Âm Phu
Chương 31
Edit: Thỏ
Không biết qua bao lâu, lần nữa định thần lại đã thấy Trần Lập Châu đứng đưa lưng về phía tôi. Từ đằng sau tôi có thể thấy bả vai y thấm đẫm máu tươi, ướt đỏ thân xường xám trắng ngà.
Một đôi tay từ sau lưng y xuyên thủng!
Đó là tay của Trần phu nhân.
Tôi hoảng sợ trợn trừng hai mắt, “Trần Lập Châu?”
Trần Lập Châu quay đầu nhìn tôi, sắc mặt trắng hơn cả giấy, chau mày: “Mau chạy.”
“Sao?”
“Bà ta chết rồi, chạy mau!”
Trần phu nhân đã chết rồi?
Tôi hoảng hốt từ đất đứng lên, lúc này mới phát hiện ra Trần Lập Châu cầm chặt lấy cánh tay của Trần phu nhân, không cho bà ta thoát khỏi khống chế của mình. Trần phu nhân lộ ra răng nanh nhọn hoắt, vừa nhìn tôi cười lạnh vừa lẩm bẩm: “Chết, chết…”
Tôi sợ đến lui về sau một bước.
“Chạy!” Nét mặt Trần Lập Châu hiện lên tia khổ sở.
Tôi định chạy theo bản năng nhưng ngừng bước, “Anh thì sao?”
“Ta sẽ đi tìm em, chạy mau.”
Đôi tay sắc bén kia chật vật khoắn một vòng trong cơ thể của Trần Lập Châu, rất nhiều máu thấm đẫm áo quần, tí tách rơi xuống.
Vành mắt tôi nóng lên, bóng dáng y trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Đưa tay lau nước mắt, tôi hét to: “Con mẹ nó anh nhất định phải tìm em!” Nói xong xoay người chạy.
Tôi dùng toàn bộ hơi sức từ thời còn bú sữa để liều mạng trốn đi, tuy rằng không biết nên đi nơi nào. Tôi chỉ biết chạy, chạy, tiếp tục chạy. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, hai chân như bị cột vào hai bao cát, nặng trịch. Khuôn viên Trần gia đặc biệt lớn, dù tôi có vẫy vùng cách mấy cũng không thể chạy đến tận cùng.
Không gian tối đen khiến tôi không thấy rõ con đường phía trước, chỉ biết lảo đảo chạy thục mạng mà thôi.
Đêm khuya yên ắng, hơi thở tôi ngày càng dồn dập, lửa thiêu cổ họng rát cháy, ngay cả lồng ngực cũng đau thắt lại. Mồ hôi tuôn như tắm làm ướt một mảng sau áo tôi.
Nhưng tôi không dám ngừng, nỗi khiếp đảm cào lấy ngực tôi, siết mạnh, khiến tôi không còn chỗ ẩn náu. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, hòa vào mồ hôi, lăn dài.
Trần Lập Châu, Trần Lập Châu!
Tựa như y là chỗ dựa duy nhất khiến tôi tiếp tục giữ vững niềm tin. Không biết chạy bao lâu, rốt cục thấy được một cánh cửa gỗ, ngoài cửa không khóa chỉ khép hờ. Tôi mừng rỡ, vội vàng đẩy ra.
Cửa đột ngột mở, cúi đầu xuống đã thấy bức ảnh Trần Lập Châu ở trong thư phòng nghiễm nhiên xuất hiện ở đây. Bên trên máu tươi nở rộ như hoa hồng, Trần Lập Châu trang nghiêm ngồi đó, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi theo bản năng dừng bước, đưa tay nhặt tấm ảnh lên. Ngay lúc tôi chạm vào nó, máu tươi nhanh chóng rút đi, chất giấy ố vàng cũng trở nên trắng muốt, mà khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi.
Ngẩng lên lần nữa, đêm đen yên tĩnh bỗng hóa thành ban ngày, chỉ là sắc trời có hơi mờ nhạt, không biết đang là lúc nào đây.
Trời đứng gió.
Lòng tôi hoang mang muốn quay lại, nhưng phát hiện ra cánh cửa kia biến mất không còn tung tích. Tôi nuốt nước bọt theo bản năng, đệch mợ nó đây là chuyện gì?
Nếu không thể quay lại chỉ đành kiên trì tiến lên phía trước. Tôi cầm chặt bức ảnh, men theo một lối nhỏ không biết dẫn đi đâu. Hai bên đường trồng dăm ba cỏ cây, mấy khóm hoa nguyệt quý đang vào mùa nở rộ.
Một loại cảm giác quái dị quẩn quanh trong tâm trí, tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào khóm hoa, phát hiện có một con bướm xinh đậu trên nhành nguyệt quý. Tôi cẩn thận chạm vào, ai ngờ con bướm đột nhiên rơi xuống, ngã vào trong bụi cỏ.
Phút chốc tôi cảm thấy tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
“Nè, em ở đây ngẩn ngơ làm chi vậy?”
Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm lảnh lót, tôi quay đầu đã thấy một tiểu nha hoàn mặt tròn trịa đang cười với tôi. “Bắt bướm ư? Một đại nam nhân sao lại chơi trò này.” Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, nhìn qua vô cùng vui vẻ.
“A?” Tôi sững sờ nhìn cô.
“A cái gì, bướm đều chạy.”
Theo ánh mắt cô gái, tôi quay đầu nhìn, con bướm vốn rơi trong bụi cỏ thế mà vỗ cánh bay đi.
“Khờ quá à, lần sau chị giúp em bắt!” Tiểu nha hoàn khanh khách cười rộ lên.
“Đừng ngẩn ra, đại thiếu gia đang tìm em kìa.”
“Đại thiếu gia?”
“Đúng vậy, không phải đại thiếu gia sai em đi lấy bức ảnh sao, em lấy chưa hả?”
Tôi liếc nhìn tấm hình trên tay theo bản năng.
“Ơ, em lấy rồi mà, mau cho chị xem một chút!” Nói xong cô đoạt bức ảnh từ trong tay tôi.
Trong lòng tôi hồi hộp: “Khoan!”
“Vội gì chứ, chị xem chút xíu trả liền.”
Tiểu nha hoàn trợn mắt với tôi, sau đó đánh giá tấm hình tỉ mỉ, tường tận. “Chụp tốt lắm, chân thật ghê, thần thái thật hoàn mỹ. Ôi trời, chị cũng muốn chụp một bức.”
“Chị cái tiểu nha hoàn còn muốn chụp ảnh?”
Vừa nói xong, tôi ngây ngẩn cả người.
Lời này được nói từ miệng tôi? Không đúng, rõ ràng tôi không hề há miệng, vì sao nó lại phát ra chứ?
“Hừ, có gì không được? Tam tiểu thư nói lần tới chụp ảnh cũng sẽ cho chị đứng bên cạnh tiểu thư, lúc đó em cũng đừng ghen tỵ.”
“Nhanh đi, nhanh đi!” Tiểu nha hoàn lén lút đặt bức ảnh vào trong tay tôi. “Tối nay nhớ tạt sang nhà bếp, mẹ Lưu cho em một cái đùi gà.” Dứt lời xoay lưng dợm bước.
“Chị Tiểu Hà, buổi tối chị đến chăng?”
“Đương nhiên, cũng không thể để em ăn một mình.” Tiểu nha hoàn ngoảnh mặt cười với tôi, cô phất tay một cái, chậm rãi chạy đi.
Tôi theo bản năng che kín miệng.
Vì sao tôi gọi tên cô ấy?
Tôi hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, đây rốt cuộc là nơi nào? Tôi con mẹ nó tột cùng làm sao vậy? Tôi cảm thấy đầu óc hỗn loạn cực kỳ, huyệt thái dương vô cùng đau đớn. Tôi càng không thể ngốc ở đây!
Tôi cắn răn, chạy ngược về. Nhưng chạy một vòng mới phát hiện, chỗ này dù vùng vẫy ra sao đều luẩn quẩn không thoát.
Quỷ áp tường ư?
Tôi nhìn hoa nguyệt quý đỏ tươi, tâm trạng có chút nặng nề. Thân thể ngày càng chậm, bước chân ngày càng rã rời, quần áo bị mồ hôi ướt đẫm dính chặt trên người tôi.
Một lần nữa tôi nhìn đóa nguyệt quý kia, trong đầu trở nên mông lung đứt đoạn; chân mềm nhũn, cứ thế khuỵu trên đất.
“Cút đê, ông đây đếch chơi với mày. Mày muốn sao thì làm vậy!” Tôi buông tay, nằm vật ra không nhúc nhích.
Tôi nằm dưới đất phát hiện cụm mây trên cao có chút lạ lùng. Cụm mây không hề trôi, giống như tôi đang ngắm mây qua bức ảnh.
Bức ảnh? Tôi bật dậy, vội vã đưa ảnh chụp trong tay lên, cẩn thận quan sát.
“Em đang làm gì?” Giọng nói kia mang theo ý cười rơi vào tai tôi nhẹ bẫng.
Tôi chậm chạp ngoảnh đầu, chờ tới khi thấy rõ người trước mặt, nước mắt bỗng tuôn rơi.
“Trần Lập Châu…”
Không biết qua bao lâu, lần nữa định thần lại đã thấy Trần Lập Châu đứng đưa lưng về phía tôi. Từ đằng sau tôi có thể thấy bả vai y thấm đẫm máu tươi, ướt đỏ thân xường xám trắng ngà.
Một đôi tay từ sau lưng y xuyên thủng!
Đó là tay của Trần phu nhân.
Tôi hoảng sợ trợn trừng hai mắt, “Trần Lập Châu?”
Trần Lập Châu quay đầu nhìn tôi, sắc mặt trắng hơn cả giấy, chau mày: “Mau chạy.”
“Sao?”
“Bà ta chết rồi, chạy mau!”
Trần phu nhân đã chết rồi?
Tôi hoảng hốt từ đất đứng lên, lúc này mới phát hiện ra Trần Lập Châu cầm chặt lấy cánh tay của Trần phu nhân, không cho bà ta thoát khỏi khống chế của mình. Trần phu nhân lộ ra răng nanh nhọn hoắt, vừa nhìn tôi cười lạnh vừa lẩm bẩm: “Chết, chết…”
Tôi sợ đến lui về sau một bước.
“Chạy!” Nét mặt Trần Lập Châu hiện lên tia khổ sở.
Tôi định chạy theo bản năng nhưng ngừng bước, “Anh thì sao?”
“Ta sẽ đi tìm em, chạy mau.”
Đôi tay sắc bén kia chật vật khoắn một vòng trong cơ thể của Trần Lập Châu, rất nhiều máu thấm đẫm áo quần, tí tách rơi xuống.
Vành mắt tôi nóng lên, bóng dáng y trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Đưa tay lau nước mắt, tôi hét to: “Con mẹ nó anh nhất định phải tìm em!” Nói xong xoay người chạy.
Tôi dùng toàn bộ hơi sức từ thời còn bú sữa để liều mạng trốn đi, tuy rằng không biết nên đi nơi nào. Tôi chỉ biết chạy, chạy, tiếp tục chạy. Quần áo ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, hai chân như bị cột vào hai bao cát, nặng trịch. Khuôn viên Trần gia đặc biệt lớn, dù tôi có vẫy vùng cách mấy cũng không thể chạy đến tận cùng.
Không gian tối đen khiến tôi không thấy rõ con đường phía trước, chỉ biết lảo đảo chạy thục mạng mà thôi.
Đêm khuya yên ắng, hơi thở tôi ngày càng dồn dập, lửa thiêu cổ họng rát cháy, ngay cả lồng ngực cũng đau thắt lại. Mồ hôi tuôn như tắm làm ướt một mảng sau áo tôi.
Nhưng tôi không dám ngừng, nỗi khiếp đảm cào lấy ngực tôi, siết mạnh, khiến tôi không còn chỗ ẩn náu. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, hòa vào mồ hôi, lăn dài.
Trần Lập Châu, Trần Lập Châu!
Tựa như y là chỗ dựa duy nhất khiến tôi tiếp tục giữ vững niềm tin. Không biết chạy bao lâu, rốt cục thấy được một cánh cửa gỗ, ngoài cửa không khóa chỉ khép hờ. Tôi mừng rỡ, vội vàng đẩy ra.
Cửa đột ngột mở, cúi đầu xuống đã thấy bức ảnh Trần Lập Châu ở trong thư phòng nghiễm nhiên xuất hiện ở đây. Bên trên máu tươi nở rộ như hoa hồng, Trần Lập Châu trang nghiêm ngồi đó, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi theo bản năng dừng bước, đưa tay nhặt tấm ảnh lên. Ngay lúc tôi chạm vào nó, máu tươi nhanh chóng rút đi, chất giấy ố vàng cũng trở nên trắng muốt, mà khung cảnh xung quanh cũng dần thay đổi.
Ngẩng lên lần nữa, đêm đen yên tĩnh bỗng hóa thành ban ngày, chỉ là sắc trời có hơi mờ nhạt, không biết đang là lúc nào đây.
Trời đứng gió.
Lòng tôi hoang mang muốn quay lại, nhưng phát hiện ra cánh cửa kia biến mất không còn tung tích. Tôi nuốt nước bọt theo bản năng, đệch mợ nó đây là chuyện gì?
Nếu không thể quay lại chỉ đành kiên trì tiến lên phía trước. Tôi cầm chặt bức ảnh, men theo một lối nhỏ không biết dẫn đi đâu. Hai bên đường trồng dăm ba cỏ cây, mấy khóm hoa nguyệt quý đang vào mùa nở rộ.
Một loại cảm giác quái dị quẩn quanh trong tâm trí, tôi ngồi xuống đưa tay chạm vào khóm hoa, phát hiện có một con bướm xinh đậu trên nhành nguyệt quý. Tôi cẩn thận chạm vào, ai ngờ con bướm đột nhiên rơi xuống, ngã vào trong bụi cỏ.
Phút chốc tôi cảm thấy tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
“Nè, em ở đây ngẩn ngơ làm chi vậy?”
Sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm lảnh lót, tôi quay đầu đã thấy một tiểu nha hoàn mặt tròn trịa đang cười với tôi. “Bắt bướm ư? Một đại nam nhân sao lại chơi trò này.” Đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, nhìn qua vô cùng vui vẻ.
“A?” Tôi sững sờ nhìn cô.
“A cái gì, bướm đều chạy.”
Theo ánh mắt cô gái, tôi quay đầu nhìn, con bướm vốn rơi trong bụi cỏ thế mà vỗ cánh bay đi.
“Khờ quá à, lần sau chị giúp em bắt!” Tiểu nha hoàn khanh khách cười rộ lên.
“Đừng ngẩn ra, đại thiếu gia đang tìm em kìa.”
“Đại thiếu gia?”
“Đúng vậy, không phải đại thiếu gia sai em đi lấy bức ảnh sao, em lấy chưa hả?”
Tôi liếc nhìn tấm hình trên tay theo bản năng.
“Ơ, em lấy rồi mà, mau cho chị xem một chút!” Nói xong cô đoạt bức ảnh từ trong tay tôi.
Trong lòng tôi hồi hộp: “Khoan!”
“Vội gì chứ, chị xem chút xíu trả liền.”
Tiểu nha hoàn trợn mắt với tôi, sau đó đánh giá tấm hình tỉ mỉ, tường tận. “Chụp tốt lắm, chân thật ghê, thần thái thật hoàn mỹ. Ôi trời, chị cũng muốn chụp một bức.”
“Chị cái tiểu nha hoàn còn muốn chụp ảnh?”
Vừa nói xong, tôi ngây ngẩn cả người.
Lời này được nói từ miệng tôi? Không đúng, rõ ràng tôi không hề há miệng, vì sao nó lại phát ra chứ?
“Hừ, có gì không được? Tam tiểu thư nói lần tới chụp ảnh cũng sẽ cho chị đứng bên cạnh tiểu thư, lúc đó em cũng đừng ghen tỵ.”
“Nhanh đi, nhanh đi!” Tiểu nha hoàn lén lút đặt bức ảnh vào trong tay tôi. “Tối nay nhớ tạt sang nhà bếp, mẹ Lưu cho em một cái đùi gà.” Dứt lời xoay lưng dợm bước.
“Chị Tiểu Hà, buổi tối chị đến chăng?”
“Đương nhiên, cũng không thể để em ăn một mình.” Tiểu nha hoàn ngoảnh mặt cười với tôi, cô phất tay một cái, chậm rãi chạy đi.
Tôi theo bản năng che kín miệng.
Vì sao tôi gọi tên cô ấy?
Tôi hoảng sợ nhìn bốn phía xung quanh, đây rốt cuộc là nơi nào? Tôi con mẹ nó tột cùng làm sao vậy? Tôi cảm thấy đầu óc hỗn loạn cực kỳ, huyệt thái dương vô cùng đau đớn. Tôi càng không thể ngốc ở đây!
Tôi cắn răn, chạy ngược về. Nhưng chạy một vòng mới phát hiện, chỗ này dù vùng vẫy ra sao đều luẩn quẩn không thoát.
Quỷ áp tường ư?
Tôi nhìn hoa nguyệt quý đỏ tươi, tâm trạng có chút nặng nề. Thân thể ngày càng chậm, bước chân ngày càng rã rời, quần áo bị mồ hôi ướt đẫm dính chặt trên người tôi.
Một lần nữa tôi nhìn đóa nguyệt quý kia, trong đầu trở nên mông lung đứt đoạn; chân mềm nhũn, cứ thế khuỵu trên đất.
“Cút đê, ông đây đếch chơi với mày. Mày muốn sao thì làm vậy!” Tôi buông tay, nằm vật ra không nhúc nhích.
Tôi nằm dưới đất phát hiện cụm mây trên cao có chút lạ lùng. Cụm mây không hề trôi, giống như tôi đang ngắm mây qua bức ảnh.
Bức ảnh? Tôi bật dậy, vội vã đưa ảnh chụp trong tay lên, cẩn thận quan sát.
“Em đang làm gì?” Giọng nói kia mang theo ý cười rơi vào tai tôi nhẹ bẫng.
Tôi chậm chạp ngoảnh đầu, chờ tới khi thấy rõ người trước mặt, nước mắt bỗng tuôn rơi.
“Trần Lập Châu…”
Tác giả :
Mạch Bách Tang