Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 110: Đẹp mù mắt chó của họ (2)
Có câu, mỹ nữ gặp nhau thì đỏ con mắt. Tuy rằng hiện giờ Đậu Đậu không đẹp tuyệt trần giống như kiếp trước, nhưng bỏ đi một thân đen sì sì thì cũng là mỹ nữ. Vương Yên Nhiên không hi vọng cô là học sinh chuyển đến lớp này nên thái độ cũng chẳng tốt lành gì.
Lý Lượng bị Vương Yên Nhiên nói cho nghẹn họng, bĩu môi tiếp tục đi thu bài tập. Thấy chỗ ngồi của Đậu Đậu không có sách, cậu ta nhất thời ghét bỏ, “Người đã xấu còn không đọc nhiều sách, tôi thấy cậu nên nghỉ học luôn đi!"
Đậu Đậu nghe vậy không vui, “Bánh mè! Cậu nói ai xấu hả?"
Bánh mè?
Sáng sớm ai cũng buồn ngủ, vừa nghe tiếng bánh mè này, nhất thời tỉnh cả ngủ. Biệt hiệu này, thực sự con bà nó chuẩn xác!
Vương Yên Nhiên cười thành tiếng.
“Ôi chao thật giống, mặt như cái bánh lớn, mắt đậu xanh, trên mũi còn có tàn nhang. Quả thật giống bánh mè!"
Đợi cho Vương Yên Nhiên cười đủ, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Giọng nói vừa rồi sao lại giống…
“Kim Đậu Đậu!"
Đậu Đậu nhướn mày, “Ôi chao ~ không tồi mà, vậy mà cô lại là người nhận ra tôi đầu tiên."
“Cô… cô…"
“Tôi làm sao? Hôm nay tôi còn xấu không?"
Vương Yên Nhiên ngơ ngác, không thể tin được nữ sinh trắng trẻo này thật sự là Kim Đậu Đậu.
Nhưng bây giờ cô không thể không tin.
Giọng nói này chính là của Kim Đậu Đậu, cẩn thận nhìn, cũng có thể nhìn ra là khuôn mặt của Kim Đậu Đậu.
“Tại sao… Sao cô lại trắng như vậy? Mụn trên mặt cũng không còn…"
Lý Lượng trực tiếp đứng hình, chỉ Đậu Đậu hồi lâu, nghẹn không nói được một câu. Mỹ nữ xinh đẹp như búp bê này thật sự là Kim Đậu Đậu sao?
Vốn dĩ cô buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái rất dày, vừa xấu vừa đen, khó coi chết đi được! Hiện tại cô đã cắt một mái tóc đáng yêu, mặc váy công chúa tơ lụa màu xanh ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng nõn, giống như tạo ra từ bạch ngọc.
Không chỉ Vương Yên Nhiên và Lý Lượng mà quần chúng vây xem cũng tỏ vẻ không thể tin được. Nếu không phải do chính miệng cô thừa nhận, ai có thể liên hệ được cô và cái người vừa xấu vừa đen kia lại là một được chứ?
Không, có người liên hệ được.
Đó là Cố Trường Sinh.
Cậu vừa bước vào cửa đã nhận ra Đậu Đậu, vui vẻ lại ngại ngùng đi đến, “Đậu đậu, em đi học rồi? Tôi còn sợ em xảy ra chuyện."
Đậu Đậu mỉm cười, “Không phải tôi vẫn hoàn hảo đứng đây sao?"
Trường Sinh ha ha cười thật tươi, “Ừ, vậy tôi cũng yên tâm rồi."
Lý Lượng vẫn không thể tin được hai mắt của mình, trộm kéo tay áo Trường Sinh, “Cậu ta thật sự là Kim Đậu Đậu sao?"
Bị nghi ngờ thân phận, Đậu Đậu bất đắc dĩ vén tóc mái, “Nhìn xem, tôi thật sự là Kim Đậu Đậu."
Lúc Kim San đi vào cửa thì vừa vặn thấy cảnh này. Kim Đậu Đậu như trăng giữa bầy sao - sao vây quanh trăng luôn là chân lý, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô ấy. Cảnh tượng này cô không hề lạ lẫm chút nào. Khi còn nhỏ, Kim Đậu Đậu cũng cướp đi lực chú ý của mọi người như vậy.
Hôm nay cô ta khó khăn lắm mới năn nỉ được La Chính Hi, bảo gã đưa cô đến lớp 10/1. Cô ta muốn nói cho mọi người biết, dù Kim gia phá sản, dù cô ta không được chia gia sản thì Chính Hi vẫn muốn cưới cô ta. Bây giờ cô chỉ muốn chắn La Chính Hi lại, để gã không nhìn thấy được Kim Đậu Đậu. Nhưng đã không kịp, La Chính Hi không những thấy, mà còn thấy rõ ràng.
Đó là __ Kim Đậu Đậu.
Kim Đậu Đậu trong trí nhớ của gã, chính là bộ dáng xinh đẹp như ngọc như vậy. Cô là búp bê sứ mong manh dễ vỡ, tinh xảo mà yếu ớt, làm cho người ta… chỉ muốn đặt trong tay che chở.
Lý Lượng bị Vương Yên Nhiên nói cho nghẹn họng, bĩu môi tiếp tục đi thu bài tập. Thấy chỗ ngồi của Đậu Đậu không có sách, cậu ta nhất thời ghét bỏ, “Người đã xấu còn không đọc nhiều sách, tôi thấy cậu nên nghỉ học luôn đi!"
Đậu Đậu nghe vậy không vui, “Bánh mè! Cậu nói ai xấu hả?"
Bánh mè?
Sáng sớm ai cũng buồn ngủ, vừa nghe tiếng bánh mè này, nhất thời tỉnh cả ngủ. Biệt hiệu này, thực sự con bà nó chuẩn xác!
Vương Yên Nhiên cười thành tiếng.
“Ôi chao thật giống, mặt như cái bánh lớn, mắt đậu xanh, trên mũi còn có tàn nhang. Quả thật giống bánh mè!"
Đợi cho Vương Yên Nhiên cười đủ, rốt cuộc cũng phát hiện ra vấn đề. Giọng nói vừa rồi sao lại giống…
“Kim Đậu Đậu!"
Đậu Đậu nhướn mày, “Ôi chao ~ không tồi mà, vậy mà cô lại là người nhận ra tôi đầu tiên."
“Cô… cô…"
“Tôi làm sao? Hôm nay tôi còn xấu không?"
Vương Yên Nhiên ngơ ngác, không thể tin được nữ sinh trắng trẻo này thật sự là Kim Đậu Đậu.
Nhưng bây giờ cô không thể không tin.
Giọng nói này chính là của Kim Đậu Đậu, cẩn thận nhìn, cũng có thể nhìn ra là khuôn mặt của Kim Đậu Đậu.
“Tại sao… Sao cô lại trắng như vậy? Mụn trên mặt cũng không còn…"
Lý Lượng trực tiếp đứng hình, chỉ Đậu Đậu hồi lâu, nghẹn không nói được một câu. Mỹ nữ xinh đẹp như búp bê này thật sự là Kim Đậu Đậu sao?
Vốn dĩ cô buộc tóc đuôi ngựa, tóc mái rất dày, vừa xấu vừa đen, khó coi chết đi được! Hiện tại cô đã cắt một mái tóc đáng yêu, mặc váy công chúa tơ lụa màu xanh ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng nõn, giống như tạo ra từ bạch ngọc.
Không chỉ Vương Yên Nhiên và Lý Lượng mà quần chúng vây xem cũng tỏ vẻ không thể tin được. Nếu không phải do chính miệng cô thừa nhận, ai có thể liên hệ được cô và cái người vừa xấu vừa đen kia lại là một được chứ?
Không, có người liên hệ được.
Đó là Cố Trường Sinh.
Cậu vừa bước vào cửa đã nhận ra Đậu Đậu, vui vẻ lại ngại ngùng đi đến, “Đậu đậu, em đi học rồi? Tôi còn sợ em xảy ra chuyện."
Đậu Đậu mỉm cười, “Không phải tôi vẫn hoàn hảo đứng đây sao?"
Trường Sinh ha ha cười thật tươi, “Ừ, vậy tôi cũng yên tâm rồi."
Lý Lượng vẫn không thể tin được hai mắt của mình, trộm kéo tay áo Trường Sinh, “Cậu ta thật sự là Kim Đậu Đậu sao?"
Bị nghi ngờ thân phận, Đậu Đậu bất đắc dĩ vén tóc mái, “Nhìn xem, tôi thật sự là Kim Đậu Đậu."
Lúc Kim San đi vào cửa thì vừa vặn thấy cảnh này. Kim Đậu Đậu như trăng giữa bầy sao - sao vây quanh trăng luôn là chân lý, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô ấy. Cảnh tượng này cô không hề lạ lẫm chút nào. Khi còn nhỏ, Kim Đậu Đậu cũng cướp đi lực chú ý của mọi người như vậy.
Hôm nay cô ta khó khăn lắm mới năn nỉ được La Chính Hi, bảo gã đưa cô đến lớp 10/1. Cô ta muốn nói cho mọi người biết, dù Kim gia phá sản, dù cô ta không được chia gia sản thì Chính Hi vẫn muốn cưới cô ta. Bây giờ cô chỉ muốn chắn La Chính Hi lại, để gã không nhìn thấy được Kim Đậu Đậu. Nhưng đã không kịp, La Chính Hi không những thấy, mà còn thấy rõ ràng.
Đó là __ Kim Đậu Đậu.
Kim Đậu Đậu trong trí nhớ của gã, chính là bộ dáng xinh đẹp như ngọc như vậy. Cô là búp bê sứ mong manh dễ vỡ, tinh xảo mà yếu ớt, làm cho người ta… chỉ muốn đặt trong tay che chở.
Tác giả :
Chu Tử Ngư