100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân
Chương 16: Nghiền ép dưỡng nữ xấu xa
“Trên xe là tiểu công tử?" Nam nhân không để ý tới phu xe kêu la muốn bồi xe, tiện tay bỏ lại khối bạc hờ hững mở miệng.
“Là khách hàng." Phu xe nhận được bạc con mắt liền sáng lên, ngữ khí thô bạo lúc trước nhất thời trở nên nịnh nọt không ngớt, tự nhiên là hỏi gì đáp nấy, dù sao vừa nãy cũng chỉ bị đối phương chạy nhanh làm con ngựa bị kinh hách, bản thân xe cộ cũng không có gì tổn hại cả, huống chi lúc đó đối phương cũng đã ngăn ngựa lại rồi.
Biết phu xe cùng với người bên trong cũng không phải một nhà, nam tử cũng không để ý đến phu xe nữa, ngồi trên thân ngựa cao giọng mở miệng, “Thật không tiện làm kinh ngạc ngựa của tiểu công tử, chẳng biết có thể đi ra để cho tại hạ tạ lỗi được không?"
Chu Mộ Nhiên vốn không muốn xuống, thế nhưng nghĩ lại cũng không có cái gì. Mặc dù ánh mắt của đối phương quá dọa người thế nhưng mình cũng không có chỗ nào đắc tội đối phương, hẳn là cũng sẽ không có xung đột gì.
Nghĩ tới đây, Chu Mộ Nhiên dừng một chút, vén rèm xuống xe.
Có lẽ do ngồi lâu ở trên xe, hai chân y vừa chạm đất liền suýt nữa ngã oặt xuống, may mà nam nhân đúng lúc giơ tay ra mới đỡ được cánh tay của y.
“Thân thủ của gia thật khá." Phu xe một bên nịnh hót khen tặng. Nam nhân vẫn không nhìn đối phương một chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Nhiên.
“Đa tạ công tử." Chu Mộ Nhiên hoạt động chân một chút liền đứng vững, lui về phía sau một bước thoát ly tay của nam nhân.
Nam nhân cũng không để ý lắm, thu tay lại.
“Tiểu công tử nhìn thật quen mặt, không biết là đi đến nơi nào?"
“Về nhà, chúng ta đi đến…"
“Là đi huyện Lâm An." Chu Mộ Nhiên mở miệng cắt đứt lời phu xe. Phu xe kinh ngạc liếc mắt nhìn y, cuối cùng cũng không mở miệng cãi lại.
Nam nhân cười như không cười mà nhìn hai người một chút “Tại hạ cũng đi về phía huyện Lâm An, không biết có thể đi cùng không?"
“…"Chu Mộ Nhiên khẽ cau mày. Đây là ý gì? “Công tử cưỡi ngựa, chúng ta ngồi xe, sợ rằng tốc độ không giống không thể cùng đường."
Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, trong lòng Chu Mộ Nhiên đột nhiên rùng mình. Chẳng lẽ đây là người mà đối phương phái ra? Chuyện mình vào kinh chỉ có người của phường thêu Thanh Dương biết, chẳng lẽ đối phương đã sớm biết thân phận của mình nên lúc này mới phái người đến đây?
Nhìn thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên nổi lên phòng bị, nam nhân sững sờ.
Hắn thật sự cảm thấy ngũ quan của thiếu niên có chút quen mắt, chỉ là không nhớ được đã gặp ở nơi nào nên lúc này mới theo bản năng hỏi một câu.
Nhìn thấy đối phương bài xích, nam nhân ngược lại cũng không miễn cưỡng, khẽ mỉm cười: “Nói cũng đúng, đã như vậy, chúng ta nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Không bằng tiểu công tử để lại họ tên, sau này tạm biệt cũng vẫn là bằng hữu."
“Ta tên Quan Phi."
“Tại hạ Khương Thần, tiểu huynh đệ hữu duyên gặp lại."
Nam nhân quay đầu ngựa lại, vội vã rời đi.
Chu Mộ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng hành cùng một người như vậy thực sự là áp lực quá lớn.
Thế nhưng đối phương dễ dàng rời đi như thế, sợ rằng mình hiểu lầm rồi.
Mưa gió nửa tháng cuối cùng cũng coi như đến kinh thành. Tuy rằng trên đường cũng ở nhà trọ mấy lần, thế nhưng vì tiết kiệm tiền, cũng vì nhanh chóng đến nơi, hơn nửa thời gian bọn họ đều dừng chân ở bên ngoài.
Lần này đến kinh thành y mang theo một nửa ngân lượng đã tích góp được trong mấy năm qua, một nửa còn lại để cho dưỡng phụ dưỡng mẫu. Dù đã dùng tiết kiệm nhưng dọc đường đi mọi chi phí đều là y trả, đến kinh thành, thanh toán tiền cho phu xe, trong ví của y còn lại không đến năm lượng.
Kinh thành khắp nơi đều quý, năm lượng bạc ở huyện Thanh Dương sống đã đủ tiền thóc gạo trong một năm, nhưng ở kinh thành này chỉ sợ còn không đủ một bữa rượu chè.
Chu Mộ Nhiên định trước tiên đi tìm một nhà nghỉ, nghỉ ngơi một phen rồi đi Tác gia sau.
“Quan Phi?"
Chu Mộ Nhiên cảm thấy cái tên này rất quen tai, dừng một chút mới nghĩ đến đó là tên bây giờ của mình, vội vã xoay người.
Phía sau có đoàn người, cầm đầu là một người có đôi mày kiếm sắc bén, hai mắt hẹp dài, môi mỏng hơi mím, đang nhìn y.
“Hóa ra là Khương công tử." Chu Mộ Nhiên vội vã thi lễ.
Người đàn ông này không phải dễ dàng có thể quên mất. Đối phương lúc này thay đổi một thân quần áo màu xanh, góc ống tay áo thêu ám văn, làm cho người càng trở nên ngọc thụ lâm phong.
Có ký ức của nguyên chủ, Chu Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền biết loại vải kia nhìn như mộc mạc thực ra lại xa hoa cực kỳ.
Đó là loại gấm vóc cực kỳ quý báu, luôn chỉ do nội vụ phủ cung cấp. Cho dù hoàng gia ban thưởng cũng tuyệt đối chỉ ban thưởng cho quan lại từ tam phẩm trở lên.
Người trước mắt không phú cũng quý, không nghĩ tới một người ngẫu nhiên gặp phải trên đường lại có thân phận như vậy.
Nếu thân phận của đối phương không phú cũng quý, không biết liệu có quan hệ gì với người phụ nữ đã hại chết nguyên thân.
Chức quan cao nhất của Tác gia mới chỉ đến ngũ phẩm, mà lại xưa nay không quan tâm đến chính sự. Nếu người phụ nữ kia có bối cảnh như vậy thì sẽ không lén lén lút lút hãm hại y.
“Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải Quan công tử." Khương Thần cười như không cười mà nhìn Chu Mộ Nhiên. Chu Mộ Nhiên sững sờ, mới nhớ tới lúc trước mình nói dối muốn đi Lâm An. Bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chắc chắn không thể lại từ huyện Lâm An đến kinh thành.
Thế nhưng chỉ chuyện nhỏ này làm sao sẽ làm khó Chu ảnh đế, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng “Ân, bởi vì có việc gấp lâm thời sửa lại hành trình. Không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp lại Khương công tử, thực sự là có duyên phận."
Ý là, đối phương cũng nói dối.
Khương Thần sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả. Tiểu hài tử này thú vị, nguyên bản chỉ là nhìn quen mắt có hảo cảm, không nghĩ tới nhìn mềm mại thành thật kỳ thực lại thông tuệ nhạy bén.
“Quan tiểu đệ chớ trách, vi huynh không có ý trách cứ, chỉ thuần túy là hiếu kỳ mà thôi." Khương Thần chắp tay với Chu Mộ Nhiên “Hẹn nhau không bằng ngẫu nhiên gặp lại, nơi này vừa vặn có tửu lâu, rượu và thức ăn đều tạm được, không bằng vi huynh làm chủ, mở tiệc đón gió tẩy trần cho Quan tiểu đệ."
Lời nói của đối phương từng câu từng câu làm cho người không thể xen mồm, biểu hiện trên mặt ôn hòa nho nhã, lời nói lại càng có ý lấy lùi làm tiến, khiến người ta không có cách nào từ chối.
Chu Mộ Nhiên khước từ hai lần đều không thoát được thân, không thể làm gì khác hơn là theo đối phương lên tửu lâu.
Mấy người trẻ tuổi vốn đi theo sau Khương Thần hai mặt nhìn nhau, thiếu niên này quần áo phổ thông, lại là một đường phong trần mệt mỏi, thực sự không nhìn ra có quan hệ gì với người có thân phận như Khương Thần.
Nhìn đối phương cũng không phải rất thân cận với Khương Thần, thế nhưng thái độ của Khương Thần vô cùng kỳ quái, vô cùng khiêm tốn.
Điều này vô cùng không hợp với thanh danh từ trước đến nay của vị gia này!
Từ khi Khương Thần sinh ra đến nay, lúc nào đối phương lại dùng loại ngữ khí nhường nhịn này? Chỉ sợ khi đối mặt với đương kim thánh thượng, người nhường nhịn cũng không phải là vị gia này!
Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu là Khương Thần coi trọng, đương nhiên bọn họ phải hoàn toàn ủng hộ.
Buổi tiệc rượu hôm nay cả khách và chủ đều vui vẻ, mấy người trẻ tuổi này đều lớn lên ở kinh thành, nói tới chỗ vui của kinh thành đều khá có hiểu biết. Chu Mộ Nhiên chưa từng tới nơi này nên nghe được say sưa ngon lành, hảo cảm với mấy người cũng tăng lên rất nhiều, cũng biết mấy người này một vị họ Trần, một vị họ Âu, một vị họ Đỗ.
“Nếu như Quan công tử rảnh rỗi, không bằng ngày mai mấy người chúng ta mang ngươi đi dạo kinh thành một chút? Bảo đảm ăn ngon chơi vui." Người trẻ tuổi họ Đỗ liếc nhìn sắc mặt của Khương Thần, cẩn thận từng ly từng tí lại không mất nhiệt tình mở miệng mời.
“Chuyện này…" Chu Mộ Nhiên đúng là muốn đi chơi, thế nhưng y đến kinh thành không phải để chơi. Chờ mọi chuyện hoàn thành y cũng không sợ không có thời gian “Ta đến kinh thành để làm việc."
“Ồ?" Mấy người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, lần này ngay cả Khương Thần đều khẽ cau mày.
Nhìn bộ dáng này của Quan Phi cùng lắm cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, cái tuổi này ở đây đều vẫn còn đang đọc sách. Cho dù trong nhà cùng khổ thì tuổi y nhỏ như vậy có thể làm cái gì, hơn nữa còn muốn tới kinh thành.
Ánh mắt Khương Thần lấp lóe “Làm công?"
“Đúng vậy. Ta là họa thủ (thủ lĩnh của những người vẽ tranh) của phường thêu Thanh Dương, lần này trở lại phương thêu tổng bộ của Tác gia gặp chủ nhân. Nếu làm tốt, không chừng còn được ở kinh thành."
Nói xong những lời này, mấy người trẻ tuổi kia càng thêm buồn bực.
Phường thêu? Họa thủ? Thân phận của Khương Thần làm sao sẽ quen biết loại người này?
Đừng nói là một họa thủ nho nhỏ của phường thêu Tác gia, cho dù là đương gia hiện tại của Tác gia Tác Nhạc Đường nhìn thấy Khương Thần đều chỉ có phần quỳ xuống đất đập đầu thôi.
Mấy người xem xem sắc mặt của Khương Thần, Khương Thần đúng là không chút biến sắc, điểm quan tâm cũng rất kỳ lạ “Ngươi là họa thủ? Trẻ như vậy?"
“Đương nhiên." Nói đến cái này, cằm của Chu Mộ Nhiên giương lên, đúng là mang theo vài phần ngạo khí, Khương Thần nhìn mà lại nở nụ cười.
Chuyện vẽ vời này, Chu Mộ Nhiên đã sớm nghe qua từ chỗ Đậu Xanh.
Thân là họa thủ, y không thể cái gì đều sẽ khai, như thế sẽ lộ ngay lập tức, mà chữ của Chu Mộ Nhiên tuy rằng luyện ra từ nhỏ, nhưng vẽ vời lại thường thường, không hề ý cảnh.
“Năng lực của nguyên chủ sẽ được Minh sứ giả kế thừa." Đậu Xanh nhún vai hồi đáp “Tác Vi Lan tài cao ngút trời, vẽ vời cùng thêu thùa hầu như là vô sự tự thông. Đại nhân ngài cũng kế thừa loại năng lực này, không cần phải lo lắng sẽ làm lộ."
“… Còn có chuyện như vậy?" Chu Mộ Nhiên nghi ngờ nhìn Đậu Xanh, “Vậy ta kế thừa được năng lực gì từ chỗ của Đường Hiên?"
“… Mù đường có tính hay không?"
“!" Chu Mộ Nhiên nhất thời muốn lật bàn, đây là cái năng lực gì, hơn nữa lại còn kế thừa, sau này phải đi đường như thế nào a?
“Là khách hàng." Phu xe nhận được bạc con mắt liền sáng lên, ngữ khí thô bạo lúc trước nhất thời trở nên nịnh nọt không ngớt, tự nhiên là hỏi gì đáp nấy, dù sao vừa nãy cũng chỉ bị đối phương chạy nhanh làm con ngựa bị kinh hách, bản thân xe cộ cũng không có gì tổn hại cả, huống chi lúc đó đối phương cũng đã ngăn ngựa lại rồi.
Biết phu xe cùng với người bên trong cũng không phải một nhà, nam tử cũng không để ý đến phu xe nữa, ngồi trên thân ngựa cao giọng mở miệng, “Thật không tiện làm kinh ngạc ngựa của tiểu công tử, chẳng biết có thể đi ra để cho tại hạ tạ lỗi được không?"
Chu Mộ Nhiên vốn không muốn xuống, thế nhưng nghĩ lại cũng không có cái gì. Mặc dù ánh mắt của đối phương quá dọa người thế nhưng mình cũng không có chỗ nào đắc tội đối phương, hẳn là cũng sẽ không có xung đột gì.
Nghĩ tới đây, Chu Mộ Nhiên dừng một chút, vén rèm xuống xe.
Có lẽ do ngồi lâu ở trên xe, hai chân y vừa chạm đất liền suýt nữa ngã oặt xuống, may mà nam nhân đúng lúc giơ tay ra mới đỡ được cánh tay của y.
“Thân thủ của gia thật khá." Phu xe một bên nịnh hót khen tặng. Nam nhân vẫn không nhìn đối phương một chút nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào Chu Mộ Nhiên.
“Đa tạ công tử." Chu Mộ Nhiên hoạt động chân một chút liền đứng vững, lui về phía sau một bước thoát ly tay của nam nhân.
Nam nhân cũng không để ý lắm, thu tay lại.
“Tiểu công tử nhìn thật quen mặt, không biết là đi đến nơi nào?"
“Về nhà, chúng ta đi đến…"
“Là đi huyện Lâm An." Chu Mộ Nhiên mở miệng cắt đứt lời phu xe. Phu xe kinh ngạc liếc mắt nhìn y, cuối cùng cũng không mở miệng cãi lại.
Nam nhân cười như không cười mà nhìn hai người một chút “Tại hạ cũng đi về phía huyện Lâm An, không biết có thể đi cùng không?"
“…"Chu Mộ Nhiên khẽ cau mày. Đây là ý gì? “Công tử cưỡi ngựa, chúng ta ngồi xe, sợ rằng tốc độ không giống không thể cùng đường."
Nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, trong lòng Chu Mộ Nhiên đột nhiên rùng mình. Chẳng lẽ đây là người mà đối phương phái ra? Chuyện mình vào kinh chỉ có người của phường thêu Thanh Dương biết, chẳng lẽ đối phương đã sớm biết thân phận của mình nên lúc này mới phái người đến đây?
Nhìn thấy thiếu niên trước mắt đột nhiên nổi lên phòng bị, nam nhân sững sờ.
Hắn thật sự cảm thấy ngũ quan của thiếu niên có chút quen mắt, chỉ là không nhớ được đã gặp ở nơi nào nên lúc này mới theo bản năng hỏi một câu.
Nhìn thấy đối phương bài xích, nam nhân ngược lại cũng không miễn cưỡng, khẽ mỉm cười: “Nói cũng đúng, đã như vậy, chúng ta nếu có duyên thì sẽ gặp lại. Không bằng tiểu công tử để lại họ tên, sau này tạm biệt cũng vẫn là bằng hữu."
“Ta tên Quan Phi."
“Tại hạ Khương Thần, tiểu huynh đệ hữu duyên gặp lại."
Nam nhân quay đầu ngựa lại, vội vã rời đi.
Chu Mộ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đồng hành cùng một người như vậy thực sự là áp lực quá lớn.
Thế nhưng đối phương dễ dàng rời đi như thế, sợ rằng mình hiểu lầm rồi.
Mưa gió nửa tháng cuối cùng cũng coi như đến kinh thành. Tuy rằng trên đường cũng ở nhà trọ mấy lần, thế nhưng vì tiết kiệm tiền, cũng vì nhanh chóng đến nơi, hơn nửa thời gian bọn họ đều dừng chân ở bên ngoài.
Lần này đến kinh thành y mang theo một nửa ngân lượng đã tích góp được trong mấy năm qua, một nửa còn lại để cho dưỡng phụ dưỡng mẫu. Dù đã dùng tiết kiệm nhưng dọc đường đi mọi chi phí đều là y trả, đến kinh thành, thanh toán tiền cho phu xe, trong ví của y còn lại không đến năm lượng.
Kinh thành khắp nơi đều quý, năm lượng bạc ở huyện Thanh Dương sống đã đủ tiền thóc gạo trong một năm, nhưng ở kinh thành này chỉ sợ còn không đủ một bữa rượu chè.
Chu Mộ Nhiên định trước tiên đi tìm một nhà nghỉ, nghỉ ngơi một phen rồi đi Tác gia sau.
“Quan Phi?"
Chu Mộ Nhiên cảm thấy cái tên này rất quen tai, dừng một chút mới nghĩ đến đó là tên bây giờ của mình, vội vã xoay người.
Phía sau có đoàn người, cầm đầu là một người có đôi mày kiếm sắc bén, hai mắt hẹp dài, môi mỏng hơi mím, đang nhìn y.
“Hóa ra là Khương công tử." Chu Mộ Nhiên vội vã thi lễ.
Người đàn ông này không phải dễ dàng có thể quên mất. Đối phương lúc này thay đổi một thân quần áo màu xanh, góc ống tay áo thêu ám văn, làm cho người càng trở nên ngọc thụ lâm phong.
Có ký ức của nguyên chủ, Chu Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền biết loại vải kia nhìn như mộc mạc thực ra lại xa hoa cực kỳ.
Đó là loại gấm vóc cực kỳ quý báu, luôn chỉ do nội vụ phủ cung cấp. Cho dù hoàng gia ban thưởng cũng tuyệt đối chỉ ban thưởng cho quan lại từ tam phẩm trở lên.
Người trước mắt không phú cũng quý, không nghĩ tới một người ngẫu nhiên gặp phải trên đường lại có thân phận như vậy.
Nếu thân phận của đối phương không phú cũng quý, không biết liệu có quan hệ gì với người phụ nữ đã hại chết nguyên thân.
Chức quan cao nhất của Tác gia mới chỉ đến ngũ phẩm, mà lại xưa nay không quan tâm đến chính sự. Nếu người phụ nữ kia có bối cảnh như vậy thì sẽ không lén lén lút lút hãm hại y.
“Không nghĩ tới dĩ nhiên ở đây gặp phải Quan công tử." Khương Thần cười như không cười mà nhìn Chu Mộ Nhiên. Chu Mộ Nhiên sững sờ, mới nhớ tới lúc trước mình nói dối muốn đi Lâm An. Bây giờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chắc chắn không thể lại từ huyện Lâm An đến kinh thành.
Thế nhưng chỉ chuyện nhỏ này làm sao sẽ làm khó Chu ảnh đế, trên mặt lộ ra nụ cười ngại ngùng “Ân, bởi vì có việc gấp lâm thời sửa lại hành trình. Không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp lại Khương công tử, thực sự là có duyên phận."
Ý là, đối phương cũng nói dối.
Khương Thần sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả. Tiểu hài tử này thú vị, nguyên bản chỉ là nhìn quen mắt có hảo cảm, không nghĩ tới nhìn mềm mại thành thật kỳ thực lại thông tuệ nhạy bén.
“Quan tiểu đệ chớ trách, vi huynh không có ý trách cứ, chỉ thuần túy là hiếu kỳ mà thôi." Khương Thần chắp tay với Chu Mộ Nhiên “Hẹn nhau không bằng ngẫu nhiên gặp lại, nơi này vừa vặn có tửu lâu, rượu và thức ăn đều tạm được, không bằng vi huynh làm chủ, mở tiệc đón gió tẩy trần cho Quan tiểu đệ."
Lời nói của đối phương từng câu từng câu làm cho người không thể xen mồm, biểu hiện trên mặt ôn hòa nho nhã, lời nói lại càng có ý lấy lùi làm tiến, khiến người ta không có cách nào từ chối.
Chu Mộ Nhiên khước từ hai lần đều không thoát được thân, không thể làm gì khác hơn là theo đối phương lên tửu lâu.
Mấy người trẻ tuổi vốn đi theo sau Khương Thần hai mặt nhìn nhau, thiếu niên này quần áo phổ thông, lại là một đường phong trần mệt mỏi, thực sự không nhìn ra có quan hệ gì với người có thân phận như Khương Thần.
Nhìn đối phương cũng không phải rất thân cận với Khương Thần, thế nhưng thái độ của Khương Thần vô cùng kỳ quái, vô cùng khiêm tốn.
Điều này vô cùng không hợp với thanh danh từ trước đến nay của vị gia này!
Từ khi Khương Thần sinh ra đến nay, lúc nào đối phương lại dùng loại ngữ khí nhường nhịn này? Chỉ sợ khi đối mặt với đương kim thánh thượng, người nhường nhịn cũng không phải là vị gia này!
Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nếu là Khương Thần coi trọng, đương nhiên bọn họ phải hoàn toàn ủng hộ.
Buổi tiệc rượu hôm nay cả khách và chủ đều vui vẻ, mấy người trẻ tuổi này đều lớn lên ở kinh thành, nói tới chỗ vui của kinh thành đều khá có hiểu biết. Chu Mộ Nhiên chưa từng tới nơi này nên nghe được say sưa ngon lành, hảo cảm với mấy người cũng tăng lên rất nhiều, cũng biết mấy người này một vị họ Trần, một vị họ Âu, một vị họ Đỗ.
“Nếu như Quan công tử rảnh rỗi, không bằng ngày mai mấy người chúng ta mang ngươi đi dạo kinh thành một chút? Bảo đảm ăn ngon chơi vui." Người trẻ tuổi họ Đỗ liếc nhìn sắc mặt của Khương Thần, cẩn thận từng ly từng tí lại không mất nhiệt tình mở miệng mời.
“Chuyện này…" Chu Mộ Nhiên đúng là muốn đi chơi, thế nhưng y đến kinh thành không phải để chơi. Chờ mọi chuyện hoàn thành y cũng không sợ không có thời gian “Ta đến kinh thành để làm việc."
“Ồ?" Mấy người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, lần này ngay cả Khương Thần đều khẽ cau mày.
Nhìn bộ dáng này của Quan Phi cùng lắm cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, cái tuổi này ở đây đều vẫn còn đang đọc sách. Cho dù trong nhà cùng khổ thì tuổi y nhỏ như vậy có thể làm cái gì, hơn nữa còn muốn tới kinh thành.
Ánh mắt Khương Thần lấp lóe “Làm công?"
“Đúng vậy. Ta là họa thủ (thủ lĩnh của những người vẽ tranh) của phường thêu Thanh Dương, lần này trở lại phương thêu tổng bộ của Tác gia gặp chủ nhân. Nếu làm tốt, không chừng còn được ở kinh thành."
Nói xong những lời này, mấy người trẻ tuổi kia càng thêm buồn bực.
Phường thêu? Họa thủ? Thân phận của Khương Thần làm sao sẽ quen biết loại người này?
Đừng nói là một họa thủ nho nhỏ của phường thêu Tác gia, cho dù là đương gia hiện tại của Tác gia Tác Nhạc Đường nhìn thấy Khương Thần đều chỉ có phần quỳ xuống đất đập đầu thôi.
Mấy người xem xem sắc mặt của Khương Thần, Khương Thần đúng là không chút biến sắc, điểm quan tâm cũng rất kỳ lạ “Ngươi là họa thủ? Trẻ như vậy?"
“Đương nhiên." Nói đến cái này, cằm của Chu Mộ Nhiên giương lên, đúng là mang theo vài phần ngạo khí, Khương Thần nhìn mà lại nở nụ cười.
Chuyện vẽ vời này, Chu Mộ Nhiên đã sớm nghe qua từ chỗ Đậu Xanh.
Thân là họa thủ, y không thể cái gì đều sẽ khai, như thế sẽ lộ ngay lập tức, mà chữ của Chu Mộ Nhiên tuy rằng luyện ra từ nhỏ, nhưng vẽ vời lại thường thường, không hề ý cảnh.
“Năng lực của nguyên chủ sẽ được Minh sứ giả kế thừa." Đậu Xanh nhún vai hồi đáp “Tác Vi Lan tài cao ngút trời, vẽ vời cùng thêu thùa hầu như là vô sự tự thông. Đại nhân ngài cũng kế thừa loại năng lực này, không cần phải lo lắng sẽ làm lộ."
“… Còn có chuyện như vậy?" Chu Mộ Nhiên nghi ngờ nhìn Đậu Xanh, “Vậy ta kế thừa được năng lực gì từ chỗ của Đường Hiên?"
“… Mù đường có tính hay không?"
“!" Chu Mộ Nhiên nhất thời muốn lật bàn, đây là cái năng lực gì, hơn nữa lại còn kế thừa, sau này phải đi đường như thế nào a?
Tác giả :
Ẩn Không Nhân