Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 221: Kim san tự gánh hậu quả (1)
Cho nên anh ta liền xung phong nhận việc rồi dẫn theo hai nhân viên xét nghiệm đến đây. Anh ta muốn gặp cô gái tên Kim Đậu Đậu đó, anh ta muốn biết chân tướng. Lần này bất luận cô ấy nói gì, anh ta đều sẽ tin!
Kết qua điều tra camera giám sát đã có, người động vào cốc của Kim Đậu Đậu đích thực là Kim San. Chỉ có điều kết quả xét nghiệm của nhân viên lại không phát hiện ra bất kì điều khác thường nào.
Trương Khải Bình cau mày, đưa kết quả xét nghiệm cho Đậu Đậu, “Cô xem một chút, cốc nước này không hề có gì bất thường."
Nghe thấy kết quả này, Kim San cười ha hả thành tiếng, “Nghe những gì tôi nói chưa? Kim Đậu Đậu, đây chính là một cốc nước bình thường, tự cô ăn uống linh tinh rồi đau bụng, còn muốn đổ tội lên đầu tôi? Cô có liêm sỉ chút đi được không?"
Yêu Nghiệt khẽ động đậy, vừa muốn ra tay, Đậu Đậu đã giáng một cái tát qua đó, “Câm mồm! Ở đây không đến lượt cô nói chuyện!"
Kim San đột nhiên bị chịu một cái tát, cả người sững sờ. Gò má cô ta nhanh chóng hằn lên vết đỏ, nước mắt cũng vô thức tuôn, “Kim Đậu Đậu, ở trước mặt cảnh sát, mày dám đánh tao?"
Đậu Đậu cười, “Tôi đánh cô đấy!" Sau đó vừa xắn ống tay áo, vừa quay đầu lại nhìn Yêu Nghiệt một cái, “Chắc chắn trong cốc nước này có thuốc chứ?"
Yêu Nghiệt khẽ gật đầu, “Chắc chắn, nhưng cảnh sát không thể xét nghiệm ra."
Yêu Nghiệt vừa nói câu này, hai nhân viên xét nghiệm liền không vui, “Anh nói linh tinh gì vậy? Cảnh sát xét nghiệm không ra, vậy sao anh có thể biết được?"
Vốn dĩ còn cảm thấy anh ta thần thái phi thường, vậy mà lại sỉ nhục cảnh sát bọn họ như vậy!
Thể nhưng Yêu Nghiệt chỉ hừ nhẹ một tiếng, đến nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một lần. Yêu Nghiệt không để ý đến nhân viên xét nghiệm, nhưng Đậu Đậu ngược lại lại cười với bọn họ một cái, “Hai chị đừng giận, em chỉ hỏi vậy thôi. Các chị cho rằng cốc nước này không có vấn đề gì đúng không?"
“Đúng, thì sao?"
Đậu Đậu cười, “Ha, không sao." Sau đó bất ngờ mạnh mẽ cầm chiếc cốc đó lên, một tay kéo Kim San lại, “Cốc nước này chỉ có cô động vào, nếu mọi người đều nói không có vấn đề gì, cô cũng nói cô không hề làm gì, vậy thì cô uống hết đi, thế nào?"
Ánh mắt Kim San sợ hãi, vừa lùi lại vừa lắc đầu, “Không, tao không uống!"
Trong cốc nước này có độc, trong cốc nước này có Đoạn Trường Thảo!
Cô còn chưa cưới La Chính Hi! Cô vẫn chưa giành lại Kim Dương Quang! Cô không thể chết! Cô không thể chết!
Thế nhưng câu nói ấy của Đậu Đậu không hề có ý hỏi ý kiến của cô ta. Cho nên bất luận Kim San có vùng vẫy phản kháng thế nào, cốc nước này Đậu Đậu sẽ bắt cô ta uống hết!
Trước đây tuy nói cô chưa đến nỗi lấy ân báo oán, cũng chưa từng chủ động nhằm vào người nào. Cô chỉ gặp việc gì sẽ tìm cách phù hợp để ứng phó. Thế nhưng qua lần này, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiểu nhân giống như lũ gián, vĩnh viễn không thể đánh chết. Tiện nhân giống như cỏ dại, gió xuân thổi qua sẽ lại sống. Hy vọng bọn họ một ngày nào đó sẽ cải tà quy chính gì đó, quả thật là quá buồn cười!
Giống như Kim San, một người đê tiện đến tận xương tủy, thì gặp một lần nên đánh một lần! Đánh cho cô ta tan tác tơi bời! Đánh cho cô ta không còn sức trở bàn tay!
Nghĩ đến đây, Đậu Đậu bóp cằm Kim San, ép cô ta uống nốt số nước còn lại trong cốc, chiếc cốc trong tay rơi xuống, vỡ tan tành dưới chân.
“Các anh chị, phiền mọi người rồi, nếu trong cốc nước này không có gì, vậy thì bất luận người ngày có chuyện gì xảy ra, đều không liên quan gì đến em, đúng không?"
Hai cảnh sát nữ kia đã bị dọa đến ngẩn người, ai nấy đều không nói nên lời. Tuy nói… tuy nói cốc nước đó không kiểm tra ra được gì, thế nhưng… thế nhưng cách làm của cô gái này cũng khiến người quá khác kinh hồn bạt vía rồi.
Trương Khải Bình nghiêm mặt, “Đúng!"
“Rất tốt! Vậy ở đây không còn việc của mọi người rồi. Đi thong thả, không tiễn."
Kết qua điều tra camera giám sát đã có, người động vào cốc của Kim Đậu Đậu đích thực là Kim San. Chỉ có điều kết quả xét nghiệm của nhân viên lại không phát hiện ra bất kì điều khác thường nào.
Trương Khải Bình cau mày, đưa kết quả xét nghiệm cho Đậu Đậu, “Cô xem một chút, cốc nước này không hề có gì bất thường."
Nghe thấy kết quả này, Kim San cười ha hả thành tiếng, “Nghe những gì tôi nói chưa? Kim Đậu Đậu, đây chính là một cốc nước bình thường, tự cô ăn uống linh tinh rồi đau bụng, còn muốn đổ tội lên đầu tôi? Cô có liêm sỉ chút đi được không?"
Yêu Nghiệt khẽ động đậy, vừa muốn ra tay, Đậu Đậu đã giáng một cái tát qua đó, “Câm mồm! Ở đây không đến lượt cô nói chuyện!"
Kim San đột nhiên bị chịu một cái tát, cả người sững sờ. Gò má cô ta nhanh chóng hằn lên vết đỏ, nước mắt cũng vô thức tuôn, “Kim Đậu Đậu, ở trước mặt cảnh sát, mày dám đánh tao?"
Đậu Đậu cười, “Tôi đánh cô đấy!" Sau đó vừa xắn ống tay áo, vừa quay đầu lại nhìn Yêu Nghiệt một cái, “Chắc chắn trong cốc nước này có thuốc chứ?"
Yêu Nghiệt khẽ gật đầu, “Chắc chắn, nhưng cảnh sát không thể xét nghiệm ra."
Yêu Nghiệt vừa nói câu này, hai nhân viên xét nghiệm liền không vui, “Anh nói linh tinh gì vậy? Cảnh sát xét nghiệm không ra, vậy sao anh có thể biết được?"
Vốn dĩ còn cảm thấy anh ta thần thái phi thường, vậy mà lại sỉ nhục cảnh sát bọn họ như vậy!
Thể nhưng Yêu Nghiệt chỉ hừ nhẹ một tiếng, đến nhìn cũng không thèm nhìn họ lấy một lần. Yêu Nghiệt không để ý đến nhân viên xét nghiệm, nhưng Đậu Đậu ngược lại lại cười với bọn họ một cái, “Hai chị đừng giận, em chỉ hỏi vậy thôi. Các chị cho rằng cốc nước này không có vấn đề gì đúng không?"
“Đúng, thì sao?"
Đậu Đậu cười, “Ha, không sao." Sau đó bất ngờ mạnh mẽ cầm chiếc cốc đó lên, một tay kéo Kim San lại, “Cốc nước này chỉ có cô động vào, nếu mọi người đều nói không có vấn đề gì, cô cũng nói cô không hề làm gì, vậy thì cô uống hết đi, thế nào?"
Ánh mắt Kim San sợ hãi, vừa lùi lại vừa lắc đầu, “Không, tao không uống!"
Trong cốc nước này có độc, trong cốc nước này có Đoạn Trường Thảo!
Cô còn chưa cưới La Chính Hi! Cô vẫn chưa giành lại Kim Dương Quang! Cô không thể chết! Cô không thể chết!
Thế nhưng câu nói ấy của Đậu Đậu không hề có ý hỏi ý kiến của cô ta. Cho nên bất luận Kim San có vùng vẫy phản kháng thế nào, cốc nước này Đậu Đậu sẽ bắt cô ta uống hết!
Trước đây tuy nói cô chưa đến nỗi lấy ân báo oán, cũng chưa từng chủ động nhằm vào người nào. Cô chỉ gặp việc gì sẽ tìm cách phù hợp để ứng phó. Thế nhưng qua lần này, cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiểu nhân giống như lũ gián, vĩnh viễn không thể đánh chết. Tiện nhân giống như cỏ dại, gió xuân thổi qua sẽ lại sống. Hy vọng bọn họ một ngày nào đó sẽ cải tà quy chính gì đó, quả thật là quá buồn cười!
Giống như Kim San, một người đê tiện đến tận xương tủy, thì gặp một lần nên đánh một lần! Đánh cho cô ta tan tác tơi bời! Đánh cho cô ta không còn sức trở bàn tay!
Nghĩ đến đây, Đậu Đậu bóp cằm Kim San, ép cô ta uống nốt số nước còn lại trong cốc, chiếc cốc trong tay rơi xuống, vỡ tan tành dưới chân.
“Các anh chị, phiền mọi người rồi, nếu trong cốc nước này không có gì, vậy thì bất luận người ngày có chuyện gì xảy ra, đều không liên quan gì đến em, đúng không?"
Hai cảnh sát nữ kia đã bị dọa đến ngẩn người, ai nấy đều không nói nên lời. Tuy nói… tuy nói cốc nước đó không kiểm tra ra được gì, thế nhưng… thế nhưng cách làm của cô gái này cũng khiến người quá khác kinh hồn bạt vía rồi.
Trương Khải Bình nghiêm mặt, “Đúng!"
“Rất tốt! Vậy ở đây không còn việc của mọi người rồi. Đi thong thả, không tiễn."
Tác giả :
Chu Tử Ngư