Ám Yến
Chương 5
Sắc mặt Thường Minh vẫn không đổi, kéo Thái Đường Yến về ngồi lại trên ghế, cười nhạt nói: Cũng chỉ là một cô nhóc, đâu đẹp hơn chị.
Bỗng Đường Chiêu Dĩnh véo tai Thường Minh, cười mắng: Làm gì có ai nói cô nhóc như cậy chứ, chị làm gì so được với tuổi trẻ phơi phới, cười thôi cũng có nếp nhăn rồi đây này. Rồi quay sang nói với Thái Đường Yến, Em gái, em đừng để ý đến cái người hồ đồ này này, miệng thô bỉ lắm.
Thường Minh bị đánh úp, rốt cuộc trên mặt không nén được, lúc đó lúc trắng, hệt như nàng dâu nhỏ bị cợt nhả.
Có thể đổi chiêu khác đi được không, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ cái vẻ này, không chán à.
Ba mươi mấy tuổi chứ không phải là con nít con nôi, không hiểu chuyện chút nào cả. Đường Chiêu Dĩnh quay đầu lại nói với Tạ Vũ Bách, Này chủ nhà, định chơi bài cả ngày đấy hả? Lát nữa Phong Trạch cũng đến đấy.
Phong Trạch cũng đến ư? Lập tức Tạ Vũ Bách đầy hăng hái, hai mắt sáng lên, Thế sao được, Phong Trạch cũng đến thì dĩ nhiên chúng ta phải chơi gì đó kích thích rồi, này Minh Tử, cậu nói xem đúng không nào?
Thường Minh cười lạnh, coi như phụ họa.
Những người này cũng không trông mong cô nói chuyện, Thái Đường Yến bèn lùi về lại cạnh bàn, đáng tiếc nghe nói phải chơi trò khác, những người khác cũng mất dần hứng thú đánh bài, ai ai cũng đều đưa cổ ngóng mong. Thái Đường Yến ngồi không được mà đứng không xong, vô cùng mất tự nhiên.
Tạ Vũ Bách nói tiếp: Theo tôi thấy thì đừng đánh bài này nữa, chơi nhiều mất sức, lát nữa chúng ta đua xe đi? Minh Tử, thấy sao?
Thường Minh nói: Không để cậu thua sạch tiền thì đừng hòng chạy thoát.
Đường Chiêu Dĩnh nói xen vào, Chân cậu khỏe chưa, chưa thì lái xe làm gì, ở yên đó được rồi.
Cô chỉ thuận thế quan tâm, thốt lên rồi mới nhận ra đã chạm đến nỗi đau và lòng tự ái của người đàn ông này, đã không kịp cứu vãn nữa rồi.
Cũng may Thường Minh gần như không nổi giận với cô, ... Lái xe không cần chân kia, có gì mà được hay không được.
Tạ Vũ Bách vội giảng hòa, Có bảo cậu lái đâu, để mấy em lái, bọn đàn ông mình ngồi cạnh nhìn hướng dẫn là được.
Ba người này vây quanh chân Thường Minh không thả ra, ngay đến Vương Trác cũng liếc mắt nìn phản ứng của Thường Minh, nhưng người này chỉ dửng dưng nhìn quân bài của Thái Đường Yến, không trả lời.
Vương Trác thuận nước đẩy thuyền: Minh Tử là người biết lái xe sớm nhất trong ba chúng ta, chị muốn cậu ta ngoan ngoãn ngồi một chỗ thì có khác gì trói cậu ta lại đâu, vừa hay có người đẹp đây, bày vẽ chút cho cô ấy là được rồi.
Không lâu sau, Phong Trạch trong truyền thuyết cũng đến, người này có phần tuấn tú nho nhã hơn Thường Minh, đối phương cũng như Đường Chiêu Dĩnh không để ý đến cô trước. Phong Trạch thân mật ôm eo Đường Chiêu Dĩnh, chào hỏi mọi người.
Đường Chiêu Dĩnh nói: Vừa rồi A Bách đề nghị đua xe, một trai một gái thành một đội, gái lái xe. Anh đến rồi, vậy có đi không?
Anh không có vấn đề gì. Phong Trạch nhún vai, mong chờ nhìn Thường Minh, Thường Minh có chơi không?
Lần này mũi nhọn lại chĩa về phía Thường Minh, Tạ Vũ Bách vốn định đáp thay anh, nhưng Thường Minh đã mở miệng, Đã tìm bạn gái rồi, còn có thể không chơi ư? —— Thái Tiểu Đường, đi thôi.
Lần này Phong Trạch mới để ý đến cô gái ngồi cạnh bàn, ánh mắt khẽ dừng, Trước kia chưa thấy qua bao giờ.
Đường Chiêu Dĩnh cười đẩy hông anh ta, A Bách nói dáng cô ấy hơi giống em, anh thấy sao?
Phong Trạch chỉ đơn thuần quan sát, Người dễ nhìn hơn em, trang điểm nhạt.
Giữa đôi tình nhân mập mờ vô cùng, đương nhiên Đường Chiêu Dĩnh không tức, cô cười nói: Dĩ nhiên mắt của Thường Minh không tệ rồi.
Phong Trạch còn nói: Hay là tiện thể đến chỗ anh đi, gần chỗ anh có một nhà, trùng hợp gần đây vừa dọn đi?
Tạ Vũ Bách hứng thú, Này, anh nhà lớn nghiệp lớn lắm rồi, giờ còn dám đưa cả nghiệp đến đây à? Không phải ở đây còn có kim ốc tàng kiều đấy chứ.
Anh ta vốn thường nói lung tung bậy bạ, lúc này lại dùng từ nho nhã, mùi chua trong đó làm vt phải liếc nhìn.
Thường Minh nói với Tạ Vũ Bách: Mấy năm trước lúc bên này muốn xây sân bay, tôi đã khuyên cậu mua đi rồi, mà cậu khăng khăng không chịu nghe, bây giờ giá đất phải tăng gấp đôi đến nơi rồi. Nhất là sau khi có tàu điện ngầm, giá càng lúc càng tăng vọt, không có giảm giá đâu.
Phong Trạch khiêm tốn nói: Thường Minh không hổ là nhân sĩ trong nghề, nhìn chuẩn đấy, anh chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi.
Tạ Vũ Bách lẩm bẩm mấy câu, làm như đối đầu với Thường Minh.
Hội sở cách chỗ đua xe một đoạn, Thường Minh không lái xe đến, phải đi nhờ xe của Tạ Vũ Bách với Thái Đường Yến. Thỉnh thoảng Tạ Vũ Bách nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhưng bị Thường Minh trợn mắt lại, Không lo lái xe đi được à?
Tạ Vũ Bách gõ tay lên vô lăng, tự đắc nói: Lát nữa tôi sẽ đưa xe mình cho cậu, bảo đảm các cậu thắng được Phong Trạch.
Thường Minh thường xuyên cảm thấy dù mình không chết nhưng Tạ Vũ Bách sẽ chọc giận đến mức làm anh như từ trong quan tài bật dậy, người khác nói chuyện với anh đa phần đều dè dặt, sợ đạp phải cái chân đau của anh, nhưng thì Tạ Vũ Bách cứ liên tục cố tình đạp vào nó, Thường Minh bị công kích quen rồi, cũng không mất tinh thần. Ngay đến cả trong chuyện Thái Đường Yến, anh ta cũng tự chủ trương tìm tay mơ cho Thường Minh, lại còn cứng cổ mạnh miệng dưới gậy của Thường Minh: Không đúng dịp thôi, từ phương diện khác mà nói thì cả hai các cậu đều là lần đầu tiên còn gì.
Lại như bây giờ, Tạ Vũ Bách biết rõ Thường Minh không dám ngồi ghế trước, chứ đừng nhắc đến việc lái xe.
Tạ Vũ Bách dùng giọng điệu chuyên nghiệp lại kiên nhẫn như bác sĩ tâm lý mà nói: Chúng ta ấy à, phải tiến dần tuần tự, không thể một bước lên trời được. Đầu tiên là quen với tầm mắt ở ghế phụ, khi ấy thì còn sợ ngồi ghế lái nữa sao. Nếu không được... tôi nói với bọn họ nhé? Các cậu không lái được, chỉ ngồi ngoài xem, hít khói xe.
Trò khích tướng vô cùng ngây thơ, nhưng đối diện với người đàn ông hảo sĩ diện mà nói thì rất có tác dụng. Thường Minh không nói nữa. Tạ Vũ Bách vui vì lúc này Thường Minh không nổi đóa, còn tranh thủ nhoẻn miệng cười với người trong gương.
Lúc xuống xe, Thường Minh và Thái Đường Yến đi cuối, Thái Đường Yến sáp lại gần nhỏ giọng nói: Thường tiên sinh... lát nữa em phải lái xe ạ?
Thường Minh nghiêng đầu cười với cô, không mảy may cảm thấy được sự lo lắng của cô, Sợ sao?
Thái Đường Yến gật đầu theo bản năng, lại không hay khi để lộ yếu điểm trước mặt anh, lẩm bẩm nói: Nhưng em không biết lái xe...
Cầm chắc vô lăng, nhấn ga đi ngay, có gì khó đâu.
Thái Đường Yến lại cắn môi, đây là động tác mỗi khi cô căng thẳng, nhưng vẫn không thoát được mắt của Thường Minh.
Anh nói, Yên tâm, tôi ngồi cạnh em, có chuyện gì sẽ nắm vô lăng giúp em. Đột nhiên hơi thở của anh lại gần bên tai, Cùng lắm thì rớt xuống biển thôi.
...
Thái Đường Yến sợ tới mức ngây ra như phỗng. Thường Minh nở nụ cười hài lòng, làm vậy để cô có thể lái xe không chút áp lực, dù về chót cũng được, có điều lại không hề nhận ra ở trước mặt Thái Đường Yến, anh không khác Tạ Vũ Bách xấu xa chút nào cả.
Vậy... nếu va chạm thì sao? Nếu như xe hư...
Làm thế nào đây nhỉ —— Dưới chân là bậc thang, trọng tâm của Thường Minh lệch hẳn, âm đuôi kéo dài, Chi phí sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của em. Giẫm lên đất bằng làm anh thư thái, tác phong nghiêm nghị như gia trưởng.
Lộ trình là đường ven biển, mà trò này là đột nhiên nghĩ ra, đúng lúc này đang trong thời gian đi làm, dòng xe thưa thớt, thêm mấy máy quay giám sát được lắp đặt qua quýt, bị Tạ Vũ Bách lợi dụng kẽ hở mà hành động.
Quả nhiên Tạ Vũ Bách san xe thật, đại nhân đại nghĩa nhường cho Thường Minh.
Dù sao nàng nhà tôi có lái xe gì thì cũng không thể xếp chót được.
Trừng phạt của xếp chót là thanh toán chi phí cho lần giải trí kế tiếp, đối với họ mà nói thì chút đó không phải là chuyện cắt da cắt thịt gì, thứ theo đuổi chỉ là cảm giác kích thích xé gió phóng đi và sự tâm đắc của bạn đồng hành.
Thường Minh không từ chối nhận lấy chìa khóa xe, ném cho Thái Đường Yến. Thái Đường Yến nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, ấn vào chỗ vẽ hình ổ khóa mở, rồi kéo cửa xe ra, nhưng bất động.
Trình độ ngốc nghếch của Thái Đường Yến vượt quá dự liệu của Thường Minh, ... Ấn hai lần.
Quả nhiên vang lên âm thanh mở khóa.
Thái Đường Yến ngồi vào, theo Thường Minh dặn dò mà điều chỉnh ghế rồi đeo dây an toàn, lúc cắm chía khòa chạy thì người như bị giật điện, thẳng sống lưng lên.
Phanh xe bên trái chân ga bên phải, chân phải đạp phanh trước... Đừng đạp nhầm chân ga.
Thái Đường Yến cúi đầu tìm, sau khi xác nhận không sai thì từ từ đạp, lại nghe Thường Minh chỉ mà nhả phanh tay ra.
Từ từ nhả phanh, sau khi nhả hết thì đạp nhẹ ga...
Thường Minh nghiêng người đưa tay cầm vô lăng, Thái Đường Yến liếc nhìn, bất ngờ phát hiện còn trắng hơn cả cô, thon dài như hai đôi đũa. Đôi đũa này gõ lên vô lăng, Chuyên tâm vào, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
... À. Thái Đường Yến ngại ngùng nhìn về phía trước.
Bên cạnh, xe Tạ Vũ Bách vụt qua, anh ta dán cái mặt tròn vạnh lên cửa xe, gào lên với bên này: Này, có được không thế?
Thường Minh nhắc: Không cần để ý đến cậu ta, chuyên tâm lái xe đi.
Xe từ từ lại gần vạch xuất phát, mỗi chiếc xe đều cách khoảng thời gian giống nhau mà lên đường, Tạ Vũ Bách cố ý quan tâm để bọn họ chạy đầu, Tránh cho các cậu hôn vào đít xe.
Rời khỏi vạch xuất phát, con đường thẳng tắp phía trước không có xe, Thái Đường Yến dần dồn sức vào chân ga, xe nổ rừm rừm lao lên trước.
Thấy Thái Đường Yến có vẻ đã lên đường, Thường Minh hỏi: Tôi thả tay nhé?
Ừm.
Tay anh vừa rời đi, Thái Đường Yến lập tức siết chặt vô lăng như sợ bay đi mấy, gân xanh mơ hồ nổi lên.
Thả lỏng đi nào, cũng đâu phải cầm búa, nếu cứ thế thì tay em sẽ nhanh mỏi lắm.
Ừm.
Trước kia em đã lái xe bao giờ chưa?
Máy cày mini... có tính không?
... Nguyên lý cũng không khác nhau lắm, tăng tốc thì đạp ga, đi chậm thì nhả ga, lúc cần thiết thì đạp phanh.
Ừm.
Đang nói, chợt tiếng còi chói tai phía sau làm không khí trong xe càng trở nên căng thẳng, lòng bàn tay Thái Đường Yến thấm một lớp mồ hôi mỏng, chân mày gần như nhíu lại một chỗ.
Ô hô ——! Lại là Tạ Vũ Bách điên cuồng hét, đeo kính râm trông hai miếng bánh Oreo nằm trên bánh rán lớn, đôi môi đỏ mọng như thịt xông khói, Bái —— bai ——! Bọn này đi trước đây!
Gió lớn kéo dài lời nói phách lối của Tạ Vũ Bách, Thái Đường Yến bất giác dùng lực vào chân, nhấn ga phóng đến.
Thường Minh đưa tay giữ lấy vô lăng, nhắc nhở: Đừng đạp ga gấp như thế, cẩn thận nhẹ nhàng.
Từ góc nhìn của người bên ngoài, nhìn hai người như đang cướp tay lái.
Anh, anh đừng nói chuyện với em, em căng thẳng lắm.
Thái Đường Yến không có thời gian mà nhìn Thường Minh, nếu không cũng sẽ phát hiện sắc mặt anh cũng chẳng tốt gì.
Thường Minh: ...
Lúc nói chuyện thì xe đã vào đến khúc cua, bên trái là núi bên phải là biển, cột mốc ven đường và dây xích giới hạn cũng ít đi. Quả nhiên Thường Minh không nói nữa, chỉ im lặng đỡ vô lăng. Một tiếng bíp chói tai lại vang lên cùng động cơ xe ầm ầm là xe của Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch, so với bọn họ thì đúng là giống xe kéo tay. Đến khúc cua, đột nhiên Thường Minh nhắm chặt hai mắt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Hình như đầu xe càng chạy càng lệch, trước đó Thái Đường Yến toàn lệ thuộc vào Thường Minh nên không để ý đến hướng đi lắm, lần này chợt thấy quái lạ, tay của Thường Minh chỉ đơn giản là nắm vô lăng chứ không hề điều chỉnh phương hướng. Cô mặc kệ anh, tự mình xoay lại, khó khăn lắm bánh xe mới đè lên viền cát, rồi lại xiêu vẹo quay về giữa làn đường chính. Lưng cô ướt một mảng, mồ hôi lạnh đổ đầy.
Thường Minh như cảm giác được mà mở mắt ra, xe đã quay lại đường chạy, anh buông tay ra, nhưng một tay khác lại cầm lấy vịn trần, như người chết đuối bắt được cọc gỗ nổi.
Cuối cùng Thái Đường Yến cũng để tâm đến người bên cạnh, hỏi: Thường tiên sinh... anh không sao chứ?
Thường Minh còn chưa kịp trả lời thì xe đã có phản ứng thay anh, một tiếng bùm vang lên, xe lảo đảo nghiêng ngã, đầu xe mất khống chế lệch về một bên.
Nổ lốp rồi.
Nếu là tài xế có kinh nghiệm thì phản ứng đầu tiên sẽ đạp mạnh chân phanh, nhưng Thái Đường Yến không phản ứng kịp, chỉ nắm chặt tay lái, cố khống chế phương ướng, chân quên mất đạp ga, coi như nhặt về được một mạng.
Đạp phanh nhẹ thôi! Thường Minh ở bên cạnh hổn hển hét lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
...
Thái Đường Yến không hiểu định nghĩa nhẹ của anh là thế nào, chân run run di qua chân phanh.
Thả rồi đạp nhẹ lần nữa.
Cô làm theo, xe xiên xiên vẹo vẹo lệch khỏi đường xi măng, cuối cùng đã dừng lại bên mép dây xích, trông không khác gì dải ngăn cách fans hâm mộ ở sân bay.
Nhịp tim của Thái Đường Yến dần lắng xuống theo động cơ, xe vừa dừng là Thường Minh đã buông vịn trần ra, anh đẩy cửa đi xuống, cũng chẳng kịp cầm lấy gậy, đỡ cột đá nôn thốc nôn tháo.
Thái Đường Yến luống cuống kéo phanh tay, rồi bước xuống theo.
Thường tiên sinh... Khăn giấy run run được đưa đến.
Cút! Thường Minh không nhận khăn giấy của cô, tự mình lấy khăn tay sạch sẽ trong túi quần ra lau miệng, Cô thật sự không biết lái xe hay là muốn hại chết tôi hả?
Xin lỗi anh... Thái Đường Yến ngượng ngập cầm khăn giấy về, đầu gần như chôn trước ngực.
Thường Minh không màng khiển trách cô, chỉ coi cô như không khí, lảo đảo đi ra ngoài khoảng mười mét, vẫy xe của Vương Trác đúng lúc đi qua.
Bỗng Đường Chiêu Dĩnh véo tai Thường Minh, cười mắng: Làm gì có ai nói cô nhóc như cậy chứ, chị làm gì so được với tuổi trẻ phơi phới, cười thôi cũng có nếp nhăn rồi đây này. Rồi quay sang nói với Thái Đường Yến, Em gái, em đừng để ý đến cái người hồ đồ này này, miệng thô bỉ lắm.
Thường Minh bị đánh úp, rốt cuộc trên mặt không nén được, lúc đó lúc trắng, hệt như nàng dâu nhỏ bị cợt nhả.
Có thể đổi chiêu khác đi được không, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn cứ cái vẻ này, không chán à.
Ba mươi mấy tuổi chứ không phải là con nít con nôi, không hiểu chuyện chút nào cả. Đường Chiêu Dĩnh quay đầu lại nói với Tạ Vũ Bách, Này chủ nhà, định chơi bài cả ngày đấy hả? Lát nữa Phong Trạch cũng đến đấy.
Phong Trạch cũng đến ư? Lập tức Tạ Vũ Bách đầy hăng hái, hai mắt sáng lên, Thế sao được, Phong Trạch cũng đến thì dĩ nhiên chúng ta phải chơi gì đó kích thích rồi, này Minh Tử, cậu nói xem đúng không nào?
Thường Minh cười lạnh, coi như phụ họa.
Những người này cũng không trông mong cô nói chuyện, Thái Đường Yến bèn lùi về lại cạnh bàn, đáng tiếc nghe nói phải chơi trò khác, những người khác cũng mất dần hứng thú đánh bài, ai ai cũng đều đưa cổ ngóng mong. Thái Đường Yến ngồi không được mà đứng không xong, vô cùng mất tự nhiên.
Tạ Vũ Bách nói tiếp: Theo tôi thấy thì đừng đánh bài này nữa, chơi nhiều mất sức, lát nữa chúng ta đua xe đi? Minh Tử, thấy sao?
Thường Minh nói: Không để cậu thua sạch tiền thì đừng hòng chạy thoát.
Đường Chiêu Dĩnh nói xen vào, Chân cậu khỏe chưa, chưa thì lái xe làm gì, ở yên đó được rồi.
Cô chỉ thuận thế quan tâm, thốt lên rồi mới nhận ra đã chạm đến nỗi đau và lòng tự ái của người đàn ông này, đã không kịp cứu vãn nữa rồi.
Cũng may Thường Minh gần như không nổi giận với cô, ... Lái xe không cần chân kia, có gì mà được hay không được.
Tạ Vũ Bách vội giảng hòa, Có bảo cậu lái đâu, để mấy em lái, bọn đàn ông mình ngồi cạnh nhìn hướng dẫn là được.
Ba người này vây quanh chân Thường Minh không thả ra, ngay đến Vương Trác cũng liếc mắt nìn phản ứng của Thường Minh, nhưng người này chỉ dửng dưng nhìn quân bài của Thái Đường Yến, không trả lời.
Vương Trác thuận nước đẩy thuyền: Minh Tử là người biết lái xe sớm nhất trong ba chúng ta, chị muốn cậu ta ngoan ngoãn ngồi một chỗ thì có khác gì trói cậu ta lại đâu, vừa hay có người đẹp đây, bày vẽ chút cho cô ấy là được rồi.
Không lâu sau, Phong Trạch trong truyền thuyết cũng đến, người này có phần tuấn tú nho nhã hơn Thường Minh, đối phương cũng như Đường Chiêu Dĩnh không để ý đến cô trước. Phong Trạch thân mật ôm eo Đường Chiêu Dĩnh, chào hỏi mọi người.
Đường Chiêu Dĩnh nói: Vừa rồi A Bách đề nghị đua xe, một trai một gái thành một đội, gái lái xe. Anh đến rồi, vậy có đi không?
Anh không có vấn đề gì. Phong Trạch nhún vai, mong chờ nhìn Thường Minh, Thường Minh có chơi không?
Lần này mũi nhọn lại chĩa về phía Thường Minh, Tạ Vũ Bách vốn định đáp thay anh, nhưng Thường Minh đã mở miệng, Đã tìm bạn gái rồi, còn có thể không chơi ư? —— Thái Tiểu Đường, đi thôi.
Lần này Phong Trạch mới để ý đến cô gái ngồi cạnh bàn, ánh mắt khẽ dừng, Trước kia chưa thấy qua bao giờ.
Đường Chiêu Dĩnh cười đẩy hông anh ta, A Bách nói dáng cô ấy hơi giống em, anh thấy sao?
Phong Trạch chỉ đơn thuần quan sát, Người dễ nhìn hơn em, trang điểm nhạt.
Giữa đôi tình nhân mập mờ vô cùng, đương nhiên Đường Chiêu Dĩnh không tức, cô cười nói: Dĩ nhiên mắt của Thường Minh không tệ rồi.
Phong Trạch còn nói: Hay là tiện thể đến chỗ anh đi, gần chỗ anh có một nhà, trùng hợp gần đây vừa dọn đi?
Tạ Vũ Bách hứng thú, Này, anh nhà lớn nghiệp lớn lắm rồi, giờ còn dám đưa cả nghiệp đến đây à? Không phải ở đây còn có kim ốc tàng kiều đấy chứ.
Anh ta vốn thường nói lung tung bậy bạ, lúc này lại dùng từ nho nhã, mùi chua trong đó làm vt phải liếc nhìn.
Thường Minh nói với Tạ Vũ Bách: Mấy năm trước lúc bên này muốn xây sân bay, tôi đã khuyên cậu mua đi rồi, mà cậu khăng khăng không chịu nghe, bây giờ giá đất phải tăng gấp đôi đến nơi rồi. Nhất là sau khi có tàu điện ngầm, giá càng lúc càng tăng vọt, không có giảm giá đâu.
Phong Trạch khiêm tốn nói: Thường Minh không hổ là nhân sĩ trong nghề, nhìn chuẩn đấy, anh chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi.
Tạ Vũ Bách lẩm bẩm mấy câu, làm như đối đầu với Thường Minh.
Hội sở cách chỗ đua xe một đoạn, Thường Minh không lái xe đến, phải đi nhờ xe của Tạ Vũ Bách với Thái Đường Yến. Thỉnh thoảng Tạ Vũ Bách nhìn anh qua gương chiếu hậu, nhưng bị Thường Minh trợn mắt lại, Không lo lái xe đi được à?
Tạ Vũ Bách gõ tay lên vô lăng, tự đắc nói: Lát nữa tôi sẽ đưa xe mình cho cậu, bảo đảm các cậu thắng được Phong Trạch.
Thường Minh thường xuyên cảm thấy dù mình không chết nhưng Tạ Vũ Bách sẽ chọc giận đến mức làm anh như từ trong quan tài bật dậy, người khác nói chuyện với anh đa phần đều dè dặt, sợ đạp phải cái chân đau của anh, nhưng thì Tạ Vũ Bách cứ liên tục cố tình đạp vào nó, Thường Minh bị công kích quen rồi, cũng không mất tinh thần. Ngay đến cả trong chuyện Thái Đường Yến, anh ta cũng tự chủ trương tìm tay mơ cho Thường Minh, lại còn cứng cổ mạnh miệng dưới gậy của Thường Minh: Không đúng dịp thôi, từ phương diện khác mà nói thì cả hai các cậu đều là lần đầu tiên còn gì.
Lại như bây giờ, Tạ Vũ Bách biết rõ Thường Minh không dám ngồi ghế trước, chứ đừng nhắc đến việc lái xe.
Tạ Vũ Bách dùng giọng điệu chuyên nghiệp lại kiên nhẫn như bác sĩ tâm lý mà nói: Chúng ta ấy à, phải tiến dần tuần tự, không thể một bước lên trời được. Đầu tiên là quen với tầm mắt ở ghế phụ, khi ấy thì còn sợ ngồi ghế lái nữa sao. Nếu không được... tôi nói với bọn họ nhé? Các cậu không lái được, chỉ ngồi ngoài xem, hít khói xe.
Trò khích tướng vô cùng ngây thơ, nhưng đối diện với người đàn ông hảo sĩ diện mà nói thì rất có tác dụng. Thường Minh không nói nữa. Tạ Vũ Bách vui vì lúc này Thường Minh không nổi đóa, còn tranh thủ nhoẻn miệng cười với người trong gương.
Lúc xuống xe, Thường Minh và Thái Đường Yến đi cuối, Thái Đường Yến sáp lại gần nhỏ giọng nói: Thường tiên sinh... lát nữa em phải lái xe ạ?
Thường Minh nghiêng đầu cười với cô, không mảy may cảm thấy được sự lo lắng của cô, Sợ sao?
Thái Đường Yến gật đầu theo bản năng, lại không hay khi để lộ yếu điểm trước mặt anh, lẩm bẩm nói: Nhưng em không biết lái xe...
Cầm chắc vô lăng, nhấn ga đi ngay, có gì khó đâu.
Thái Đường Yến lại cắn môi, đây là động tác mỗi khi cô căng thẳng, nhưng vẫn không thoát được mắt của Thường Minh.
Anh nói, Yên tâm, tôi ngồi cạnh em, có chuyện gì sẽ nắm vô lăng giúp em. Đột nhiên hơi thở của anh lại gần bên tai, Cùng lắm thì rớt xuống biển thôi.
...
Thái Đường Yến sợ tới mức ngây ra như phỗng. Thường Minh nở nụ cười hài lòng, làm vậy để cô có thể lái xe không chút áp lực, dù về chót cũng được, có điều lại không hề nhận ra ở trước mặt Thái Đường Yến, anh không khác Tạ Vũ Bách xấu xa chút nào cả.
Vậy... nếu va chạm thì sao? Nếu như xe hư...
Làm thế nào đây nhỉ —— Dưới chân là bậc thang, trọng tâm của Thường Minh lệch hẳn, âm đuôi kéo dài, Chi phí sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của em. Giẫm lên đất bằng làm anh thư thái, tác phong nghiêm nghị như gia trưởng.
Lộ trình là đường ven biển, mà trò này là đột nhiên nghĩ ra, đúng lúc này đang trong thời gian đi làm, dòng xe thưa thớt, thêm mấy máy quay giám sát được lắp đặt qua quýt, bị Tạ Vũ Bách lợi dụng kẽ hở mà hành động.
Quả nhiên Tạ Vũ Bách san xe thật, đại nhân đại nghĩa nhường cho Thường Minh.
Dù sao nàng nhà tôi có lái xe gì thì cũng không thể xếp chót được.
Trừng phạt của xếp chót là thanh toán chi phí cho lần giải trí kế tiếp, đối với họ mà nói thì chút đó không phải là chuyện cắt da cắt thịt gì, thứ theo đuổi chỉ là cảm giác kích thích xé gió phóng đi và sự tâm đắc của bạn đồng hành.
Thường Minh không từ chối nhận lấy chìa khóa xe, ném cho Thái Đường Yến. Thái Đường Yến nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, ấn vào chỗ vẽ hình ổ khóa mở, rồi kéo cửa xe ra, nhưng bất động.
Trình độ ngốc nghếch của Thái Đường Yến vượt quá dự liệu của Thường Minh, ... Ấn hai lần.
Quả nhiên vang lên âm thanh mở khóa.
Thái Đường Yến ngồi vào, theo Thường Minh dặn dò mà điều chỉnh ghế rồi đeo dây an toàn, lúc cắm chía khòa chạy thì người như bị giật điện, thẳng sống lưng lên.
Phanh xe bên trái chân ga bên phải, chân phải đạp phanh trước... Đừng đạp nhầm chân ga.
Thái Đường Yến cúi đầu tìm, sau khi xác nhận không sai thì từ từ đạp, lại nghe Thường Minh chỉ mà nhả phanh tay ra.
Từ từ nhả phanh, sau khi nhả hết thì đạp nhẹ ga...
Thường Minh nghiêng người đưa tay cầm vô lăng, Thái Đường Yến liếc nhìn, bất ngờ phát hiện còn trắng hơn cả cô, thon dài như hai đôi đũa. Đôi đũa này gõ lên vô lăng, Chuyên tâm vào, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
... À. Thái Đường Yến ngại ngùng nhìn về phía trước.
Bên cạnh, xe Tạ Vũ Bách vụt qua, anh ta dán cái mặt tròn vạnh lên cửa xe, gào lên với bên này: Này, có được không thế?
Thường Minh nhắc: Không cần để ý đến cậu ta, chuyên tâm lái xe đi.
Xe từ từ lại gần vạch xuất phát, mỗi chiếc xe đều cách khoảng thời gian giống nhau mà lên đường, Tạ Vũ Bách cố ý quan tâm để bọn họ chạy đầu, Tránh cho các cậu hôn vào đít xe.
Rời khỏi vạch xuất phát, con đường thẳng tắp phía trước không có xe, Thái Đường Yến dần dồn sức vào chân ga, xe nổ rừm rừm lao lên trước.
Thấy Thái Đường Yến có vẻ đã lên đường, Thường Minh hỏi: Tôi thả tay nhé?
Ừm.
Tay anh vừa rời đi, Thái Đường Yến lập tức siết chặt vô lăng như sợ bay đi mấy, gân xanh mơ hồ nổi lên.
Thả lỏng đi nào, cũng đâu phải cầm búa, nếu cứ thế thì tay em sẽ nhanh mỏi lắm.
Ừm.
Trước kia em đã lái xe bao giờ chưa?
Máy cày mini... có tính không?
... Nguyên lý cũng không khác nhau lắm, tăng tốc thì đạp ga, đi chậm thì nhả ga, lúc cần thiết thì đạp phanh.
Ừm.
Đang nói, chợt tiếng còi chói tai phía sau làm không khí trong xe càng trở nên căng thẳng, lòng bàn tay Thái Đường Yến thấm một lớp mồ hôi mỏng, chân mày gần như nhíu lại một chỗ.
Ô hô ——! Lại là Tạ Vũ Bách điên cuồng hét, đeo kính râm trông hai miếng bánh Oreo nằm trên bánh rán lớn, đôi môi đỏ mọng như thịt xông khói, Bái —— bai ——! Bọn này đi trước đây!
Gió lớn kéo dài lời nói phách lối của Tạ Vũ Bách, Thái Đường Yến bất giác dùng lực vào chân, nhấn ga phóng đến.
Thường Minh đưa tay giữ lấy vô lăng, nhắc nhở: Đừng đạp ga gấp như thế, cẩn thận nhẹ nhàng.
Từ góc nhìn của người bên ngoài, nhìn hai người như đang cướp tay lái.
Anh, anh đừng nói chuyện với em, em căng thẳng lắm.
Thái Đường Yến không có thời gian mà nhìn Thường Minh, nếu không cũng sẽ phát hiện sắc mặt anh cũng chẳng tốt gì.
Thường Minh: ...
Lúc nói chuyện thì xe đã vào đến khúc cua, bên trái là núi bên phải là biển, cột mốc ven đường và dây xích giới hạn cũng ít đi. Quả nhiên Thường Minh không nói nữa, chỉ im lặng đỡ vô lăng. Một tiếng bíp chói tai lại vang lên cùng động cơ xe ầm ầm là xe của Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch, so với bọn họ thì đúng là giống xe kéo tay. Đến khúc cua, đột nhiên Thường Minh nhắm chặt hai mắt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi.
Hình như đầu xe càng chạy càng lệch, trước đó Thái Đường Yến toàn lệ thuộc vào Thường Minh nên không để ý đến hướng đi lắm, lần này chợt thấy quái lạ, tay của Thường Minh chỉ đơn giản là nắm vô lăng chứ không hề điều chỉnh phương hướng. Cô mặc kệ anh, tự mình xoay lại, khó khăn lắm bánh xe mới đè lên viền cát, rồi lại xiêu vẹo quay về giữa làn đường chính. Lưng cô ướt một mảng, mồ hôi lạnh đổ đầy.
Thường Minh như cảm giác được mà mở mắt ra, xe đã quay lại đường chạy, anh buông tay ra, nhưng một tay khác lại cầm lấy vịn trần, như người chết đuối bắt được cọc gỗ nổi.
Cuối cùng Thái Đường Yến cũng để tâm đến người bên cạnh, hỏi: Thường tiên sinh... anh không sao chứ?
Thường Minh còn chưa kịp trả lời thì xe đã có phản ứng thay anh, một tiếng bùm vang lên, xe lảo đảo nghiêng ngã, đầu xe mất khống chế lệch về một bên.
Nổ lốp rồi.
Nếu là tài xế có kinh nghiệm thì phản ứng đầu tiên sẽ đạp mạnh chân phanh, nhưng Thái Đường Yến không phản ứng kịp, chỉ nắm chặt tay lái, cố khống chế phương ướng, chân quên mất đạp ga, coi như nhặt về được một mạng.
Đạp phanh nhẹ thôi! Thường Minh ở bên cạnh hổn hển hét lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
...
Thái Đường Yến không hiểu định nghĩa nhẹ của anh là thế nào, chân run run di qua chân phanh.
Thả rồi đạp nhẹ lần nữa.
Cô làm theo, xe xiên xiên vẹo vẹo lệch khỏi đường xi măng, cuối cùng đã dừng lại bên mép dây xích, trông không khác gì dải ngăn cách fans hâm mộ ở sân bay.
Nhịp tim của Thái Đường Yến dần lắng xuống theo động cơ, xe vừa dừng là Thường Minh đã buông vịn trần ra, anh đẩy cửa đi xuống, cũng chẳng kịp cầm lấy gậy, đỡ cột đá nôn thốc nôn tháo.
Thái Đường Yến luống cuống kéo phanh tay, rồi bước xuống theo.
Thường tiên sinh... Khăn giấy run run được đưa đến.
Cút! Thường Minh không nhận khăn giấy của cô, tự mình lấy khăn tay sạch sẽ trong túi quần ra lau miệng, Cô thật sự không biết lái xe hay là muốn hại chết tôi hả?
Xin lỗi anh... Thái Đường Yến ngượng ngập cầm khăn giấy về, đầu gần như chôn trước ngực.
Thường Minh không màng khiển trách cô, chỉ coi cô như không khí, lảo đảo đi ra ngoài khoảng mười mét, vẫy xe của Vương Trác đúng lúc đi qua.
Tác giả :
Khâm Điểm Phế Sài