100 Cách Cưng Vợ
Chương 319: Nửa đêm trèo cửa sổ hôn cô tỉnh
Sau khi Lục Hi rời khỏi bệnh viện, ngồi vào xe cũng không khởi động xe ngay lập tức, mà bấm số gọi điện thoại, điện thoại kêu một tiếng đã được nhấc máy ngay lập tức: “Alo, tổng giám đốc Lục?"
“Giúp tôi điều tra Mã Thiên Xích lần nữa, còn có dấu vết năm năm nay của Thẩm Dĩnh, cũng cẩn thận điều tra, tôi cần tư liệu chi tiết nhất, bao gồm cả thân phận giả của cô ấy." Người đàn ông nói có chút vội vàng, như thể phát hiện ra cái gì đó.
Phùng Thanh ngạc nhiên, ghi nhớ từng cái: “Được, tổng giám đốc Lục, còn có phân phó nào khác không?"
Lục Hi dừng một chút, nhìn một nơi nào đó trước xe, tâm trí lại vận chuyển nhanh chóng, sau một lúc lâu, đôi môi mỏng mới thốt ra vài lời: “Phái hai người tới canh chỗ Thẩm Dĩnh, một khi có phát hiện lập tức nói với tôi, chú ý đừng bại lộ."
“Dạ."
Cúp điện thoại, người đàn ông ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hai tay đặt trước trán, trước mắt lóe lên cảnh trong bệnh viện lúc nãy, từng hành động giữa Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích tựa như một bộ phim điện ảnh.
Không thích hợp.
Vô cùng không thích hợp.
Anh vẫn luôn cho rằng Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích cho dù không có mối quan hệ sâu sắc, vậy chắc chắc cũng có quan hệ không đơn giản, nhưng hôm nay thấy, tất cả đều khác với những gì anh tưởng tượng.
Anh đã từng ở bên Thẩm Dĩnh, bởi vậy cũng hiểu rõ nếu Thẩm Dĩnh thích một người thì sẽ toàn tâm toàn ý giao mình cho đối phương là cái dạng gì.
Hôm nay cô đối mặt Mã Thiên Xích, rõ ràng không phải bộ dáng bạn gái đối xử với người đàn ông trong lòng.
Cô đặt toàn bộ sự chú ý trên người anh, mặc dù không có phản ứng tốt gì, nhưng cho dù là loại cảm xúc nào cũng bởi vì anh mà biến đổi.
Còn Mã Thiên Xích nữa, từ đầu đến cuối cũng không nói mấy câu, cái loại đối xử này giống như có ý thù địch, hơn nữa vô cùng rõ ràng, nhưng sự thù địch như vậy cũng rất được đè nén.
Anh ta là người kiềm chế như vậy mà có thể bởi vì tức giận nhất thời mà ra tay, anh không cho rằng Mã Thiên Xích sẽ tự đè nén bản thân, giải thích duy nhất mà anh ta không thể không đè nén là bởi vì mối quan hệ của anh ta và Thẩm Dĩnh không đủ để chống đỡ lập trường của anh ta.
Trước đây anh từng nghĩ Thẩm Dĩnh chán ngấy anh, bây giờ lại không xác định, chẳng lẽ cô còn gạt mình chuyện gì quan trọng hơn?
Lục Hi cảm thấy cũng không phải không có khả năng, năm năm nay cô thông minh hơn rất nhiều, nếu cô với Mã Thiên Xích không có gì quan hệ gì, vậy chắc chắn cô muốn che giấu một chuyện lớn hơn.
Năm ngón tay người đàn ông túm chặt tóc trên đầu, sau đó thở mạnh một hơi, rốt cuộc cô còn có bao nhiêu chuyện đang gạt mình?
...
Thẩm Dĩnh người ở bệnh viện mà trong lòng cũng không yên, tưởng tượng đến những chuyện đột nhiên xảy ra trong mấy ngày nay, cô giống như một con kiến bò trên chảo dầu.
Màn đêm buông xuống, tới thời gian Thẩm Tiếu tan học về nhà, cô lại đứng ngồi không yên, vội nhìn về phía Mã Thiên Xích bên cạnh: “Hay là anh về đi, Thẩm Tiếu ở một mình với dì bảo mẫu, tôi sợ nó sẽ sợ hãi."
Mặc dù bình thường trông Thẩm Tiếu rất to gan, nhưng cho dù thế nào cũng mới hơn bốn tuổi, vẫn là một đứa trẻ, đột nhiên mẹ với chú đều không thấy đâu, trong lòng cậu nhóc nhất định sẽ rất lo lắng.
“Vậy em thì sao?" Mã Thiên Xích thương Thẩm Tiếu, nhưng trong lòng nhớ thương nhất vẫn là người phụ nữ làm mẹ này.
Thẩm Dĩnh lắc đầu: “Tôi không sao, anh mau đi đi, anh ở đây cùng tôi, tôi lại càng lo lắng hơn, anh về còn có thể giúp tôi xem nó, hơn nữa, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, có thể xảy ra chuyện gì được?"
Mã Thiên Xích rất do dự, trong lòng thật sự không muốn để cô ở đây, anh lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của cô, anh không nói nổi lời từ chối.
Mã Thiên Xích vẫn lui một bước: “Được rồi, anh về xem Thẩm Tiếu, anh sẽ cử hai người tới canh gác ở cửa."
Thẩm Dĩnh vừa nghe thì muốn từ chối, tưởng tượng đến việc có người theo dõi mọi hành động của cô...
“Đừng từ chối tôi, nếu không được thì tôi sẽ tự mình ở lại đây." Mã Thiên Xích nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, giành nói trước: “Tôi cũng không muốn bị Lục Hi lợi dụng sơ hở."
Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, biết anh đã rất nhượng bộ: “Được, nghe lời anh."
Lúc này Mã Thiên Xích mới yên tâm rời đi.
Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh xuất hiện hai người đàn ông ngoại quốc mặc quần áo bình thường nhưng thân hình rất cao lớn, hai người một trái một phải đứng ở cửa phòng bệnh giống như thần giữ cửa.
Thẩm Dĩnh thở dài, nằm lại lên giường, nhìn trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu, trong lòng vô cùng hỗn loạn, đáng tiếc bây giờ cô cũng không thể làm gì, tai nạn xe lần này phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô, điều này khiến cho cô trở nên vô cùng bị động, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, nhất định đừng để Lục Hi phát hiện ra đứa trẻ.
Đầu Thẩm Dĩnh hỗn loạn, hai ngày gần đây cũng không nghỉ ngơi tốt, thêm tai nạn lần này, cơ thể của cô đã mệt mỏi đến cực hạn, nằm một hồi đã ngủ thiếp đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng sau khi y tá rút kim truyền nước ra cho cô, đã gần mười giờ.
Hầu hết đèn phòng bệnh đã tắt, cô ở trong phòng đơn, đang trong cơn mơ màng, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, cô nhíu mày, mắt lại không mở, trong trí nhớ rõ ràng cửa sổ đã đóng.
Lại một lát sau, mơ hồ một chỗ khác trên giường bệnh bị lõm xuống, Thẩm Dĩnh đơn giản xoay người đi, dùng chăn quấn chặt lấy mình, cuộn mình sang một bên thành một quả bóng nho nhỏ, dáng vẻ không có cảm giác an toàn.
Đã là nửa đêm, cô vô cùng mệt, đầu choáng váng, còn có chút buồn nôn, thật sự không muốn mở mắt ra, nhưng mà không như mong muốn, trong lúc ngủ dường như hô hấp của cô bị ngăn lại, nhiệt độ trong mũi cũng trở nên nóng bỏng, không nhịn được cái loại cảm giác hít thở không thông này, cô theo bản năng há miệng muốn thở, không ngờ vừa mới mở ra một chút đã bị xúc cảm ướt áy lấp đầy...
Thẩm Dĩnh bừng tỉnh, đôi mắt mở to cảnh giác, trong bóng đêm, cô ngừng hai giây mới nhận thấy đã xảy ra chuyện gì, một bóng đen đang bao phủ trên người cô, mà môi của cô đang bị người này chiếm lấy.
Trong lòng Thẩm Dĩnh kinh hãi, giãy dụa theo bản năng, cô dùng chân đẩy mạnh ngực người đàn ông, dường như không đoán được cô sẽ đột nhiên làm vậy, đối phương trọng tâm không ổn định, thật sự ngã xuống giường.
“Rầm" một tiếng, tiếng động rất lớn, Thẩm Dĩnh lập tức bật chiếc đèn bên cạnh, vừa nhìn, hóa ra là Lục Hi.
Cô còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Cô Suran, cô không sao chứ?"
Nghĩ đến hai vệ sĩ kia, Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn về phía chiếc cửa sổ mở ra và người đàn ông đang ngã ngồi trên mặt đất, im lặng một lát rồi nói: “Không sao, rơi đồ thôi."
“Thật sao?" Người đàn ông ngoài cửa có chút không tin.
Thẩm Dĩnh cao giọng: “Ừm, thật mà."
“Được, vậy cô có việc gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, Thẩm Dĩnh nâng tay vặn đèn tới mức thấp nhất, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nhau, cô hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Năm năm không gặp, tôi thật sự không biết tổng giám đốc Lục thích nửa đêm trèo cửa sổ làm cái loại chuyện đáng khinh này."
Lục Hi nhẹ nhàng phủi quần, đứng dậy, cũng không để ý tới lời châm chọc của cô, lòng bàn tay lớn phủ lên trán cô: “Còn đau không?"
Thẩm Dĩnh ngước mắt lên, quá mức kinh ngạc thậm chí quên cả né tránh, dưới ngọn đèn mờ tối, những cảm xúc trong đáy mắt anh đều trở nên dịu dàng.
“Giúp tôi điều tra Mã Thiên Xích lần nữa, còn có dấu vết năm năm nay của Thẩm Dĩnh, cũng cẩn thận điều tra, tôi cần tư liệu chi tiết nhất, bao gồm cả thân phận giả của cô ấy." Người đàn ông nói có chút vội vàng, như thể phát hiện ra cái gì đó.
Phùng Thanh ngạc nhiên, ghi nhớ từng cái: “Được, tổng giám đốc Lục, còn có phân phó nào khác không?"
Lục Hi dừng một chút, nhìn một nơi nào đó trước xe, tâm trí lại vận chuyển nhanh chóng, sau một lúc lâu, đôi môi mỏng mới thốt ra vài lời: “Phái hai người tới canh chỗ Thẩm Dĩnh, một khi có phát hiện lập tức nói với tôi, chú ý đừng bại lộ."
“Dạ."
Cúp điện thoại, người đàn ông ngửa đầu dựa vào lưng ghế, hai tay đặt trước trán, trước mắt lóe lên cảnh trong bệnh viện lúc nãy, từng hành động giữa Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích tựa như một bộ phim điện ảnh.
Không thích hợp.
Vô cùng không thích hợp.
Anh vẫn luôn cho rằng Thẩm Dĩnh và Mã Thiên Xích cho dù không có mối quan hệ sâu sắc, vậy chắc chắc cũng có quan hệ không đơn giản, nhưng hôm nay thấy, tất cả đều khác với những gì anh tưởng tượng.
Anh đã từng ở bên Thẩm Dĩnh, bởi vậy cũng hiểu rõ nếu Thẩm Dĩnh thích một người thì sẽ toàn tâm toàn ý giao mình cho đối phương là cái dạng gì.
Hôm nay cô đối mặt Mã Thiên Xích, rõ ràng không phải bộ dáng bạn gái đối xử với người đàn ông trong lòng.
Cô đặt toàn bộ sự chú ý trên người anh, mặc dù không có phản ứng tốt gì, nhưng cho dù là loại cảm xúc nào cũng bởi vì anh mà biến đổi.
Còn Mã Thiên Xích nữa, từ đầu đến cuối cũng không nói mấy câu, cái loại đối xử này giống như có ý thù địch, hơn nữa vô cùng rõ ràng, nhưng sự thù địch như vậy cũng rất được đè nén.
Anh ta là người kiềm chế như vậy mà có thể bởi vì tức giận nhất thời mà ra tay, anh không cho rằng Mã Thiên Xích sẽ tự đè nén bản thân, giải thích duy nhất mà anh ta không thể không đè nén là bởi vì mối quan hệ của anh ta và Thẩm Dĩnh không đủ để chống đỡ lập trường của anh ta.
Trước đây anh từng nghĩ Thẩm Dĩnh chán ngấy anh, bây giờ lại không xác định, chẳng lẽ cô còn gạt mình chuyện gì quan trọng hơn?
Lục Hi cảm thấy cũng không phải không có khả năng, năm năm nay cô thông minh hơn rất nhiều, nếu cô với Mã Thiên Xích không có gì quan hệ gì, vậy chắc chắn cô muốn che giấu một chuyện lớn hơn.
Năm ngón tay người đàn ông túm chặt tóc trên đầu, sau đó thở mạnh một hơi, rốt cuộc cô còn có bao nhiêu chuyện đang gạt mình?
...
Thẩm Dĩnh người ở bệnh viện mà trong lòng cũng không yên, tưởng tượng đến những chuyện đột nhiên xảy ra trong mấy ngày nay, cô giống như một con kiến bò trên chảo dầu.
Màn đêm buông xuống, tới thời gian Thẩm Tiếu tan học về nhà, cô lại đứng ngồi không yên, vội nhìn về phía Mã Thiên Xích bên cạnh: “Hay là anh về đi, Thẩm Tiếu ở một mình với dì bảo mẫu, tôi sợ nó sẽ sợ hãi."
Mặc dù bình thường trông Thẩm Tiếu rất to gan, nhưng cho dù thế nào cũng mới hơn bốn tuổi, vẫn là một đứa trẻ, đột nhiên mẹ với chú đều không thấy đâu, trong lòng cậu nhóc nhất định sẽ rất lo lắng.
“Vậy em thì sao?" Mã Thiên Xích thương Thẩm Tiếu, nhưng trong lòng nhớ thương nhất vẫn là người phụ nữ làm mẹ này.
Thẩm Dĩnh lắc đầu: “Tôi không sao, anh mau đi đi, anh ở đây cùng tôi, tôi lại càng lo lắng hơn, anh về còn có thể giúp tôi xem nó, hơn nữa, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, có thể xảy ra chuyện gì được?"
Mã Thiên Xích rất do dự, trong lòng thật sự không muốn để cô ở đây, anh lo lắng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng như vậy của cô, anh không nói nổi lời từ chối.
Mã Thiên Xích vẫn lui một bước: “Được rồi, anh về xem Thẩm Tiếu, anh sẽ cử hai người tới canh gác ở cửa."
Thẩm Dĩnh vừa nghe thì muốn từ chối, tưởng tượng đến việc có người theo dõi mọi hành động của cô...
“Đừng từ chối tôi, nếu không được thì tôi sẽ tự mình ở lại đây." Mã Thiên Xích nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô, giành nói trước: “Tôi cũng không muốn bị Lục Hi lợi dụng sơ hở."
Thẩm Dĩnh bất đắc dĩ thở dài, biết anh đã rất nhượng bộ: “Được, nghe lời anh."
Lúc này Mã Thiên Xích mới yên tâm rời đi.
Không bao lâu sau, cửa phòng bệnh xuất hiện hai người đàn ông ngoại quốc mặc quần áo bình thường nhưng thân hình rất cao lớn, hai người một trái một phải đứng ở cửa phòng bệnh giống như thần giữ cửa.
Thẩm Dĩnh thở dài, nằm lại lên giường, nhìn trần nhà trắng xóa trên đỉnh đầu, trong lòng vô cùng hỗn loạn, đáng tiếc bây giờ cô cũng không thể làm gì, tai nạn xe lần này phá vỡ kế hoạch ban đầu của cô, điều này khiến cho cô trở nên vô cùng bị động, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện ở trong lòng, nhất định đừng để Lục Hi phát hiện ra đứa trẻ.
Đầu Thẩm Dĩnh hỗn loạn, hai ngày gần đây cũng không nghỉ ngơi tốt, thêm tai nạn lần này, cơ thể của cô đã mệt mỏi đến cực hạn, nằm một hồi đã ngủ thiếp đi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng sau khi y tá rút kim truyền nước ra cho cô, đã gần mười giờ.
Hầu hết đèn phòng bệnh đã tắt, cô ở trong phòng đơn, đang trong cơn mơ màng, đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, cô nhíu mày, mắt lại không mở, trong trí nhớ rõ ràng cửa sổ đã đóng.
Lại một lát sau, mơ hồ một chỗ khác trên giường bệnh bị lõm xuống, Thẩm Dĩnh đơn giản xoay người đi, dùng chăn quấn chặt lấy mình, cuộn mình sang một bên thành một quả bóng nho nhỏ, dáng vẻ không có cảm giác an toàn.
Đã là nửa đêm, cô vô cùng mệt, đầu choáng váng, còn có chút buồn nôn, thật sự không muốn mở mắt ra, nhưng mà không như mong muốn, trong lúc ngủ dường như hô hấp của cô bị ngăn lại, nhiệt độ trong mũi cũng trở nên nóng bỏng, không nhịn được cái loại cảm giác hít thở không thông này, cô theo bản năng há miệng muốn thở, không ngờ vừa mới mở ra một chút đã bị xúc cảm ướt áy lấp đầy...
Thẩm Dĩnh bừng tỉnh, đôi mắt mở to cảnh giác, trong bóng đêm, cô ngừng hai giây mới nhận thấy đã xảy ra chuyện gì, một bóng đen đang bao phủ trên người cô, mà môi của cô đang bị người này chiếm lấy.
Trong lòng Thẩm Dĩnh kinh hãi, giãy dụa theo bản năng, cô dùng chân đẩy mạnh ngực người đàn ông, dường như không đoán được cô sẽ đột nhiên làm vậy, đối phương trọng tâm không ổn định, thật sự ngã xuống giường.
“Rầm" một tiếng, tiếng động rất lớn, Thẩm Dĩnh lập tức bật chiếc đèn bên cạnh, vừa nhìn, hóa ra là Lục Hi.
Cô còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: “Cô Suran, cô không sao chứ?"
Nghĩ đến hai vệ sĩ kia, Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn về phía chiếc cửa sổ mở ra và người đàn ông đang ngã ngồi trên mặt đất, im lặng một lát rồi nói: “Không sao, rơi đồ thôi."
“Thật sao?" Người đàn ông ngoài cửa có chút không tin.
Thẩm Dĩnh cao giọng: “Ừm, thật mà."
“Được, vậy cô có việc gì có thể gọi chúng tôi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, Thẩm Dĩnh nâng tay vặn đèn tới mức thấp nhất, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nhau, cô hạ giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy nói: “Năm năm không gặp, tôi thật sự không biết tổng giám đốc Lục thích nửa đêm trèo cửa sổ làm cái loại chuyện đáng khinh này."
Lục Hi nhẹ nhàng phủi quần, đứng dậy, cũng không để ý tới lời châm chọc của cô, lòng bàn tay lớn phủ lên trán cô: “Còn đau không?"
Thẩm Dĩnh ngước mắt lên, quá mức kinh ngạc thậm chí quên cả né tránh, dưới ngọn đèn mờ tối, những cảm xúc trong đáy mắt anh đều trở nên dịu dàng.
Tác giả :
Lý Nhi