Ám Yến
Chương 29
Nhà cách bệnh viện huyện khá là xa, gọi xe cứu thương là không thực tế lắm. Coi như lương tâm của Thái Giang Hào còn chưa biến mất, lập tức nói: Tôi đi tìm xe.
Thái Đường Yến dằn cơn đau khắp mình mẩy, lúng túng gọi mấy tiếng, dĩ nhiên Hồ Tân Tuyết không có phản ứng gì.
Không bao lâu sau, Thái Giang Hào vừa hô xe đến rồi vừa giúp Thái Quang Viễn cõng Hồ Tân Tuyết lên. Thái Đường Yến cũng đi ra theo, đậu ở ngoài cửa là một chiếc xe nhỏ, cửa sổ ở ghế lái hạ xuống, tài xế chính là bố của Thạch Khải Hoàn. Trước đây hai nhà không thường lui tới, hành động sốt sắng của ông Thạch khá là bất ngờ, nhưng chuyện xảy ra đột ngột nên Thái Đường Yến cũng không kịp nghĩ nhiều.
Hồ Tân Tuyết được đẩy vào phòng cấp cứu, Thái Đường Yến bận trước bận sau lo đóng tiền.
Ông Thạch nói nhỏ mấy câu với Thái Giang Hào rồi vỗ vai gã an ủi, sau đó rời đi trước. Không biết từ lúc nào Thái Giang Hào đã trở thành đại diện cho cả nhà, Thái Quang Viễn co rúm người ngồi bên cạnh lại như bị ghẻ lạnh.
Nộp tiền phí xong, Thái Đường Yến đứng ngoài cửa mà lòng lo lắng, Thái Giang Hào tiễn ông Thạch đi đã quay về.
Gã thấp giọng mắng: Mày nói mày xem, không nói cái gì tốt đẹp được cả, biết rõ thân thể bà ấy không được khỏe mà còn nói những lời đó. Mày như thế không phải là chuốc tội sao, lại còn lãng phí tiền.
Thái Đường Yến cười ha ha hai tiếng, miệng mở ra rồi khép lại. Ngay lúc nãy cô còn cảm thấy mình đã sai, không nên chống đối lại mẹ, nhưng bây giờ Thái Giang Hào lại đùn đẩy hết trách nhiệm lên người cô, phủi sạch bản thân, cô lại chẳng cam lòng.
Mẹ là của tôi, tiền cũng là của tôi, liên quan gì đến anh.
Ôi cái con này, mày —— Thái Giang Hào lại giơ tay lên tính đánh người theo quán tính, Thái Đường Yến né đi,còn Thái Quang Viễn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng của người lớn, đứng lên chặn gã lại, Đây là bệnh viện, đánh cái gì mà đánh, không sợ mất mặt hả.
Dù gì cũng có chỗ dựa, tuy không biết có thể vững vàng được bao lâu, Thái Đường Yến trả lời, Nếu không phải anh lắm mồm thì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh nói khoác cái gì không nói, tự dưng nói chuyện của tôi với bà làm gì, bà có mà chết thật thì anh cũng là hung thủ.
Thái Giang Hào không ngờ cũng có ngày trái hồng mềm này lại cứng như thế, dám chống đối lại gã, nhất thời giận trợn trừng hai mắt, lại muốn đánh người.
Đủ rồi ——! Thái Quang Viễn quát lên, Người còn ở trong phòng cấp cứu đấy, hai anh em con có thể đợi bà ấy ra ngoài rồi hẵng gây nhau sau được không hả.
Thái Giang Hào nào để ý đến lời khuyên của ông, hạ tay xuống thì nói vào tai Thái Đường Yến. Thái Đường Yến lập tức hét lên, cuối cùng cũng rước phải sự chú ý của người ngoài.
Một bảo vệ đi qua cảnh cáo, Đang ở bệnh viện đấy, các cô cậu im lặng lại chút, muốn gây nhau thì ra bên ngoài mà gây, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
Lúc này Thái Giang Hào mới chịu thôi.
Hai giờ sau đèn phòng cấp cứu mới tắt, kết quả không như ý lắm, bác sĩ báo cho họ biết tế bào ung thư đã thay đổi vị trí, bảo người thân nên chuẩn bị tâm lý.
Đối với Thái Đường Yến, đây chẳng khác gì sét đánh ban ngày, Làm sao, làm sao có thể chứ, năm ngoái còn nói có thể chuyển biến tốt mà... Sao đột nhiên lại...
Bình tĩnh nhất trong ba người không ai bằng Thái Quang Viễn, Thái Giang Hào chỉ tỏ vẻ khiếp sợ chứ không thể hiện quan tâm.
Theo trực giác Thái Đường Yến muốn hỏi Thái Quang Viễn, bác sĩ cùng nhìn sang ông ta, để lại quyền giải thích thỏa đáng cho ông ta.
Chỉ thấy Thái Quang Viễn chậm rãi mở miệng, Làm gì có chuyện chuyển biến tốt, lúc kiểm tra thì đã vào giai đoạn giữa rồi. Uống thuốc mới khống chế nên khá lên chút, nhưng tiền đắt quá, mẹ con sợ con mệt...
Sự thật tàn nhẫn lệch khỏi dự tính của Thái Đường Yến, nhất thời cô không tiêu hóa nổi lời giải thích như vậy, vẫn còn mê man trong giả tưởng nhận định của mình.
Lúc về nhà ăn Tết... tinh thần của bà rất tốt mà...
Một năm con mới về có mấy ngày, tinh thần có thể không tốt được sao, phải chống đỡ gắng gượng lắm...
Đầu Thái Đường Yến ong lên.
Vậy sao bố không nói sớm cho con biết? Tại sao lại hùa vào với bà ấy gạt con?
Bác sĩ tạm dừng tay, hòa giải nói: Này, mấy người muốn thảo luận thì lát nữa thảo luận, chúng tôi đã có phương án trị liệu đây rồi. Có thể duy trì tiếp tục uống thuốc khống chế, nhưng hiệu quả thì cũng thấy đấy, còn một cách là hóa học trí liệu, nhưng phải dựa vào tình trạng cơ thể của bệnh nhân...
Thái Đường Yến cướp lời: Cách nào có thể kéo dài lâu hơn?
Bác sĩ thích người thân trực tiếp như thế, bèn nói: Đương nhiên hóa học trị liệu sẽ triệt để hơn rồi, nhưng phải xem bệnh nhân có chịu đựng được không đã.
Bất thình lình Thái Giang Hào nhắc nhở, Mày có tiền không?
Thái Đường Yến trợn mắt nhìn gã ta, Thái Giang Hào thấy mình có lý, bèn liếc cô một phát.
Bác sĩ khuyên: Bệnh nhân có quyền được biết, hay là mọi người đợi sau khi bà ấy tỉnh rồi hẵng quyết định đi.
Quay về phòng bệnh, Hồ Tân Tuyết đã mơ màng tỉnh lại, Thái Quang Viễn truyền đạt ý của bác sĩ, nhưng còn chưa nói xong thì Hồ Tân Tuyết đã ngắt lời, Về nhà.
Thái Đường Yến ở cạnh nhắc, Mẹ à... Giờ tình hình của mẹ không về nhà được, còn phải nằm viện quan sát tiếp.
Về nhà.
Hồ Tân Tuyết lặp lại, nói đoạn tính vén chăn lên xuống giường, thấy kim tiêm gắm trên mu bàn tay thì đưa tay phải rút ra. Thái Quang Viễn và Thái Đường Yến đồng thời đè cánh tay bà lại. Nhưng Hồ Tân Tuyết lại hất tay cô ra.
Bà vẫn còn đang tức giận. Thái Đường Yến ngượng ngập thu tay về.
Từ xưa đến giờ bà nói gì Thái Quang Viễn đều nghe theo, có lẽ Hồ Tân Tuyết yêu ông là vì tính cách này. Ông từ tốn nói: Chúng ta truyền xong bình thuốc này rồi hẵng về, bà nằm xuống đi.
Quả nhiên Hồ Tân Tuyết nằm xuống lại, ngẩn người nhìn mặt chăn, tầm mắt không hề rơi vào người Thái Đường Yến, như thể xem cô không có ở đây vậy.
Thái Quang Viễn kéo Thái Giang Hào và Thái Đường Yến ra ngoài hành lang, khuyên bảo: Yến Tử à, con đừng cãi với mẹ con nữa, chiều bà ấy đi, cũng không còn bao lâu nữa?
Thái Đường Yến cả giận: Bố nói vậy là có ý gì!
Bà ấy nói với bố rất nhiều lần, nếu như đến cuối cùng, thì bà ấy muốn về nhà chứ không ở lại bệnh viện. Thái Quang Viễn nói, Bố biết chắc chắn con sẽ không đồng ý, lúc đầu bố cũng thế, nhưng dẫu sao nên tôn trọng mẹ con, để tự bà lựa chọn.
Thái Đường Yến không nghe ông nói thêm gì nữa, vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. Gió bên ngoài khá lớn, cô há to miệng hít thở, muốn bình tĩnh lại nhưng không thành, càng thở hổn hển dữ hơn, quên đi một thân đau nhức.
Ngày đi đêm đến, đã không có xe quay về nữa rồi, Thái Quang Viễn khuyên mãi thì Hồ Tân Tuyết mới đồng ý ở lại đến sáng mai. Thái Đường Yến có thể nhận ra bà ấy không muốn để ý đến mình, thế là cũng không nói nhiều nữa, có điều vì cô là con gái – thích hợp ở lại phòng bệnh ban đêm nên Hồ Tân Tuyết mới ngầm cho phép.
Hộ lý đưa giường xếp cho thuê đến, Thái Đường Yến nằm xuống cạnh giường bệnh, khiến không gian bên trong tấm rèm thu nhỏ lại một nửa.
Sau lưng vẫn đau nên Thái Đường Yến nằm nghiêng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Hồ Tân Tuyết thở dài.
Mẹ ngủ đi. Đều là lỗi của con... Mẹ đừng giận nữa...
Hồ Tân Tuyết không đáp lại, Thái Đường Yến đợi rất lâu, không thấy tiếng thở dài nữa, cô nâng người ngồi dậy, Hồ Tân Tuyết đã nhắm hai mắt, cẩn thận nhìn thì ngực vẫn phập phồng.
Cô lại nằm xuống, hơi ngây ngẩn vì sự quan sát của bản thân, chẳng lẽ cô đã chấp nhận mẹ là người đe dọa?
Chỉ còn lại một tháng, Thái Đường Yến nhớ rất rõ, ngày này qua ngày khác đều lặp lại, nhưng mỗi ngày lại không giống nhau.
Hồ Tân Tuyết im lặng như trước, mới đầu thì còn tiếp tục cho gà ăn quét nhà nấu cơm, Thái Đường Yến thấy thế liền tranh làm, bà cũng để mặc cô, bê ghế lùn đến ngồi trong chân tường mà nhìn.
Thái Đường Yến cũng không phải người nói nhiều, nhiều lần không tìm được đề tài nên dứt khoát đọc sách cho bà nghe.
Đến đầu tháng tư bà chủ trong quán lẩu gọi đến, hỏi cô có còn về đi làm không, Thái Đường Yến đáp nói sẽ về, nhưng hỏi bao giờ về thì cô không trả lời được.
Thái Đường Yến cũng không biết đợi đến lúc nào, đến khi mẹ tha thứ cho cô, hay là... Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ nói với bà chủ là trong thời gian ngắn không thể về được. Bên kia cũng rất dứt khoát, nói tiền lương sẽ gửi vào thẻ nên hỏi cô số thẻ.
Thời gian Hồ Tân Tuyết ngồi dậy đi lại càng lúc càng ít, những hành động thường này biến thành gắng sức, không thể không dựa vào Thái Đường Yến hỗ trợ. Nhìn một người dần dần suy sụp, như đèn bão bị bể chao đảo trong gió mạnh, đứng trước sinh mệnh bao khốn khổ của Thái Đường Yến trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.
Vào sáng ngày hgày hai mươi tám tháng bốn, Hồ Tân Tuyết gọi một tiếng Yến Tử, giọng yếu ớt, Thái Đường Yến đứng ở trong sân phải một lúc sau mới nghe thấy.
Thái Đường Yến đến trước cửa sổ, Hồ Tân Tuyết ngồi dậy, nói: Yến Tử, mẹ có mấy câu muốn nói với con, con đừng ngắt lời mẹ, có thể mẹ không có sức nghe con nói nhiều đâu.
Mẹ à...
Yến Tử, mẹ không trách con, không có người mẹ nào lại gây khó dỗ cho con gái mình cả. Con nói đúng, nếu không có con, có thể mẹ đã sớm đi rồi ——
Mẹ, không phải thế ——
Con nghe mẹ nói một câu đã, con cái gia đình không có tiền không có thế như nhà mình, đi học là cách thay đổi số mệnh hữu hiệu nhất, không có đường tắt nào khác cả. Mẹ hy vọng về sau con đừng hồ đồ như thế nữa...
Không đâu... Sẽ không có lần sau đâu ạ... Thái Đường Yến ngồi bên mép giường, lúc này không nhịn được mà ôm choàng lấy vai Hồ Tân Tuyết, có điều bà gầy quá, cô không dám dùng sức.
Đợi mẹ đi rồi, sẽ không làm liên lụy đến con nữa ——
Thái Đường Yến biện bạch, Không phải đâu, mẹ à, mẹ không có...
Anh con là một con quỷ hút máu, bố con... Hồ Tân Tuyết rên rỉ, Bố con thật sự là một người tốt, có điều yếu quá, hy vọng con đừng hận ông ấy... Còn bố ruột con...
Con biết rồi con biết rồi, mẹ đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Bố ruột con cũng không trông cậy gì được, sau này chỉ có thể tự dựa vào chính con. Con với mẹ ở chung một hộ khẩu, đến lúc đó nghĩ cách lấy sổ hộ khẩu rồi đi đi... Đi ra ngoài đừng quay về nữa...
Hồ Tân Tuyết lại nói rất nhiều, lặp đi lặp lại những chuyện quan trọng đến ba lần, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.
Giấc ngủ trưa này của bà rất dài, tận khi Thái Đường Yến bưng ly nước ấm đi vào, tay mềm nhũn xoảng một tiếng rơi xuống đất mà bà vẫn không tỉnh, chứ đừng nhắc đến tiếng hét đầy thất thanh của Thái Đường Yến...
Thái Đường Yến tự mình lo liệu hậu sự cho Hồ Tân Tuyết, lúc lấy tiền, Thái Giang Hào im lặng đưa ra mười nghìn, Thái Đường Yến nhìn gã với vẻ không tin nổi, nhưng đối phương không giải thích gì thêm, cô cũng không có tâm tư để hỏi.
Hồ Tân Tuyết nghỉ học từ lúc còn trẻ, chưa lập gia đình đã sinh con, bị nhà mẹ ruồng bỏ, phải gả cho tdv người không có đồng nào lại lớn tuổi hơn rất nhiều, cả đời tần tảo cực nhọc, Thái Đường Yến lấy hết tiền tiết kiệm, tiễn bà đi thật rạng rỡ.
Lúc định xóa tên khỏi hộ khẩu thì Thái Đường Yến hỏi Thái Giang Hào sổ hộ khẩu, nhưng Thái Giang Hào lại cướp giấy khai sinh trong tay cô, nói sẽ do gã tự đi làm, rồi vẫn cất sổ hộ khẩu kỹ như cũ, không ai biết được.
Sự ra đi của Hồ Tân Tuyết đã đả kích tinh thần cô, giờ Thái Đường Yến chẳng khác gì xác chết biết đi, đáng sợ như người sắp chết. Thái Đường Yến bắt đầu không tìm được trọng tâm của cuộc sống, mọi chuyện đã không còn ý nghĩa, cả ngày chỉ ngồi trơ trơ trên chiếc ghế mà Hồ Tân Tuyết từng ngồi. Từ lúc về nhà là đã bắt đầu mất ngủ, giờ đây còn nặng thêm, tóc rụng từng nắm.
Tưởng Toàn cũng ôm con đếm thăm cô, bọn họ là bạn tốt hồi cấp hai của cô, nhưng Tưởng Toàn tốt nghiệp xong liền kết hôn sinh con, quỹ tích cuộc sống khác nhau khiến tiếng nói chung giữa hai người ngày càng ít đi.
Sau khi an ủi theo lệ, Tưởng Toàn nói: Thật ra con người Thạch Đầu rất tốt, chẳng qua là không biết ăn nói mà thôi.
Thái Đường Yến máy móc quay đầu lại, ngạc nhiên trước mục đích của cô ấy.
Mặc dù đi đứng không tiện, nhưng dù sao cũng không phải là gánh nặng gia đình, sau này nếu cậu sinh con thì còn có mẹ anh ta giúp cho, không phải giống mình chỉ một mình lo toan. Chạy ra ngoài đi làm có gì hay chứ, cuối cùng không phải vẫn phải về đấy sao.
Thái Đường Yến luôn trong ngơ ngẩn như bị giáng một cái tát mà tỉnh táo lại.
Toàn Tử... Ngay đến cậu cũng cảm thấy mình nên gả cho Thạch Khải Hoàn sao?
Tưởng Toàn còn chưa kịp trả lời thì con cô ấy đã khóc ré lên, cô ấy vừa lắc lư vừa nói, Gả cho ai mà không phải một ngày ba bữa tối đắp chung chăn, hợp nhau thì sống cả đời thôi.
Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua Thái Đường Yến đứng dậy trò chuyện, động tác quá mạnh nên trước mắt thoáng tối sầm đi.
... Vậy nếu đổi lại là cậu, cậu có gả không?
Tưởng Toàn đổi tư thế ôm con, cười mỉa, Mình không có cái phúc đó.
Thời hạn chứng minh thư của Thái Đường Yến còn mười năm nữa, tối hôm đó cô dọn dẹp hành lý, mang theo những thứ quan trọng bên người, trời vừa sáng đã rời khỏi phòng.
Trên cánh cửa trước đây chỉ có một then cài ngang giờ mọc thêm một ổ khóa, Thái Đường Yến tức giận giật lấy lung lay mấy cái, nhưng chỉ là phí công. Cô xách túi tính đi lên tầng gác mái, nhà chỉ có một tầng, cô định nhảy từ gác mái xuống. Nhưng vừa đi lên thì thấy ngay đến cả cửa rào sắt cũng bị khóa, cô đá một phát, bụi bặm trên tường rơi xuống, nhưng cánh cửa sắt vẫn cứ gắn chặt vào tường.
Cô nản chí đi xuống, Thái Giang Hào âm u đứng ở cửa cầu thang, hỏi: Mày muốn đi đâu?
Về thành phố.
Về thành phố cũng được, nhưng buổi trưa đến nhà thằng Đá đã, hai đứa mày đi lấy giấy kết hôn trước đã.
Thái Đường Yến nhìn gã mà tức cười, Thái Giang Hào, anh còn nhân tính không thế, mẹ tôi mới đi được bảy ngày.
Thái Giang Hào tự động lược bỏ nửa câu đầu, Ý của người nhà họ Thạch là, mày với thằng Thạch Đầu đi lấy giấy trước, còn tiệc rượu thì sau này có thể bổ sung sau, mày muốn về đi học cũng được, thậm chí bọn họ có thể chu cấp cho mày.
... Nhà họ Thạch nói gì anh đều nghe nấy, có phải đã cầm tiền sính lễ rồi không?
Thái Giang Hào mỉm cười, Nói mày cũng vô dụng.
Thái Đường Yến rất muốn chửi người, nhưng khi mở miệng lại chẳng thốt lên được câu nào.
Mày biết điều lại đi, nếu không cứ chờ đó mà xem.
***
Thường Minh tưởng Thái Đường Yến về quê tảo mộ nên tính sau lễ sẽ đi tìm cô, nhưng không ngờ lại bị chuyện công ty làm vướng chân, phải chạy mấy chuyến đến vùng khác, cứ thế kéo dài mãi đến tận một năm sau, suýt nữa anh cũng đã quên béng chuyện này.
Trong tiềm thức, Thái Đường Yến không phải xếp hạng trên cùng.
Thường Minh chạy đến tiểu khu của Thái Đường Yến, trên ban công nơi cô từng ở đã trống trơn, không thấy dấu vết của người sinh hoạt.
Chẳng lẽ đã chuyển đi rồi? Không thể nào, Thái Đường Yến không giống người có dư tiền đổi chỗ ở, trừ khi cô đã đổi luôn việc, nhưng tháng chín cô ấy phải về trường đi học, theo lý mà nói thì không cần phải vất vả.
Thường Minh càng nghĩ càng không đúng, quay về lại trên xe, bảo chú Chung đưa anh đến huyện Tân Nam, tính thuận đường thì đến núi Vi Phong, nói không biết lúc nào về nên bảo chú Chung về trước.
Đi cùng còn có lão Viên, Thường Minh nói mượn xe lão Viên dùng.
Lão Viên nói: Thường tổng này, nếu anh muốn đi dạo ở đâu thì để tôi đưa anh đi.
Có chuyện riêng...
Lão Viên khó xử, theo lão được biết thì sau khi Thường Minh gặp tai nạn đã không còn lái xe nữa, nhưng lão cũng đã nói đến mức này rồi, chỉ đành phải đưa chìa khóa ra, Vậy Thường tổng lái xe cẩn thận.
Thường Minh ra vẻ dễ dàng mà nói: Yên tâm đi, tôi lái xe mười năm rồi.
Thường Minh ngồi vào chiếc Toyota Camry màu trắng, chân phải tìm vị trí phanh xe và ga, chân trái đặt lên ly hợp, thả phanh tay từ từ chạy xe.
Tầm mắt phía trước chuyển động, Thường Minh khá hài lòng, cầm vô lăng xoay chuyển cổ và đầu vai, trên chân dần dần tăng tốc.
Vừa đi lên con đường xi măng thì tốc độ xe tăng nhanh, Thường Minh phát giác không ổn, tính dừng xe thì ngay giây tiếp theo tầm mắt bị chấn động kịch liệt, trước mắt trở nên tối sẫm, lúc tỉnh lại thì chân trái đã bị cửa xe biến dạng kẹp phải, không thể động đậy.
Xe bỗng thắng gấp đâm vào dải phân cách.
Lão Viên vẫn luôn đứng sau nhìn theo lau mồ hôi chạy đến, gõ lên cửa kính, Thường Minh ngồi ở ghế lái mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn vô lăng thở hổn hển, lão Viên bị dọa sợ, phải nửa buổi sau mới dám cất tiếng.
Thường, Thường tổng, hay để tôi chở cho?
...
Thường Minh khoanh tay ngồi đằng sau, nhìn cảnh núi rừng dọc đường đi càng lúc càng sâu, trúc xanh hai bên đường cao vút, cỏ hoang lẫn lộn, đường càng lúc càng hẹp, thậm chí có một khúc là đầm lầy, lão Viên như lái xe vào trong núi đèo kênh rạch mà bán anh đi vậy.
Lão Viên, anh chắc chắn không đi sai đường chứ?
Đoạn đường phía trước không có xe lái đến, lão Viên hơi nghiêng đầu đáp: Chính xác là đường này đấy Thường tổng, không sai đâu. Anh còn nhớ thằng nhãi bị ngã gãy chân không? Chính là ở thôn này, tôi đã đến mấy lần rồi, ấn tượng khá sâu.
Thường Minh im lặng.
Ở trên đường gặp phải người chăn trâu, lão Viên dừng xe hỏi vị trí cụ thể rồi lại đi tiếp, cuối cùng dừng lại ở một con dốc đứng, lão Viên mở cửa chỉ vào căn nhà gạch đỏ không quét vôi, nói: Thường tổng, đã đến nơi rồi, chính là chỗ đó.
Thường Minh mở cửa, xe lão Viên đậu ở đây không nói, bên ngoài xe toàn bùn là bùn, Thường Minh đưa chân cất bước, gần như là kéo lê chân trái, trong lòng mắng lão Viên một lần.
Anh cố ý không mang nạng, cà nhắc đi đến căn nhà gạch đỏ.
Trên tấm đá trước cửa có một người phụ nữ ôm đứa bé lớn tầm năm sáu tuổi, bên cạnh còn có mấy đứa đang nô đùa kêu la. Người phụ nữ vẫn nhìn anh đang đến gần chằm chặp.
Thường Minh khách khí hỏi: Xin hỏi, đây là nhà Thái Đường Yến phải không?
Người phụ nữ xấu hổ cười, Thường Minh không xa lạ gì với nụ cười này, nếu như anh trẻ tuổi lại, vào lúc vẫn còn hoàn hảo, những người phụ nữ thấy anh đều thích cười như thế.
Anh là ai vậy?
Xem ra tìm đúng nơi rồi, Thường Minh nhìn cổ áo đứa bé bị dính ướt nước miếng, nói dối không chớp mắt: Tôi là giáo viên đại học của em ấy, đến thăm nhà tìm hiểu tình hình. Em ấy có ở nhà không?
Người phụ nữ cười ha ha, nói: Con bé không có ở nhà, đã ra ngoài rồi. Phải sắp tối mới có thể về.
Vậy tôi đợi em ấy.
Có điều có thể Yến Tử không đi học nữa đâu.
Hả?
Nó lấy giấy kết hôn với chồng nó rồi. Đã lập gia đình thì còn có thể đi học được sao?
Cái gì?
Nơi mặt đất mà Thường Minh đang đứng như hình thành một chiếc hố to, làm anh mất trọng lực nhanh chóng ngã xuống, hai tay không nắm bắt được vật gì để có thể leo lên.
Anh bắt đầu hối tiếc vì đã đến quá muộn.
Thái Đường Yến dằn cơn đau khắp mình mẩy, lúng túng gọi mấy tiếng, dĩ nhiên Hồ Tân Tuyết không có phản ứng gì.
Không bao lâu sau, Thái Giang Hào vừa hô xe đến rồi vừa giúp Thái Quang Viễn cõng Hồ Tân Tuyết lên. Thái Đường Yến cũng đi ra theo, đậu ở ngoài cửa là một chiếc xe nhỏ, cửa sổ ở ghế lái hạ xuống, tài xế chính là bố của Thạch Khải Hoàn. Trước đây hai nhà không thường lui tới, hành động sốt sắng của ông Thạch khá là bất ngờ, nhưng chuyện xảy ra đột ngột nên Thái Đường Yến cũng không kịp nghĩ nhiều.
Hồ Tân Tuyết được đẩy vào phòng cấp cứu, Thái Đường Yến bận trước bận sau lo đóng tiền.
Ông Thạch nói nhỏ mấy câu với Thái Giang Hào rồi vỗ vai gã an ủi, sau đó rời đi trước. Không biết từ lúc nào Thái Giang Hào đã trở thành đại diện cho cả nhà, Thái Quang Viễn co rúm người ngồi bên cạnh lại như bị ghẻ lạnh.
Nộp tiền phí xong, Thái Đường Yến đứng ngoài cửa mà lòng lo lắng, Thái Giang Hào tiễn ông Thạch đi đã quay về.
Gã thấp giọng mắng: Mày nói mày xem, không nói cái gì tốt đẹp được cả, biết rõ thân thể bà ấy không được khỏe mà còn nói những lời đó. Mày như thế không phải là chuốc tội sao, lại còn lãng phí tiền.
Thái Đường Yến cười ha ha hai tiếng, miệng mở ra rồi khép lại. Ngay lúc nãy cô còn cảm thấy mình đã sai, không nên chống đối lại mẹ, nhưng bây giờ Thái Giang Hào lại đùn đẩy hết trách nhiệm lên người cô, phủi sạch bản thân, cô lại chẳng cam lòng.
Mẹ là của tôi, tiền cũng là của tôi, liên quan gì đến anh.
Ôi cái con này, mày —— Thái Giang Hào lại giơ tay lên tính đánh người theo quán tính, Thái Đường Yến né đi,còn Thái Quang Viễn rốt cuộc cũng phát huy tác dụng của người lớn, đứng lên chặn gã lại, Đây là bệnh viện, đánh cái gì mà đánh, không sợ mất mặt hả.
Dù gì cũng có chỗ dựa, tuy không biết có thể vững vàng được bao lâu, Thái Đường Yến trả lời, Nếu không phải anh lắm mồm thì sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh nói khoác cái gì không nói, tự dưng nói chuyện của tôi với bà làm gì, bà có mà chết thật thì anh cũng là hung thủ.
Thái Giang Hào không ngờ cũng có ngày trái hồng mềm này lại cứng như thế, dám chống đối lại gã, nhất thời giận trợn trừng hai mắt, lại muốn đánh người.
Đủ rồi ——! Thái Quang Viễn quát lên, Người còn ở trong phòng cấp cứu đấy, hai anh em con có thể đợi bà ấy ra ngoài rồi hẵng gây nhau sau được không hả.
Thái Giang Hào nào để ý đến lời khuyên của ông, hạ tay xuống thì nói vào tai Thái Đường Yến. Thái Đường Yến lập tức hét lên, cuối cùng cũng rước phải sự chú ý của người ngoài.
Một bảo vệ đi qua cảnh cáo, Đang ở bệnh viện đấy, các cô cậu im lặng lại chút, muốn gây nhau thì ra bên ngoài mà gây, đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
Lúc này Thái Giang Hào mới chịu thôi.
Hai giờ sau đèn phòng cấp cứu mới tắt, kết quả không như ý lắm, bác sĩ báo cho họ biết tế bào ung thư đã thay đổi vị trí, bảo người thân nên chuẩn bị tâm lý.
Đối với Thái Đường Yến, đây chẳng khác gì sét đánh ban ngày, Làm sao, làm sao có thể chứ, năm ngoái còn nói có thể chuyển biến tốt mà... Sao đột nhiên lại...
Bình tĩnh nhất trong ba người không ai bằng Thái Quang Viễn, Thái Giang Hào chỉ tỏ vẻ khiếp sợ chứ không thể hiện quan tâm.
Theo trực giác Thái Đường Yến muốn hỏi Thái Quang Viễn, bác sĩ cùng nhìn sang ông ta, để lại quyền giải thích thỏa đáng cho ông ta.
Chỉ thấy Thái Quang Viễn chậm rãi mở miệng, Làm gì có chuyện chuyển biến tốt, lúc kiểm tra thì đã vào giai đoạn giữa rồi. Uống thuốc mới khống chế nên khá lên chút, nhưng tiền đắt quá, mẹ con sợ con mệt...
Sự thật tàn nhẫn lệch khỏi dự tính của Thái Đường Yến, nhất thời cô không tiêu hóa nổi lời giải thích như vậy, vẫn còn mê man trong giả tưởng nhận định của mình.
Lúc về nhà ăn Tết... tinh thần của bà rất tốt mà...
Một năm con mới về có mấy ngày, tinh thần có thể không tốt được sao, phải chống đỡ gắng gượng lắm...
Đầu Thái Đường Yến ong lên.
Vậy sao bố không nói sớm cho con biết? Tại sao lại hùa vào với bà ấy gạt con?
Bác sĩ tạm dừng tay, hòa giải nói: Này, mấy người muốn thảo luận thì lát nữa thảo luận, chúng tôi đã có phương án trị liệu đây rồi. Có thể duy trì tiếp tục uống thuốc khống chế, nhưng hiệu quả thì cũng thấy đấy, còn một cách là hóa học trí liệu, nhưng phải dựa vào tình trạng cơ thể của bệnh nhân...
Thái Đường Yến cướp lời: Cách nào có thể kéo dài lâu hơn?
Bác sĩ thích người thân trực tiếp như thế, bèn nói: Đương nhiên hóa học trị liệu sẽ triệt để hơn rồi, nhưng phải xem bệnh nhân có chịu đựng được không đã.
Bất thình lình Thái Giang Hào nhắc nhở, Mày có tiền không?
Thái Đường Yến trợn mắt nhìn gã ta, Thái Giang Hào thấy mình có lý, bèn liếc cô một phát.
Bác sĩ khuyên: Bệnh nhân có quyền được biết, hay là mọi người đợi sau khi bà ấy tỉnh rồi hẵng quyết định đi.
Quay về phòng bệnh, Hồ Tân Tuyết đã mơ màng tỉnh lại, Thái Quang Viễn truyền đạt ý của bác sĩ, nhưng còn chưa nói xong thì Hồ Tân Tuyết đã ngắt lời, Về nhà.
Thái Đường Yến ở cạnh nhắc, Mẹ à... Giờ tình hình của mẹ không về nhà được, còn phải nằm viện quan sát tiếp.
Về nhà.
Hồ Tân Tuyết lặp lại, nói đoạn tính vén chăn lên xuống giường, thấy kim tiêm gắm trên mu bàn tay thì đưa tay phải rút ra. Thái Quang Viễn và Thái Đường Yến đồng thời đè cánh tay bà lại. Nhưng Hồ Tân Tuyết lại hất tay cô ra.
Bà vẫn còn đang tức giận. Thái Đường Yến ngượng ngập thu tay về.
Từ xưa đến giờ bà nói gì Thái Quang Viễn đều nghe theo, có lẽ Hồ Tân Tuyết yêu ông là vì tính cách này. Ông từ tốn nói: Chúng ta truyền xong bình thuốc này rồi hẵng về, bà nằm xuống đi.
Quả nhiên Hồ Tân Tuyết nằm xuống lại, ngẩn người nhìn mặt chăn, tầm mắt không hề rơi vào người Thái Đường Yến, như thể xem cô không có ở đây vậy.
Thái Quang Viễn kéo Thái Giang Hào và Thái Đường Yến ra ngoài hành lang, khuyên bảo: Yến Tử à, con đừng cãi với mẹ con nữa, chiều bà ấy đi, cũng không còn bao lâu nữa?
Thái Đường Yến cả giận: Bố nói vậy là có ý gì!
Bà ấy nói với bố rất nhiều lần, nếu như đến cuối cùng, thì bà ấy muốn về nhà chứ không ở lại bệnh viện. Thái Quang Viễn nói, Bố biết chắc chắn con sẽ không đồng ý, lúc đầu bố cũng thế, nhưng dẫu sao nên tôn trọng mẹ con, để tự bà lựa chọn.
Thái Đường Yến không nghe ông nói thêm gì nữa, vội vã chạy ra khỏi tòa nhà. Gió bên ngoài khá lớn, cô há to miệng hít thở, muốn bình tĩnh lại nhưng không thành, càng thở hổn hển dữ hơn, quên đi một thân đau nhức.
Ngày đi đêm đến, đã không có xe quay về nữa rồi, Thái Quang Viễn khuyên mãi thì Hồ Tân Tuyết mới đồng ý ở lại đến sáng mai. Thái Đường Yến có thể nhận ra bà ấy không muốn để ý đến mình, thế là cũng không nói nhiều nữa, có điều vì cô là con gái – thích hợp ở lại phòng bệnh ban đêm nên Hồ Tân Tuyết mới ngầm cho phép.
Hộ lý đưa giường xếp cho thuê đến, Thái Đường Yến nằm xuống cạnh giường bệnh, khiến không gian bên trong tấm rèm thu nhỏ lại một nửa.
Sau lưng vẫn đau nên Thái Đường Yến nằm nghiêng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Hồ Tân Tuyết thở dài.
Mẹ ngủ đi. Đều là lỗi của con... Mẹ đừng giận nữa...
Hồ Tân Tuyết không đáp lại, Thái Đường Yến đợi rất lâu, không thấy tiếng thở dài nữa, cô nâng người ngồi dậy, Hồ Tân Tuyết đã nhắm hai mắt, cẩn thận nhìn thì ngực vẫn phập phồng.
Cô lại nằm xuống, hơi ngây ngẩn vì sự quan sát của bản thân, chẳng lẽ cô đã chấp nhận mẹ là người đe dọa?
Chỉ còn lại một tháng, Thái Đường Yến nhớ rất rõ, ngày này qua ngày khác đều lặp lại, nhưng mỗi ngày lại không giống nhau.
Hồ Tân Tuyết im lặng như trước, mới đầu thì còn tiếp tục cho gà ăn quét nhà nấu cơm, Thái Đường Yến thấy thế liền tranh làm, bà cũng để mặc cô, bê ghế lùn đến ngồi trong chân tường mà nhìn.
Thái Đường Yến cũng không phải người nói nhiều, nhiều lần không tìm được đề tài nên dứt khoát đọc sách cho bà nghe.
Đến đầu tháng tư bà chủ trong quán lẩu gọi đến, hỏi cô có còn về đi làm không, Thái Đường Yến đáp nói sẽ về, nhưng hỏi bao giờ về thì cô không trả lời được.
Thái Đường Yến cũng không biết đợi đến lúc nào, đến khi mẹ tha thứ cho cô, hay là... Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ nói với bà chủ là trong thời gian ngắn không thể về được. Bên kia cũng rất dứt khoát, nói tiền lương sẽ gửi vào thẻ nên hỏi cô số thẻ.
Thời gian Hồ Tân Tuyết ngồi dậy đi lại càng lúc càng ít, những hành động thường này biến thành gắng sức, không thể không dựa vào Thái Đường Yến hỗ trợ. Nhìn một người dần dần suy sụp, như đèn bão bị bể chao đảo trong gió mạnh, đứng trước sinh mệnh bao khốn khổ của Thái Đường Yến trở nên nhỏ nhặt không đáng kể.
Vào sáng ngày hgày hai mươi tám tháng bốn, Hồ Tân Tuyết gọi một tiếng Yến Tử, giọng yếu ớt, Thái Đường Yến đứng ở trong sân phải một lúc sau mới nghe thấy.
Thái Đường Yến đến trước cửa sổ, Hồ Tân Tuyết ngồi dậy, nói: Yến Tử, mẹ có mấy câu muốn nói với con, con đừng ngắt lời mẹ, có thể mẹ không có sức nghe con nói nhiều đâu.
Mẹ à...
Yến Tử, mẹ không trách con, không có người mẹ nào lại gây khó dỗ cho con gái mình cả. Con nói đúng, nếu không có con, có thể mẹ đã sớm đi rồi ——
Mẹ, không phải thế ——
Con nghe mẹ nói một câu đã, con cái gia đình không có tiền không có thế như nhà mình, đi học là cách thay đổi số mệnh hữu hiệu nhất, không có đường tắt nào khác cả. Mẹ hy vọng về sau con đừng hồ đồ như thế nữa...
Không đâu... Sẽ không có lần sau đâu ạ... Thái Đường Yến ngồi bên mép giường, lúc này không nhịn được mà ôm choàng lấy vai Hồ Tân Tuyết, có điều bà gầy quá, cô không dám dùng sức.
Đợi mẹ đi rồi, sẽ không làm liên lụy đến con nữa ——
Thái Đường Yến biện bạch, Không phải đâu, mẹ à, mẹ không có...
Anh con là một con quỷ hút máu, bố con... Hồ Tân Tuyết rên rỉ, Bố con thật sự là một người tốt, có điều yếu quá, hy vọng con đừng hận ông ấy... Còn bố ruột con...
Con biết rồi con biết rồi, mẹ đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi cho khỏe.
Bố ruột con cũng không trông cậy gì được, sau này chỉ có thể tự dựa vào chính con. Con với mẹ ở chung một hộ khẩu, đến lúc đó nghĩ cách lấy sổ hộ khẩu rồi đi đi... Đi ra ngoài đừng quay về nữa...
Hồ Tân Tuyết lại nói rất nhiều, lặp đi lặp lại những chuyện quan trọng đến ba lần, cho đến khi mệt mỏi thiếp đi.
Giấc ngủ trưa này của bà rất dài, tận khi Thái Đường Yến bưng ly nước ấm đi vào, tay mềm nhũn xoảng một tiếng rơi xuống đất mà bà vẫn không tỉnh, chứ đừng nhắc đến tiếng hét đầy thất thanh của Thái Đường Yến...
Thái Đường Yến tự mình lo liệu hậu sự cho Hồ Tân Tuyết, lúc lấy tiền, Thái Giang Hào im lặng đưa ra mười nghìn, Thái Đường Yến nhìn gã với vẻ không tin nổi, nhưng đối phương không giải thích gì thêm, cô cũng không có tâm tư để hỏi.
Hồ Tân Tuyết nghỉ học từ lúc còn trẻ, chưa lập gia đình đã sinh con, bị nhà mẹ ruồng bỏ, phải gả cho tdv người không có đồng nào lại lớn tuổi hơn rất nhiều, cả đời tần tảo cực nhọc, Thái Đường Yến lấy hết tiền tiết kiệm, tiễn bà đi thật rạng rỡ.
Lúc định xóa tên khỏi hộ khẩu thì Thái Đường Yến hỏi Thái Giang Hào sổ hộ khẩu, nhưng Thái Giang Hào lại cướp giấy khai sinh trong tay cô, nói sẽ do gã tự đi làm, rồi vẫn cất sổ hộ khẩu kỹ như cũ, không ai biết được.
Sự ra đi của Hồ Tân Tuyết đã đả kích tinh thần cô, giờ Thái Đường Yến chẳng khác gì xác chết biết đi, đáng sợ như người sắp chết. Thái Đường Yến bắt đầu không tìm được trọng tâm của cuộc sống, mọi chuyện đã không còn ý nghĩa, cả ngày chỉ ngồi trơ trơ trên chiếc ghế mà Hồ Tân Tuyết từng ngồi. Từ lúc về nhà là đã bắt đầu mất ngủ, giờ đây còn nặng thêm, tóc rụng từng nắm.
Tưởng Toàn cũng ôm con đếm thăm cô, bọn họ là bạn tốt hồi cấp hai của cô, nhưng Tưởng Toàn tốt nghiệp xong liền kết hôn sinh con, quỹ tích cuộc sống khác nhau khiến tiếng nói chung giữa hai người ngày càng ít đi.
Sau khi an ủi theo lệ, Tưởng Toàn nói: Thật ra con người Thạch Đầu rất tốt, chẳng qua là không biết ăn nói mà thôi.
Thái Đường Yến máy móc quay đầu lại, ngạc nhiên trước mục đích của cô ấy.
Mặc dù đi đứng không tiện, nhưng dù sao cũng không phải là gánh nặng gia đình, sau này nếu cậu sinh con thì còn có mẹ anh ta giúp cho, không phải giống mình chỉ một mình lo toan. Chạy ra ngoài đi làm có gì hay chứ, cuối cùng không phải vẫn phải về đấy sao.
Thái Đường Yến luôn trong ngơ ngẩn như bị giáng một cái tát mà tỉnh táo lại.
Toàn Tử... Ngay đến cậu cũng cảm thấy mình nên gả cho Thạch Khải Hoàn sao?
Tưởng Toàn còn chưa kịp trả lời thì con cô ấy đã khóc ré lên, cô ấy vừa lắc lư vừa nói, Gả cho ai mà không phải một ngày ba bữa tối đắp chung chăn, hợp nhau thì sống cả đời thôi.
Đây là lần đầu tiên trong những ngày qua Thái Đường Yến đứng dậy trò chuyện, động tác quá mạnh nên trước mắt thoáng tối sầm đi.
... Vậy nếu đổi lại là cậu, cậu có gả không?
Tưởng Toàn đổi tư thế ôm con, cười mỉa, Mình không có cái phúc đó.
Thời hạn chứng minh thư của Thái Đường Yến còn mười năm nữa, tối hôm đó cô dọn dẹp hành lý, mang theo những thứ quan trọng bên người, trời vừa sáng đã rời khỏi phòng.
Trên cánh cửa trước đây chỉ có một then cài ngang giờ mọc thêm một ổ khóa, Thái Đường Yến tức giận giật lấy lung lay mấy cái, nhưng chỉ là phí công. Cô xách túi tính đi lên tầng gác mái, nhà chỉ có một tầng, cô định nhảy từ gác mái xuống. Nhưng vừa đi lên thì thấy ngay đến cả cửa rào sắt cũng bị khóa, cô đá một phát, bụi bặm trên tường rơi xuống, nhưng cánh cửa sắt vẫn cứ gắn chặt vào tường.
Cô nản chí đi xuống, Thái Giang Hào âm u đứng ở cửa cầu thang, hỏi: Mày muốn đi đâu?
Về thành phố.
Về thành phố cũng được, nhưng buổi trưa đến nhà thằng Đá đã, hai đứa mày đi lấy giấy kết hôn trước đã.
Thái Đường Yến nhìn gã mà tức cười, Thái Giang Hào, anh còn nhân tính không thế, mẹ tôi mới đi được bảy ngày.
Thái Giang Hào tự động lược bỏ nửa câu đầu, Ý của người nhà họ Thạch là, mày với thằng Thạch Đầu đi lấy giấy trước, còn tiệc rượu thì sau này có thể bổ sung sau, mày muốn về đi học cũng được, thậm chí bọn họ có thể chu cấp cho mày.
... Nhà họ Thạch nói gì anh đều nghe nấy, có phải đã cầm tiền sính lễ rồi không?
Thái Giang Hào mỉm cười, Nói mày cũng vô dụng.
Thái Đường Yến rất muốn chửi người, nhưng khi mở miệng lại chẳng thốt lên được câu nào.
Mày biết điều lại đi, nếu không cứ chờ đó mà xem.
***
Thường Minh tưởng Thái Đường Yến về quê tảo mộ nên tính sau lễ sẽ đi tìm cô, nhưng không ngờ lại bị chuyện công ty làm vướng chân, phải chạy mấy chuyến đến vùng khác, cứ thế kéo dài mãi đến tận một năm sau, suýt nữa anh cũng đã quên béng chuyện này.
Trong tiềm thức, Thái Đường Yến không phải xếp hạng trên cùng.
Thường Minh chạy đến tiểu khu của Thái Đường Yến, trên ban công nơi cô từng ở đã trống trơn, không thấy dấu vết của người sinh hoạt.
Chẳng lẽ đã chuyển đi rồi? Không thể nào, Thái Đường Yến không giống người có dư tiền đổi chỗ ở, trừ khi cô đã đổi luôn việc, nhưng tháng chín cô ấy phải về trường đi học, theo lý mà nói thì không cần phải vất vả.
Thường Minh càng nghĩ càng không đúng, quay về lại trên xe, bảo chú Chung đưa anh đến huyện Tân Nam, tính thuận đường thì đến núi Vi Phong, nói không biết lúc nào về nên bảo chú Chung về trước.
Đi cùng còn có lão Viên, Thường Minh nói mượn xe lão Viên dùng.
Lão Viên nói: Thường tổng này, nếu anh muốn đi dạo ở đâu thì để tôi đưa anh đi.
Có chuyện riêng...
Lão Viên khó xử, theo lão được biết thì sau khi Thường Minh gặp tai nạn đã không còn lái xe nữa, nhưng lão cũng đã nói đến mức này rồi, chỉ đành phải đưa chìa khóa ra, Vậy Thường tổng lái xe cẩn thận.
Thường Minh ra vẻ dễ dàng mà nói: Yên tâm đi, tôi lái xe mười năm rồi.
Thường Minh ngồi vào chiếc Toyota Camry màu trắng, chân phải tìm vị trí phanh xe và ga, chân trái đặt lên ly hợp, thả phanh tay từ từ chạy xe.
Tầm mắt phía trước chuyển động, Thường Minh khá hài lòng, cầm vô lăng xoay chuyển cổ và đầu vai, trên chân dần dần tăng tốc.
Vừa đi lên con đường xi măng thì tốc độ xe tăng nhanh, Thường Minh phát giác không ổn, tính dừng xe thì ngay giây tiếp theo tầm mắt bị chấn động kịch liệt, trước mắt trở nên tối sẫm, lúc tỉnh lại thì chân trái đã bị cửa xe biến dạng kẹp phải, không thể động đậy.
Xe bỗng thắng gấp đâm vào dải phân cách.
Lão Viên vẫn luôn đứng sau nhìn theo lau mồ hôi chạy đến, gõ lên cửa kính, Thường Minh ngồi ở ghế lái mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn vô lăng thở hổn hển, lão Viên bị dọa sợ, phải nửa buổi sau mới dám cất tiếng.
Thường, Thường tổng, hay để tôi chở cho?
...
Thường Minh khoanh tay ngồi đằng sau, nhìn cảnh núi rừng dọc đường đi càng lúc càng sâu, trúc xanh hai bên đường cao vút, cỏ hoang lẫn lộn, đường càng lúc càng hẹp, thậm chí có một khúc là đầm lầy, lão Viên như lái xe vào trong núi đèo kênh rạch mà bán anh đi vậy.
Lão Viên, anh chắc chắn không đi sai đường chứ?
Đoạn đường phía trước không có xe lái đến, lão Viên hơi nghiêng đầu đáp: Chính xác là đường này đấy Thường tổng, không sai đâu. Anh còn nhớ thằng nhãi bị ngã gãy chân không? Chính là ở thôn này, tôi đã đến mấy lần rồi, ấn tượng khá sâu.
Thường Minh im lặng.
Ở trên đường gặp phải người chăn trâu, lão Viên dừng xe hỏi vị trí cụ thể rồi lại đi tiếp, cuối cùng dừng lại ở một con dốc đứng, lão Viên mở cửa chỉ vào căn nhà gạch đỏ không quét vôi, nói: Thường tổng, đã đến nơi rồi, chính là chỗ đó.
Thường Minh mở cửa, xe lão Viên đậu ở đây không nói, bên ngoài xe toàn bùn là bùn, Thường Minh đưa chân cất bước, gần như là kéo lê chân trái, trong lòng mắng lão Viên một lần.
Anh cố ý không mang nạng, cà nhắc đi đến căn nhà gạch đỏ.
Trên tấm đá trước cửa có một người phụ nữ ôm đứa bé lớn tầm năm sáu tuổi, bên cạnh còn có mấy đứa đang nô đùa kêu la. Người phụ nữ vẫn nhìn anh đang đến gần chằm chặp.
Thường Minh khách khí hỏi: Xin hỏi, đây là nhà Thái Đường Yến phải không?
Người phụ nữ xấu hổ cười, Thường Minh không xa lạ gì với nụ cười này, nếu như anh trẻ tuổi lại, vào lúc vẫn còn hoàn hảo, những người phụ nữ thấy anh đều thích cười như thế.
Anh là ai vậy?
Xem ra tìm đúng nơi rồi, Thường Minh nhìn cổ áo đứa bé bị dính ướt nước miếng, nói dối không chớp mắt: Tôi là giáo viên đại học của em ấy, đến thăm nhà tìm hiểu tình hình. Em ấy có ở nhà không?
Người phụ nữ cười ha ha, nói: Con bé không có ở nhà, đã ra ngoài rồi. Phải sắp tối mới có thể về.
Vậy tôi đợi em ấy.
Có điều có thể Yến Tử không đi học nữa đâu.
Hả?
Nó lấy giấy kết hôn với chồng nó rồi. Đã lập gia đình thì còn có thể đi học được sao?
Cái gì?
Nơi mặt đất mà Thường Minh đang đứng như hình thành một chiếc hố to, làm anh mất trọng lực nhanh chóng ngã xuống, hai tay không nắm bắt được vật gì để có thể leo lên.
Anh bắt đầu hối tiếc vì đã đến quá muộn.
Tác giả :
Khâm Điểm Phế Sài