Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 418
Mắt Kim Ân Hi sáng lên, “ở đâu?"
Hứa Nặc nói ra một địa danh, cô nhíu mày, hình như chỗ này ở nước R, bây giờ Tần Nghiên đang ở nước R sao? Nhớ lại chuyện mà trước đó mình nghe nói, Kim phu nhân và tổ chức Yamaguchi của nước R có quan hệ rất mật thiết, bây giờ xem ra là thật.
“Mẹ ơi, con đau."
Hứa Nặc rơi nước mắt, khẽ rên.
Kim Ân Hi vươn tay, chịu đựng cảm giác nổi da gà, dịu dàng xoa lên mặt Hứa Nặc, “Nặc Nặc ngoan, mẹ hỏi con nhé.
Mẹ có bao nhiêu bạn thân?"
Hứa Nặc ngây thơ nói ra mấy cái tên.
Kim Ân Hi nhớ kỹ mấy cái tên này, sau đó lại hỏi: “Nặc Nặc ngoạn quá, còn có ai nữa không?"
Hứa Nặc lắc đầu, “Con không biết, mẹ ơi, con đau, con muốn về nhà.
Ở đây đáng sợ quá, con muốn về nhà."
Kim Ân Hi lại hỏi mấy vấn đề liên quan đến Tần Nghiên, nhưng Hứa Nặc đều không biết gì, thời gian dần trôi qua, cô cũng đã mất hứng, bèn đứng lên, “Bây giờ con ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi."
Hứa Nặc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định.
Kim Ân Hi im lặng nhìn cô ả, đến khi chắc chắn cô ả thật sự đã ngủ thiếp đi mới đầy phấn khởi đi ra ngoài tìm Eden.
Eden nghe Kim Ân Hi miêu tả, ánh mắt lóe lên tia suy nghĩ sâu xa, “Xem ra tác dụng của thuốc này cũng không tệ lắm."
Kim Ân Hi gật đầu, đâu chỉ không tệ, quả thật còn vô cùng tốt, có thể so với thôi miên.
Loại người có ý chí kiên định như Hứa Nặc, thật ra rất khó thôi miên thành công, mà cho dù có bị thôi miên thì hiệu quả đạt được cũng không sâu.
Quả thật tác dụng thuốc này chính là thôi miên sâu.
“Có điều, Hứa Nặc này có tình cảm sâu nặng với Tần Nghiên vậy sao? Luôn gọi bà ta là mẹ."
Kim Ân Hi nghi ngờ.
“Có lẽ người mà cô ta gọi không phải Tần Nghiên, mà là mẹ ruột của mình.
Anh nhớ theo kết quả điều tra của em thì Hứa Nặc là cô nhi?"
Eden liếc nhìn cô.
Kim Ân Hi gật đầu, “Ừm, em đã từng điều tra.
Tần Nghiên nhận nuôi cô ta từ cô nhi viện, còn ba mẹ Hứa Nặc vì gặp chuyện bất trắc nên cũng qua đời."
“Vậy được rồi, đặc điểm của loại thuốc này là làm cho ký ức của con người trở nên lộn xộn ở mức độ nhất định."
“Vậy lời của Hứa Nặc có tin được không?"
“Lời cô ta nói nhất định là thật."
Eden rất chắc chắn điều này.
Kim Ân Hi nghe vậy thì yên tâm, vừa nãy chính từ miệng Hứa Nặc mà cô biết được Tần Nghiên đang ở cứ điểm tại nước R, vẫn phải đi xem thử đã.
“Đó là thuốc gì vậy Eden?"
Kim Ân Hi rất tò mò về điều này.
“Là một chất gây ảo giác mà anh vừa nghiên cứu ra, còn nhớ loại cây em đã từng chiết xuất để đối phó với Lý Hi Đồng không? Lúc trước anh có giữ lại một ít, chất gây ảo giác này được chế từ thứ đó.
Nó và một loại thuốc cảm trên thị trường sau khi tan trong nước sẽ tạo ra một chất mới.
Chất mới kết hợp với chất chiết xuất từ loại cây đó sẽ tạo thành chất gây ảo giác này."
Thực ra thì trong một lần thí nghiệm, anh bất cẩn pha lẫn hai chất với nhau, sau đó thì phát hiện ra, cũng xem như trùng hợp.
“Chẳng phải anh nói thứ đó có tính gây nghiện rất mạnh sao?"
Lúc ấy, cô chỉ mới cho Lý Hi Đồng uống một chút thôi mà Lý Hi Đồng đã trở thành kẻ nghiện rồi.
“Đây chính là chỗ thần kỳ mà anh phát hiện ra, hai loại thuốc pha trộn với nhau thành chất gây ảo giác chỉ có thể gây ảo giác mạnh và rối loạn tạm thời về tinh thần, sẽ không gây nghiện."
Eden giải thích.
“Nhưng đây chỉ là phỏng đoán trên lý thuyết chứ cũng chưa chắc chắn, cho nên phải dùng Hứa Nặc để tiếp tục thử thuốc.
Thể chất cô ta khỏe mạnh, nếu ngay cả cô ta cũng bị ảnh hưởng thì anh rất hài lòng về công dụng của loại thuốc này."
Ánh mắt Kim Ân Hi nhìn Eden với vẻ mong chờ, “Eden, thứ đồ chơi này còn không, cho em một ít đi."
Eden lắc đầu, “Lúc ấy chỉ giữ lại một ít, loại thuốc này lại rất khó tổng hợp, trong tay anh chỉ có hai liều, vừa nãy đã dùng hết một liều rồi."
Phần còn lại anh muốn dùng để nghiên cứu, đương nhiên sẽ không cho Kim Ân Hi.
“Vậy nếu có loại cây đó thì anh có thể tổng hợp được liều mới phải không?"
Eden lập tức hiểu được suy nghĩ của cô, nghiêm túc nói, “ Ân Hi, bỏ ngay ý nghĩ trong đầu em đi.
Nơi đó là rừng sâu nước độc rất nguy hiểm, hơn thế lại rất khó tìm.
Lần trước là anh gặp may, còn bây giờ thì anh không thể đảm bảo là còn có thể tìm được chỗ đó không."
Kim Ân Hi bĩu môi, “Lần trước em cùng Daniel đi vào rừng chơi, tên kia là là người trói gà không chặt.
Lần này đích thân em sẽ đi, chuẩn bị đầy đủ mà còn sợ đám mọi rợ kia sao?"
“Nếu em vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, anh sẽ nói cho An biết."
Eden ra đòn sát thủ.
Kim Ân Hi đã quen tùy hứng thích làm gì thì làm, mấy người bọn họ chẳng ai khuyên được cô, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan.
Kim Ân Hi trừng mắt, “Eden, hành vi này của anh rất không quân tử."
Eden nhún vai, “Anh chưa bao giờ quân tử cả."
“Hừ, không đi thì không đi, bây giờ An đang ở cữ, anh không được nói với cô ấy đâu đấy."
Kim Ân Hi nghiến răng thầm hận, thở thì phò rồi bỏ đi.
Eden lắc đầu bật cười, cô nàng Kim Ân Hi cho dù bao lớn thì tính tình vẫn có chút trẻ con.
Hơn nữa vừa nãy anh chỉ thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không thật sự đến tìm Thẩm Thanh Lan để nói chuyện này.
Kim Ân Hi bực dọc, đương nhiên muốn trút cơn giận này ra, Hứa Nặc đã ngủ, vậy chỉ còn lại Annie.
Một tuần qua đối với Annie mà nói chính là ác mộng.
Ngày đó, sau khi Kim Ân Hi và Sicily bôi mật ong lên người cô ta rồi bỏ đi, không lâu sau thì dưới đất xuất hiện rất nhiều kiến và một số côn trùng khác lần theo mùi mật ong rồi bò lên người cô ta.
Rốt cuộc cô ta cũng cảm nhận được cái gì gọi là nỗi đau đớn khi bị hàng vạn con kiến cắn xé.
Lúc đó cô ta chỉ muốn chết ngay lập tức.
Cuối cùng, nếu không có hai người đàn ông nọ đi đến, e rằng bây giờ cô ta đã bị kiến gặm trơ xương từ lâu rồi.
Mặc dù bây giờ còn sống, nhưng với Annie thì quả thật sống không bằng chết.
Da cô ta đã sớm không còn chỗ nào lành lặn, trừ mặt ra thì khắp người đều chi chít những lỗ nhỏ, vừa nhìn sẽ khiến những người mắc chứng sợ lỗ phải sởn gai ốc ngay lập tức, cử động nhẹ thôi cũng đau đớn dữ dội.
Cô ta hoài nghi không biết sau này cơ thể mình có thế này mãi hay không.
Nếu thật sự như thế, vậy cô ta thà chết chứ không muốn tiếp tục sống dở chết dở như vậy.
Dây thừng trên người cô ta đã được tháo ra.
Kim Ân Hi hoàn toàn không lo lắng cô ta sẽ bỏ trốn.
Chưa nói nơi này có người canh chừng cô ta mà hiện giờ cô ta cũng không còn sức để bỏ trốn.
Lúc Kim Ân Hi đi vào thì Annie đang ôm chân ngồi có người trong góc, tóc tai bù xù, thoạt nhìn không khác gì một kẻ điên.
Kim Ân Hi nhìn cô ta, vẻ mặt ghét bỏ: “Mới mấy ngày không gặp thôi mà, sao lại biến mình thành thế này, dáng vẻ tiểu thư phách lối trước đây đi đâu rồi?"
Annie nhìn thấy Kim Ân Hi thì theo bản năng cả người run lên.
Trong mắt cô ta, cô gái này chính là ma quỷ, còn đáng sợ hơn cả Thẩm Thanh Lan nữa.
Cô ta sợ Kim Ân Hi, nỗi sợ hãi từ tận xương.
Cô ta co rúm người lại, lặng lẽ nhìn Kim Ân Hi, “Cầu xin cô hãy thả tôi ra, sau này tôi không dám nữa."
Kim Ân Hi lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô thấy trên mặt tôi viết hai chữ “người tốt, hay viết hai chữ “mềm lòng"
? Khi cô ra tay với con của người ta sao cô không mềm lòng một chút?"
Annie dạ dạ, “Tôi...
Lúc đó là tôi ngu ngốc, đầu óc úng nước, bây giờ các cô cũng dạy dỗ xong rồi.
Tôi đã biết sai, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?"
“Ha ha."
Kim Ân Hi cười lạnh, “Nếu xin lỗi có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì nữa.
Hơn nữa nếu tôi thả cô về, ai biết sau đó cô sẽ làm ra chuyện gì."
Nói cho cùng thì trước đó Eden chỉ từ chối cô ta thôi mà đã khiến cô ta giận cá chém thớt với Thẩm Thanh Lan rồi, còn định mua chuộc người mưu đồ bắt cóc con trai cô ấy đi, tâm địa của cô gái này đúng là độc ác.
Kim Ân Hi thừa nhận mình không thiện lương, cũng không thể thiện lương được.
Nhưng xưa nay cô không bao giờ ra tay với trẻ con.
Làm người dù sao cũng phải có giới hạn cuối cùng của mình.
Nếu giới hạn cuối cùng cũng không có thì không phải là người, mà là súc vật.
“Tôi đảm bảo sau khi trở về sẽ không làm gì cả, cũng tuyệt đối không đem chuyện ở đây nói với bất kỳ ai, xin cô hãy để tôi đi."
Annie khóc lóc, trải qua những ngày tra tấn này, tinh thần cô ta đều sắp suy sụp.
Mặc dù ngoài mật ong ra, Kim Ân Hi và Sicily không tiếp tục làm gì cô ta nữa mà cứ để mặc cô ta ở đây.
Thế nhưng không ai để ý tới, một mình đối mặt với bốn bề hoang vắng, có thể nói cảnh yên tĩnh sẽ càng tra tấn người ta hơn.
Huống hồ, cô ta còn phải chịu đựng đau đớn trên người và những vết thương khiến người ta buồn nôn kia nữa.
Hiện giờ chỉ cần cho cô ta về nhà thì bảo cô ta làm gì cũng được, về phần sau khi trở về thì đó lại là chuyện khác.
Cho dù Annie giấu giếm vẻ hận thù sâu trong ánh mắt nhưng Kim Ân Hi vẫn nhận ra.
Cô cười lạnh, ngồi xổm xuống, bóp cằm Annie, “Cô thật sự rất ngu ngốc, sao trước khi nói không biết điều chỉnh lại tâm trạng chứ? Ít nhất cũng phải chân thành một chút.
Cô bây giờ, miệng thì xin tha mà lòng lại muốn chém tôi thành trăm mảnh.
Cô như thế thì sao tôi dám đế cô về nhà đây, tự chôn bom hẹn giờ cho mình à?"
Ánh mắt Annie sợ hãi, cảm nhận được lực tay của Annie, lắc đầu, “Không phải thế, tôi thật sự không có."
“Còn nói láo, ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi.
Tôi nói cho cô biết, hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt, thái độ của cô bây giờ càng khiến tôi tức giận hơn.
Tôi là người ghét nhất ai chọc tôi tức giận, cô đã làm tôi tức giận rồi thì để chịu trách nhiệm làm tôi vui vậy, nếu cô làm tốt, tôi sẽ cho cô sống yên qua hôm nay, còn nếu không làm tôi cười nổi, thì...
ha ha..."
Mặc dù không nói tiếp câu sau, nhưng Annie lại hiểu được ý của cô.
Cô gái này vốn dĩ không cho cô ta quyền lựa chọn, Annie nằm rạp dưới đất, cố gắng kiềm chế mình, cuối cùng nhắm mắt lại, bắt đầu giả tiếng chó sủa, “Gâu gâu, chủ nhân, tôi sai rồi, gâu gâu, gâu gâu gâu!"
Kim Ân Hi bĩu môi, “Cô chỉ chút bản lĩnh này thôi à?"
Annie biển sắc, bất mãn nhìn Kim Ân Hi, cắn răng giơ tay tự tát vào mặt mình, tiếng bốp bốp bến tại vang lên không dứt.
Nhìn mặt cô ta thoáng chốc sưng lên, biết cô ta không hề nương tay, cảm giác khó chịu trong lòng Kim Ân Hi liền lập tức biến mất, “Ừm, tiếng này nghe hay hơn tiếng chó sủa nhiều, tiếp tục đi."
Annie nào dám dừng lại, đến khi Kim Ân Hi hộ ngừng thì hàm răng cô ta cũng bị mình đánh cho sắp rơi ra, mặt cô ta sưng lên, “Bây giờ...
Có thể...
cho tôi...
đi rồi chứ?"
Kim Ân Hi bắt tréo chân, ung dung nói: “Tôi nói sẽ thả cố đi bao giờ?"
Annie trợn mắt, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Kim Ân Hi, nỗi phẫn nộ lập tức bị thay bởi sự sợ hãi.
Cô ta dịu giọng, “Xin cô!"
Cô ta thật sự hối hận, nếu cô ta biết sau đó sẽ có những chuyện này thì cô ta tuyệt đối không động đến con của Thẩm Thanh Lan.
Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi.
Kim Ân Hi đang định nói chuyện thì âm báo tin nhắn trong điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nhìn sang Annie khiến cô ta càng thêm sợ hãi mà lùi lại theo bản năng.
Kim Ân Hi đặt di động xuống, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, “Ngoan, nói cho tôi biết mật khẩu thẻ ngân hàng là bao nhiêu."
Annie lắc đầu.
“Nếu cô không nói thì tôi sẽ tự tra.
Nhưng mà, chờ khi tôi điều tra ra rồi thì cuộc sống của cô không còn thoải mái như thế này đâu."
Kim Ân Hi “dịu dàng"
nói.
Annie vội vàng nói một dãy số, “Thẻ ngân hàng của tôi chỉ có một mật khẩu thôi."
Kim Ân Hi hài lòng gật đầu, “Thế này mới ngoan chứ."
Cô đứng lên toàn đi thì Annie can đảm ôm lấy chân cô, ngửa đầu nhìn cô, “Tôi có thể đưa hết tiền trong thẻ cho cô, chỉ xin cô hãy để tôi đi.
Tôi cam đoan sau này sẽ tránh xa các cô, gặp các cô tôi sẽ đi đường vòng."
Kim Ân Hi nhíu mày, “Nếu cô không cần hai cánh tay của mình nữa thì cứ việc ôm."
Annie lập tức buông ra, trơ mắt nhìn Kim Ân Hi rời đi, nước mắt rơi lã chã, “Ba ơi, cứu con với, hu hu hu, ba oi, con so."
Kim Ân Hi trở lại tìm túi xách của Annie, lấy mấy tấm thẻ ra rồi rời khỏi đây.
Nếu không phải bên Sicily tạm thời xảy ra chút chuyện thì Annie đã bị đưa đi từ lâu rồi.
Nhưng kế hoạch này của Thẩm Thanh Lan cũng không tệ, Kim Ân Hi cười ha ha rồi ra thẳng sân bay, mua một tấm vé bay đến nước F, bắt đầu mua sắm hoang phí ở nước F.
*** “Chủ tịch Lương, có tin của cô Lương rồi."
Trợ lý thở hồng hộc gõ cửa nhà họ Lương.
Lương Quang Kiến nghe xong liền đứng bật dậy, “Annie ở đâu?"
“Ở...
ở nước F, vừa mới tra được lịch sử giao dịch của cô ấy.
Hình như là đang mua sắm ở nước F."
Trợ lý nói, hôm qua cậu ta vừa mới mở lại thẻ cho Annie, hôm nay cô ta đã bắt đầu tiêu xài hoang phí, chỉ mới một lúc thôi mà đã tiêu không dưới năm trăm nghìn tệ.
Lương Quang Kiến nghe vậy, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó thì tái mặt, nhìn trợ lý, “ở chỗ nào nước F?"
“Rất nhiều nơi, tất cả đều là trung tâm thương mại có tiếng."
“Lập tức mua vé máy bay để tôi bay sang nước F"
Lương Quang Kiến trầm giọng nói.
Ông ta không tin mình đích thân đi mà Annie dám không về.
Trợ lý đi đặt vé máy bay, Lương Quang Kiến tiếp tục gọi điện thoại cho Annie, điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy như cũ.
Sắc mặt của ông đen đến nỗi có thể nhỏ ra mực nước.
Con nhỏ chết tiệt này, gây họa rồi bỏ trốn, để lại cho ông một mớ bòng bong, còn mình ra nước ngoài mua sắm, đúng là càng ngày càng to gan.
Xem ra thật sự bị ông chiều hư rồi.
Lương Quang Kiến bay đến nước F nhưng không tìm được Annie, tạm thời thất vọng quay về nước.
Vậy mà bên cảnh sát lại nhận được tin, đương nhiên cho rằng Annie chạy tội trốn ra nước ngoài, nhưng khổ nỗi là không tìm được người.
Lại nói, sau khi Kim Ân Hi mua sắm hoang phí, tiếp theo liền quyên góp hết tất cả đồ đạc thì phải mông bỏ đi.
Trở lại thủ đô, cô không đến công xưởng bỏ hoang mà về nhà của cô và Daniel trước.
Trong khoảng thời gian này cô luôn bận việc của mình mà không để ý đến Daniel.
Nói thế nào cũng là bạn trai mình, vẫn phải dỗ dành.
Hứa Nặc nói ra một địa danh, cô nhíu mày, hình như chỗ này ở nước R, bây giờ Tần Nghiên đang ở nước R sao? Nhớ lại chuyện mà trước đó mình nghe nói, Kim phu nhân và tổ chức Yamaguchi của nước R có quan hệ rất mật thiết, bây giờ xem ra là thật.
“Mẹ ơi, con đau."
Hứa Nặc rơi nước mắt, khẽ rên.
Kim Ân Hi vươn tay, chịu đựng cảm giác nổi da gà, dịu dàng xoa lên mặt Hứa Nặc, “Nặc Nặc ngoan, mẹ hỏi con nhé.
Mẹ có bao nhiêu bạn thân?"
Hứa Nặc ngây thơ nói ra mấy cái tên.
Kim Ân Hi nhớ kỹ mấy cái tên này, sau đó lại hỏi: “Nặc Nặc ngoạn quá, còn có ai nữa không?"
Hứa Nặc lắc đầu, “Con không biết, mẹ ơi, con đau, con muốn về nhà.
Ở đây đáng sợ quá, con muốn về nhà."
Kim Ân Hi lại hỏi mấy vấn đề liên quan đến Tần Nghiên, nhưng Hứa Nặc đều không biết gì, thời gian dần trôi qua, cô cũng đã mất hứng, bèn đứng lên, “Bây giờ con ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đi."
Hứa Nặc ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hơi thở dần ổn định.
Kim Ân Hi im lặng nhìn cô ả, đến khi chắc chắn cô ả thật sự đã ngủ thiếp đi mới đầy phấn khởi đi ra ngoài tìm Eden.
Eden nghe Kim Ân Hi miêu tả, ánh mắt lóe lên tia suy nghĩ sâu xa, “Xem ra tác dụng của thuốc này cũng không tệ lắm."
Kim Ân Hi gật đầu, đâu chỉ không tệ, quả thật còn vô cùng tốt, có thể so với thôi miên.
Loại người có ý chí kiên định như Hứa Nặc, thật ra rất khó thôi miên thành công, mà cho dù có bị thôi miên thì hiệu quả đạt được cũng không sâu.
Quả thật tác dụng thuốc này chính là thôi miên sâu.
“Có điều, Hứa Nặc này có tình cảm sâu nặng với Tần Nghiên vậy sao? Luôn gọi bà ta là mẹ."
Kim Ân Hi nghi ngờ.
“Có lẽ người mà cô ta gọi không phải Tần Nghiên, mà là mẹ ruột của mình.
Anh nhớ theo kết quả điều tra của em thì Hứa Nặc là cô nhi?"
Eden liếc nhìn cô.
Kim Ân Hi gật đầu, “Ừm, em đã từng điều tra.
Tần Nghiên nhận nuôi cô ta từ cô nhi viện, còn ba mẹ Hứa Nặc vì gặp chuyện bất trắc nên cũng qua đời."
“Vậy được rồi, đặc điểm của loại thuốc này là làm cho ký ức của con người trở nên lộn xộn ở mức độ nhất định."
“Vậy lời của Hứa Nặc có tin được không?"
“Lời cô ta nói nhất định là thật."
Eden rất chắc chắn điều này.
Kim Ân Hi nghe vậy thì yên tâm, vừa nãy chính từ miệng Hứa Nặc mà cô biết được Tần Nghiên đang ở cứ điểm tại nước R, vẫn phải đi xem thử đã.
“Đó là thuốc gì vậy Eden?"
Kim Ân Hi rất tò mò về điều này.
“Là một chất gây ảo giác mà anh vừa nghiên cứu ra, còn nhớ loại cây em đã từng chiết xuất để đối phó với Lý Hi Đồng không? Lúc trước anh có giữ lại một ít, chất gây ảo giác này được chế từ thứ đó.
Nó và một loại thuốc cảm trên thị trường sau khi tan trong nước sẽ tạo ra một chất mới.
Chất mới kết hợp với chất chiết xuất từ loại cây đó sẽ tạo thành chất gây ảo giác này."
Thực ra thì trong một lần thí nghiệm, anh bất cẩn pha lẫn hai chất với nhau, sau đó thì phát hiện ra, cũng xem như trùng hợp.
“Chẳng phải anh nói thứ đó có tính gây nghiện rất mạnh sao?"
Lúc ấy, cô chỉ mới cho Lý Hi Đồng uống một chút thôi mà Lý Hi Đồng đã trở thành kẻ nghiện rồi.
“Đây chính là chỗ thần kỳ mà anh phát hiện ra, hai loại thuốc pha trộn với nhau thành chất gây ảo giác chỉ có thể gây ảo giác mạnh và rối loạn tạm thời về tinh thần, sẽ không gây nghiện."
Eden giải thích.
“Nhưng đây chỉ là phỏng đoán trên lý thuyết chứ cũng chưa chắc chắn, cho nên phải dùng Hứa Nặc để tiếp tục thử thuốc.
Thể chất cô ta khỏe mạnh, nếu ngay cả cô ta cũng bị ảnh hưởng thì anh rất hài lòng về công dụng của loại thuốc này."
Ánh mắt Kim Ân Hi nhìn Eden với vẻ mong chờ, “Eden, thứ đồ chơi này còn không, cho em một ít đi."
Eden lắc đầu, “Lúc ấy chỉ giữ lại một ít, loại thuốc này lại rất khó tổng hợp, trong tay anh chỉ có hai liều, vừa nãy đã dùng hết một liều rồi."
Phần còn lại anh muốn dùng để nghiên cứu, đương nhiên sẽ không cho Kim Ân Hi.
“Vậy nếu có loại cây đó thì anh có thể tổng hợp được liều mới phải không?"
Eden lập tức hiểu được suy nghĩ của cô, nghiêm túc nói, “ Ân Hi, bỏ ngay ý nghĩ trong đầu em đi.
Nơi đó là rừng sâu nước độc rất nguy hiểm, hơn thế lại rất khó tìm.
Lần trước là anh gặp may, còn bây giờ thì anh không thể đảm bảo là còn có thể tìm được chỗ đó không."
Kim Ân Hi bĩu môi, “Lần trước em cùng Daniel đi vào rừng chơi, tên kia là là người trói gà không chặt.
Lần này đích thân em sẽ đi, chuẩn bị đầy đủ mà còn sợ đám mọi rợ kia sao?"
“Nếu em vẫn cứ khăng khăng làm theo ý mình, anh sẽ nói cho An biết."
Eden ra đòn sát thủ.
Kim Ân Hi đã quen tùy hứng thích làm gì thì làm, mấy người bọn họ chẳng ai khuyên được cô, ngoại trừ Thẩm Thanh Lan.
Kim Ân Hi trừng mắt, “Eden, hành vi này của anh rất không quân tử."
Eden nhún vai, “Anh chưa bao giờ quân tử cả."
“Hừ, không đi thì không đi, bây giờ An đang ở cữ, anh không được nói với cô ấy đâu đấy."
Kim Ân Hi nghiến răng thầm hận, thở thì phò rồi bỏ đi.
Eden lắc đầu bật cười, cô nàng Kim Ân Hi cho dù bao lớn thì tính tình vẫn có chút trẻ con.
Hơn nữa vừa nãy anh chỉ thuận miệng nói, đương nhiên sẽ không thật sự đến tìm Thẩm Thanh Lan để nói chuyện này.
Kim Ân Hi bực dọc, đương nhiên muốn trút cơn giận này ra, Hứa Nặc đã ngủ, vậy chỉ còn lại Annie.
Một tuần qua đối với Annie mà nói chính là ác mộng.
Ngày đó, sau khi Kim Ân Hi và Sicily bôi mật ong lên người cô ta rồi bỏ đi, không lâu sau thì dưới đất xuất hiện rất nhiều kiến và một số côn trùng khác lần theo mùi mật ong rồi bò lên người cô ta.
Rốt cuộc cô ta cũng cảm nhận được cái gì gọi là nỗi đau đớn khi bị hàng vạn con kiến cắn xé.
Lúc đó cô ta chỉ muốn chết ngay lập tức.
Cuối cùng, nếu không có hai người đàn ông nọ đi đến, e rằng bây giờ cô ta đã bị kiến gặm trơ xương từ lâu rồi.
Mặc dù bây giờ còn sống, nhưng với Annie thì quả thật sống không bằng chết.
Da cô ta đã sớm không còn chỗ nào lành lặn, trừ mặt ra thì khắp người đều chi chít những lỗ nhỏ, vừa nhìn sẽ khiến những người mắc chứng sợ lỗ phải sởn gai ốc ngay lập tức, cử động nhẹ thôi cũng đau đớn dữ dội.
Cô ta hoài nghi không biết sau này cơ thể mình có thế này mãi hay không.
Nếu thật sự như thế, vậy cô ta thà chết chứ không muốn tiếp tục sống dở chết dở như vậy.
Dây thừng trên người cô ta đã được tháo ra.
Kim Ân Hi hoàn toàn không lo lắng cô ta sẽ bỏ trốn.
Chưa nói nơi này có người canh chừng cô ta mà hiện giờ cô ta cũng không còn sức để bỏ trốn.
Lúc Kim Ân Hi đi vào thì Annie đang ôm chân ngồi có người trong góc, tóc tai bù xù, thoạt nhìn không khác gì một kẻ điên.
Kim Ân Hi nhìn cô ta, vẻ mặt ghét bỏ: “Mới mấy ngày không gặp thôi mà, sao lại biến mình thành thế này, dáng vẻ tiểu thư phách lối trước đây đi đâu rồi?"
Annie nhìn thấy Kim Ân Hi thì theo bản năng cả người run lên.
Trong mắt cô ta, cô gái này chính là ma quỷ, còn đáng sợ hơn cả Thẩm Thanh Lan nữa.
Cô ta sợ Kim Ân Hi, nỗi sợ hãi từ tận xương.
Cô ta co rúm người lại, lặng lẽ nhìn Kim Ân Hi, “Cầu xin cô hãy thả tôi ra, sau này tôi không dám nữa."
Kim Ân Hi lạnh lùng nhìn cô ta, “Cô thấy trên mặt tôi viết hai chữ “người tốt, hay viết hai chữ “mềm lòng"
? Khi cô ra tay với con của người ta sao cô không mềm lòng một chút?"
Annie dạ dạ, “Tôi...
Lúc đó là tôi ngu ngốc, đầu óc úng nước, bây giờ các cô cũng dạy dỗ xong rồi.
Tôi đã biết sai, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?"
“Ha ha."
Kim Ân Hi cười lạnh, “Nếu xin lỗi có ích, vậy còn cần cảnh sát làm gì nữa.
Hơn nữa nếu tôi thả cô về, ai biết sau đó cô sẽ làm ra chuyện gì."
Nói cho cùng thì trước đó Eden chỉ từ chối cô ta thôi mà đã khiến cô ta giận cá chém thớt với Thẩm Thanh Lan rồi, còn định mua chuộc người mưu đồ bắt cóc con trai cô ấy đi, tâm địa của cô gái này đúng là độc ác.
Kim Ân Hi thừa nhận mình không thiện lương, cũng không thể thiện lương được.
Nhưng xưa nay cô không bao giờ ra tay với trẻ con.
Làm người dù sao cũng phải có giới hạn cuối cùng của mình.
Nếu giới hạn cuối cùng cũng không có thì không phải là người, mà là súc vật.
“Tôi đảm bảo sau khi trở về sẽ không làm gì cả, cũng tuyệt đối không đem chuyện ở đây nói với bất kỳ ai, xin cô hãy để tôi đi."
Annie khóc lóc, trải qua những ngày tra tấn này, tinh thần cô ta đều sắp suy sụp.
Mặc dù ngoài mật ong ra, Kim Ân Hi và Sicily không tiếp tục làm gì cô ta nữa mà cứ để mặc cô ta ở đây.
Thế nhưng không ai để ý tới, một mình đối mặt với bốn bề hoang vắng, có thể nói cảnh yên tĩnh sẽ càng tra tấn người ta hơn.
Huống hồ, cô ta còn phải chịu đựng đau đớn trên người và những vết thương khiến người ta buồn nôn kia nữa.
Hiện giờ chỉ cần cho cô ta về nhà thì bảo cô ta làm gì cũng được, về phần sau khi trở về thì đó lại là chuyện khác.
Cho dù Annie giấu giếm vẻ hận thù sâu trong ánh mắt nhưng Kim Ân Hi vẫn nhận ra.
Cô cười lạnh, ngồi xổm xuống, bóp cằm Annie, “Cô thật sự rất ngu ngốc, sao trước khi nói không biết điều chỉnh lại tâm trạng chứ? Ít nhất cũng phải chân thành một chút.
Cô bây giờ, miệng thì xin tha mà lòng lại muốn chém tôi thành trăm mảnh.
Cô như thế thì sao tôi dám đế cô về nhà đây, tự chôn bom hẹn giờ cho mình à?"
Ánh mắt Annie sợ hãi, cảm nhận được lực tay của Annie, lắc đầu, “Không phải thế, tôi thật sự không có."
“Còn nói láo, ánh mắt của cô đã bán đứng cô rồi.
Tôi nói cho cô biết, hôm nay tâm trạng tôi thật sự không tốt, thái độ của cô bây giờ càng khiến tôi tức giận hơn.
Tôi là người ghét nhất ai chọc tôi tức giận, cô đã làm tôi tức giận rồi thì để chịu trách nhiệm làm tôi vui vậy, nếu cô làm tốt, tôi sẽ cho cô sống yên qua hôm nay, còn nếu không làm tôi cười nổi, thì...
ha ha..."
Mặc dù không nói tiếp câu sau, nhưng Annie lại hiểu được ý của cô.
Cô gái này vốn dĩ không cho cô ta quyền lựa chọn, Annie nằm rạp dưới đất, cố gắng kiềm chế mình, cuối cùng nhắm mắt lại, bắt đầu giả tiếng chó sủa, “Gâu gâu, chủ nhân, tôi sai rồi, gâu gâu, gâu gâu gâu!"
Kim Ân Hi bĩu môi, “Cô chỉ chút bản lĩnh này thôi à?"
Annie biển sắc, bất mãn nhìn Kim Ân Hi, cắn răng giơ tay tự tát vào mặt mình, tiếng bốp bốp bến tại vang lên không dứt.
Nhìn mặt cô ta thoáng chốc sưng lên, biết cô ta không hề nương tay, cảm giác khó chịu trong lòng Kim Ân Hi liền lập tức biến mất, “Ừm, tiếng này nghe hay hơn tiếng chó sủa nhiều, tiếp tục đi."
Annie nào dám dừng lại, đến khi Kim Ân Hi hộ ngừng thì hàm răng cô ta cũng bị mình đánh cho sắp rơi ra, mặt cô ta sưng lên, “Bây giờ...
Có thể...
cho tôi...
đi rồi chứ?"
Kim Ân Hi bắt tréo chân, ung dung nói: “Tôi nói sẽ thả cố đi bao giờ?"
Annie trợn mắt, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhưng trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Kim Ân Hi, nỗi phẫn nộ lập tức bị thay bởi sự sợ hãi.
Cô ta dịu giọng, “Xin cô!"
Cô ta thật sự hối hận, nếu cô ta biết sau đó sẽ có những chuyện này thì cô ta tuyệt đối không động đến con của Thẩm Thanh Lan.
Nhưng bây giờ nói những lời này cũng đã muộn rồi.
Kim Ân Hi đang định nói chuyện thì âm báo tin nhắn trong điện thoại vang lên.
Cô lấy điện thoại ra nhìn, sau đó nhìn sang Annie khiến cô ta càng thêm sợ hãi mà lùi lại theo bản năng.
Kim Ân Hi đặt di động xuống, nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, “Ngoan, nói cho tôi biết mật khẩu thẻ ngân hàng là bao nhiêu."
Annie lắc đầu.
“Nếu cô không nói thì tôi sẽ tự tra.
Nhưng mà, chờ khi tôi điều tra ra rồi thì cuộc sống của cô không còn thoải mái như thế này đâu."
Kim Ân Hi “dịu dàng"
nói.
Annie vội vàng nói một dãy số, “Thẻ ngân hàng của tôi chỉ có một mật khẩu thôi."
Kim Ân Hi hài lòng gật đầu, “Thế này mới ngoan chứ."
Cô đứng lên toàn đi thì Annie can đảm ôm lấy chân cô, ngửa đầu nhìn cô, “Tôi có thể đưa hết tiền trong thẻ cho cô, chỉ xin cô hãy để tôi đi.
Tôi cam đoan sau này sẽ tránh xa các cô, gặp các cô tôi sẽ đi đường vòng."
Kim Ân Hi nhíu mày, “Nếu cô không cần hai cánh tay của mình nữa thì cứ việc ôm."
Annie lập tức buông ra, trơ mắt nhìn Kim Ân Hi rời đi, nước mắt rơi lã chã, “Ba ơi, cứu con với, hu hu hu, ba oi, con so."
Kim Ân Hi trở lại tìm túi xách của Annie, lấy mấy tấm thẻ ra rồi rời khỏi đây.
Nếu không phải bên Sicily tạm thời xảy ra chút chuyện thì Annie đã bị đưa đi từ lâu rồi.
Nhưng kế hoạch này của Thẩm Thanh Lan cũng không tệ, Kim Ân Hi cười ha ha rồi ra thẳng sân bay, mua một tấm vé bay đến nước F, bắt đầu mua sắm hoang phí ở nước F.
*** “Chủ tịch Lương, có tin của cô Lương rồi."
Trợ lý thở hồng hộc gõ cửa nhà họ Lương.
Lương Quang Kiến nghe xong liền đứng bật dậy, “Annie ở đâu?"
“Ở...
ở nước F, vừa mới tra được lịch sử giao dịch của cô ấy.
Hình như là đang mua sắm ở nước F."
Trợ lý nói, hôm qua cậu ta vừa mới mở lại thẻ cho Annie, hôm nay cô ta đã bắt đầu tiêu xài hoang phí, chỉ mới một lúc thôi mà đã tiêu không dưới năm trăm nghìn tệ.
Lương Quang Kiến nghe vậy, đầu tiên là mắt sáng lên, sau đó thì tái mặt, nhìn trợ lý, “ở chỗ nào nước F?"
“Rất nhiều nơi, tất cả đều là trung tâm thương mại có tiếng."
“Lập tức mua vé máy bay để tôi bay sang nước F"
Lương Quang Kiến trầm giọng nói.
Ông ta không tin mình đích thân đi mà Annie dám không về.
Trợ lý đi đặt vé máy bay, Lương Quang Kiến tiếp tục gọi điện thoại cho Annie, điện thoại vẫn trong tình trạng tắt máy như cũ.
Sắc mặt của ông đen đến nỗi có thể nhỏ ra mực nước.
Con nhỏ chết tiệt này, gây họa rồi bỏ trốn, để lại cho ông một mớ bòng bong, còn mình ra nước ngoài mua sắm, đúng là càng ngày càng to gan.
Xem ra thật sự bị ông chiều hư rồi.
Lương Quang Kiến bay đến nước F nhưng không tìm được Annie, tạm thời thất vọng quay về nước.
Vậy mà bên cảnh sát lại nhận được tin, đương nhiên cho rằng Annie chạy tội trốn ra nước ngoài, nhưng khổ nỗi là không tìm được người.
Lại nói, sau khi Kim Ân Hi mua sắm hoang phí, tiếp theo liền quyên góp hết tất cả đồ đạc thì phải mông bỏ đi.
Trở lại thủ đô, cô không đến công xưởng bỏ hoang mà về nhà của cô và Daniel trước.
Trong khoảng thời gian này cô luôn bận việc của mình mà không để ý đến Daniel.
Nói thế nào cũng là bạn trai mình, vẫn phải dỗ dành.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly