Âm Trần Tuyệt
Chương 16
Đương nhật giai kỳ thước ngộ truyện, chí kim do tác đoạn tràng tiên.
Kiều thành hán chử tinh ba ngoại, nhân tại loan ca phượng vũ tiền.
Hoan tẫn dạ, biệt kinh niên, biệt đa hoan thiểu nại hà thiên.
Tình tri thử hội vô trường kế, chỉ xích lương thiềm diệc vị viên.
“A Trần, đêm thất tịch vui thế này, ngươi lại cứ nhìn ra ngoài xem phong cảnh làm thơ là sao?” Quỳnh Ngọc đoạt lấy tờ giấy Trần Tuyệt mới vừa chép thơ từ.
“Đêm thất tịch vốn chẳng phải là ngày hội, không rõ ngươi hưng phấn cái gì” Trần Tuyệt chép xong thơ, đoạt lại, kẹp tờ giấy trong cuốn sách.
“Ai nói đêm thất tịch không phải ngày lành, không tin ngươi cứ ra ngoài nhìn xem, hoa đăng nghi ngút khói hương, rất náo nhiệt ” Quỳnh Ngọc hướng về phía Cách Dao nói “Ta nói đúng không? ”
“Chuyện xưa Ngưu Lang – Chức Nữ động lòng người” người lên tiếng là Tứ công tử Tinh Thần “Chỉ là, một năm mới có thể gặp nhau một lần, nhiều thương đau, biệt ly, oán hận, chung quy là một bi kịch ”
“Trời ạ, Tinh Thần, sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy” Quỳnh Ngọc trở mình xem thường, nhào vào lòng Cách Dao “Cách Nhi, ngươi nói gì đi ”
“Ai bảo ngươi bình thường không chịu đọc sách, đọc thơ từ, nên không hiểu hai người họ nói những gì”
“Miễn, bản công tử ghét nhất là mấy thứ thơ văn”
“Tán gẫu cái gì mà náo nhiệt như thế” vừa bước vào Ngọc Tiêu uyển, Đồng Vũ Thu liền thấy cả bốn nam thiếp trong sân ” Ngươi không ở Thần Thu các lại đến chỗ này, không muốn ta tìm được sao?” Đồng Vũ Thu vuốt tóc Tứ công tử Tinh Thần, cưng chiều sủng nịch.
“Vậy thiếu gia sao lại đến đây, vì tìm Tinh Thần sao, đi đi đi, đi tận hưởng đêm thất tịch của các ngươi đi, đừng làm chúng ta vướng mắt” Quỳnh Ngọc cười đẩy Tinh Thần vào lòng Đồng Vũ Thu.
“Sao, Tiểu Ngọc cũng biết ghen tị?” Đồng Vũ Thu vui sướng nâng mặt Quỳnh Ngọc lên hôn một hơi, nói “Bổn thiếu gia vốn còn tính mang các ngươi đi ra ngoài dạo chơi, xem ra Tiểu Ngọc không muốn đi, thôi được, Cách Nhi, A Trần, Tinh Thần, chúng ta đi đi ”
“Thiếu gia” Quỳnh Ngọc cọ cọ vào ngực Đồng Vũ Thu “Tiểu Ngọc sai rồi, ta đi theo với, ta đã lâu chưa được ra ngoài”
“Ngươi thật ham chơi” Đồng Vũ Thu nhìn bốn người nói “Như thế nào, còn không mau thay quần áo? Không phải muốn đợi đến sang năm đấy chứ?”
“Bốn vị tỷ tỷ đâu?” Cách Dao hỏi
“Nữ quyến dù sao cũng không tiện, mới vừa tới Linh Lung uyển, các nàng muốn ở trong sân thắp hương, ngươi ấy, ít quan tâm đi, sắp hơn cả quản gia rồi đấy”
Đồng Vũ Thu giục bốn người thay quần áo, tâm tình vui vẻ mang bọn họ ra khỏi phủ.
Đêm thất tịch, những quả cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, mùng bảy tháng bảy Ngưu Lang gặp Chức Nữ, lẽ ra phải là ngày hội của nữ tử.
Ngày hôm đó, là ngày nữ nhân cầu tử, xâu cầu Chức Nữ được thêu khéo léo, đón gió bay bay, vô cùng đa dạng, quả thật là cực kỳ coi trọng.
Đặc biệt trên đường, bảy tháng trước mọi người đã vì một ngày hôm nay mà bận rộn, các gia đình đã tất bật mua sắm cầu Chức Nữ, đem những thứ này trưng lên vô cùng náo nhiệt, thật là ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
Tới đêm thất tịch, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa che kín xe ngựa, chỉ thấy toàn đầu người, quả đúng là nơi nhộn nhịp nhất thế gian.
Đương nhiên, ngày hôm đó, các nam nhân cũng không chịu ngồi yên, nếu có vợ hoặc có tình nhân, tất nhiên sẽ tới miếu cầu Nguyệt Lão, cầu được một lá thăm tốt nhất treo lên một cánh cây, sau đó cùng nhau ẩn tình ngước mắt lên trời ngắm sao.
Hơn nữa, mùng bảy tháng bảy, nữ bái Chức Nữ cầu no đủ, nam bái sao Khôi cầu công danh, sao Khôi này chính là Khôi đấu tinh, tụ họp hai mươi tám vì sao Khuê, gồm Bắc Đẩu thất tinh và Khỏa tinh. Sao Khôi có thể phù hộ thư sinh thi đỗ, cho nên mỗi mùng bảy tháng bảy hàng năm, người đọc sách đều trịnh trọng đến tế bái. Điều này cũng khiến cho đêm thất tịch vốn đã đông nay càng thêm náo loạn.
Ban đêm, các gia đình đều trang trí những tấm vải màu, biến phố xá bình thường thành một nơi hoa lệ, sặc sỡ loá mắt.
Có đáp thai hát hí khúc, có xiếc ảo thuật, có bì ảnh kịch (kịch rối bóng), có hàng trang sức ngọc ngà, có những xâu mứt quả thật to, Đồng Vũ Thu mang theo bốn nam thiếp ngắm nghía xung quanh, tất cả đều hưng phấn, chạy đông chạy tây khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt liền đứng lại xem.
Đặc biệt là Quỳnh Ngọc, tính tình trẻ con không thay đổi, một tay cầm xâu mứt quả, một tay cầm đồ chơi, miệng còn ngậm bánh trứng muối, hướng về phía mọi người đằng trước hấp tấp gọi to.
Đồng Vũ Thu nắm tay Tứ công tử Tinh Thần cười cười lắc đầu, nói đây là thả khỉ về núi, không cách nào ngăn được.
Trần Tuyệt và Cách Dao đi cùng nhau, nghe thấy Đồng Vũ Thu nói cũng cười, cắn bánh trứng muối trong tay, vị ngọt đọng mãi trên đầu lưỡi.
Đột nhiên, Quỳnh Ngọc đụng phải ai đó, chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã trên mặt đất.
“Tiểu Ngọc” Đồng Vũ Thu thấy thế buông Tứ công tử Tinh Thần ra, chạy về phía Quỳnh Ngọc.
Chung quanh đã bị người vây kín một vòng, người Quỳnh Ngọc đụng phải là một thiếu gia nhà giàu, trừng mắt kéo Quỳnh Ngọc nói gì đó.
“Làm cái gì vậy, buông ra” Đồng Vũ Thu tiến vào đám người, một phen kéo Quỳnh Ngọc còn ngồi dưới đất lên, lúc này mới nhìn thấy một chiếc bình men xanh đã vỡ nát.”Tưởng công tử nhà ai, thì ra là người Đồng phủ” người nọ thu liễm khí thế, nhìn Quỳnh Ngọc lại nhìn Đồng Vũ Thu nói “Đồng thiếu gia, công tử nhà ngươi vừa phá hỏng chiếc bình men xanh của ta, phải như thế nào đây?”
“Không phải chỉ là một bình hoa sao, vỡ đã vỡ rồi, nếu làm Tiểu Ngọc bị thương, đó mới là đại sự” Cách Dao không biết khi nào đã kéo Trần Tuyệt cùng tiến vào, nắm tay Quỳnh Ngọc kiểm tra
“Ra là đại thiếu gia nhà Lý viên ngoại, Đồng thiếu gia ta thật không phải, ngày mai chúng ta sẽ bảo quản gia mang tiền đến đền được không?”
“Cũng được” Đại thiếu gia Lý gia gật đầu, nhìn Quỳnh Ngọc cười nói “Cũng đúng, da thịt non mịn nhường này, nếu có vết thương sẽ khiến Đồng thiếu gia đau lòng chết mất”
“Đâu có đâu có”
Đại thiếu gia Lý gia ý vị thâm trường, nhìn Quỳnh Ngọc mắt hàm chứa lệ vẫn không quên trừng hắn, lúc này mới phất phất tay xoay người rời đi.
Đồng Vũ Thu vỗ đầu Quỳnh Ngọc nói “Nhìn ngươi xem, chưa xem được pháo hoa đã gây chuyện rồi”
Cách Dao cùng Trần Tuyệt cũng đi lên búng mũi Quỳnh Ngọc, cười mắng “Ngươi lại chạy loạn rồi”
“A? Tinh Thần đâu?” Đồng Vũ Thu đột nhiên buông Quỳnh Ngọc ra, quay đầu hỏi Cách Dao.
Trong đám đông mờ mịt, sao còn thấy được bóng dáng Tứ công tử Tinh Thần?
“Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà” Cách Dao phóng mắt nhìn bốn phía, vẫn tìm không thấy Tứ công tử.
“Tinh Thần sao lại không thấy?” Quỳnh Ngọc lau khô nước mắt, hướng mắt nhìn bốn phương tám hướng tìm kiếm.
“Tinh Thần, Tinh Thần” Đồng Vũ Thu lớn tiếng gọi, khủng hoảng từ tâm phát ra, tựa hồ hệt như năm đó Liễu Tinh Thần mất tích, cũng là như vậy, vô luận tìm kiếm như thế nào, cũng không thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia nữa, cũng vô pháp nghe lại giọng nói thanh thúy mà quyến luyến “Vũ Thu ca ca”.
Kiều thành hán chử tinh ba ngoại, nhân tại loan ca phượng vũ tiền.
Hoan tẫn dạ, biệt kinh niên, biệt đa hoan thiểu nại hà thiên.
Tình tri thử hội vô trường kế, chỉ xích lương thiềm diệc vị viên.
“A Trần, đêm thất tịch vui thế này, ngươi lại cứ nhìn ra ngoài xem phong cảnh làm thơ là sao?” Quỳnh Ngọc đoạt lấy tờ giấy Trần Tuyệt mới vừa chép thơ từ.
“Đêm thất tịch vốn chẳng phải là ngày hội, không rõ ngươi hưng phấn cái gì” Trần Tuyệt chép xong thơ, đoạt lại, kẹp tờ giấy trong cuốn sách.
“Ai nói đêm thất tịch không phải ngày lành, không tin ngươi cứ ra ngoài nhìn xem, hoa đăng nghi ngút khói hương, rất náo nhiệt ” Quỳnh Ngọc hướng về phía Cách Dao nói “Ta nói đúng không? ”
“Chuyện xưa Ngưu Lang – Chức Nữ động lòng người” người lên tiếng là Tứ công tử Tinh Thần “Chỉ là, một năm mới có thể gặp nhau một lần, nhiều thương đau, biệt ly, oán hận, chung quy là một bi kịch ”
“Trời ạ, Tinh Thần, sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy” Quỳnh Ngọc trở mình xem thường, nhào vào lòng Cách Dao “Cách Nhi, ngươi nói gì đi ”
“Ai bảo ngươi bình thường không chịu đọc sách, đọc thơ từ, nên không hiểu hai người họ nói những gì”
“Miễn, bản công tử ghét nhất là mấy thứ thơ văn”
“Tán gẫu cái gì mà náo nhiệt như thế” vừa bước vào Ngọc Tiêu uyển, Đồng Vũ Thu liền thấy cả bốn nam thiếp trong sân ” Ngươi không ở Thần Thu các lại đến chỗ này, không muốn ta tìm được sao?” Đồng Vũ Thu vuốt tóc Tứ công tử Tinh Thần, cưng chiều sủng nịch.
“Vậy thiếu gia sao lại đến đây, vì tìm Tinh Thần sao, đi đi đi, đi tận hưởng đêm thất tịch của các ngươi đi, đừng làm chúng ta vướng mắt” Quỳnh Ngọc cười đẩy Tinh Thần vào lòng Đồng Vũ Thu.
“Sao, Tiểu Ngọc cũng biết ghen tị?” Đồng Vũ Thu vui sướng nâng mặt Quỳnh Ngọc lên hôn một hơi, nói “Bổn thiếu gia vốn còn tính mang các ngươi đi ra ngoài dạo chơi, xem ra Tiểu Ngọc không muốn đi, thôi được, Cách Nhi, A Trần, Tinh Thần, chúng ta đi đi ”
“Thiếu gia” Quỳnh Ngọc cọ cọ vào ngực Đồng Vũ Thu “Tiểu Ngọc sai rồi, ta đi theo với, ta đã lâu chưa được ra ngoài”
“Ngươi thật ham chơi” Đồng Vũ Thu nhìn bốn người nói “Như thế nào, còn không mau thay quần áo? Không phải muốn đợi đến sang năm đấy chứ?”
“Bốn vị tỷ tỷ đâu?” Cách Dao hỏi
“Nữ quyến dù sao cũng không tiện, mới vừa tới Linh Lung uyển, các nàng muốn ở trong sân thắp hương, ngươi ấy, ít quan tâm đi, sắp hơn cả quản gia rồi đấy”
Đồng Vũ Thu giục bốn người thay quần áo, tâm tình vui vẻ mang bọn họ ra khỏi phủ.
Đêm thất tịch, những quả cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, mùng bảy tháng bảy Ngưu Lang gặp Chức Nữ, lẽ ra phải là ngày hội của nữ tử.
Ngày hôm đó, là ngày nữ nhân cầu tử, xâu cầu Chức Nữ được thêu khéo léo, đón gió bay bay, vô cùng đa dạng, quả thật là cực kỳ coi trọng.
Đặc biệt trên đường, bảy tháng trước mọi người đã vì một ngày hôm nay mà bận rộn, các gia đình đã tất bật mua sắm cầu Chức Nữ, đem những thứ này trưng lên vô cùng náo nhiệt, thật là ngựa xe như nước, áo quần như nêm.
Tới đêm thất tịch, cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa che kín xe ngựa, chỉ thấy toàn đầu người, quả đúng là nơi nhộn nhịp nhất thế gian.
Đương nhiên, ngày hôm đó, các nam nhân cũng không chịu ngồi yên, nếu có vợ hoặc có tình nhân, tất nhiên sẽ tới miếu cầu Nguyệt Lão, cầu được một lá thăm tốt nhất treo lên một cánh cây, sau đó cùng nhau ẩn tình ngước mắt lên trời ngắm sao.
Hơn nữa, mùng bảy tháng bảy, nữ bái Chức Nữ cầu no đủ, nam bái sao Khôi cầu công danh, sao Khôi này chính là Khôi đấu tinh, tụ họp hai mươi tám vì sao Khuê, gồm Bắc Đẩu thất tinh và Khỏa tinh. Sao Khôi có thể phù hộ thư sinh thi đỗ, cho nên mỗi mùng bảy tháng bảy hàng năm, người đọc sách đều trịnh trọng đến tế bái. Điều này cũng khiến cho đêm thất tịch vốn đã đông nay càng thêm náo loạn.
Ban đêm, các gia đình đều trang trí những tấm vải màu, biến phố xá bình thường thành một nơi hoa lệ, sặc sỡ loá mắt.
Có đáp thai hát hí khúc, có xiếc ảo thuật, có bì ảnh kịch (kịch rối bóng), có hàng trang sức ngọc ngà, có những xâu mứt quả thật to, Đồng Vũ Thu mang theo bốn nam thiếp ngắm nghía xung quanh, tất cả đều hưng phấn, chạy đông chạy tây khắp nơi, chỗ nào náo nhiệt liền đứng lại xem.
Đặc biệt là Quỳnh Ngọc, tính tình trẻ con không thay đổi, một tay cầm xâu mứt quả, một tay cầm đồ chơi, miệng còn ngậm bánh trứng muối, hướng về phía mọi người đằng trước hấp tấp gọi to.
Đồng Vũ Thu nắm tay Tứ công tử Tinh Thần cười cười lắc đầu, nói đây là thả khỉ về núi, không cách nào ngăn được.
Trần Tuyệt và Cách Dao đi cùng nhau, nghe thấy Đồng Vũ Thu nói cũng cười, cắn bánh trứng muối trong tay, vị ngọt đọng mãi trên đầu lưỡi.
Đột nhiên, Quỳnh Ngọc đụng phải ai đó, chẳng kịp kêu lên tiếng nào, đã ngã trên mặt đất.
“Tiểu Ngọc” Đồng Vũ Thu thấy thế buông Tứ công tử Tinh Thần ra, chạy về phía Quỳnh Ngọc.
Chung quanh đã bị người vây kín một vòng, người Quỳnh Ngọc đụng phải là một thiếu gia nhà giàu, trừng mắt kéo Quỳnh Ngọc nói gì đó.
“Làm cái gì vậy, buông ra” Đồng Vũ Thu tiến vào đám người, một phen kéo Quỳnh Ngọc còn ngồi dưới đất lên, lúc này mới nhìn thấy một chiếc bình men xanh đã vỡ nát.”Tưởng công tử nhà ai, thì ra là người Đồng phủ” người nọ thu liễm khí thế, nhìn Quỳnh Ngọc lại nhìn Đồng Vũ Thu nói “Đồng thiếu gia, công tử nhà ngươi vừa phá hỏng chiếc bình men xanh của ta, phải như thế nào đây?”
“Không phải chỉ là một bình hoa sao, vỡ đã vỡ rồi, nếu làm Tiểu Ngọc bị thương, đó mới là đại sự” Cách Dao không biết khi nào đã kéo Trần Tuyệt cùng tiến vào, nắm tay Quỳnh Ngọc kiểm tra
“Ra là đại thiếu gia nhà Lý viên ngoại, Đồng thiếu gia ta thật không phải, ngày mai chúng ta sẽ bảo quản gia mang tiền đến đền được không?”
“Cũng được” Đại thiếu gia Lý gia gật đầu, nhìn Quỳnh Ngọc cười nói “Cũng đúng, da thịt non mịn nhường này, nếu có vết thương sẽ khiến Đồng thiếu gia đau lòng chết mất”
“Đâu có đâu có”
Đại thiếu gia Lý gia ý vị thâm trường, nhìn Quỳnh Ngọc mắt hàm chứa lệ vẫn không quên trừng hắn, lúc này mới phất phất tay xoay người rời đi.
Đồng Vũ Thu vỗ đầu Quỳnh Ngọc nói “Nhìn ngươi xem, chưa xem được pháo hoa đã gây chuyện rồi”
Cách Dao cùng Trần Tuyệt cũng đi lên búng mũi Quỳnh Ngọc, cười mắng “Ngươi lại chạy loạn rồi”
“A? Tinh Thần đâu?” Đồng Vũ Thu đột nhiên buông Quỳnh Ngọc ra, quay đầu hỏi Cách Dao.
Trong đám đông mờ mịt, sao còn thấy được bóng dáng Tứ công tử Tinh Thần?
“Kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn ở đây mà” Cách Dao phóng mắt nhìn bốn phía, vẫn tìm không thấy Tứ công tử.
“Tinh Thần sao lại không thấy?” Quỳnh Ngọc lau khô nước mắt, hướng mắt nhìn bốn phương tám hướng tìm kiếm.
“Tinh Thần, Tinh Thần” Đồng Vũ Thu lớn tiếng gọi, khủng hoảng từ tâm phát ra, tựa hồ hệt như năm đó Liễu Tinh Thần mất tích, cũng là như vậy, vô luận tìm kiếm như thế nào, cũng không thể tìm thấy thân ảnh quen thuộc kia nữa, cũng vô pháp nghe lại giọng nói thanh thúy mà quyến luyến “Vũ Thu ca ca”.
Tác giả :
Thiên Na