Mật Ngọt Hôn Nhân

Chương 183: Nhận người thân

Thẩm lão gia nhìn Lý Đại Đầu, “Hi Đồng quả thật được gia đình chúng tôi nhận nuôi, nhưng trước lúc nhận về, viện trưởng cô nhi viện đã nói, con bé trở thành cô nhi là vì ba mẹ không ai chăm sóc, nên nó mới bị đưa đến cô nhi viện. Bây giờ hai người bỗng nhiên nhảy ra, nói hai người là ba mẹ ruột của nó, vậy chuyện này nên giải thích thể nào? Là hai người nói dối? Hay năm đó viện trưởng cô nhi viện nói dối?"

Lý Đại Đầu xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, Điền Thúy Phương đành phải lên tiếng, “Thật ra chuyện này đều tại tôi hết. Nếu không phải do tôi vô dụng, không có bản lĩnh thì ngày xưa chúng tôi đã không bỏ rơi Tam Nha rồi."

Bà ta đỏ hoe mắt, nói tiếp, “Quê chúng tôi ở Tương Nam, chỉ là một thôn nhỏ lạc hậu trong núi, người dân trong thôn đều sống dựa vào trồng trọt, đời sống rất khó khăn. Ở chỗ chúng tôi, nếu không có con trai thì sẽ bị người ta nói là tuyệt hậu. Tôi lấy cha nó năm năm, sinh được ba đứa con thì đều là con gái, trong nhà lại rất thiếu thốn, đồ ăn ít ỏi, chỉ có thể gắng gượng nuôi hai người lớn, sao có thể nuôi thêm ba đứa trẻ nữa. Lúc đó, tôi lại mang thai, ai cũng nói đứa bé trong bụng tôi là con trai, vì thế tôi đã bàn bạc với ba nó, muốn đưa Tam Nha cho người khác nuôi."

Nói đoạn, bà ta im lặng một chút, liếc nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Hi Đồng, “Nhưng Tam Nha là con gái, con gái là con người ta, vì thế không có ai chịu nhận nuôi nó cả, hơn nữa nó lúc đó đã năm tuổi, cũng hiểu chuyện rồi, mấy gia đình muốn nhận con nuôi cũng không muốn nhận một đứa lớn như nó, vì thế..."

“Vì thế hai người đã đưa nó đến cô nhi viện sao?" Sở Vân Dung lên tiếng, giọng lạnh lùng. Dù sao cũng là đứa con gái do chính tay bà nuôi lớn, nghe thấy những điều này, bà càng thấy thương con bé hơn.

Điền Thúy Phương cũng thấy xấu hổ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, “Vị phu nhân này, bà chưa từng trải qua cuộc sống như thế thì đâu hiểu được cảnh ăn bữa trước không có bữa sau, cái cảm giác ngay cả bản thân và con cái cũng không nuôi nổi. Nếu tôi được như phu nhân đây thì có đánh chết tôi tôi cũng sẽ không bỏ rơi con mình đâu."

Điền Thúy Phương cũng không biết lời nói của bà ta sai ở chỗ nào, chỉ thấy sắc mặt Sở Vân Dung bỗng nhiên trắng bệch, khiến cho mọi người đều giật mình. Chỉ có Thẩm Khiêm biết vợ mình nghĩ tới điều gì, liền nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, thấy con bé vẫn không có bất cứ phản ứng gì thì mới lặng lẽ nắm chặt tay vợ mình.

Sở Vân Dung bình tĩnh lại, nhưng trái tim bà dường như còn hơi nhói đau, khiến sắc mặt bà thoạt nhìn vẫn tái nhợt.

Điền Thúy Phương lại càng hoảng sợ hơn, luống cuống ngồi đó, không biết phải làm thế nào.

Bà ta đâu biết rằng, chỉ một chữ “bỏ" đã khiến Sở Vân Dung liên tưởng đến chuyện mình đã để lạc mất con gái ruột thịt.

“Nếu đã bỏ nó thì sao bây giờ còn muốn tìm?" Sở Vân Dung khàn giọng hỏi.

Điền Thúy Phương càng lúng túng hơn, vẻ mặt cũng đau khổ bất lực, “Đâu phải chúng tôi không muốn đi tìm Tam Nha sớm hơn, nhưng đến khi chúng tôi hối hận, muốn dẫn Tam Nha về thì nó đã bị người khác đưa đi. Viện trưởng nói nó được một gia đình giàu có nhận nuôi, chúng tôi bèn hỏi bà ấy địa chỉ, nhưng bà ấy lại nói không biết. Mấy năm nay, chúng tôi vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, thậm chí tôi và ba nó còn xa quê nhiều năm, đến nơi khác làm thuê làm mướn, đi khắp các tỉnh thành chỉ để hỏi thăm tin tức của Tam Nha. Nhưng nhiều năm qua, chúng tôi vẫn không tìm được nó."

Nói đoạn, Điền Thúy Phương liền bật khóc. Thấy bà ta giả vờ khóc lóc kể lể, Thẩm Thanh Lan cũng phải thầm khen ngợi một câu.

Gia đình này đâu phải xa xứ nhiều năm vì tìm kiếm con gái, phiêu bạt đến nhiều thành phố khác chỉ hoàn toàn vì quê nhà quá nghèo nàn. Họ không nuôi nổi con cái, không muốn chết đói nên chỉ đành đi nơi khác làm thuê thôi. Hơn nữa, theo như tư liệu điều tra thì năm xưa, nếu không phải hai đứa con gái trước đó lớn hơn Thẩm Hi Đồng, đã biết làm việc, cho không ai lấy, bỏ rơi lại tiếc, thì e rằng cũng chẳng phải mỗi mình Thẩm Hi Đồng bị bỏ rơi.

Nhưng về sau, số phận của hai cô gái đó cũng không khá hơn là bao. Một người mới vừa tròn mười lăm tuổi đã bị gả cho một lão côn đồ trong thôn, còn người kia không lâu sau cũng lập gia đình năm mười tám tuổi, gia đình chồng cũng chẳng tốt đẹp gì, là công nhân cùng làm thuê với bọn họ, sính lễ là hai mươi nghìn nhân dân tệ.

Sau đấy, bọn họ liền dẫn đứa con trai duy nhất rời khỏi thành phố đó.

Lần này, nếu không phải Thẩm Thanh Lan cho người tìm đến bọn họ, nói rằng đứa con gái út bị bọn họ bỏ rơi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, bây giờ có rất nhiều tiền thì bọn họ đã chẳng bỏ cả mừng năm mới để chạy đến đây.

Những lời giải thích bọn họ vừa đưa ra cũng là do người của Thẩm Thanh Lan mách nước cho bọn họ.

Ban đầu bọn họ còn không tin, phải đến lúc người nọ lấy ảnh chụp Thẩm Hi Đồng hiện tại và hình ảnh cô ta hay lui tới những nơi sang trọng thì họ mới tin.

Đừng hỏi vì sao bọn họ tin rằng đây chính là đứa con gái mà bọn họ từng bỏ rơi, cho dù không phải, chỉ cần bọn họ một lòng tin tưởng thì Thẩm Hi Đồng cũng sẽ chính là con gái của bọn họ.

Sở Vân Dung có trái tim lương thiện. Bà đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng vì không thể tìm được con mình, nên thấy Điền Thúy Phương than thở khóc lóc, trái tim Sở Vân Dung cũng mềm đi.

“Trước kia không thể tìm được, vậy tại sao bây giờ lại tìm thấy?" Thẩm Khiêm hỏi.

Dĩ nhiên là bọn họ cũng đã có “đáp án mẫu" cho câu hỏi này. Người tìm đến bọn họ đã liệt kê tất cả các vấn đề có thể sẽ bị hỏi và mọi chuyện có thể gặp phải cho bọn họ biết, bọn họ chỉ cần trả lời theo những gì người kia nói là được.

“Cũng nhờ đứa con gái thứ hai của tôi vô tình xem được buổi biểu diễn của Tam Nha, sau đó nói với chúng tôi rằng cô gái đó trông rất giống chị hai. Quả thật con bé có nét giống đứa con gái lớn của tôi, nên chúng tôi bèn nghĩ không biết có phải đó là Tam Nha của chúng tôi hay không, vì vậy bây giờ mới tìm đến."

“Đã vậy thì hai người thật ra cũng không chắc chắn rằng Hi Đồng có phải con gái của hai người hay không, vậy tại sao vừa đến đã khẳng định chính là nó?" Thẩm Khiêm cau mày, rõ ràng là không ngờ tới hai vợ chồng này lại nhận con một cách qua loa như thế.

“Chúng tôi vốn không chắc chắn, ban đầu chúng tôi cũng chỉ muốn tới đây để xem thử. Nhưng vừa nhìn thấy con bé, tôi đã có thể chắc chắn. Con bé là miếng thịt chín tháng mười ngày tôi đẻ ra, sao tôi lại có thể không nhận ra con gái của mình được chứ?" Điền Thúy Phương chân thật giải thích, ánh mắt nhìn Thẩm Hi Đồng chan chứa yêu thương.

Thẩm Hi Đồng không cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt kia, mà ngược lại còn thấy rùng mình. Cô ta kéo tay Sở Vân Dung, ánh mắt đầy hốt hoảng, e sợ nhà họ Thẩm sẽ để cho hai vợ chồng này đưa cô ta đi.

Nhìn dáng vẻ đáng thương yếu ớt này của Thẩm Hi Đồng, Sở Vân Dung vô cùng đau lòng, quay sang nói với hai vợ chồng kia, “Bây giờ Hi Đồng đã trưởng thành, bất kể hai người có là ba mẹ ruột của con bé hay không thì con bé đều có quyền lựa chọn cuộc sống của mình."

Hai vợ chồng kia không hiểu rõ lời bà lắm. Bọn họ đều là người ít học, đừng nói cấp ba, ngay cả cấp hai cũng chưa được học.

“Vị phu nhân này, lời bà vừa nói có ý gì ạ?" Điền Thúy Phương nhìn thoáng qua Lý Đại Đầu rồi hỏi Sở Vân Dung.

“Hai người đã chắc chắn Hi Đồng là con gái của mình, vậy thì cũng nên đến bệnh viện làm xét nghiệm chứ? Nếu như có kết quả rằng Hi Đồng thật sự là con gái của hai người thì hai người có thể hỏi xem nó có đồng ý trở về với hai người hay không. Còn nếu như nó không muốn thì hai người cũng không thể ép buộc nó, như vậy được không?" Thẩm lão gia nói.

Hai vợ chồng Lý Đại Đầu đã sớm biết bọn họ sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN, hoàn toàn không lo sợ. Người đến tìm bọn họ đã nói Thẩm Hi Đồng thật sự là con gái của bọn bọ, có xét nghiệm một trăm lần thì kết quả cũng như nhau mà thôi, nếu đã vậy thì bọn họ có gì phải sợ?

“Được được, mọi người muốn chúng tôi phải làm gì?" Lý Đại Đầu đồng ý ngay, chỉ lo nhà họ Thẩm sẽ đột nhiên đổi ý, không cho bọn họ nhận lại con gái.

“Đừng, cháu không muốn làm giám định huyết thống gì cả, cháu cũng sẽ không theo bọn họ về đâu. Bọn họ không phải là ba mẹ cháu, bọn họ không phải." Thẩm Hi Đồng thét lên, ôm lấy cánh tay Sở Vân Dung, chực khóc, “Mẹ, con không phải là con gái của bọn bọ, con là con của mẹ, mẹ đừng bỏ con."

Nói rồi, cô ta thật sự bật khóc. Cô ta chưa bao giờ dự đoán được rằng sẽ có tình huống này, từ khi đến nhà họ Thẩm, cô ta đã hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đi tìm ba mẹ ruột của mình nữa. Bất kể bọn họ còn sống hay không thì cô ta đều coi như bọn họ đã chết.

Sở Vân Dung nhìn dáng vẻ đó của cô ta, cũng rất đau lòng, ôm lấy cô ta, “Mẹ sẽ không bỏ con, con chính là con gái của mẹ, cả đời này là vậy."

“Mẹ." Thẩm Hi Đồng càng khóc to hơn.

“Thẩm Hi Đồng." Thẩm lão gia nghiêm nghị quát to, tiếng khóc của Thẩm Hi Đồng liền im bặt.

Chỉ là ánh mắt của cô ta nhìn Thẩm lão gia tràn đầy ấm ức, giọng nói nghẹn ngào, “Ông nội, bọn họ không phải ba mẹ cháu. Cháu không xét nghiệm, cũng sẽ không rời xa mọi người đâu, sẽ không đâu."

Thẩm lão gia sa sầm mặt, không cho phép thương lượng nữa, “Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ngày mai cháu hãy theo bọn họ đến bệnh viện xét nghiệm ADN, chờ đến khi có kết quả rồi tính tiếp."

Chuyện Thẩm lão gia đã quyết định thì đến Thẩm Khiêm cũng phải nghe theo, chứ đừng nói là Thẩm Hi Đồng.

“Thẩm Khiêm, con tìm một khách sạn cho bọn họ, rồi ngày mai đích thân đưa bọn họ đến bệnh viện."

“Trong nhà xảy ra chuyện gì vậy, sao lại đông vui thế?" Thẩm Quân Dục từ bên ngoài đi vào, thấy tất cả mọi người đều tập trung ở phòng khách, trong nhà còn xuất hiện hai người lạ, nhất là viền mắt của Thẩm Hi Đồng còn đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.

“Con về thật đúng lúc, giúp hai vị này đặt khách sạn, sắp xếp bọn họ vào ở đi." Không có ai trả lời câu hỏi của anh ấy, Thẩm Khiêm lại lập tức căn dặn.

Thẩm Quân Dục đáp lời, rồi đưa mắt quan sát hai vợ chồng Lý Đại Đầu. Nhà họ Thẩm rất có gia giáo, chưa bao giờ vô cớ xem thường người khác cả, vì thế mặc dù vợ chồng Lý Đại Đầu ăn mặc lôi thôi, trông có vẻ nghèo nàn thì ánh mắt Thẩm Quân Dục vẫn không hề thay đổi, thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một cái.

Thẩm Thanh Lan thấy vậy thì ánh mắt vô cùng hứng thú, có điều cô che giấu tốt, nên ngoài Phó Hoành Dật, không một ai nhận ra cả.

Phó Hoành Dật và Thẩm Thanh Lan chào tạm biệt, “Ông nội, ngày mai cháu phải quay lại quân đội nên hôm nay bọn cháu về nhà trước, hôm khác sẽ về thăm ông."

Thẩm lão gia gật đầu, không nói gì. Hai nhà đều nằm một trong Đại Viện, ở lại hay không cũng chẳng khác lắm.

“Hai vợ chồng này là em tìm đến sao?" Ra khỏi nhà họ Thẩm, Phó Hoành Dật liền nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan, giọng điệu ôn hòa, không hề có ý chất vấn.

Thẩm Thanh Lan ngước nhìn anh, thản nhiên đáp, “Anh suy nghĩ nhiều rồi."

Phó Hoành Dật cười cười, cũng không hỏi gì nữa, em nói không phải thì chính là không phải vậy.

Đáy mắt Thẩm Thanh Lan u ám, Thẩm Hi Đồng, đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho cô, hy vọng cô thích nó.

***

Thẩm Quân Dục đặt cho vợ chồng nhà họ Lý một phòng năm sao, cách bày trí bên trong vẫn khiến hai vợ chồng này lóe mắt như vừa rồi.

Đến lúc Thẩm Quân Dục đi rồi, Điền Thúy Phương liền quan sát căn phòng, còn cố ý vào phòng vệ sinh xem một chút, “Ba nó à, ông mau vào đây, phòng vệ sinh này còn rộng hơn căn nhà trước đây của chúng ta nữa, bên trong còn có một cái gương vô cùng lớn, và cả một cái lớn bồn tắm lớn nữa, loại mà có thể nằm vào để tắm ấy."

Điền Thúy Phương vô cùng vui mừng, vừa quan sát vừa đưa tay sờ mấy món đồ dùng tắm gội trên bệ, thậm chí còn lấy áo choàng tắm treo ở bên cạnh khoác lên người mình, khoa tay múa chân nữa.

Bà ta chưa bao giờ thấy chỗ nào sang trọng thế này cả.

“Người kia quả nhiên không lừa chúng ta, gia đình này thật sự rất giàu có." Lý Đại Đầu đang phì phèo thuốc lá, lão ta nghiện thuốc lá rất nặng. Vừa rồi ở nhà họ Thẩm không dám lấy ra, bây giờ ra khỏi đó rồi, đương nhiên là lão ta không cần nhịn nữa, nhưng loại thuốc lá lão ta hút cũng không hề tốt, mùi rất khó ngửi.

Điền Thúy Phương đã quen với chuyện này từ lâu nên hoàn toàn không cảm thấy sao cả. Bà ta đi ra khỏi phòng vệ sinh, vẫn không giấu được nụ cười trên môi, “Đúng rồi, ông có thấy ngôi nhà của bọn họ không? Lớn thật đấy. Còn lớn hơn nhà trưởng thôn chúng ta nữa, đồ trang trí bên trong cũng đẹp quá đi, còn con gái của chúng ta nữa, bây giờ lớn lên thật là xinh đẹp."

Vẻ mặt bà ta rất vui sướng, rồi lại bỗng nhiên cau mày, “Có điều, hình như con bé đó không muốn nhận chúng ta, liệu có thành công không?"

Lý Đại Đầu nhả khói, nghe vậy thì cau chặt mày lại, “Nó dám không nhận, ngày mai chúng ta sẽ làm xét nghiệm ADN gì đó với nó, đến lúc đó nó muốn cãi cũng không cãi nổi. Cho dù ngày xưa chúng ta vứt bỏ nó thì sao nào, chúng ta vẫn là ba mẹ của nó. Nếu nó dám không nhận chúng ta, tôi sẽ đi kiện nó, để nó phải ngồi tù."

Điền Thúy Phương nghe vậy vẫn không yên tâm, “Tôi thấy người trong gia đình kia không dễ động vào đâu. Ông có thấy không, trước cửa nhà của bọn họ còn có lính gác kìa. Tôi thấy mấy người đó còn cầm súng nữa. Nếu bọn họ không cho chúng ta nhận con thì chúng ta cũng không có cách nào đâu."

“Chắc không đâu, chẳng phải người đàn ông kia đã nói rồi sao? Tam Nha chính là con gái của chúng ta! Người trong gia đình này cũng đâu phải không biết lý lẽ, sẽ không làm khó dễ chúng ta đâu. Với lại bà xem, chẳng phải hôm nay bọn họ còn đặt cho chúng ta một khách sạn tốt thế này sao?"

Điền Thúy Phương nghe chồng nói như vậy, ngẫm lại thấy cũng có lý, bèn gật đầu tán thành, “Ba nó, vẫn là ông thông minh. Lần này nếu như chúng ta nhận lại được con gái thì con trai sẽ có tiền cưới vợ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cho con trai một người vợ thật xinh đẹp. Nói không chừng, chúng ta còn được như bọn họ, có thể ở trong một căn nhà lớn, có người hầu kẻ hạ nữa đấy."

Lý Đại Đầu cũng cười, chỉ là trên mặt lão ta đầy nếp nhăn, có lẽ là vì làm lụng quanh năm, nên lưng hơi cong, “Đến lúc đó chúng ta sẽ không về quê nữa, bảo Tam Nha mua một căn hộ ở đây cho chúng ta, rồi đón cả con trai về ở chung, như thế chúng ta cũng thành người Thủ đô rồi."

Điền Thúy Phương cười đến không khép miệng lại được, “Sau đó chúng ta cũng sẽ đón Đại Nha và Nhị Nha lên đây, để cả nhà ở cùng nhau."

“Đón hai đứa lỗ vốn ấy lên làm gì? Lại tốn tiền." Lý Đại Đầu bỗng nhiên nổi giận.

Điền Thúy Phương lập tức không dám ho he nữa, “Vậy, ba nó, tôi đi vào tắm trước đây."

Bên này, hai vợ chồng họ đang ôm mộng đẹp. Ở một nơi khác, Thẩm Hi Đồng đã sắp khóc cạn nước mắt rồi.

Cô ta nằm trên giường, khóc lóc rất đau lòng. Sở Vân Dung ngồi bên cạnh an ủi cô ta, “Đồng Đồng, đừng khóc nữa, cứ khóc mãi như thế, con không cần mắt nữa sao?"

Thẩm Hi Đồng nghe vậy lại càng khóc dữ dội hơn, “Mẹ, mẹ nghĩ có phải ông nội không cần con nữa hay không? Vậy nên mới bắt con làm xét nghiệm ADN với bọn họ?"

“Không đâu, ông nội con sẽ không như vậy đâu, chỉ là xét nghiệm thôi mà. Nếu như kết quả chứng minh bọn họ không phải ba mẹ ruột của con thì chúng ta cũng tiện nói lý hơn mà, đúng không?" Sở Vân Dung an ủi cô ta.

“Vậy nếu bọn họ thật sự phải thì sao? Mẹ, có phải mẹ sẽ bắt con đi theo bọn họ không?"

“Con bé ngốc, tuy rằng con không phải con ruột của mẹ, nhưng con là do mẹ tự tay nuôi lớn, sao mẹ nỡ lòng để con đi theo bọn họ được."

Thẩm Hi Đồng ôm eo Sở Vân Dung, tựa đầu vào lòng bà, “Mẹ, từ lúc hiểu chuyện thì con đã không có ba mẹ rồi. Con lớn lên ở trong cô nhi viện, trước đây bọn họ không cần con, bây giờ lại muốn nhận con về, dựa vào đâu mà bắt con nhận bọn họ chứ?"

Lời nói của Thẩm Hi Đồng đầy ý oán trách hai vợ chồng Lý Đại Đầu, Sở Vân Dung nghe thấy mà trái tim run rẩy.

Sở Vân Dung không có cách nào đáp lại lời này cả. Bà cũng không phải là một người mẹ tốt, đã để lạc mất con gái của mình mười năm, về sau mặc dù tìm về được, nhưng Thẩm Thanh Lan cũng không thân thiết với bà. Có phải trong lòng con bé cũng oán trách bà như thế không?

Bà từng nghe chồng nói, Thẩm Thanh Lan từng được một cặp vợ chồng nhận nuôi, nhưng về sau đôi vợ chồng đó có con nên đã đưa con bé đến cô nhi viện, Thẩm Thanh Lan cũng lớn lên ở đó.

Còn Thẩm Hi Đồng thì sao? Tuy rằng bị ba mẹ ruột bỏ rơi, nhưng từ sau khi được nhà họ Thẩm nhận nuôi thì chí ít cũng không phải lo chuyện cơm áo nữa, bà cũng chưa bao giờ bạc đãi con bé.

Nghĩ vậy, trong lòng Sở Vân Dung càng thấy hổ thẹn với Thẩm Thanh Lan nhiều hơn, ngay cả tâm trạng muốn an ủi Thẩm Hi Đồng cũng nhạt bớt.

“Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, đợi đến khi có kết quả xét nghiệm rồi tính sau." Sở Vân Dung vỗ vai Thẩm Hi Đồng, nói.

Thẩm Hi Đồng giật mình, cứ tưởng câu nói không muốn nhận lại ba mẹ ruột của cô ta khiến Sở Vân Dung không hài lòng, bèn ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn, “Mẹ, không phải là con không muốn nhận bọn họ. Chỉ là trước đây bọn họ đã bỏ rơi con, bây giờ đột nhiên lại tới tìm con, nên con không cách nào chấp nhận được ngay thôi."

Sở Vân Dung cười cười, “Mẹ biết, con do một tay mẹ nuôi lớn, mẹ còn không hiểu con hay sao? Con là một đứa trẻ hiền lành, mẹ biết mà. Trước hết con đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc đã, đến khi tỉnh lại thì sẽ ổn cả thôi."

Sau khi Sở Vân Dung đi rồi, Thẩm Hi Đồng liền lấy khăn tay ra lau nước mắt, khuôn mặt chẳng còn chút đau buồn nào nữa mà chỉ có vẻ lạnh lẽo. Nghĩ đến hai vợ chồng Lý Đại Đầu, trong mắt Thẩm Hi Đồng lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ.

Thật ra dù chưa làm xét nghiệm nhưng Thẩm Hi Đồng cũng đã biết hai vợ chồng Lý Đại Đầu chính là ba mẹ ruột của cô ta, ban đầu cô ta không nhận ra bọn họ, nhưng ngay sau khi bọn họ lấy tấm ảnh kia ra thì cô ta đã nhớ ra tất cả rồi.

Tuy rằng lúc đó chỉ mới năm tuổi, nhưng Thẩm Hi Đồng vẫn nhớ rõ cô ta đã từng sống trong hoàn cảnh thế nào. Một gian nhà tranh xập xệ, ba cô ta hết ăn lại nằm, tính tình vô cùng xấu xa, thích hút thuốc, uống rượu, đánh bạc, nếu như uống say hoặc thua bạc thì khi về sẽ đánh bọn họ. Mẹ cô ta chỉ biết nhẫn nhịn, bị đánh nhưng chưa bao giờ dám phản kháng, thấy chồng đánh đập con mình, bà ta cũng không dám khuyên can, chỉ biết mở to mắt nhìn chị em bọn họ chịu đòn, sau đó lại âm thầm khóc lóc, biết rõ ràng bản thân không nuôi nổi mà còn ra sức sinh thêm một đứa con trai.

Vì không nuôi nổi ba đứa trẻ, lúc bấy giờ bà ta lại đang mang thai, mà cái thai trong bụng rất có thể là con trai nên họ liền bỏ cô ta ở trước cửa cô nhi viện, thậm chí một bộ quần áo ấm cũng không để lại cho cô ta. Nếu không phải có người kịp thời phát hiện ra, e rằng cô ta đã chết từ lúc năm tuổi rồi.

Khó khăn lắm cô ta mới có cuộc sống như bây giờ, có ba mẹ thương yêu, còn hứa hẹn có một tương lai xán lạn. Còn hai vợ chồng họ có cái thá gì? Nếu bị bọn họ quấn lấy, thì cuộc sống của cô ta coi như xong.

Trước kia vì Thẩm Thanh Lan, Thẩm lão gia đã không mấy thích cô ta rồi, bây giờ nếu như nhận hai vợ chồng kia rồi, thì chẳng phải ông sẽ có lý do chính đáng để đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Thẩm sao?

Đây không phải là kết quả cô ta muốn. Cô ta cũng sẽ tuyệt đối không để cuộc đời mình bị bọn họ hủy hoại đâu.

Mắt Thẩm Hì Đồng tối sầm lại, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng.

Lúc Thẩm Quân Dục trở về lại gặp Thẩm Khiêm ở trước cửa, có vẻ như cố ý chờ anh ấy, “Ba?"

“Sắp xếp cho bọn họ xong rồi à?"

Thẩm Quân Dục gật đầu, “Đã sắp xếp xong xuôi rồi ai. Ba, rốt cuộc bọn họ là ai vậy ạ?"

Thẩm Khiêm lúc này mới nói cho anh biết, “Họ nói họ là ba mẹ ruột của Hi Đồng, hôm nay bỗng nhiên tìm đến đây, muốn nhận Hi Đồng, rồi dẫn con bé đi."

Thẩm Quân Dục à một tiếng, “Đó là con gái của người ta, người ta muốn nhận lại cũng là chuyện đương nhiên thôi, ba đang lo lắng điều gì vậy?"

Thẩm Khiêm cau mày, “Ba chỉ đang nghĩ, sao mấy chục năm nay hai vợ chồng này không tìm, mà bây giờ lại bỗng nhiên muốn tìm con gái, lại còn tìm đến được đúng nhà chúng ta."

“Chẳng phải vừa rồi đã bảo ngày mai sẽ làm xét nghiệm sao? Có phải hay không còn chưa biết mà, bây giờ ba nghi ngờ làm gì?" Ánh mắt Thẩm Quân Dục hững hờ.

“Chẳng qua ba cảm thấy mọi chuyện quá trùng hợp thôi."

“Đâu phải trùng hợp, vừa rồi chẳng phải ba cũng nói bọn họ tìm con gái rất nhiều năm, đến bây giờ mới tìm được đó ư? Sao lại nói là bỗng nhiên, chỉ có thể nói gia đình họ may mắn nên đã tìm được con mình, giống như năm đó, gia đình của chúng ta đã tốn rất nhiều tâm sức mới tìm được Lan Lan vậy." Giọng điệu của Thẩm Quân Dục hơi trào phúng, ngay cả ánh mắt cũng đầy vẻ lạnh lùng châm biếm.

Ba anh cái gì cũng tốt, chỉ là quá đa nghi, quá đề cao nhà họ Thẩm, năm đó với Lan Lan là như vậy, bây giờ cũng thế.

Chỉ có điều lần này là Thẩm Hi Đồng, nên Thẩm Quân Dục chẳng có cảm giác gì mấy.

“Quân Dục nói rất đúng. Thẩm Khiêm, con suy nghĩ quá nhiều rồi." Giọng nói của Thẩm lão gia vang lên từ phía sau, Thẩm Khiêm và Thẩm Quân Dục quay lại.

“Ba."

“Ông nội."

“Ba, con thật sự cảm thấy trong chuyện này có quá nhiều điều trùng hợp." Hay là có người cố ý nhắm vào Nhà họ Thẩm?

Thẩm lão gia nghiêm mặt nói, “Cho dù chuyện này là trùng hợp hay vì lý do gì khác thì điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Nếu con thấy không yên tâm thì ngày mai đích thân dẫn bọn họ đi xét nghiệm ADN đi, nếu kết quả xét nghiệm chứng minh bọn họ thật sự là ba mẹ ruột của Hi Đồng, vậy thì người ta muốn nhận con gái, chúng ta cũng không có quyền ngăn cản, con hiểu chứ?"

Thẩm Khiêm gật đầu, thật ra ông cũng chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản, chỉ đơn giản cảm thấy chuyện này có quá nhiều điểm trùng hợp, hay thật sự là bản thân ông suy nghĩ nhiều rồi?

Thẩm Khiêm nhìn vẻ mặt không hài lòng của con trai mà khẽ thở dài một hơi.

Hôm sau, mới sáng sớm mà Thẩm Hi Đồng đã bị người khác gọi dậy. Cô ta không tình nguyện đi theo Thẩm Quân Dục và Thẩm Khiêm ra ngoài, còn Sở Vân Dung không đi cùng mà đợi ở nhà.

Thẩm Quân Dục đi đón vợ chồng họ Lý, lúc đến bệnh viện, đã có người chờ trước cửa, Thẩm Khiêm chỉ bắt chuyện với người đó chứ không xuống xe.

“Xuống xe đi, ba đã sắp xếp xong hết mọi chuyện trong bệnh viện rồi." Thẩm Khiêm quay sang nói với Thẩm Hi Đồng đang ngồi phía sau.

Vẻ mặt của Thẩm Hi Đồng rất không muốn, “Ba."

Thẩm Khiêm ôn hòa cười cười, “Chỉ là làm xét nghiệm thôi mà, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng."

Thấy ông không hề có ý định đổi ý, Thẩm Hi Đồng đành phải xuống xe, lập tức trông thấy vợ chồng nhà họ Lý. Dáng vẻ bọn họ vẫn như ngày hôm qua, vừa gặp cô ta thì liền cười tươi, nhưng cô ta thấy nụ cười này vô cùng đáng ghét.

Thẩm Hi Đồng chẳng thèm chào hỏi bọn họ mà quay đầu bước đi.

“Đi thôi." Một người có vẻ là bác sĩ nói. Vợ chồng nhà họ Lý liền đi theo, Thẩm Quân Dục bỏ hai tay vào túi, đi sau cùng.

Lấy máu xong, Thẩm Hi Đồng liền bỏ đi luôn, thậm chí còn không nói với Thẩm Quân Dục câu nào, anh ấy cũng không thèm để ý.

Vợ chồng nhà họ Lý theo sau Thẩm Quân Dục. Ra đến bên ngoài, xe của Thẩm Khiêm đã đi rồi, anh ấy mở cửa sau của xe mình, “Lên xe đi, tôi sẽ đưa hai người về khách sạn, phải mấy ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm."

Vợ chồng nhà họ Lý lập tức lên xe, nhưng khi đến cửa khách sạn, bọn họ lại rề rà không xuống. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Điền Thúy Phương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Thẩm Quân Dục cho rằng bọn họ đang lo lắng về vấn đề tiền phòng thì bèn nói.

“Tôi đã thanh toán tiền phòng khách sạn trong một tuần, hai người cứ yên tâm ở lại đi."

Điền Thúy Phương liên tục gật đầu, vẻ mặt cảm kích, “Cảm ơn, cảm ơn. Chỉ là..." Bà ra tỏ ra rất khó xử.

“Còn có việc gì sao?" Thẩm Quân Dục hỏi.

Điền Thúy Phương do dự, “Chỉ là, chuyện đó… chúng tôi vì tìm Tam Nha nên đã xài hết tiền rồi..."

Thẩm Quân Dục lập tức hiểu ra, không nói gì nữa mà lấy mấy tờ tiền trong ví ra, đưa cho bọn họ, “Số tiền này chắc cũng đủ để hai người hai người dùng trong mấy ngày."

Điền Thúy Phương vô cùng cảm kích nhận lấy, luôn miệng nói cảm ơn, sau đó mới cùng Lý Đại Đầu xuống xe rời đi.

Đến khi xe của Thẩm Quân Dục đi khuất, Lý Đại Đầu mới hỏi Điền Thúy Phương bằng giọng điệu rất nóng vội, “Cậu ta đưa bao nhiêu tiền?"

Điền Thúy Phương đếm, “Một nghìn."

Lý Đại Đầu bĩu môi, xì một tiếng, “Thật đúng là kẻ càng có tiền thì càng keo kiệt, chỉ đưa có một nghìn đồng, khác nào bố thí cho ăn mày." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng ông ta vẫn giật lấy số tiền trên tay Điền Thúy Phương, nhét vào túi áo trong của mình.

“Đi thôi, vào nhanh đi, lạnh chết mất."

“Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn cơm mà, không đi mua chút gì ăn sao?" Điền Thúy Phương gọi với theo. Lý Đại Đầu không thèm quan tâm đến lời bà ta nói mà đi thẳng vào khách sạn.

Trong tay Điền Thúy Phương không có tiền, cho dù lúc này đã đói bụng nhưng cũng chỉ có thể đi vào theo, may mà trong túi còn một ít lương khô.

***

Phó Hoành Dật tỉnh dậy từ rất sớm, nhưng không rời giường như thường ngày mà chống tay vào đầu, rồi lẳng lặng nhìn Thẩm Thanh Lan.

Trong mơ màng, Thẩm Thanh Lan cảm thấy có người đang nhìn mình thì mở mắt ra, liền trông thấy ánh mắt dịu dàng của Phó Hoành Dật.

“Chào buổi sáng." Thẩm Thanh Lan lên tiếng, nở nụ cười mỉm.

Phó Hoành Dật cúi đầu, hôn lên môi cô một cái, dịu dàng cười nói, “Chào buổi sáng"

“Muốn dậy chưa?"

Phó Hoành Dật lắc đầu, ra vẻ tuỳ tiện nói, “Em thấy nếu anh xin điều đến quân khu Thủ đô thì thế nào?"

Nụ cười trên môi Thẩm Thanh Lan biến mất, ánh mắt quan sát anh, thấy anh không giống như đang nói đùa, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Cô định ngồi dậy nhưng lại bị Phó Hoành Dật ôm chặt vào lòng, bèn để mặc anh ôm, “Sao bỗng nhiên lại muốn chuyển về quân khu Thủ đô?"

“Bây giờ tuổi của anh đã lớn, thể lực cũng không còn như trước nữa, nếu vẫn ở đó thì chẳng phải điển hình của kiểu chất thải tắc nghẽn trong cầu tiêu sao?"

Lời nói của anh hơi thô tục, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn không tin tưởng vào lý do này. Nhớ lại lúc anh về vào năm ngoái và cả trong dịp Tết, ông Phó đều gọi anh đi nói chuyện riêng, cô bèn hỏi, “Có phải có ai đó nói gì với anh không?"

Phó Hoành Dật phải thầm khen ngợi sự nhạy cảm của cô, “Không đâu, em nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn giản là cách nghĩ của cá nhân của anh thôi."

Thẩm Thanh Lan ngồi dậy từ trong lòng anh, đối mặt với anh, nghiêm túc nói, “Phó Hoành Dật, anh là quân nhân. Em biết anh rất yêu quân đội, quý mến những người anh em đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh. Sinh ra đã thuộc về quân đội, anh chỉ cần làm theo ý muốn của mình là được, em sẽ ở phía sau, lặng lẽ ủng hộ anh."

Phó Hoành Dật khẽ cười, ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan càng dịu dàng hơn, “Em nghĩ đi đâu vậy? Anh đâu định xuất ngũ, chỉ muốn chuyển về quân khu Thủ đô để ở gần nhà hơn một chút, nếu trong nhà có chuyện gì thì anh cũng có thể kịp thời trông nom."

“Phó Hoành Dật, ở nhà đã có em, anh không cần lo lắng. Về phần em thì anh lại càng không phải lo, em không yếu ớt như anh nghĩ đâu, anh không cần hy sinh vì em nhiều như vậy. Em biết trên vai anh có trách nhiệm cần gánh vác. Em đã từng gặp gỡ anh em của anh, có thể nhận ra tình cảm giữa anh và bọn họ rất sâu đậm. Bọn họ sẽ không nỡ để anh đi, mà anh cũng không đành bỏ bọn họ được."

“Nhưng anh cũng không nỡ xa em."

Thẩm Thanh Lan mỉm cười, trong mắt ngập tràn vẻ ấm áp và vui tươi, “Phó Hoành Dật, anh hãy nhớ kỹ, em là vợ anh, bất kể anh làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ anh. Vậy nên vì anh, em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, không để anh lo lắng, yêu cầu của em đối với anh chỉ có một."

Phó Hoành Dật nhìn cô. Thẩm Thanh Lan nói từng chữ một, “Đừng để bản thân bị thương, em sẽ đau lòng, sẽ buồn bã."

Phó Hoành Dật chỉ cảm thấy trong lòng như có một hơi ấm len lỏi, sưởi ấm trái tim anh.

Anh ôm cô vào lòng như ôm một báu vật vô giá trên đời. Thẩm Thanh Lan, có phải kiếp trước anh đã làm rất nhiều việc thiện, nên kiếp này mới có thể lấy được em chăng?

Thẩm Thanh Lan cũng ôm anh, tựa đầu vào lòng anh, hít một hơi thật sâu, ngửi được mùi hương quen thuộc khiến người ta lưu luyến. Sống mũi cô như hơi cay cay, nửa tháng qua luôn có anh bên cạnh nên cô đã quen rồi, bây giờ anh phải đi, trong lòng cô cực kỳ không nỡ.

Thế nhưng cô biết người đàn ông này là một con chim ưng, một con ưng oai hùng nên bay lượn trên bầu trời, chứ không nên bị nhốt trong một góc trời nhỏ bé này.

Cũng chẳng biết ai đã bắt đầu trước, cuối cùng hai người lại ngủ thẳng đến quá trưa mới dậy.

Phó lão gia thấy hai người đi từ trên tầng xuống, chẳng những không khó chịu mà ngược lại còn cười tươi như một đóa hoa cúc, nhìn cháu trai mình bằng ánh mắt khen ngợi. Tốt, ông nuôi được một đứa cháu thật ngoan, ha ha, tốt.

“Này, tiểu Triệu, Thanh Lan đã dậy rồi, vẫn chưa ăn sáng nên chắc rất đói, cô múc cho con bé một chén canh lót dạ đi." Phó lão gia nói với dì Triệu.

“Vâng." Dì Triệu cười tít mắt.

Phó Tĩnh Đình mờ ám nhìn hai vợ chồng trẻ, nhưng lại không trêu ghẹo bọn họ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị người lớn trêu nên vẻ mặt của Phó Hoành Dật vẫn rất bình tĩnh, ngược lại Thẩm Thanh Lan vẫn còn hơi xấu hổ.

Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Phó Tĩnh Đình, tai cô đều đỏ cả lên.

Phó lão gia lườm con gái mình một cái, nếu như con dọa cháu dâu của ba chạy mất thì ba sẽ không tha cho con đâu.

Phó Tĩnh Đình nhận thấy ánh mắt của ông, bất đắc dĩ nhún vai. Nhà người ta đều là cưới vợ quên mẹ, còn ba mình thì hay rồi, có cháu dâu rồi thì ngay cả con gái cũng chẳng cần.

“Ông nội, cô, cháu xin lỗi, chúng cháu ngủ quên." Thẩm Thanh Lan áy náy nói, người lớn dậy sớm như vậy, mà cô lại ngủ đến trưa mới dậy, nhìn thế nào cũng thấy không giống chuyện mà một người cháu dâu tốt nên làm.

“Không muộn, không muộn đâu, người trẻ tuổi ngủ nhiều một chút sẽ có lợi cho sức khỏe." Phó lão gia xua tay, cười không thấy mặt trời. Dậy muộn mới tốt, cho dù có ngủ ba ngày ba đêm thì Phó lão gia cũng sẽ không nói lời nào.

“Buổi trưa ông có bảo tiểu Triệu hầm canh cho các cháu, hai cháu nên uống nhiều một chút. Người trẻ tuổi mà, sức khỏe là quan trọng nhất." Phó lão gia vui mừng khấp khởi nói.

Đúng lúc dì Triệu vừa đi ra thì nghe thấy câu này, lập tức tiếp lời, “Đúng vậy, bây giờ dì đang hầm, vài tiếng nữa là có thể uống được rồi, vừa khéo chiều nay Hoành Dật sẽ về quân đội, uống xong hẵng đi." Nói rồi, bà đặt đồ trên tay xuống bàn, sau đó vội vã đi vào nhà bếp.

Mặt Thẩm Thanh Lan hơi ửng đỏ, trông rất xinh đẹp.

Phó Tĩnh Đình thấy vậy thì ánh mắt chan chứa ý cười, nhưng cũng không lên tiếng trêu ghẹo nữa.

Còn chút nữa mới đến giờ cơm trưa, Phó lão gia thấy Phó Hoành Dật ăn sáng xong rất nhanh, bèn gọi Phó Hoành Dật vào thư phòng. Thẩm Thanh Lan nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người, đôi mắt khẽ lóe lên rồi lại nhìn sang nơi khác, tiếp tục ăn cháo.

Trong thư phòng, Phó lão gia nhìn đứa cháu trai trước mắt, nụ cười trên mặt đã không còn thấy đâu, chỉ im lặng nhìn Phó Hoành Dật.

“Chuyện năm ngoái ông nói với cháu, cháu suy tính thế nào?"

Phó Hoành Dật biết chuyện ông nói là chuyện gì, cũng không giả ngốc, từ tốn nói, “Ông nội, cháu vẫn muốn tiếp tục ở lại quân đội." Sợ ông cụ hiểu lầm, anh lại nói thêm một câu, “Đơn vị hiện tại."

Phó lão gia nghe vậy thì vẻ mặt cũng không hề thất vọng, như đã biết trước cháu ông sẽ nói như vậy, “Chuyện này cháu đã thương lượng với Thanh Lan rồi sao?"

Trong mắt Phó Hoành Dật ánh lên nụ cười ấm áp, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn đều bị vẻ nhu hoà xua tan, “Vâng, cháu đã nói nói với cô ấy, cô ấy nói ủng hộ quyết định của cháu."

“Con bé biết nhiệm vụ lần này của cháu rất nguy hiểm không? Nếu như..." Phó lão gia không nói tiếp được nữa, đây là đứa cháu trai duy nhất của ông, giọt máu duy nhất mà con trai ông để lại trên đời. Mặc dù điều sắp nói chỉ là một giả thiết, nhưng ông vẫn không dám nghĩ đến.

“Ông nội, Thanh Lan mạnh mẽ, cũng hiểu chuyện hơn chúng ta nghĩ rất nhiều." Phó Hoành Dật nhẹ giọng nói.

Phó lão gia hơi ngẩn ra, rồi khẽ thở dài, “Hoành Dật, cháu đã cưới được một người vợ tốt, nhất định phải đối xử thật tốt với Thanh Lan, nếu cháu dám phụ con bé, thì chẳng những nhà họ Thẩm sẽ trách cháu, mà ngay cả ông cũng sẽ không tha cho cháu đâu."

Phó Hoành Dật nhìn Phó lão gia, vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết, “Ông nội, sẽ không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, cháu đã hứa với cô ấy rằng tuyệt đối sẽ không để mình bị thương. Cháu biết trên người mình còn có nhiều trách nhiệm, cho nên ông nội, ông cũng đừng lo lắng cho cháu."

Phó lão gia không nói gì nữa, chỉ nhìn cháu trai một cái thật sâu rồi vỗ vỗ vai anh.
Tác giả : Cửu Mạch Ly
3/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
pIExHJz 11 tháng trước
2 Estradiol No proscar without a prescription
이성린 1 năm trước
An An đã từng ra nước ngoài cùng Thẩm Thanh Lan để thăm Kim Ân Hi lúc đang trong thời gian điều trị cấy ghép da mà. Tác giả bị nhầm rồi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại