau nhìn xem hàng hóa."

Hai người nghiêm túc, nhanh chóng kiểm tra thực hư một phen. Hàng hóa lần này chỉ là loại hình da lông hương liệu từ biên ngoại, muốn vận chuyển đến Kinh thành. Thế nhưng trên tất cả các rương này đều được dán giấy nghiêm phong

Chu Mộ Nhiên dựa theo ký ức đếm số giấy niêm phong này, lại so so trọng lượng, lúc này mới yên tâm.

Từ trên xe bước xuống vậy mà thấy nam nhân kia đang ở bên ngoài xe, trong tay cầm một bọc giấy dầu.

“Ta vừa mới nhìn đến có bánh bao nóng, mua cho hai vị làm bữa ăn sáng. Hôm qua nhờ có hai vị đại nghĩa, nếu không thì phụ tử ta... Trong túi ngượng ngùng, không có nhiều bạc, chỉ mong hai vị không chê."

“Đa tạ đại ca, đang đói, ta liền không khách khí." Chu Mộ Nhiên vội vã tiếp nhận, ngay mặt liền lấy ra một cái cắn một cái.

“Ăn ngon."

Bánh bao là cải trắng thịt, so với bánh bao thuần thịt thì rẻ hơn, thế nhưng so với bánh màn thầu thì lại quý hơn một chút.

Trong lòng Chu Mộ Nhiên có chút băn khoăn. Thế nhưng chỉ vì thuận tay mà mang theo hai cha con một đường, nhân gia còn cố ý đi mua bánh bao mà ngay cả chính mình còn nhịn ăn, mà y lại còn ở nơi này nghi ngờ

“Vậy chúng ta liền đi trước một bước. Nếu có duyên, chúng ta còn có thể tái kiến." Nam nhân nhìn đến Chu Mộ Nhiên ăn trên mặt tràn đầy ý cười hàm xúc, cáo từ.

“Hữu duyên tái kiến." Chu Mộ Nhiên cũng thi lễ.

“Bánh bao không tệ." Nhị Lưu cũng cắn bánh bao.

“Ừm." Chu Mộ Nhiên gật đầu, xa xa thấy có người chạy về phía bọn họ, vội vã đem bánh bao nhét vào trong lồng ngực của Nhị Lưu hô. “Tam ca!"

Người đến một mặt lo lắng, “Tiểu Minh, mau đi với ta. Xảy ra vấn đề rồi!"

Chu Mộ Nhiên vẻ mặt lạnh lẽo, vội vàng đuổi theo."Tam ca, xảy ra chuyện gì?"

“Vào phòng lại nói."

Tam ca mang theo Chu Mộ Nhiên vào nhà, trong phòng đã đứng chừng mười người, chính là nhóm Tiêu sư lần này áp tiêu trong tiêu cục của bọn họ.

“Tổng tiêu đầu, đến cùng làm sao?" Một người trung niên cau mày hỏi, bầu không khí trong phòng có chút nặng nề, mọi người đều có chút bất an.

“Tiêu, mất."

“..." Chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, không hiểu ý của câu này. Chỉ có Chu Mộ Nhiên mang theo ký ức của nguyên chủ tâm đều nguội, tiêu lại mất sao?

“Lần này chúng ta không chỉ nhận da lông cùng hương liệu từ biên quan, những thứ đó chỉ là che giấu, chân chính chính là ám tiêu. Ngay đêm qua, ám tiêu đặt ở trong lồng ngực của ta bị mất."

Ngữ khí của Tổng tiêu đầu trầm trọng, gần như không nói ra lời.

Tất cả mọi người rõ ràng.

Nhưng phàm là ám tiêu sẽ không phải là một thứ gì đó phổ thông, bằng không cũng không cần phải đi ám tiêu.

Tiêu cục mất ám tiêu không phải là chuyện lạ, nếu như là đường đi an toàn, đội buôn liền có thể đưa đến. Thế nhưng mất tiêu, lại không biết mất như thế nào, cái này mà lộ ra thì Tiêu cục sẽ không có cách nào tồn tại nữa.

Mấy ngày nay chuyện làm ăn của bọn họ đã khá gian nan, trước sau hai nhà Tiêu cục đều đem bọn họ ép đến không thể thở nổi, đã sắp chết đói. Lần này vốn là tiếp một chuyến, đường đi xa, giá tiền cao, bọn họ nghĩ dựa vào này mối làm ăn này chống đỡ một hồi, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, giống như chó cắn áo rách.

“Đêm qua, có cái gì dị thường không?"

Mọi người cúi đầu suy tư, đều lắc đầu một cái. Chu Mộ Nhiên cẩn thận nhớ lại chuyện ngày hôm qua, ngoại trừ đôi phụ tử kia, căn bản không có người tiếp cận xe tiêu.

“A, Tổng tiêu đầu, trên thân của ngài là cái gì vậy?"

Một người tiêu sư nhanh tay lẹ mắt, lấy ra một thứ đen thùi lùi từ trên thân của Tổng tiêu đầu.

Con ngươi của Chu Mộ Nhiên kịch liệt co rút lại, một bước tiến lên đoạt lấy, thân thể đã lạnh nửa phần.

“Tiểu Minh, ngươi..." Mọi người không rõ.

Chu Mộ Nhiên không biết phải hình dung tâm tình của mình bây giờ như thế nào. Y thay thế nguyên chủ tới chính là để giải quyết chuyện này, kết quả chuyện bây giờ rõ ràng, tặc nhân là y mang đến.

“Tổng tiêu đầu, Trang Minh có đối tượng hoài nghi, mời ngài chấp thuận ta đi truy tra." Chu Mộ Nhiên sắc mặt tái nhợt quỳ một chân trên đất, “Nếu như không thể đoạt về, Trang Minh nguyện lấy cái chết tạ tội."

Nhiệm vụ không xong, sống ở nơi này cũng vô dụng. Chu Mộ Nhiên nản lòng thoái chí nghĩ.

Mọi người kinh hãi.

Tổng tiêu đầu đứng dậy nâng dậy Chu Mộ Nhiên, “Ngươi ta tình như phụ tử, một cái ám tiêu, không đáng giá một mạng của ngươi. Thế nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, nếu ngươi không tìm được... Cũng đừng trở lại."

Chu Mộ Nhiên ôm quyền, xoay người rời đi.

Đôi phụ tử kia rời đi còn chưa đến ba mươi phút, còn có thể hỏi thăm được. Vốn định phái ra Đậu Xanh, lúc này Chu Mộ Nhiên mới phát hiện từ khi y đến thế giới này căn bản vẫn không thấy đối phương, chỉ có thể tự mình động thủ.

Chu Mộ Nhiên ra cửa cẩn thận hỏi thăm một phen, quả nhiên có người nhìn thấy, theo mọi người chỉ đường, Chu Mộ Nhiên đuổi tới trước một tửu quán bỏ hoang, thấy được một lớn một nhỏ.

“Các ngươi!" Chu Mộ Nhiên xông tới, giận dữ.

“U, đuổi tới, quả nhiên có duyên."
Tác giả : Ẩn Không Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại