100 Cách Cưng Vợ
Chương 452: Chân tướng mà cô giấu giếm
Lee lấy bản kết quả kiểm tra anh đã gửi tới trước đó ra, dùng chuột vẽ lên màn hình: “Chỉ số không giống với kết quả cậu làm ở bệnh viện La thị, hơn nữa chênh lệch vô cùng lớn. Hi, tôi không biết bên đó nói với cậu thế nào nhưng nhìn từ chỗ tôi thì cơ thể cậu không đơn giản là phản ứng bài trừ trong quá trình phục hồi, trong cơ thể cậu có thuốc ức chế còn sót lại, không lưu thông trên thị trường, đặc biệt nhằm vào đối tượng cai nghiện." Nói đến đây, Lee di chuyển tầm mắt lên nhìn mặt người đàn ông: “Bây giờ trạng thái phản ứng cơ thể cậu có phải rất kịch liệt không?"
Trái tim Lục Hi theo lời anh nói đã sớm rơi xuống đáy cốc, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến cơ thể mình gần đây không khống chế được, cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì, anh khàn giọng nói: “Đúng thế."
Mặc dù Lee không đành lòng nhìn anh như vậy nhưng vẫn phải nói hết những điều liên quan đến bệnh tình cho anh: “Thuốc này có giúp đỡ khi cai nghiện, có thể đảm bảo cơ thể cậu không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn từ khía cạnh sử dụng thuốc với mật độ cao như vậy có thể thấy chứng nghiện của cậu quả thật không nhỏ."
Thần sắc nơi đáy mắt người đàn ông như mực đậm không hoà tan được: “Khả năng cai được là bao nhiêu?"
Lee đưa tay đẩy gọng kính, nói một con số tàn nhẫn: “50%."
Cho đến hôm nay, những nguyên nhân Thẩm Dĩnh và La Quyết Trình cố gắng che giấu, thà giấu cũng không chịu nói cho anh, cuối cùng anh cũng biết.
Năm mươi phần trăm.
Anh cong môi cười khổ, tỷ lệ này có nghĩa là anh có thể khỏi hẳn, cũng có thể sẽ bị cơn nghiện giày vò đến không còn hình dạng, hơn nữa khả năng còn rất lớn.
Anh nghĩ đến cảm giác mất khống chế khi mình phát bệnh, bây giờ đều rõ mồn một trước mắt, mọi chuyện không hề đơn giản như La Quyết Trình nói, hơn nữa Thẩm Dĩnh cũng đã biết.
“Nếu đến giai đoạn cuối, tôi sẽ có triệu chứng gì?" Giọng anh như bị đất cát ủi qua, khàn khàn nghe không thoải mái như vậy.
“Sẽ có rất nhiều triệu chứng, mọi phản ứng lâm sàng bây giờ của cậu sẽ tiếp tục tăng thêm, hơn nữa còn ảnh hưởng tới ý thức."
Ý thức.
Lục Hi nhắm mắt: “Tôi sẽ làm tổn thương tới cô ấy sao?"
“Nếu nghiêm trọng ảnh hưởng đến ý chí thì…" Nói đến đây Lee dừng lại một chút mới nói tiếp: “Sẽ như thế."
Kết quả này không thể nghi ngờ là một sự tàn nhẫn, mặc dù Lục Hi cảm nhận được sự khác thường của La Quyết Trình và Thẩm Dĩnh, nhưng kết quả vẫn vượt qua tưởng tượng của anh.
Bây giờ đã là tình trạng như vậy, nếu sau này còn tăng thêm, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh mà còn khiến Thẩm Dĩnh và con có thể cũng sẽ vì anh mà chịu tổn thương, mọi thứ đều là điều Lục Hi cũng không muốn nhìn thấy nhất.
Anh không cho phép bất kỳ ai làm hại tới vợ và con anh, cho dù chính bản thân anh cũng không được.
Im lặng thật lâu, hai người đều không nói gì, đến Lee là người ngoài cuộc cũng cảm nhận được sự đau thương tản ra trên người đàn ông trước mắt.
Anh quen Lục Hi cũng đã tám năm, trong một lần hội học thuật, là người đàn ông này giúp đỡ nên anh mới có hôm nay, sự nghi ngờ của người khác năm đó bây giờ đều trở thành cảm ơn anh.
Trong ấn tượng của Lee, trước giờ Lục Hi chưa từng có khi nào suy sụp tinh thần, nhưng giờ phút này anh ấy rõ ràng nhìn thấy sức nặng đè trên vai anh, còn có sự mờ mịt không thể khống chế.
Mạnh mẽ như anh trước ma bệnh cũng sẽ bất lực.
Trong lòng anh ấy cũng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc hỏi anh: “Hi, cậu định thế nào?"
Làm sao bây giờ?
Lục Hi nặng nề thở ra một hơi, bây giờ anh đã không còn lựa chọn nào khác nữa, trước khi khỏi bệnh, anh không biết nên lấy dáng vẻ gì đối mặt với Thẩm Dĩnh và con.
Đừng nói lòng tự trọng, anh sợ mình sẽ mất khống chế làm tổn thương tới họ.
Nhưng rời đi, với Lục Hi mà nói cũng vô cùng đau đớn, anh chỉ có thể nắm chặt hai tay mới khống chế được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong người mình.
Trầm mặc một hồi, cuối cùng anh cũng hé môi, giọng nói run rẩy: “Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh đơn đi."
Anh nói như vậy là đã hạ quyết tâm, Lee có chút vui mừng vì người đàn ông này không vứt bỏ bản thân, trịnh trọng gật đầu: “Được, mọi chuyện giao cho tôi, cậu yên tâm."
…
Lục Hi đi liền mấy tiếng, Thẩm Dĩnh đợi từ sáng tới trưa, chỉ đợi được tin nhắn anh nói trưa nay không về ăn cơm.
Thẩm Dĩnh cho rằng anh bận việc nên không làm phiền.
Nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, mắt thấy trời sáng đã chuyển sang chạng vạng, cô đi đón Thẩm Tiếu về cũng không thấy anh đâu, Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, dù biết làm vậy không hay lắm nhưng cô vẫn gọi cho Lưu Sinh Yên.
Chuông đổ vài lần thì có người nghe, Thẩm Dĩnh vội hỏi: “Alo, anh Sinh Yên?"
“Là anh, sao thế?" Lưu Sinh Yên không thường xuyên liên lạc riêng với Thẩm Dĩnh, mà thông qua Lục Hi làm trung gian nên bất ngờ nhận được điện thoại của cô Lưu Sinh Yên cũng có chút ngạc nhiên.
“Anh Sinh Yên, hai người vẫn chưa làm việc xong à? Em vừa nhắn tin cho Lục Hi nhưng không thấy anh ấy trả lời." Trong lòng Thẩm Dĩnh thấp thỏm không yên, cô sợ anh lại phát bệnh nữa.
Nhưng lời nói của Lưu Sinh Yên lại khiến sự lo lắng trong lòng cô trở thành sự thật.
“Lục Hi? Cậu ấy nói sẽ đến sao? Anh đang ở công ty, vẫn không thấy cậu ấy đâu."
Lòng Thẩm Dĩnh “lộp bộp" một tiếng, như có trăm ngàn hòn đá nặng đập vào lòng, nhiệt độ đầu ngón tay chỉ vài giây đã trở nên lạnh toát, cổ họng như bị một bàn tay bóp chặt: “Anh nói… Lục Hi không đến tìm anh?!"
Lưu Sinh Yên nghe ra vẻ ngạc nhiên trong giọng nói cô, có chút không nghĩ ra: “Anh ở công ty một ngày vẫn không thấy Hi tới, cậu ấy ra ngoài từ khi nào?"
“Sáng nay." Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Dĩnh run rẩy, suy đoán chủ quan cả ngày nay đang từ từ trở thành sự thật bày ra trước mắt.
Nghe vậy Lưu Sinh Yên cũng nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường, đã gần sáu giờ, nếu đi từ sáng thì không có lý gì bây giờ vẫn chưa tới.
Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Thẩm Dĩnh đã hoảng hốt, cô vội vàng muốn cúp điện thoại rồi gọi cho anh, cửa biệt thự lại truyền tới tiếng “tít tít" nhập mật mã từ bên ngoài.
Thẩm Dĩnh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm cửa, cánh cửa dần mở lớn, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người đi vào.
Là anh.
Tim Thẩm Dĩnh vừa vọt lên cổ họng bây giờ lại rơi xuống, cảm xúc thay đổi rất nhanh, vành mắt cô đỏ lên.
“Thẩm Dĩnh? Không sao chứ?" Giọng Lưu Sinh Yên vang lên bên tai cô.
Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi: “Không sao, anh ấy vừa về rồi."
“Vậy thì tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh."
“Vâng."
Cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa không nhúc nhích.
Thím Lâm thấy bầu không khí không đúng bèn đưa Thẩm Tiếu đang ngồi trên sofa xem tivi lên tầng hai, để lại hai người lớn đưa mắt nhìn nhau.
Thẩm Dĩnh không có kiên nhẫn đợi anh đi tới, ba bước thành hai tới bên cạnh anh, cũng không có tâm trạng vòng vo mà vào thẳng vấn đề: “Cả ngày nay anh đi đâu?"
Người đàn ông không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng xinh đẹp gợi cảm lúc này cũng mím lại, đôi mắt thâm thuý dừng trên mặt cô, ánh mắt chăm chú như trên mặt cô có viết chữ gì.
Sự trầm mặc như vậy khiến ngọn lửa đè nén trong lòng Thẩm Dĩnh càng bùng lên: “Lục Hi, em đang hỏi anh đấy."
Sau khi cảm nhận được cảm xúc sắc bén của cô, Lục Hi cũng không vội lên tiếng mà đưa tài liệu giấy trắng mực đen mang theo bên người cho cô: “Nhìn đi."
Trái tim Lục Hi theo lời anh nói đã sớm rơi xuống đáy cốc, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghĩ đến cơ thể mình gần đây không khống chế được, cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì, anh khàn giọng nói: “Đúng thế."
Mặc dù Lee không đành lòng nhìn anh như vậy nhưng vẫn phải nói hết những điều liên quan đến bệnh tình cho anh: “Thuốc này có giúp đỡ khi cai nghiện, có thể đảm bảo cơ thể cậu không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nhìn từ khía cạnh sử dụng thuốc với mật độ cao như vậy có thể thấy chứng nghiện của cậu quả thật không nhỏ."
Thần sắc nơi đáy mắt người đàn ông như mực đậm không hoà tan được: “Khả năng cai được là bao nhiêu?"
Lee đưa tay đẩy gọng kính, nói một con số tàn nhẫn: “50%."
Cho đến hôm nay, những nguyên nhân Thẩm Dĩnh và La Quyết Trình cố gắng che giấu, thà giấu cũng không chịu nói cho anh, cuối cùng anh cũng biết.
Năm mươi phần trăm.
Anh cong môi cười khổ, tỷ lệ này có nghĩa là anh có thể khỏi hẳn, cũng có thể sẽ bị cơn nghiện giày vò đến không còn hình dạng, hơn nữa khả năng còn rất lớn.
Anh nghĩ đến cảm giác mất khống chế khi mình phát bệnh, bây giờ đều rõ mồn một trước mắt, mọi chuyện không hề đơn giản như La Quyết Trình nói, hơn nữa Thẩm Dĩnh cũng đã biết.
“Nếu đến giai đoạn cuối, tôi sẽ có triệu chứng gì?" Giọng anh như bị đất cát ủi qua, khàn khàn nghe không thoải mái như vậy.
“Sẽ có rất nhiều triệu chứng, mọi phản ứng lâm sàng bây giờ của cậu sẽ tiếp tục tăng thêm, hơn nữa còn ảnh hưởng tới ý thức."
Ý thức.
Lục Hi nhắm mắt: “Tôi sẽ làm tổn thương tới cô ấy sao?"
“Nếu nghiêm trọng ảnh hưởng đến ý chí thì…" Nói đến đây Lee dừng lại một chút mới nói tiếp: “Sẽ như thế."
Kết quả này không thể nghi ngờ là một sự tàn nhẫn, mặc dù Lục Hi cảm nhận được sự khác thường của La Quyết Trình và Thẩm Dĩnh, nhưng kết quả vẫn vượt qua tưởng tượng của anh.
Bây giờ đã là tình trạng như vậy, nếu sau này còn tăng thêm, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân anh mà còn khiến Thẩm Dĩnh và con có thể cũng sẽ vì anh mà chịu tổn thương, mọi thứ đều là điều Lục Hi cũng không muốn nhìn thấy nhất.
Anh không cho phép bất kỳ ai làm hại tới vợ và con anh, cho dù chính bản thân anh cũng không được.
Im lặng thật lâu, hai người đều không nói gì, đến Lee là người ngoài cuộc cũng cảm nhận được sự đau thương tản ra trên người đàn ông trước mắt.
Anh quen Lục Hi cũng đã tám năm, trong một lần hội học thuật, là người đàn ông này giúp đỡ nên anh mới có hôm nay, sự nghi ngờ của người khác năm đó bây giờ đều trở thành cảm ơn anh.
Trong ấn tượng của Lee, trước giờ Lục Hi chưa từng có khi nào suy sụp tinh thần, nhưng giờ phút này anh ấy rõ ràng nhìn thấy sức nặng đè trên vai anh, còn có sự mờ mịt không thể khống chế.
Mạnh mẽ như anh trước ma bệnh cũng sẽ bất lực.
Trong lòng anh ấy cũng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc hỏi anh: “Hi, cậu định thế nào?"
Làm sao bây giờ?
Lục Hi nặng nề thở ra một hơi, bây giờ anh đã không còn lựa chọn nào khác nữa, trước khi khỏi bệnh, anh không biết nên lấy dáng vẻ gì đối mặt với Thẩm Dĩnh và con.
Đừng nói lòng tự trọng, anh sợ mình sẽ mất khống chế làm tổn thương tới họ.
Nhưng rời đi, với Lục Hi mà nói cũng vô cùng đau đớn, anh chỉ có thể nắm chặt hai tay mới khống chế được cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong người mình.
Trầm mặc một hồi, cuối cùng anh cũng hé môi, giọng nói run rẩy: “Chuẩn bị cho tôi một phòng bệnh đơn đi."
Anh nói như vậy là đã hạ quyết tâm, Lee có chút vui mừng vì người đàn ông này không vứt bỏ bản thân, trịnh trọng gật đầu: “Được, mọi chuyện giao cho tôi, cậu yên tâm."
…
Lục Hi đi liền mấy tiếng, Thẩm Dĩnh đợi từ sáng tới trưa, chỉ đợi được tin nhắn anh nói trưa nay không về ăn cơm.
Thẩm Dĩnh cho rằng anh bận việc nên không làm phiền.
Nhưng mỗi giây mỗi phút trôi qua, mắt thấy trời sáng đã chuyển sang chạng vạng, cô đi đón Thẩm Tiếu về cũng không thấy anh đâu, Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, dù biết làm vậy không hay lắm nhưng cô vẫn gọi cho Lưu Sinh Yên.
Chuông đổ vài lần thì có người nghe, Thẩm Dĩnh vội hỏi: “Alo, anh Sinh Yên?"
“Là anh, sao thế?" Lưu Sinh Yên không thường xuyên liên lạc riêng với Thẩm Dĩnh, mà thông qua Lục Hi làm trung gian nên bất ngờ nhận được điện thoại của cô Lưu Sinh Yên cũng có chút ngạc nhiên.
“Anh Sinh Yên, hai người vẫn chưa làm việc xong à? Em vừa nhắn tin cho Lục Hi nhưng không thấy anh ấy trả lời." Trong lòng Thẩm Dĩnh thấp thỏm không yên, cô sợ anh lại phát bệnh nữa.
Nhưng lời nói của Lưu Sinh Yên lại khiến sự lo lắng trong lòng cô trở thành sự thật.
“Lục Hi? Cậu ấy nói sẽ đến sao? Anh đang ở công ty, vẫn không thấy cậu ấy đâu."
Lòng Thẩm Dĩnh “lộp bộp" một tiếng, như có trăm ngàn hòn đá nặng đập vào lòng, nhiệt độ đầu ngón tay chỉ vài giây đã trở nên lạnh toát, cổ họng như bị một bàn tay bóp chặt: “Anh nói… Lục Hi không đến tìm anh?!"
Lưu Sinh Yên nghe ra vẻ ngạc nhiên trong giọng nói cô, có chút không nghĩ ra: “Anh ở công ty một ngày vẫn không thấy Hi tới, cậu ấy ra ngoài từ khi nào?"
“Sáng nay." Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Dĩnh run rẩy, suy đoán chủ quan cả ngày nay đang từ từ trở thành sự thật bày ra trước mắt.
Nghe vậy Lưu Sinh Yên cũng nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường, đã gần sáu giờ, nếu đi từ sáng thì không có lý gì bây giờ vẫn chưa tới.
Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Thẩm Dĩnh đã hoảng hốt, cô vội vàng muốn cúp điện thoại rồi gọi cho anh, cửa biệt thự lại truyền tới tiếng “tít tít" nhập mật mã từ bên ngoài.
Thẩm Dĩnh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm cửa, cánh cửa dần mở lớn, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt người đi vào.
Là anh.
Tim Thẩm Dĩnh vừa vọt lên cổ họng bây giờ lại rơi xuống, cảm xúc thay đổi rất nhanh, vành mắt cô đỏ lên.
“Thẩm Dĩnh? Không sao chứ?" Giọng Lưu Sinh Yên vang lên bên tai cô.
Thẩm Dĩnh nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi: “Không sao, anh ấy vừa về rồi."
“Vậy thì tốt, có chuyện gì thì gọi cho anh."
“Vâng."
Cúp điện thoại, Thẩm Dĩnh ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa không nhúc nhích.
Thím Lâm thấy bầu không khí không đúng bèn đưa Thẩm Tiếu đang ngồi trên sofa xem tivi lên tầng hai, để lại hai người lớn đưa mắt nhìn nhau.
Thẩm Dĩnh không có kiên nhẫn đợi anh đi tới, ba bước thành hai tới bên cạnh anh, cũng không có tâm trạng vòng vo mà vào thẳng vấn đề: “Cả ngày nay anh đi đâu?"
Người đàn ông không nói gì, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng xinh đẹp gợi cảm lúc này cũng mím lại, đôi mắt thâm thuý dừng trên mặt cô, ánh mắt chăm chú như trên mặt cô có viết chữ gì.
Sự trầm mặc như vậy khiến ngọn lửa đè nén trong lòng Thẩm Dĩnh càng bùng lên: “Lục Hi, em đang hỏi anh đấy."
Sau khi cảm nhận được cảm xúc sắc bén của cô, Lục Hi cũng không vội lên tiếng mà đưa tài liệu giấy trắng mực đen mang theo bên người cho cô: “Nhìn đi."
Tác giả :
Lý Nhi