Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 315: Diễn tập quân sự (1)
Tần Nghiên tỏ ra khó xử, ngại ngần nói: “Tôi và chồng trước đã ly hôn, chồng sau của tôi là quân nhân"
- Chút thông cảm của Sở Vân Dung đối với bà ta lập tức bay sạch.
Bà cảm thấy một người phụ nữ vừa ly hôn đã tái giá ngay thì không được hay lắm, mặc dù có thể suy nghĩ của bà hơi phiến diện.
Thẩm Thanh Lan cười nhạt, không hỏi gì nữa, ngược lại dường như Tần Nghiên không muốn bị hai người hiểu lầm nên giải thích thêm: “Chồng trước của tôi có khuynh hướng bạo lực, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng ở nhà rất hay động tay động chân với tôi.
Tôi đã cố nhịn rất nhiều năm, cũng đã từng thử báo cảnh sát và cả bỏ trốn, nhưng chỉ đổi lại là sự bạo hành khủng khiếp hơn, tôi vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi"
“Sau khi quay về thành phố Nam thì tôi gặp được người chồng hiện tại của mình, ông ấy là mối tình đầu của tôi khi còn trẻ, biết được hoàn cảnh của tôi nên ông ấy đã giúp tôi ly hôn với chồng trước, trùng hợp là ông ấy cũng đã ly hôn với vợ trước nên chúng tôi cứ vậy mà đến với nhau"
Tần Nghiên kể lể mà viền mắt đỏ ửng, Sở Vân Dung thấy hơi thương xót.
Đều là phụ nữ, nếu bà gặp phải chuyện như vậy thì e rằng bây giờ đã suy sụp rồi.
“Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại bà đã được tự do và còn có một gia đình hạnh phúc, tháng ngày cực khổ đã qua, bà nên nghĩ thoáng hơn"
Sở Vân Dung an ủi bà ta.
Thẩm Thanh Lan nhìn sang mẹ mình.
Tần Nghiên mỉm cười, “Khiến hai vị chê cười rồi, thật sự ở đây tôi cũng không có bạn bè, người bạn duy nhất ở đây thì gia đình cũng có rất nhiều rắc rối, làm sao có thời gian nghe tôi tâm sự mấy chuyện này.
Nếu không phải trong lòng tôi phiền muộn quá lâu thì tôi cũng đã không đường đột kể với hai vị.
Phá hỏng tâm trạng của hai vị, thật ngại quá"
Bà ta nói chuyện rất chân thành nên Sở Vân Dung càng không thể nói gì.
Còn Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh lùng nhìn Sở Vân Dung an ủi Tần Nghiên.
Đến khi bữa cơm kết thúc, Tần Nghiên và Sở Vân Dung cứ như đã thân thiết từ thuở nào.
Dùng bữa xong, Tần Nghiền nói: “Chị Vân, sau này em có thể thường xuyên tìm chị không?"
Sở Vân Dung cười nói: “Sao lại không được chứ, chẳng phải cô có số điện thoại của tôi rồi sao, lần sau nếu lại đến thủ đô thì có thể gọi điện thoại cho tôi.
Thường ngày tôi cũng khá rảnh rỗi, vừa hay chúng ta có thể cùng đi dạo phố uống trà"
Tần Nghiên nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, “Vậy thì tốt quá, sau này chị đừng chê em phiền đó."
“Không đầu, có thời gian chúng ta sẽ liên lạc sau, hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây đi, lần sau khi cô đến thủ đô chúng ta sẽ lại trò chuyện tiếp"
“Được, chị Vân, Thanh Lan, dì đi trước, hẹn gặp lại"
Trên đường về, Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn Sở Vân Dung, hỏi: “Mẹ, mẹ rất thích Tần Nghiên sao?"
“Con nhìn thế nào mà lại thấy mẹ thích bà ta vậy?"
Sở Vân Dung hỏi ngược lại, sau đó cười nói, “Con gái ngốc của mẹ à, con thật sự coi mẹ là kẻ ngốc sao? Tuy rằng trước kia mẹ làm nghệ thuật, nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế căn bản mà.
Bà Tần Nghiên kia ba lần bảy lượt chạm mặt chúng ta, một hai lần còn có thể là trùng hợp, nhưng sao có thể trùng hợp nhiều lần như vậy.
Còn lần này nữa, chúng ta đầu thân thiết gì với bà ta mà vừa gặp bà ta đã kể lể hoàn cảnh bi thảm của mình với chúng ta, điều này có thể bình thường sao?"
Nghe Sở Vân Dung phân tích rõ ràng rành mạch, Thẩm Thanh Lan lại có cái nhìn hoàn toàn mới về mẹ mình.
Thấy ánh mắt của cô, Sở Vân Dung liếc cô một cái, “Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt như thế chứ, tốt xấu gì mẹ cũng ăn cơm nhiều hơn con ba mươi năm đấy, tất nhiên phải có chút khả năng nhìn người rồi.
Thay vì để bà ta lén lút sau lưng chúng ta, chi bằng cứ để bà ta trong tầm quan sát."
Biểu hiện của Tần Nghiên rất tốt, nhưng cũng vì quá tốt nên mới khiến người khác hoài nghi.
Sở Vân Dung đột nhiên hỏi: “Thanh Lan có phải con biết Tần Nghiên tiếp cận chúng ta vì mục đích gì không?"
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Con cũng không rõ lắm, nhưng mẹ à, tốt nhất mẹ nên cách xa bà ta ra, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết thì mẹ đừng qua lại với bà ta"
Sở Vân Dung vui vẻ mỉm cười, “Mẹ biết rồi, ngược lại là con đấy, hiện tại thân thể con đặc biệt, con chỉ cần chăm sóc mình thật tốt là mẹ an tâm rồi."
***** Trong một khu rừng nhiệt đới ở biên giới nước Z.
Hôm nay đã là ngày diễn tập quân sự thứ năm, và cũng là ngày thứ ba nhóm người của Phó Hoành Dật tiến vào đây.
Phó Hoành Dệt mặc quân phục rằn ri, trên mặt lem luốc sơn quân dụng, anh đứng bên một cây cổ thụ lớn, cầm ống nhòm nhìn về phía xa, Mục Liên Thành đứng bên cạnh cũng cầm một cái ống nhòm.
“Đội trưởng, người của đội đỏ ở bên phía tây chúng ta, quân số khoảng mười người, người của đội xanh ở phía bắc, quân số có năm người, bây giờ chúng ta nên giải quyết bên nào trước?"
Phó Hoành Dật bỏ ống nhòm xuống, trầm giọng trả lời: “Tuy rằng người của đội đỏ nhiều nhưng tinh thần họ đã uể oải, rõ ràng thể lực đã cạn kiệt.
Còn đội xanh người nào cũng còn sung sức, tuy quân số ít nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh"
“Cho nên chúng ta tiêu diệt đội đỏ trước à?"
Mạnh Lương hỏi.
Tiền Phi liếc cậu ta một cái, tên ngốc này, “Tất nhiên là đối phó với đội xanh trước rồi.
Sức chiến đấu của bọn họ mạnh chứng tỏ khả năng chiến thắng của bọn họ lớn.
Cậu đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước khi hai đội đó công phá bộ chỉ huy tối cao của đối phương"
Mạnh Lương gật đầu, “Ừ nhỉ, tối đúng là hồ đồ rồi"
“Vẫn có thể cứu chữa, tự biết mình ngốc chứng tỏ chưa đến mức hoàn toàn ngu ngốc"
Tiến Phi lành nhạt nói, sau đó liền bị Mạnh Lương tặng một cú cùi chỏ.
“Hai người vừa vừa phải phải thôi, nếu để bị đối phương phát hiện thì...
hừ hừ"
Mục Liên thành cảnh cáo.
Phó Hoành Dật nhìn bọn họ, ánh mắt hơi sắc lạnh khiến hai người lập tức nghiêm trang lại.
“Đội trưởng, chúng ta tập kích đội xanh thật sao?"
Mạnh Lương hỏi, ánh mắt đầy hưng phấn.
Phó Hoành Dật đáp, “Cứ đợi đã, hiện tại người của hai đội cách nhau quá gần, rất dễ làm đối phương chú ý, đợi đến khi bọn họ đi xa hơn thì hãy hành động"
Vậy có nghĩa là sẽ ra tay với đội xanh rồi, Mạnh Lương thương hại nhìn về phía đội xanh, bị đội trưởng của mình để ý tới, vậy lần này nhóm người tinh anh của đội xanh cũng chỉ có thể đi tới đây thôi.
Mặt khác, mấy người của đội xanh cũng đang thảo luận về chuyện diễn tập quân sự này, một người rất vạm vỡ của đội xanh nói: “Tổ trưởng, đợt diễn tập quân sự này thật kỳ lạ, trước kia không phải chúng ta chưa từng tham gia diễn tập quân sự, cũng từng gặp phải nhiều người thực lực mạnh hơn lần này, nhưng chưa bao giờ chúng ta tổn thất nhiều người như lần này.
Quan trọng nhất là tốc độ tổn thất quá nhanh, đặc biệt là trong ba ngày qua, đã tổn thất hơn hai phần ba đội viên.
Lẽ nào quân khu thành phố Nam lại cử tất cả quân nhân xuất sắc ở chỗ bọn họ đến đấy à?"
Một người vóc dáng thấp bé dùng gậy đẩy bụi gai cao ngang thắt lưng sang một bên, tiếp lời: “Không thể nào, tuy đợt diễn tập quân sự này có quy mô lớn hơn trước kia thật, nhưng quan khu đối phương cũng sẽ không mang hết thực lực của mình bày ra trước mặt người khác.
Huống hồ, dọc đường chúng ta cũng không gặp quá nhiều người bên đội đỏ.
Năng lực của bọn họ cũng chỉ tương đương chúng ta chứ không đến mức mạnh hơn, đầu thể nào dễ dàng tiêu diệt chúng ta thần tốc như vậy? Người được gọi là tổ trưởng Bàng trầm ngâm, “Hay là còn có bên thứ ba?"
Những người khác nghe vậy liền biến sắc, “Tổ trưởng, thế nào là có bên thứ ba, viện quân của đội đỏ sao?"
Bàng Văn lắc đầu, “Không, không phải viện quân, người của đội đỏ còn hy sinh nhiều hơn đội chúng ta, tôi đoán nhiệm vụ của bên thứ ba chính là đối phó với cả hai đội"
Mục Liên Thành phục kích trên con đường đội xanh đi qua, nghe Bàng Văn nói thế, ánh mắt liền lóe lên sự khen ngợi.
Không ngờ tên nhóc này cũng khá thông minh đấy chứ.
Tuy rằng đến ngày thứ năm mới đoán được nhưng cũng sớm hơn nhiều so với thời gian bọn họ dự tính.
Ban đầu, bọn họ còn tưởng phải đến ngày thứ sáu hoặc thứ bảy mới có người nhận ra, thậm chí trước đây còn có tình huống sau khi diễn tập kết thúc bọn họ vẫn ngơ ngác không rõ về chuyện này.
Vị trí và kỹ thuật ẩn nấp của Mục Liên Thành đều rất tốt, năm người kia đi ngang qua nhưng vẫn không hề phát hiện ra anh.
Người vạm vỡ của đội xanh kia nghe đồng đội nói xong thì liền phản bác: “Sao có thể thế được, đội đỏ và đội xanh cộng lại cũng chỉ có bốn trăm người.
Nếu một phe thứ ba muốn tiêu diệt toàn bộ hai phe thì tối thiểu cũng phải có quân số một trăm người.
Nhiều người như vậy thì chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Nhưng trong doanh trại vẫn chưa phát tín hiệu gì, rõ ràng là không phát hiện ra điều gì bất thường.
Nếu quả thật có phe thứ ba tồn tại thì chắc chắn quân số không nhiều.
Nhưng sao có thể dùng mấy chục người để đối phó với mấy trăm người chúng ta được?"
“Nếu là bộ đội đặc công thì sao?"
Bàng Văn thản nhiên hỏi lại.
Người vừa nói liển lặng thinh.
Nếu là bộ đội đặc công thì quả thật khó nói rồi: “Bọn họ ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều, đến tham gia buổi diễn tập thế này chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao?"
Mục Liên Thành cũng suy tư.
Anh cũng rất hoài nghi sao lãnh đạo lại đồng ý chuyện như vậy.
Trước đây tuy chỗ bọn họ cũng có phe thứ ba xuất hiện, nhưng cũng chỉ là bộ đội đặc công cùng diễn tập với nhau.
Trong phòng chỉ huy, lãnh đạo của cả quân khu thủ đô và Nam Thành ba hôm nay vẫn chưa từng có vẻ mặt bình thường.
Ai nấy cũng đều sa sầm mặt, thái độ lạnh tanh.
Nhưng cũng không trách được họ, bất cứ ai nhìn thấy cấp dưới của mình bị người khác gài cũng sẽ không thể nào vui vẻ nổi.
“Không ngờ chỉ vì một buổi diễn tập quân sự mà tư lệnh Lưu lại cử tất cả những người xuất sắc trong căn cứ tham gia, thế này cũng quá trọng thể rồi"
Tham mưu trưởng Trần của quân khu Nam Thành nói.
Người được gọi là tư lệnh Lưu cũng chính là lãnh đạo của bộ đội tiên phong tủm tỉm cười nói: “Tham mưu trưởng Trần cứ nói đùa, chỉ là một cuộc diễn tập quân sự bình thường cần gì phải cử tất cả quấn tinh anh tham gia.
Nếu thật sự như vậy thì đợt diễn tập quân sự này đã kết thúc từ lâu rồi, đợt này bên đội tôi cũng có rất nhiều tân binh, xem như là kiểm tra bọn họ luôn"
Ấn ý là chúng tôi chỉ cử tân binh tham gia mà người của các ông đã sắp chịu không nổi rồi, nếu như thật sự cử quân tinh anh thì các người còn có thể chống nổi sao.
Tham mưu trưởng Trần hừ lạnh, “Không phải chứ, theo như tôi được biết thì Phó Hoành Dật, đội trưởng của đội ông, chính là người có năng lực mạnh nhất quân khu các ông mà"
- Chút thông cảm của Sở Vân Dung đối với bà ta lập tức bay sạch.
Bà cảm thấy một người phụ nữ vừa ly hôn đã tái giá ngay thì không được hay lắm, mặc dù có thể suy nghĩ của bà hơi phiến diện.
Thẩm Thanh Lan cười nhạt, không hỏi gì nữa, ngược lại dường như Tần Nghiên không muốn bị hai người hiểu lầm nên giải thích thêm: “Chồng trước của tôi có khuynh hướng bạo lực, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thường nhưng ở nhà rất hay động tay động chân với tôi.
Tôi đã cố nhịn rất nhiều năm, cũng đã từng thử báo cảnh sát và cả bỏ trốn, nhưng chỉ đổi lại là sự bạo hành khủng khiếp hơn, tôi vẫn luôn sống trong nỗi sợ hãi"
“Sau khi quay về thành phố Nam thì tôi gặp được người chồng hiện tại của mình, ông ấy là mối tình đầu của tôi khi còn trẻ, biết được hoàn cảnh của tôi nên ông ấy đã giúp tôi ly hôn với chồng trước, trùng hợp là ông ấy cũng đã ly hôn với vợ trước nên chúng tôi cứ vậy mà đến với nhau"
Tần Nghiên kể lể mà viền mắt đỏ ửng, Sở Vân Dung thấy hơi thương xót.
Đều là phụ nữ, nếu bà gặp phải chuyện như vậy thì e rằng bây giờ đã suy sụp rồi.
“Mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại bà đã được tự do và còn có một gia đình hạnh phúc, tháng ngày cực khổ đã qua, bà nên nghĩ thoáng hơn"
Sở Vân Dung an ủi bà ta.
Thẩm Thanh Lan nhìn sang mẹ mình.
Tần Nghiên mỉm cười, “Khiến hai vị chê cười rồi, thật sự ở đây tôi cũng không có bạn bè, người bạn duy nhất ở đây thì gia đình cũng có rất nhiều rắc rối, làm sao có thời gian nghe tôi tâm sự mấy chuyện này.
Nếu không phải trong lòng tôi phiền muộn quá lâu thì tôi cũng đã không đường đột kể với hai vị.
Phá hỏng tâm trạng của hai vị, thật ngại quá"
Bà ta nói chuyện rất chân thành nên Sở Vân Dung càng không thể nói gì.
Còn Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh lùng nhìn Sở Vân Dung an ủi Tần Nghiên.
Đến khi bữa cơm kết thúc, Tần Nghiên và Sở Vân Dung cứ như đã thân thiết từ thuở nào.
Dùng bữa xong, Tần Nghiền nói: “Chị Vân, sau này em có thể thường xuyên tìm chị không?"
Sở Vân Dung cười nói: “Sao lại không được chứ, chẳng phải cô có số điện thoại của tôi rồi sao, lần sau nếu lại đến thủ đô thì có thể gọi điện thoại cho tôi.
Thường ngày tôi cũng khá rảnh rỗi, vừa hay chúng ta có thể cùng đi dạo phố uống trà"
Tần Nghiên nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, “Vậy thì tốt quá, sau này chị đừng chê em phiền đó."
“Không đầu, có thời gian chúng ta sẽ liên lạc sau, hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây đi, lần sau khi cô đến thủ đô chúng ta sẽ lại trò chuyện tiếp"
“Được, chị Vân, Thanh Lan, dì đi trước, hẹn gặp lại"
Trên đường về, Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn Sở Vân Dung, hỏi: “Mẹ, mẹ rất thích Tần Nghiên sao?"
“Con nhìn thế nào mà lại thấy mẹ thích bà ta vậy?"
Sở Vân Dung hỏi ngược lại, sau đó cười nói, “Con gái ngốc của mẹ à, con thật sự coi mẹ là kẻ ngốc sao? Tuy rằng trước kia mẹ làm nghệ thuật, nhưng vẫn biết cách đối nhân xử thế căn bản mà.
Bà Tần Nghiên kia ba lần bảy lượt chạm mặt chúng ta, một hai lần còn có thể là trùng hợp, nhưng sao có thể trùng hợp nhiều lần như vậy.
Còn lần này nữa, chúng ta đầu thân thiết gì với bà ta mà vừa gặp bà ta đã kể lể hoàn cảnh bi thảm của mình với chúng ta, điều này có thể bình thường sao?"
Nghe Sở Vân Dung phân tích rõ ràng rành mạch, Thẩm Thanh Lan lại có cái nhìn hoàn toàn mới về mẹ mình.
Thấy ánh mắt của cô, Sở Vân Dung liếc cô một cái, “Đừng nhìn mẹ bằng ánh mắt như thế chứ, tốt xấu gì mẹ cũng ăn cơm nhiều hơn con ba mươi năm đấy, tất nhiên phải có chút khả năng nhìn người rồi.
Thay vì để bà ta lén lút sau lưng chúng ta, chi bằng cứ để bà ta trong tầm quan sát."
Biểu hiện của Tần Nghiên rất tốt, nhưng cũng vì quá tốt nên mới khiến người khác hoài nghi.
Sở Vân Dung đột nhiên hỏi: “Thanh Lan có phải con biết Tần Nghiên tiếp cận chúng ta vì mục đích gì không?"
Thẩm Thanh Lan lắc đầu, “Con cũng không rõ lắm, nhưng mẹ à, tốt nhất mẹ nên cách xa bà ta ra, nếu không có chuyện gì thật sự cần thiết thì mẹ đừng qua lại với bà ta"
Sở Vân Dung vui vẻ mỉm cười, “Mẹ biết rồi, ngược lại là con đấy, hiện tại thân thể con đặc biệt, con chỉ cần chăm sóc mình thật tốt là mẹ an tâm rồi."
***** Trong một khu rừng nhiệt đới ở biên giới nước Z.
Hôm nay đã là ngày diễn tập quân sự thứ năm, và cũng là ngày thứ ba nhóm người của Phó Hoành Dật tiến vào đây.
Phó Hoành Dệt mặc quân phục rằn ri, trên mặt lem luốc sơn quân dụng, anh đứng bên một cây cổ thụ lớn, cầm ống nhòm nhìn về phía xa, Mục Liên Thành đứng bên cạnh cũng cầm một cái ống nhòm.
“Đội trưởng, người của đội đỏ ở bên phía tây chúng ta, quân số khoảng mười người, người của đội xanh ở phía bắc, quân số có năm người, bây giờ chúng ta nên giải quyết bên nào trước?"
Phó Hoành Dật bỏ ống nhòm xuống, trầm giọng trả lời: “Tuy rằng người của đội đỏ nhiều nhưng tinh thần họ đã uể oải, rõ ràng thể lực đã cạn kiệt.
Còn đội xanh người nào cũng còn sung sức, tuy quân số ít nhưng sức chiến đấu vẫn rất mạnh"
“Cho nên chúng ta tiêu diệt đội đỏ trước à?"
Mạnh Lương hỏi.
Tiền Phi liếc cậu ta một cái, tên ngốc này, “Tất nhiên là đối phó với đội xanh trước rồi.
Sức chiến đấu của bọn họ mạnh chứng tỏ khả năng chiến thắng của bọn họ lớn.
Cậu đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ bọn họ trước khi hai đội đó công phá bộ chỉ huy tối cao của đối phương"
Mạnh Lương gật đầu, “Ừ nhỉ, tối đúng là hồ đồ rồi"
“Vẫn có thể cứu chữa, tự biết mình ngốc chứng tỏ chưa đến mức hoàn toàn ngu ngốc"
Tiến Phi lành nhạt nói, sau đó liền bị Mạnh Lương tặng một cú cùi chỏ.
“Hai người vừa vừa phải phải thôi, nếu để bị đối phương phát hiện thì...
hừ hừ"
Mục Liên thành cảnh cáo.
Phó Hoành Dật nhìn bọn họ, ánh mắt hơi sắc lạnh khiến hai người lập tức nghiêm trang lại.
“Đội trưởng, chúng ta tập kích đội xanh thật sao?"
Mạnh Lương hỏi, ánh mắt đầy hưng phấn.
Phó Hoành Dật đáp, “Cứ đợi đã, hiện tại người của hai đội cách nhau quá gần, rất dễ làm đối phương chú ý, đợi đến khi bọn họ đi xa hơn thì hãy hành động"
Vậy có nghĩa là sẽ ra tay với đội xanh rồi, Mạnh Lương thương hại nhìn về phía đội xanh, bị đội trưởng của mình để ý tới, vậy lần này nhóm người tinh anh của đội xanh cũng chỉ có thể đi tới đây thôi.
Mặt khác, mấy người của đội xanh cũng đang thảo luận về chuyện diễn tập quân sự này, một người rất vạm vỡ của đội xanh nói: “Tổ trưởng, đợt diễn tập quân sự này thật kỳ lạ, trước kia không phải chúng ta chưa từng tham gia diễn tập quân sự, cũng từng gặp phải nhiều người thực lực mạnh hơn lần này, nhưng chưa bao giờ chúng ta tổn thất nhiều người như lần này.
Quan trọng nhất là tốc độ tổn thất quá nhanh, đặc biệt là trong ba ngày qua, đã tổn thất hơn hai phần ba đội viên.
Lẽ nào quân khu thành phố Nam lại cử tất cả quân nhân xuất sắc ở chỗ bọn họ đến đấy à?"
Một người vóc dáng thấp bé dùng gậy đẩy bụi gai cao ngang thắt lưng sang một bên, tiếp lời: “Không thể nào, tuy đợt diễn tập quân sự này có quy mô lớn hơn trước kia thật, nhưng quan khu đối phương cũng sẽ không mang hết thực lực của mình bày ra trước mặt người khác.
Huống hồ, dọc đường chúng ta cũng không gặp quá nhiều người bên đội đỏ.
Năng lực của bọn họ cũng chỉ tương đương chúng ta chứ không đến mức mạnh hơn, đầu thể nào dễ dàng tiêu diệt chúng ta thần tốc như vậy? Người được gọi là tổ trưởng Bàng trầm ngâm, “Hay là còn có bên thứ ba?"
Những người khác nghe vậy liền biến sắc, “Tổ trưởng, thế nào là có bên thứ ba, viện quân của đội đỏ sao?"
Bàng Văn lắc đầu, “Không, không phải viện quân, người của đội đỏ còn hy sinh nhiều hơn đội chúng ta, tôi đoán nhiệm vụ của bên thứ ba chính là đối phó với cả hai đội"
Mục Liên Thành phục kích trên con đường đội xanh đi qua, nghe Bàng Văn nói thế, ánh mắt liền lóe lên sự khen ngợi.
Không ngờ tên nhóc này cũng khá thông minh đấy chứ.
Tuy rằng đến ngày thứ năm mới đoán được nhưng cũng sớm hơn nhiều so với thời gian bọn họ dự tính.
Ban đầu, bọn họ còn tưởng phải đến ngày thứ sáu hoặc thứ bảy mới có người nhận ra, thậm chí trước đây còn có tình huống sau khi diễn tập kết thúc bọn họ vẫn ngơ ngác không rõ về chuyện này.
Vị trí và kỹ thuật ẩn nấp của Mục Liên Thành đều rất tốt, năm người kia đi ngang qua nhưng vẫn không hề phát hiện ra anh.
Người vạm vỡ của đội xanh kia nghe đồng đội nói xong thì liền phản bác: “Sao có thể thế được, đội đỏ và đội xanh cộng lại cũng chỉ có bốn trăm người.
Nếu một phe thứ ba muốn tiêu diệt toàn bộ hai phe thì tối thiểu cũng phải có quân số một trăm người.
Nhiều người như vậy thì chắc chắn đã bị phát hiện từ lâu rồi.
Nhưng trong doanh trại vẫn chưa phát tín hiệu gì, rõ ràng là không phát hiện ra điều gì bất thường.
Nếu quả thật có phe thứ ba tồn tại thì chắc chắn quân số không nhiều.
Nhưng sao có thể dùng mấy chục người để đối phó với mấy trăm người chúng ta được?"
“Nếu là bộ đội đặc công thì sao?"
Bàng Văn thản nhiên hỏi lại.
Người vừa nói liển lặng thinh.
Nếu là bộ đội đặc công thì quả thật khó nói rồi: “Bọn họ ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều, đến tham gia buổi diễn tập thế này chẳng phải là dùng dao mổ trâu để giết gà sao?"
Mục Liên Thành cũng suy tư.
Anh cũng rất hoài nghi sao lãnh đạo lại đồng ý chuyện như vậy.
Trước đây tuy chỗ bọn họ cũng có phe thứ ba xuất hiện, nhưng cũng chỉ là bộ đội đặc công cùng diễn tập với nhau.
Trong phòng chỉ huy, lãnh đạo của cả quân khu thủ đô và Nam Thành ba hôm nay vẫn chưa từng có vẻ mặt bình thường.
Ai nấy cũng đều sa sầm mặt, thái độ lạnh tanh.
Nhưng cũng không trách được họ, bất cứ ai nhìn thấy cấp dưới của mình bị người khác gài cũng sẽ không thể nào vui vẻ nổi.
“Không ngờ chỉ vì một buổi diễn tập quân sự mà tư lệnh Lưu lại cử tất cả những người xuất sắc trong căn cứ tham gia, thế này cũng quá trọng thể rồi"
Tham mưu trưởng Trần của quân khu Nam Thành nói.
Người được gọi là tư lệnh Lưu cũng chính là lãnh đạo của bộ đội tiên phong tủm tỉm cười nói: “Tham mưu trưởng Trần cứ nói đùa, chỉ là một cuộc diễn tập quân sự bình thường cần gì phải cử tất cả quấn tinh anh tham gia.
Nếu thật sự như vậy thì đợt diễn tập quân sự này đã kết thúc từ lâu rồi, đợt này bên đội tôi cũng có rất nhiều tân binh, xem như là kiểm tra bọn họ luôn"
Ấn ý là chúng tôi chỉ cử tân binh tham gia mà người của các ông đã sắp chịu không nổi rồi, nếu như thật sự cử quân tinh anh thì các người còn có thể chống nổi sao.
Tham mưu trưởng Trần hừ lạnh, “Không phải chứ, theo như tôi được biết thì Phó Hoành Dật, đội trưởng của đội ông, chính là người có năng lực mạnh nhất quân khu các ông mà"
Tác giả :
Cửu Mạch Ly