Ám Vệ Khuynh Quốc
Chương 7 C7 Chap 7
Tống Thiên Nhan cầm cành hoa đung đưa qua lại, theo như kinh nghiệm của nàng thì hắn đang nghi ngờ nàng đóng giả Tống Thiên Nhan thật nên mới muốn kiểm tra thân phận. Không hổ danh là nam chính đúng là giác quan sắc bén hơn người, thật may nàng chỉ là linh hồn thay đổi còn thể xác vẫn giữ nguyên.
Nhưng mà rốt cuộc đây là đường nào, rãi đầu nhìn xung quanh cảnh vật xa lạ, nàng lại bị lạc đường. Thật chứ Đông Phương chó chết ném nàng một mình rồi bỏ về , thật không có lương tâm.
Trèo lên cây cao, nàng quan sát khắp cảnh hoàng cung. Nó giống như một lồng chim rộng lớn, sa hoa nhưng không đường thoát. Cũng giống số phận Tống Thiên Nhan đã chấp nhận ,theo đuổi tình yêu nhưng từ bỏ tự do, cuối cùng lại mất mạng trên xa trường. Kể ra từ đầu đến cuối cuốn truyện Đông Phương Triệt đối xử với nàng sủng không tới 3 chương.
Thở dài rườm rượi , cứ đi theo hướng Hoành Thanh Cung vậy, dù sao nơi hắn ở là lớn nhất, lại dễ nhìn, từ đó bắt đầu tìm đường về sau.
Đi trên những cái cây to theo hướng hoàng cung, nàng nhảy xuống trước cửa Hoàng Thanh Cung. Thị vệ hai bên hoảng hốt hô to " Ai đó ?"
Tống Thiên Nhan vẫy tay " Là ta là ta, không phải thích .. thích gì nhỉ , à thích khách, không phải"
Thị vệ nhận ra nàng, cất vũ khí khó hiểu hỏi " Tống ám vệ ngươi muốn gặp Hoàng Thượng sao?"
Tống ám vệ là một trong tứ đại ám vệ của Hoàng Thượng, bề ngoài chính là lạnh như băng đăng tiên tử, ra chiêu lạnh lùng, nhưng đối xử rất tốt với mọi người trong cung.
"không phải,ta chỉ là..." Chưa kịp giải thích, bên trong đã vang ra giọng nữ nhân cắt ngang lời nàng " Ai đang ở ngoài ?"
Tống Thiên Nhan nhướng nhẹ mi, nữ nhân đêm khuya thanh vắng ở trong Hoàng Thanh cung của Đông Phương Triệt thì chỉ có nữ phụ bị ghét nhất năm Khúc Diệp Nghi thôi. Đông Phương Triệt hậu cung mỹ nữ nhưng chưa ai được phép bước vào điện của hắn, trừ Khúc Diệp Nghi ra, đương nhiên không tính nữ chính rồi, trong nguyên tác Tống Thiên Nhan được ưu ái nằm dưỡng thương trong điện của hắn, cũng chính vì thế chọc nữ phụ ghen lên bày kế hãm hại nàng bị sẩy thai.
" Thưa, là Tống ám vệ " Thị vệ cung kính thông báo, nàng trừng mắt nhìn hắn, ta cần ngươi khai ra à ? Ta sẽ đi bây giờ, ta không có vô đâu, Lạc Thiên Nhan ta không thích nhúng tay vào tình tay ba.
Bên trong giọng nói chim hoành oanh lại truyền ra, nhưng với người đã đọc tiểu thuyết rồi như nàng thì chính là giả tạo " Ra là Tống ám vệ, vào đi, Triệt ca ca ở trong này"
Ai chả biết Đông Phương Triệt ở trong đó, chính vì có ngươi với hắn nên bổn đặc công mới không muốn vào. Nhưng đương nhiên bên ngoài nàng vẫn vờ cung kính vui vẻ đi vào.
Đi ngang qua thị vệ nàng liếc mắt dữ tợn mới bước đi, tốt lắm thị vệ đại ca , ngươi hại bổn đặc công rồi. Hắn toát mồ hôi hột nhìn nàng không biết hắn đã đụng gì đến cô nãi nãi này.
Đi vào điện bên trong trang trí nạm vàng, trong không phô trương ngược lại rất hài hoà. Ngồi trên chiếc bàn lớn là đôi nam nữ, nữ nhân có khuôn mặt thanh tú như chim nhỏ nép vào người nam nhân. Ra đây là Khúc Diệp Nghi, đúng như trong tiểu thuyết là một mỹ nhân.
Đông Phương Triệt cất giọng lành lạnh "Ngươi đến đây làm gì ?"
Tống Thiên Nhan bĩu môi " Hoàng Thượng, ngươi có đi thì cũng phải để lại cho người ta cái bản đồ hay gì chứ, ta chính là không biết đường về nơi ta ở"
Đông Phương Triệt kinh ngạc nhíu mày "Tống Thiên Nhan, ngươi là ám vệ, đường trong cung không ai rõ bằng ngươi "
"Triệt ca ca, chắc Tống ám vệ đùa thôi, ngươi đừng nóng" Khúc Diệp Nghi dịu dàng an ủi, nhưng bên trong ý chính là chỉ nàng đang lấy Hoàng Thượng làm trò đùa, tội này chính là chết. Sao nàng không biết được Tống Thiên Nhan yêu Đông Phương Triệt chứ, nhưng cho dù là một ám vệ nàng cũng không tha.
Tống Thiên Nhan nhếch môi " Khúc cô nương nói đùa, Thiên Nhan làm sao dám đem Hoàng Thượng ra làm trò đùa, Thiên Nhan hận không thể hi sinh thân mình vì Hoàng Thượng, Thiên Nhan đã vì ngài làm rất nhiều điều, sao Khúc cô nương lại nói vậy, oan cho ta quá"
Nói những lời này nàng nghe còn mắc ói, nhưng y như rằng nàng ta tái mặt tức giận, đây chính là chửi nàng vô dụng không làm được gì còn đổ lỗi cho nàng ta sao.
Tống Thiên Nhan khinh thường nhìn nàng, muốn đấu với bổn đặc công còn lâu đi. Từ xưa đến nay chỉ có một nữ nhân đấu lại bản đặc công, là Mộc gia nữ chủ nhân Mộc Khả Hân. Nàng với nàng ta đấu với nhau đã lâu, nàng chính là biết nàng ta là Boss của Sát, tổ chức mạnh nhất nhì hắc đạo nhưng không thể nào bắt được nàng. Mộc Khả Hân luôn xuất hiện với thế giới bên ngoài bằng hình tượng chủ tịch Mộc gia cao ngạo lạnh lùng, còn bên trong tối chính là một sát thủ giết người vô tình. Đặc công cùng sát thủ vốn không đội trời chung. Chính là nàng ta đã mất lúc sơ sẩy bị bắn trên đường. Tống Thiên Nhan thở dài, sau khi biết tin Mộc Khả Hân chết, nàng cùng những ngừơi ở Sát trong đêm huyết tẩy tổ chức đó. Chắc có lẽ kẻ thù lâu ngày thành bạn chăng.
Nàng nhìn lại Khúc Diệp Nghi, nàng ta vốn không xứng đấu với nàng.