Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 218: Muôn phần nguy hiểm (2)
Đậu Đậu ngủ một tiếng, trong thời gian đó, Yêu Nghiệt luôn ở bên cạnh trông coi. Hắn sợ rằng chỉ cần rời xa một bước, sẽ lại không thể tìm thấy người con gái đã mất đi vừa tìm lại được…
Đậu Đậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài rất dài.
Trong mơ, toàn thân cô đẫm máu nằm trong lòng một người đàn ông, cô cố gắng mở mắt, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương. Cô chỉ nhớ, người đàn ông đó khóc, rất đau lòng, rất đau lòng…
Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống mắt cô, đem theo sự nóng hổi. Cô rất muốn nói với người đó, đừng khóc nữa. Anh khóc như vậy, em rất đau lòng…
Nhưng cô không biết tại sao bản thân lại đau lòng như vậy, cô chỉ biết cô không muốn người đàn ông ấy rơi lệ. Cô hi vọng anh ấy mãi mãi lạnh lùng cao ngạo, bất kì ai cũng đừng mong đánh bại được anh ấy…
Cảm giác đau đớn quá chân thực, thậm chí sau khi cô tỉnh dậy, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Người đó là ai?
Bọn họ có quan hệ gì?
Người nhẫn tâm thậm chí lòng lang dạ sói như cô…
Cũng biết đau lòng vì một người đàn ông sao?
“Đậu Đậu? Em tỉnh rồi à?"
Yêu Nghiệt qua quýt xoa mặt, vội vàng tiến lại gần, “Bụng còn đau không? Có đói không? Muốn ăn gì không?"
Đậu Đậu đắm chìm vào cảnh vật khó bề tưởng tượng trong mơ, không kịp nhìn thấy viền mắt Yêu Nghiệt hơi đỏ. Cô chỉ nghe thấy hắn hỏi vậy, khẽ lắc đầu, “Tôi không đói."
Ngước mắt lên lần nữa đã nhìn thấy một Yêu Nghiệt hoàn toàn hồi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn dường như nhất định muốn cô ăn gì đó, tiện tay biến ra một cái xe lăn rồi đặt cô lên, “Nhất định phải ăn, anh nấu cho em."
Đậu Đậu, “… Anh nấu cho tôi?"
Anh biết làm gì chứ!
Yêu Nghiệt đương nhiên không biết, nhưng ở trước mặt vợ không biết cũng phải biết. Cho nên hắn không nói lời nào đẩy cô vào bếp, lục tung bắt đầu tìm đồ ăn.
Đậu Đậu, “…"
Từ ngày chuyển đến 912, cô vẫn chưa từng động chân đến nhà bếp đúng không? Cho nên đồ trong tủ lạnh vẫn là số đồ mà Sở Ngọc Bình mua từ mấy tuần trước. Phát hiện này làm cho Đậu Đậu sởn tóc gáy, vội vàng giơ tay níu lại tên Yêu Nghiệt đang chạy đi chạy lại, “Tôi nói…"
“Vợ, em phải tin anh. Món anh làm rất ngon."
“Tôi không phải…"
“Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa."
Sau đó không còn nghe thấy Đậu Đậu nói gì nữa, hắn tự cầm mớ rau héo rũ chọn mấy cái rồi lấy dao bắt đầu thái.
Đậu Đậu đỡ trán, “Tôi nói này anh hai, chúng ta có nên rửa trước không vậy?"
Bóng lưng của Yêu Nghiệt hơi cứng lại, rất nhanh liền tìm thấy một cái thau để xả nước, “Không phải anh đang chuẩn bị rửa đây sao."
Đến bước này, Đậu Đậu coi như không còn ôm hi vọng gì nữa.
Tên đó chân tay luống cuống, vừa nhìn là biết là người chẳng làm gì bao giờ, có khi còn không bằng cả cô. Có điều anh ta muốn làm thì cứ để anh ta làm, dù sao đến khi quá khó ăn, cô sẽ nói cô ốm nghén không ăn được.
Việc động thai thực sự cũng đã dọa đến hắn. Tuy cô đau đến không nói thành lời, nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được cánh tay của hắn ôm cô đã hơi run rẩy. Rốt cuộc cha đẻ cũng biết thương con đấy!
Đậu Đậu nghĩ như vậy, thật đã hiểu lầm Yêu Nghiệt rồi. Rõ ràng là hắn thương cô, tiện thể thương con một chút được chưa!
Thực ra trong lòng Đậu Đậu cũng biết rõ là hắn lo lắng cho cô. Chỉ có điều trong thời điểm này, cô không thể hồi đáp lại thứ tình cảm sâu nặng như thế của hắn...
Chân tay Yêu Nghiệt luống cuống suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bưng được một bát cháo mùi cháy khét ra ngoài.
Đậu Đậu bị đẩy đến cạnh bàn ăn, quàng yếm, đội mũ nồi, trong tay còn bị nhét một cái thìa gỗ nhỏ. Cả người Đậu Đậu tức khắc không thoải mái. Trong đầu hắn ta đang nghĩ gì vậy? Cô đâu phải là trẻ con! Lẽ nào ăn cơm cũng bị rơi ra hay sao!
Đậu Đậu nằm mơ, một giấc mơ rất dài rất dài.
Trong mơ, toàn thân cô đẫm máu nằm trong lòng một người đàn ông, cô cố gắng mở mắt, nhưng dù thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt đối phương. Cô chỉ nhớ, người đàn ông đó khóc, rất đau lòng, rất đau lòng…
Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống mắt cô, đem theo sự nóng hổi. Cô rất muốn nói với người đó, đừng khóc nữa. Anh khóc như vậy, em rất đau lòng…
Nhưng cô không biết tại sao bản thân lại đau lòng như vậy, cô chỉ biết cô không muốn người đàn ông ấy rơi lệ. Cô hi vọng anh ấy mãi mãi lạnh lùng cao ngạo, bất kì ai cũng đừng mong đánh bại được anh ấy…
Cảm giác đau đớn quá chân thực, thậm chí sau khi cô tỉnh dậy, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Người đó là ai?
Bọn họ có quan hệ gì?
Người nhẫn tâm thậm chí lòng lang dạ sói như cô…
Cũng biết đau lòng vì một người đàn ông sao?
“Đậu Đậu? Em tỉnh rồi à?"
Yêu Nghiệt qua quýt xoa mặt, vội vàng tiến lại gần, “Bụng còn đau không? Có đói không? Muốn ăn gì không?"
Đậu Đậu đắm chìm vào cảnh vật khó bề tưởng tượng trong mơ, không kịp nhìn thấy viền mắt Yêu Nghiệt hơi đỏ. Cô chỉ nghe thấy hắn hỏi vậy, khẽ lắc đầu, “Tôi không đói."
Ngước mắt lên lần nữa đã nhìn thấy một Yêu Nghiệt hoàn toàn hồi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn dường như nhất định muốn cô ăn gì đó, tiện tay biến ra một cái xe lăn rồi đặt cô lên, “Nhất định phải ăn, anh nấu cho em."
Đậu Đậu, “… Anh nấu cho tôi?"
Anh biết làm gì chứ!
Yêu Nghiệt đương nhiên không biết, nhưng ở trước mặt vợ không biết cũng phải biết. Cho nên hắn không nói lời nào đẩy cô vào bếp, lục tung bắt đầu tìm đồ ăn.
Đậu Đậu, “…"
Từ ngày chuyển đến 912, cô vẫn chưa từng động chân đến nhà bếp đúng không? Cho nên đồ trong tủ lạnh vẫn là số đồ mà Sở Ngọc Bình mua từ mấy tuần trước. Phát hiện này làm cho Đậu Đậu sởn tóc gáy, vội vàng giơ tay níu lại tên Yêu Nghiệt đang chạy đi chạy lại, “Tôi nói…"
“Vợ, em phải tin anh. Món anh làm rất ngon."
“Tôi không phải…"
“Đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa."
Sau đó không còn nghe thấy Đậu Đậu nói gì nữa, hắn tự cầm mớ rau héo rũ chọn mấy cái rồi lấy dao bắt đầu thái.
Đậu Đậu đỡ trán, “Tôi nói này anh hai, chúng ta có nên rửa trước không vậy?"
Bóng lưng của Yêu Nghiệt hơi cứng lại, rất nhanh liền tìm thấy một cái thau để xả nước, “Không phải anh đang chuẩn bị rửa đây sao."
Đến bước này, Đậu Đậu coi như không còn ôm hi vọng gì nữa.
Tên đó chân tay luống cuống, vừa nhìn là biết là người chẳng làm gì bao giờ, có khi còn không bằng cả cô. Có điều anh ta muốn làm thì cứ để anh ta làm, dù sao đến khi quá khó ăn, cô sẽ nói cô ốm nghén không ăn được.
Việc động thai thực sự cũng đã dọa đến hắn. Tuy cô đau đến không nói thành lời, nhưng cũng vẫn có thể cảm nhận được cánh tay của hắn ôm cô đã hơi run rẩy. Rốt cuộc cha đẻ cũng biết thương con đấy!
Đậu Đậu nghĩ như vậy, thật đã hiểu lầm Yêu Nghiệt rồi. Rõ ràng là hắn thương cô, tiện thể thương con một chút được chưa!
Thực ra trong lòng Đậu Đậu cũng biết rõ là hắn lo lắng cho cô. Chỉ có điều trong thời điểm này, cô không thể hồi đáp lại thứ tình cảm sâu nặng như thế của hắn...
Chân tay Yêu Nghiệt luống cuống suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bưng được một bát cháo mùi cháy khét ra ngoài.
Đậu Đậu bị đẩy đến cạnh bàn ăn, quàng yếm, đội mũ nồi, trong tay còn bị nhét một cái thìa gỗ nhỏ. Cả người Đậu Đậu tức khắc không thoải mái. Trong đầu hắn ta đang nghĩ gì vậy? Cô đâu phải là trẻ con! Lẽ nào ăn cơm cũng bị rơi ra hay sao!
Tác giả :
Chu Tử Ngư