Ám Vô Dạ Online
Quyển 1 - Chương 9
“Cậu đang làm cái gì đấy?” Ngồi xuống đất thở dốc, Bắc Hoàng Minh kỳ quái hỏi Tri Hỏa đang ngồi chồm hổm chọc chọc xác quái.
“Tôi đang nghĩ, thứ này liệu có ăn được không?” Tựa lưng vào Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa thành thật đáp lại.
“Ngu ngốc.” Bắc Hoàng Minh xoa bóp cái trán, vạn phần bất đắc dĩ.
“Đúng đấy, mặc kệ, thử xem rồi nói sau, tôi sắp chết đói rồi!” Tri Hỏa đói sắp phát điên không buồn để ý châm chọc của Bắc Hoàng Minh, dù sao cái miệng độc của hắn không phải là chuyện mới biết được một hai ngày.
Bọn họ còn không nghĩ tới trò chơi này lại chân thật đến thế, cảm giác đói bụng ấy vậy mà xuất hiện, vốn cho rằng không để ý tới nó cũng chẳng sao, mà không nghĩ tới… Nếu mặc kệ nó, nhân vật thật sự sẽ chết đói, giống như trong hiện thực.
Vì để mau chóng gom góp tiền mua vé tàu, hai người bọn họ dọc đường đi đi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nên cơ bản đều luôn ở trong tình trạng đói khát. May mà Bắc Hoàng Minh đã chuyển chức, cho nên thời gian chịu đựng so với Tri Hỏa dài hơn một chút.
Mắt lạnh nhìn Tri Hỏa tâm tình khoái trá xử lý thi thể quái, Bắc Hoàng Minh cũng không phản đối, dù sao coi ngựa chết như ngựa sống mà đối đãi, thử xem cũng không tổn thất gì, so với chết đói còn tốt hơn.
Giải phẫu xác quái xong, Tri Hỏa cười đến vui vẻ, tìm mấy nhành cây xung quanh, gom lại một chỗ, chuẩn bị châm lửa.
“Cậu thường làm mấy chuyện này?” Tay chống cằm, Bắc Hoàng Minh nhàm chán hỏi, hắn trông ra Tri Hỏa mặt không đổi sắc dùng dao cắt tiết, chặt chân tay, động tác thuần thục cực kỳ.
“Ừ, đúng vậy, ba mẹ tôi bình thường không hay ở nhà, cũng là lo cho cái dạ dày của mình, nên tôi chỉ còn cách tự học nấu ăn, cho nên chuyện giết mổ gà, tôi làm quen rồi.”
Xem ra, Tri Hỏa đã đem con quái này thành một bàn đồ ăn Trung Quốc, giống như thịt bò thịt gà.
Lắc lắc đầu, Bắc Hoàng Minh nhượng bộ cậu, mở khung trạng thái của mình, xem xét một chút các chỉ số.
“Này này, Minh, phóng ra một quả cầu lửa đi.” Xử lý xong con quái, Tri Hỏa mới nhớ mình không có công cụ châm lửa, nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ đến Bắc Hoàng Minh.
“Lần sau chuyện nhàm chán thế này đừng bảo tôi làm.” Bắc Hoàng Minh nói vậy nhưng vẫn quăng một cái kỹ năng hỏa cầu qua.
“Ha ha, tôi biết Minh là tốt nhất mà.” Mãn nguyện nhìn đống củi bắt lửa, Tri Hỏa dùng nhành cây dựng xiên thịt lên, hơ trên lửa mà nướng.
Chỉ chốc lát sau, trong rừng cây liền tràn ngập mùi thịt nướng.
“Nướng xong rồi này, cho cậu.” Đem xiên thịt nướng vừa tới đưa cho Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa lại cầm một xiên khác đem đi nướng tiếp.
“Cậu không ăn trước sao?” Biết Tri Hỏa so với chính mình còn đói hơn, Bắc Hoàng Minh có chút ngoài ý muốn không hiểu sao cậu làm trước cho mình ăn.
“Không có việc gì, cậu cứ ăn trước đi, cũng sắp được rồi mà.” Khoát tay áo, lực chú ý của Tri Hỏa toàn bộ tập trung vào bếp nướng.
Bắc Hoàng Minh nghĩ ra đến tột cùng sao mình cứ cố chấp muốn đi theo Tri Hỏa, qua mấy ngày ở cùng, Bắc Hoàng Minh phát hiện Tri Hỏa là người rất nặng nghĩa khí, cũng thực một lòng quan tâm đến bạn bè. Mặc dù có lúc cậu nổi tính trẻ con, nhưng làm người ta có cảm giác giống như ánh mặt trời, thu hút mọi người muốn ở bên cạnh cậu.
Nếu có thể, tôi cảm thấy có cậu làm bạn không tồi chút nào.
Nhưng nghĩ thì vẫn là nghĩ trong đầu, Bắc Hoàng Minh biết ở trong hiện thực chuyện này không có khả năng xảy ra, hắn và Tri Hỏa kết thù oán quá sâu, trừ phi là hắn làm hòa trước. Vả lại, hắn cũng không biết một Tri Hỏa không nhận ra thân phận của hắn sẽ xử trí như thế nào. Nhưng vấn đề hắn là kẻ có lòng tự trọng cực kỳ lớn, sẽ tuyệt không chủ động hạ thấp mình trước, cho nên Bắc Hoàng Minh biết căn bản giải quyết được khúc mắc này là chuyện không tưởng.
Cười khổ một chút, Bắc Hoàng Minh ăn một miếng thịt nướng, mùi vị thịt thơm nồng tan ra trong miệng.
Hương vị thật không tồi. Bắc Hoàng Minh có chút ngoài ý muốn.
“Sao vậy, có ngon không?” Khẩn trương nhìn Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa không yên lòng hỏi, dù sao cậu từ trước tới nay vẫn chưa thử làm đồ ăn trong trò chơi bao giờ.
“Cũng không tệ lắm.”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, tôi cứ sợ không ăn được.”
Đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên.
“Meo meo.”
Hả? Hai người còn chưa lấy lại tinh thần, thịt nướng trên tay Tri Hỏa đã trong tích tắc không thấy , bóng dáng một con mèo đen cũng nhanh chóng biến mất ở bụi cỏ ven đường.
“A a a! ! ! Con mèo chết dẫm, đem thịt trả lại cho ông!” Tri Hỏa vừa định đuổi theo, nhưng vì bụng thật sự quá đói, nên lại ngồi phịch xuống đất.
Ngu ngốc, cười khẽ nhìn Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh không hề phát hiện nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng.
“Này, cho cậu.” Chia một nửa thịt đưa Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh cũng không muốn nhìn cậu đói chết.
“Cảm ơn.” Cười khổ nhận xâu thịt, Tri Hỏa lang thôn hổ yết thôn tính chỗ thức ăn.
“Ăn no quá no quá đi.” Mấy ngày qua đến giờ, Tri Hỏa cùng Bắc Hoàng Minh lần đầu có cảm giác ấm no, thật ra, ở trong hiện thực bọn họ chưa bao giờ trải qua đói khát, nhưng mới chạy vào trò chơi đã phải nếm qua một lần.
“Ừ, vấn đề ăn uống giờ không phải nghĩ nữa rồi, cái chính là lo liệu tiền làm sao.” Ăn uống no đủ, hai người bắt đầu bàn chuyện chính sự.
“Mấy ngày nay đánh quái, chúng ta chỉ kiếm được 1 đồng bạc, vé tàu tôi lên mạng tra qua, mỗi cái phải đến 5 đồng vàng.” Nhún vai, Bắc Hoàng Minh thản nhiên nói ra thảm trạng của hai người.
“A a, thế thì phải kiếm đến năm tháng nào chứ.” Dọc đường đi, Tri Hỏa đã nhìn thấy rất nhiều người chuyển chức thành công, cậu cũng muốn được nhanh mặc bộ trang phục kiếm sĩ đẹp trai kia a.
“Trừ phi, chúng ta đi đánh quái đẳng cấp cao.” Cân nhắc một chút thực lực của hai người, Bắc Hoàng Minh nói ra phương pháp nhanh nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất.
“Tôi bây giờ cấp 15, bởi vì không chuyển chức, hệ thống kỹ năng còn chưa được kích hoạt nữa.”
“Tôi 20 cấp rồi, hơn nữa có song thuộc tính Thánh – Phong, kỹ năng Phong cầu đã lên tới Cuồng phong bậc trung cấp.”
“Mặc dù nghe có vẻ quá sức, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể nghĩ ra cách mà đánh quái.”
“Đây là biện pháp duy nhất.”
Cùng một lúc thở dài, hai người bắt đầu kiếm tìm quái luyện cấp.
“Tôi đang nghĩ, thứ này liệu có ăn được không?” Tựa lưng vào Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa thành thật đáp lại.
“Ngu ngốc.” Bắc Hoàng Minh xoa bóp cái trán, vạn phần bất đắc dĩ.
“Đúng đấy, mặc kệ, thử xem rồi nói sau, tôi sắp chết đói rồi!” Tri Hỏa đói sắp phát điên không buồn để ý châm chọc của Bắc Hoàng Minh, dù sao cái miệng độc của hắn không phải là chuyện mới biết được một hai ngày.
Bọn họ còn không nghĩ tới trò chơi này lại chân thật đến thế, cảm giác đói bụng ấy vậy mà xuất hiện, vốn cho rằng không để ý tới nó cũng chẳng sao, mà không nghĩ tới… Nếu mặc kệ nó, nhân vật thật sự sẽ chết đói, giống như trong hiện thực.
Vì để mau chóng gom góp tiền mua vé tàu, hai người bọn họ dọc đường đi đi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nên cơ bản đều luôn ở trong tình trạng đói khát. May mà Bắc Hoàng Minh đã chuyển chức, cho nên thời gian chịu đựng so với Tri Hỏa dài hơn một chút.
Mắt lạnh nhìn Tri Hỏa tâm tình khoái trá xử lý thi thể quái, Bắc Hoàng Minh cũng không phản đối, dù sao coi ngựa chết như ngựa sống mà đối đãi, thử xem cũng không tổn thất gì, so với chết đói còn tốt hơn.
Giải phẫu xác quái xong, Tri Hỏa cười đến vui vẻ, tìm mấy nhành cây xung quanh, gom lại một chỗ, chuẩn bị châm lửa.
“Cậu thường làm mấy chuyện này?” Tay chống cằm, Bắc Hoàng Minh nhàm chán hỏi, hắn trông ra Tri Hỏa mặt không đổi sắc dùng dao cắt tiết, chặt chân tay, động tác thuần thục cực kỳ.
“Ừ, đúng vậy, ba mẹ tôi bình thường không hay ở nhà, cũng là lo cho cái dạ dày của mình, nên tôi chỉ còn cách tự học nấu ăn, cho nên chuyện giết mổ gà, tôi làm quen rồi.”
Xem ra, Tri Hỏa đã đem con quái này thành một bàn đồ ăn Trung Quốc, giống như thịt bò thịt gà.
Lắc lắc đầu, Bắc Hoàng Minh nhượng bộ cậu, mở khung trạng thái của mình, xem xét một chút các chỉ số.
“Này này, Minh, phóng ra một quả cầu lửa đi.” Xử lý xong con quái, Tri Hỏa mới nhớ mình không có công cụ châm lửa, nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ đến Bắc Hoàng Minh.
“Lần sau chuyện nhàm chán thế này đừng bảo tôi làm.” Bắc Hoàng Minh nói vậy nhưng vẫn quăng một cái kỹ năng hỏa cầu qua.
“Ha ha, tôi biết Minh là tốt nhất mà.” Mãn nguyện nhìn đống củi bắt lửa, Tri Hỏa dùng nhành cây dựng xiên thịt lên, hơ trên lửa mà nướng.
Chỉ chốc lát sau, trong rừng cây liền tràn ngập mùi thịt nướng.
“Nướng xong rồi này, cho cậu.” Đem xiên thịt nướng vừa tới đưa cho Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa lại cầm một xiên khác đem đi nướng tiếp.
“Cậu không ăn trước sao?” Biết Tri Hỏa so với chính mình còn đói hơn, Bắc Hoàng Minh có chút ngoài ý muốn không hiểu sao cậu làm trước cho mình ăn.
“Không có việc gì, cậu cứ ăn trước đi, cũng sắp được rồi mà.” Khoát tay áo, lực chú ý của Tri Hỏa toàn bộ tập trung vào bếp nướng.
Bắc Hoàng Minh nghĩ ra đến tột cùng sao mình cứ cố chấp muốn đi theo Tri Hỏa, qua mấy ngày ở cùng, Bắc Hoàng Minh phát hiện Tri Hỏa là người rất nặng nghĩa khí, cũng thực một lòng quan tâm đến bạn bè. Mặc dù có lúc cậu nổi tính trẻ con, nhưng làm người ta có cảm giác giống như ánh mặt trời, thu hút mọi người muốn ở bên cạnh cậu.
Nếu có thể, tôi cảm thấy có cậu làm bạn không tồi chút nào.
Nhưng nghĩ thì vẫn là nghĩ trong đầu, Bắc Hoàng Minh biết ở trong hiện thực chuyện này không có khả năng xảy ra, hắn và Tri Hỏa kết thù oán quá sâu, trừ phi là hắn làm hòa trước. Vả lại, hắn cũng không biết một Tri Hỏa không nhận ra thân phận của hắn sẽ xử trí như thế nào. Nhưng vấn đề hắn là kẻ có lòng tự trọng cực kỳ lớn, sẽ tuyệt không chủ động hạ thấp mình trước, cho nên Bắc Hoàng Minh biết căn bản giải quyết được khúc mắc này là chuyện không tưởng.
Cười khổ một chút, Bắc Hoàng Minh ăn một miếng thịt nướng, mùi vị thịt thơm nồng tan ra trong miệng.
Hương vị thật không tồi. Bắc Hoàng Minh có chút ngoài ý muốn.
“Sao vậy, có ngon không?” Khẩn trương nhìn Bắc Hoàng Minh, Tri Hỏa không yên lòng hỏi, dù sao cậu từ trước tới nay vẫn chưa thử làm đồ ăn trong trò chơi bao giờ.
“Cũng không tệ lắm.”
“Ha ha, vậy là tốt rồi, tôi cứ sợ không ăn được.”
Đột nhiên một tiếng mèo kêu vang lên.
“Meo meo.”
Hả? Hai người còn chưa lấy lại tinh thần, thịt nướng trên tay Tri Hỏa đã trong tích tắc không thấy , bóng dáng một con mèo đen cũng nhanh chóng biến mất ở bụi cỏ ven đường.
“A a a! ! ! Con mèo chết dẫm, đem thịt trả lại cho ông!” Tri Hỏa vừa định đuổi theo, nhưng vì bụng thật sự quá đói, nên lại ngồi phịch xuống đất.
Ngu ngốc, cười khẽ nhìn Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh không hề phát hiện nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu dịu dàng.
“Này, cho cậu.” Chia một nửa thịt đưa Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh cũng không muốn nhìn cậu đói chết.
“Cảm ơn.” Cười khổ nhận xâu thịt, Tri Hỏa lang thôn hổ yết thôn tính chỗ thức ăn.
“Ăn no quá no quá đi.” Mấy ngày qua đến giờ, Tri Hỏa cùng Bắc Hoàng Minh lần đầu có cảm giác ấm no, thật ra, ở trong hiện thực bọn họ chưa bao giờ trải qua đói khát, nhưng mới chạy vào trò chơi đã phải nếm qua một lần.
“Ừ, vấn đề ăn uống giờ không phải nghĩ nữa rồi, cái chính là lo liệu tiền làm sao.” Ăn uống no đủ, hai người bắt đầu bàn chuyện chính sự.
“Mấy ngày nay đánh quái, chúng ta chỉ kiếm được 1 đồng bạc, vé tàu tôi lên mạng tra qua, mỗi cái phải đến 5 đồng vàng.” Nhún vai, Bắc Hoàng Minh thản nhiên nói ra thảm trạng của hai người.
“A a, thế thì phải kiếm đến năm tháng nào chứ.” Dọc đường đi, Tri Hỏa đã nhìn thấy rất nhiều người chuyển chức thành công, cậu cũng muốn được nhanh mặc bộ trang phục kiếm sĩ đẹp trai kia a.
“Trừ phi, chúng ta đi đánh quái đẳng cấp cao.” Cân nhắc một chút thực lực của hai người, Bắc Hoàng Minh nói ra phương pháp nhanh nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất.
“Tôi bây giờ cấp 15, bởi vì không chuyển chức, hệ thống kỹ năng còn chưa được kích hoạt nữa.”
“Tôi 20 cấp rồi, hơn nữa có song thuộc tính Thánh – Phong, kỹ năng Phong cầu đã lên tới Cuồng phong bậc trung cấp.”
“Mặc dù nghe có vẻ quá sức, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể nghĩ ra cách mà đánh quái.”
“Đây là biện pháp duy nhất.”
Cùng một lúc thở dài, hai người bắt đầu kiếm tìm quái luyện cấp.
Tác giả :
Nguyệt Quang Vật Ngữ