Âm Phu
Chương 24
Edit: Thỏ
Tôi cười khô khan: “Trăm sự nhờ lão, sư phụ.”
Lão đầu túm tai tôi kéo xềnh xệch vào trong, tiện chân đá Đường Duyệt Hòa một cái. “Không muốn chết thì theo ta.”
Đường Duyệt Hòa vội vã chạy theo.
Lão đầu lấy trong nhà ra một đống bùa, đưa cho tôi và hắn. “Dán cái mớ này lên khe cửa chính và cửa sổ, không được sót chỗ nào.”
Tôi vâng lời, cùng Đường Duyệt Hòa cực lực dán lên. Tôi vừa dán xong, sư phụ lại cầm một đống bùa khác ném cho tôi: “Dán lên Trần đại thiếu.”
Tôi ngẩn ra giây lát.
“Đực mặt làm gì, còn không lẹ tay, hay muốn chờ hắn ăn thịt thầy trò mình?”
Tôi lập tức vọt ra ngoài.
Chạy vào phòng, thi thể Trần Lập Châu vẫn yên tĩnh nằm trên giường kia. Tôi cuống quýt cầm dùa dán lên người y, vừa dán vừa cầu khẩn: “Trần Lập Châu, tối nay đừng tăng thêm độ khó cho em nhé.”
Chờ tôi dán bùa chú đầy người y, lúc này mới chạy khỏi phòng. Tiện tay khép cửa phòng lại, bên ngoài cũng dán thêm hai tấm.
“Sư phụ, nhiệm vụ hoàn thành.”
“Ờ.”
“Sư phụ, bùa này hữu dụng không?”
“Không hữu dụng thì mi vô đó với hắn đi.” Lão đầu hừ lạnh nhìn tôi.
Tôi nghe xong, ngoan ngoãn câm mồm ngồi ở cửa, từ cửa sổ ngó ra sân. Đường Duyệt Hòa lại ngồi xổm góc tường, không dám cử động dù chỉ một chút. Đồng hồ cổ điển điểm mười một giờ nhưng dù trong hay ngoài cũng không có động tĩnh. Lão đầu ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, ngay cả hút thuốc cũng cau mày.
“Đường Duyệt Hòa, vì sao ma nữ này luôn đuổi theo anh?” Tôi không kìm được hỏi.
Đường Duyệt Hòa ngẩng đầu nhìn tôi một cái, liền cúi đầu.
“Truy sát anh như vậy, nếu không phải anh giết nàng chắc cũng giết gia đình nàng phải không?”
“Tôi không cố ý.” Đường Duyệt Hòa rốt cuộc lên tiếng, hắn ôm chặt lấy bản thân.
“Là sao?”
“Tôi không muốn giết nàng, là nàng nhất định bám lấy tôi.” Đường Duyệt Hòa ngẩng đầu lên, đáy mắt đều là tơ máu. “Tôi nói rằng tôi đã có gia đình, cùng lắm chỉ mây mưa với nàng dăm bữa. Nhưng nàng không tin, cứ bám tôi như vậy.”
“Tôi sắp bị nàng bức điên, vì vậy sai người dạy dỗ nàng một chút, nào ngờ nàng bỏ mạng.”
Tôi nghe xong, tóm lấy cổ áo hắn ta: “Con mẹ nó anh có phải đàn ông không vậy??”
Đường Duyệt Hòa bị tôi thộp cổ, nước mắt cũng tuôn rơi: “Tôi không hề muốn hại chết nàng.”
Tôi quay đầu nói với sư phụ: “Ném hắn đi thôi.”
Đường Duyệt Hòa nghe xong vội quỳ sụp xuống: “Van xin hai người giúp tôi, tôi biết sai rồi! Tôi không muốn chết!”
Lão đầu rít một hơi thuốc lạnh lẽo nhìn hắn ta:: “Cứu ngươi có thể, nhưng chuyện tổn hại âm đức ta cũng không làm. Ngươi nhất định phải quy y, một đời vì cô gái kia tụng kinh siêu độ, người làm được hay không?”
Đường Duyệt Hòa cuống cuồng đồng ý: “Tôi có thể, tôi có thể làm được! Tôi còn vợ con, tôi không muốn chết! Chỉ cần tha cho tôi một mạng, các người muốn gì tôi cũng cam tâm.”
“Người như anh cũng xứng với vợ con?”
Đường Duyệt Hòa bị một câu hỏi của tôi làm nghẹn họng.
Tôi tức giận ngồi bên cửa, không muốn xem thứ cặn bã này.
Đồng hồ lại gõ một tiếng.
Ngoài hiên giông gió thét gào, thổi cây hòe già vang lên xào xạc. Chỉ nghe nơi đó truyền đến từng cơn nấc nghẹn, thê thảm như tiếng đàn bà than khóc.
“Đường Sinh, Đường Sinh…”
Tôi nín thở lắng nghe, ngoài cửa như có ai đang vỗ nhẹ cửa phòng.
Đường Duyệt Hòa hoảng sợ lùi vào góc: “Nàng đến, nàng đến rồi!”
Tôi vội đứng lên nhìn ra sân. Tôi thấy ngoài hiên là một cô gái có gương mặt đẹp đẽ, vóc người uyển chuyển, thướt tha. Nàng mặc xường xám, da dẻ trắng toát, một bên gõ cửa phòng, một bên nũng nịu gọi tên: “Đường sinh, chàng mau mở cửa. Lẽ nào chàng không muốn gặp Giang nương sao?”
Đường Duyệt Hòa ôm đầu khóc lớn: “Giang nương, cô tha cho tôi đi!”
“Đường Sinh, những lời thề non hẹn biển của chàng nay đành quên lãng?” Giang nương khóc nức nở, thê lương.
Đường Duyệt Hòa không dám trả lời.
“Đường Duyệt Hòa, ngươi là tên vong ân bội nghĩa. Uổng công ta một lòng say đắm, thế mà ngươi sai người đến giết ta!” Chỉ nghe giọng điệu Giang nương đại biến, gào thét uất hận: “Ta sẽ không tha cho ngươi, không bao giờ! Ta muốn ăn tim ngươi, gan ngươi, dùng da ngươi làm một bộ quần áo, có vậy ngươi sẽ vĩnh viễn ở cạnh ta, ha ha.”
Đường Duyệt Hòa sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối: “Không, không!”
“Vì sao ngươi không ra đây, ngươi mau ra đây! Còn tìm đạo sĩ dán mấy lá bùa này? Ngươi cho rằng thứ này có thể nhốt ta lại ư?” Nói xong tôi thấy thân ảnh của nàng đột ngột bay lên, không biết đi nơi nào.
“Chỗ nào đây, chỗ nào có thể vào đây, Đường Sinh, mau để thiếp đi vào, làm ơn…”
“Nơi này không vào được, nơi này cũng không vào được, Đường Sinh, mau mở cửa, Đường Sinh…”
Tôi sốt ruột nghe nàng kêu than, trên mái nhà phát ra âm thanh cào ngói. Tôi thì thào hỏi sư phụ: “Nàng không thể vào đúng không?”
Sư phụ lắc đầu: “Chỉ cần hắn không đi ra ngoài, ma nữ kia làm gì có cửa.”
Tôi quay đầu nhìn Đường Duyệt Hòa, hắn đang cắn chặt môi, thậm chí cắn đến chảy máu; dòng máu xuôi theo khóe miệng chảy ra.
“Nè!” Tôi nhỏ giọng gọi hắn, sợ hắn không cẩn thận cắn lưỡi chết tươi.
Đường Duyệt Hòa không đáp lại tôi, chỉ chằm chặp nhìn ra cửa sổ.
“Đường Sinh, Đường Sinh, tại sao không nói lời nào, chàng mau đón thiếp vào trong.”
Ma nữ kia tìm một vòng bên ngoài, cuối cùng vẫn đứng ngoài cửa.
“Giang nương, cô tha tôi đi, ngày sau tôi sẽ vì cô tụng kinh siêu độ, chuộc lại lỗi lầm.”
Giang nương đứng giữa trời yên tĩnh, nhẹ nhàng hỏi han: “Chàng thật sự không muốn nhìn mặt thiếp sao? Thiếp yêu chàng nhiều, vì sao chàng không hề yêu thiếp?”
Nàng vừa nói vừa nức nở, đứt đoạn ruột gan.
“Người ma cách biệt, hay cô đi đầu thai đi.” Tôi có chút không đành lòng nói.
Kiếp sau cũng đừng gặp lại tên cặn bã.
Giang nương khóc một hồi lâu, thấy Đường Duyệt Hòa vẫn không gặp mặt, bèn nói: “Như vậy thiếp cũng không chèo kéo làm gì, Đường Sinh, luân hồi tái kiến.”
Ngoài phòng dần dần yên tĩnh, tiếng gió thôi xôn xao, ma nữ kia như đã đi rồi.
Tim tôi đập thình thịch, liếc mắt ra cửa sổ chỉ thấy trống rỗng, không có ai.
“Sư phụ, nàng đi rồi phải không.”
“Trời còn chưa sáng không được ra ngoài.”
Vừa dứt câu, tôi nghe ngoài sân vang lên thanh âm của một phụ nữ khác: “Tướng công, chàng có bên trong không?”
Tôi giật mình, vội nhìn ra sân. Tôi thấy một cô gái lạ mặt đứng trước phòng, tay cầm tay nải, lo lắng nhìn vào trong.
Đường Duyệt Hòa bỗng đứng lên nhìn ra cửa: “Tử Ngọc, em đó ư?”
“Là em, tướng công, rốt cuộc em tìm được chàng rồi. Vì sao chàng không từ mà biệt? Mẹ con em vẫn đợi ở nhà.”
“Gia đình ta, con trai ta!” Đường Duyệt Hòa bỗng nhiên kích động.
“Tướng công!” Cô gái kia bước lên hai bước, gõ cửa hô to. “Em lặn lội đường xa tới chỗ này vì muốn cùng nhau về nhà, chàng mau ra đây đi.”
Đường Duyệt Hòa nghe xong gật đầu liên tục: “Được, ta về với em.”
Lời vừa nói xong đã nghe lão đầu hét lên một tiếng: “Ngăn hắn lại!”
Tôi quay đầu đã thấy hắn chạy tới cửa, đưa tay đẩy cửa ra. Một trận cuồng phong ập vào khiến tôi nhắm nghiền mắt.
Không gian mờ ảo, tôi nhìn thấy nàng ta mỉm cười vẫy tay với Đường Duyệt Hòa, mà hắn thì si ngốc bước ra: “Tử Ngọc, ta rất nhớ em, Tử Ngọc.”
“Tướng công, mau về với em. Con và em nhớ chàng lắm!”
“Đường Duyệt Hòa!” Tôi gào lên.
Bước chân hắn ngừng lại, mê man nhìn tôi. Lúc quay đầu đã thấy cô gái kia rùng mình biến hóa thành một ma nữ tóc đen, lưỡi đỏ như máu kéo dài, mái tóc đen tung bay dù không gió. Tôi muốn đi lên đóng cửa thì thấy nàng ta lột bỏ mái tóc và làn da trên người, lộ ra một hộp sọ trắng toát và thớ thịt đầy máu.
Nàng vung tay, tóc kia liền rơi trên mặt Đường Duyệt Hòa.
Hắn hét thảm một tiếng, tóc đen kia luồn vào lỗ mũi, lỗ tai và mồm hắn. Da đầu thẳng thớm nay đã dồn lại trước mặt Đường Duyệt Hòa, tôi thấy cơ thể hắn co quặp, bị tóc quỷ hút khô queo.
Tôi vội vàng đưa tay tóm tóc kia, nhưng dường như nó đã bén rễ cắm sâu vào da thịt Đường Duyệt Hòa, có xé cũng xé không được. Chúng tôi đành nhìn Đường Duyệt Hòa bị hút thành cái xác khô.
Đường Duyệt Hòa vừa chết, tóc kia tự động bò về trên đầu ma nữ.
Ma nữ say mê vuốt mái tóc đẹp của mình, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất: “Đường Sinh, rốt cuộc chàng đã là của thiếp, từ nay về sau mãi không ly phôi.”
Bụng dạ tôi cuồn cuộn chỉ muốn nôn ra ngoài. Sau đó ma nữ đột ngột ngẩng đầu, hất tóc, xông thẳng về phía tôi.
Tôi sợ đến vội vã lùi về sau, nhưng không tránh được tóc đen bắn tới.
“Trần Lập Châu!” Tôi nhắm mắt gọi tên y theo bản năng.
“Á!”
Tôi nghe thấy ma nữ hét thê thảm, vội vàng mở mắt đã thấy Trần Lập Châu chắn trước mặt tôi, một tay kéo mái tóc quá dài. Dùng lực mạnh hơn, y kéo tróc cả da.
Ma nữ đau xót kêu một tiếng, muốn bỏ trốn theo bản năng nhưng đã bị Trần Lập Châu bắt được, cứ thế vặn gãy cổ của nàng.
Tôi hoảng sợ nhìn đầu nàng ta lăn lông lốc, cơ thể thì bị Trần Lập Châu nuốt chửng. Hai tay y toàn là máu tươi, dòng máu theo đầu ngón tay nhỏ giọt, cũng không biết là máu của ma nữ hay máu của Đường Duyệt Hòa.
Tôi sợ sệt lùi về sau hai bước, chỉ thấy Trần Lập Châu chậm rãi quay sang. Trên da dẻ tái xanh là một đôi mắt đỏ tươi như máu sáng rỡ, lại không có tròng mắt.
Tôi sợ đến phát run.
“Trần ca?” Tôi thử gọi y.
Trần Lập Châu không hề để ý.
“Tiểu Duẫn, thần trí hắn mất rồi, mi gọi cũng như không. Tranh thủ lúc ta cản đường, mi mau cút!” Lão đầu thì thào nói với tôi.
Tôi kinh khiếp nhìn sư phụ: “Đừng!”
“Thằng ngu, lẽ nào hai ta chết chùm mới chịu?”
“Chạy đi!” Lão đầu hô to một tiếng, sau đó lão cầm lá bùa đánh về phía Trần Lập Châu.
Ai biết Trần Lập Châu lập tức hất lão bay xa, sau đó dịch chuyển tức thời đến bên cạnh tôi, nhe hai răng nanh bén ngót cắn vào cần cổ.
Tôi nghiêng đầu, bị y cắn trúng vai, một cơn đau xót vội vàng ập tới khiến nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Tôi hoa mắt, bất tỉnh.
Lá bùa này làm bằng giấy vệ sinh à!
— —
Hậu trường của editor:Nếu Trần Ca không mất trí.“Trần Lập Châu!” Tôi nhắm mắt gọi tên y theo bản năng.
Tôi nghe thấy ma nữ hét thê thảm, vội vàng mở mắt đã thấy Trần Lập Châu chắn trước mặt tôi, một tay kéo mái tóc quá dài. Dùng lực mạnh hơn, y kéo tróc cả da. Rồi y cười lạnh: “Vợ của bố, bố chưa ăn thì thôi, nào tới lượt mày?” Nói xong ngoạm luôn ma nữ.Nếu Trần đại thiếu là kẻ xơi tái vong ma.“Tiểu Duẫn à, hơi đường đột nhưng em có thể tìm cho ta một thìa, một nĩa, một chiếc kéo và nồi nước sôi không? Tóc nàng ta quá dài, ta nghĩ rằng ăn vào sẽ nghẹn. Hơn nữa nàng quá dơ, ta muốn rửa sạch nàng, chần qua nước sôi. Uhm, ta không có thói quen ăn bốc.”
“Lúc ta ăn, em chớ nhìn. Vì phải xơi đồng loại của ta, ngại lắm…”
“Ma nữ kia, đừng sợ. Con gì nuôi mà không để ăn.”Cách triệu hồi một con quỷ.“Lập bàn cầu cơ?” Không.
“Ra mộ người chết, gọi vong về?” —-
“Đứng trước gương vào 0h đêm và gọi to tên con quỷ mình muốn gặp?”
Khúc Tiểu Duẫn [vuốt tóc]: Quên giết gà vào mười lăm…
Tôi cười khô khan: “Trăm sự nhờ lão, sư phụ.”
Lão đầu túm tai tôi kéo xềnh xệch vào trong, tiện chân đá Đường Duyệt Hòa một cái. “Không muốn chết thì theo ta.”
Đường Duyệt Hòa vội vã chạy theo.
Lão đầu lấy trong nhà ra một đống bùa, đưa cho tôi và hắn. “Dán cái mớ này lên khe cửa chính và cửa sổ, không được sót chỗ nào.”
Tôi vâng lời, cùng Đường Duyệt Hòa cực lực dán lên. Tôi vừa dán xong, sư phụ lại cầm một đống bùa khác ném cho tôi: “Dán lên Trần đại thiếu.”
Tôi ngẩn ra giây lát.
“Đực mặt làm gì, còn không lẹ tay, hay muốn chờ hắn ăn thịt thầy trò mình?”
Tôi lập tức vọt ra ngoài.
Chạy vào phòng, thi thể Trần Lập Châu vẫn yên tĩnh nằm trên giường kia. Tôi cuống quýt cầm dùa dán lên người y, vừa dán vừa cầu khẩn: “Trần Lập Châu, tối nay đừng tăng thêm độ khó cho em nhé.”
Chờ tôi dán bùa chú đầy người y, lúc này mới chạy khỏi phòng. Tiện tay khép cửa phòng lại, bên ngoài cũng dán thêm hai tấm.
“Sư phụ, nhiệm vụ hoàn thành.”
“Ờ.”
“Sư phụ, bùa này hữu dụng không?”
“Không hữu dụng thì mi vô đó với hắn đi.” Lão đầu hừ lạnh nhìn tôi.
Tôi nghe xong, ngoan ngoãn câm mồm ngồi ở cửa, từ cửa sổ ngó ra sân. Đường Duyệt Hòa lại ngồi xổm góc tường, không dám cử động dù chỉ một chút. Đồng hồ cổ điển điểm mười một giờ nhưng dù trong hay ngoài cũng không có động tĩnh. Lão đầu ngồi trên ghế nghiêm chỉnh, ngay cả hút thuốc cũng cau mày.
“Đường Duyệt Hòa, vì sao ma nữ này luôn đuổi theo anh?” Tôi không kìm được hỏi.
Đường Duyệt Hòa ngẩng đầu nhìn tôi một cái, liền cúi đầu.
“Truy sát anh như vậy, nếu không phải anh giết nàng chắc cũng giết gia đình nàng phải không?”
“Tôi không cố ý.” Đường Duyệt Hòa rốt cuộc lên tiếng, hắn ôm chặt lấy bản thân.
“Là sao?”
“Tôi không muốn giết nàng, là nàng nhất định bám lấy tôi.” Đường Duyệt Hòa ngẩng đầu lên, đáy mắt đều là tơ máu. “Tôi nói rằng tôi đã có gia đình, cùng lắm chỉ mây mưa với nàng dăm bữa. Nhưng nàng không tin, cứ bám tôi như vậy.”
“Tôi sắp bị nàng bức điên, vì vậy sai người dạy dỗ nàng một chút, nào ngờ nàng bỏ mạng.”
Tôi nghe xong, tóm lấy cổ áo hắn ta: “Con mẹ nó anh có phải đàn ông không vậy??”
Đường Duyệt Hòa bị tôi thộp cổ, nước mắt cũng tuôn rơi: “Tôi không hề muốn hại chết nàng.”
Tôi quay đầu nói với sư phụ: “Ném hắn đi thôi.”
Đường Duyệt Hòa nghe xong vội quỳ sụp xuống: “Van xin hai người giúp tôi, tôi biết sai rồi! Tôi không muốn chết!”
Lão đầu rít một hơi thuốc lạnh lẽo nhìn hắn ta:: “Cứu ngươi có thể, nhưng chuyện tổn hại âm đức ta cũng không làm. Ngươi nhất định phải quy y, một đời vì cô gái kia tụng kinh siêu độ, người làm được hay không?”
Đường Duyệt Hòa cuống cuồng đồng ý: “Tôi có thể, tôi có thể làm được! Tôi còn vợ con, tôi không muốn chết! Chỉ cần tha cho tôi một mạng, các người muốn gì tôi cũng cam tâm.”
“Người như anh cũng xứng với vợ con?”
Đường Duyệt Hòa bị một câu hỏi của tôi làm nghẹn họng.
Tôi tức giận ngồi bên cửa, không muốn xem thứ cặn bã này.
Đồng hồ lại gõ một tiếng.
Ngoài hiên giông gió thét gào, thổi cây hòe già vang lên xào xạc. Chỉ nghe nơi đó truyền đến từng cơn nấc nghẹn, thê thảm như tiếng đàn bà than khóc.
“Đường Sinh, Đường Sinh…”
Tôi nín thở lắng nghe, ngoài cửa như có ai đang vỗ nhẹ cửa phòng.
Đường Duyệt Hòa hoảng sợ lùi vào góc: “Nàng đến, nàng đến rồi!”
Tôi vội đứng lên nhìn ra sân. Tôi thấy ngoài hiên là một cô gái có gương mặt đẹp đẽ, vóc người uyển chuyển, thướt tha. Nàng mặc xường xám, da dẻ trắng toát, một bên gõ cửa phòng, một bên nũng nịu gọi tên: “Đường sinh, chàng mau mở cửa. Lẽ nào chàng không muốn gặp Giang nương sao?”
Đường Duyệt Hòa ôm đầu khóc lớn: “Giang nương, cô tha cho tôi đi!”
“Đường Sinh, những lời thề non hẹn biển của chàng nay đành quên lãng?” Giang nương khóc nức nở, thê lương.
Đường Duyệt Hòa không dám trả lời.
“Đường Duyệt Hòa, ngươi là tên vong ân bội nghĩa. Uổng công ta một lòng say đắm, thế mà ngươi sai người đến giết ta!” Chỉ nghe giọng điệu Giang nương đại biến, gào thét uất hận: “Ta sẽ không tha cho ngươi, không bao giờ! Ta muốn ăn tim ngươi, gan ngươi, dùng da ngươi làm một bộ quần áo, có vậy ngươi sẽ vĩnh viễn ở cạnh ta, ha ha.”
Đường Duyệt Hòa sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối: “Không, không!”
“Vì sao ngươi không ra đây, ngươi mau ra đây! Còn tìm đạo sĩ dán mấy lá bùa này? Ngươi cho rằng thứ này có thể nhốt ta lại ư?” Nói xong tôi thấy thân ảnh của nàng đột ngột bay lên, không biết đi nơi nào.
“Chỗ nào đây, chỗ nào có thể vào đây, Đường Sinh, mau để thiếp đi vào, làm ơn…”
“Nơi này không vào được, nơi này cũng không vào được, Đường Sinh, mau mở cửa, Đường Sinh…”
Tôi sốt ruột nghe nàng kêu than, trên mái nhà phát ra âm thanh cào ngói. Tôi thì thào hỏi sư phụ: “Nàng không thể vào đúng không?”
Sư phụ lắc đầu: “Chỉ cần hắn không đi ra ngoài, ma nữ kia làm gì có cửa.”
Tôi quay đầu nhìn Đường Duyệt Hòa, hắn đang cắn chặt môi, thậm chí cắn đến chảy máu; dòng máu xuôi theo khóe miệng chảy ra.
“Nè!” Tôi nhỏ giọng gọi hắn, sợ hắn không cẩn thận cắn lưỡi chết tươi.
Đường Duyệt Hòa không đáp lại tôi, chỉ chằm chặp nhìn ra cửa sổ.
“Đường Sinh, Đường Sinh, tại sao không nói lời nào, chàng mau đón thiếp vào trong.”
Ma nữ kia tìm một vòng bên ngoài, cuối cùng vẫn đứng ngoài cửa.
“Giang nương, cô tha tôi đi, ngày sau tôi sẽ vì cô tụng kinh siêu độ, chuộc lại lỗi lầm.”
Giang nương đứng giữa trời yên tĩnh, nhẹ nhàng hỏi han: “Chàng thật sự không muốn nhìn mặt thiếp sao? Thiếp yêu chàng nhiều, vì sao chàng không hề yêu thiếp?”
Nàng vừa nói vừa nức nở, đứt đoạn ruột gan.
“Người ma cách biệt, hay cô đi đầu thai đi.” Tôi có chút không đành lòng nói.
Kiếp sau cũng đừng gặp lại tên cặn bã.
Giang nương khóc một hồi lâu, thấy Đường Duyệt Hòa vẫn không gặp mặt, bèn nói: “Như vậy thiếp cũng không chèo kéo làm gì, Đường Sinh, luân hồi tái kiến.”
Ngoài phòng dần dần yên tĩnh, tiếng gió thôi xôn xao, ma nữ kia như đã đi rồi.
Tim tôi đập thình thịch, liếc mắt ra cửa sổ chỉ thấy trống rỗng, không có ai.
“Sư phụ, nàng đi rồi phải không.”
“Trời còn chưa sáng không được ra ngoài.”
Vừa dứt câu, tôi nghe ngoài sân vang lên thanh âm của một phụ nữ khác: “Tướng công, chàng có bên trong không?”
Tôi giật mình, vội nhìn ra sân. Tôi thấy một cô gái lạ mặt đứng trước phòng, tay cầm tay nải, lo lắng nhìn vào trong.
Đường Duyệt Hòa bỗng đứng lên nhìn ra cửa: “Tử Ngọc, em đó ư?”
“Là em, tướng công, rốt cuộc em tìm được chàng rồi. Vì sao chàng không từ mà biệt? Mẹ con em vẫn đợi ở nhà.”
“Gia đình ta, con trai ta!” Đường Duyệt Hòa bỗng nhiên kích động.
“Tướng công!” Cô gái kia bước lên hai bước, gõ cửa hô to. “Em lặn lội đường xa tới chỗ này vì muốn cùng nhau về nhà, chàng mau ra đây đi.”
Đường Duyệt Hòa nghe xong gật đầu liên tục: “Được, ta về với em.”
Lời vừa nói xong đã nghe lão đầu hét lên một tiếng: “Ngăn hắn lại!”
Tôi quay đầu đã thấy hắn chạy tới cửa, đưa tay đẩy cửa ra. Một trận cuồng phong ập vào khiến tôi nhắm nghiền mắt.
Không gian mờ ảo, tôi nhìn thấy nàng ta mỉm cười vẫy tay với Đường Duyệt Hòa, mà hắn thì si ngốc bước ra: “Tử Ngọc, ta rất nhớ em, Tử Ngọc.”
“Tướng công, mau về với em. Con và em nhớ chàng lắm!”
“Đường Duyệt Hòa!” Tôi gào lên.
Bước chân hắn ngừng lại, mê man nhìn tôi. Lúc quay đầu đã thấy cô gái kia rùng mình biến hóa thành một ma nữ tóc đen, lưỡi đỏ như máu kéo dài, mái tóc đen tung bay dù không gió. Tôi muốn đi lên đóng cửa thì thấy nàng ta lột bỏ mái tóc và làn da trên người, lộ ra một hộp sọ trắng toát và thớ thịt đầy máu.
Nàng vung tay, tóc kia liền rơi trên mặt Đường Duyệt Hòa.
Hắn hét thảm một tiếng, tóc đen kia luồn vào lỗ mũi, lỗ tai và mồm hắn. Da đầu thẳng thớm nay đã dồn lại trước mặt Đường Duyệt Hòa, tôi thấy cơ thể hắn co quặp, bị tóc quỷ hút khô queo.
Tôi vội vàng đưa tay tóm tóc kia, nhưng dường như nó đã bén rễ cắm sâu vào da thịt Đường Duyệt Hòa, có xé cũng xé không được. Chúng tôi đành nhìn Đường Duyệt Hòa bị hút thành cái xác khô.
Đường Duyệt Hòa vừa chết, tóc kia tự động bò về trên đầu ma nữ.
Ma nữ say mê vuốt mái tóc đẹp của mình, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất: “Đường Sinh, rốt cuộc chàng đã là của thiếp, từ nay về sau mãi không ly phôi.”
Bụng dạ tôi cuồn cuộn chỉ muốn nôn ra ngoài. Sau đó ma nữ đột ngột ngẩng đầu, hất tóc, xông thẳng về phía tôi.
Tôi sợ đến vội vã lùi về sau, nhưng không tránh được tóc đen bắn tới.
“Trần Lập Châu!” Tôi nhắm mắt gọi tên y theo bản năng.
“Á!”
Tôi nghe thấy ma nữ hét thê thảm, vội vàng mở mắt đã thấy Trần Lập Châu chắn trước mặt tôi, một tay kéo mái tóc quá dài. Dùng lực mạnh hơn, y kéo tróc cả da.
Ma nữ đau xót kêu một tiếng, muốn bỏ trốn theo bản năng nhưng đã bị Trần Lập Châu bắt được, cứ thế vặn gãy cổ của nàng.
Tôi hoảng sợ nhìn đầu nàng ta lăn lông lốc, cơ thể thì bị Trần Lập Châu nuốt chửng. Hai tay y toàn là máu tươi, dòng máu theo đầu ngón tay nhỏ giọt, cũng không biết là máu của ma nữ hay máu của Đường Duyệt Hòa.
Tôi sợ sệt lùi về sau hai bước, chỉ thấy Trần Lập Châu chậm rãi quay sang. Trên da dẻ tái xanh là một đôi mắt đỏ tươi như máu sáng rỡ, lại không có tròng mắt.
Tôi sợ đến phát run.
“Trần ca?” Tôi thử gọi y.
Trần Lập Châu không hề để ý.
“Tiểu Duẫn, thần trí hắn mất rồi, mi gọi cũng như không. Tranh thủ lúc ta cản đường, mi mau cút!” Lão đầu thì thào nói với tôi.
Tôi kinh khiếp nhìn sư phụ: “Đừng!”
“Thằng ngu, lẽ nào hai ta chết chùm mới chịu?”
“Chạy đi!” Lão đầu hô to một tiếng, sau đó lão cầm lá bùa đánh về phía Trần Lập Châu.
Ai biết Trần Lập Châu lập tức hất lão bay xa, sau đó dịch chuyển tức thời đến bên cạnh tôi, nhe hai răng nanh bén ngót cắn vào cần cổ.
Tôi nghiêng đầu, bị y cắn trúng vai, một cơn đau xót vội vàng ập tới khiến nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Tôi hoa mắt, bất tỉnh.
Lá bùa này làm bằng giấy vệ sinh à!
— —
Hậu trường của editor:Nếu Trần Ca không mất trí.“Trần Lập Châu!” Tôi nhắm mắt gọi tên y theo bản năng.
Tôi nghe thấy ma nữ hét thê thảm, vội vàng mở mắt đã thấy Trần Lập Châu chắn trước mặt tôi, một tay kéo mái tóc quá dài. Dùng lực mạnh hơn, y kéo tróc cả da. Rồi y cười lạnh: “Vợ của bố, bố chưa ăn thì thôi, nào tới lượt mày?” Nói xong ngoạm luôn ma nữ.Nếu Trần đại thiếu là kẻ xơi tái vong ma.“Tiểu Duẫn à, hơi đường đột nhưng em có thể tìm cho ta một thìa, một nĩa, một chiếc kéo và nồi nước sôi không? Tóc nàng ta quá dài, ta nghĩ rằng ăn vào sẽ nghẹn. Hơn nữa nàng quá dơ, ta muốn rửa sạch nàng, chần qua nước sôi. Uhm, ta không có thói quen ăn bốc.”
“Lúc ta ăn, em chớ nhìn. Vì phải xơi đồng loại của ta, ngại lắm…”
“Ma nữ kia, đừng sợ. Con gì nuôi mà không để ăn.”Cách triệu hồi một con quỷ.“Lập bàn cầu cơ?” Không.
“Ra mộ người chết, gọi vong về?” —-
“Đứng trước gương vào 0h đêm và gọi to tên con quỷ mình muốn gặp?”
Khúc Tiểu Duẫn [vuốt tóc]: Quên giết gà vào mười lăm…
Tác giả :
Mạch Bách Tang