100 Cách Cưng Vợ
Chương 531: Quên mất anh là ai
Một câu nói như sét giữa trời quang, hung hăng giáng lên trái tim của Lục Hi.
Có vài giây nào đó, đầu óc anh chỉ một mảnh trắng xóa, thanh âm gì cũng không nghe được nữa, tất cả mọi thứ đều như không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi bình tĩnh đến lạnh nhạt của cô.
Là ai.
Cô hỏi anh..là ai?
Cơ thể Lục Hi đột nhiên đứng thẳng dậy, bàn tay đặt trên mặt cô co lại nhanh chóng giống như là bị bỏng vậy, anh thậm chí còn lùi về sau nửa bước nhỏ, không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Mi tâm La Quyết Trình nhíu chặt lại, anh sáp đến trước, đưa tay vén mí mắt cô ra, địch thực là đã tỉnh táo lại rồi, vậy tại sao lại không nhận ra Hi chứ?
Anh thử thăm dò hỏi: “Vậy em biết anh là ai không?"
Thẩm Dĩnh tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, không anh tuấn sắc bén như người vừa nãy, nhưng ôn hòa dịu dàng hơn, nhưng cho dù cô có vắt hết chất xám trong não để nhớ đi nữa cũng không thể nào nhớ ra gì được.
Chỉ đành lắc đầu: “Không biết."
Mi tâm La Quyết Trình gần như nhíu lại giống như bánh quai chèo rồi, anh kéo Điền Tang Tang tới, gửi gắm tia hy vọng cuối cùng: “Vậy cô ấy thì sao, có biết không?"
Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như là không chịu vận động vậy, cô dùng sức nhớ lại, muốn kết hợp khuôn mặt trước mắt này và người nào đó trong ký ức kia lại, nhưng chỉ tiếc tất cả đều vô dụng, đầu của cô đột nhiên đau nhói, giống như là có thứ gì đó đang liều mạng khuấy động và kéo tới kéo lui trong đó vậy...
“Á..." Cô nhắm chặt mắt mình, khó chịu rên rỉ một tiếng.
“Được rồi được rồi, đừng nhớ nữa, em mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi." La Quyết Trình cắt đứt suy nghĩ của cô, không muốn lại tổn hại sâu thêm nữa, càng huống hồ như vậy cũng không có ích gì với cô.
Lục Hi luôn đứng ở phía sau, anh rất muốn lên trước nhìn cô thật kỹ, nhưng nhìn đôi mắt hoàn toàn không có chút tình cảm nào kia, anh căn bản không thể chịu nổi.
Sau khi kiểm tra tất cả dữ liệu trên thiết bị và xác nhận rằng không có vấn đề gì, một đám nhân viên y tế mới rút khỏi phòng bệnh, La Quyết Trình kêu Lục Hi đến văn phòng tạm thời của mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn anh: “Cậu khoan nóng vội, lát nữa tôi kêu người làm kiểm tra não cho cô ấy, dù sao cũng trải qua một vụ nổ đáng sợ như vậy, còn có mười mấy ngày sợ hãi nữa, cô ấy lại mới tỉnh lại, tạm thời không nhớ ra cũng là bình thường thôi."
Lục Hi lúc này mới từ từ hồi thần lại sau cú sốc bị lãng quên kia, lồng ngực anh giống như là bị vạch ra một cái lỗ lớn vậy, không khí lạnh tràn vào đầy ắp: “Có khi nào cô ấy sẽ vĩnh viễn không nhớ ra không?"
La Quyết Trình mấp máy môi, rất muốn nói không đâu, nhưng thân là một bác sĩ, không có chắn chắn tuyệt đối thì anh không thể nói bừa được.
Anh khó xử thốt ra hai chữ: “Có thể."
Câu nói đã làm tan rã hầu hết sức lực của Lục Hi, anh thậm chí là còn chưa kịp vui mừng thì ông trời lại giáng cho anh một trò đùa lớn như vậy nữa rồi.
Anh hít một hơi thật sau, hàm răng nghiến chặt khiến cho quai hàm anh động đậy, một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Kiểm tra đi, có kết quả rồi hẵng nói."
Sau khi Thẩm Dĩnh tỉnh lại thì nhìn thấy có rất nhiều người khác nhau bận tới bận lui bên cạnh mình, cô không biết là mình bị bệnh gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng khó chịu, đặc biệt là phần lưng, bị quấn nhiều lớp băng như vậy, không thể động đậy chút nào.
Cô mang máng cảm nhận được, bản thân mình nhất định là bị thương rất nghiêm trọng, nếu không thì đã không bị làm thành bộ dạng này rồi.
“Cô Thẩm, cô ngàn vạn lần đừng xuống giường, cũng đừng động đậy tùy tiện, sức khỏe cô bây giờ rất yếu, nhất định phải chú ý." Y tá thấy cô cứ thử nhúc nhích thì vội vàng dặn dò.
Thẩm Dĩnh vẫn còn đeo máy trợ thở, nói chuyện cũng phải tốn chút sức: “Tôi bị bệnh gì vậy?"
Tất cả nhân viên của đội ngũ y tế đều đã bị La Quyết Trình ra lệnh cấm, tuyệt đối không được giải thích bệnh tình cho Thẩm Dĩnh nghe.
Lúc này bị hỏi, ánh mắt cô ta có chút tránh né: “Cụ thể tôi cũng không rõ, đợi lát nữa cô trực tiếp hỏi bác sĩ La đi."
“Là người vừa nãy hỏi tôi có nhớ anh ta không sao?"
“Đúng vậy."
Thế là, lúc La Quyết Trình đưa người đến làm kiểm tra, câu đầu tiên Thẩm Dĩnh nói khi nhìn thấy anh chính là: “Tôi bị bệnh gì vậy?"
Bỗng nhiên bị hỏi một câu phủ đầu như vậy, La Quyết Trình có chút chưa phản ứng kịp, nhưng cũng may là trước đây anh đã nghĩ xong lý do rồi, nên rất nhanh thu thần sắc lại, nói dối không chớp mắt: “Em bị vấn đề thần kinh, bởi vì sơ ý bị ngã nên dây thần kinh cột sống của em bị tổn thương, vì vậy mà bây giờ không thể nhúc nhích được."
Thẩm Dĩnh như hiểu mà cũng như không hiểu: “Vậy tại sao trên người tôi lại quấn nhiều băng như vậy?"
“Cần phải đắp thuốc."
“Đắp thuốc?"
“Đúng vậy, phải kích thích cơ thể em, bên trong bên ngoài đều quan trọng, thần kinh đâu có dễ như vậy chứ." La Quyết Trình bịa chuyện xong thì vội vàng dời chủ đề đi: “Bây giờ phải kiểm tra não cho em rồi, trong quá trình kiểm tra sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cả, cho nên em không cần lo lắng đâu."
Cho dù là thuốc hay thiết bị được bọn họ mang đến từ phòng nghiên cứu và phát triển của bệnh viện La Thị đều là tốt nhất, đừng nói là bệnh viện ở nước Y này không có, cho dù là toàn bộ giới y học, cũng chưa chắc có ai đầy đủ như anh đâu.
Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà tại sao sau khi nhận được tin tức, La Quyết Trình phải đích thân xuất chiến, đích thực là y thuật hơn người, kỹ thuật vượt trội.
Thẩm Dĩnh cũng không nghi ngờ anh, cổ không cử động được nữa, chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn La Quyết Trình đặt một cái đồ ụp rỗng hình bán nguyệt lên đầu mình.
Các loại dây khác nhau được kết nối với dụng cụ, ở bên cạnh là một chiếc màn hình nhỏ được kết nối, cũng không biết là nhấn nút nào đó, dụng cụ đột nhiên phát ra một ánh sáng rất sáng, không chiếu đến mắt, nhưng cái độ sáng mạnh mẽ đó vẫn khiến cô phảng phất cảm nhận được.
Chưa đến 10 phút, kiểm tra đã kết thúc.
La Quyết Trình nhìn bản ghi chép trên tay mình, đọc từng hàng từng hàng số liệu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đến khi ánh mắt anh lại rơi trên người Thẩm Dĩnh, thì có thể dùng hai chữ lạnh băng để hình dung rồi.
Thẩm Dĩnh cảm thấy có một dự cảm không lành, bởi vì trong thời gian tỉnh lại này, cô luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ thì cô lại không nói ra được.
“Sao rồi?"
Đôi môi mỏng của La Quyết Trình mím chặt, anh lại cúi đầu xem bảng số liệu kiểm tra trong tay mình, lật lại lật đi xem đến vô số lần, sau khi xác định số liệu không sai, anh vốn nên vui nhưng lại không vui nổi nữa.
Nhìn đôi mắt to lúng túng ngơ ngác của Thẩm Dĩnh, anh càng khó mở lời hơn.
Bao nhiêu lời nói trào lên đến miệng rồi nhưng lại bị nuốt ngược xuống: “Không sao, số liệu rất bình thường, em không cần quá lo lắng."
Nói xong câu này, La Quyết Trình không cho cô cơ hội để hỏi mà lập tức quay người ra khỏi phòng bệnh.
Anh đưa kết quả kiểm tra vẫn còn nóng hổi vào văn phòng, không dám đối mặt với người đàn ông đó.
“Não bị tổn hại không nghiêm trọng, tôi đã xem thần kinh và vùng hồi hải mã của cô ấy, đều không có vấn đề gì, cho nên nguyên nhân tạo nên mất ký ức không phải là do tác động bên ngoài, mà là---" Nói đến đây, anh ngừng lại, thở dài một hơi rồi mới nói: “Vấn đề tâm lý."
Lục Hi nhìn những dãy số lạ lẫm trên đó, lòng như lửa đốt: “Tâm lý?"
“Đúng, chúng tôi gọi loại mất trí nhớ này là chứng mất trí nhớ do tâm lý, bởi vì chịu đựng đả kích và chấn thương quá lớn, cho nên mới chọn cách quên đi, nó được gây ra bởi tâm lý nhưng không thể kiểm soát được, chính là nói đưa ra tín hiệu ‘quên’ này là do đại não, chứ không phải là lý trí của bản thân cô ấy." La Quyết Trình cố gắng dùng những ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho anh nghe: “Bây giờ xem ra là cô ấy vẫn còn khả năng tự nhận thức, nhưng năng lực nhận ra cậu và những người khác gần như là đã rơi vào trạng thái quên mất toàn bộ, đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, còn cụ thể đến bước nào thì phải nói chuyện mới có thể biết."
“Ý là, cô ấy thật sự...quên mất tôi rồi?" Lục Hi như là không dám tin vào tai mình nữa, anh trông đợi nhiều ngày như vậy, khó lắm mới mong cô tỉnh lại được, nhưng lại trông đợi ra một kết quả như vậy.
La Quyết Trình nhìn biểu cảm của anh mà không nỡ, chỉ có thể thành thật mà nói: “Trước mắt thì đúng là vậy."
Có vài giây nào đó, đầu óc anh chỉ một mảnh trắng xóa, thanh âm gì cũng không nghe được nữa, tất cả mọi thứ đều như không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy đôi con ngươi bình tĩnh đến lạnh nhạt của cô.
Là ai.
Cô hỏi anh..là ai?
Cơ thể Lục Hi đột nhiên đứng thẳng dậy, bàn tay đặt trên mặt cô co lại nhanh chóng giống như là bị bỏng vậy, anh thậm chí còn lùi về sau nửa bước nhỏ, không biết nên phản ứng thế nào nữa.
Mi tâm La Quyết Trình nhíu chặt lại, anh sáp đến trước, đưa tay vén mí mắt cô ra, địch thực là đã tỉnh táo lại rồi, vậy tại sao lại không nhận ra Hi chứ?
Anh thử thăm dò hỏi: “Vậy em biết anh là ai không?"
Thẩm Dĩnh tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt này, không anh tuấn sắc bén như người vừa nãy, nhưng ôn hòa dịu dàng hơn, nhưng cho dù cô có vắt hết chất xám trong não để nhớ đi nữa cũng không thể nào nhớ ra gì được.
Chỉ đành lắc đầu: “Không biết."
Mi tâm La Quyết Trình gần như nhíu lại giống như bánh quai chèo rồi, anh kéo Điền Tang Tang tới, gửi gắm tia hy vọng cuối cùng: “Vậy cô ấy thì sao, có biết không?"
Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như là không chịu vận động vậy, cô dùng sức nhớ lại, muốn kết hợp khuôn mặt trước mắt này và người nào đó trong ký ức kia lại, nhưng chỉ tiếc tất cả đều vô dụng, đầu của cô đột nhiên đau nhói, giống như là có thứ gì đó đang liều mạng khuấy động và kéo tới kéo lui trong đó vậy...
“Á..." Cô nhắm chặt mắt mình, khó chịu rên rỉ một tiếng.
“Được rồi được rồi, đừng nhớ nữa, em mới vừa tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi." La Quyết Trình cắt đứt suy nghĩ của cô, không muốn lại tổn hại sâu thêm nữa, càng huống hồ như vậy cũng không có ích gì với cô.
Lục Hi luôn đứng ở phía sau, anh rất muốn lên trước nhìn cô thật kỹ, nhưng nhìn đôi mắt hoàn toàn không có chút tình cảm nào kia, anh căn bản không thể chịu nổi.
Sau khi kiểm tra tất cả dữ liệu trên thiết bị và xác nhận rằng không có vấn đề gì, một đám nhân viên y tế mới rút khỏi phòng bệnh, La Quyết Trình kêu Lục Hi đến văn phòng tạm thời của mình, sắc mặt nghiêm túc nhìn anh: “Cậu khoan nóng vội, lát nữa tôi kêu người làm kiểm tra não cho cô ấy, dù sao cũng trải qua một vụ nổ đáng sợ như vậy, còn có mười mấy ngày sợ hãi nữa, cô ấy lại mới tỉnh lại, tạm thời không nhớ ra cũng là bình thường thôi."
Lục Hi lúc này mới từ từ hồi thần lại sau cú sốc bị lãng quên kia, lồng ngực anh giống như là bị vạch ra một cái lỗ lớn vậy, không khí lạnh tràn vào đầy ắp: “Có khi nào cô ấy sẽ vĩnh viễn không nhớ ra không?"
La Quyết Trình mấp máy môi, rất muốn nói không đâu, nhưng thân là một bác sĩ, không có chắn chắn tuyệt đối thì anh không thể nói bừa được.
Anh khó xử thốt ra hai chữ: “Có thể."
Câu nói đã làm tan rã hầu hết sức lực của Lục Hi, anh thậm chí là còn chưa kịp vui mừng thì ông trời lại giáng cho anh một trò đùa lớn như vậy nữa rồi.
Anh hít một hơi thật sau, hàm răng nghiến chặt khiến cho quai hàm anh động đậy, một lúc lâu anh mới lên tiếng: “Kiểm tra đi, có kết quả rồi hẵng nói."
Sau khi Thẩm Dĩnh tỉnh lại thì nhìn thấy có rất nhiều người khác nhau bận tới bận lui bên cạnh mình, cô không biết là mình bị bệnh gì nữa, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều vô cùng khó chịu, đặc biệt là phần lưng, bị quấn nhiều lớp băng như vậy, không thể động đậy chút nào.
Cô mang máng cảm nhận được, bản thân mình nhất định là bị thương rất nghiêm trọng, nếu không thì đã không bị làm thành bộ dạng này rồi.
“Cô Thẩm, cô ngàn vạn lần đừng xuống giường, cũng đừng động đậy tùy tiện, sức khỏe cô bây giờ rất yếu, nhất định phải chú ý." Y tá thấy cô cứ thử nhúc nhích thì vội vàng dặn dò.
Thẩm Dĩnh vẫn còn đeo máy trợ thở, nói chuyện cũng phải tốn chút sức: “Tôi bị bệnh gì vậy?"
Tất cả nhân viên của đội ngũ y tế đều đã bị La Quyết Trình ra lệnh cấm, tuyệt đối không được giải thích bệnh tình cho Thẩm Dĩnh nghe.
Lúc này bị hỏi, ánh mắt cô ta có chút tránh né: “Cụ thể tôi cũng không rõ, đợi lát nữa cô trực tiếp hỏi bác sĩ La đi."
“Là người vừa nãy hỏi tôi có nhớ anh ta không sao?"
“Đúng vậy."
Thế là, lúc La Quyết Trình đưa người đến làm kiểm tra, câu đầu tiên Thẩm Dĩnh nói khi nhìn thấy anh chính là: “Tôi bị bệnh gì vậy?"
Bỗng nhiên bị hỏi một câu phủ đầu như vậy, La Quyết Trình có chút chưa phản ứng kịp, nhưng cũng may là trước đây anh đã nghĩ xong lý do rồi, nên rất nhanh thu thần sắc lại, nói dối không chớp mắt: “Em bị vấn đề thần kinh, bởi vì sơ ý bị ngã nên dây thần kinh cột sống của em bị tổn thương, vì vậy mà bây giờ không thể nhúc nhích được."
Thẩm Dĩnh như hiểu mà cũng như không hiểu: “Vậy tại sao trên người tôi lại quấn nhiều băng như vậy?"
“Cần phải đắp thuốc."
“Đắp thuốc?"
“Đúng vậy, phải kích thích cơ thể em, bên trong bên ngoài đều quan trọng, thần kinh đâu có dễ như vậy chứ." La Quyết Trình bịa chuyện xong thì vội vàng dời chủ đề đi: “Bây giờ phải kiểm tra não cho em rồi, trong quá trình kiểm tra sẽ không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào cả, cho nên em không cần lo lắng đâu."
Cho dù là thuốc hay thiết bị được bọn họ mang đến từ phòng nghiên cứu và phát triển của bệnh viện La Thị đều là tốt nhất, đừng nói là bệnh viện ở nước Y này không có, cho dù là toàn bộ giới y học, cũng chưa chắc có ai đầy đủ như anh đâu.
Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà tại sao sau khi nhận được tin tức, La Quyết Trình phải đích thân xuất chiến, đích thực là y thuật hơn người, kỹ thuật vượt trội.
Thẩm Dĩnh cũng không nghi ngờ anh, cổ không cử động được nữa, chỉ có thể cố gắng mở to mắt nhìn La Quyết Trình đặt một cái đồ ụp rỗng hình bán nguyệt lên đầu mình.
Các loại dây khác nhau được kết nối với dụng cụ, ở bên cạnh là một chiếc màn hình nhỏ được kết nối, cũng không biết là nhấn nút nào đó, dụng cụ đột nhiên phát ra một ánh sáng rất sáng, không chiếu đến mắt, nhưng cái độ sáng mạnh mẽ đó vẫn khiến cô phảng phất cảm nhận được.
Chưa đến 10 phút, kiểm tra đã kết thúc.
La Quyết Trình nhìn bản ghi chép trên tay mình, đọc từng hàng từng hàng số liệu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đến khi ánh mắt anh lại rơi trên người Thẩm Dĩnh, thì có thể dùng hai chữ lạnh băng để hình dung rồi.
Thẩm Dĩnh cảm thấy có một dự cảm không lành, bởi vì trong thời gian tỉnh lại này, cô luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể là chỗ nào kỳ lạ thì cô lại không nói ra được.
“Sao rồi?"
Đôi môi mỏng của La Quyết Trình mím chặt, anh lại cúi đầu xem bảng số liệu kiểm tra trong tay mình, lật lại lật đi xem đến vô số lần, sau khi xác định số liệu không sai, anh vốn nên vui nhưng lại không vui nổi nữa.
Nhìn đôi mắt to lúng túng ngơ ngác của Thẩm Dĩnh, anh càng khó mở lời hơn.
Bao nhiêu lời nói trào lên đến miệng rồi nhưng lại bị nuốt ngược xuống: “Không sao, số liệu rất bình thường, em không cần quá lo lắng."
Nói xong câu này, La Quyết Trình không cho cô cơ hội để hỏi mà lập tức quay người ra khỏi phòng bệnh.
Anh đưa kết quả kiểm tra vẫn còn nóng hổi vào văn phòng, không dám đối mặt với người đàn ông đó.
“Não bị tổn hại không nghiêm trọng, tôi đã xem thần kinh và vùng hồi hải mã của cô ấy, đều không có vấn đề gì, cho nên nguyên nhân tạo nên mất ký ức không phải là do tác động bên ngoài, mà là---" Nói đến đây, anh ngừng lại, thở dài một hơi rồi mới nói: “Vấn đề tâm lý."
Lục Hi nhìn những dãy số lạ lẫm trên đó, lòng như lửa đốt: “Tâm lý?"
“Đúng, chúng tôi gọi loại mất trí nhớ này là chứng mất trí nhớ do tâm lý, bởi vì chịu đựng đả kích và chấn thương quá lớn, cho nên mới chọn cách quên đi, nó được gây ra bởi tâm lý nhưng không thể kiểm soát được, chính là nói đưa ra tín hiệu ‘quên’ này là do đại não, chứ không phải là lý trí của bản thân cô ấy." La Quyết Trình cố gắng dùng những ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho anh nghe: “Bây giờ xem ra là cô ấy vẫn còn khả năng tự nhận thức, nhưng năng lực nhận ra cậu và những người khác gần như là đã rơi vào trạng thái quên mất toàn bộ, đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, còn cụ thể đến bước nào thì phải nói chuyện mới có thể biết."
“Ý là, cô ấy thật sự...quên mất tôi rồi?" Lục Hi như là không dám tin vào tai mình nữa, anh trông đợi nhiều ngày như vậy, khó lắm mới mong cô tỉnh lại được, nhưng lại trông đợi ra một kết quả như vậy.
La Quyết Trình nhìn biểu cảm của anh mà không nỡ, chỉ có thể thành thật mà nói: “Trước mắt thì đúng là vậy."
Tác giả :
Lý Nhi