Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 340: Giật dây
Tào Thi Vũ đi đến cạnh Trần Tố, thấy cảnh đó thì bĩu môi, “Loại phụ nữ này đúng là mặt dày, ở nơi đông người mà ôm hôn đàn ông nồng nhiệt như thế, mặc dù là vị hôn phu nhưng cũng phải chú ý một chút chứ?
Trần Tố thôi nhìn, hờ hững nói: “Người ta là vị hôn phu hôn thê danh chính ngôn thuận mà."
“Vị hôn phu hôn thê thì sao, ở cổ đại thì vợ chồng hành động như thế đều bị gọi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục đấy. Trần Tố, không phải tớ cố ý nói cậu, nhưng cậu quá thụ động rồi, cậu nhìn người ta đi, nếu cậu chủ động một chút thì Thẩm Quân Dục đã sớm đã về tay cậu rồi, ả kia là cái quái gì chứ?"
Ánh mắt Trần Tố tối sầm lại, không thể không nói đúng là Tào Thi Vũ đã nói trúng tim đen cổ ta. Đôi khi cô ta cũng nghĩ, nếu như cô ta chủ động một chút thì có phải hiện giờ mọi việc đã khác rồi không.
Tào Thi Vũ bỗng hạ giọng, “Bây giờ cậu chủ động vẫn còn kịp, anh ấy vẫn chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội. Nếu cậu thật sự muốn có được Thẩm Quân Dục thì tớ sẽ giúp cậu"
Trần Tố nhìn cô ta, “Cậu định giúp tớ thế nào?"
Tào Thi Vũ cười nói, “Tạm thời tớ không thể nói ra cách của tớ, tớ muốn chắc chắn với cậu một việc đó là, để có được Thẩm Quân Dục thì cậu sẽ bằng lòng đánh đổi thứ gì?"
Trần Tố yên lặng nhìn cô ta, “Cậu nói rõ ràng trước đi."
Tào Thi Vũ thấy không xoay chuyển được cô ta thì thoáng im lặng, kéo cô ta đến một chỗ vắng, rỉ tai: “Chỉ cần cậu phối hợp với tớ, tớ đảm bảo đêm nay cậu nhất định sẽ có được Thẩm Quần Dục. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm, nếu hai người bọn cậu thật sự thành đối, chắc chắn anh ấy sẽ không đùa giỡn với Ôn Hệ Dao nữa, đến lúc đó cậu hãy đợi được gả vào nhà họ Thẩm làm phu nhân nhà giàu đi"
Sắc mặt Trần Tố thay đổi liên tục, Tào Thi Vũ thấy thế thì nói tiếp: “Tớ cũng nhắc nhở cậu luôn, cậu muốn quang
minh chính đại có được Thẩm Quân Dục thì cực kỳ khó, tớ tin chính cậu cũng đã nhận ra rằng anh ta vốn không thích cậu. Không phải tớ muốn đả kích cậu, nhưng quả thật Ôn Hề Dao trẻ trung xinh đẹp hơn cậu, gia thế cũng tốt hơn cậu, lại còn là Tổng Giám đốc của Tập đoàn quốc tế Tân Hòa, cậu lấy cái gì để so với người ta chứ?"
“Tớ biết tớ thủ đoạn như thế là hơi vô sỉ, nhưng hữu hiệu là được."
Trần Tổ lên tiếng: “Làm vậy nhất định Thẩm Quân Dục sẽ ghét tớ, cho dù lấy được anh ấy thì cũng chỉ có thể có được danh phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Tớ giành lấy một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực như thế để làm gì chứ?"
Tào Thi Vũ nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, “Chị hai à, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào tình yêu chứ, tớ không tin tình yêu cậu dành cho Thẩm Quân Dục lại thuần khiết như thế. Tớ hỏi cậu, nếu như Thẩm Quân Dục không phải cháu đích tôn và là Tổng Giám đốc tập đoàn quân Lan, thì cậu có nhớ mãi không quên anh ta như thế không?"
Nét mặt Trần Tố cứng đờ, Tào Thi Vũ thấy thế liền hiểu, ai cũng vậy thôi, cô ta nói tiếp: “Hơn nữa tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng được, chỉ cần cậu kết hôn với anh ta, sau này các cậu còn nhiều thời gian mà. Cậu cứ dâng hiến tấm chân tình của cậu, toàn tâm toàn ý đối tốt với anh ta, có thể anh ta sẽ đáp lại cố gắng của cậu. Sau đó nếu may mắn thì cậu sẽ có thai, có con thì quan hệ của các cậu sẽ không căng nữa, đàn ông mà, xem trọng tình cảm, có thể bỏ mặc con mình được sao?"
“Hồi đó cậu cũng làm thế này để được ở bên chồng cậu sao?" Trần Tố chợt hỏi.
Nụ cười trên mặt Tào Thi Vũ cứng lại, cười ha ha, “Bây giờ đang nói chuyện của cậu mà, sao lại chuyển sang chuyện của tớ vậy. Đương nhiên tớ với chồng tớ là vì yêu nhau mới kết hôn, cậu cũng biết tới là người kén chọn mà."
Mặc dù cô ta nói vậy nhưng lại khiến Trấn Tố chắc chắn rằng, Tào Thi Vũ đã dùng thủ đoạn như thế để được ở bên chồng mình.
Trần Tố do dự, tuy hơi dao động về việc Tào Thi Vũ nói, nhưng nền giáo dục mà cô ta được dạy dỗ lại nói cho cô ta biết rằng làm thế là không đúng, nếu cô ta làm vậy thì chắc chắn sẽ khiến Thẩm Quân Dục càng ghét bỏ mình.
Nhìn ra sự do dự của cô ta, Tào Thi Vũ không ngừng khuyên bảo, “Bây giờ Thẩm Quân Dục chưa thích cậu, thậm chí còn cố ý tránh né cậu vì cô gái đó, dù gì thì kết quả cũng không thể tệ hơn hiện tại đúng không?"
Ánh mắt Trần Tố khẽ thay đổi, đúng vậy, bây giờ Thẩm Quân Dục đã không thích cô ta, có làm hay không cũng không được anh thích. Nếu làm vậy thì có lẽ còn chút hy vọng, còn nếu không làm, vậy thì cô thật sự chỉ có thể trở mắt nhìn Thẩm Quân Dục kết hôn với người khác.
“Cậu định giúp tớ thế nào, nói cách khác là tớ biết phải làm sao mới có thể phối hợp được với cậu?" Trần Tổ khan giọng nói.
Mắt Tào Thi Vũ sáng lên, hạ giọng, “Trên người tớ bây giờ chẳng có cái gì cả, cậu đợi tớ chút, tớ gọi điện bảo người đem tới, đến lúc đó tớ sẽ nghĩ cách để Thẩm Quân Dục uống hết. Nhưng cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu như bị những cô gái khác giành lấy, thì tớ thật sự không giúp được cậu đâu"
Trần Tố nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao đang trò chuyện vui vẻ, cuối cùng gật đầu, “Được."
Tào Thi Vũ mỉm cười, cầm điện thoại di động ra ngoài, lát sau đã trở lại, “Đồ đang trên đường tới đây rồi, nhưng mà Trần Tố à, cậu thấy tớ giúp cậu như thế, nếu sau này cậu thật sự được gả vào nhà họ Thẩm thì có thể..."
Trần Tố lập tức hiểu ra, “Yên tâm, nếu tớ thật sự kết hôn với Thẩm Quân Dục, tớ nhất định sẽ giúp đỡ chống cậu"
Tào Thi Vũ liền nở nụ cười, “Trần Tố, cậu đợi đến khi như hình với bóng cùng Thẩm Quân Dục đi"
**
*
Một bên khác.
Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với Vu Hiểu Huyền được một lúc, thấy đã sắp đến giờ, bèn đi tìm Phó Hoành Dật, Phó Hoành Dật đang chơi mạt chược với mấy người Hàn Dịch.
Vẻ mặt Hàn Dịch ảo não, dễ nhận ra là đang thua, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đi tới liền vội vàng đứng lên, “Chị dâu, tôi vào nhà vệ sinh một chút, chị chơi thay tôi một lúc nhé"
“Tôi nói này Hàn Dịch, cậu đừng có bị thua rồi bỏ chạy, có còn là đàn ông không vậy." Cố Dương nói, đêm nay vận may của cậu ta không tệ, chơi suốt từ nãy giờ vẫn còn hăng.
Hàn Dịch không mắc mưu, “Không biết con người có ba cái gấp sao. Chị dâu, chị đánh giùm tôi đi, thắng thì hai ta chia đều, thua thì mình tôi chịu"
Hàn Dịch ấn Thẩm Thanh Lan xuống ghế, sau đó bỏ chạy. Cố Dương im lặng nhìn theo qua bóng lưng Hàn Dịch, “Tên Hàn Dịch này, mới thua tí đó đã chạy, đúng là thiếu nghĩa khí"
Giang Thần Hi mỉm cười, nói: “Ừm, đúng là không nhiều, khoảng một triệu thôi."
Cổ Dương lập tức ngậm miệng. Từ sau khi gia nhập quân đội, cậu ta chẳng có tiền tiêu vặt hằng tháng, trên người cậu ta ngoại trừ mấy ngàn tệ do quân đội trợ cấp ra thì chẳng có gì cả. Có thể nói là nghèo nhất trong đám, một triệu bây giờ với cậu ta mà nói đã được coi như con số trên trời rồi.
Phó Hoành Dật đẩy đống chip đến trước mặt Thẩm Thanh Lan, “Bà xã, đây là tiền tiêu vặt mà đêm nay anh thắng được, cho em"
Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua, ừm, cũng không ít, đoán chừng 70% số tiền mà Hàn Dịch thua đều vào tay Phó Hoành Dật.
“Không được, không thể để chị dâu đánh thay Hàn Dịch được, nếu để chị dâu đánh thì chẳng phải rõ ràng bảo đại ca cho ăn bài sao, vậy thì chúng ta còn làm cái quái gì được nữa." Cố Dương kêu ca.
Câu này nhận được sự đồng tình của vài người khác, hai vợ chồng này cũng liên thủ thì những người khác chỉ có nước thua sạch tiền.
“Tôi không đánh đâu, để Cố Khải thay tối đi" Thẩm Thanh Lan chủ động đứng lên. Cô kéo cái ghế đến cạnh Phó Hoành Dật ngồi xem.
“Đúng đó, Cố Khải đến đây đi" Cố Dương hùa theo.
Cố Khải không có ý kiến, bèn ngồi xuống vị trí Thẩm Thanh Lan vừa ngồi.
Ván bài lại bắt đầu, Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch cùng nhau đi vào, trông thấy cảnh này thì chậc lưỡi, “Tiệc thường niên của công ty người ta mà các anh trốn ở đây chơi mạt chược vậy sao?"
“Có ông chủ Quân Dục ở ngoài chào hỏi là được rồi, bọn tôi đến đây cho có khí thế thôi" Giang Thần Hi cũng đã gặp Vu Hiểu Huyên mấy lần nên cũng không xa lạ gì, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Mục đích chính của mấy người bọn họ là thừa cơ hội tốt này để tụ tập.
Sau khi Hàn Dịch đi vào cũng không chơi bài nữa mà bắt chước theo Thẩm Thanh Lan, kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh xem, Vu Hiểu Huyên đứng bên cạnh anh.
“Đại ca, có phải anh đang tính bài không?" Sau khi thua hai ván, Cố Dương bố bổ nói.
Phó Hoành Dật tỉnh bơ, thản nhiên nói một câu: “Cậu cũng có thể tính mà"
Cố Dương nghe thế thì ném mạt chược ra, “Không chơi nữa, anh biết tính bài, bọn này còn thắng được sao?
“Cố Dương, mới thua hai ván đã muốn chạy rồi à, có phải là đàn ông không đấy?" Hàn Dịch trả lại câu nói vừa nãy Cố Dương đã nói anh.
Cố Dương cười ha ha, “Tôi là đàn ông, tôi chạy đấy thì sao?" Sau đó, cậu ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại nhìn Vu Hiểu Huyên, cười hì hì, “Biết chơi không Hiểu Huyên?"
Vu Hiểu Huyên gật đầu theo bản năng, “Biết chút chút"
Cố Dương nhìn sang Phó Hoành Dật, “Hay là để Vu Hiểu Huyên chơi hai ván?"
Phó Hoành Dật thì sao cũng được, vốn chỉ là giải trí mà thôi. Anh liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, cô liền giúp anh đẩy xe lăn qua một bên.
Cố Dương kéo Vu Hiểu Huyên ngồi xuống, “Đến đây, ngồi xuống đây chơi với bọn anh mấy ván nào?
“Tôi không chơi đầu, các anh chơi lớn, tôi không dám" Vu Hiểu Huyên xua tay, nói xong liền định đứng lên.
Cố Dương giữ cô lại không cho đi, “Cô không có tiền nhưng Hàn Dịch có tiền, cho dù đêm nay cô có thua một trăm triệu thì đảm bảo Hàn Dịch cũng không chớp mắt lấy một cái đầu, không tin thì cô hỏi cậu ta đi"
Hàn Dịch mỉm cười, cặp mắt đào hoa lấp lánh, “Muốn chơi thì chơi đi, chồng em có tiền mà, cho dù thua sạch cũng không sao, anh sẽ kiếm lại"
Vu Hiểu Huyên vẫn không muốn chơi. Cô không rành mạt chược cho lắm, giống như cô nói vậy, cô thật sự chỉ biết chút chút mà thôi.
Hàn Dịch nắm lấy tay cô, ngồi xuống cạnh cô, “Đừng sợ, có anh ở đây, yên tâm mạnh dạn chơi đi"
“Hiểu Huyền, chỉ là giải trí thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ? Thẩm Thanh Lan nói.
Mọi người đều nói thế, nếu từ chối nữa sẽ thành làm kiêu, Vu Hiểu Huyên đành ngồi xuống, cầm mạt chược lên.
Cao thủ đều không chơi nữa, rốt cuộc Cố Dương cũng hài lòng, ngồi xuống, “Tới đi tới đi, chúng ta bắt đầu thôi, nói trước nha, mấy người ngồi xem chỉ được ngồi xem thôi, không được đánh giúp càng không được nghĩ kế"
Hàn Dịch phì cười, “Cậu tưởng chúng tôi là cậu sao"
Trong này vô cùng yên tĩnh, nhưng ở bên ngoài lại sắp nổi gió.
Trần Tố thôi nhìn, hờ hững nói: “Người ta là vị hôn phu hôn thê danh chính ngôn thuận mà."
“Vị hôn phu hôn thê thì sao, ở cổ đại thì vợ chồng hành động như thế đều bị gọi là làm bại hoại thuần phong mỹ tục đấy. Trần Tố, không phải tớ cố ý nói cậu, nhưng cậu quá thụ động rồi, cậu nhìn người ta đi, nếu cậu chủ động một chút thì Thẩm Quân Dục đã sớm đã về tay cậu rồi, ả kia là cái quái gì chứ?"
Ánh mắt Trần Tố tối sầm lại, không thể không nói đúng là Tào Thi Vũ đã nói trúng tim đen cổ ta. Đôi khi cô ta cũng nghĩ, nếu như cô ta chủ động một chút thì có phải hiện giờ mọi việc đã khác rồi không.
Tào Thi Vũ bỗng hạ giọng, “Bây giờ cậu chủ động vẫn còn kịp, anh ấy vẫn chưa kết hôn, cậu vẫn còn cơ hội. Nếu cậu thật sự muốn có được Thẩm Quân Dục thì tớ sẽ giúp cậu"
Trần Tố nhìn cô ta, “Cậu định giúp tớ thế nào?"
Tào Thi Vũ cười nói, “Tạm thời tớ không thể nói ra cách của tớ, tớ muốn chắc chắn với cậu một việc đó là, để có được Thẩm Quân Dục thì cậu sẽ bằng lòng đánh đổi thứ gì?"
Trần Tố yên lặng nhìn cô ta, “Cậu nói rõ ràng trước đi."
Tào Thi Vũ thấy không xoay chuyển được cô ta thì thoáng im lặng, kéo cô ta đến một chỗ vắng, rỉ tai: “Chỉ cần cậu phối hợp với tớ, tớ đảm bảo đêm nay cậu nhất định sẽ có được Thẩm Quần Dục. Anh ấy là một người rất có trách nhiệm, nếu hai người bọn cậu thật sự thành đối, chắc chắn anh ấy sẽ không đùa giỡn với Ôn Hệ Dao nữa, đến lúc đó cậu hãy đợi được gả vào nhà họ Thẩm làm phu nhân nhà giàu đi"
Sắc mặt Trần Tố thay đổi liên tục, Tào Thi Vũ thấy thế thì nói tiếp: “Tớ cũng nhắc nhở cậu luôn, cậu muốn quang
minh chính đại có được Thẩm Quân Dục thì cực kỳ khó, tớ tin chính cậu cũng đã nhận ra rằng anh ta vốn không thích cậu. Không phải tớ muốn đả kích cậu, nhưng quả thật Ôn Hề Dao trẻ trung xinh đẹp hơn cậu, gia thế cũng tốt hơn cậu, lại còn là Tổng Giám đốc của Tập đoàn quốc tế Tân Hòa, cậu lấy cái gì để so với người ta chứ?"
“Tớ biết tớ thủ đoạn như thế là hơi vô sỉ, nhưng hữu hiệu là được."
Trần Tổ lên tiếng: “Làm vậy nhất định Thẩm Quân Dục sẽ ghét tớ, cho dù lấy được anh ấy thì cũng chỉ có thể có được danh phận thiếu phu nhân nhà họ Thẩm. Tớ giành lấy một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực như thế để làm gì chứ?"
Tào Thi Vũ nhìn cô ta như nhìn kẻ ngốc, “Chị hai à, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào tình yêu chứ, tớ không tin tình yêu cậu dành cho Thẩm Quân Dục lại thuần khiết như thế. Tớ hỏi cậu, nếu như Thẩm Quân Dục không phải cháu đích tôn và là Tổng Giám đốc tập đoàn quân Lan, thì cậu có nhớ mãi không quên anh ta như thế không?"
Nét mặt Trần Tố cứng đờ, Tào Thi Vũ thấy thế liền hiểu, ai cũng vậy thôi, cô ta nói tiếp: “Hơn nữa tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng được, chỉ cần cậu kết hôn với anh ta, sau này các cậu còn nhiều thời gian mà. Cậu cứ dâng hiến tấm chân tình của cậu, toàn tâm toàn ý đối tốt với anh ta, có thể anh ta sẽ đáp lại cố gắng của cậu. Sau đó nếu may mắn thì cậu sẽ có thai, có con thì quan hệ của các cậu sẽ không căng nữa, đàn ông mà, xem trọng tình cảm, có thể bỏ mặc con mình được sao?"
“Hồi đó cậu cũng làm thế này để được ở bên chồng cậu sao?" Trần Tố chợt hỏi.
Nụ cười trên mặt Tào Thi Vũ cứng lại, cười ha ha, “Bây giờ đang nói chuyện của cậu mà, sao lại chuyển sang chuyện của tớ vậy. Đương nhiên tớ với chồng tớ là vì yêu nhau mới kết hôn, cậu cũng biết tới là người kén chọn mà."
Mặc dù cô ta nói vậy nhưng lại khiến Trấn Tố chắc chắn rằng, Tào Thi Vũ đã dùng thủ đoạn như thế để được ở bên chồng mình.
Trần Tố do dự, tuy hơi dao động về việc Tào Thi Vũ nói, nhưng nền giáo dục mà cô ta được dạy dỗ lại nói cho cô ta biết rằng làm thế là không đúng, nếu cô ta làm vậy thì chắc chắn sẽ khiến Thẩm Quân Dục càng ghét bỏ mình.
Nhìn ra sự do dự của cô ta, Tào Thi Vũ không ngừng khuyên bảo, “Bây giờ Thẩm Quân Dục chưa thích cậu, thậm chí còn cố ý tránh né cậu vì cô gái đó, dù gì thì kết quả cũng không thể tệ hơn hiện tại đúng không?"
Ánh mắt Trần Tố khẽ thay đổi, đúng vậy, bây giờ Thẩm Quân Dục đã không thích cô ta, có làm hay không cũng không được anh thích. Nếu làm vậy thì có lẽ còn chút hy vọng, còn nếu không làm, vậy thì cô thật sự chỉ có thể trở mắt nhìn Thẩm Quân Dục kết hôn với người khác.
“Cậu định giúp tớ thế nào, nói cách khác là tớ biết phải làm sao mới có thể phối hợp được với cậu?" Trần Tổ khan giọng nói.
Mắt Tào Thi Vũ sáng lên, hạ giọng, “Trên người tớ bây giờ chẳng có cái gì cả, cậu đợi tớ chút, tớ gọi điện bảo người đem tới, đến lúc đó tớ sẽ nghĩ cách để Thẩm Quân Dục uống hết. Nhưng cậu nhất định phải nắm chắc cơ hội, nếu như bị những cô gái khác giành lấy, thì tớ thật sự không giúp được cậu đâu"
Trần Tố nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Dao đang trò chuyện vui vẻ, cuối cùng gật đầu, “Được."
Tào Thi Vũ mỉm cười, cầm điện thoại di động ra ngoài, lát sau đã trở lại, “Đồ đang trên đường tới đây rồi, nhưng mà Trần Tố à, cậu thấy tớ giúp cậu như thế, nếu sau này cậu thật sự được gả vào nhà họ Thẩm thì có thể..."
Trần Tố lập tức hiểu ra, “Yên tâm, nếu tớ thật sự kết hôn với Thẩm Quân Dục, tớ nhất định sẽ giúp đỡ chống cậu"
Tào Thi Vũ liền nở nụ cười, “Trần Tố, cậu đợi đến khi như hình với bóng cùng Thẩm Quân Dục đi"
**
*
Một bên khác.
Thẩm Thanh Lan đang nói chuyện với Vu Hiểu Huyền được một lúc, thấy đã sắp đến giờ, bèn đi tìm Phó Hoành Dật, Phó Hoành Dật đang chơi mạt chược với mấy người Hàn Dịch.
Vẻ mặt Hàn Dịch ảo não, dễ nhận ra là đang thua, nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đi tới liền vội vàng đứng lên, “Chị dâu, tôi vào nhà vệ sinh một chút, chị chơi thay tôi một lúc nhé"
“Tôi nói này Hàn Dịch, cậu đừng có bị thua rồi bỏ chạy, có còn là đàn ông không vậy." Cố Dương nói, đêm nay vận may của cậu ta không tệ, chơi suốt từ nãy giờ vẫn còn hăng.
Hàn Dịch không mắc mưu, “Không biết con người có ba cái gấp sao. Chị dâu, chị đánh giùm tôi đi, thắng thì hai ta chia đều, thua thì mình tôi chịu"
Hàn Dịch ấn Thẩm Thanh Lan xuống ghế, sau đó bỏ chạy. Cố Dương im lặng nhìn theo qua bóng lưng Hàn Dịch, “Tên Hàn Dịch này, mới thua tí đó đã chạy, đúng là thiếu nghĩa khí"
Giang Thần Hi mỉm cười, nói: “Ừm, đúng là không nhiều, khoảng một triệu thôi."
Cổ Dương lập tức ngậm miệng. Từ sau khi gia nhập quân đội, cậu ta chẳng có tiền tiêu vặt hằng tháng, trên người cậu ta ngoại trừ mấy ngàn tệ do quân đội trợ cấp ra thì chẳng có gì cả. Có thể nói là nghèo nhất trong đám, một triệu bây giờ với cậu ta mà nói đã được coi như con số trên trời rồi.
Phó Hoành Dật đẩy đống chip đến trước mặt Thẩm Thanh Lan, “Bà xã, đây là tiền tiêu vặt mà đêm nay anh thắng được, cho em"
Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua, ừm, cũng không ít, đoán chừng 70% số tiền mà Hàn Dịch thua đều vào tay Phó Hoành Dật.
“Không được, không thể để chị dâu đánh thay Hàn Dịch được, nếu để chị dâu đánh thì chẳng phải rõ ràng bảo đại ca cho ăn bài sao, vậy thì chúng ta còn làm cái quái gì được nữa." Cố Dương kêu ca.
Câu này nhận được sự đồng tình của vài người khác, hai vợ chồng này cũng liên thủ thì những người khác chỉ có nước thua sạch tiền.
“Tôi không đánh đâu, để Cố Khải thay tối đi" Thẩm Thanh Lan chủ động đứng lên. Cô kéo cái ghế đến cạnh Phó Hoành Dật ngồi xem.
“Đúng đó, Cố Khải đến đây đi" Cố Dương hùa theo.
Cố Khải không có ý kiến, bèn ngồi xuống vị trí Thẩm Thanh Lan vừa ngồi.
Ván bài lại bắt đầu, Vu Hiểu Huyên và Hàn Dịch cùng nhau đi vào, trông thấy cảnh này thì chậc lưỡi, “Tiệc thường niên của công ty người ta mà các anh trốn ở đây chơi mạt chược vậy sao?"
“Có ông chủ Quân Dục ở ngoài chào hỏi là được rồi, bọn tôi đến đây cho có khí thế thôi" Giang Thần Hi cũng đã gặp Vu Hiểu Huyên mấy lần nên cũng không xa lạ gì, nói chuyện cũng thoải mái hơn. Mục đích chính của mấy người bọn họ là thừa cơ hội tốt này để tụ tập.
Sau khi Hàn Dịch đi vào cũng không chơi bài nữa mà bắt chước theo Thẩm Thanh Lan, kéo cái ghế đến ngồi bên cạnh xem, Vu Hiểu Huyên đứng bên cạnh anh.
“Đại ca, có phải anh đang tính bài không?" Sau khi thua hai ván, Cố Dương bố bổ nói.
Phó Hoành Dật tỉnh bơ, thản nhiên nói một câu: “Cậu cũng có thể tính mà"
Cố Dương nghe thế thì ném mạt chược ra, “Không chơi nữa, anh biết tính bài, bọn này còn thắng được sao?
“Cố Dương, mới thua hai ván đã muốn chạy rồi à, có phải là đàn ông không đấy?" Hàn Dịch trả lại câu nói vừa nãy Cố Dương đã nói anh.
Cố Dương cười ha ha, “Tôi là đàn ông, tôi chạy đấy thì sao?" Sau đó, cậu ta đảo mắt một vòng rồi dừng lại nhìn Vu Hiểu Huyên, cười hì hì, “Biết chơi không Hiểu Huyên?"
Vu Hiểu Huyên gật đầu theo bản năng, “Biết chút chút"
Cố Dương nhìn sang Phó Hoành Dật, “Hay là để Vu Hiểu Huyên chơi hai ván?"
Phó Hoành Dật thì sao cũng được, vốn chỉ là giải trí mà thôi. Anh liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, cô liền giúp anh đẩy xe lăn qua một bên.
Cố Dương kéo Vu Hiểu Huyên ngồi xuống, “Đến đây, ngồi xuống đây chơi với bọn anh mấy ván nào?
“Tôi không chơi đầu, các anh chơi lớn, tôi không dám" Vu Hiểu Huyên xua tay, nói xong liền định đứng lên.
Cố Dương giữ cô lại không cho đi, “Cô không có tiền nhưng Hàn Dịch có tiền, cho dù đêm nay cô có thua một trăm triệu thì đảm bảo Hàn Dịch cũng không chớp mắt lấy một cái đầu, không tin thì cô hỏi cậu ta đi"
Hàn Dịch mỉm cười, cặp mắt đào hoa lấp lánh, “Muốn chơi thì chơi đi, chồng em có tiền mà, cho dù thua sạch cũng không sao, anh sẽ kiếm lại"
Vu Hiểu Huyên vẫn không muốn chơi. Cô không rành mạt chược cho lắm, giống như cô nói vậy, cô thật sự chỉ biết chút chút mà thôi.
Hàn Dịch nắm lấy tay cô, ngồi xuống cạnh cô, “Đừng sợ, có anh ở đây, yên tâm mạnh dạn chơi đi"
“Hiểu Huyền, chỉ là giải trí thôi mà, đừng nghiêm túc vậy chứ? Thẩm Thanh Lan nói.
Mọi người đều nói thế, nếu từ chối nữa sẽ thành làm kiêu, Vu Hiểu Huyên đành ngồi xuống, cầm mạt chược lên.
Cao thủ đều không chơi nữa, rốt cuộc Cố Dương cũng hài lòng, ngồi xuống, “Tới đi tới đi, chúng ta bắt đầu thôi, nói trước nha, mấy người ngồi xem chỉ được ngồi xem thôi, không được đánh giúp càng không được nghĩ kế"
Hàn Dịch phì cười, “Cậu tưởng chúng tôi là cậu sao"
Trong này vô cùng yên tĩnh, nhưng ở bên ngoài lại sắp nổi gió.
Tác giả :
Cửu Mạch Ly