Âm Thanh Của Em Là Thế Giới Của Anh
Chương 37
Qua hai ngày, cuối cùng vết thương trên chân Lộ Miểu đã khôi phục hoàn toàn.
Cô bớt thì giờ vào bệnh viện thăm Châu Mân Mân.
Trong mấy ngày cô đi Macau, cô bé đã tỉnh lại, nhưng dù gì cũng chịu phải vết thương nghiêm trọng như thế, nên người trở nên im lặng ít nói.
Lúc cô đến bệnh viện thì Trần Nhất Tử đã ở đấy, cô bắt chuyện với cô ấy rồi đến thăm Châu Mân Mân.
Châu Mân Mân đã tỉnh, nhưng không nói gì.
"Mấy ngày qua con bé cứ như thế, từ sau khi tỉnh lại thì chẳng nói năng gì." Mẹ Trần Nhất Tử ở bên cạnh thở dài.
Lộ Miểu nhìn Châu Mân Mân im lặng, bèn cúi người chậm rãi gạt mớ tóc trên trán cô bé ra, rồi từ từ ôm lấy cô bé.
Cô cũng không nói gì, chỉ ôm cô bé như thế.
Một lúc sau, mới từ từ buông ra, nhẹ nhàng hỏi: "Mân Mân, vết thương trên tay em còn đau không?"
Châu Mân Mân khe khẽ gật đầu: "Đau."
Lời cô bé thốt ra khiến Trần Nhất Tử và mẹ cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Miểu cúi đầu chạm vào trán cô bé, mắt nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Không sao đâu, qua mấy ngày nữa sẽ đỡ thôi."
Rồi an ủi cô bé: "Đợi em khỏi bệnh, thì về nhà với bà ngoại và dì trước nhé, đợi thêm một lát nữa, bố sẽ lại về với em."
Châu Mân Mân nhẹ gật đầu: "Em muốn mẹ mình."
Lộ Miểu nghẹn ngào nơi cổ họng, tâm nguyện này cô mãi mãi không có cách gì giúp cô bé hoàn thành.
Châu Mân Mân không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, không để cô đi.
Lộ Miểu ngồi với cô bé đến tận trưa, cho đến lúc cô bé ngủ mới đứng dậy rời đi.
Nguyên nhân vụ cháy trong nhà Châu Mân Mân đã được điều tra rõ trong ngày thứ ba, nửa đêm cô bé tỉnh lại tìm nước uống, không thấy Châu Tuấn đâu, một mình tự nấu nước, dây điện bị chập nên cúp điện, nên cô bé thắp nến, ngọn lửa bén vào mô hình cái đầu trong phòng khách, từ sau khi mẹ Mân Mân qua đơi, Châu Tuấn liền rơi vào trạng thái cực đoan cam chịu, hầu như không hề dọn dẹp nhà cửa, phòng khách chất đầy quần áo chăn mền cùng đủ thứ đầu nhựa plastic rồi keo xịt tóc, túi nilon rồi hộp đựng chất thải cũng quăng đầy trên sàn, trong nhà lại lắp sàn nhà gỗ, tủ rượu kề ngay sô pha, trong tủ còn chất đống dầu hỏa chưa dùng hết khi chuyển đến chỗ ở mới, ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, chỉ dựa vào một cô nhóc như Châu Mân Mân không thể nào khống chế nổi, từ lâu ở ngoài ban công đã lắp tấm rèm che ánh sáng dày, không ai phát hiện được điều bất trắc ở bên này.
Cô bé không biết báo cháy, nhà lại bị khóa trái, cô bé không ra được, không gọi được cho Châu Tuấn mới tìm cô, một mình ngồi trong đống lửa đợi cô đến đưa mình ra ngoài.
Lộ Miểu quay đầu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ say trên giường, rõ ràng nhìn không hề giống cô tí nào, nhưng không hiểu tại sao, lại có bóng dáng của cô ở đấy.
Trần Nhất Tử cũng ngoảnh lại nhìn Châu Mân Mân, thở dài, rồi nhìn sang Lộ Miểu: "Lộ Miểu, có rảnh đi ăn cơm cùng không?"
Lộ Miểu thấy dáng vẻ của cô ấy như có việc tìm cô, bèn gật đầu.
Hai người đến một quán ăn gần bệnh viện.
Mới đầu Trần Nhất Tử còn khách sáo chuyện của Châu Mân Mân, chuyện trò một lúc lại quay chủ đề lên người Từ Gia Diên: "Hình như anh cô đối với cô rất tốt."
Lộ Miểu gật đầu: "Đúng thế."
"Hai người..." Trần Nhất Tử chần chừ, "Không phải anh em ruột đấy chứ?"
Lộ Miểu vẫn gật đầu như trước: "Đúng thế."
Cô dứt khoát như thế khiến Trần Nhất Tử nhìn cô đầy kinh ngạc một lúc lâu, Lộ Miểu không hiểu vì sao cô ấy lại nhìn cô như thế.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Vậy anh cô... Có từng nhắc đến tôi với anh ấy..." Cô ấy lưỡng lự, lại không có cách nào nói hết nửa câu sau.
Lúc Lộ Miểu còn đang đợi nửa câu sau của cô ấy, thì lại đợi được điện thoại của Từ Gia Diên.
Anh vẫn là gọi điện thăm hỏi ân cần như thường, hỏi cô đang ở đâu, đã ăn chưa.
Lộ Miểu thuận miệng đáp lại anh "đang còn ăn", lập tức Từ Gia Diên trở nên hứng thú.
"Ăn với ai?" Anh hỏi.
Lộ Miểu đưa mắt nhìn Trần Nhất Tử: "Với một người bạn."
Trần Nhất Tử vươn tay ra với cô: "Đưa điện thoại cho tôi."
Lộ Miểu do dự, rồi đưa điện thoại cho cô ấy.
Trần Nhất Tử nói với Từ Gia Diên ở đầu dây: "Em đang ăn với Lộ Miểu."
Lộ Miểu không nghe được Từ Gia Diên nói gì, nhưng lại thấy Trần Nhất Tử cúp máy ngay tức khắc, rồi sau đó trả lại điện thoại cho cô.
Lộ Miểu thấy thần sắc cô ấy có vẻ không tốt, nghĩ ngợi, rồi do dự hỏi: "Cô với anh tôi... là người yêu hả?'
"Không phải." Trần Nhất Tử phủ nhận ngay lập tức, nhưng rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, "Cũng có thể nói là phải, trước kia chúng tôi là người yêu của nhau."
Lộ Miểu gật đầu, không hỏi nữa, nhưng ngược lại Trần Nhất Tử lại không yên được: "Cô không tò mò bây giờ quan hệ giữa tôi với anh ấy là gì ư?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả."
Trần Nhất Tử bị một câu của cô chặn họng, thở hắt ra, nhưng lại bình tĩnh lại.
"Bây giờ hải vận Từ Dương là do tôi với anh ấy cùng gây dựng, bọn tôi cứ hợp hợp tan tan mấy năm, đều vì không hợp tính mà chia tay, nhưng trên công việc chúng tôi phối hợp khá ăn ý, tôi có cổ phần ở công ty, anh ấy cũng không thể rời tôi được, nên chúng tôi là..." Trần Nhất Tử suy nghĩ, "Đối tác kinh doanh."
Lại chắc nịch: "Đúng thế, là đối tác kinh doanh."
Lộ Miểu cảm thấy dùng từ này rất chính xác, có vẻ giống cô với Kiều Trạch, nhưng không đến được mức đối tác kinh doanh mà thôi, nhiều lắm chỉ là hợp tác công việc, thậm chí ngay cả hợp tác cũng không tính, cô còn chưa trả lời anh, gần đây anh cũng không trưng cầu ý của cô nữa.
Theo ý nghĩ bây giờ của Lộ Miểu mà nói, cô càng có khuynh hướng quay về đội truy bắt ma túy hơn.
Nhưng cách thời gian nghỉ mà Tiếu Trạm cho cô đã quá hai ngày, anh ta không báo lại với cô về đi làm lại, cô không biết anh ta đang suy tính gì hay là đợi cô chủ động liên lạc với mình, thương lượng thời gian về làm.
Lộ Miểu không đoán được tâm tư của Tiếu Trạm, bản thân cô vẫn chưa hạ quyết định, kéo dài hai ngày, cũng có tâm lí trốn tránh, vừa lo âu quyết định, lại e dè về nó.
Đang còn cân nhắc thì Từ Gia Diên đã đến.
Anh vội vàng chạy tới, mép áo anh bị gió thổi bay lên, Lộ Miểu có thể nhìn thấy anh đầy mệt mỏi và căng thẳng.
Vừa vào quán ăn đã vội vàng đi về phía cô, đánh giá cô một lượt, rồi quay đầu nhìn Trần Nhất Tử, trên mặt có vẻ tức giận.
Lộ Miểu không hiểu vì sao anh lại căng thẳng đến thế. Cô chỉ ăn một bữa cơm với Trần Nhất Tử thôi mà.
Trần Nhất Tử như đã hưởng thụ đủ vẻ căng thẳng của anh, lúc này mới cười khẽ đứng lên: "Lộ Miểu đã cứu cháu ngoại e, em mời cô ấy một bữa để cám ơn, có gì sai sao? Anh căng thẳng làm gì."
Có lẽ Từ Gia Diên cũng biết mình căng thẳng quá mức, thở hắt ra một hơi, rồi nhìn sang Trần Nhất Tử: "Anh rất xin lỗi."
Lộ Miểu nhìn hai người trò chuyện vẻ bí hiểm, liền giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Ngại quá, em còn hẹn bạn khác nữa, đi trước đây."
Từ Gia Diên gật đầu: "Hẹn ở đâu? Anh đưa em đến."
Lộ Miểu nhìn anh hơi do dự, rồi gật đầu.
Cô có hẹn với Ngô Man Man, hoặc nói là, Ngô Man Man hẹn cô, hẹn cô đi xem triển lãm châu báu.
Sau khi quay về thành phố An, nếu hẹn được cô thì cô ấy hẹn rất thường xuyên, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi những chuyện con gái hay làm như làm đẹp shopping mà thôi.
"Anh..." Lên xe, Lộ Miểu trầm ngâm nhìn anh, "Vì sao anh phải đối tốt với em đến thế?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của cô khiến Từ Gia Diên ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô một cái.
Lộ Miểu nhìn thẳng lại anh, nghiêm túc.
"Em là em gái anh, anh đối tốt với em không phải điều đương nhiên sao?"
"Lần nào anh cũng đều lấy câu này qua quít với em." Lộ Miểu không hài lòng, "Em muốn lời nói thật."
Từ Gia Diên im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn dòng xe kẹt ở đằng trước.
"Có lẽ là do lương tâm bất an." Chợt Từ Gia Diên lên tiếng, giọng anh khe khẽ, có vẻ xa xăm, "Trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm nhiều điều sai, phá đi..."
Cuộc đời của cô.
Bốn chữ ấy anh nuốt về lại, ngoảnh đầu nhìn cô: "Càng lớn càng hiểu chuyện, mỗi lần nghĩ đến em thì lương tâm lại đều bất an. Cho nên... muốn bù đắp lại thật tốt, có thể bù lại được chừng nào thì hay chừng đó."
Không khác lắm với những gì cô đoán.
"Thật ra anh không cần phải..."
Bỗng tay Từ Gia Diên vươn về phía cô, đẩy vai để cô ngồi thẳng lại.
"Miểu Miểu, em có thể không tiếp nhận, nhưng anh không thể không làm."
Lộ Miểu không nhịn được cười với anh: "Thật sự em không sao mà, bây giờ em tốt lắm."
Từ Gia Diên nhìn sâu vào cô, rồi quay mặt đi.
"Hi vọng em có thể luôn luôn..."
Nói rồi lại không nói tiếp nửa câu sau.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh, anh đã khôi phục lại vẻ dịu dàng ngày thường, nhìn ra ngoài xe: "Đến rồi."
Anh tiễn cô xuống xe, Ngô Man Man đã đứng đợi cô ở ngay cửa phòng triển lãm, còn có cả Hoàng Giai Ngâm, vẫn đang chống gậy.
Lộ Miểu không biết chân cô ấy bị gì, bây giờ đang là mùa đông, cô ấy mặc váy dài màu đen, phủ đến tận mắt cá chân, chỉ có thể thấy cô ấy đi đứng không tiên, là bị thương chưa khỏi hẳn, hay là vẫn luôn như thế, cô không nhìn ra được.
Gần đây hễ Ngô Man Man hẹn cô đi đâu, dường như Hoàng Giai Ngâm cũng có mặt.
Lộ Miểu không biết Hoàng Giai Ngâm thấy hứng thú với cô, hay hứng thú với những lời a dua nịnh hót của Ngô Man Man, hay là cái gì khác, tóm lại trong mấy ngày này, Lộ Miểu cũng đã quen sơ sơ với Hoàng Giai Ngâm, lúc gặp mặt cũng thoải mái gọi "chị Cao Phì" "Miểu Miểu", không còn xưng hô "cô Hoàng " "cô Lộ" nữa.
Hoàng Giai Ngâm không ngờ hôm nay là một người đàn ông khác đưa cô ấy đến, hơn nữa còn là người đàn ông mình có quen.
"Tổng giám đốc Từ?" Cô ấy gọi một tiếng đầy ngờ vực.
Từ Gia Diên cũng mất chút ít mới nhận ra Hoàng Giai Ngâm, hơn nữa cũng không xác định rõ lắm: "Cô Hoàng ư?"
Hoàng Giai Ngâm cười nhạt: "Là tôi đây."
Trong mắt Từ Gia Diên xẹt qua một tia bất ngờ: "Nghe nói đầu năm cô Hoàng xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều tung tin đồn cô Hoàng đã..."
Từ Gia Diên cười, chìa tay ra với cô ấy: "Còn sống là tốt rồi."
Hoàng Giai Ngâm cũng bắt lấy tay anh, nhìn có vẻ lạnh nhạt: "Cám ơn."
Rồi sau đó làm như vô ý nhìn Lộ Miểu: "Hai người cũng quen nhau à, thế giới này thật nhỏ."
Ngô Man Man biết Từ Gia Diên, cười giới thiệu: "Hồi nhỏ Lộ Miểu được nhà họ Từ nhận nuôi, là em gái trên danh nghĩa của tổng giám đốc Từ."
Hoàng Giai Ngâm bừng tỉnh: "Thì ra là thế, thật khéo quá."
Lại nhìn sang Lộ Miểu: "Miểu Miểu, sao hôm nay không dẫn bạn trai đến?"
Lộ Miểu phát hiện cô ấy đã cố chấp đến cảnh giới mới với "bạn trai" của cô, lần nào gặp cũng nhìn ra sau rồi, rồi mới hỏi cô, sao bạn trai không đến, lúc chia tay cũng đều dặn cô một câu, bảo lần sau cô dẫn bạn trai theo.
Từ Gia Diên nghe thế bèn nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Bạn trai gì cơ?"
Lộ Miểu mấp máy môi, gãi đầu không muốn hỏi.
Hoàng Giai Ngâm và Ngô Man Man thấy cô không muốn để người nhà biết mình cùng người khác lêu lỏng, đều cười chuyển đề tài.
"Triển lãm châu báu cũng sắp bắt đầu rồi, tổng giám đốc Từ có muốn vào dạo cùng chút không?" Hoàng Giai Ngâm hỏi.
"Để hôm khác đi, buổi chiều tôi còn cuộc họp."
Anh không vào với các cô, chỉ dặn dò Lộ Miểu vài câu rồi đi trước.
Lộ Miểu và Ngô Man Man cùng đi theo Hoàng Giai Ngâm.
Là Hoàng Giai Ngâm muốn đi dạo triển lãm châu báu, hẹn Ngô Man Man, để cô ấy hẹn Lộ Miểu.
Dọc đường đi Hoàng Giai Ngâm có điện thoại, bèn ra ngoài nghe máy.
Ngô Man Man hờ hững nhìn châu báu được triển lãm trên quầy, bỗng hỏi: "Miểu Miểu, em có phát hiện ra không, hình như Giai Ngâm rất có hứng thú với người đàn ông của em?"
Năm chữ "người đàn ông của em" khiến Lộ Miểu giật mình, da gà da vịt nổi lên, cô kiềm chế xúc động muốn xoa tay, ngoảnh đàu lại nhìn cô ấy, gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Em cũng đang tính hỏi chị đây, không lẽ chị Giai Ngâm có một chân* với tổng giám đốc Kiều chúng em?"
(*Chỉ quan hệ trai gái ám muội.)
"Lo lắng cái gì đâu thế chứ." Ngô Man Man cươi vỗ cô một cái, đến gần cô từng bước, mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Giai Ngâm ở ngoài cửa, "Có lẽ vì bóng dáng người đàn ông của em có phần giống với người cô ấy yêu. Hai năm trước cô ấy yêu một người đàn ông, là một người dưới trướng bố cô ấy. Còn vì người đàn ông nọ mà trở mặt với bố, thậm chí hồi đầu năm còn vì cứu người kia mà suýt nữa phải trả bằng tính mạng, nhưng cũng đã muộn, người đàn ông kia chết ngay tại chỗ. Đến nay cô ấy vẫn không tin anh ta đã chết."
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô ấy, không ngờ đến một kết quả như thế.
Ngô Man Man thở dài với cô, thấy Hoàng Giai Ngâm đã trò chuyện xong, chuẩn bị quay về.
Lộ Miểu cũng biết điều không tán gẫu chủ đề này nữa, mãi cho đến khi buổi triển lãm châu báu kết thúc, mấy người đi ăn cơm, trước khi chia tay thì Hoàng Giai Ngâm cười khách sáo: "Đã quen lâu thế rồi, còn chưa gặp qua bạn trai em, hôm nào mọi người cùng đi ăn với nhau đi."
Rồi quay đầu nói với Ngô Man Man: "Cũng đưa Thương Kỳ nhà cô theo luôn đi."
Ngô Man Man cười nói: "Được ròi."
Lộ Miểu cũng cười, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Tạm biệt Ngô Man Man và Hoàng Giai Ngâm, Lộ Miểu lén đến đội một chuyến, cô hẹn Diêu Linh Linh đi ăn, hẹn ở trong nhà ăn trong đội, muốn nhờ cô ấy giúp điều tra qua chút về nội tình của Kiều Trạch.
Ấn tượng của Diêu Linh Linh về Kiều Trạch không sâu, chỉ biết là "chuyên gia tháo gỡ bom mìn", ngay cả người thật cũng chỉ mới gặp mặt một lần trong buổi sát hạch ngày đó.
"Sao đột nhiên lại muốn điều tra anh ta?" Diêu Linh Linh tò mò nhìn cô, "Anh ta không giống cảnh sát, không thấy anh ta mặc cảnh phục bao giờ. Người bên tớ cũng không có người này."
"Vậy cậu... có đường điều tra nào khác không?" Lộ Miểu hỏi, "Hoặc là bên trong hệ thống, có thể điều tra được không?"
"Muốn điều tra tôi, sao không trực tiếp đến hỏi tôi?" Đột nhiên giọng nói trầm tiến đến, Lộ Miểu thất kinh, đũa trong tay suýt nữa chọc vào bát cơm.
Cô vội vàng quya đầu, không biết từ khi nào Kiều Trạch đã xuất hiện bên cạnh cô, trong tay cầm một hộp cơm, thản nhiên nhìn cô.
Đi cùng anh còn có cả Tiếu Trạm.
Tay Lộ Miểu đè lên ngực còn đang đập liên hồi, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao đi đâu cũng đều có anh thế chứ?"
"Có lẽ là vì cô làm nhiều việc trái với lương tâm, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi."
Kiều Trạch ngồi xuống cạnh cô, hôm nay anh đến tìm Tiếu Trạm thảo luận, bàn chuyện hơi trễ, nên tiện đường đến nhà ăn dùng cơm, không ngờ đang lấy cơm lại nghe thấy tiếng nói chuyện của cô, cả thế giới to như thế nhưng chỉ nghe được mỗi giọng cô, anh muốn không để ý cũng không được.
Lộ Miểu phồng má không để ý đến anh, cũng không dám nhắc lại chuyện điều tra anh.
Tiếu Trạm ngồi ở phía đối diện, ngẩng đầu nhìn hai người, ngạc nhiên nhíu mày: "Sao lại thế này, sao tôi lại thấy có vẻ như liếc mắt đưa tình vậy nhỉ?"
Rồi quay đầu nhìn Diêu Linh Linh: "Tiểu Diêu, em cũng thấy vậy chứ?"
Diêu Linh Linh không biết chuyện hai người lén hợp tác, bình thường Kiều Trạch Lộ Miểu đến đội thì xe đều chạy thẳng vào trong, ngoại trừ phó cục trưởng Lưu và Tiếu Trạm, cũng không ai biết chuyện của họ, thế nên cô cũng không nhìn được gì lạ, mờ mịt lắc đâu: "Không có."
Tiếu Trạm lắc đầu: "Đúng là không có mắt."
Kiều Trạch không buồn đáp lại hai người, chỉ quay đầu nhìn Lộ Miểu: "Cả ngày nay lại chạy đi đâu?"
"Đi với bạn..." Lộ Miểu dừng lại, lén nhìn Tiếu Trạm một cái, "Đi ăn với Hoàng Giai Ngâm."
Tiếu Trạm đang húp canh liền bị sặc.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch một cái.
Lộ Miểu cũng quay đầu nhìn Kiều Trạch.
Thần sắc của Kiều Trạch khá tự nhiên, không nhanh không chậm uống canh: "Mấy ngày nay tự do quá nhỉ."
Lộ Miểu đã lấy được tin tức mình muốn, không quan tâm anh xỉa xói, buồn bực cúi đầu ăn cơm.
Đến tối khi về nhà, vừa đóng cửa, Lộ Miểu đã ngoảnh đầu nhìn anh: "Hoàng Giai Ngâm hỏi bao giờ tôi dẫn bạn trai tôi đi ăn cùng được đây?”
Kiều Trạch nhìn cô một cái: "Ai là bạn trai cô?"
"..." Lộ Miểu hậu tri hậu giác phát hiện lời này không đúng, cô với Kiều Trạch đang sắm vai bạn giường, chỉ vì giữ mặt mũi cho cô mà Ngô Man Man mới bảo là bạn trai cô.
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, hỏi anh: "Có thể mượn một người chỗ đội trưởng Tiếu được không? Phải lạ mặt."
"Để làm gì?"
"Thì đóng giả bạn trai tôi đó." Lộ Miểu chỉ vào mình, "Người có bạn giường cũng thể hẹn hò với bạn trai ổn định mà."
Cô bớt thì giờ vào bệnh viện thăm Châu Mân Mân.
Trong mấy ngày cô đi Macau, cô bé đã tỉnh lại, nhưng dù gì cũng chịu phải vết thương nghiêm trọng như thế, nên người trở nên im lặng ít nói.
Lúc cô đến bệnh viện thì Trần Nhất Tử đã ở đấy, cô bắt chuyện với cô ấy rồi đến thăm Châu Mân Mân.
Châu Mân Mân đã tỉnh, nhưng không nói gì.
"Mấy ngày qua con bé cứ như thế, từ sau khi tỉnh lại thì chẳng nói năng gì." Mẹ Trần Nhất Tử ở bên cạnh thở dài.
Lộ Miểu nhìn Châu Mân Mân im lặng, bèn cúi người chậm rãi gạt mớ tóc trên trán cô bé ra, rồi từ từ ôm lấy cô bé.
Cô cũng không nói gì, chỉ ôm cô bé như thế.
Một lúc sau, mới từ từ buông ra, nhẹ nhàng hỏi: "Mân Mân, vết thương trên tay em còn đau không?"
Châu Mân Mân khe khẽ gật đầu: "Đau."
Lời cô bé thốt ra khiến Trần Nhất Tử và mẹ cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Miểu cúi đầu chạm vào trán cô bé, mắt nhìn thẳng vào mắt cô bé: "Không sao đâu, qua mấy ngày nữa sẽ đỡ thôi."
Rồi an ủi cô bé: "Đợi em khỏi bệnh, thì về nhà với bà ngoại và dì trước nhé, đợi thêm một lát nữa, bố sẽ lại về với em."
Châu Mân Mân nhẹ gật đầu: "Em muốn mẹ mình."
Lộ Miểu nghẹn ngào nơi cổ họng, tâm nguyện này cô mãi mãi không có cách gì giúp cô bé hoàn thành.
Châu Mân Mân không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, không để cô đi.
Lộ Miểu ngồi với cô bé đến tận trưa, cho đến lúc cô bé ngủ mới đứng dậy rời đi.
Nguyên nhân vụ cháy trong nhà Châu Mân Mân đã được điều tra rõ trong ngày thứ ba, nửa đêm cô bé tỉnh lại tìm nước uống, không thấy Châu Tuấn đâu, một mình tự nấu nước, dây điện bị chập nên cúp điện, nên cô bé thắp nến, ngọn lửa bén vào mô hình cái đầu trong phòng khách, từ sau khi mẹ Mân Mân qua đơi, Châu Tuấn liền rơi vào trạng thái cực đoan cam chịu, hầu như không hề dọn dẹp nhà cửa, phòng khách chất đầy quần áo chăn mền cùng đủ thứ đầu nhựa plastic rồi keo xịt tóc, túi nilon rồi hộp đựng chất thải cũng quăng đầy trên sàn, trong nhà lại lắp sàn nhà gỗ, tủ rượu kề ngay sô pha, trong tủ còn chất đống dầu hỏa chưa dùng hết khi chuyển đến chỗ ở mới, ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, chỉ dựa vào một cô nhóc như Châu Mân Mân không thể nào khống chế nổi, từ lâu ở ngoài ban công đã lắp tấm rèm che ánh sáng dày, không ai phát hiện được điều bất trắc ở bên này.
Cô bé không biết báo cháy, nhà lại bị khóa trái, cô bé không ra được, không gọi được cho Châu Tuấn mới tìm cô, một mình ngồi trong đống lửa đợi cô đến đưa mình ra ngoài.
Lộ Miểu quay đầu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ say trên giường, rõ ràng nhìn không hề giống cô tí nào, nhưng không hiểu tại sao, lại có bóng dáng của cô ở đấy.
Trần Nhất Tử cũng ngoảnh lại nhìn Châu Mân Mân, thở dài, rồi nhìn sang Lộ Miểu: "Lộ Miểu, có rảnh đi ăn cơm cùng không?"
Lộ Miểu thấy dáng vẻ của cô ấy như có việc tìm cô, bèn gật đầu.
Hai người đến một quán ăn gần bệnh viện.
Mới đầu Trần Nhất Tử còn khách sáo chuyện của Châu Mân Mân, chuyện trò một lúc lại quay chủ đề lên người Từ Gia Diên: "Hình như anh cô đối với cô rất tốt."
Lộ Miểu gật đầu: "Đúng thế."
"Hai người..." Trần Nhất Tử chần chừ, "Không phải anh em ruột đấy chứ?"
Lộ Miểu vẫn gật đầu như trước: "Đúng thế."
Cô dứt khoát như thế khiến Trần Nhất Tử nhìn cô đầy kinh ngạc một lúc lâu, Lộ Miểu không hiểu vì sao cô ấy lại nhìn cô như thế.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Vậy anh cô... Có từng nhắc đến tôi với anh ấy..." Cô ấy lưỡng lự, lại không có cách nào nói hết nửa câu sau.
Lúc Lộ Miểu còn đang đợi nửa câu sau của cô ấy, thì lại đợi được điện thoại của Từ Gia Diên.
Anh vẫn là gọi điện thăm hỏi ân cần như thường, hỏi cô đang ở đâu, đã ăn chưa.
Lộ Miểu thuận miệng đáp lại anh "đang còn ăn", lập tức Từ Gia Diên trở nên hứng thú.
"Ăn với ai?" Anh hỏi.
Lộ Miểu đưa mắt nhìn Trần Nhất Tử: "Với một người bạn."
Trần Nhất Tử vươn tay ra với cô: "Đưa điện thoại cho tôi."
Lộ Miểu do dự, rồi đưa điện thoại cho cô ấy.
Trần Nhất Tử nói với Từ Gia Diên ở đầu dây: "Em đang ăn với Lộ Miểu."
Lộ Miểu không nghe được Từ Gia Diên nói gì, nhưng lại thấy Trần Nhất Tử cúp máy ngay tức khắc, rồi sau đó trả lại điện thoại cho cô.
Lộ Miểu thấy thần sắc cô ấy có vẻ không tốt, nghĩ ngợi, rồi do dự hỏi: "Cô với anh tôi... là người yêu hả?'
"Không phải." Trần Nhất Tử phủ nhận ngay lập tức, nhưng rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô, "Cũng có thể nói là phải, trước kia chúng tôi là người yêu của nhau."
Lộ Miểu gật đầu, không hỏi nữa, nhưng ngược lại Trần Nhất Tử lại không yên được: "Cô không tò mò bây giờ quan hệ giữa tôi với anh ấy là gì ư?"
Lộ Miểu lắc đầu: "Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả."
Trần Nhất Tử bị một câu của cô chặn họng, thở hắt ra, nhưng lại bình tĩnh lại.
"Bây giờ hải vận Từ Dương là do tôi với anh ấy cùng gây dựng, bọn tôi cứ hợp hợp tan tan mấy năm, đều vì không hợp tính mà chia tay, nhưng trên công việc chúng tôi phối hợp khá ăn ý, tôi có cổ phần ở công ty, anh ấy cũng không thể rời tôi được, nên chúng tôi là..." Trần Nhất Tử suy nghĩ, "Đối tác kinh doanh."
Lại chắc nịch: "Đúng thế, là đối tác kinh doanh."
Lộ Miểu cảm thấy dùng từ này rất chính xác, có vẻ giống cô với Kiều Trạch, nhưng không đến được mức đối tác kinh doanh mà thôi, nhiều lắm chỉ là hợp tác công việc, thậm chí ngay cả hợp tác cũng không tính, cô còn chưa trả lời anh, gần đây anh cũng không trưng cầu ý của cô nữa.
Theo ý nghĩ bây giờ của Lộ Miểu mà nói, cô càng có khuynh hướng quay về đội truy bắt ma túy hơn.
Nhưng cách thời gian nghỉ mà Tiếu Trạm cho cô đã quá hai ngày, anh ta không báo lại với cô về đi làm lại, cô không biết anh ta đang suy tính gì hay là đợi cô chủ động liên lạc với mình, thương lượng thời gian về làm.
Lộ Miểu không đoán được tâm tư của Tiếu Trạm, bản thân cô vẫn chưa hạ quyết định, kéo dài hai ngày, cũng có tâm lí trốn tránh, vừa lo âu quyết định, lại e dè về nó.
Đang còn cân nhắc thì Từ Gia Diên đã đến.
Anh vội vàng chạy tới, mép áo anh bị gió thổi bay lên, Lộ Miểu có thể nhìn thấy anh đầy mệt mỏi và căng thẳng.
Vừa vào quán ăn đã vội vàng đi về phía cô, đánh giá cô một lượt, rồi quay đầu nhìn Trần Nhất Tử, trên mặt có vẻ tức giận.
Lộ Miểu không hiểu vì sao anh lại căng thẳng đến thế. Cô chỉ ăn một bữa cơm với Trần Nhất Tử thôi mà.
Trần Nhất Tử như đã hưởng thụ đủ vẻ căng thẳng của anh, lúc này mới cười khẽ đứng lên: "Lộ Miểu đã cứu cháu ngoại e, em mời cô ấy một bữa để cám ơn, có gì sai sao? Anh căng thẳng làm gì."
Có lẽ Từ Gia Diên cũng biết mình căng thẳng quá mức, thở hắt ra một hơi, rồi nhìn sang Trần Nhất Tử: "Anh rất xin lỗi."
Lộ Miểu nhìn hai người trò chuyện vẻ bí hiểm, liền giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Ngại quá, em còn hẹn bạn khác nữa, đi trước đây."
Từ Gia Diên gật đầu: "Hẹn ở đâu? Anh đưa em đến."
Lộ Miểu nhìn anh hơi do dự, rồi gật đầu.
Cô có hẹn với Ngô Man Man, hoặc nói là, Ngô Man Man hẹn cô, hẹn cô đi xem triển lãm châu báu.
Sau khi quay về thành phố An, nếu hẹn được cô thì cô ấy hẹn rất thường xuyên, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi những chuyện con gái hay làm như làm đẹp shopping mà thôi.
"Anh..." Lên xe, Lộ Miểu trầm ngâm nhìn anh, "Vì sao anh phải đối tốt với em đến thế?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của cô khiến Từ Gia Diên ngạc nhiên, quay đầu nhìn cô một cái.
Lộ Miểu nhìn thẳng lại anh, nghiêm túc.
"Em là em gái anh, anh đối tốt với em không phải điều đương nhiên sao?"
"Lần nào anh cũng đều lấy câu này qua quít với em." Lộ Miểu không hài lòng, "Em muốn lời nói thật."
Từ Gia Diên im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn dòng xe kẹt ở đằng trước.
"Có lẽ là do lương tâm bất an." Chợt Từ Gia Diên lên tiếng, giọng anh khe khẽ, có vẻ xa xăm, "Trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm nhiều điều sai, phá đi..."
Cuộc đời của cô.
Bốn chữ ấy anh nuốt về lại, ngoảnh đầu nhìn cô: "Càng lớn càng hiểu chuyện, mỗi lần nghĩ đến em thì lương tâm lại đều bất an. Cho nên... muốn bù đắp lại thật tốt, có thể bù lại được chừng nào thì hay chừng đó."
Không khác lắm với những gì cô đoán.
"Thật ra anh không cần phải..."
Bỗng tay Từ Gia Diên vươn về phía cô, đẩy vai để cô ngồi thẳng lại.
"Miểu Miểu, em có thể không tiếp nhận, nhưng anh không thể không làm."
Lộ Miểu không nhịn được cười với anh: "Thật sự em không sao mà, bây giờ em tốt lắm."
Từ Gia Diên nhìn sâu vào cô, rồi quay mặt đi.
"Hi vọng em có thể luôn luôn..."
Nói rồi lại không nói tiếp nửa câu sau.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh, anh đã khôi phục lại vẻ dịu dàng ngày thường, nhìn ra ngoài xe: "Đến rồi."
Anh tiễn cô xuống xe, Ngô Man Man đã đứng đợi cô ở ngay cửa phòng triển lãm, còn có cả Hoàng Giai Ngâm, vẫn đang chống gậy.
Lộ Miểu không biết chân cô ấy bị gì, bây giờ đang là mùa đông, cô ấy mặc váy dài màu đen, phủ đến tận mắt cá chân, chỉ có thể thấy cô ấy đi đứng không tiên, là bị thương chưa khỏi hẳn, hay là vẫn luôn như thế, cô không nhìn ra được.
Gần đây hễ Ngô Man Man hẹn cô đi đâu, dường như Hoàng Giai Ngâm cũng có mặt.
Lộ Miểu không biết Hoàng Giai Ngâm thấy hứng thú với cô, hay hứng thú với những lời a dua nịnh hót của Ngô Man Man, hay là cái gì khác, tóm lại trong mấy ngày này, Lộ Miểu cũng đã quen sơ sơ với Hoàng Giai Ngâm, lúc gặp mặt cũng thoải mái gọi "chị Cao Phì" "Miểu Miểu", không còn xưng hô "cô Hoàng " "cô Lộ" nữa.
Hoàng Giai Ngâm không ngờ hôm nay là một người đàn ông khác đưa cô ấy đến, hơn nữa còn là người đàn ông mình có quen.
"Tổng giám đốc Từ?" Cô ấy gọi một tiếng đầy ngờ vực.
Từ Gia Diên cũng mất chút ít mới nhận ra Hoàng Giai Ngâm, hơn nữa cũng không xác định rõ lắm: "Cô Hoàng ư?"
Hoàng Giai Ngâm cười nhạt: "Là tôi đây."
Trong mắt Từ Gia Diên xẹt qua một tia bất ngờ: "Nghe nói đầu năm cô Hoàng xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều tung tin đồn cô Hoàng đã..."
Từ Gia Diên cười, chìa tay ra với cô ấy: "Còn sống là tốt rồi."
Hoàng Giai Ngâm cũng bắt lấy tay anh, nhìn có vẻ lạnh nhạt: "Cám ơn."
Rồi sau đó làm như vô ý nhìn Lộ Miểu: "Hai người cũng quen nhau à, thế giới này thật nhỏ."
Ngô Man Man biết Từ Gia Diên, cười giới thiệu: "Hồi nhỏ Lộ Miểu được nhà họ Từ nhận nuôi, là em gái trên danh nghĩa của tổng giám đốc Từ."
Hoàng Giai Ngâm bừng tỉnh: "Thì ra là thế, thật khéo quá."
Lại nhìn sang Lộ Miểu: "Miểu Miểu, sao hôm nay không dẫn bạn trai đến?"
Lộ Miểu phát hiện cô ấy đã cố chấp đến cảnh giới mới với "bạn trai" của cô, lần nào gặp cũng nhìn ra sau rồi, rồi mới hỏi cô, sao bạn trai không đến, lúc chia tay cũng đều dặn cô một câu, bảo lần sau cô dẫn bạn trai theo.
Từ Gia Diên nghe thế bèn nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Bạn trai gì cơ?"
Lộ Miểu mấp máy môi, gãi đầu không muốn hỏi.
Hoàng Giai Ngâm và Ngô Man Man thấy cô không muốn để người nhà biết mình cùng người khác lêu lỏng, đều cười chuyển đề tài.
"Triển lãm châu báu cũng sắp bắt đầu rồi, tổng giám đốc Từ có muốn vào dạo cùng chút không?" Hoàng Giai Ngâm hỏi.
"Để hôm khác đi, buổi chiều tôi còn cuộc họp."
Anh không vào với các cô, chỉ dặn dò Lộ Miểu vài câu rồi đi trước.
Lộ Miểu và Ngô Man Man cùng đi theo Hoàng Giai Ngâm.
Là Hoàng Giai Ngâm muốn đi dạo triển lãm châu báu, hẹn Ngô Man Man, để cô ấy hẹn Lộ Miểu.
Dọc đường đi Hoàng Giai Ngâm có điện thoại, bèn ra ngoài nghe máy.
Ngô Man Man hờ hững nhìn châu báu được triển lãm trên quầy, bỗng hỏi: "Miểu Miểu, em có phát hiện ra không, hình như Giai Ngâm rất có hứng thú với người đàn ông của em?"
Năm chữ "người đàn ông của em" khiến Lộ Miểu giật mình, da gà da vịt nổi lên, cô kiềm chế xúc động muốn xoa tay, ngoảnh đàu lại nhìn cô ấy, gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: "Em cũng đang tính hỏi chị đây, không lẽ chị Giai Ngâm có một chân* với tổng giám đốc Kiều chúng em?"
(*Chỉ quan hệ trai gái ám muội.)
"Lo lắng cái gì đâu thế chứ." Ngô Man Man cươi vỗ cô một cái, đến gần cô từng bước, mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Giai Ngâm ở ngoài cửa, "Có lẽ vì bóng dáng người đàn ông của em có phần giống với người cô ấy yêu. Hai năm trước cô ấy yêu một người đàn ông, là một người dưới trướng bố cô ấy. Còn vì người đàn ông nọ mà trở mặt với bố, thậm chí hồi đầu năm còn vì cứu người kia mà suýt nữa phải trả bằng tính mạng, nhưng cũng đã muộn, người đàn ông kia chết ngay tại chỗ. Đến nay cô ấy vẫn không tin anh ta đã chết."
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô ấy, không ngờ đến một kết quả như thế.
Ngô Man Man thở dài với cô, thấy Hoàng Giai Ngâm đã trò chuyện xong, chuẩn bị quay về.
Lộ Miểu cũng biết điều không tán gẫu chủ đề này nữa, mãi cho đến khi buổi triển lãm châu báu kết thúc, mấy người đi ăn cơm, trước khi chia tay thì Hoàng Giai Ngâm cười khách sáo: "Đã quen lâu thế rồi, còn chưa gặp qua bạn trai em, hôm nào mọi người cùng đi ăn với nhau đi."
Rồi quay đầu nói với Ngô Man Man: "Cũng đưa Thương Kỳ nhà cô theo luôn đi."
Ngô Man Man cười nói: "Được ròi."
Lộ Miểu cũng cười, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Tạm biệt Ngô Man Man và Hoàng Giai Ngâm, Lộ Miểu lén đến đội một chuyến, cô hẹn Diêu Linh Linh đi ăn, hẹn ở trong nhà ăn trong đội, muốn nhờ cô ấy giúp điều tra qua chút về nội tình của Kiều Trạch.
Ấn tượng của Diêu Linh Linh về Kiều Trạch không sâu, chỉ biết là "chuyên gia tháo gỡ bom mìn", ngay cả người thật cũng chỉ mới gặp mặt một lần trong buổi sát hạch ngày đó.
"Sao đột nhiên lại muốn điều tra anh ta?" Diêu Linh Linh tò mò nhìn cô, "Anh ta không giống cảnh sát, không thấy anh ta mặc cảnh phục bao giờ. Người bên tớ cũng không có người này."
"Vậy cậu... có đường điều tra nào khác không?" Lộ Miểu hỏi, "Hoặc là bên trong hệ thống, có thể điều tra được không?"
"Muốn điều tra tôi, sao không trực tiếp đến hỏi tôi?" Đột nhiên giọng nói trầm tiến đến, Lộ Miểu thất kinh, đũa trong tay suýt nữa chọc vào bát cơm.
Cô vội vàng quya đầu, không biết từ khi nào Kiều Trạch đã xuất hiện bên cạnh cô, trong tay cầm một hộp cơm, thản nhiên nhìn cô.
Đi cùng anh còn có cả Tiếu Trạm.
Tay Lộ Miểu đè lên ngực còn đang đập liên hồi, không nhịn được lẩm bẩm: "Sao đi đâu cũng đều có anh thế chứ?"
"Có lẽ là vì cô làm nhiều việc trái với lương tâm, ngay cả ông trời cũng đứng về phía tôi."
Kiều Trạch ngồi xuống cạnh cô, hôm nay anh đến tìm Tiếu Trạm thảo luận, bàn chuyện hơi trễ, nên tiện đường đến nhà ăn dùng cơm, không ngờ đang lấy cơm lại nghe thấy tiếng nói chuyện của cô, cả thế giới to như thế nhưng chỉ nghe được mỗi giọng cô, anh muốn không để ý cũng không được.
Lộ Miểu phồng má không để ý đến anh, cũng không dám nhắc lại chuyện điều tra anh.
Tiếu Trạm ngồi ở phía đối diện, ngẩng đầu nhìn hai người, ngạc nhiên nhíu mày: "Sao lại thế này, sao tôi lại thấy có vẻ như liếc mắt đưa tình vậy nhỉ?"
Rồi quay đầu nhìn Diêu Linh Linh: "Tiểu Diêu, em cũng thấy vậy chứ?"
Diêu Linh Linh không biết chuyện hai người lén hợp tác, bình thường Kiều Trạch Lộ Miểu đến đội thì xe đều chạy thẳng vào trong, ngoại trừ phó cục trưởng Lưu và Tiếu Trạm, cũng không ai biết chuyện của họ, thế nên cô cũng không nhìn được gì lạ, mờ mịt lắc đâu: "Không có."
Tiếu Trạm lắc đầu: "Đúng là không có mắt."
Kiều Trạch không buồn đáp lại hai người, chỉ quay đầu nhìn Lộ Miểu: "Cả ngày nay lại chạy đi đâu?"
"Đi với bạn..." Lộ Miểu dừng lại, lén nhìn Tiếu Trạm một cái, "Đi ăn với Hoàng Giai Ngâm."
Tiếu Trạm đang húp canh liền bị sặc.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch một cái.
Lộ Miểu cũng quay đầu nhìn Kiều Trạch.
Thần sắc của Kiều Trạch khá tự nhiên, không nhanh không chậm uống canh: "Mấy ngày nay tự do quá nhỉ."
Lộ Miểu đã lấy được tin tức mình muốn, không quan tâm anh xỉa xói, buồn bực cúi đầu ăn cơm.
Đến tối khi về nhà, vừa đóng cửa, Lộ Miểu đã ngoảnh đầu nhìn anh: "Hoàng Giai Ngâm hỏi bao giờ tôi dẫn bạn trai tôi đi ăn cùng được đây?”
Kiều Trạch nhìn cô một cái: "Ai là bạn trai cô?"
"..." Lộ Miểu hậu tri hậu giác phát hiện lời này không đúng, cô với Kiều Trạch đang sắm vai bạn giường, chỉ vì giữ mặt mũi cho cô mà Ngô Man Man mới bảo là bạn trai cô.
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, hỏi anh: "Có thể mượn một người chỗ đội trưởng Tiếu được không? Phải lạ mặt."
"Để làm gì?"
"Thì đóng giả bạn trai tôi đó." Lộ Miểu chỉ vào mình, "Người có bạn giường cũng thể hẹn hò với bạn trai ổn định mà."
Tác giả :
Thanh Phong Ngữ