Âm Thầm Tìm Cách Đổi Khách Thành Chủ
Chương 13
Tôn Thiếu Kiều dưỡng sức hai ngày rồi quay lại trường học, còn đem sách theo.+
Mấy cuốn sách này cuốn nào cũng được bao sạch sẽ, chỉn chu, sáng bóng.
Nếu đã đồng ý với Lý Thời Khánh là sẽ học hành chăm chỉ thì tất nhiên cậu sẽ không ngang ngược ngủ trong lớp như trước nữa, khỏi phải nói, thái độ là quan trọng nhất.
Mấy tên đàn em thấy trên bàn Tôn Thiếu Kiều chất đầy sách vở, chúng vây quanh cậu, "Đại ca, đừng nói là anh muốn học tập đó nhé."
"Cút sang một bên đi, bố mày là vì yêu mà phấn đấu, để được học chung trường đại học với chị dâu tụi mày."
Mấy tên đàn em ném tới ánh mắt khinh bỉ, chẳng lẽ bọn họ không biết năng lực học tập của đại ca nhà mình hả?
Tôn Thiếu Kiều đạp mỗi đứa một phát, xô cả đám ra ngoài, "Tụi mày để yên cho ông học tập chăm chỉ, đừng tới đây quấy rầy bố mày nữa."
Tôn Thiếu Kiều nghĩ tới cảnh tưởng mình và vợ học chung trường đại học, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm thí nghiệm, còn có thể bảo vệ vợ, không để vợ bị bắt nạt, thật tình, nghĩ tới thôi đã thấy vui quá trời.
Dựa vào ảo tưởng, Tôn Thiếu Kiều cố gắng tới trưa, nhưng mà cũng vẫn không hiểu bài, một ngày trôi qua tựa như một năm.
Tới giờ nghỉ trưa, Tôn Thiếu Kiều có chút việc, cậu tới ngân hàng gần trường, tranh thủ rút tiền ra, bà nội gần hết thuốc rồi.
Khi tới nơi, Tôn Thiếu Kiều nhìn vào tài khoản ngân hàng mà hết hồn, sao tự dưng lại nhiều 2 vạn rồi.
Nhìn ngày tháng thấy được chuyển vào từ mấy ngày trước.
Tôn Thiếu Kiều sáng tỏ, chắc là ba mẹ gửi cho, biết lỗi khi không về được rất áy náy, vì thế chuyển tới ít tiền.
Cũng coi như là giải pháp cho nhu cầu thiết yếu.
Cuối cùng cũng không cần phải đi trấn lột tiền nữa rồi.
Tôn Thiếu Kiều rút ra 1 ngàn tệ, miễn cưỡng nhìn con số trong tài khoản chút rồi rời khỏi ngân hàng.
Trên đường đi, Tôn Thiếu Kiều ôm cặp, không nhịn được vui vẻ, giờ cậu có tiền mời vợ ăn một bữa ngon rồi.
Oan gia ngõ hẹp, Tôn Thiếu Kiều còn chưa tới trường học, trên đường lại chạm mặt với đám mới đánh nhau hôm kia, cũng may Tôn Thiếu Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng là mình kiếm chuyện trước, khogn6 giải quyết không được.
Không ngờ mấy người kia lại vô cùng lễ phép, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, "Chào anh Tôn, chào anh Tôn."
Tôn Thiếu Kiều hết hồn, cái gì đây trời? Lần trước đánh nhau sợ rồi hả? Nhưng vết thương trên mặt bọn họ ở đâu ra? Mình đánh? Mình lợi hại dữ vậy hả?
Tôn Thiếu Kiều nghĩ không ra, chỉ đành gật đầu một cái rồi vội vàng trở về trường.
Lúc về lớp, Tôn Thiếu Kiều bèn nói chuyện này cho mấy tên đàn em.
Nhưng bọn họ làm ra dáng vẻ rất thản nhiên, "Đại ca chưa biết hả?"
"Biết cái gì?" Tôn Thiếu Kiều hơi hoang mang.
"Cái hôm anh xảy ra chuyện á, anh Lý, à, cũng chính là chị dâu á, dẫn theo một đám người đánh hội đồng mấy người kia, anh không biết đâu, đòn nào đòn nấy của anh Lý đẹp quá trời, đánh cho cả đám kia không dám ngẩng mặt lên, anh Lý còn ra lệnh tụi nó tôn trọng đại ca nữa đó..."
Tôn Thiếu Kiều nhìn khuôn mặt hớn hở của bọn họ, trong lòng cảm thấy ê ẩm, vợ trả thù cho mình đó, vợ đối xử với mình tốt quá đi.
Đàn em phát hiện đại ca mình thất thần nên thức thời rời đi, chưa lại không gian riêng tư cho Tôn Thiếu Kiều.
Mấy cuốn sách này cuốn nào cũng được bao sạch sẽ, chỉn chu, sáng bóng.
Nếu đã đồng ý với Lý Thời Khánh là sẽ học hành chăm chỉ thì tất nhiên cậu sẽ không ngang ngược ngủ trong lớp như trước nữa, khỏi phải nói, thái độ là quan trọng nhất.
Mấy tên đàn em thấy trên bàn Tôn Thiếu Kiều chất đầy sách vở, chúng vây quanh cậu, "Đại ca, đừng nói là anh muốn học tập đó nhé."
"Cút sang một bên đi, bố mày là vì yêu mà phấn đấu, để được học chung trường đại học với chị dâu tụi mày."
Mấy tên đàn em ném tới ánh mắt khinh bỉ, chẳng lẽ bọn họ không biết năng lực học tập của đại ca nhà mình hả?
Tôn Thiếu Kiều đạp mỗi đứa một phát, xô cả đám ra ngoài, "Tụi mày để yên cho ông học tập chăm chỉ, đừng tới đây quấy rầy bố mày nữa."
Tôn Thiếu Kiều nghĩ tới cảnh tưởng mình và vợ học chung trường đại học, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm thí nghiệm, còn có thể bảo vệ vợ, không để vợ bị bắt nạt, thật tình, nghĩ tới thôi đã thấy vui quá trời.
Dựa vào ảo tưởng, Tôn Thiếu Kiều cố gắng tới trưa, nhưng mà cũng vẫn không hiểu bài, một ngày trôi qua tựa như một năm.
Tới giờ nghỉ trưa, Tôn Thiếu Kiều có chút việc, cậu tới ngân hàng gần trường, tranh thủ rút tiền ra, bà nội gần hết thuốc rồi.
Khi tới nơi, Tôn Thiếu Kiều nhìn vào tài khoản ngân hàng mà hết hồn, sao tự dưng lại nhiều 2 vạn rồi.
Nhìn ngày tháng thấy được chuyển vào từ mấy ngày trước.
Tôn Thiếu Kiều sáng tỏ, chắc là ba mẹ gửi cho, biết lỗi khi không về được rất áy náy, vì thế chuyển tới ít tiền.
Cũng coi như là giải pháp cho nhu cầu thiết yếu.
Cuối cùng cũng không cần phải đi trấn lột tiền nữa rồi.
Tôn Thiếu Kiều rút ra 1 ngàn tệ, miễn cưỡng nhìn con số trong tài khoản chút rồi rời khỏi ngân hàng.
Trên đường đi, Tôn Thiếu Kiều ôm cặp, không nhịn được vui vẻ, giờ cậu có tiền mời vợ ăn một bữa ngon rồi.
Oan gia ngõ hẹp, Tôn Thiếu Kiều còn chưa tới trường học, trên đường lại chạm mặt với đám mới đánh nhau hôm kia, cũng may Tôn Thiếu Kiều đã chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng là mình kiếm chuyện trước, khogn6 giải quyết không được.
Không ngờ mấy người kia lại vô cùng lễ phép, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, "Chào anh Tôn, chào anh Tôn."
Tôn Thiếu Kiều hết hồn, cái gì đây trời? Lần trước đánh nhau sợ rồi hả? Nhưng vết thương trên mặt bọn họ ở đâu ra? Mình đánh? Mình lợi hại dữ vậy hả?
Tôn Thiếu Kiều nghĩ không ra, chỉ đành gật đầu một cái rồi vội vàng trở về trường.
Lúc về lớp, Tôn Thiếu Kiều bèn nói chuyện này cho mấy tên đàn em.
Nhưng bọn họ làm ra dáng vẻ rất thản nhiên, "Đại ca chưa biết hả?"
"Biết cái gì?" Tôn Thiếu Kiều hơi hoang mang.
"Cái hôm anh xảy ra chuyện á, anh Lý, à, cũng chính là chị dâu á, dẫn theo một đám người đánh hội đồng mấy người kia, anh không biết đâu, đòn nào đòn nấy của anh Lý đẹp quá trời, đánh cho cả đám kia không dám ngẩng mặt lên, anh Lý còn ra lệnh tụi nó tôn trọng đại ca nữa đó..."
Tôn Thiếu Kiều nhìn khuôn mặt hớn hở của bọn họ, trong lòng cảm thấy ê ẩm, vợ trả thù cho mình đó, vợ đối xử với mình tốt quá đi.
Đàn em phát hiện đại ca mình thất thần nên thức thời rời đi, chưa lại không gian riêng tư cho Tôn Thiếu Kiều.
Tác giả :
Badren