10 Ngày Để Yêu Em
Chương 3
Ngày thứ 4
Sáng hôm sau, hai người định đi ăn sáng thì anh có điện thoại. Cô vô thức lướt nhìn màn hình, nhìn tên người gọi đến tim cô bất giác nhói lên, cô vội quay đầu đi như không nhìn thấy gì. Anh quay sang cô nói:
– " Tôi nghe điện thoại một lát "
– " Ừ"
Thấy anh nghe điện thoại xong khuôn mặt trở nên lo lắng. Có chuyện gì sao?
– " Chắc tôi phải về nước hai ngày."
– " Có chuyện gì sao?"
– " Cô ấy bị bệnh, tôi phải trở về xem thế nào."
– " À….vậy anh…đi đi." Cô cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Anh quay người trở về phòng, thu dọn một vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài.
– " Anh đi đường cẩn thận."
– " Ừ "
Nói rồi anh liền quay người đi ra khỏi phòng.
Hốc mắt đỏ ửng, không muốn kìm nén nửa mà khóc lên. Chỉ một cú điện thoại nói rằng cô ấy bị bệnh mà đã lo lắng như vậy sao. Có chăng khi cô nói cô mắc bệnh anh cũng sẽ lo lắng như vậy? Cô cười tự giễu, sao có thể chứ, đối với anh mà nói cô chẳng là cái gì cả, có khi còn mong cô chết càng sớm càng tốt.
Bỗng một cơn choáng váng ập đến cả người cô mất thăng bằng ngã xuống đất, máu từ bên trong mũi chảy ra, trước mắt trở nên tối sầm.
Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người như không còn sức lực. Nhìn ra ngoài trời lúc này đã tối, cô mới giật mình, cô hôn mê lâu vậy sao. Lấy hết sức lực đứng lên từ mặt đất, bước từng bước khó khăn trở về phòng.
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo.
____Ngày thứ 5 ____
Cả đêm không ngủ được, hiện hai mắt cô không khác gì con gấu trúc. Mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Cô lấy tay vục nước vào mặt, trước mắt cô hiện lên một dòng nước đỏ loè, cô nhìn vào trong gương, cô lại chảy máu cam rồi. Cô rửa thật sạch nhưng lúc sau nó lại chảy ra, cô thất thần nhìn vào trong gương kệ cho máu chảy không ngừng rồi rơi xuống bồn giửa mặt. Cô vuốt vuốt khuôn mặt gầy gò của mình, cô có thể trụ được đến ngày thứ 10 hay không??
____Ngày thứ 6 ____
Biết hôm nay anh sẽ trở lại. Nên từ sáng sớm cô đã gọi phục vụ khách sạn chuẩn bị những món anh thích. Hoàn thành xong tất cả cũng đã 7h sáng. Sau đó cô chạy xuống đại sảnh khách sạn đợi anh.
………
Thời gian thấm thoát đi qua, ngoài trời cũng đã dần tối….nhưng anh vẫn chưa trở về. Cả người cô xụi lơ ngồi xuống ghế chờ ở đại sảnh, tại sao anh vẫn chưa trở về, từ sân bay về khách sạn cũng chỉ mất nửa tiếng mà thôi. Cô do dự không biết có nên gọi cho anh hay không, cuối cùng cô không nhịn được mà gọi cho anh.
Đầu dây vang lên tiếng chuông thật dài nhưng không có ai bắt máy, cô vẫn không từ bỏ lại gọi cho anh kết quả anh vẫn không nghe máy. Cô gọi liên tục cho anh, cho đến khi máy cô hết pin cô mới dừng lại….anh vẫn không nghe máy.
Ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã hoàn toàn tối hẳn, nhưng bóng dánh quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Cô thất vọng đứng lên định trở về phòng thì trước mắt bỗng tối sầm.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã nằm ở trong phòng, bên cạnh cô còn có một nhân viên khách sạn.
– " Cô tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không?"
-" Tôi không sao, cảm ơn cô. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?" Cô nhớ là trước khi ngất đi cô vẫn ở đại sảnh của khách sạn mà.
– " Ah….chúng tôi đã kêu người đưa cô về đây."
– " À…."
Cô gật đầu như đã hiểu.
– " Cho tôi hỏi cô một câu được không?"
– " Ừ…cô hỏi đi "
– " Cô…bị ung thư máu sao?" Cô nhân viên dè dặt hỏi. Mặt cô nhất thời cứng đờ, mãi một lúc sau mới nói.
– " Ừ, bác sĩ có nói gì về tình trạng của tôi không?"
– " Bác sĩ nói…tình trạng của cô ngày càng nặng….không thể cứu chữa được nữa."
– " Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi tôi có thể tự lo liệu được."
– " Vậy…tôi đi trước "
Cả người cô lúc này như vào hầm băng lạnh lẽo. Cô muốn đứng dậy đi lấy nước, nhưng một chút sức lực để di chuyển cô cũng không có. Nhìn đồng hồ đã sắp đến 12 giờ rồi, ngày mới lại đến cũng như nhắc nhở cô rằng thời gian cô còn có thể duy trì được là 3 ngày.
‘ Ting ‘ kim phút chỉ vào số 12, ngày mới đã đến. Anh…thất hứa rồi.
Ngày thứ 7
Cô đã dậy từ lâu, nhưng cô vẫn nằm im bất động ở trên giường vì người cô lúc này đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi.
Mệt quá, cô thật sự rất mệt, dù vừa mới ngủ dậy thôi nhưng mắt cô tại sao lại nặng trĩu thế này, cố gắng để cho mình giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng hai mắt vẫn khép lại.
Mãi đến gần xế chiều cô mới tỉnh lại, với với chiếc điện thoại trên đầu giường cô mở khoá lên, vừa nhìn thời gian ở trên màn hình cô liền giật mình, vậy mà đã 5 giờ rồi sao, cô tại sao có thể ngủ lâu như vậy.
Bụng kêu lên một tiếng " ục ục ", cô đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa động đến một miếng cơm nào.
Cô gọi điện cho phục vụ mang ít thức ăn lên. Dù rất đói nhưng cô cũng chỉ ăn được vài miếng mà thôi.
Ngày thứ 8, ngày thứ 9 trôi qua, cả ngày cô lúc nào cũng đứng ở trước cửa đại sảnh chờ anh, dù trời có lạnh đến cắt da cắt thịt cô vẫn không bỏ, vẫn tiếp tục chờ, chờ cho đến khi vì quá lạnh mà ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, dường như cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cô trông ngóng bấy lâu nay. Cô cuối cùng cũng đợi được anh rồi.
Lúc cô tỉnh dậy đã là 7h tối, vừa mở mắt khuôn mặt đẹp trai, âm lãnh của anh đập thẳng vào mắt. Cô có nằm mơ hay không, cô đưa tay lên dụi mắt rồi còn nhéo một cái thật mạnh vào đùi mình, cảm nhận được cơn đau ở dưới đùi cô biết không nằm mơ. Nhưng chưa kịp vui mừng đã bị lời nói lạnh lùng của anh dập tắt.
– Sao không nói cho tôi?
– Anh…đang nói gì…em không hiểu?
– Sao không nói cho tôi biết cô bị bệnh.
Anh đột nhiên hét lên khiến cô giật bắn mình.
Anh đã biết rồi sao…. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vẫn không thốt nên lời.
– " Cô nói gì đi chứ "
Anh nắm vai cô lắc mạnh rồi gầm lên, khiến cả người cô co rúm lại sợ hãi.
– " Chỉ là…một căn bệnh…nhỏ thôi mà."
– " Ung thư máu mà là căn bệnh nhỏ thôi sao."
Anh thật sự muốn bổ đầu cô ra, xem đầu cô chứa cái gì sao có thể ngu ngốc đến vậy. Sau khi nghe bác sĩ nói cô mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, trong lòng anh liền dâng lên một nỗi sợ hãi, anh không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế. Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò.
– " Anh đang…lo lắng cho em sao?" Cô nhìn anh khoé môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
– " Ai thèm lo lắng cho cô?" Anh buông vai cô ra, quay đầu đi chỗ khác.
– Cô ấy…bị bệnh đã khỏe chưa?
Nghe vậy mặt anh nhất thời trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.
– " Cô ấy không sao."
-" Vậy thì tốt."
Không gian nhất thời trở nên im lặng lạ thường. Cô không chịu được không khí ngột ngạt này, nên liền lên tiếng trước phá vở bầu không khí quỷ dị này.
– " Chỉ còn một ngày nữa là tròn 10 ngày rồi."
Cô ngừng một lát rồi nói.
– " Chúng ta đã bỏ lỡ 4 ngày rồi, nên ngày mai anh nhật định đưa em đi chơi đấy biết chưa." Cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.
Nhìn khuôn gầy gò hốc hác của cô, trong lòng liền có cảm giác chua xót. Nhớ lại trước kia, anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với cô, bắt cô làm hết việc này đến việc kia, vậy mà một lời oán trách đối với anh cũng không có, lúc nào trên môi cũng xuất hiện nụ cười thật hồn nhiên. Anh vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô.
– Được. Anh gật đầu chắc nịch.
Cô cười vui vẻ, ôm chầm lấy anh, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lòng giống như một con mèo nhỏ. Sợ anh sẽ tức giận nên cô vội vàng định buông ra, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, anh không những không tức giận mà ôm cô chặt vào lòng. Cô ngẩn ngơ không hiểu gì, nhưng khi ý thức được anh chủ động ôm mình trong lòng liền vui vẻ.
– " Nhưng cô cũng phải đáp ứng với tôi một yêu cầu." Anh nhẹ đẩy cô ra, nghiêm túc nói.
– " Yêu cầu gì?"
– " Sau khi trở về nước, lập tức ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu."
Mặt cô cứng đờ nhìn anh, trái tim nhói đau.
– " Yêu cầu…khác…được không?"
– " Không được, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ lập tức về nước."
Anh làm bộ đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy vậy liền nắm lấy vạt áo anh.
– " Được, em…đồng ý."
Anh nở nụ cười mãn nguyện, quay lại xoa xoa đầu cô.
– " Vậy được cô mau ngủ đi." Anh nói rồi đi ra ngoài.
Sống mũi chua xót, đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn bóng khuất dần sau cánh cửa.
– Xin lỗi. Cô nghẹn ngào thốt ra hai chữ.
Sáng hôm sau, hai người định đi ăn sáng thì anh có điện thoại. Cô vô thức lướt nhìn màn hình, nhìn tên người gọi đến tim cô bất giác nhói lên, cô vội quay đầu đi như không nhìn thấy gì. Anh quay sang cô nói:
– " Tôi nghe điện thoại một lát "
– " Ừ"
Thấy anh nghe điện thoại xong khuôn mặt trở nên lo lắng. Có chuyện gì sao?
– " Chắc tôi phải về nước hai ngày."
– " Có chuyện gì sao?"
– " Cô ấy bị bệnh, tôi phải trở về xem thế nào."
– " À….vậy anh…đi đi." Cô cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất.
Anh quay người trở về phòng, thu dọn một vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài.
– " Anh đi đường cẩn thận."
– " Ừ "
Nói rồi anh liền quay người đi ra khỏi phòng.
Hốc mắt đỏ ửng, không muốn kìm nén nửa mà khóc lên. Chỉ một cú điện thoại nói rằng cô ấy bị bệnh mà đã lo lắng như vậy sao. Có chăng khi cô nói cô mắc bệnh anh cũng sẽ lo lắng như vậy? Cô cười tự giễu, sao có thể chứ, đối với anh mà nói cô chẳng là cái gì cả, có khi còn mong cô chết càng sớm càng tốt.
Bỗng một cơn choáng váng ập đến cả người cô mất thăng bằng ngã xuống đất, máu từ bên trong mũi chảy ra, trước mắt trở nên tối sầm.
Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả người như không còn sức lực. Nhìn ra ngoài trời lúc này đã tối, cô mới giật mình, cô hôn mê lâu vậy sao. Lấy hết sức lực đứng lên từ mặt đất, bước từng bước khó khăn trở về phòng.
Một ngày trôi qua thật nhạt nhẽo.
____Ngày thứ 5 ____
Cả đêm không ngủ được, hiện hai mắt cô không khác gì con gấu trúc. Mệt mỏi lê từng bước chân nặng nề vào phòng tắm. Cô lấy tay vục nước vào mặt, trước mắt cô hiện lên một dòng nước đỏ loè, cô nhìn vào trong gương, cô lại chảy máu cam rồi. Cô rửa thật sạch nhưng lúc sau nó lại chảy ra, cô thất thần nhìn vào trong gương kệ cho máu chảy không ngừng rồi rơi xuống bồn giửa mặt. Cô vuốt vuốt khuôn mặt gầy gò của mình, cô có thể trụ được đến ngày thứ 10 hay không??
____Ngày thứ 6 ____
Biết hôm nay anh sẽ trở lại. Nên từ sáng sớm cô đã gọi phục vụ khách sạn chuẩn bị những món anh thích. Hoàn thành xong tất cả cũng đã 7h sáng. Sau đó cô chạy xuống đại sảnh khách sạn đợi anh.
………
Thời gian thấm thoát đi qua, ngoài trời cũng đã dần tối….nhưng anh vẫn chưa trở về. Cả người cô xụi lơ ngồi xuống ghế chờ ở đại sảnh, tại sao anh vẫn chưa trở về, từ sân bay về khách sạn cũng chỉ mất nửa tiếng mà thôi. Cô do dự không biết có nên gọi cho anh hay không, cuối cùng cô không nhịn được mà gọi cho anh.
Đầu dây vang lên tiếng chuông thật dài nhưng không có ai bắt máy, cô vẫn không từ bỏ lại gọi cho anh kết quả anh vẫn không nghe máy. Cô gọi liên tục cho anh, cho đến khi máy cô hết pin cô mới dừng lại….anh vẫn không nghe máy.
Ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, trời đã hoàn toàn tối hẳn, nhưng bóng dánh quen thuộc vẫn chưa xuất hiện. Cô thất vọng đứng lên định trở về phòng thì trước mắt bỗng tối sầm.
Lúc cô tỉnh dậy thì đã nằm ở trong phòng, bên cạnh cô còn có một nhân viên khách sạn.
– " Cô tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào hay không?"
-" Tôi không sao, cảm ơn cô. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?" Cô nhớ là trước khi ngất đi cô vẫn ở đại sảnh của khách sạn mà.
– " Ah….chúng tôi đã kêu người đưa cô về đây."
– " À…."
Cô gật đầu như đã hiểu.
– " Cho tôi hỏi cô một câu được không?"
– " Ừ…cô hỏi đi "
– " Cô…bị ung thư máu sao?" Cô nhân viên dè dặt hỏi. Mặt cô nhất thời cứng đờ, mãi một lúc sau mới nói.
– " Ừ, bác sĩ có nói gì về tình trạng của tôi không?"
– " Bác sĩ nói…tình trạng của cô ngày càng nặng….không thể cứu chữa được nữa."
– " Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi tôi có thể tự lo liệu được."
– " Vậy…tôi đi trước "
Cả người cô lúc này như vào hầm băng lạnh lẽo. Cô muốn đứng dậy đi lấy nước, nhưng một chút sức lực để di chuyển cô cũng không có. Nhìn đồng hồ đã sắp đến 12 giờ rồi, ngày mới lại đến cũng như nhắc nhở cô rằng thời gian cô còn có thể duy trì được là 3 ngày.
‘ Ting ‘ kim phút chỉ vào số 12, ngày mới đã đến. Anh…thất hứa rồi.
Ngày thứ 7
Cô đã dậy từ lâu, nhưng cô vẫn nằm im bất động ở trên giường vì người cô lúc này đã không còn một chút sức lực nào nữa rồi.
Mệt quá, cô thật sự rất mệt, dù vừa mới ngủ dậy thôi nhưng mắt cô tại sao lại nặng trĩu thế này, cố gắng để cho mình giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng hai mắt vẫn khép lại.
Mãi đến gần xế chiều cô mới tỉnh lại, với với chiếc điện thoại trên đầu giường cô mở khoá lên, vừa nhìn thời gian ở trên màn hình cô liền giật mình, vậy mà đã 5 giờ rồi sao, cô tại sao có thể ngủ lâu như vậy.
Bụng kêu lên một tiếng " ục ục ", cô đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa động đến một miếng cơm nào.
Cô gọi điện cho phục vụ mang ít thức ăn lên. Dù rất đói nhưng cô cũng chỉ ăn được vài miếng mà thôi.
Ngày thứ 8, ngày thứ 9 trôi qua, cả ngày cô lúc nào cũng đứng ở trước cửa đại sảnh chờ anh, dù trời có lạnh đến cắt da cắt thịt cô vẫn không bỏ, vẫn tiếp tục chờ, chờ cho đến khi vì quá lạnh mà ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, dường như cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà cô trông ngóng bấy lâu nay. Cô cuối cùng cũng đợi được anh rồi.
Lúc cô tỉnh dậy đã là 7h tối, vừa mở mắt khuôn mặt đẹp trai, âm lãnh của anh đập thẳng vào mắt. Cô có nằm mơ hay không, cô đưa tay lên dụi mắt rồi còn nhéo một cái thật mạnh vào đùi mình, cảm nhận được cơn đau ở dưới đùi cô biết không nằm mơ. Nhưng chưa kịp vui mừng đã bị lời nói lạnh lùng của anh dập tắt.
– Sao không nói cho tôi?
– Anh…đang nói gì…em không hiểu?
– Sao không nói cho tôi biết cô bị bệnh.
Anh đột nhiên hét lên khiến cô giật bắn mình.
Anh đã biết rồi sao…. Khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng vẫn không thốt nên lời.
– " Cô nói gì đi chứ "
Anh nắm vai cô lắc mạnh rồi gầm lên, khiến cả người cô co rúm lại sợ hãi.
– " Chỉ là…một căn bệnh…nhỏ thôi mà."
– " Ung thư máu mà là căn bệnh nhỏ thôi sao."
Anh thật sự muốn bổ đầu cô ra, xem đầu cô chứa cái gì sao có thể ngu ngốc đến vậy. Sau khi nghe bác sĩ nói cô mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, trong lòng anh liền dâng lên một nỗi sợ hãi, anh không biết tại sao mình lại có cảm giác như thế. Trong lòng anh lúc này rối như tơ vò.
– " Anh đang…lo lắng cho em sao?" Cô nhìn anh khoé môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt.
– " Ai thèm lo lắng cho cô?" Anh buông vai cô ra, quay đầu đi chỗ khác.
– Cô ấy…bị bệnh đã khỏe chưa?
Nghe vậy mặt anh nhất thời trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt.
– " Cô ấy không sao."
-" Vậy thì tốt."
Không gian nhất thời trở nên im lặng lạ thường. Cô không chịu được không khí ngột ngạt này, nên liền lên tiếng trước phá vở bầu không khí quỷ dị này.
– " Chỉ còn một ngày nữa là tròn 10 ngày rồi."
Cô ngừng một lát rồi nói.
– " Chúng ta đã bỏ lỡ 4 ngày rồi, nên ngày mai anh nhật định đưa em đi chơi đấy biết chưa." Cô nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh.
Nhìn khuôn gầy gò hốc hác của cô, trong lòng liền có cảm giác chua xót. Nhớ lại trước kia, anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với cô, bắt cô làm hết việc này đến việc kia, vậy mà một lời oán trách đối với anh cũng không có, lúc nào trên môi cũng xuất hiện nụ cười thật hồn nhiên. Anh vô thức đưa tay xoa xoa đầu cô.
– Được. Anh gật đầu chắc nịch.
Cô cười vui vẻ, ôm chầm lấy anh, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lòng giống như một con mèo nhỏ. Sợ anh sẽ tức giận nên cô vội vàng định buông ra, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, anh không những không tức giận mà ôm cô chặt vào lòng. Cô ngẩn ngơ không hiểu gì, nhưng khi ý thức được anh chủ động ôm mình trong lòng liền vui vẻ.
– " Nhưng cô cũng phải đáp ứng với tôi một yêu cầu." Anh nhẹ đẩy cô ra, nghiêm túc nói.
– " Yêu cầu gì?"
– " Sau khi trở về nước, lập tức ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu."
Mặt cô cứng đờ nhìn anh, trái tim nhói đau.
– " Yêu cầu…khác…được không?"
– " Không được, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ lập tức về nước."
Anh làm bộ đứng dậy đi ra ngoài, cô thấy vậy liền nắm lấy vạt áo anh.
– " Được, em…đồng ý."
Anh nở nụ cười mãn nguyện, quay lại xoa xoa đầu cô.
– " Vậy được cô mau ngủ đi." Anh nói rồi đi ra ngoài.
Sống mũi chua xót, đôi mắt đỏ ửng ngập nước nhìn bóng khuất dần sau cánh cửa.
– Xin lỗi. Cô nghẹn ngào thốt ra hai chữ.
Tác giả :
Nguyễn Thanh Tâm