Âm Phủ Thần Thám
Chương 42: Hắc ám đại quyết chiến - Trận chiến trong đêm đen.
Quyển 3: Ma cà rồng
Chương 42: Hắc ám đại quyết chiến - Trận chiến trong đêm đen.
Spoiler: Chương 42: done!
Vương Đại Lực kêu lên: "Tống Dương, mày điên à! Việc cần làm ngay bây giờ không phải là làm anh hùng mà là gọi Hoàng Tiểu Đào tới giúp!"
"Không được! Hung thủ đang trên lầu, rất có thể hắn đang theo dõi mọi hành động của chúng ta, lỡ hắn thấy một đống cảnh sát ùa lên và biết mình đã bị lộ, có thể hắn sẽ gây ra những chuyện ngoài tầm kiểm soát".
“Cùng lắm thì hắn nhảy lầu tự sát thôi. Loại cặn bã thế thì tiếc gì". Vương Đại Lực nói.
“Tao chỉ sợ hắn bắt cư dân ở đây làm con tin thôi!” Tôi nói.
Vương Đại Lực trầm mặc một hồi, cả nửa ngày sau mới yếu ớt thốt ra một câu: “Mày nghĩ ba người chúng ta có thể làm được không?”
“Có thể, về thân thủ của chú Vương thì tao hoàn toàn yên tâm, hơn nữa mày cũng có vũ khí để chiến với hắn rồi còn gì”. Tôi nói.
"Cái đèn này á..." Vương Đại Lực liếc nhìn đèn cực tím trong tay, đột nhiên kêu lên: "Đúng vậy, tia cực tím, ma cà rồng sợ ánh sáng mặt trời, Tống Dương, mày quá thông minh."
“Vậy thì đi thôi!”
Mặc dù nói thế nhưng tôi vẫn gọi điện cho Hoàng Tiểu Đào bảo cô ấy quay lại, nhưng di chuyển theo từng nhóm nhỏ, tránh rust dây động rừng.
Hoàng Tiểu Đào nói với tôi: "Đừng lo, Vương Nguyên Triều thân thủ thuộc hàng thượng đẳng. Các cậu cứ theo dõi hắn đừng hành động hấp tấp! Nếu hung thủ bắt con tin, đừng chọc giận hắn, chúng tôi sẽ quay lại ngay".
"Tôi biết rồi!"
Ba người chúng tôi bước lên lầu, tôi đi phía trước, nghiêng ô một góc so với tay vịn cầu thang, để đèn cực tím trong tay Vương Đại Lực chiếu qua chiếc ô đến tay vịn cầu thang, trong khi Vương Nguyên Triều im lặng không nói một lời cầm khẩu súng theo sau.
Tòa nhà này không cao, chỉ có sáu tầng nên không lắp thang máy.
Vân tay của Bạch Dạ rất mờ nên dễ nhận dạng, mỗi lần đi lên một tầng tôi đều lo lắng, sợ dấu vân tay xuất hiện ở ngoài cửa một hộ gia đình nào đó, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức.
Nhưng đến tầng sáu, dấu tay vẫn không biến mất, tôi thấy cánh cửa dẫn lên sân thượng khép hờ, bên ngoài là bầu trời đêm đen kịt.
Tôi vẫy tay: “Tắt đèn, đừng để Bạch Dạ thấy!”
Vương Đại Lực tắt đèn, Vương Nguyên Triều rút súng làm động tác chiến thuật đi tới phía trước, nhẹ nhàng mở cửa, chúng tôi bám theo sau.
Tầng thượng không có gì che chắn, có nhiều bồn nước và đường ống dẫn nước lớn, để đảm bảo nguồn nước được thông suốt, các khu chung cư sẽ bơm nước máy lên trên bồn ở tầng thượng để tích trữ. Ba người chúng tôi bước về phía trước từng bước, Vương Đại Lực ở phía sau nắm chặt áo của tôi, gió đêm gào thét bên tai, nhiệt độ rất lạnh.
Vương Nguyên Triều mỗi bước đi đều hết sức cẩn thận, thỉnh thoảng quan sát xung quanh bằng đôi mắt sắc lẻm như chim ưng!
Bất chợt có động tĩnh, tôi nhìn lên thì thấy một người mặc áo len đen đang đứng trên bồn nước, cả người gần như hòa nhập với màn đêm, chỉ còn tay chân là một màu trắng bệch của xác chết, tôi hét lên: “Hắn ở phía trên!”
Lời còn chưa dứt, Vương Nguyên Triều đã xoay người bắn một phát về phía trên, tôi cũng không biết có trúng không.
Kẻ áo đen bổ nhào vào người Vương Nguyên Triều rồi đè anh ta xuống đất, hai người xô xát với nhau, kẻ áo đen từ phía sau ôm lấy Vương Nguyên Triều, há miệng định cắn vào cổ anh ta.
Khoảnh khắc hắn mở miệng, tôi sợ đến rợn cả tóc gáy, mồ hôi nhễ nhại khi thấy cặp răng nanh của hắn ta nhọn và dài, chẳng khác nào dã thú. Quan điểm trước giờ của tôi cũng bắt đầu có chút lung lay, lẽ nào Bạch Dạ thật sự là ma cà rồng!
Nhìn thấy Vương Nguyên Triều sắp bị cắn, tôi liều mạng dùng chiếc ô trong tay chào hỏi mặt kẻ áo đen.
Một tiếng bốp to và rõ ràng vang lên, kẻ áo đen bị đánh ngã xuống đất, hắn ta vội vàng bật dậy định trốn vào trong bóng tối. Vương Nguyên Triều bắn mấy phát về hướng đó, viên đạn trúng vào ống nước, bắn ra một chuỗi tia lửa!
Vương Nguyên Triều trán bị đánh chảy cả máu, nhưng dường như anh ta không quan tâm chút nào, đang định đuổi theo hướng đó thì đột nhiên có thứ gì đó từ hướng khác bay tới, bất ngờ đập vào lưng anh ta, một mùi tanh tưởi chợt tỏa ra.
Tôi nhìn thứ trên mặt đất, hóa ra đó là một cái bịch chứa đầy máu lươn.
Trên trời bỗng xuất hiện một chuỗi âm thanh phần phật. Một đàn dơi lớn đang bay về phía chúng tôi. Mùi máu lươn kích thích bản năng hoang dã của bọn chúng. Từng đôi mắt nhỏ phát ra màu xanh yêu dị. Tôi vội vàng hét lên: "Mau cởi quần áo trên người ra!” Vương Nguyên Triều nhanh chóng cởi áo khoác ném đi, áo khoác văng ra khiến bầy dơi bị phân tán một phần, nhưng vẫn còn rất nhiều máu lươn vương vãi trên mặt đất xung quanh chúng tôi. Những con dơi lao vào chúng tôi như điên, cảm giác bị đám lông lá này va vào mặt vào mồm, muốn bao nhiều buồn nôn có bấy nhiêu.
“Đại Lực, bật đèn lên!” Tôi vừa vung ô vừa hét lên, khi ngoảnh lại cảnh tượng trước mắt khiến tôi tức muốn phun máu. Vương Đại Lực nằm trên mặt đất ôm đầu run rẩy nói: “Cút đi, cút đi, đừng tới đây!”
Đám dơi hoàn toàn cản trở tầm nhìn của chúng tôi, lúc này chuyện tôi lo lắng nhất đã xảy ra, người mặc đồ đen quay trở lại!
Khuôn mặt trắng bệch và thống khổ của hắn từ trong bồn nước nhô lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua bầy dơi và hướng về phía tôi, trên đôi môi nhuốm máu hiện lên một tia giễu cợt, hắn âm trầm nói: “Một kẻ phàm nhân như mày mà cũng đòi giết tao sao? ”
Bạch Dạ tinh thần đã hoàn toàn rối loạn, tôi co người lăn về phía Đại Lực, quơ tay cầm lấy đèn tia cực tím chiếu vào mặt hắn. Trên trời đám dơi bất chợt kêu lên thảm thiết và bắt đầu bỏ chạy, một vài con dơi đập vào tường và mặt đất, chết ngay tại chỗ.
Bạch Dạ không ngờ tôi chơi chiêu này, hét lên một tiếng rồi vội vàng lấy tay che mặt, xem ra tia cực tím vô cùng có sức sát thương với hắn ta, tôi thấy da hắn ta lập tức bỏng rộp.
Bạch Dạ nhanh chóng chạy khỏi bồn nước, Vương Nguyên Triều cũng chạy theo, vài tiếng súng phá vỡ bầu trời đêm, sau đó mọi thứ trở nên im ắng. Tôi tưởng rằng hung thủ đã bị giết, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đá mạnh vào Đại Lực, tức giận: “Thằng vô dụng này, dậy đi!”
“Ồ” Vương Đại Lực đáp với giọng điệu sợ hãi.
Chúng tôi chạy đến và thấy Vương Nguyên Triều hai tay cầm súng chĩa về một hướng, trong khi Bạch Dạ ôm một người trên tay và chỉa răng nanh vào cổ họng người đó, người đó hóa ra là viện trưởng cô nhi viện.
“Đừng qua đây, hắn sẽ giết tôi mất, mọi người đừng qua đây!” Viện trưởng run rẩy nói.
Kẻ vừa ném máu lươn vào người chúng tôi khẳng định chính là tên này, không những nối giáo cho giặc, nay lại còn tình nguyện làm con tin để giúp hung thủ bỏ trốn, thật sự là một người cha hồ đồ!
“Viện trưởng, bớt diễn, chúng tôi đã biết rồi!” Tôi nói: “Ông là cha của Bạch Dạ đúng không?”
Viện trưởng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói: “Cậu nhóc, cậu thật là thông minh. Cái ngày cậu đến điều tra ở cô nhi viện, tôi đã cảm thấy cậu rất không bình thường, đúng vậy, Tiểu Dạ là con ngoài giá thú của tôi, hồi đó tôi đã nợ mẹ con họ, bây giờ tôi định trả gấp đôi! ”
Tôi tức giận nói:“ Ông trả nợ kiểu gì vậy? Con ông giết người, ông không ngăn cản lại còn giúp hắn? Đốt đèn lồng cũng tìm không được loại bố hồ đồ như ông".
“Không! " Viện trưởng hét lên:" Tiểu Dạ không có gì sai, bản tính nó là như thế, giết người cũng chỉ là vì sự sinh tồn của bản thân, nó sinh ra, là sự trừng phạt của Chúa dành cho tôi, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả".
Thực sự là một tình yêu vặn vẹo của người cha!
“Viện trưởng, đừng nói nữa, tôi muốn ông giúp tôi chặn họng súng của tên cảnh sát hôi hám kia để tôi chạy thoát!” Bạch Dạ nói.
“Được rồi, Tiểu Dạ, con chạy đi, chạy thật xa, cái mạng này của cha có đáng là bao.” Viện trưởng đáp lời.
Vương Nguyên Triều mặt không đổi sắc đưa ngón tay lên cò súng, lạnh lùng nói: “Tống Dương, tôi giết cả hai nhé!”
Tôi cứng họng, tôi không có quyền quyết định sinh tử của người khác, giải pháp tốt nhất hiện tại là câu giờ cho đến khi Hoàng Tiểu Đào đến.
Bất ngờ, Bạch Dạ đột ngột đẩy viện trưởng về phía súng của Vương Nguyên Triều, Vương Nguyên Triều quyết đoán nổ súng, bắn một phát vào chân ông ta, khiến viện trưởng ngã xuống đất.
Bạch Dạ nhân cơ hội này nhảy ra khỏi sân thượng, tôi sững sờ, hắn ta trực tiếp nhảy khỏi tòa nhà.
Tôi bàng hoàng, bọn côn đồ, thà chết chứ không đầu hàng!
Lúc này, Vương Nguyên Triều cũng lao lên, nhanh như một con báo, tôi càng trợn to mắt, ông chú vậy mà thực sự nhảy theo...