100 Cách Cưng Vợ
Chương 225: Có phải anh muốn chơi chết tôi không
“Ngài Lục, sức khỏe của cô Thẩm không có gì đáng ngại, mệt nhọc quá độ cộng với chứng viêm cổ họng dẫn đến sốt cao, ba mươi chín phẩy hai độ, đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, lúc tỉnh lại chú ý ăn uống đồ nhạt thôi, nghỉ ngơi hai ngày là được." Bác sĩ gia đình ở bên cạnh Lục Hi chậm rãi nói.
Nhìn người đàn ông anh tuấn sắc mặt nặng nề đứng trước mặt, trên người người đàn ông này có một loại cảm giác áp lực và kiêu ngạo trời sinh, đứng ở đó không lên tiếng chắc chắn bạn sẽ không dám đi lên đáp lời, nhưng khuôn mặt mặt này lại khiến người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm mấy lần, bác sĩ hơi rũ mắt, rất khó tưởng tượng được dấu vết trên người cô gái trong phòng ngủ là đến từ Lục Hi.
Ánh mắt của Lục Hi vẫn đang nhìn chằm chằm bóng dáng yếu ớt trên giường kia: “Khi nào thì có thể hạ sốt?"
“À… đại khái là phải đến buổi tối, nếu sốt nhẹ lại thì uống thuốc tôi để lại, không vượt qua ba mươi tám phẩy năm độ thì không có vấn đề gì."
“Được, vất vả rồi." Lục Hi nói xong, nhìn thoáng qua thím Lâm, ý bảo bà ấy tiễn người đi.
Thím Lâm ngầm hiểu, làm một tư thế mời: “Bác sĩ Bạch, đi bên này ạ."
Hai người một trước một sau xuống lầu, trên hành lang lầu hai lại trở nên yên tĩnh như lúc trước, một mình Lục Hi đứng tại chỗ một lát như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm chạp mấy giây, anh bước vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.
Chân dài mạnh mẽ thẳng tắp đi tới bên giường, càng đến gần càng không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ vì sốt cao mà đỏ ửng khác thường của cô.
Trên mặt cô có không ít mồ hôi, hai bên tóc mai càng nhiều hơn, mái tóc thẳng mượt đều bị ướt dính bên mặt, mặc dù đang ngủ nhưng chân mày thanh tú vẫn hơi cau lại, không khó nhìn ra chuyện khi nãy đã dọa sợ cô.
Nghĩ đến mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Tri Lịch, ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe bị tiêu hao vô cùng, lại còn bị anh giày vò lâu như vậy, chắc chắn không chịu đựng được.
Lục Hi thuận thế ngồi bên giường, nâng tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mảnh mai kia, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm khó khăn của cô khi nãy…
“Lục Hi, anh đừng như vậy, tôi không thoải mái…"
Giọng nói nhỏ nhẹ, nghĩ kỹ lại còn có chút uất ức, anh thật đúng là đồ vô lại, thế nhưng lại không hề phát hiện ra.
Tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nằm trên gối đầu, Lục Hi đứng dậy, rời khỏi một lát, khi quay lại lần nữa còn cầm theo khăn ướt, lần đầu tiên chăm sóc người khác không biết bắt đầu từ đâu, cầm khăn tay lắc lư một lúc lâu ở trên không trung mới tìm đúng chỗ bắt đầu, chậm rãi lau mồ hôi trên trán cô.
Dường như bị khăn tay có chút lạnh làm bị lạnh, cô gái nhỏ càng cau chặt màu hơn, trong miệng vẫn như có như không lẩm bẩm cái gì đó.
Lục Hi nghe không rõ, kề sát lại gần hơn: “Nói cái gì?"
“Đừng chạm vào tôi…" Đôi môi vì sốt cao mà trở nên khô khốc vô thức nỉ non.
Thân thể đang cúi xuống của Lục Hi cứ thế cứng đờ, ánh mắt hơi dời đi đã nhìn thấy những vết xanh đỏ tàn nhẫn loang lổ kia… đều là anh làm ra,
Hối hận, bây giờ đã không kịp rồi, sửa lỗi… cô còn cần sao?
Khăn tay trong lòng bàn tay bị anh nắm chặt, người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ lại có thể bắt đầu hoảng hốt, chắc chắn sau khi tỉnh lại cô sẽ càng ghét mình hơn.Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Hai chữ xin lỗi lăn qua lộn lại trong cổ họng, cho dù biết cô không nghe thấy như vẫn cố chấp nhỏ giọng nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai cô: “Xin lỗi, Dĩnh Dĩnh…"
Cô gái nhỏ đang ngủ không yên không hề đáp lại, cũng không thể đáp lại anh, sốt cao ba mươi chín phẩy hai độ, có một nửa công lao của anh.
Sau khi thím Lâm tiễn bác sĩ gia đình đi xong, cầm thuốc để lại đi lên lầu muốn đặt ở một bên, bà gõ cửa phòng, sau khi được cho phép mới đi vào, vừa xoay người đã nhìn thấy ông chủ ngồi bên giường, cẩn thận chăm sóc cô Thẩm.
Bà không khỏi hoảng hốt, nghĩ đến dáng vẻ hung dữ của ông chủ hôm nay lúc kéo cô Thẩm, thật sự như hai người khác nhau, khi nãy ông chủ đáng sợ bao nhiêu, thì bây giờ dịu dàng bấy nhiêu.
Chỉ tiếc là, sự dịu dàng này cô Thẩm không hề nhìn thấy.
Haiz, cần gì phải thế chứ.
Thím Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không đành lòng quấy rầy sự yên tĩnh này, để thuốc lên bàn xong thì lui ra ngoài.
Người đàn ông ngồi ở bên giường không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay lại, giống như anh chưa từng chú ý đến tiếng động ở phía sau vậy, chỉ tập trung tinh thần nhìn người phụ nữ trên giường, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc.
…
Thẩm Dĩnh bị đau cổ họng đến tỉnh lại, chỗ cổ họng có cảm giác đau đớn khô khốc, khí quản cũng nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều khiến cô vô cùng khó chịu.
Mở mắt ra, đập vào mắt chín là trần nhà quen thuộc, lúc đầu ánh mắt hơi mơ hồ, một lát sau mới từ từ nhìn rõ.
Rũ mắt xuống, trên người đắp chăn tơ tằm thoải mái, nhiệt độ trong phòng không cao không thấp, cũng khiến cô nhớ đến mọi chuyện xảy ra lúc trước.
Hình ảnh bị ép buộc lóe lên trước mắt, đáy mắt cô hiện lên ánh sáng tối tăm, không chỉ khó chịu vì khi nãy mà còn vì người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô kia.
Lục Hi vẫn luôn canh giữ ở bên giường, vốn xuống lầu dặn dò thím Lâm nấu canh thanh đạm bồi bổ, không ngờ lúc vừa rời khỏi cô đã tỉnh lại, đối diện với đôi mắt to ỉu xìu kia, người đàn ông bước nhanh tới.
Anh đưa tay muốn cảm nhận nhiệt độ trên trán cô, không ngờ vừa duỗi tay ra đã bị cô phản ứng kịch liệt nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay của người đàn ông cứ thế đứng hình giữa không trung, nâng lên cũng không phải mà để xuống cũng không được, rất gượng gạo.
Sau một lúc lâu, Lục Hi buông tay, không ép phải chạm vào cô, chỉ hỏi: “Chóng mặt không, đợi lát nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể."
Anh nói xong thì lấy nhiệt kế điện tử ra từ trong hòm thuốc, để bên tay cô, Thẩm Dĩnh hiểu ý anh, đôi môi tái nhợt mím chặt hơn, không có phản kháng, ngoan ngoãn để lên tai thử.
Ba mươi bảy phẩy hai độ, hơi sốt nhẹ, có lẽ đã không sao nữa.
Yên tâm rồi, bắt đầu quan tâm đến vấn đề khác.
Lục Hi đi đến bên giường, nhìn băng dán y tế màu trắng dán trên mu bàn tay cô, vẫn rất áy náy: “Có đói không, bảo thím Lâm bưng cơm lên hay xuống dưới ăn?"
“Không cần." Thẩm Dĩnh vừa nói đã bị giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ, cô nhíu mày, vừa muốn ho khan, trong tầm mắt đã thấy một ly nước sôi còn bốc hơi nóng được đưa tới, nhìn từ năm ngón tay có khớp xương rõ ràng kia, không phải Lục Hi thì là ai.
Trái tim Thẩm Dĩnh không nhịn được đập thình thịch, không phải cảm động, mà là căng thẳng, anh đến gần sẽ khiến cô căng thẳng.
Cô không đón lấy ly nước kia, mà xốc chăn trên người lên muốn tránh khỏi anh, mới đi được một bước đã bị bắt lấy cổ tay, bên tai vang lên giọng nói nặng nề của người đàn ông: “Thẩm Dĩnh, đừng gây sự."
Gây sự?
Cô mệt mỏi nhếch môi, coi như cô đang gây sự đi.
“Anh… buông tôi ra."
Cô không xoay người, cũng không quay đầu, tựa như nhìn thêm cũng là lãng phí sức lực, Lục Hi nhìn chằm chằm sau gáy với mái tóc đen nhánh của cô một lát, sau đó nghiến răng buông tay cô ra, rồi nói: “Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Thân thể Thẩm Dĩnh cứng đờ, không tiếp lời.
Người đàn ông chậm rãi nói: “Em nói muốn rời khỏi, tôi lập tức bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, lại không biết nên làm thế nào mới phải, tôi không biết em bị sốt, cho nên…"
“Không biết?" Thẩm Dĩnh cướp lời anh: “Có phải tôi không bị sốt anh sẽ muốn chơi chết tôi không?"
“Thẩm Dĩnh!" Lời nói ác độc của cô khiến Lục Hi không nhịn được cau mày: “Tôi không có ý này."
Nhìn người đàn ông anh tuấn sắc mặt nặng nề đứng trước mặt, trên người người đàn ông này có một loại cảm giác áp lực và kiêu ngạo trời sinh, đứng ở đó không lên tiếng chắc chắn bạn sẽ không dám đi lên đáp lời, nhưng khuôn mặt mặt này lại khiến người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều thêm mấy lần, bác sĩ hơi rũ mắt, rất khó tưởng tượng được dấu vết trên người cô gái trong phòng ngủ là đến từ Lục Hi.
Ánh mắt của Lục Hi vẫn đang nhìn chằm chằm bóng dáng yếu ớt trên giường kia: “Khi nào thì có thể hạ sốt?"
“À… đại khái là phải đến buổi tối, nếu sốt nhẹ lại thì uống thuốc tôi để lại, không vượt qua ba mươi tám phẩy năm độ thì không có vấn đề gì."
“Được, vất vả rồi." Lục Hi nói xong, nhìn thoáng qua thím Lâm, ý bảo bà ấy tiễn người đi.
Thím Lâm ngầm hiểu, làm một tư thế mời: “Bác sĩ Bạch, đi bên này ạ."
Hai người một trước một sau xuống lầu, trên hành lang lầu hai lại trở nên yên tĩnh như lúc trước, một mình Lục Hi đứng tại chỗ một lát như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm chạp mấy giây, anh bước vào phòng, sau đó đóng cửa phòng lại.
Chân dài mạnh mẽ thẳng tắp đi tới bên giường, càng đến gần càng không nỡ nhìn khuôn mặt nhỏ vì sốt cao mà đỏ ửng khác thường của cô.
Trên mặt cô có không ít mồ hôi, hai bên tóc mai càng nhiều hơn, mái tóc thẳng mượt đều bị ướt dính bên mặt, mặc dù đang ngủ nhưng chân mày thanh tú vẫn hơi cau lại, không khó nhìn ra chuyện khi nãy đã dọa sợ cô.
Nghĩ đến mấy ngày nay cô vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Tri Lịch, ăn không ngon ngủ không yên, sức khỏe bị tiêu hao vô cùng, lại còn bị anh giày vò lâu như vậy, chắc chắn không chịu đựng được.
Lục Hi thuận thế ngồi bên giường, nâng tay nhẹ nhàng sờ khuôn mặt mảnh mai kia, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thì thầm khó khăn của cô khi nãy…
“Lục Hi, anh đừng như vậy, tôi không thoải mái…"
Giọng nói nhỏ nhẹ, nghĩ kỹ lại còn có chút uất ức, anh thật đúng là đồ vô lại, thế nhưng lại không hề phát hiện ra.
Tầm mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nằm trên gối đầu, Lục Hi đứng dậy, rời khỏi một lát, khi quay lại lần nữa còn cầm theo khăn ướt, lần đầu tiên chăm sóc người khác không biết bắt đầu từ đâu, cầm khăn tay lắc lư một lúc lâu ở trên không trung mới tìm đúng chỗ bắt đầu, chậm rãi lau mồ hôi trên trán cô.
Dường như bị khăn tay có chút lạnh làm bị lạnh, cô gái nhỏ càng cau chặt màu hơn, trong miệng vẫn như có như không lẩm bẩm cái gì đó.
Lục Hi nghe không rõ, kề sát lại gần hơn: “Nói cái gì?"
“Đừng chạm vào tôi…" Đôi môi vì sốt cao mà trở nên khô khốc vô thức nỉ non.
Thân thể đang cúi xuống của Lục Hi cứ thế cứng đờ, ánh mắt hơi dời đi đã nhìn thấy những vết xanh đỏ tàn nhẫn loang lổ kia… đều là anh làm ra,
Hối hận, bây giờ đã không kịp rồi, sửa lỗi… cô còn cần sao?
Khăn tay trong lòng bàn tay bị anh nắm chặt, người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ lại có thể bắt đầu hoảng hốt, chắc chắn sau khi tỉnh lại cô sẽ càng ghét mình hơn.Đọc nhanh tại Vietwriter.com
Hai chữ xin lỗi lăn qua lộn lại trong cổ họng, cho dù biết cô không nghe thấy như vẫn cố chấp nhỏ giọng nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai cô: “Xin lỗi, Dĩnh Dĩnh…"
Cô gái nhỏ đang ngủ không yên không hề đáp lại, cũng không thể đáp lại anh, sốt cao ba mươi chín phẩy hai độ, có một nửa công lao của anh.
Sau khi thím Lâm tiễn bác sĩ gia đình đi xong, cầm thuốc để lại đi lên lầu muốn đặt ở một bên, bà gõ cửa phòng, sau khi được cho phép mới đi vào, vừa xoay người đã nhìn thấy ông chủ ngồi bên giường, cẩn thận chăm sóc cô Thẩm.
Bà không khỏi hoảng hốt, nghĩ đến dáng vẻ hung dữ của ông chủ hôm nay lúc kéo cô Thẩm, thật sự như hai người khác nhau, khi nãy ông chủ đáng sợ bao nhiêu, thì bây giờ dịu dàng bấy nhiêu.
Chỉ tiếc là, sự dịu dàng này cô Thẩm không hề nhìn thấy.
Haiz, cần gì phải thế chứ.
Thím Lâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không đành lòng quấy rầy sự yên tĩnh này, để thuốc lên bàn xong thì lui ra ngoài.
Người đàn ông ngồi ở bên giường không nhúc nhích, ngay cả đầu cũng không quay lại, giống như anh chưa từng chú ý đến tiếng động ở phía sau vậy, chỉ tập trung tinh thần nhìn người phụ nữ trên giường, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc.
…
Thẩm Dĩnh bị đau cổ họng đến tỉnh lại, chỗ cổ họng có cảm giác đau đớn khô khốc, khí quản cũng nặng nề, mỗi một lần hô hấp đều khiến cô vô cùng khó chịu.
Mở mắt ra, đập vào mắt chín là trần nhà quen thuộc, lúc đầu ánh mắt hơi mơ hồ, một lát sau mới từ từ nhìn rõ.
Rũ mắt xuống, trên người đắp chăn tơ tằm thoải mái, nhiệt độ trong phòng không cao không thấp, cũng khiến cô nhớ đến mọi chuyện xảy ra lúc trước.
Hình ảnh bị ép buộc lóe lên trước mắt, đáy mắt cô hiện lên ánh sáng tối tăm, không chỉ khó chịu vì khi nãy mà còn vì người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô kia.
Lục Hi vẫn luôn canh giữ ở bên giường, vốn xuống lầu dặn dò thím Lâm nấu canh thanh đạm bồi bổ, không ngờ lúc vừa rời khỏi cô đã tỉnh lại, đối diện với đôi mắt to ỉu xìu kia, người đàn ông bước nhanh tới.
Anh đưa tay muốn cảm nhận nhiệt độ trên trán cô, không ngờ vừa duỗi tay ra đã bị cô phản ứng kịch liệt nghiêng đầu né tránh.
Bàn tay của người đàn ông cứ thế đứng hình giữa không trung, nâng lên cũng không phải mà để xuống cũng không được, rất gượng gạo.
Sau một lúc lâu, Lục Hi buông tay, không ép phải chạm vào cô, chỉ hỏi: “Chóng mặt không, đợi lát nữa kiểm tra nhiệt độ cơ thể."
Anh nói xong thì lấy nhiệt kế điện tử ra từ trong hòm thuốc, để bên tay cô, Thẩm Dĩnh hiểu ý anh, đôi môi tái nhợt mím chặt hơn, không có phản kháng, ngoan ngoãn để lên tai thử.
Ba mươi bảy phẩy hai độ, hơi sốt nhẹ, có lẽ đã không sao nữa.
Yên tâm rồi, bắt đầu quan tâm đến vấn đề khác.
Lục Hi đi đến bên giường, nhìn băng dán y tế màu trắng dán trên mu bàn tay cô, vẫn rất áy náy: “Có đói không, bảo thím Lâm bưng cơm lên hay xuống dưới ăn?"
“Không cần." Thẩm Dĩnh vừa nói đã bị giọng nói khàn khàn của mình dọa sợ, cô nhíu mày, vừa muốn ho khan, trong tầm mắt đã thấy một ly nước sôi còn bốc hơi nóng được đưa tới, nhìn từ năm ngón tay có khớp xương rõ ràng kia, không phải Lục Hi thì là ai.
Trái tim Thẩm Dĩnh không nhịn được đập thình thịch, không phải cảm động, mà là căng thẳng, anh đến gần sẽ khiến cô căng thẳng.
Cô không đón lấy ly nước kia, mà xốc chăn trên người lên muốn tránh khỏi anh, mới đi được một bước đã bị bắt lấy cổ tay, bên tai vang lên giọng nói nặng nề của người đàn ông: “Thẩm Dĩnh, đừng gây sự."
Gây sự?
Cô mệt mỏi nhếch môi, coi như cô đang gây sự đi.
“Anh… buông tôi ra."
Cô không xoay người, cũng không quay đầu, tựa như nhìn thêm cũng là lãng phí sức lực, Lục Hi nhìn chằm chằm sau gáy với mái tóc đen nhánh của cô một lát, sau đó nghiến răng buông tay cô ra, rồi nói: “Xin lỗi, tôi xin lỗi."
Thân thể Thẩm Dĩnh cứng đờ, không tiếp lời.
Người đàn ông chậm rãi nói: “Em nói muốn rời khỏi, tôi lập tức bị cơn giận làm choáng váng đầu óc, lại không biết nên làm thế nào mới phải, tôi không biết em bị sốt, cho nên…"
“Không biết?" Thẩm Dĩnh cướp lời anh: “Có phải tôi không bị sốt anh sẽ muốn chơi chết tôi không?"
“Thẩm Dĩnh!" Lời nói ác độc của cô khiến Lục Hi không nhịn được cau mày: “Tôi không có ý này."
Tác giả :
Lý Nhi