100 Cách Cưng Vợ
Chương 353: Cần gì quan tâm tôi tìm loại phụ nữ thế nào
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Lục Hi đã nói chuyện đứa nhỏ ra rồi, chắc chắn quan hệ của hai người không đơn giản, hơn nữa cô ta nói cái gì, có thể chấp nhận à?
Vẻ mặt Thẩm Dĩnh trở nên lạnh lùng: “Con của tôi, không cần cô chấp nhận, hiện tại, tương lai, đều không cần."
Hoàng Tử Nhu thấy cô không cảm kích, trong lòng hơi bực bội, nhưng cũng không muốn quá đáng trước mặt Lục Hi, chỉ có thể kiềm chế: “Cô Thẩm, chú ý thái độ nói chuyện của cô."
Thẩm Dĩnh nhìn hai người trước mặt, một người như xem kịch nhìn cô, một người giương nanh múa vuốt hận không thể tuyên bố tranh giành chủ quyền, đừng nói là thương lượng, ngay cả suy nghĩ muốn thương lượng cũng không có.
Cô lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn Mã Thiên Xích, giọng nói hoàn toàn trở nên lạnh lẽo: “Nếu ngài Lục đã không muốn bàn bạc thì thôi vậy."
“Bàn." Không ngờ Lục Hi lại đồng ý không chút do dự, giây tiếp theo đã buông cổ tay Hoàng Tử Nhu ra, tuy nói chuyện với cô ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào mặt Thẩm Dĩnh: “Cô ra ngoài một lát."
Hoàng Tử Nhu hơi ngơ ngác: “Hả?"
Không phải khi nãy anh còn nói chuyện giúp mình ư, sao bây giờ…
Rõ ràng Lục Hi cũng không định cho cô ta thời gian suy nghĩ cẩn thận, xoay người đi vào phòng ở phía sau, Hoàng Tử Nhu đành phải xấu hổ đứng ở một bên, nhìn Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích cũng lần lượt đi vào.
Cửa “ầm" một tiếng đóng lại, ngăn cách tất cả âm thanh, cô ta nhìn bốn phía trống trải, giống như mọi chuyện khi nãy đều chưa từng xảy ra, chỉ còn lại một mình cô ta.
Tâm trạng của Hoàng Tử Nhu hơi sa sút, cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, nhưng mà… cô ta nâng tay sờ lên chỗ khi nãy bị Lục Hi chạm phải, dường như nơi đó còn giữ lại nhiệt độ của người đàn ông.
Khi nãy, Lục Hi nắm cổ tay cô ta.
Trong hai ba năm nay, trước giờ cô ta đều chưa từng được người đàn ông này cư xử như thế, anh chỉ có chán ghét và mâu thuẫn với cô, đừng nói là nắm tay, ngay cả nói chuyện với cô, anh cũng không muốn.
Nhưng khi nãy anh chủ động nắm tay mình.
Đây là chuyện trước giờ Hoàng Tử Nhu đều chưa từng cảm nhận được, chuyện ngay cả tưởng tượng cũng không dám lại thật sự xảy ra, cảm giác này thật sự rất tốt, tốt đến mức cô ta nghĩ cả đời đều sẽ được Lục Hi cư xử như thế.
Cô ta vẫn cho rằng mình yêu thân phận địa vị của người đàn ông, còn có khuôn mặt và dáng người xuất sắc của anh, nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện, cô ta yêu mọi thứ của người đàn ông này, cho dù anh không có tiền như vậy, cô ta cũng khát khao có được anh.
Rất lâu rất lâu về sau, khi Hoàng Tử Nhu suy nghĩ tỉ mỉ mình bắt đầu có chấp niệm với người đàn ông này từ khi nào, có lẽ là lúc này, suy nghĩ độc ác chợt xuất hiện.
…
Trong phòng họp khác với bầu không khí thân thiện bên ngoài, Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích ngồi một bên, Lục Hi ngồi ở bên đối diện, ba người nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng khác nhau, chỉ xem ai lên tiếng trước.
Thẩm Dĩnh không chịu được bầu không khí giày vò người khác này, phá vỡ yên tĩnh: “Em muốn nói chuyện đứa nhỏ với anh."
“Nói đi." Người đàn ông buông tay, dáng vẻ không quan tâm.
Thẩm Dĩnh không thích thấy dáng vẻ tính toán trước mọi thứ của anh, giống như mình là một món đồ chơi bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy, nhưng nghĩ đến con, cô vẫn nhịn xuống: “Lúc trước em từng nói với anh trở về thành J sẽ cẩn thận suy nghĩ, bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi."
Sự châm chọc nơi đáy mắt anh biến mất vì câu nói này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Nghĩ kỹ cái gì?"
Thẩm Dĩnh thầm nghiến răng, cố lấy can đảm nói: “Em chuẩn bị mang con trở về nước anh."
“Đây là kết quả em đồng ý với anh sẽ suy nghĩ?" Người đàn ông lạnh lùng hỏi, mang theo khinh thường: “Hay là từ đầu em chỉ qua loa với anh, vì đợi quân cứu viện đến?"
Quân cứu viện trong miệng anh là chỉ ai đã rất rõ ràng, đầu mày thanh tú của người phụ nữ nhíu lại: “Là em quyết định xong rồi mới nói với anh ấy."
“Thế thì sao? Anh nên mặc cho con mình rời đi cùng người khác à?"
“Có lẽ ngài Lục hiểu lầm rồi, bây giờ Thẩm Tiếu cũng không xem như con của anh." Mã Thiên Xích vẫn không lên tiếng chợt nói.
“Trên người thằng bé chảy một nửa dòng máu của tôi, anh nói xem có phải không?" Là một người kiếm sống bằng đầu óc, Lục Hi khinh thường nhất là đánh nhau và đấu võ mồm, nhưng hôm nay anh lại không nhịn được.
“Thằng bé ngoài có quan hệ huyết thống với anh, những chuyện khác đúng là không có quan hệ gì, đây là sự thật." Trong lòng Thẩm Dĩnh càng tức giận, vẻ mặt lại càng bình tĩnh: “Giữa hai người không có nền tảng tình cảm."
Những lời này thành công khiến trái tim Lục Hi đau xót, người khác có nói nhiều bao nhiêu, cũng không thể tổn thương anh dù là một chút, chỉ có người phụ nữ trước mặt, nhìn qua dịu dàng yếu ớt, lại rất biết nên đâm vào tim anh thế nào.
Anh cười: “Vì sao giữa chúng tôi sẽ như vậy, có phải nên hỏi em không?"
“Em không muốn tranh cãi với anh." Thẩm Dĩnh rũ mắt, không muốn tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa: “Suy nghĩ của em đã nói với anh rồi, em sẽ dẫn con đi, em biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên anh có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, chỉ cần hợp lý em đều sẽ cố hết sức phối hợp."
Sắc mặt người đàn ông trở nên âm u, hơi cong người về phía trước, tròng mắt đen lóe lên ánh sáng nguy hiểm: “Thẩm Dĩnh, là anh quá dễ nói chuyện, cho nên khiến em ảo tưởng có thể dẫn con đi sao? Anh tuyệt đối không đồng ý điều này."
Nghe thấy anh kiên quyết từ chối, Thẩm Dĩnh nôn nóng: “Anh!"
Cô cất lời như lên án, nhưng bị Mã Thiên Xích cắt ngang: “Ngài Lục, anh có bản lĩnh giữ bọn họ lại, tôi cũng có bản lĩnh mang đi."
Nói xong, đôi mắt hẹp dài híp lại, như đang nhớ về điều gì đó, từng chữ nói ra đều như đánh lên lưng Lục Hi: “Năm năm trước tôi có thể làm được, năm năm sau cũng thế."
Anh cố ý nhắc tới trước đây, nhắc tới khoảng thời gian tối tăm thất bại nhất của Lục Hi, chính là muốn vạch ra vết sẹo của anh, khiến anh đau đớn, khiến anh rơi vào lo âu và sợ hãi khi đó một lần nữa.
Thậm chí Lục Hi còn có thể nghe thấy tiếng máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, sôi trào, gào thét, anh phải dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế mình lại.
“Ngược lại tôi cũng không biết ngài Mã có thói quen nuôi con trai và bà xã giúp người khác đấy." Những lời này của anh vô cùng khó nghe.
Thẩm Dĩnh cắn môi, trừng mắt nhìn anh, còn chưa đợi lên tiếng, người nọ đã nhìn về phía cô: “Cảm thấy khó nghe sao? Vậy thì đừng làm chuyện khó coi như vậy."
“Em khó coi?" Thẩm Dĩnh khó mà tin được nâng tay chỉ ra cửa: “Anh thì trong sạch lắm sao?!"
Người đàn ông cong môi, mang theo mấy phần châm chọc và thăm dò: “Thế nào, em để ý à."
“Em không thèm quan tâm anh yêu ai ở bên ai, nhưng con thì tôi nhất định phải dẫn đi, với mẹ kế như vậy tôi cũng tuyệt đối sẽ không đưa con cho anh."
Nghe thấy chữ “mẹ kế" này, vẻ mặt người đàn ông trở nên hơi vi diệu, như nhận ra được điều gì từ vẻ mặt hơi mất khống chế của cô, có điều suy nghĩ nói: “Em không chịu ở bên anh, còn quan tâm anh tìm người phụ nữ thế nào sao?"
Vẻ mặt Thẩm Dĩnh trở nên lạnh lùng: “Con của tôi, không cần cô chấp nhận, hiện tại, tương lai, đều không cần."
Hoàng Tử Nhu thấy cô không cảm kích, trong lòng hơi bực bội, nhưng cũng không muốn quá đáng trước mặt Lục Hi, chỉ có thể kiềm chế: “Cô Thẩm, chú ý thái độ nói chuyện của cô."
Thẩm Dĩnh nhìn hai người trước mặt, một người như xem kịch nhìn cô, một người giương nanh múa vuốt hận không thể tuyên bố tranh giành chủ quyền, đừng nói là thương lượng, ngay cả suy nghĩ muốn thương lượng cũng không có.
Cô lùi về sau một bước, đưa mắt nhìn Mã Thiên Xích, giọng nói hoàn toàn trở nên lạnh lẽo: “Nếu ngài Lục đã không muốn bàn bạc thì thôi vậy."
“Bàn." Không ngờ Lục Hi lại đồng ý không chút do dự, giây tiếp theo đã buông cổ tay Hoàng Tử Nhu ra, tuy nói chuyện với cô ta, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào mặt Thẩm Dĩnh: “Cô ra ngoài một lát."
Hoàng Tử Nhu hơi ngơ ngác: “Hả?"
Không phải khi nãy anh còn nói chuyện giúp mình ư, sao bây giờ…
Rõ ràng Lục Hi cũng không định cho cô ta thời gian suy nghĩ cẩn thận, xoay người đi vào phòng ở phía sau, Hoàng Tử Nhu đành phải xấu hổ đứng ở một bên, nhìn Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích cũng lần lượt đi vào.
Cửa “ầm" một tiếng đóng lại, ngăn cách tất cả âm thanh, cô ta nhìn bốn phía trống trải, giống như mọi chuyện khi nãy đều chưa từng xảy ra, chỉ còn lại một mình cô ta.
Tâm trạng của Hoàng Tử Nhu hơi sa sút, cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, nhưng mà… cô ta nâng tay sờ lên chỗ khi nãy bị Lục Hi chạm phải, dường như nơi đó còn giữ lại nhiệt độ của người đàn ông.
Khi nãy, Lục Hi nắm cổ tay cô ta.
Trong hai ba năm nay, trước giờ cô ta đều chưa từng được người đàn ông này cư xử như thế, anh chỉ có chán ghét và mâu thuẫn với cô, đừng nói là nắm tay, ngay cả nói chuyện với cô, anh cũng không muốn.
Nhưng khi nãy anh chủ động nắm tay mình.
Đây là chuyện trước giờ Hoàng Tử Nhu đều chưa từng cảm nhận được, chuyện ngay cả tưởng tượng cũng không dám lại thật sự xảy ra, cảm giác này thật sự rất tốt, tốt đến mức cô ta nghĩ cả đời đều sẽ được Lục Hi cư xử như thế.
Cô ta vẫn cho rằng mình yêu thân phận địa vị của người đàn ông, còn có khuôn mặt và dáng người xuất sắc của anh, nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện, cô ta yêu mọi thứ của người đàn ông này, cho dù anh không có tiền như vậy, cô ta cũng khát khao có được anh.
Rất lâu rất lâu về sau, khi Hoàng Tử Nhu suy nghĩ tỉ mỉ mình bắt đầu có chấp niệm với người đàn ông này từ khi nào, có lẽ là lúc này, suy nghĩ độc ác chợt xuất hiện.
…
Trong phòng họp khác với bầu không khí thân thiện bên ngoài, Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích ngồi một bên, Lục Hi ngồi ở bên đối diện, ba người nhìn nhau, suy nghĩ trong lòng khác nhau, chỉ xem ai lên tiếng trước.
Thẩm Dĩnh không chịu được bầu không khí giày vò người khác này, phá vỡ yên tĩnh: “Em muốn nói chuyện đứa nhỏ với anh."
“Nói đi." Người đàn ông buông tay, dáng vẻ không quan tâm.
Thẩm Dĩnh không thích thấy dáng vẻ tính toán trước mọi thứ của anh, giống như mình là một món đồ chơi bị anh đùa giỡn trong lòng bàn tay vậy, nhưng nghĩ đến con, cô vẫn nhịn xuống: “Lúc trước em từng nói với anh trở về thành J sẽ cẩn thận suy nghĩ, bây giờ em đã nghĩ kỹ rồi."
Sự châm chọc nơi đáy mắt anh biến mất vì câu nói này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Nghĩ kỹ cái gì?"
Thẩm Dĩnh thầm nghiến răng, cố lấy can đảm nói: “Em chuẩn bị mang con trở về nước anh."
“Đây là kết quả em đồng ý với anh sẽ suy nghĩ?" Người đàn ông lạnh lùng hỏi, mang theo khinh thường: “Hay là từ đầu em chỉ qua loa với anh, vì đợi quân cứu viện đến?"
Quân cứu viện trong miệng anh là chỉ ai đã rất rõ ràng, đầu mày thanh tú của người phụ nữ nhíu lại: “Là em quyết định xong rồi mới nói với anh ấy."
“Thế thì sao? Anh nên mặc cho con mình rời đi cùng người khác à?"
“Có lẽ ngài Lục hiểu lầm rồi, bây giờ Thẩm Tiếu cũng không xem như con của anh." Mã Thiên Xích vẫn không lên tiếng chợt nói.
“Trên người thằng bé chảy một nửa dòng máu của tôi, anh nói xem có phải không?" Là một người kiếm sống bằng đầu óc, Lục Hi khinh thường nhất là đánh nhau và đấu võ mồm, nhưng hôm nay anh lại không nhịn được.
“Thằng bé ngoài có quan hệ huyết thống với anh, những chuyện khác đúng là không có quan hệ gì, đây là sự thật." Trong lòng Thẩm Dĩnh càng tức giận, vẻ mặt lại càng bình tĩnh: “Giữa hai người không có nền tảng tình cảm."
Những lời này thành công khiến trái tim Lục Hi đau xót, người khác có nói nhiều bao nhiêu, cũng không thể tổn thương anh dù là một chút, chỉ có người phụ nữ trước mặt, nhìn qua dịu dàng yếu ớt, lại rất biết nên đâm vào tim anh thế nào.
Anh cười: “Vì sao giữa chúng tôi sẽ như vậy, có phải nên hỏi em không?"
“Em không muốn tranh cãi với anh." Thẩm Dĩnh rũ mắt, không muốn tranh chấp vô nghĩa như vậy nữa: “Suy nghĩ của em đã nói với anh rồi, em sẽ dẫn con đi, em biết anh sẽ không dễ dàng đồng ý, cho nên anh có yêu cầu gì cũng có thể nói ra, chỉ cần hợp lý em đều sẽ cố hết sức phối hợp."
Sắc mặt người đàn ông trở nên âm u, hơi cong người về phía trước, tròng mắt đen lóe lên ánh sáng nguy hiểm: “Thẩm Dĩnh, là anh quá dễ nói chuyện, cho nên khiến em ảo tưởng có thể dẫn con đi sao? Anh tuyệt đối không đồng ý điều này."
Nghe thấy anh kiên quyết từ chối, Thẩm Dĩnh nôn nóng: “Anh!"
Cô cất lời như lên án, nhưng bị Mã Thiên Xích cắt ngang: “Ngài Lục, anh có bản lĩnh giữ bọn họ lại, tôi cũng có bản lĩnh mang đi."
Nói xong, đôi mắt hẹp dài híp lại, như đang nhớ về điều gì đó, từng chữ nói ra đều như đánh lên lưng Lục Hi: “Năm năm trước tôi có thể làm được, năm năm sau cũng thế."
Anh cố ý nhắc tới trước đây, nhắc tới khoảng thời gian tối tăm thất bại nhất của Lục Hi, chính là muốn vạch ra vết sẹo của anh, khiến anh đau đớn, khiến anh rơi vào lo âu và sợ hãi khi đó một lần nữa.
Thậm chí Lục Hi còn có thể nghe thấy tiếng máu đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, sôi trào, gào thét, anh phải dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế mình lại.
“Ngược lại tôi cũng không biết ngài Mã có thói quen nuôi con trai và bà xã giúp người khác đấy." Những lời này của anh vô cùng khó nghe.
Thẩm Dĩnh cắn môi, trừng mắt nhìn anh, còn chưa đợi lên tiếng, người nọ đã nhìn về phía cô: “Cảm thấy khó nghe sao? Vậy thì đừng làm chuyện khó coi như vậy."
“Em khó coi?" Thẩm Dĩnh khó mà tin được nâng tay chỉ ra cửa: “Anh thì trong sạch lắm sao?!"
Người đàn ông cong môi, mang theo mấy phần châm chọc và thăm dò: “Thế nào, em để ý à."
“Em không thèm quan tâm anh yêu ai ở bên ai, nhưng con thì tôi nhất định phải dẫn đi, với mẹ kế như vậy tôi cũng tuyệt đối sẽ không đưa con cho anh."
Nghe thấy chữ “mẹ kế" này, vẻ mặt người đàn ông trở nên hơi vi diệu, như nhận ra được điều gì từ vẻ mặt hơi mất khống chế của cô, có điều suy nghĩ nói: “Em không chịu ở bên anh, còn quan tâm anh tìm người phụ nữ thế nào sao?"
Tác giả :
Lý Nhi