Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 176: Đệch! anh lại làm gì tôi? (2)
Đậu Đậu thay xong quần áo đánh răng rửa mặt, cầm bánh mì vừa ăn vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Ăn bánh ngọt đến gần no căng, rốt cuộc cô cũng nghĩ tới. Vừa mới thay quần áo, hình như không thấy rốn mình. Đậu Đậu thấy cả người không tốt lắm, mau chóng buông cốc sữa đi kiểm chứng.
Sau đó kết quả lại làm cô chấn động, không phải ảo giác, không phải cô nhìn lầm, lại càng không phải cô mắt mờ. Rốn của của cô thật sự mất rồi!
Đậu Đậu chỉ vào bụng mình, khóc không ra nước mắt, “Xà tộc mấy người mang thai đều như vậy sao?"
Yêu Nghiệt âm thầm cảm thấy thú vị, trên mặt lại nghiêm trang lắc đầu, “Không phải."
Đương nhiên không phải, chỉ là hắn làm chút phòng ngự, để cho tên Loli kia không bao giờ động thủ được với cục cưng thôi. Không chỉ không thể, ngay cả nhìn cũng đừng hòng nhìn!
Đậu Đậu lập tức quay lại tìm, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện mình không có rốn. Nhưng mà cô tìm hồi lâu cũng không tìm được, lại phát hiện một chuyện lạ khác. Sao cô vuốt da mình thấy có chút không đúng? Sao lại lạnh băng vậy?
Cảm giác… còn có chút quen.
“Vợ, da anh không tồi chứ?"
“Làn da anh tốt không tôi sao biết được chứ. Đợi đã, đây là… da của anh?"
Trách không được vừa rồi cô cứ cảm thấy có chút quen!
Không đúng, bây giờ không phải lúc thảo luận quen hay không quen! Vấn đề bây giờ là, thực khủng bố biết hay không!
Đậu Đậu phát điên, hận không thể trả thù xã hội, “Lấy xuống!"
“Vì sao?"
“Cái gì mà vì sao! Bảo anh lấy xuống thì anh lấy xuống! Lắm điều vậy làm gì? Tôi sẽ gặp ác mộng đó biết chưa!" Tưởng tượng tên bệnh xà tinh này cắt da thịt hắn rồi bọc bụng cô lại, Đậu Đậu muốn phát điên.
Nhưng mà Yêu Nghiệt lại không hiểu. Da của xà tộc không phải là vật quý mà nữ nhân tranh nhau sao? Da rắn làm quần áo không chỉ đông ấm hạ mát, không cần giặt, không cần thay, lại có thể tùy ý biến hóa thành các loại kiểu dáng màu sắc.
Sao vợ lại không thích?
Yêu Nghiệt chưa từ bỏ ý định, “Vợ, có phải không thích kiểu dáng không? Anh biến cho em cái yếm!"
Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, Đậu Đậu liền trơ mắt nhìn làn da trên bụng mình biến thành một cái yếm hình trăng khuyết màu trắng, trong lòng quả thực có một vạn con Grass Mud Horse đang chạy như điên.
Mẹ kiếp, đây là vấn đề kiểu dáng màu sắc sao?
Đậu Đậu nhịn cơn nôn khan, quyết định đổi phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn một chút.
“Cái kia… anh đưa da lên người tôi, vậy anh mặc gì?"
Tưởng tượng phía trong quần áo của Yêu Nghiệt là máu thịt lẫn lộn, cô càng ăn không ngon. Nhưng nếu hắn lột da trên người, sao cô không ngửi thấy mùi máu tươi?
Yêu Nghiệt hiểu rõ, “À ~ em lo chuyện này sao. Không sao, anh đã từng lột hàng nghìn lớp da. Trừ bỏ hai trăm năm trước làm chút quần áo mặc, còn lại đủ cho em vừa mặc vừa ném."
Đậu Đậu, “..."
Đột nhiên rất muốn im lặng.
Sao cô lại quên chuyện rắn sẽ lột xác chứ? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Yêu Nghiệt cũng không phải tên ngốc, sao có thể tìm ngược mà tự lột da mình chứ?
“Hơn nữa em mặc thế này sẽ không lo lắng người khác phát hiện trứng. Một mũi tên trúng nhiều đích, tốt biết bao."
Hơn nữa, hắn chỉ cần tưởng tượng da mình là quần áo mặc vợ trên người, liền… nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống! Ngàn vạn lần không thể cho vợ phát hiện bí mật về da của hắn! Không thể để vợ biết dù da đã lột khỏi cơ thể, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, da rắn lột ra…
Cũng có thể có xúc giác.
Sau đó kết quả lại làm cô chấn động, không phải ảo giác, không phải cô nhìn lầm, lại càng không phải cô mắt mờ. Rốn của của cô thật sự mất rồi!
Đậu Đậu chỉ vào bụng mình, khóc không ra nước mắt, “Xà tộc mấy người mang thai đều như vậy sao?"
Yêu Nghiệt âm thầm cảm thấy thú vị, trên mặt lại nghiêm trang lắc đầu, “Không phải."
Đương nhiên không phải, chỉ là hắn làm chút phòng ngự, để cho tên Loli kia không bao giờ động thủ được với cục cưng thôi. Không chỉ không thể, ngay cả nhìn cũng đừng hòng nhìn!
Đậu Đậu lập tức quay lại tìm, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện mình không có rốn. Nhưng mà cô tìm hồi lâu cũng không tìm được, lại phát hiện một chuyện lạ khác. Sao cô vuốt da mình thấy có chút không đúng? Sao lại lạnh băng vậy?
Cảm giác… còn có chút quen.
“Vợ, da anh không tồi chứ?"
“Làn da anh tốt không tôi sao biết được chứ. Đợi đã, đây là… da của anh?"
Trách không được vừa rồi cô cứ cảm thấy có chút quen!
Không đúng, bây giờ không phải lúc thảo luận quen hay không quen! Vấn đề bây giờ là, thực khủng bố biết hay không!
Đậu Đậu phát điên, hận không thể trả thù xã hội, “Lấy xuống!"
“Vì sao?"
“Cái gì mà vì sao! Bảo anh lấy xuống thì anh lấy xuống! Lắm điều vậy làm gì? Tôi sẽ gặp ác mộng đó biết chưa!" Tưởng tượng tên bệnh xà tinh này cắt da thịt hắn rồi bọc bụng cô lại, Đậu Đậu muốn phát điên.
Nhưng mà Yêu Nghiệt lại không hiểu. Da của xà tộc không phải là vật quý mà nữ nhân tranh nhau sao? Da rắn làm quần áo không chỉ đông ấm hạ mát, không cần giặt, không cần thay, lại có thể tùy ý biến hóa thành các loại kiểu dáng màu sắc.
Sao vợ lại không thích?
Yêu Nghiệt chưa từ bỏ ý định, “Vợ, có phải không thích kiểu dáng không? Anh biến cho em cái yếm!"
Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, Đậu Đậu liền trơ mắt nhìn làn da trên bụng mình biến thành một cái yếm hình trăng khuyết màu trắng, trong lòng quả thực có một vạn con Grass Mud Horse đang chạy như điên.
Mẹ kiếp, đây là vấn đề kiểu dáng màu sắc sao?
Đậu Đậu nhịn cơn nôn khan, quyết định đổi phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn một chút.
“Cái kia… anh đưa da lên người tôi, vậy anh mặc gì?"
Tưởng tượng phía trong quần áo của Yêu Nghiệt là máu thịt lẫn lộn, cô càng ăn không ngon. Nhưng nếu hắn lột da trên người, sao cô không ngửi thấy mùi máu tươi?
Yêu Nghiệt hiểu rõ, “À ~ em lo chuyện này sao. Không sao, anh đã từng lột hàng nghìn lớp da. Trừ bỏ hai trăm năm trước làm chút quần áo mặc, còn lại đủ cho em vừa mặc vừa ném."
Đậu Đậu, “..."
Đột nhiên rất muốn im lặng.
Sao cô lại quên chuyện rắn sẽ lột xác chứ? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Yêu Nghiệt cũng không phải tên ngốc, sao có thể tìm ngược mà tự lột da mình chứ?
“Hơn nữa em mặc thế này sẽ không lo lắng người khác phát hiện trứng. Một mũi tên trúng nhiều đích, tốt biết bao."
Hơn nữa, hắn chỉ cần tưởng tượng da mình là quần áo mặc vợ trên người, liền… nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống! Ngàn vạn lần không thể cho vợ phát hiện bí mật về da của hắn! Không thể để vợ biết dù da đã lột khỏi cơ thể, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, da rắn lột ra…
Cũng có thể có xúc giác.
Tác giả :
Chu Tử Ngư