Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 59
Lúc này điện thoại vang lên, cô cúi đầu nhìn, bắt máy, là Từ Gia Diên gọi.
Anh hẹn cô ngày mai đi ăn cơm.
Nhưng cô không muốn đi, cô còn nhớ rõ hôm qua anh còn nói, hi vọng được lấy thân phận bạn trai chăm sóc cô.
Cô không biết nên đối mặt thế nào với Từ Gia Diên như thế.
Hai chữ bạn trai kia quá xa lạ với cô, lại còn từ trong miệng Từ Gia Diên thốt ra.
Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm xem anh là một người anh trai thật sự, nhưng rồi có một ngày, bỗng anh nói cô hay, anh không phải là anh trai, mà anh muốn dùng một thân phận khác chăm sóc cô, cô hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào, giải quyết ra sao, chỉ có thể ngốc nghếc kéo Kiều Trạch làm bia đỡ.
Anh có thể thấy cô đang qua quít với anh, có lẽ không muốn tin tưởng, anh không muốn nói lại lần nữa với cô, anh chỉ cần một đáp án.
Ở đầu dây Từ Gia Diên vẫn rất cố chấp, không vì sự từ chối của cô mà lúng túng, chỉ im lặng một lúc, rồi cúi đầu hỏi cô: Miểu Miểu, có phải anh đã làm sai không?
Câu hỏi này của anh khiến cô không cách nào trả lời nổi, chỉ kéo khóe môi một cách mất tự nhiên: Không có...
Miểu Miểu, đã nhiều năm rồi, tuy em chưa bao giờ tình nguyện tìm anh, nhưng thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm, đi dạo, rồi tâm sự thì vẫn nên có, có phải em định không cần ông anh này nữa không?
Bỗng cô không biết phản bác lại thế nào, nhiều năm như thế, cơ hội gặp mặt của bọn họ quả thật không nhiều, nhưng đôi lúc, lúc cô khó chịu hay gặp chuyện thì đều có thể nhận được tin nhắn của anh, hơn nữa trong một năm cô học lại đó, nhiều khi cô bị bài vở với chuyện của Lộ Tiểu Thành đè nặng trở nên mơ màng, thì mỗi lần bước ra khỏi cổng trường, đều có thể trông thấy anh đứng dưới bóng cây, giữa một đám học sinh tan học, người thẳng tắp khôi ngô, lẳng lặng nhìn cô.
Anh chưa bao giờ khuyên cô làm gì, hoặc không nên làm gì, anh ở đây, cũng chỉ dẫn cô đi ăn bữa cơm, cùng cô tâm sự, chỉ thế mà thôi.
Anh à... Cô gọi anh một tiếng, lại không biết nên nói gì, dù vẫn còn đó bực bội, nhưng cô không muốn xa lạ như thế với anh, trong một năm xảy ra chuyện của Lộ Tiểu Thành, đó là người duy nhất giúp cô gắng gượng vượt qua.
Miểu Miểu, em cứu Thiên Thiên, anh chỉ muốn hẹn em ăn bữa cơm để cám ơn, cũng không được sao?
Ngữ khí của anh nghe có chút rầu rĩ, Lộ Miểu không thể nào từ chối một Từ Gia Diên như thế, cô ngập ngừng gật đầu: Vâng.
Cúp máy, nắm điện thoại trong tay, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Kiều Trạch đã sớm dừng xe lại, cả người im lặng, quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên đưa tay ra, giật lấy điện thoại của cô.
... Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh.
Cô thật sự để ý Từ Gia Diên? Anh hỏi, rất bình tĩnh.
Lộ Miểu không biết anh muốn làm gì, hơi do dự, rồi vẫn gật đầu: Anh ấy là anh trai tôi mà.
Kiều Trạch: Là anh trai ư?
Lộ Miểu cúi thấp đầu: Anh ấy giúp tôi rất nhiều, nếu không có anh ấy, thì bây giờ tôi không thể ngồi đây được đâu.
Kiều Trạch: Sau đó thì sao?
Sau đó...
Lập tức Lộ Miểu trở nên lờ mờ, cô chưa từng tự hỏi rằng, ngoại trừ xem Từ Gia Diên là anh trai, thì còn coi anh là gì nữa không.
Sự thẫn thờ của cô khiến anh bỗng mất đi kiên nhẫn, đột nhiên anh giơ tay về phía cô, kéo cô ngã tựa vào ngực anh.
Cô thất kinh luống cuống chân tay muốn tránh đi, thế nhưng anh lại bóp chặt cánh tay cô không cho cô cử động, bình tĩnh nhìn cô.
Lòng Lộ Miểu không hỏi hoảng hốt, ánh mắt anh quá mức sâu, cũng vô cùng bình tĩnh.
Lộ Miểu, rốt cuộc là cô ngốc thật hay là giả ngốc? Anh hỏi, vẫn là câu nói kia.
Lộ Miểu giật mình.
Ở nơi này của cô, thật sự không có chút cảm giác nào ư?
Tay của anh đặt lên ngực trái của cô, nhiệt độ nóng hổi khiến cô theo bản năng muốn tránh đi, nhưng anh giữ tay cô lại không cho.
Tim cô càng đập mạnh hơn, thậm chí còn sợ câu tiếp theo của anh, anh nói với cô rằng, anh thích cô.
Cô sợ tình cảm này, nhiều năm trước cũng có người nói thích cô như thế, rồi lại trói lấy cô, ép cô trơ mắt nhìn em trai mình phải hít ma túy, giống như con chó mặc người ta nhục mạ chà đạp, chỉ vì để đối lấy sự khuất phục của cô.
Lúc cô mới sinh ra, Kiều Trạch cũng nói thích côi rồi mới ôm về nhà, kết quả còn không phải cũng vậy ư.
Cô cảm thấy nào có cái gì là yêu thích thật sự, hoặc chỉ để thỏa mãn tình cảm nhất thời của mình, nếu nhìn chán chê rồi liền bỏ rơi thôi.
Hoặc là muốn thỏa mãn dục vọng chinh phục của mìn, chinh phục không được liền để lộ bản tính.
Kiều Trạch luôn tồn tại trong lòng cô như thần linh, anh bình tĩnh, chín chắn, tuy nhìn nghiêm khắc, nhưng thật ra rất ấm áp, cô không muốn anh giống những người đó, cuối cùng trở thành mặt mày đáng ghét.
Hơn nữa, anh vốn không thích cô, ngay từ ban đầu, anh luôn ghét bỏ cô.
Ghét cô phản ứng không đủ nhanh, ghét tố chất tâm lý của cô thấp, ghét tính cảnh giác của cô thấp, ghét cô không đủ chuyên nghiệp hóa, ghét cô đem tình cảm cá nhân vào công việc, ghét cô...
Tóm lại, cô ở chỗ anh không có lấy một điểm đáng khen.
Một người không có chỗ nào để anh khen như cô, làm sao anh có thể thích cô được chứ.
Lộ Miểu! Anh kiềm chế nắm chặt lấy tay cô, kiên nhẫn chờ đáp án của cô.
Cô kéo khóe môi không được tự nhiên: Anh sao thế? Không phải là đã để tôi ký tên, trong lúc làm việc không được đưa tình cảm cá nhân vào ư?
Lời của cô đã nhắc nhở anh, thân phận của cả cô lẫn anh.
Anh hít sâu một hơi.
Xin lỗi.
Anh buông cô ra, khởi động xe lại: Đến cục cảnh sát một chuyến đã.
Lúc họ đến cục cảnh sát thì đã thẩm tra người xong, tất cả đều đã thú tội, là Lê Viễn Tường sai bọn chúng làm, không rõ mục đích.
Lê Viễn Tường, chủ nhà 1206.
Lúc cảnh sát đến thì người đã chạy, mất tích không rõ.
Súng M9, súng ngắn quân đội…” Kiều Trạch gạt đống súng thu được, Bắt cóc bình thường thì lấy đâu ra những thứ này?
Ngay ở thành phố An này, du côn lưu manh có thể mang theo thứ này đã đủ động trời rồi. Kiều Trạch đặt cây súng xuống, nhìn sang đội trưởng hình sự trinh thám, Lúc đầu khi chúng tôi đến thì trong phòng chỉ có ba tên, sau đó lại đến hai tên, từ lúc bọn bắt cóc trong nhà phát hiện không ổn cho đến lúc hai tên mới xuất hiện, không quá mười phút. Chỉ có ba khả năng, một, khi bọn chúng vừa nghe thấy tiếng súng liền đến xem xét. Hai, tên trong phòng báo cho đồng bọn đến hỗ trợ. Ba, bọn chúng vừa mới đến, liền nhập trận. Nếu là hai khả năng trước, vậy có thể nói rằng, Lê Viễn Tường có hang ổ ở gần đó.
Ông ta buôn ma túy. Anh nói.
Phó cục trưởng Lưu nhíu mày nhìn anh, ông không phụ trách vụ án này, nhưng vì thân phận đặc biệt của Kiều Trạch, không tiện tiết lộ với nhiều người, nên bình thường tình hình về vụ án đều do bên ông trực tiếp trao đổi với anh.
Trước đó, Lộ Bảo có ngậm về một cây gậy massage âm đạo ở trong khu nhà chúng tôi, là kiện hàng chuyển phát nhanh chưa xé niêm phong, bên trong có dấu vết của heroin, tôi mới để Lộ Bảo dẫn đến nơi nó tìm được đồ, có thể xác định là người ở trong khu chúng tôi làm rơi. Gói hàng còn rất mới, bao bì bên ngoài hoàn toàn khô ráo, nhưng sáng hôm đó có mưa nhỏ, nên cơ bản có thể suy ra rằng, nó ở bị rơi ở đó trong vòng hai tiếng, rồi bị Lộ Bảo nhặt về. Nhưng trong hai tiếng đó, chủ nhân của món đồ không hề phát hiện đã làm rơi. Nếu phát hiện ra thì nhất định phải xuống lầu tìm.
Tôi liền tìm đến máy theo dõi của nghiệp vụ trong đêm đó, chỉ theo dõi trong thang máy chứ không có nơi nào khác, từ camera ở thang máy, tối hôm đó xuống lầu có hơn hai mươi người, rồi quay về trong vòng một giơ có gần hai mươi người. Không rõ mục tiêu kiểm tra. Sau đó tôi với đội trưởng Tiếu căn cứ vào thông tin trên đơn hàng tìm ra người mua, mượn tài khoản giao dịch của người mua, tìm ra nhóm QQ giao dịch ma túy của bọn chúng, cũng tìm được hơn mười nhóm giao dịch ma túy tương tự như thế, chẳng qua ông ta chỉ giao dịch ở tầng thứ ba sợi dây xích này, trên đầu ông ta còn hai tầng nữa.
Hôm qua chúng tôi vô tình gặp Lê Viễn Tường trong thang máy. Kiều Trạch dựa vào cạnh bàn, Trong đống túi xách ông ta đã mua có không thích gậy massage âm đạo, một ông già hơn sáu mươi tuổi, mua mấy thứ đó để làm gì.
Giày da của ông ta dính không ít bùn đất, lúc ấy tôi không liên hệ ông ta với kẻ bắt cóc Từ Gia Thiên, chỉ cho là ông ta có thể vừa giao dịch ở vùng ngoại ô về. Kiều Trạch cầm lấy điện thoại, mở ảnh chụp của Lê Quân Hạo ra, Cho đến khi nmm gọi điện cho Lộ Miểu, nhắc đến buổi fan meeting của Lê Quân Hạo, cô ấy mới để ý đến anh ta. Hơn nữa ngũ quan tương tự giữa Lê Quân Hạo và Lê Viễn Tường khiến tôi sinh nghi. Điều tra nguyên quán của Lê Quân Hạo mới bắt đầu có suy đoán rằng, hai người này có thể có khả năng là bố con.
Hôm qua gặp Lê Viễn Tường trong thang máy, trong túi đồ cũng có không ít nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng từ phong phú để hình dung. Một ông già sống một mình, thường chỉ khi con cái đã lâu không gặp muốn về mới có thể giống trống khua chiêng chuẩn bị bữa tối như thế. nên tôi đoán hẳn đến tối Lê Quân Hạo muốn về nhà. Và vì để chứng thật suy đoán này, chúng tôi theo dõi anh ta.
Một ông bố buôn bán ma túy, một đứa con trai nổi tiếng bị báo hít ma túy, một mục tiêu nghi phạm muốn dẫm lên người nổi tiếng để gia nhập vào trong chốn hỗn tạp đó, lại nên ít trùng hợp ngẫu nhiên đi. Kiều Trạch đứng thẳng người, nhìn phó cục trưởng Lưu, Bây giờ muốn tìm Lê Viễn Tường, manh mối mấu chốt chính là ở trên người Lê Quân Hạo.
Rồi sau đó nhìn sang Lộ Miểu: Tìm Từ Gia Thiên.
Lộ Miểu gật đầu: Được.
Nhưng không đợi cô chủ động tìm Từ Gia Thiên, sáng ngày hôm sau cô ấy đã chủ động liên hệ cô rồi.
Cô ấy vẫn còn ở bệnh viện, vì chuyện được cô cứu mà cô ấy đâm ra có vài phần cảm kích cô, cũng không còn sợ cô nữa.
Lúc Lộ Miểu đến thăm thì cô ấy vẫn sợ hãi gọi cô một tiếng chị, rồi ngồi dậy, kéo ghế ra cho cô ngồi.
Chị, cám ơn chị nhé. Cô nói, có vẻ không tự nhiên cho lắm.
Lộ Miểu cũng không quá thanh thản: Không có việc gì, chỉ là chị mèo mù gặp chuột chết, đánh bậy đánh bạ lại đụng đến bọn em.
Chị không sao chứ? Cô ấy lo lắng nhìn cô, tối qua lúc viên đạn sượt qua thì cô ấy thấy cô đã ngã lăn ra trên đất.
Lộ Miểu lắc đầu: Không sao.
Nghĩ một lúc, rồi hỏi cô ấy: Em tìm chị có việc gì?
Là... Từ Gia Thiên mấp máy môi, Muốn nói với chị chuyện này. Không phải chị luôn muốn làm cảnh sát sao, em nói chị này, chị đã lập công, có phải có thể lần nữa quay về làm cảnh sát không?
Trong lòng Lộ Miểu run lên, cụp mắt xuống: Chị đâu có phải muốn làm cảnh sát. Trước kia chẳng qua vì chuyện của Lộ Tiểu Thành, bị trong nhà ép. Bây giờ chị bị loại, ngược lại chị còn thở phào đây này.
Nói xong ngẩng đầu nhìn cô ấy: Đi làm ở công ty vẫn tốt hơn, chín giờ đi làm năm giờ tan, cứ bình thản như thế, không phải lo lắng bị thương hay đánh mất tính mạng gì cả.
Từ Gia Thiên à lên, rồi hơi gật đầu: Em có thể hiểu.
Vừa lúc Từ Gia Diên đưa cơm đến, trông thấy Lộ Miểu thì ngẩn người: Sao em cũng đến?
Từ Gia Thiên tiếp lời: Là em để chị ấy đến.
Từ Gia Diên kinh ngạc nhìn cô ấy một cái.
Từ Gia Thiên mím môi đắc ý: Em muốn giúp chị lập công, để chị ấy quay về đội cảnh sát lần nữa.
Từ Gia Diên không mấy vui khi Lộ Miểu làm công việc nguy hiểm như thế, lập tức nhíu mày: Đừng có gây sự.
Chị em như bây giờ đã rất tốt rồi.
Anh hẹn cô ngày mai đi ăn cơm.
Nhưng cô không muốn đi, cô còn nhớ rõ hôm qua anh còn nói, hi vọng được lấy thân phận bạn trai chăm sóc cô.
Cô không biết nên đối mặt thế nào với Từ Gia Diên như thế.
Hai chữ bạn trai kia quá xa lạ với cô, lại còn từ trong miệng Từ Gia Diên thốt ra.
Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm xem anh là một người anh trai thật sự, nhưng rồi có một ngày, bỗng anh nói cô hay, anh không phải là anh trai, mà anh muốn dùng một thân phận khác chăm sóc cô, cô hoảng hốt, hoàn toàn không biết nên đối mặt thế nào, giải quyết ra sao, chỉ có thể ngốc nghếc kéo Kiều Trạch làm bia đỡ.
Anh có thể thấy cô đang qua quít với anh, có lẽ không muốn tin tưởng, anh không muốn nói lại lần nữa với cô, anh chỉ cần một đáp án.
Ở đầu dây Từ Gia Diên vẫn rất cố chấp, không vì sự từ chối của cô mà lúng túng, chỉ im lặng một lúc, rồi cúi đầu hỏi cô: Miểu Miểu, có phải anh đã làm sai không?
Câu hỏi này của anh khiến cô không cách nào trả lời nổi, chỉ kéo khóe môi một cách mất tự nhiên: Không có...
Miểu Miểu, đã nhiều năm rồi, tuy em chưa bao giờ tình nguyện tìm anh, nhưng thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm, đi dạo, rồi tâm sự thì vẫn nên có, có phải em định không cần ông anh này nữa không?
Bỗng cô không biết phản bác lại thế nào, nhiều năm như thế, cơ hội gặp mặt của bọn họ quả thật không nhiều, nhưng đôi lúc, lúc cô khó chịu hay gặp chuyện thì đều có thể nhận được tin nhắn của anh, hơn nữa trong một năm cô học lại đó, nhiều khi cô bị bài vở với chuyện của Lộ Tiểu Thành đè nặng trở nên mơ màng, thì mỗi lần bước ra khỏi cổng trường, đều có thể trông thấy anh đứng dưới bóng cây, giữa một đám học sinh tan học, người thẳng tắp khôi ngô, lẳng lặng nhìn cô.
Anh chưa bao giờ khuyên cô làm gì, hoặc không nên làm gì, anh ở đây, cũng chỉ dẫn cô đi ăn bữa cơm, cùng cô tâm sự, chỉ thế mà thôi.
Anh à... Cô gọi anh một tiếng, lại không biết nên nói gì, dù vẫn còn đó bực bội, nhưng cô không muốn xa lạ như thế với anh, trong một năm xảy ra chuyện của Lộ Tiểu Thành, đó là người duy nhất giúp cô gắng gượng vượt qua.
Miểu Miểu, em cứu Thiên Thiên, anh chỉ muốn hẹn em ăn bữa cơm để cám ơn, cũng không được sao?
Ngữ khí của anh nghe có chút rầu rĩ, Lộ Miểu không thể nào từ chối một Từ Gia Diên như thế, cô ngập ngừng gật đầu: Vâng.
Cúp máy, nắm điện thoại trong tay, ngồi tại chỗ không nhúc nhích.
Kiều Trạch đã sớm dừng xe lại, cả người im lặng, quay đầu nhìn cô một cái, đột nhiên đưa tay ra, giật lấy điện thoại của cô.
... Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh.
Cô thật sự để ý Từ Gia Diên? Anh hỏi, rất bình tĩnh.
Lộ Miểu không biết anh muốn làm gì, hơi do dự, rồi vẫn gật đầu: Anh ấy là anh trai tôi mà.
Kiều Trạch: Là anh trai ư?
Lộ Miểu cúi thấp đầu: Anh ấy giúp tôi rất nhiều, nếu không có anh ấy, thì bây giờ tôi không thể ngồi đây được đâu.
Kiều Trạch: Sau đó thì sao?
Sau đó...
Lập tức Lộ Miểu trở nên lờ mờ, cô chưa từng tự hỏi rằng, ngoại trừ xem Từ Gia Diên là anh trai, thì còn coi anh là gì nữa không.
Sự thẫn thờ của cô khiến anh bỗng mất đi kiên nhẫn, đột nhiên anh giơ tay về phía cô, kéo cô ngã tựa vào ngực anh.
Cô thất kinh luống cuống chân tay muốn tránh đi, thế nhưng anh lại bóp chặt cánh tay cô không cho cô cử động, bình tĩnh nhìn cô.
Lòng Lộ Miểu không hỏi hoảng hốt, ánh mắt anh quá mức sâu, cũng vô cùng bình tĩnh.
Lộ Miểu, rốt cuộc là cô ngốc thật hay là giả ngốc? Anh hỏi, vẫn là câu nói kia.
Lộ Miểu giật mình.
Ở nơi này của cô, thật sự không có chút cảm giác nào ư?
Tay của anh đặt lên ngực trái của cô, nhiệt độ nóng hổi khiến cô theo bản năng muốn tránh đi, nhưng anh giữ tay cô lại không cho.
Tim cô càng đập mạnh hơn, thậm chí còn sợ câu tiếp theo của anh, anh nói với cô rằng, anh thích cô.
Cô sợ tình cảm này, nhiều năm trước cũng có người nói thích cô như thế, rồi lại trói lấy cô, ép cô trơ mắt nhìn em trai mình phải hít ma túy, giống như con chó mặc người ta nhục mạ chà đạp, chỉ vì để đối lấy sự khuất phục của cô.
Lúc cô mới sinh ra, Kiều Trạch cũng nói thích côi rồi mới ôm về nhà, kết quả còn không phải cũng vậy ư.
Cô cảm thấy nào có cái gì là yêu thích thật sự, hoặc chỉ để thỏa mãn tình cảm nhất thời của mình, nếu nhìn chán chê rồi liền bỏ rơi thôi.
Hoặc là muốn thỏa mãn dục vọng chinh phục của mìn, chinh phục không được liền để lộ bản tính.
Kiều Trạch luôn tồn tại trong lòng cô như thần linh, anh bình tĩnh, chín chắn, tuy nhìn nghiêm khắc, nhưng thật ra rất ấm áp, cô không muốn anh giống những người đó, cuối cùng trở thành mặt mày đáng ghét.
Hơn nữa, anh vốn không thích cô, ngay từ ban đầu, anh luôn ghét bỏ cô.
Ghét cô phản ứng không đủ nhanh, ghét tố chất tâm lý của cô thấp, ghét tính cảnh giác của cô thấp, ghét cô không đủ chuyên nghiệp hóa, ghét cô đem tình cảm cá nhân vào công việc, ghét cô...
Tóm lại, cô ở chỗ anh không có lấy một điểm đáng khen.
Một người không có chỗ nào để anh khen như cô, làm sao anh có thể thích cô được chứ.
Lộ Miểu! Anh kiềm chế nắm chặt lấy tay cô, kiên nhẫn chờ đáp án của cô.
Cô kéo khóe môi không được tự nhiên: Anh sao thế? Không phải là đã để tôi ký tên, trong lúc làm việc không được đưa tình cảm cá nhân vào ư?
Lời của cô đã nhắc nhở anh, thân phận của cả cô lẫn anh.
Anh hít sâu một hơi.
Xin lỗi.
Anh buông cô ra, khởi động xe lại: Đến cục cảnh sát một chuyến đã.
Lúc họ đến cục cảnh sát thì đã thẩm tra người xong, tất cả đều đã thú tội, là Lê Viễn Tường sai bọn chúng làm, không rõ mục đích.
Lê Viễn Tường, chủ nhà 1206.
Lúc cảnh sát đến thì người đã chạy, mất tích không rõ.
Súng M9, súng ngắn quân đội…” Kiều Trạch gạt đống súng thu được, Bắt cóc bình thường thì lấy đâu ra những thứ này?
Ngay ở thành phố An này, du côn lưu manh có thể mang theo thứ này đã đủ động trời rồi. Kiều Trạch đặt cây súng xuống, nhìn sang đội trưởng hình sự trinh thám, Lúc đầu khi chúng tôi đến thì trong phòng chỉ có ba tên, sau đó lại đến hai tên, từ lúc bọn bắt cóc trong nhà phát hiện không ổn cho đến lúc hai tên mới xuất hiện, không quá mười phút. Chỉ có ba khả năng, một, khi bọn chúng vừa nghe thấy tiếng súng liền đến xem xét. Hai, tên trong phòng báo cho đồng bọn đến hỗ trợ. Ba, bọn chúng vừa mới đến, liền nhập trận. Nếu là hai khả năng trước, vậy có thể nói rằng, Lê Viễn Tường có hang ổ ở gần đó.
Ông ta buôn ma túy. Anh nói.
Phó cục trưởng Lưu nhíu mày nhìn anh, ông không phụ trách vụ án này, nhưng vì thân phận đặc biệt của Kiều Trạch, không tiện tiết lộ với nhiều người, nên bình thường tình hình về vụ án đều do bên ông trực tiếp trao đổi với anh.
Trước đó, Lộ Bảo có ngậm về một cây gậy massage âm đạo ở trong khu nhà chúng tôi, là kiện hàng chuyển phát nhanh chưa xé niêm phong, bên trong có dấu vết của heroin, tôi mới để Lộ Bảo dẫn đến nơi nó tìm được đồ, có thể xác định là người ở trong khu chúng tôi làm rơi. Gói hàng còn rất mới, bao bì bên ngoài hoàn toàn khô ráo, nhưng sáng hôm đó có mưa nhỏ, nên cơ bản có thể suy ra rằng, nó ở bị rơi ở đó trong vòng hai tiếng, rồi bị Lộ Bảo nhặt về. Nhưng trong hai tiếng đó, chủ nhân của món đồ không hề phát hiện đã làm rơi. Nếu phát hiện ra thì nhất định phải xuống lầu tìm.
Tôi liền tìm đến máy theo dõi của nghiệp vụ trong đêm đó, chỉ theo dõi trong thang máy chứ không có nơi nào khác, từ camera ở thang máy, tối hôm đó xuống lầu có hơn hai mươi người, rồi quay về trong vòng một giơ có gần hai mươi người. Không rõ mục tiêu kiểm tra. Sau đó tôi với đội trưởng Tiếu căn cứ vào thông tin trên đơn hàng tìm ra người mua, mượn tài khoản giao dịch của người mua, tìm ra nhóm QQ giao dịch ma túy của bọn chúng, cũng tìm được hơn mười nhóm giao dịch ma túy tương tự như thế, chẳng qua ông ta chỉ giao dịch ở tầng thứ ba sợi dây xích này, trên đầu ông ta còn hai tầng nữa.
Hôm qua chúng tôi vô tình gặp Lê Viễn Tường trong thang máy. Kiều Trạch dựa vào cạnh bàn, Trong đống túi xách ông ta đã mua có không thích gậy massage âm đạo, một ông già hơn sáu mươi tuổi, mua mấy thứ đó để làm gì.
Giày da của ông ta dính không ít bùn đất, lúc ấy tôi không liên hệ ông ta với kẻ bắt cóc Từ Gia Thiên, chỉ cho là ông ta có thể vừa giao dịch ở vùng ngoại ô về. Kiều Trạch cầm lấy điện thoại, mở ảnh chụp của Lê Quân Hạo ra, Cho đến khi nmm gọi điện cho Lộ Miểu, nhắc đến buổi fan meeting của Lê Quân Hạo, cô ấy mới để ý đến anh ta. Hơn nữa ngũ quan tương tự giữa Lê Quân Hạo và Lê Viễn Tường khiến tôi sinh nghi. Điều tra nguyên quán của Lê Quân Hạo mới bắt đầu có suy đoán rằng, hai người này có thể có khả năng là bố con.
Hôm qua gặp Lê Viễn Tường trong thang máy, trong túi đồ cũng có không ít nguyên liệu nấu ăn, có thể dùng từ phong phú để hình dung. Một ông già sống một mình, thường chỉ khi con cái đã lâu không gặp muốn về mới có thể giống trống khua chiêng chuẩn bị bữa tối như thế. nên tôi đoán hẳn đến tối Lê Quân Hạo muốn về nhà. Và vì để chứng thật suy đoán này, chúng tôi theo dõi anh ta.
Một ông bố buôn bán ma túy, một đứa con trai nổi tiếng bị báo hít ma túy, một mục tiêu nghi phạm muốn dẫm lên người nổi tiếng để gia nhập vào trong chốn hỗn tạp đó, lại nên ít trùng hợp ngẫu nhiên đi. Kiều Trạch đứng thẳng người, nhìn phó cục trưởng Lưu, Bây giờ muốn tìm Lê Viễn Tường, manh mối mấu chốt chính là ở trên người Lê Quân Hạo.
Rồi sau đó nhìn sang Lộ Miểu: Tìm Từ Gia Thiên.
Lộ Miểu gật đầu: Được.
Nhưng không đợi cô chủ động tìm Từ Gia Thiên, sáng ngày hôm sau cô ấy đã chủ động liên hệ cô rồi.
Cô ấy vẫn còn ở bệnh viện, vì chuyện được cô cứu mà cô ấy đâm ra có vài phần cảm kích cô, cũng không còn sợ cô nữa.
Lúc Lộ Miểu đến thăm thì cô ấy vẫn sợ hãi gọi cô một tiếng chị, rồi ngồi dậy, kéo ghế ra cho cô ngồi.
Chị, cám ơn chị nhé. Cô nói, có vẻ không tự nhiên cho lắm.
Lộ Miểu cũng không quá thanh thản: Không có việc gì, chỉ là chị mèo mù gặp chuột chết, đánh bậy đánh bạ lại đụng đến bọn em.
Chị không sao chứ? Cô ấy lo lắng nhìn cô, tối qua lúc viên đạn sượt qua thì cô ấy thấy cô đã ngã lăn ra trên đất.
Lộ Miểu lắc đầu: Không sao.
Nghĩ một lúc, rồi hỏi cô ấy: Em tìm chị có việc gì?
Là... Từ Gia Thiên mấp máy môi, Muốn nói với chị chuyện này. Không phải chị luôn muốn làm cảnh sát sao, em nói chị này, chị đã lập công, có phải có thể lần nữa quay về làm cảnh sát không?
Trong lòng Lộ Miểu run lên, cụp mắt xuống: Chị đâu có phải muốn làm cảnh sát. Trước kia chẳng qua vì chuyện của Lộ Tiểu Thành, bị trong nhà ép. Bây giờ chị bị loại, ngược lại chị còn thở phào đây này.
Nói xong ngẩng đầu nhìn cô ấy: Đi làm ở công ty vẫn tốt hơn, chín giờ đi làm năm giờ tan, cứ bình thản như thế, không phải lo lắng bị thương hay đánh mất tính mạng gì cả.
Từ Gia Thiên à lên, rồi hơi gật đầu: Em có thể hiểu.
Vừa lúc Từ Gia Diên đưa cơm đến, trông thấy Lộ Miểu thì ngẩn người: Sao em cũng đến?
Từ Gia Thiên tiếp lời: Là em để chị ấy đến.
Từ Gia Diên kinh ngạc nhìn cô ấy một cái.
Từ Gia Thiên mím môi đắc ý: Em muốn giúp chị lập công, để chị ấy quay về đội cảnh sát lần nữa.
Từ Gia Diên không mấy vui khi Lộ Miểu làm công việc nguy hiểm như thế, lập tức nhíu mày: Đừng có gây sự.
Chị em như bây giờ đã rất tốt rồi.
Tác giả :
Thanh Phong Ngữ