Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 141: Tên ngốc phản chiến (1)
Tên ngu Lăng Đầu Thanh này cũng thật là, chúng sinh bình đẳng? Sáu giới hòa bình? Lừa sư điệt ngốc của vợ hắn còn được, chứ thống trị chúng yêu thì___ Ha ha!
May là hắn không nghe, nếu không sẽ bị chúng yêu chê cười. Hắn thấy chúng sinh sáu giới vốn đã không bình đẳng rồi. Phàm nhân giống như con kiến không chịu nổi một kích, yêu ma như nhân vật phản diện ai cũng muốn trừ, mà thượng tiên thượng thần tự xưng thanh cao lại lén lút làm một số chuyện không dám để người biết.
Chúng sinh bình đẳng?
Một chén canh gà độc là xong chuyện.
Lừa phàm nhân còn được, chứ lừa đám yêu ngàn năm tinh quái kia đúng là trò cười.
Yêu Nghiệt không cho là đúng, còn tên ngốc kia lại tiêu hóa bản luận này. Dù sao vật họp theo loài, chỉ có khờ dại mới hiểu ngây thơ thôi. Bản luận này của Lăng Đầu Thanh đối với Yêu Nghiệt chỉ là trò cười, nhưng đối với tên ngốc luôn mang giấc mộng cứu vớt thế giới thì lại khác biệt rất lớn.
Bản tầm quan trọng của chúng sinh bình đẳng sáu giới hòa bình này, giả cũng giả vừa đúng, tên ngốc vừa nghe xong câu đầu, như sấm đánh bên tai, như ngộ ra tri âm. Cậu ôm quyển sách này về, xem đến mất ăn mất ngủ cả ngày, rốt cuộc cũng xem xong. Quyển sách này đã làm thay đổi tam quan của cậu, đập tan lý tưởng hàng yêu trừ ma cứu vớt thế giới của cậu, tạo ra mục tiêu mới cho tương tai của cậu.
Từ hôm nay trở đi, cậu phải phấn đấu vì hòa bình sáu giới! Loại bỏ một ít ngôn luận bất lợi vì hòa bình sáu giới, vì thiện yêu thiện quỷ mà chứng minh!
Cậu nghĩ rồi, nhân sinh bình đẳng thì sáu giới cũng nên thế. Cậu không nên có thành kiến với yêu, cũng không nên phản đối người yêu yêu nhau. Cậu phải hối lỗi với con yêu trong phòng sư thúc kia, thuận tiện nói cho hắn biết cậu không phản đối hắn theo đuổi sư thúc nữa. Tóm lại, tên ngốc bị quyển sách của Lăng Đầu Thanh tẩy não hoàn toàn, ôm sách chạy sang nhà Đậu Đậu.
Lúc này đã là tám giờ tối, Đậu Đậu tu luyện một ngày, giờ đang ngồi trước bàn ăn ăn đồ Yêu Nghiệt mua về. Sau khi tẩy tủy, cô không chỉ trắng lên đẹp lên, đối với chuyện hấp thu linh lực cũng có biến chuyển động trời. Mới tu luyện một ngày mà công lực của cô đã đột phá Địa giai.
Đại sĩ bắt yêu tu luyện, mỗi một anh đều nhất định phải trải qua bốn giai đoạn Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Càng lên cao càng cần nhiều linh lực hơn nữa. Như lúc cô mới hấp thu hồn khí của Trường Sinh, ba bốn ngày đã đột phá Huyền giai. Sau đó, cô dùng rất nhiều linh thạch của Yêu Nghiệt cũng không có chuyển biến gì.
Quả nhiên tẩy tủy vẫn là biện pháp nhanh nhất.
Đậu Đậu vừa cảm khái, vừa nghĩ phải làm sao để lấy thêm linh thạch của Yêu Nghiệt. Qua một giai nữa là cô sẽ thành đạo sĩ bắt yêu Tử Anh, đến lúc đó có thể quang minh chính đại đi bắt yêu kiếm tiền rồi. Ở Cửu Châu, chỉ có tróc yêu sư có màu sắc, có phẩm giai mới có tư cách bắt yêu kiếm tiền. Không màu sắc không phẩm giai thì đều là kinh doanh không hợp pháp.
Đậu Đậu hắng giọng, vừa định nói thì chuông cửa đã vang lên. Cô nhấc chân đá Yêu Nghiệt, “Mở cửa đi."
Yêu Nghiệt không muốn động, nhướn mày một cái, cửa đã tự động mở ra. Tên ngốc ôm sách dày cộp, kích động chạy vào. Không đợi Đậu Đậu hỏi cậu làm sao, tên ngốc đã cúi đầu thật sâu trước mặt Yêu Nghiệt, “Cảm ơn anh đã cho tôi quyển sách này."
Đậu Đậu, “…"
Cái quỷ gì vậy?
Yêu Nghiệt, “… Ha ha."
“Tôi không nên kỳ thị anh vì anh là yêu. Thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho tôi."
Đậu Đậu, “…"
Cô có nên quản không? Bộ dáng này của đứa nhỏ không phải bị Yêu Nghiệt dùng nhiếp hồn thuật chứ?
Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt cười thực vô tội, “Vợ à, đừng đổ oan cho anh…"
“Còn nữa, sau này tôi sẽ không ngăn cản anh thành sư thẩm* của tôi!"
(*Sư thẩm: vợ của sư phụ hoặc sư thúc.)
May là hắn không nghe, nếu không sẽ bị chúng yêu chê cười. Hắn thấy chúng sinh sáu giới vốn đã không bình đẳng rồi. Phàm nhân giống như con kiến không chịu nổi một kích, yêu ma như nhân vật phản diện ai cũng muốn trừ, mà thượng tiên thượng thần tự xưng thanh cao lại lén lút làm một số chuyện không dám để người biết.
Chúng sinh bình đẳng?
Một chén canh gà độc là xong chuyện.
Lừa phàm nhân còn được, chứ lừa đám yêu ngàn năm tinh quái kia đúng là trò cười.
Yêu Nghiệt không cho là đúng, còn tên ngốc kia lại tiêu hóa bản luận này. Dù sao vật họp theo loài, chỉ có khờ dại mới hiểu ngây thơ thôi. Bản luận này của Lăng Đầu Thanh đối với Yêu Nghiệt chỉ là trò cười, nhưng đối với tên ngốc luôn mang giấc mộng cứu vớt thế giới thì lại khác biệt rất lớn.
Bản tầm quan trọng của chúng sinh bình đẳng sáu giới hòa bình này, giả cũng giả vừa đúng, tên ngốc vừa nghe xong câu đầu, như sấm đánh bên tai, như ngộ ra tri âm. Cậu ôm quyển sách này về, xem đến mất ăn mất ngủ cả ngày, rốt cuộc cũng xem xong. Quyển sách này đã làm thay đổi tam quan của cậu, đập tan lý tưởng hàng yêu trừ ma cứu vớt thế giới của cậu, tạo ra mục tiêu mới cho tương tai của cậu.
Từ hôm nay trở đi, cậu phải phấn đấu vì hòa bình sáu giới! Loại bỏ một ít ngôn luận bất lợi vì hòa bình sáu giới, vì thiện yêu thiện quỷ mà chứng minh!
Cậu nghĩ rồi, nhân sinh bình đẳng thì sáu giới cũng nên thế. Cậu không nên có thành kiến với yêu, cũng không nên phản đối người yêu yêu nhau. Cậu phải hối lỗi với con yêu trong phòng sư thúc kia, thuận tiện nói cho hắn biết cậu không phản đối hắn theo đuổi sư thúc nữa. Tóm lại, tên ngốc bị quyển sách của Lăng Đầu Thanh tẩy não hoàn toàn, ôm sách chạy sang nhà Đậu Đậu.
Lúc này đã là tám giờ tối, Đậu Đậu tu luyện một ngày, giờ đang ngồi trước bàn ăn ăn đồ Yêu Nghiệt mua về. Sau khi tẩy tủy, cô không chỉ trắng lên đẹp lên, đối với chuyện hấp thu linh lực cũng có biến chuyển động trời. Mới tu luyện một ngày mà công lực của cô đã đột phá Địa giai.
Đại sĩ bắt yêu tu luyện, mỗi một anh đều nhất định phải trải qua bốn giai đoạn Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Càng lên cao càng cần nhiều linh lực hơn nữa. Như lúc cô mới hấp thu hồn khí của Trường Sinh, ba bốn ngày đã đột phá Huyền giai. Sau đó, cô dùng rất nhiều linh thạch của Yêu Nghiệt cũng không có chuyển biến gì.
Quả nhiên tẩy tủy vẫn là biện pháp nhanh nhất.
Đậu Đậu vừa cảm khái, vừa nghĩ phải làm sao để lấy thêm linh thạch của Yêu Nghiệt. Qua một giai nữa là cô sẽ thành đạo sĩ bắt yêu Tử Anh, đến lúc đó có thể quang minh chính đại đi bắt yêu kiếm tiền rồi. Ở Cửu Châu, chỉ có tróc yêu sư có màu sắc, có phẩm giai mới có tư cách bắt yêu kiếm tiền. Không màu sắc không phẩm giai thì đều là kinh doanh không hợp pháp.
Đậu Đậu hắng giọng, vừa định nói thì chuông cửa đã vang lên. Cô nhấc chân đá Yêu Nghiệt, “Mở cửa đi."
Yêu Nghiệt không muốn động, nhướn mày một cái, cửa đã tự động mở ra. Tên ngốc ôm sách dày cộp, kích động chạy vào. Không đợi Đậu Đậu hỏi cậu làm sao, tên ngốc đã cúi đầu thật sâu trước mặt Yêu Nghiệt, “Cảm ơn anh đã cho tôi quyển sách này."
Đậu Đậu, “…"
Cái quỷ gì vậy?
Yêu Nghiệt, “… Ha ha."
“Tôi không nên kỳ thị anh vì anh là yêu. Thực xin lỗi, mong anh tha thứ cho tôi."
Đậu Đậu, “…"
Cô có nên quản không? Bộ dáng này của đứa nhỏ không phải bị Yêu Nghiệt dùng nhiếp hồn thuật chứ?
Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt cười thực vô tội, “Vợ à, đừng đổ oan cho anh…"
“Còn nữa, sau này tôi sẽ không ngăn cản anh thành sư thẩm* của tôi!"
(*Sư thẩm: vợ của sư phụ hoặc sư thúc.)
Tác giả :
Chu Tử Ngư