100 Cách Cưng Vợ
Chương 535: Tôi chưa từng nghĩ sẽ giết cô ta
Đội trưởng sau khi bị từ chối mới biết được rằng nếu muốn hợp tác với anh một lần nữa còn khó hơn lên trời.
Tuy nhiên, khi anh ta vừa định chuẩn bị từ bỏ thì hai ngày sau bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông kia, anh nói anh có thể ra mặt, nhưng với điều kiện, anh sẽ dẫn theo Thẩm Dĩnh.
Mặc dù đội trưởng không biết vì sao anh sau đó anh lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, nhưng cho dù thế nào thì đối với bọn họ đây cũng là một chuyện tốt. Anh ta ngay lập tức hỏi ý kiến cấp trên, sau khi được phê chuẩn liền nhanh chóng trả lời Lục Hi.
Lục Hi mất 2 ngày để có thể đưa ra quyết định này, vốn chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho một người đàn ông trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ dứt khoát như anh trở nên ngập ngừng do dự.
Cuối cùng, anh quyết định sẽ dẫn cô đi cùng.
Có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Nếu đã như vậy, thì dứt khoát đối mặt đi. Có lẽ La Quyết Trình nói đúng, trực tiếp đương đầu cũng là một một cách.
Anh cũng hi vọng Thẩm Dĩnh có thể tìm lại kí ức cho bản thân, chẳng có ai mong muốn người phụ nữ mình yêu lãng quên mọi thứ về chính bản thân họ cả. Dù cho quá trình ấy sẽ gặp nhiều đớn đau, nhưng La Quyết Trình đã đảm bảo rằng, chuyện này sẽ nằm trong phạm vi an toàn.
Vết thương trên người Thẩm Dĩnh không tiện để di chuyển, mà Hawk lại là trọng phạm, chắc chắc không thể đi đến nơi nào khác ngoài phạm vi giam giữ, bởi vậy phía cảnh sát quyết định sẽ đưa Hawk đến cục cảnh sát trung gian khác.
Từ đó đến bệnh viện không quá 10 phút đi xe, nhưng La Quyết Trình vẫn yêu cầu bệnh viện triển khai phương tiện y tế tốt nhất cho Thẩm Dĩnh sử dụng. Mặc dù vết thương trên lưng cô đã đóng vảy nhưng vẫn cần phải cẩn thận, tránh việc vết thương bị nứt ra hay thậm chí nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng.
La Quyết Trình đích thân đưa người đến, toàn bộ quá trình đều quan sát rất cẩn thận, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cũng may mà đến cuối cùng mọi chuyện vẫn an toàn.
Thẩm Dĩnh nằm trên cáng ở trên xe, sau đó được người ta trực tiếp đẩy đến phòng quan sát cách li phía bên ngoài khu vực thẩm vấn, trong suốt quá trình đó, cô không thể ngồi cũng không thể nằm hẳn xuống mà chỉ có thể úp sấp người trên giường. Độ cao của giường y tế có thể điều chỉnh được, bởi vậy mà dáng vẻ này của cô cũng không quá mức xấu hổ.
La Quyết Trình luôn gắt gao giám sát tình trạng của cô: “Nếu cảm thấy không ổn ở đâu thì phải ngay lập tức nói tôi biết"
Trước khi đi ra ngoài cô mặc một bộ đồ chống khuẩn, mặc dù khả năng thông khí vô cùng tốt nhưng anh ta vẫn lo nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
Thẩm Dĩnh thấy anh bận rộn quay cuồng vì bản thân như vậy liền cảm thấy khó xử: “Anh La, tôi không sao, anh yên tâm đi"
Lục Hi cùng đội trưởng đi vào phòng thẩm vấn. Bên trong căn phòng không quá lớn này chỉ đặt một chiếc bàn, hai cái ghế, trên trần nhà có treo một bóng đèn, ngoài ra không còn vật dụng nào khác.
Anh kéo ghế ngồi xuống, đằng sau có hai vị cảnh sát phụ trách giám sát hành vi. Lục Hi cũng không để ý chuyện này, vẻ mặt không biểu cảm chờ người đối diện xuất hiện.
Không lâu sau, một cánh cửa khác trong phòng được mở ra, người chưa thấy nhưng âm thanh “ầm ầm" đã vang lên, từng bước chân nặng nề ma sát trên mặt đất.
Nửa phút sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Trên người hắn ta mặc bộ quần áo tù nhân màu xám, quần áo dài thượt không ăn nhập gì với nhau, tay chân đều bị trói bởi một những sợi dây sức to và nặng nề. Sợi dây không dài, vẫn có thể đi lại được từng bước nhỏ một.
Tóc của Hawk vốn đã dài, nửa tháng qua không được chăm sóc chỉn chu, giờ đỉnh đầu lẫn gương mặt đều nhếch nhác lôi thôi. Rõ ràng hắn ta giờ chỉ là một tên phạm nhân nhếch nhách, nhưng khi nhìn thấy anh, hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Lại gặp nhau rồi"
Anh ta lên tiếng chào hỏi bằng một giọng điệu vô cùng khoan khoái, ngoại trừ thời gian và địa điểm sai lệch ra, thì người khác nhìn vào cứ ngỡ đây là cuộc gặp mặt của các sếp lớn.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Hi nhìn vào gương mặt khiến anh chỉ muốn băm vằm thành từng mảnh kia: “Anh năm lần bảy lượt yêu cầu muốn gặp tôi"
“Đúng vậy" Hawk giơ tay lên tỏ vẻ bất lực, sợi dây xích va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai: “Tôi thực sự rất muốn gặp anh, nhưng tiếc là mấy tay cảnh sát chết tiệt này không cho"
“Ngồi xuống" Cảnh sát phía sau lưng ấn bả vai hắn ta, buộc hắn ta ngồi yên trên ghể.
Hawk giơ tay kéo quần lên, để lộ mắt cá chân, trên làn da mỏng manh gầy guộc xuất hiện một vài vết thương đóng vảy đen sì: “Mọi người ở đây rất nhiệt tình, đặc biệt là với những người mới đến"
Lục Hi nhìn liếc qua sau đó lạnh lùng châm chọc: “Anh nên cảm thấy may mắn vì được vào trong trại giam, nếu không anh sẽ thảm hơn tình huống hiện giờ gấp trăm gấp nghìn lần"
“Tôi biết anh mong tôi chết đến mức nào, nhưng Trung Quốc có câu “tai họa sống ngàn năm" sao? Người như tôi sinh ra để nguyền rủa để ghê tởm các người" Hawk không ngần ngại việc hình dung bản thân như vậy. Hắn ta rất rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình, nên cũng không quá quan trọng cái gọi là danh dự nữa.
Ai ngờ, Lục Hi nghe xong liền cười một cách lạnh lẽo rồi lắc đầu, đáy mắt thoáng qua tia căm phẫn như một quả cầu bừng lửa: “Không, anh sẽ chết sớm thôi"
Nụ cười trên môi Hawk như đông cứng lại, giống như nghe được một chuyện gì đó vô cùng nực cười, một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt.
“Hahaha, buồn cười chết mất, đúng là buồn cười chết thôi..."
Lục Hi lạnh lùng nhìn hắn ta, giống như đang nhìn vào một cục thịt, không chút cảm xúc. Người ta nói người sắp chết là người điên loạn nhất, câu này dùng để hình dung Hawk thật không ngoa chút nào.
“Con người ấy mà, sớm muộn gì cũng phải chết, nếu như tôi quan tâm đến sống chết thì đã không có ngày hôm nay, huống hồ...." Hawk ngừng lại, ánh mắt trở nên tăm tối cùng cực: “Trước khi chết, tôi còn có thể kéo theo một người nữa cơ"
Lục Hi biết rõ người mà hắn ám chỉ là ai, nghĩ đến sự tàn bạo độc ác không bằng loài cầm thú của hắn ta, đôi mắt đen bỗng chốc hằn lên những tia máu.
Hawk nhìn vào sắc mặt cứng nhắc khó coi của anh, khóe môi cong lên, lông mày khẽ nhướn, hơi cúi người phủ lên bàn, khàn giọng xuống, khẽ nói: “Cô ta chết chưa?"
Lục Hi vẫn bất động như cũ, đối diện với tiếng cười cũng như vô số biểu hiện khác của hắn ta cũng không có thái độ gì khác biệt cả, thờ ơ như người ngoài cuộc, mặc dù vẻ lãnh đạm ấy là anh dùng hết sức lực để ngụy trang thành.
Chết chưa?
Lục Hi bình thản nhìn vẻ mặt của Hawk, khi hắn ta hỏi câu này anh cảm thấy khóe miệng hắn khẽ giật, sâu thẳm trong ánh mắt khẽ xao động, anh cũng nhìn thấy cổ họng hắn ta trở nên căng thẳng.
Thông qua biểu cảm nhỏ nhặt cụ thể của cơ thể có thể thấy được rằng hắn ta rất quan tâm đến nội dung câu trả lời, hơn nữa còn là kiểu quan tâm đến mức sốt sắng.
Lục Hi cụp mắt xuống, nghiến chặt răng, không biết là đang nói dối hay đang cố kìm nén, rất lâu sau mới lên tiếng: “Lực nổ vô cùng lớn, một mảnh bom văng lên người cô ấy, đừng nói là da thịt bình thường, cho dù là tảng đá cũng sẽ nát vụn. Hay là, anh tin vào kì tích?"
Xong khi nghe được câu trả lời, cơ thể Hawk nháy mắt suy đổ, thậm chí tên cảnh sát đứng ngay bên cạnh cũng cảm nhận được, liền tức tốc bước về phía trước hai bước, chỉ sợ hắn ta không kiểm soát được cảm xúc.
Hawk biết rất rõ mảnh đạn đó nằm ở vị trí nào trên người Thẩm Dĩnh, bởi vì chính hắn ta là người đã tạo ra nó chính hắn ta là người gắn nó lên, một khi đã phát nổ, không chết cũng khó
Tuy nhiên, khi anh ta vừa định chuẩn bị từ bỏ thì hai ngày sau bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ người đàn ông kia, anh nói anh có thể ra mặt, nhưng với điều kiện, anh sẽ dẫn theo Thẩm Dĩnh.
Mặc dù đội trưởng không biết vì sao anh sau đó anh lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy, nhưng cho dù thế nào thì đối với bọn họ đây cũng là một chuyện tốt. Anh ta ngay lập tức hỏi ý kiến cấp trên, sau khi được phê chuẩn liền nhanh chóng trả lời Lục Hi.
Lục Hi mất 2 ngày để có thể đưa ra quyết định này, vốn chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản nhưng lại khiến cho một người đàn ông trước giờ vẫn luôn mạnh mẽ dứt khoát như anh trở nên ngập ngừng do dự.
Cuối cùng, anh quyết định sẽ dẫn cô đi cùng.
Có rất nhiều chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Nếu đã như vậy, thì dứt khoát đối mặt đi. Có lẽ La Quyết Trình nói đúng, trực tiếp đương đầu cũng là một một cách.
Anh cũng hi vọng Thẩm Dĩnh có thể tìm lại kí ức cho bản thân, chẳng có ai mong muốn người phụ nữ mình yêu lãng quên mọi thứ về chính bản thân họ cả. Dù cho quá trình ấy sẽ gặp nhiều đớn đau, nhưng La Quyết Trình đã đảm bảo rằng, chuyện này sẽ nằm trong phạm vi an toàn.
Vết thương trên người Thẩm Dĩnh không tiện để di chuyển, mà Hawk lại là trọng phạm, chắc chắc không thể đi đến nơi nào khác ngoài phạm vi giam giữ, bởi vậy phía cảnh sát quyết định sẽ đưa Hawk đến cục cảnh sát trung gian khác.
Từ đó đến bệnh viện không quá 10 phút đi xe, nhưng La Quyết Trình vẫn yêu cầu bệnh viện triển khai phương tiện y tế tốt nhất cho Thẩm Dĩnh sử dụng. Mặc dù vết thương trên lưng cô đã đóng vảy nhưng vẫn cần phải cẩn thận, tránh việc vết thương bị nứt ra hay thậm chí nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng.
La Quyết Trình đích thân đưa người đến, toàn bộ quá trình đều quan sát rất cẩn thận, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cũng may mà đến cuối cùng mọi chuyện vẫn an toàn.
Thẩm Dĩnh nằm trên cáng ở trên xe, sau đó được người ta trực tiếp đẩy đến phòng quan sát cách li phía bên ngoài khu vực thẩm vấn, trong suốt quá trình đó, cô không thể ngồi cũng không thể nằm hẳn xuống mà chỉ có thể úp sấp người trên giường. Độ cao của giường y tế có thể điều chỉnh được, bởi vậy mà dáng vẻ này của cô cũng không quá mức xấu hổ.
La Quyết Trình luôn gắt gao giám sát tình trạng của cô: “Nếu cảm thấy không ổn ở đâu thì phải ngay lập tức nói tôi biết"
Trước khi đi ra ngoài cô mặc một bộ đồ chống khuẩn, mặc dù khả năng thông khí vô cùng tốt nhưng anh ta vẫn lo nó sẽ ảnh hưởng đến vết thương.
Thẩm Dĩnh thấy anh bận rộn quay cuồng vì bản thân như vậy liền cảm thấy khó xử: “Anh La, tôi không sao, anh yên tâm đi"
Lục Hi cùng đội trưởng đi vào phòng thẩm vấn. Bên trong căn phòng không quá lớn này chỉ đặt một chiếc bàn, hai cái ghế, trên trần nhà có treo một bóng đèn, ngoài ra không còn vật dụng nào khác.
Anh kéo ghế ngồi xuống, đằng sau có hai vị cảnh sát phụ trách giám sát hành vi. Lục Hi cũng không để ý chuyện này, vẻ mặt không biểu cảm chờ người đối diện xuất hiện.
Không lâu sau, một cánh cửa khác trong phòng được mở ra, người chưa thấy nhưng âm thanh “ầm ầm" đã vang lên, từng bước chân nặng nề ma sát trên mặt đất.
Nửa phút sau, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Trên người hắn ta mặc bộ quần áo tù nhân màu xám, quần áo dài thượt không ăn nhập gì với nhau, tay chân đều bị trói bởi một những sợi dây sức to và nặng nề. Sợi dây không dài, vẫn có thể đi lại được từng bước nhỏ một.
Tóc của Hawk vốn đã dài, nửa tháng qua không được chăm sóc chỉn chu, giờ đỉnh đầu lẫn gương mặt đều nhếch nhác lôi thôi. Rõ ràng hắn ta giờ chỉ là một tên phạm nhân nhếch nhách, nhưng khi nhìn thấy anh, hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Lại gặp nhau rồi"
Anh ta lên tiếng chào hỏi bằng một giọng điệu vô cùng khoan khoái, ngoại trừ thời gian và địa điểm sai lệch ra, thì người khác nhìn vào cứ ngỡ đây là cuộc gặp mặt của các sếp lớn.
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Hi nhìn vào gương mặt khiến anh chỉ muốn băm vằm thành từng mảnh kia: “Anh năm lần bảy lượt yêu cầu muốn gặp tôi"
“Đúng vậy" Hawk giơ tay lên tỏ vẻ bất lực, sợi dây xích va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai: “Tôi thực sự rất muốn gặp anh, nhưng tiếc là mấy tay cảnh sát chết tiệt này không cho"
“Ngồi xuống" Cảnh sát phía sau lưng ấn bả vai hắn ta, buộc hắn ta ngồi yên trên ghể.
Hawk giơ tay kéo quần lên, để lộ mắt cá chân, trên làn da mỏng manh gầy guộc xuất hiện một vài vết thương đóng vảy đen sì: “Mọi người ở đây rất nhiệt tình, đặc biệt là với những người mới đến"
Lục Hi nhìn liếc qua sau đó lạnh lùng châm chọc: “Anh nên cảm thấy may mắn vì được vào trong trại giam, nếu không anh sẽ thảm hơn tình huống hiện giờ gấp trăm gấp nghìn lần"
“Tôi biết anh mong tôi chết đến mức nào, nhưng Trung Quốc có câu “tai họa sống ngàn năm" sao? Người như tôi sinh ra để nguyền rủa để ghê tởm các người" Hawk không ngần ngại việc hình dung bản thân như vậy. Hắn ta rất rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình, nên cũng không quá quan trọng cái gọi là danh dự nữa.
Ai ngờ, Lục Hi nghe xong liền cười một cách lạnh lẽo rồi lắc đầu, đáy mắt thoáng qua tia căm phẫn như một quả cầu bừng lửa: “Không, anh sẽ chết sớm thôi"
Nụ cười trên môi Hawk như đông cứng lại, giống như nghe được một chuyện gì đó vô cùng nực cười, một lát sau, hắn bỗng nhiên cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt.
“Hahaha, buồn cười chết mất, đúng là buồn cười chết thôi..."
Lục Hi lạnh lùng nhìn hắn ta, giống như đang nhìn vào một cục thịt, không chút cảm xúc. Người ta nói người sắp chết là người điên loạn nhất, câu này dùng để hình dung Hawk thật không ngoa chút nào.
“Con người ấy mà, sớm muộn gì cũng phải chết, nếu như tôi quan tâm đến sống chết thì đã không có ngày hôm nay, huống hồ...." Hawk ngừng lại, ánh mắt trở nên tăm tối cùng cực: “Trước khi chết, tôi còn có thể kéo theo một người nữa cơ"
Lục Hi biết rõ người mà hắn ám chỉ là ai, nghĩ đến sự tàn bạo độc ác không bằng loài cầm thú của hắn ta, đôi mắt đen bỗng chốc hằn lên những tia máu.
Hawk nhìn vào sắc mặt cứng nhắc khó coi của anh, khóe môi cong lên, lông mày khẽ nhướn, hơi cúi người phủ lên bàn, khàn giọng xuống, khẽ nói: “Cô ta chết chưa?"
Lục Hi vẫn bất động như cũ, đối diện với tiếng cười cũng như vô số biểu hiện khác của hắn ta cũng không có thái độ gì khác biệt cả, thờ ơ như người ngoài cuộc, mặc dù vẻ lãnh đạm ấy là anh dùng hết sức lực để ngụy trang thành.
Chết chưa?
Lục Hi bình thản nhìn vẻ mặt của Hawk, khi hắn ta hỏi câu này anh cảm thấy khóe miệng hắn khẽ giật, sâu thẳm trong ánh mắt khẽ xao động, anh cũng nhìn thấy cổ họng hắn ta trở nên căng thẳng.
Thông qua biểu cảm nhỏ nhặt cụ thể của cơ thể có thể thấy được rằng hắn ta rất quan tâm đến nội dung câu trả lời, hơn nữa còn là kiểu quan tâm đến mức sốt sắng.
Lục Hi cụp mắt xuống, nghiến chặt răng, không biết là đang nói dối hay đang cố kìm nén, rất lâu sau mới lên tiếng: “Lực nổ vô cùng lớn, một mảnh bom văng lên người cô ấy, đừng nói là da thịt bình thường, cho dù là tảng đá cũng sẽ nát vụn. Hay là, anh tin vào kì tích?"
Xong khi nghe được câu trả lời, cơ thể Hawk nháy mắt suy đổ, thậm chí tên cảnh sát đứng ngay bên cạnh cũng cảm nhận được, liền tức tốc bước về phía trước hai bước, chỉ sợ hắn ta không kiểm soát được cảm xúc.
Hawk biết rất rõ mảnh đạn đó nằm ở vị trí nào trên người Thẩm Dĩnh, bởi vì chính hắn ta là người đã tạo ra nó chính hắn ta là người gắn nó lên, một khi đã phát nổ, không chết cũng khó
Tác giả :
Lý Nhi