Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 184: Tiền này cuối cùng là ai trả? (2)
Đậu Đậu cùng Sở Minh Hiên không hẹn mà cùng giơ tay, “Anh ta!" / “Cô ta!"
Đậu Đậu chỉ vào Sở Minh Hiên.
Sở Minh Hiên chỉ vào Vương Yên Nhiên.
Đậu Đậu nhướn mi, không hiểu sao đột nhiên Sở Minh Hiên lại thay đổi. Sở Minh Hiên cũng không biết sao mình lại như vậy, cậu nhìn ánh mắt Kim Đậu Đậu, theo bản năng… không muốn phá hỏng chuyện của cô.
Vương Yên Nhiên vốn thấy Sở Minh Hiên muốn giúp mình, trong lòng còn đang kích động. Nhưng bây giờ nghe thấy như vậy, hận không thể cắn khăn tay khóc chạy đi___ Không cần người lừa dối như vậy đâu!
Yêu Nghiệt ở bên cạnh đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, người này thật đáng ghét, cứ nhìn chằm chằm vợ là có ý gì? Nếu không phải hắn đang ẩn thân đi bên cạnh vợ thì lúc này sớm đã xông lên đánh cậu ta rồi. Bây giờ có ngầm ngáng chân cũng không giải hận được!
Thấy Yêu Nghiệt vèo vèo phóng khí lạnh, Đậu Đậu quay đầu lại nhìn cảnh cáo. Rồi lại quay đầu lần nữa, cảm ơn Lạc Thi Nhã, “Chị Lạc Lạc, vẫn là chị nói chuyện có lý."
Thấy vẻ mặt Lạc Thi Nhã thẹn thùng, Đậu Đậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn quản lí một cái, “Ông còn thất thần làm gì?"
Quản lí à một tiếng, mau chóng làm việc.
“Cô à, xin hỏi cô quẹt thẻ hay là tiền mặt?"
Sự tình phát triển đến nước này, Vương Yên Nhiên không còn đường khác, cô ta bèn khóc lóc thảm thiết, “Tôi… tôi không có tiền."
“Cô có thể gọi điện thoại cho người giám hộ của mình."
Vương Yên Nhiên oa oa khóc thành tiếng, “Không được, tôi không thể gọi điện thoại cho mẹ tôi, bà ấy sẽ mắng chết tôi mất."
Quản lí nhíu mày, giải quyết sự việc, “Vậy không có biện pháp, nếu người giám hộ của cô không đến, cô chỉ có thể ở chỗ bảo vệ."
Vương Yên Nhiên lau nước mũi nước mắt, “Ở thì ở." Dù sao nơi này là nhà hàng năm sao, bọn họ cũng không thể giam giữ đói chết cô ta chứ?
Hình như nhìn thấu ý nghĩ của cô ta, quản lí nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
“Trong vòng 3 ngày nếu người giám hộ của cô không đến, chúng tôi cũng chỉ có thể đưa cô đến trường học. Tôi nghĩ, nếu cô muốn mượn cơ hội này để nổi danh ở trường Thánh Phong, vậy thì nhà hàng chúng tôi nhất định sẽ cống hiến sức lực."
Ý tứ đại khái là đừng tưởng bở, chúng tôi sẽ không lấy đồ ăn cho chó ăn đâu! Cô bị đói thì kệ cô, chết đói chúng tôi sẽ đưa cô đến trường học cho cô tiếng, xấu, lan, xa!
Sau đó Vương Yên Nhiên hoàn toàn sợ hãi.
“Không được, tôi van ông đừng đưa tôi đến trường học. Tôi van ông!"
Không thể bị đưa đến trường học, như vậy không chỉ mẹ cô ta biết, mà cô ta nhất định cũng sẽ mất hết mặt mũi. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta sốt ruột ôm đùi quản lí, “Ông cho tôi rửa chén đĩa, bưng thức ăn cái gì cũng được, tôi đồng ý làm không công."
Quản lí mỉm cười, “Cô gái, cô tưởng nhà hàng Vương Triều là chỗ nào, ai cũng có thể tùy tiện đến làm sao?"
Vương Yên Nhiên ngơ ngác, “Không… không thể sao?"
“Đương nhiên không thể, nhân viên nhà hàng Vương Triều đều tốt nghiệp chính quy, hơn nữa phải trải qua huấn luyện lựa chọn. Cô vẫn nên thành thành thật thật gọi điện thoại cho người giám hộ đi."
Lời này nói ra, Vương Yên Nhiên hoàn toàn mất đi phản kháng. Thật sự phải gọi điện cho mẹ đến đây trả tiền sao? Đó là hai tháng tiền lương của mẹ…
Kim Đậu Đậu thật sự quá ác độc!
Kỳ thật, Đậu Đậu còn chưa đủ ác độc đâu. Nếu thật ác độc, sẽ chỉ cần hai tháng tiền lương sao? Bảy nghìn sáu, chỉ là tiền cô tiêu trong ngày thôi. Hơn nữa bây giờ mới đầu tháng, cô lại cho họ hai tháng tiền lương, rõ ràng là cho không còn gì! Nếu là cho mẹ con không biết phải trái này, vậy thì lấy về hết đi.
Đúng, ném đi cũng không cho họ!
Đậu Đậu chỉ vào Sở Minh Hiên.
Sở Minh Hiên chỉ vào Vương Yên Nhiên.
Đậu Đậu nhướn mi, không hiểu sao đột nhiên Sở Minh Hiên lại thay đổi. Sở Minh Hiên cũng không biết sao mình lại như vậy, cậu nhìn ánh mắt Kim Đậu Đậu, theo bản năng… không muốn phá hỏng chuyện của cô.
Vương Yên Nhiên vốn thấy Sở Minh Hiên muốn giúp mình, trong lòng còn đang kích động. Nhưng bây giờ nghe thấy như vậy, hận không thể cắn khăn tay khóc chạy đi___ Không cần người lừa dối như vậy đâu!
Yêu Nghiệt ở bên cạnh đã sớm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ kiếp, người này thật đáng ghét, cứ nhìn chằm chằm vợ là có ý gì? Nếu không phải hắn đang ẩn thân đi bên cạnh vợ thì lúc này sớm đã xông lên đánh cậu ta rồi. Bây giờ có ngầm ngáng chân cũng không giải hận được!
Thấy Yêu Nghiệt vèo vèo phóng khí lạnh, Đậu Đậu quay đầu lại nhìn cảnh cáo. Rồi lại quay đầu lần nữa, cảm ơn Lạc Thi Nhã, “Chị Lạc Lạc, vẫn là chị nói chuyện có lý."
Thấy vẻ mặt Lạc Thi Nhã thẹn thùng, Đậu Đậu lập tức quay đầu trừng mắt nhìn quản lí một cái, “Ông còn thất thần làm gì?"
Quản lí à một tiếng, mau chóng làm việc.
“Cô à, xin hỏi cô quẹt thẻ hay là tiền mặt?"
Sự tình phát triển đến nước này, Vương Yên Nhiên không còn đường khác, cô ta bèn khóc lóc thảm thiết, “Tôi… tôi không có tiền."
“Cô có thể gọi điện thoại cho người giám hộ của mình."
Vương Yên Nhiên oa oa khóc thành tiếng, “Không được, tôi không thể gọi điện thoại cho mẹ tôi, bà ấy sẽ mắng chết tôi mất."
Quản lí nhíu mày, giải quyết sự việc, “Vậy không có biện pháp, nếu người giám hộ của cô không đến, cô chỉ có thể ở chỗ bảo vệ."
Vương Yên Nhiên lau nước mũi nước mắt, “Ở thì ở." Dù sao nơi này là nhà hàng năm sao, bọn họ cũng không thể giam giữ đói chết cô ta chứ?
Hình như nhìn thấu ý nghĩ của cô ta, quản lí nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
“Trong vòng 3 ngày nếu người giám hộ của cô không đến, chúng tôi cũng chỉ có thể đưa cô đến trường học. Tôi nghĩ, nếu cô muốn mượn cơ hội này để nổi danh ở trường Thánh Phong, vậy thì nhà hàng chúng tôi nhất định sẽ cống hiến sức lực."
Ý tứ đại khái là đừng tưởng bở, chúng tôi sẽ không lấy đồ ăn cho chó ăn đâu! Cô bị đói thì kệ cô, chết đói chúng tôi sẽ đưa cô đến trường học cho cô tiếng, xấu, lan, xa!
Sau đó Vương Yên Nhiên hoàn toàn sợ hãi.
“Không được, tôi van ông đừng đưa tôi đến trường học. Tôi van ông!"
Không thể bị đưa đến trường học, như vậy không chỉ mẹ cô ta biết, mà cô ta nhất định cũng sẽ mất hết mặt mũi. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta sốt ruột ôm đùi quản lí, “Ông cho tôi rửa chén đĩa, bưng thức ăn cái gì cũng được, tôi đồng ý làm không công."
Quản lí mỉm cười, “Cô gái, cô tưởng nhà hàng Vương Triều là chỗ nào, ai cũng có thể tùy tiện đến làm sao?"
Vương Yên Nhiên ngơ ngác, “Không… không thể sao?"
“Đương nhiên không thể, nhân viên nhà hàng Vương Triều đều tốt nghiệp chính quy, hơn nữa phải trải qua huấn luyện lựa chọn. Cô vẫn nên thành thành thật thật gọi điện thoại cho người giám hộ đi."
Lời này nói ra, Vương Yên Nhiên hoàn toàn mất đi phản kháng. Thật sự phải gọi điện cho mẹ đến đây trả tiền sao? Đó là hai tháng tiền lương của mẹ…
Kim Đậu Đậu thật sự quá ác độc!
Kỳ thật, Đậu Đậu còn chưa đủ ác độc đâu. Nếu thật ác độc, sẽ chỉ cần hai tháng tiền lương sao? Bảy nghìn sáu, chỉ là tiền cô tiêu trong ngày thôi. Hơn nữa bây giờ mới đầu tháng, cô lại cho họ hai tháng tiền lương, rõ ràng là cho không còn gì! Nếu là cho mẹ con không biết phải trái này, vậy thì lấy về hết đi.
Đúng, ném đi cũng không cho họ!
Tác giả :
Chu Tử Ngư