Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 91: Sư thúc uy vũ! (1)
Đậu Đậu kéo cửa sau ngồi lên, thấy Diệp Tinh Trạch muốn chen vào thì nhấc chân lên đạp một cái, “Ngồi đằng trước."
Sở Minh Hiên hiểu lầm Đậu Đậu mấy lần, lần này cuối cùng không cảm thấy Đậu Đậu làm như vậy là có tâm tư phi lễ gì với cậu nữa.
Mấy người lên xe, tài xế đạp mạnh chân ga phi như bay hơn mười mét. Đầu Diệp Tinh Trạch đập vào cửa kính, Sở Minh Hiên cũng không nhịn được rên lên một tiếng.
“Bác tài, bác đi nhanh quá rồi đấy!"
Diệp Tinh Trạch ở ghế phụ vừa xoa đầu vừa trách móc, “Đầu cháu sắp vỡ ra rồi!"
Mặt tài xế đầy mồ hôi lạnh, không phản ứng với Diệp Tinh Trạch, cho đến khi lái ra khỏi khu vui chơi chết chóc hai, ba cây số mới thở phào, oán hận mở miệng, “Cô gái, chú kiếm được một nghìn tệ này của cháu cũng nơm nớp lo sợ. Các cháu ra ngoài hỏi xem có tài xế taxi nào dám đợi ở đây đến ba bốn giờ không hả?"
Đậu Đậu tựa lưng vào ghế ngáp dài, “Vâng, chú nói đúng ạ."
Diệp Tinh Trạch nghe thấy thế, lập tức tựa như chỗ thân quen vỗ vai tài xế trung niên, “Chú tài xế, không phải là tiền sao? Biết tiểu gia là ai không, mạng của tiểu gia…"
Đậu Đậu nhấc chân đạp lưng ghế của Diệp Tinh Trạch, “Im miệng!"
Có hiểu không để lộ tiền tài ra ngoài là gì không hả? Cái nơi hoang vu này, nếu như tài xế biết người ngồi trên xe là hai đại thiếu nhà giàu, chưa chắc đã không có tâm tư gì. Cho dù muốn tạ ơn, cũng phải đợi đến khi đã chắc chắn an toàn đã. Lúc này để lộ thân phận ra, có phải là bị ngu không?
May mà Diệp Tinh Trạch vẫn chưa ngu lắm, Đậu Đậu đạp một cái liền im miệng.
Lúc này tài xế không còn sợ như trước nữa, bị lời của Nhị thiếu làm cho tò mò, “Ai thế?"
“Chú đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta chỉ là một học sinh nghèo. Ngu ngốc chạy đến đây, còn nói muốn tìm báu vật nữa."
“Tìm báu vật? Chỗ này đã có bao nhiêu người chết rồi. Các cháu đúng là nghé mới sinh không sợ cọp!"
Đậu Đậu ngửi được mùi rượu trắng, nhìn sắc mặt Sở Minh Hiên nhợt nhạt, vừa lục lọi trên xe vừa phụ hoạ, “Đúng thế! Có ngốc không cơ chứ!"
Diệp Tinh Trạch yếu ớt gật đầu, “Ngốc."
“Mấy đứa nhỏ các cháu đúng là không biết trời cao đất dày. Lần này cũng chỉ có chú dễ tính mới đồng ý đợi thêm một lát, nếu không, xảy ra chuyện thì các cháu bảo phải làm thế nào chứ?"
Tài xế nói đến thế rồi, nhìn thế nào cũng không phải loại người thấy tiền mờ mắt. Đậu Đậu thở phào, giơ tay mò chai rượu trắng còn một nửa dưới chỗ ngồi ra nói với Sở Minh Hiên, “Cởi quần áo ra."
Sở Minh Hiên mất máu quá nhiều, sắc mặt muốn đỏ không đỏ nổi xoắn xuýt lại. Đậu Đậu sốt ruột, chọc tay vào cái áo sơ mi vốn đã thủng một lỗ của cậu xé rách ra. Nút áo sơ mi bắn ra, Diệp Tinh Trạch yếu ớt nhặt một cái trên đầu xuống, chậm chạp xoay người, nhìn thấy hành vi thô bạo của Đậu Đậu. Người anh em của mình quần áo xốc xếch mặt đầy thẹn thùng, sư thúc nhà mình u ám cười nham hiểm giở trò__Ai ui, sư thúc uy vũ!
Đậu Đậu đổ nửa chai rượu trắng lên người Sở Minh Hiên, ném vỏ chai rượu đi vỗ vỗ tay, “Tự tìm vải rách quấn lấy. Chú ơi, dừng lại chút."
Sở Minh Hiên ngẩn ra, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Hoá ra, cô thật sự không coi cậu ra gì, cứu cậu cũng chỉ là vì nể mặt Tinh Trạch thôi. Như vậy cũng tốt, dù sao từ đầu cậu đã không tin lời của chú Tư rồi.
Tài xế không hiểu gì nhưng thấy đang ở khu vực an toàn nên vẫn dừng xe lại. Đậu Đậu mở cửa xe nhảy xuống, đi sang bên kia mở cửa ra kéo Diệp Tinh Trạch xuống, “Đi, ra sau ngồi."
“Hả? Người không ngồi cùng với Minh Hiên nữa à?"
Đậu Đậu sầm mặt lại, Diệp Tinh Trạch lập tức ngoan ngoãn im miệng xuống xe, “Vâng!"
Đổi chỗ xong, Đậu Đậu thắt dây an toàn, “Có thể đi rồi ạ."
Sở Minh Hiên hiểu lầm Đậu Đậu mấy lần, lần này cuối cùng không cảm thấy Đậu Đậu làm như vậy là có tâm tư phi lễ gì với cậu nữa.
Mấy người lên xe, tài xế đạp mạnh chân ga phi như bay hơn mười mét. Đầu Diệp Tinh Trạch đập vào cửa kính, Sở Minh Hiên cũng không nhịn được rên lên một tiếng.
“Bác tài, bác đi nhanh quá rồi đấy!"
Diệp Tinh Trạch ở ghế phụ vừa xoa đầu vừa trách móc, “Đầu cháu sắp vỡ ra rồi!"
Mặt tài xế đầy mồ hôi lạnh, không phản ứng với Diệp Tinh Trạch, cho đến khi lái ra khỏi khu vui chơi chết chóc hai, ba cây số mới thở phào, oán hận mở miệng, “Cô gái, chú kiếm được một nghìn tệ này của cháu cũng nơm nớp lo sợ. Các cháu ra ngoài hỏi xem có tài xế taxi nào dám đợi ở đây đến ba bốn giờ không hả?"
Đậu Đậu tựa lưng vào ghế ngáp dài, “Vâng, chú nói đúng ạ."
Diệp Tinh Trạch nghe thấy thế, lập tức tựa như chỗ thân quen vỗ vai tài xế trung niên, “Chú tài xế, không phải là tiền sao? Biết tiểu gia là ai không, mạng của tiểu gia…"
Đậu Đậu nhấc chân đạp lưng ghế của Diệp Tinh Trạch, “Im miệng!"
Có hiểu không để lộ tiền tài ra ngoài là gì không hả? Cái nơi hoang vu này, nếu như tài xế biết người ngồi trên xe là hai đại thiếu nhà giàu, chưa chắc đã không có tâm tư gì. Cho dù muốn tạ ơn, cũng phải đợi đến khi đã chắc chắn an toàn đã. Lúc này để lộ thân phận ra, có phải là bị ngu không?
May mà Diệp Tinh Trạch vẫn chưa ngu lắm, Đậu Đậu đạp một cái liền im miệng.
Lúc này tài xế không còn sợ như trước nữa, bị lời của Nhị thiếu làm cho tò mò, “Ai thế?"
“Chú đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta chỉ là một học sinh nghèo. Ngu ngốc chạy đến đây, còn nói muốn tìm báu vật nữa."
“Tìm báu vật? Chỗ này đã có bao nhiêu người chết rồi. Các cháu đúng là nghé mới sinh không sợ cọp!"
Đậu Đậu ngửi được mùi rượu trắng, nhìn sắc mặt Sở Minh Hiên nhợt nhạt, vừa lục lọi trên xe vừa phụ hoạ, “Đúng thế! Có ngốc không cơ chứ!"
Diệp Tinh Trạch yếu ớt gật đầu, “Ngốc."
“Mấy đứa nhỏ các cháu đúng là không biết trời cao đất dày. Lần này cũng chỉ có chú dễ tính mới đồng ý đợi thêm một lát, nếu không, xảy ra chuyện thì các cháu bảo phải làm thế nào chứ?"
Tài xế nói đến thế rồi, nhìn thế nào cũng không phải loại người thấy tiền mờ mắt. Đậu Đậu thở phào, giơ tay mò chai rượu trắng còn một nửa dưới chỗ ngồi ra nói với Sở Minh Hiên, “Cởi quần áo ra."
Sở Minh Hiên mất máu quá nhiều, sắc mặt muốn đỏ không đỏ nổi xoắn xuýt lại. Đậu Đậu sốt ruột, chọc tay vào cái áo sơ mi vốn đã thủng một lỗ của cậu xé rách ra. Nút áo sơ mi bắn ra, Diệp Tinh Trạch yếu ớt nhặt một cái trên đầu xuống, chậm chạp xoay người, nhìn thấy hành vi thô bạo của Đậu Đậu. Người anh em của mình quần áo xốc xếch mặt đầy thẹn thùng, sư thúc nhà mình u ám cười nham hiểm giở trò__Ai ui, sư thúc uy vũ!
Đậu Đậu đổ nửa chai rượu trắng lên người Sở Minh Hiên, ném vỏ chai rượu đi vỗ vỗ tay, “Tự tìm vải rách quấn lấy. Chú ơi, dừng lại chút."
Sở Minh Hiên ngẩn ra, không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Hoá ra, cô thật sự không coi cậu ra gì, cứu cậu cũng chỉ là vì nể mặt Tinh Trạch thôi. Như vậy cũng tốt, dù sao từ đầu cậu đã không tin lời của chú Tư rồi.
Tài xế không hiểu gì nhưng thấy đang ở khu vực an toàn nên vẫn dừng xe lại. Đậu Đậu mở cửa xe nhảy xuống, đi sang bên kia mở cửa ra kéo Diệp Tinh Trạch xuống, “Đi, ra sau ngồi."
“Hả? Người không ngồi cùng với Minh Hiên nữa à?"
Đậu Đậu sầm mặt lại, Diệp Tinh Trạch lập tức ngoan ngoãn im miệng xuống xe, “Vâng!"
Đổi chỗ xong, Đậu Đậu thắt dây an toàn, “Có thể đi rồi ạ."
Tác giả :
Chu Tử Ngư