100 Cách Cưng Vợ
Chương 352: Người phụ nữ bên cạnh anh
Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, theo từng bước đến gần, trong lòng càng bối rối hơn, nhưng vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh, cô nên cảm ơn mấy năm nay làm việc theo ngành luật, để cô có thể học được ngụy trang và đè nén cảm xúc của mình.
Dưới ngọn đèn rực rõ, ngũ quan của anh càng lộ ra khí thế cao quý và lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, cô đi tới, anh cũng không hề nhìn cô, mà đang nói gì đó với Bùi Dực ở bên cạnh, nửa khuôn mặt nghiêng qua, có một loại lạnh lùng từ chối người khác đến gần.
Nhưng Thẩm Dĩnh hiểu anh, cho nên cô vẫn cảm nhận được sự u ám và kiềm nén bị anh giấu đi.
Mã Thiên Xích như một người không có chuyện gì đi đến trước mặt anh, từ đầu đến cuối tay để trên eo Thẩm Dĩnh đều không buông xuống: “Lục Tổng, lại gặp mặt rồi."
Anh ấy hờ hững lên tiếng chào hỏi, xung quanh đã có người đưa mặt nhìn qua, hai nhân vật gây chú ý nhất trong tiệc tối lần này đứng cùng nhau, thật sự rất dễ thu hút ánh nhìn.
Lục Hi như mới chú ý đến hai người, tầm mắt từ từ nhìn lướt qua mặt hai người, dừng lại trước ngực Thẩm Dĩnh, nhưng chẳng mấy chốc đã dời đi, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Anh lễ độ bắt tay với Mã Thiên Xích rồi nhanh chóng buông ra, sâu xa không rõ nói hai chữ: “Thật trùng hợp."
“Không trùng hợp, hôm nay là cố ý đến tìm Lục Tổng." Mã Thiên Xích cười cười đi thẳng vào vấn đề, nói đúng trọng điểm.
“Ồ?" Lục Hi cười lớn hơn một chút, còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã xuất hiện một bóng dáng màu trắng.
Mái tóc dài đến eo của người phụ nữ được cuốn thành gợn sóng buông xuống sau người, váy màu trắng không có tay dài đến giữa đùi, lộ ra đôi chân mảnh khảnh thon dài, giày cao gót màu bạc khiến cô ta cao hơn rất nhiều, tuy người rất cao, nhưng khuôn mặt rất nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, mắt to, cằm nhọn, mũi cao, vừa nhìn thấy đã biết là mỹ nữ.
“Hi."Hoàng Tử Nhu nhỏ giọng gọi tên anh, thật ra đã nhìn thấy anh từ lâu, nhưng bây giờ mới có cơ hội đến chào hỏi: “Em không làm phiền mọi người chứ?"
Mấy năm nay Hoàng Tử Nhu này điên cuồng với Lục Hi chưa từng từ bỏ, Bùi Dục cũng có nghe nói, biết cô ta dính người đến mức nào, vừa định bảo cô ta đến một bên chờ đợi, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Lục Hi thái độ khác thường kéo người đến bên cạnh, cúi đầu quyến rũ hỏi: “Đến đây lúc nào, nãy giờ không nhìn thấy em."
WTF?!
Bùi Dục chớp mắt, ngạc nhiên đến ngây người, không phải anh Lục Hi cực kỳ ghét Hoàng Tử Nhu này ư, sao lại…
Anh ta đảo mắt, sau khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích, lập tức hiểu ra, là vì chọc giận chị dâu nhỏ à?
Nhưng làm thế này… Bùi Dục cúi đầu, không biết nói sao mới tốt.
Thẩm Dĩnh nhìn tay anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, dùng chút sức kéo người đến bên cạnh mình, anh vốn đã cao lớn, ước chừng cao hơn đối phương khoảng hai mươi centimet, lúc cúi đầu nói chuyện với cô ta, gần như có thể ôm hết cả người cô ta.
Mặc dù tư thế như vậy cũng không tính là vô cùng mờ ám, nhưng với người đàn ông thích sạch sẽ như Lục Hi, đã xem như ngoại lệ rồi.
Tay đang rũ xuống bên người vô thức nắm chặt lại, có vô số âm thanh đang thầm nói với mình đừng nhìn nữa, nhưng ánh mắt như không nghe theo cô, cứ mãi không thể dời đi.
Cô nghe thấy người phụ nữ thẹn thùng nói ngày đó sau khi rời khỏi nhà họ Lục vẫn luôn không gặp lại anh, không ngờ hôm nay lại gặp được, nghe cô nói đến hai ông bà cụ của nhà họ Lục.
Một chút mong đợi duy nhất trong lòng ngay cả cô cũng không phát hiện đều biến mất, có lẽ bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cái gì năm năm nay chưa từng có người khác, cái gì vẫn còn tình cảm với cô, đều là thuận miệng tán dóc mà thôi, bên cạnh anh cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ.
Thiệt cho cô lúc trước còn…
Thẩm Dĩnh lắc đầu, cắt ngang suy nghĩ lung tung của mình, không ngờ rằng động tác này lại bị Lục Hi nhìn thấy: “Sắc mặt cô Thẩm không tốt lắm, cơ thể không thoải mái sao?"
Anh hỏi như vậy, là khiêu khích, hay cố ý chọc giận cô?
Thẩm Dĩnh không biết, cũng không muốn biết, cô nở nụ cười xán lạn nhất từ khi vào cửa đến bây giờ: “Ngài Lục suy nghĩ nhiều rồi, tôi rất tốt."
Một loại giằng co không tiếng động bao phủ bọn họ, ngay cả Hoàng Tử Nhu cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường, cô ta không nhịn được nhìn Thẩm Dĩnh nhiều hơn mấy lần.
Trên người người phụ nữ này có đặc trưng mà tất cả đàn ông đều sẽ thích, đặc biệt là khuôn mặt này, xinh đẹp đến khiến người khác nhìn vào đã thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nhịn được suy nghĩ tỉ mỉ, muốn nhìn cô thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Khi nãy cô ta nghe thấy Lục Hi gọi cô là cô Thẩm, người có họ Thẩm cũng không nhiều, có thể được nhắc tới cũng chỉ có… Hoàng Tử Nhu nhớ đến lần trước ăn cơm ở nhà họ Lục, sống lưng đột nhiên lạnh lẽo, lúc nhìn về phía Thẩm Dĩnh có thêm mấy phần ngạc nhiên.
Chẳng lẽ cô chính là Thẩm Dĩnh?!
Mã Thiên Xích không hề quan tâm đến mọi chuyện xảy ra, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Dĩnh, sự xuất hiện của người phụ nữ này đã phá hỏng toàn bộ lạnh nhạt cô vừa ngụy trang, cũng không phải một hiện tượng tốt.
Người đàn ông bình tĩnh nhìn lướt qua Hoàng Tử Nhu, sau đó thản nhiên nói: “Nếu Lục Tổng tiện thì chúng ta nói chuyện trước.
Lục Hi đang có ý này, nhưng anh không định cứ kết thúc như thế, gật đầu đồng ý, lại mang theo Hoàng Tử Nhu, đi cùng cô ta đến phòng tiếp khách trong bữa tiệc.
Một hàng bốn người bước vào phòng, không biết mùi nước hoa trên người ai trộn lẫn với ai, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy hơi khó thở, cô không ngừng khuyên mình đừng nghĩ nhiều, hai người đã chia tay lâu như thế, anh ta tiếp xúc với ai, làm cái gì đều không có liên quan đến mày.
Thẩm Dĩnh, mi phải bình tĩnh, không thể luống cuống được.
Sau khi thầm dạy dỗ mình một trận, Thẩm Dĩnh đi đến cửa gọi người đàn ông phía trước lại, đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh từ khi vào hội trường đến bây giờ.
Người đàn ông dừng chân, hơi nghiêng người nhìn cô, nhưng lại không nói chuyện.
Thẩm Dĩnh đi đến trước một bước, rời khỏi Mã Thiên Xích, ngẩng đầu nhìn anh: “Em muốn nói chuyện với anh, không bao gồm cô gái này, phiền anh bảo cô ấy đợi bên ngoài một lát."
Lục Hi không ngờ cô sẽ nói thẳng như vậy, phản ứng hoàn toàn khác với cô khi nãy, không nhịn được híp mắt: “Nói gì mà cô Thẩm nhất định phải nói với một mình tôi vậy."
Hoàng Tử Nhu vốn không muốn nói thêm, dù sao cô ta cũng không có cảm giác tồn tại, nhưng bây giờ nghe thấy Lục Hi chịu nói chuyện vì mình, lập tức phụ họa: “Đúng vậy cô Thẩm, tôi đến cùng với Hi, chuyện của anh ấy tôi đều biết, cô không cần khách sáo."
“Vậy sao?" Nghe thế, Thẩm Dĩnh không nhịn được bật cười, chỉ là cười không bao lâu đã bị cắt ngang.
Chỉ thấy Hoàng Tử Như gật đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng: “Tôi biết quan hệ của hai người, cũng biết giữa hai người còn có một đứa con, nhưng tôi đều có thể chấp nhận được."
Nụ cười của Thẩm Dĩnh trở nên cứng đờ, ngay cả Lục Hi cũng không vui nhíu mày.
Những lời này của cô ta thật sự khiến người ta suy nghĩ miên man, không biết chuyện còn cho rằng là Lục Hi chủ động nói chuyện đứa nhỏ với cô ta, Thẩm Dĩnh cũng nghĩ như vậy.
Dưới ngọn đèn rực rõ, ngũ quan của anh càng lộ ra khí thế cao quý và lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, cô đi tới, anh cũng không hề nhìn cô, mà đang nói gì đó với Bùi Dực ở bên cạnh, nửa khuôn mặt nghiêng qua, có một loại lạnh lùng từ chối người khác đến gần.
Nhưng Thẩm Dĩnh hiểu anh, cho nên cô vẫn cảm nhận được sự u ám và kiềm nén bị anh giấu đi.
Mã Thiên Xích như một người không có chuyện gì đi đến trước mặt anh, từ đầu đến cuối tay để trên eo Thẩm Dĩnh đều không buông xuống: “Lục Tổng, lại gặp mặt rồi."
Anh ấy hờ hững lên tiếng chào hỏi, xung quanh đã có người đưa mặt nhìn qua, hai nhân vật gây chú ý nhất trong tiệc tối lần này đứng cùng nhau, thật sự rất dễ thu hút ánh nhìn.
Lục Hi như mới chú ý đến hai người, tầm mắt từ từ nhìn lướt qua mặt hai người, dừng lại trước ngực Thẩm Dĩnh, nhưng chẳng mấy chốc đã dời đi, giống như đang nhìn một người xa lạ.
Anh lễ độ bắt tay với Mã Thiên Xích rồi nhanh chóng buông ra, sâu xa không rõ nói hai chữ: “Thật trùng hợp."
“Không trùng hợp, hôm nay là cố ý đến tìm Lục Tổng." Mã Thiên Xích cười cười đi thẳng vào vấn đề, nói đúng trọng điểm.
“Ồ?" Lục Hi cười lớn hơn một chút, còn chưa nói chuyện, bên cạnh đã xuất hiện một bóng dáng màu trắng.
Mái tóc dài đến eo của người phụ nữ được cuốn thành gợn sóng buông xuống sau người, váy màu trắng không có tay dài đến giữa đùi, lộ ra đôi chân mảnh khảnh thon dài, giày cao gót màu bạc khiến cô ta cao hơn rất nhiều, tuy người rất cao, nhưng khuôn mặt rất nhỏ nhắn chỉ bằng một bàn tay, mắt to, cằm nhọn, mũi cao, vừa nhìn thấy đã biết là mỹ nữ.
“Hi."Hoàng Tử Nhu nhỏ giọng gọi tên anh, thật ra đã nhìn thấy anh từ lâu, nhưng bây giờ mới có cơ hội đến chào hỏi: “Em không làm phiền mọi người chứ?"
Mấy năm nay Hoàng Tử Nhu này điên cuồng với Lục Hi chưa từng từ bỏ, Bùi Dục cũng có nghe nói, biết cô ta dính người đến mức nào, vừa định bảo cô ta đến một bên chờ đợi, còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy Lục Hi thái độ khác thường kéo người đến bên cạnh, cúi đầu quyến rũ hỏi: “Đến đây lúc nào, nãy giờ không nhìn thấy em."
WTF?!
Bùi Dục chớp mắt, ngạc nhiên đến ngây người, không phải anh Lục Hi cực kỳ ghét Hoàng Tử Nhu này ư, sao lại…
Anh ta đảo mắt, sau khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích, lập tức hiểu ra, là vì chọc giận chị dâu nhỏ à?
Nhưng làm thế này… Bùi Dục cúi đầu, không biết nói sao mới tốt.
Thẩm Dĩnh nhìn tay anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người phụ nữ, dùng chút sức kéo người đến bên cạnh mình, anh vốn đã cao lớn, ước chừng cao hơn đối phương khoảng hai mươi centimet, lúc cúi đầu nói chuyện với cô ta, gần như có thể ôm hết cả người cô ta.
Mặc dù tư thế như vậy cũng không tính là vô cùng mờ ám, nhưng với người đàn ông thích sạch sẽ như Lục Hi, đã xem như ngoại lệ rồi.
Tay đang rũ xuống bên người vô thức nắm chặt lại, có vô số âm thanh đang thầm nói với mình đừng nhìn nữa, nhưng ánh mắt như không nghe theo cô, cứ mãi không thể dời đi.
Cô nghe thấy người phụ nữ thẹn thùng nói ngày đó sau khi rời khỏi nhà họ Lục vẫn luôn không gặp lại anh, không ngờ hôm nay lại gặp được, nghe cô nói đến hai ông bà cụ của nhà họ Lục.
Một chút mong đợi duy nhất trong lòng ngay cả cô cũng không phát hiện đều biến mất, có lẽ bọn họ đã quen nhau rất lâu rồi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười, cái gì năm năm nay chưa từng có người khác, cái gì vẫn còn tình cảm với cô, đều là thuận miệng tán dóc mà thôi, bên cạnh anh cũng không phải hoàn toàn sạch sẽ.
Thiệt cho cô lúc trước còn…
Thẩm Dĩnh lắc đầu, cắt ngang suy nghĩ lung tung của mình, không ngờ rằng động tác này lại bị Lục Hi nhìn thấy: “Sắc mặt cô Thẩm không tốt lắm, cơ thể không thoải mái sao?"
Anh hỏi như vậy, là khiêu khích, hay cố ý chọc giận cô?
Thẩm Dĩnh không biết, cũng không muốn biết, cô nở nụ cười xán lạn nhất từ khi vào cửa đến bây giờ: “Ngài Lục suy nghĩ nhiều rồi, tôi rất tốt."
Một loại giằng co không tiếng động bao phủ bọn họ, ngay cả Hoàng Tử Nhu cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường, cô ta không nhịn được nhìn Thẩm Dĩnh nhiều hơn mấy lần.
Trên người người phụ nữ này có đặc trưng mà tất cả đàn ông đều sẽ thích, đặc biệt là khuôn mặt này, xinh đẹp đến khiến người khác nhìn vào đã thấy ngạc nhiên, nhưng cũng không nhịn được suy nghĩ tỉ mỉ, muốn nhìn cô thêm mấy lần, càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Khi nãy cô ta nghe thấy Lục Hi gọi cô là cô Thẩm, người có họ Thẩm cũng không nhiều, có thể được nhắc tới cũng chỉ có… Hoàng Tử Nhu nhớ đến lần trước ăn cơm ở nhà họ Lục, sống lưng đột nhiên lạnh lẽo, lúc nhìn về phía Thẩm Dĩnh có thêm mấy phần ngạc nhiên.
Chẳng lẽ cô chính là Thẩm Dĩnh?!
Mã Thiên Xích không hề quan tâm đến mọi chuyện xảy ra, anh có thể cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Thẩm Dĩnh, sự xuất hiện của người phụ nữ này đã phá hỏng toàn bộ lạnh nhạt cô vừa ngụy trang, cũng không phải một hiện tượng tốt.
Người đàn ông bình tĩnh nhìn lướt qua Hoàng Tử Nhu, sau đó thản nhiên nói: “Nếu Lục Tổng tiện thì chúng ta nói chuyện trước.
Lục Hi đang có ý này, nhưng anh không định cứ kết thúc như thế, gật đầu đồng ý, lại mang theo Hoàng Tử Nhu, đi cùng cô ta đến phòng tiếp khách trong bữa tiệc.
Một hàng bốn người bước vào phòng, không biết mùi nước hoa trên người ai trộn lẫn với ai, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy hơi khó thở, cô không ngừng khuyên mình đừng nghĩ nhiều, hai người đã chia tay lâu như thế, anh ta tiếp xúc với ai, làm cái gì đều không có liên quan đến mày.
Thẩm Dĩnh, mi phải bình tĩnh, không thể luống cuống được.
Sau khi thầm dạy dỗ mình một trận, Thẩm Dĩnh đi đến cửa gọi người đàn ông phía trước lại, đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh từ khi vào hội trường đến bây giờ.
Người đàn ông dừng chân, hơi nghiêng người nhìn cô, nhưng lại không nói chuyện.
Thẩm Dĩnh đi đến trước một bước, rời khỏi Mã Thiên Xích, ngẩng đầu nhìn anh: “Em muốn nói chuyện với anh, không bao gồm cô gái này, phiền anh bảo cô ấy đợi bên ngoài một lát."
Lục Hi không ngờ cô sẽ nói thẳng như vậy, phản ứng hoàn toàn khác với cô khi nãy, không nhịn được híp mắt: “Nói gì mà cô Thẩm nhất định phải nói với một mình tôi vậy."
Hoàng Tử Nhu vốn không muốn nói thêm, dù sao cô ta cũng không có cảm giác tồn tại, nhưng bây giờ nghe thấy Lục Hi chịu nói chuyện vì mình, lập tức phụ họa: “Đúng vậy cô Thẩm, tôi đến cùng với Hi, chuyện của anh ấy tôi đều biết, cô không cần khách sáo."
“Vậy sao?" Nghe thế, Thẩm Dĩnh không nhịn được bật cười, chỉ là cười không bao lâu đã bị cắt ngang.
Chỉ thấy Hoàng Tử Như gật đầu, đáy mắt lóe lên tia sáng: “Tôi biết quan hệ của hai người, cũng biết giữa hai người còn có một đứa con, nhưng tôi đều có thể chấp nhận được."
Nụ cười của Thẩm Dĩnh trở nên cứng đờ, ngay cả Lục Hi cũng không vui nhíu mày.
Những lời này của cô ta thật sự khiến người ta suy nghĩ miên man, không biết chuyện còn cho rằng là Lục Hi chủ động nói chuyện đứa nhỏ với cô ta, Thẩm Dĩnh cũng nghĩ như vậy.
Tác giả :
Lý Nhi