Âm Phu
Chương 6
Edit: Thỏ
Tựa lưng vào cửa, tôi chỉ thấy cổ họng khô ran, cả người đổ mồ hôi, tay cũng bắt đầu hơi run lập cập. Tôi niệm thầm ‘A di đà phật’ trong lòng, bỗng nhiên một luồng gió âm thổi vào mặt, gian phòng đen tối dường như có thêm một thứ gì.
Không gian vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe, thậm chí bên ngoài tiếng ve sầu trên cây cũng im bặt, giống như đã đến một thế giới khác, yên tĩnh khiến người ta sởn tóc gáy.
Tôi cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, cổ họng cũng không kìm được mà run rẩy: “Trần đại thiếu?”
Tôi chờ nửa ngày không thấy ai đáp lại, lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột sờ lên má phải của tôi khiến tôi giật thót mình.
Sư phụ! Chu mi nga!
Tôi sợ hãi trợn to hai mắt, suýt chút thì tiểu ra quần.
Bàn tay lạnh băng kia chậm rãi mơn trớn trên má phải rồi dời xuống cổ tôi, nó đặt ngay yết hầu, giá buốt như mùa tuyết rét đậm. Thậm chí tôi còn có thể cảm giác được móng tay sắc bén của y để lại trên cổ tôi cảm giác đau nhói nhẹ nhàng.
Tôi há miệng run rẩy, nhắm mắt đợi nửa ngày, không thấy y có hành động kế tiếp. Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, yết hầu trong tay y trượt lên xuống một chút.
Ngón tay kia nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tôi, điểm điểm chóp mũi tôi.
“Khúc Tiểu Duẫn.”
Một thanh âm trầm thấp, sạch sẽ vang lên bên tai.
Tôi run rẩy giơ tay phải lên: “Có.”
Thanh âm kia cười nhẹ hai tiếng.
“Em sợ ta?”
Tôi còn đang suy nghĩ nên dối người hay tự dối lòng thì giọng nói kia hỏi thêm một câu.
“Ta là ai?”
“Trần Lập Châu?” Tôi có chút chần chờ đáp.
“Muốn chắc rằng em nhớ kỹ tên thôi.” Nói xong tay kia mò xuống ngực tôi, yên vị ở đó.
“Em là cô dâu của ta.”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em mà.”
Tôi trợn to hai mắt, không biết có nên tin tưởng lời quỷ nói hay không.
“Giờ gọi tên ta thêm lần nữa.”
“Tại sao?”
“Gọi rồi em sẽ biết.” Thanh âm kia như mang theo ý cười.
Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Trần Lập Châu.”
Thanh âm kia bỗng nhiên tới gần vành tai tôi, thì thào: “Lớn tiếng hỏi ta có nguyện ý ở bên cạnh em hay không.”
Tuy rằng tôi còn chưa rõ đầu cua tai nheo nhưng vẫn không dám không nghe theo lời y, chỉ đành lớn tiếng hỏi một lần.
“Anh có nguyện ý ở bên cạnh tôi?”
“Ta nguyện ý.”
Vừa dứt lời, bóng đêm trước mắt bỗng tản ra, Trần Lập Châu xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là dung nhan tái nhợt lạnh lùng ấy, giống như lúc y còn nằm trong quan tài, chỉ là giờ khắc này tôi nhìn thấy đôi mắt của y.
Đôi mắt đen nhánh như tóc y, thật giống người còn sống.
Y dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, nghe tôi gọi tên của y.
Nghĩ tới đây, tâm lý của tôi hơi bấn loạn, hé miệng lại không bật thốt được gì. Bỗng nhiên tay y che khuất tầm nhìn tôi, lần thứ hai mất đi ánh sáng nhưng cũng đồng thời có một vật thể mềm mại lạnh lẽo chặn trên môi, tựa như cánh chuồn lướt nước, chớp nhoáng không còn tung tích gì nữa.
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt.
“Tiểu Duẫn ngoan, xem sư phụ mua gì cho mi này!”
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng hô của sư phụ, tôi chỉ thấy không gian sáng lên và Trần Lập Châu đã mất dạng.
Tôi không dám tin sờ vào miệng mình, chuyện này là sao?
“Mi làm sao đấy?” Lúc sư phụ đi vô, tôi vẫn còn đứng ngẩn ra trước cửa, lão vừa mở cửa suýt chút cửa đập ngã nhào tôi.
“Ăn hỏng bụng ư?”
Tôi nhìn lão, không biết nên mô tả những chuyện vừa phát sinh như thế nào.
“Nói chuyện đi.” Sư phụ nhăn mày lại.
“Vừa rồi Trần đại thiếu đến.”
“Ồ.” Sư phụ vừa nghe xong, dửng dưng đem thứ cầm trên tay ném lên bàn, lão ngồi xếp bằng trên băng ghế.
“Thái độ gì chớ, không thể tỏ ra quan tâm đến đệ tử duy nhất của lão hay sao?” Tôi có phần bất mãn.
“Hắn cũng sẽ không tổn thương được mi, chỉ cần không liên quan đến dòng dõi, tính mạng cũng không phải chuyện lớn.” Sư phụ móc diêm ra châm tẩu thuốc. “Mà hắn tới làm chi?”
“Hắn bảo con gọi tên hắn, còn bảo con hỏi hắn có nguyện ý ở bên cạnh con hay không.”
“Ồ?” Sư phụ vốn đang nheo mắt lại bỗng trợn trừng mắt lên, thoạt trông tựa hồ rất hứng thú.
“Rồi mi đáp thế nào?”
“Đương nhiên làm theo, con nào dám không nghe lời hắn.” Tôi vẫn còn sợ hãi trong lòng, vuốt vuốt ngực.
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Sư phụ cười híp mắt rít một hơi thuốc.
“Tốt gì hả? Lão mau nói cho rõ ràng.” Tôi lôi kéo lão, vội vàng hỏi.
“Hắn vừa nguyền rủa mi đấy.”
“Nguyền rủa?” Tôi cả kinh, “Nguyền rủa cái gì?”
“Chính là tên của hắn ta.” Nói xong liền rít thêm hơi nữa.
“Úp mở cái đếch, mau giải thích tường tận cho con, xảy ra chuyện gì?”
“Lời nguyền rủa ngắn nhất trên trần gian mi biết là gì không?”
Tôi lắc đầu một cái.
“Muốn nói tới loại nguyền rủa ngắn nhất chính là họ tên kẻ đó, cái gọi là nguyền rủa không gì khác ngoài trói buộc. Tên chính là một loại trói buộc. Hắn bảo mi gọi tên hắn, lại hỏi hắn có nguyện ý đi theo mi không, đây chính là nguyền rủa ‘Tên’ đấy. Cứ như vậy hắn có thể dính sát bên cạnh mi mà không bị hạn chế.” Sư phụ rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra vài vòng khói.
“Tiểu tử, vận may mi không tệ đâu.”
Tôi nghe nửa ngày cũng chưa hiểu lắm.
“Nguyền rủa gì đó, vẫn không hiểu!”
“Không hiểu cũng tốt, chỉ bằng đầu óc mi thì nghỉ khỏe. Nhưng Trần đại thiếu không hại mi đâu.” Rồi lão ném hộp điểm tâm vào người tôi. “Bánh hoa táo này, cầm mà ăn.”
Lão đầu, lão xem con như thằng thiểu năng trí tuệ như thế, có một ngày sẽ mất đi con.
Tựa lưng vào cửa, tôi chỉ thấy cổ họng khô ran, cả người đổ mồ hôi, tay cũng bắt đầu hơi run lập cập. Tôi niệm thầm ‘A di đà phật’ trong lòng, bỗng nhiên một luồng gió âm thổi vào mặt, gian phòng đen tối dường như có thêm một thứ gì.
Không gian vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cẩn thận lắng nghe, thậm chí bên ngoài tiếng ve sầu trên cây cũng im bặt, giống như đã đến một thế giới khác, yên tĩnh khiến người ta sởn tóc gáy.
Tôi cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, cổ họng cũng không kìm được mà run rẩy: “Trần đại thiếu?”
Tôi chờ nửa ngày không thấy ai đáp lại, lúc này, một bàn tay lạnh lẽo đột ngột sờ lên má phải của tôi khiến tôi giật thót mình.
Sư phụ! Chu mi nga!
Tôi sợ hãi trợn to hai mắt, suýt chút thì tiểu ra quần.
Bàn tay lạnh băng kia chậm rãi mơn trớn trên má phải rồi dời xuống cổ tôi, nó đặt ngay yết hầu, giá buốt như mùa tuyết rét đậm. Thậm chí tôi còn có thể cảm giác được móng tay sắc bén của y để lại trên cổ tôi cảm giác đau nhói nhẹ nhàng.
Tôi há miệng run rẩy, nhắm mắt đợi nửa ngày, không thấy y có hành động kế tiếp. Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, yết hầu trong tay y trượt lên xuống một chút.
Ngón tay kia nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tôi, điểm điểm chóp mũi tôi.
“Khúc Tiểu Duẫn.”
Một thanh âm trầm thấp, sạch sẽ vang lên bên tai.
Tôi run rẩy giơ tay phải lên: “Có.”
Thanh âm kia cười nhẹ hai tiếng.
“Em sợ ta?”
Tôi còn đang suy nghĩ nên dối người hay tự dối lòng thì giọng nói kia hỏi thêm một câu.
“Ta là ai?”
“Trần Lập Châu?” Tôi có chút chần chờ đáp.
“Muốn chắc rằng em nhớ kỹ tên thôi.” Nói xong tay kia mò xuống ngực tôi, yên vị ở đó.
“Em là cô dâu của ta.”
“Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ em mà.”
Tôi trợn to hai mắt, không biết có nên tin tưởng lời quỷ nói hay không.
“Giờ gọi tên ta thêm lần nữa.”
“Tại sao?”
“Gọi rồi em sẽ biết.” Thanh âm kia như mang theo ý cười.
Tôi nuốt nước bọt, nhẹ giọng kêu một tiếng: “Trần Lập Châu.”
Thanh âm kia bỗng nhiên tới gần vành tai tôi, thì thào: “Lớn tiếng hỏi ta có nguyện ý ở bên cạnh em hay không.”
Tuy rằng tôi còn chưa rõ đầu cua tai nheo nhưng vẫn không dám không nghe theo lời y, chỉ đành lớn tiếng hỏi một lần.
“Anh có nguyện ý ở bên cạnh tôi?”
“Ta nguyện ý.”
Vừa dứt lời, bóng đêm trước mắt bỗng tản ra, Trần Lập Châu xuất hiện trước mặt tôi, vẫn là dung nhan tái nhợt lạnh lùng ấy, giống như lúc y còn nằm trong quan tài, chỉ là giờ khắc này tôi nhìn thấy đôi mắt của y.
Đôi mắt đen nhánh như tóc y, thật giống người còn sống.
Y dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, nghe tôi gọi tên của y.
Nghĩ tới đây, tâm lý của tôi hơi bấn loạn, hé miệng lại không bật thốt được gì. Bỗng nhiên tay y che khuất tầm nhìn tôi, lần thứ hai mất đi ánh sáng nhưng cũng đồng thời có một vật thể mềm mại lạnh lẽo chặn trên môi, tựa như cánh chuồn lướt nước, chớp nhoáng không còn tung tích gì nữa.
Tôi kinh ngạc mở to hai mắt.
“Tiểu Duẫn ngoan, xem sư phụ mua gì cho mi này!”
Ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng hô của sư phụ, tôi chỉ thấy không gian sáng lên và Trần Lập Châu đã mất dạng.
Tôi không dám tin sờ vào miệng mình, chuyện này là sao?
“Mi làm sao đấy?” Lúc sư phụ đi vô, tôi vẫn còn đứng ngẩn ra trước cửa, lão vừa mở cửa suýt chút cửa đập ngã nhào tôi.
“Ăn hỏng bụng ư?”
Tôi nhìn lão, không biết nên mô tả những chuyện vừa phát sinh như thế nào.
“Nói chuyện đi.” Sư phụ nhăn mày lại.
“Vừa rồi Trần đại thiếu đến.”
“Ồ.” Sư phụ vừa nghe xong, dửng dưng đem thứ cầm trên tay ném lên bàn, lão ngồi xếp bằng trên băng ghế.
“Thái độ gì chớ, không thể tỏ ra quan tâm đến đệ tử duy nhất của lão hay sao?” Tôi có phần bất mãn.
“Hắn cũng sẽ không tổn thương được mi, chỉ cần không liên quan đến dòng dõi, tính mạng cũng không phải chuyện lớn.” Sư phụ móc diêm ra châm tẩu thuốc. “Mà hắn tới làm chi?”
“Hắn bảo con gọi tên hắn, còn bảo con hỏi hắn có nguyện ý ở bên cạnh con hay không.”
“Ồ?” Sư phụ vốn đang nheo mắt lại bỗng trợn trừng mắt lên, thoạt trông tựa hồ rất hứng thú.
“Rồi mi đáp thế nào?”
“Đương nhiên làm theo, con nào dám không nghe lời hắn.” Tôi vẫn còn sợ hãi trong lòng, vuốt vuốt ngực.
“Thế thì tốt, thế thì tốt.” Sư phụ cười híp mắt rít một hơi thuốc.
“Tốt gì hả? Lão mau nói cho rõ ràng.” Tôi lôi kéo lão, vội vàng hỏi.
“Hắn vừa nguyền rủa mi đấy.”
“Nguyền rủa?” Tôi cả kinh, “Nguyền rủa cái gì?”
“Chính là tên của hắn ta.” Nói xong liền rít thêm hơi nữa.
“Úp mở cái đếch, mau giải thích tường tận cho con, xảy ra chuyện gì?”
“Lời nguyền rủa ngắn nhất trên trần gian mi biết là gì không?”
Tôi lắc đầu một cái.
“Muốn nói tới loại nguyền rủa ngắn nhất chính là họ tên kẻ đó, cái gọi là nguyền rủa không gì khác ngoài trói buộc. Tên chính là một loại trói buộc. Hắn bảo mi gọi tên hắn, lại hỏi hắn có nguyện ý đi theo mi không, đây chính là nguyền rủa ‘Tên’ đấy. Cứ như vậy hắn có thể dính sát bên cạnh mi mà không bị hạn chế.” Sư phụ rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra vài vòng khói.
“Tiểu tử, vận may mi không tệ đâu.”
Tôi nghe nửa ngày cũng chưa hiểu lắm.
“Nguyền rủa gì đó, vẫn không hiểu!”
“Không hiểu cũng tốt, chỉ bằng đầu óc mi thì nghỉ khỏe. Nhưng Trần đại thiếu không hại mi đâu.” Rồi lão ném hộp điểm tâm vào người tôi. “Bánh hoa táo này, cầm mà ăn.”
Lão đầu, lão xem con như thằng thiểu năng trí tuệ như thế, có một ngày sẽ mất đi con.
Tác giả :
Mạch Bách Tang