Ám Hương
Chương 3
Lưu Trạch Lam rời khỏi căn phòng ấy liền co chân chạy nhanh vào toilet, cô đong cửa nhốt mình bên trong mặc cho đám đồng nghiệp bên ngoài gọi lấy cô không ngớt.
Nghĩ lại sự việc lúc nãy, thì mặt mũi cô lại đuoc một phen đỏ bừng, nóng hổi. Tim gan bao nhiêu cứ muốn lộn ngược hết cả lên. Tay đưa ra vả "bộp bôp" vào hai bên má, tự trấn an:
- Bình tĩnh, nhất định là cái tên ôn thần đó dẫm phải mìn gì đấy rồi...
Hàm răng trắng đều như bắp thoáng cắn chặt cánh môi dưới đến hằn lên từng dấu, khổ sở ôm đầu gào lên một cái khiến đám đồng nghiệp trong đó có Giang Triết Mỹ cũng phải giật mình.
- Nhưng...nhưng rõ ràng cái tên này đời nào ở gần phụ nữ..thì hôm nay rốt cuộc là tại làm sao hắn ta lại lấy mình làm trò đùa thế này?
Lưu Trạch Lam vò đầu bứt tóc đến rối bù như ổ quạ, ngồi trong đó hồi lâu, bên ngoài Giang Triết Mỹ mới nóng ruột đập tay lên cửa "ầm ầm" mà kêu to:
- Trạch Lam, chị sao rồi? Đừng có ở mãi trong đó như vậy chứ? Ra đây đi!
Lưu Trạch Lam ngồi thẫn thờ, tâm trí hoàn toàn bị ràng buộc quanh quẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra cách đây ít phút.
- Mùi hương? Rốt cuộc, là anh ta thích cái mùi nước hoa mình dùng sao chứ!?
Đưa ống tay áo lên mũi ngửi ngửi, nhưng dẫu hít đi hít lại bao nhiêu lần thì nó vôn dĩ chỉ là một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng, thanh thoát. Hơn nữa, nhãn hiệu mà cô dùng là một hàng bình dân tầm thường, nào có sức ảnh hưởng gì đến ai đâu chứ.
- Tốt nhất vẫn nên ném chai nước hoa này sang một bên!
Lẩm bẩm thêm vài chữ, Giang Triết Mỹ vừa tính đưa tay đập cửa lần nữa thì suýt té nhào ra trước khi cánh cửa đột nhiên thình lình mở ra.
- Trạch Lam, chị không sao chứ?
Giang Triết Mỹ hỏi.
Lưu Trạch Lam cố gượng cười, né tránh ánh mắt nghi hoặc của tất cả bọn họ. Vội đi đến trước gương, cúi xuống rửa mặt hì hục. Tay cầm khăn giấy thấm khô dung nhan yêu kiều, lại thư thả nói:
- Không sao, chỉ có chút hiểu lầm! Giờ thì ổn rồi, xuống dưới đi. Mọi người chắc vẫn đang đợi.
Lúc này, tại một dinh thự xa hoa, tráng lệ với kiến trúc chẳng khác gì một toà lâu đài được thu gọn lại một chút. Những chiếc mái ngói hình chóp nón màu lam sẫm sừng sững nổi bật giữa bầu trời đêm giăng đầy sao, lại càng trở nên hùng dũng hơn dưới sự soi sáng của hàng trăm ánh đèn vàng mờ ảo trong khuôn viên căn dinh thự.
Chiếc Bugatti Chiron màu đen sang trọng lao nhanh qua cánh cổng kiên cố to lớn vừa được mở rộng. Phía sau, là bốn chiếc xế hộp bám sát.
Giang Triết Hàn mở cửa xe bước xuống, vẫn một diện dung lạnh như băng sơn cùng thái độ hằng hộc, lúc nào cũng như một vỏ bọc tách riêng anh khỏi thế giới hiện tại, khiến bất cứ ai cũng không đủ dũng khí đến gần.
- Tứ thiếu!
Tiếng kẻ trên người dưới trong đại sảnh của dinh thự đồng loạt cất lên, Giang Triết Hàn chỉ dửng dưng không đoái hoài đến ai, lẳng lặng một mạch đi thẳng lên lầu.
Những người làm trong dinh thự, dù lâu hay mới ít nhiều cũng đã quen với việc này. Và cho dù không muốn quen, cũng phải làm quen. Rằng họ làm việc cho vị tứ thiếu chức cao vọng trọng nhất nhì của Bắc Kinh hoa lệ. Tính khí thất thường, có phần lập dị chẳng ai mà không biết. Thế nên, ngoại trừ khi hắn nổi trận lôi đình, thì tất thẩy mọi cử chỉ hành động còn lại của Giang Triết Hàn hắn, đều quá đỗi bình thường.
Cánh cửa phòng nâu sẫm bằng gỗ quý bị một lực đóng mạnh, đưa tay gỡ lấy caravat nơi cổ ném bừa sang một bên.
Giang Triết Hàn ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay đan xen tì cằm mình lên đó. Trong đầu không tài nào vứt bỏ được mùi hương của cô gái lạ mặt kia, nó như một thứ mị lực trong tà đạo, ám ảnh sâu vào tận trong từng tế bào thần kinh nơi hắn.
- Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra?
Lẩm bẩm vài lời, Giang Triết Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước với các loại tinh dầu và thảo dược một thời gian, giúp tinh thần hắn tỉnh táo, ổn định lại đôi chút.
Bước khỏi phòng tắm, trên thân hình vạm vỡ như được tạo hoá ưu ái ban tặng cho hai từ "thượng phẩm" kia chỉ quấn đúng mỗi một chiếc khăn lông bên dưới.
- Tìm tôi có việc gì?
Giang Triết Hàn hỏi, khi thấy người đứng trước mặt là Tôn Nghị. Trên tay anh ta cầm một xấp hồ sơ, tiến tới đưa tận tay nam nhân kia, anh nói:
- Tứ thiếu, đây là mọi thông tin về cô gái đó.
- Xong cả rồi sao?
Giang Triết Hàn nhận lấy xấp hồ sơ, khuôn mày cao ngạo thoáng nhướng lên tỏ ý hài lòng. Đối với hắn, chỉ có Tôn Nghị là cánh tay đắc lực mà hắn tin tưởng tuỵet đối. Anh ta theo hắn suốt cả quãng thơi gian dài, đương nhiên nắm rất rõ tính khí trời đất cũng chịu thua của ông chủ mình.
Tôn Nghị không nói gì, chỉ im lặng khẽ gật đầu. Giang Triết Hàn ngồi xuống ghế xoay nơi bàn làm việc, tựa lưng ra sau thong thả xem xét kĩ mớ giấy trong tay.
- Đúng là chỉ có cậu mới làm tốt mọi việc tôi giao. Tin tưởng cậu, là điều tôi chưa thấy sai lầm!
- Tứ thiếu quá lời rồi! Tôi chỉ làm tròn bổn phận. Vậy...không phiền anh, tôi xin phép!
- Được rồi! Vất vả cho cậu.
Sau khi Tôn Nghị rời đi, Giang Triết Hàn đặt xấp giấy lên bàn, cản thận lật lấy từng tờ mà coi rất kĩ.
Trong mớ giấy đó, là tập hợp đầy đủ tất cả những thông tin của cô gái có tên Lưu Trạch Lam. Từ lí lịch cơ bản nhất, cho đến quá trình học hành, lớn lên và sinh sống, làm việc của cô đều được liệt kê chi tiết không sót một thứ.
- 24 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở Tân thị. Hoá ra cũng tầm thường thế này...
Vừa xem hồ sơ, Giang Triết Hàn vừa nói, giọng điệu lẫn chút hờ hững chẳng để tâm.
Bỗng dưng, tờ giấy thứ tư trên tay Giang Triết Hàn thoáng khựng lại. Đầu lông mày cứng cáp của hắn chau nhau đến muốn dính chặt. Yết hầu hắn vô thức trượt xuống rồi lại đi lên chả biết bao nhiêu lần. Đôi mắt sâu hun hút như một cái hố đen vũ trụ, nhìn đăm đăm vào thông tin ghi rõ trên tờ giấy: "Giáo sư, tiến sĩ Lưu Đình bị tịch thu mọi công trình nghiên cứu, thu hồi tất cả văn bằng, chứng chỉ."
- Lưu Đình...là ông ta!
Tờ giấy trong tay bị Giang Triết Hàn siết chặt, ánh mắt hằn rõ sự căm phẫn tột cùng. Cầm tờ giấy được cắt ra từ một bài báo vào mười năm trước, so ngang hàng với tờ lí lịch của Lưu Trạch Lam. Hắn càng thêm cắn chặt hàm răng mà đai nghiến:
- Cô ta là con gái của ông? Thực sự là con gái của Lưu Đình ông đây sao?
Giận dữ vò nát tờ giấy trong tay, Giang Triết Hàn mệt mỏi ngã lưng ra ghế, đầu cơ hồ dựa về sau khép mắt đầy bi phẫn.
- Ý trời, đúng là ý trời. Đến ông trời cũng giúp tôi tìm được ông, cái thứ cặn bã của xã hội. Con gái của ông, cũng chẳng thua gì cha mình. Nên mới mang trên người cái mùi hương chêt tiệt đó...
Trong căn phòng hoàng gia rộng lớn, Giang Triết Hàn ngồi đó với một sự đơn độc toát lên từ anh bao trùm kín cả không gian. Tồn tại nơi hắn, vẫn còn những góc khuất chẳng ai có thể nhìn thấy được. Mà hơn hết, những thứ này, Giang Triết Hàn hắn hoàn toàn không muốn ai trông thấy hoặc biết đến chúng.
- Tôn Nghị, Tôn Nghị....
Tiếng gào thét như muốn nổi lửa của Giang Triết Hàn làm trên dưới dinh thự đều bị một phen rúng động. Kẻ làm lâu năm nhất ở đây cũng chưa từng nghe phải thứ âm thanh đáng sợ này của vị tứ thiếu kia. Quả nhiên, bây giờ hắn đã thực sự không vui.
Chỉ có riêng Tôn Nghị, anh ta vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đến lạnh người dù là đối mặt với ông chủ mình trong hoàn cảnh ra sao.
Bước vào phòng, Tôn Nghị lên tiếng:
- Tứ thiếu, anh gọi tôi?
- Con bé ở trường nội trú Bắc Kinh số 2, tìm nó ngay cho tôi.
Giọng Giang Triết Hàn lúc này trầm thấp như muốn khàn đặc lại, hắn ngồi quay lưng về phía Tôn Nghị, dẫu không nhìn được vẻ mặt của hắn, cũng đủ hình dung ra gương mặt sắc sảo đó kinh khiếp đến nhường nào.
- Tứ thiếu, hiện giờ đã hơn mười giờ đêm, anh có nên để đến sáng...
- Tôi nói ngay lập tức, là ngay bây giờ, làm ngay cho tôi!
Câu nói của Tôn Nghị bị Giang Triết Hàn giận dữ cắt ngang, âm sắc cao giọng và chói tai bất giác còn khiến anh ta phải căng mắt. Đã lâu lắm rồi, anh mới tháy cái dáng vẻ đáng sợ như muốn giết người này của hắn. Biết không thể làm trái ý, Tôn Nghị lặng lẽ cúi đầu rồi nhanh chân lui ra.
Giang Triết Hàn vẫn hướng mặt mình vào đối diện bức cổ phong Tây âu trước mặt, nơi lồng ngực như nhấp nhô kịch liệt vì từng hơi thở dốc cứ nhả ra đều đặn.
- Lưu Đình, đến lúc trả giá cho những gì ông gây ra rồi chứ?
***
Lưu Trạch Lam sau khi từ giã đám bạn đồng nghiệp ra về, cô bắt taxi qua một con đường nhỏ ở khu Đông Thành.
Thanh toán tiền xe xong, cô chậm rãi mở ổ khoá, đẩy cửa bước vào, cô chợt đưa mắt nhìn quanh, thoáng nheo mắt, cô lảm bẩm:
- Khi đi mình tắt đèn rồi mà? Sao hôm nay lại quên nhỉ?
Khép cửa, đặt túi xách lên bàn, rồi lại nói:
- Đung là một tên Tần Bách thôi cũng đủ làm mình muốn điên lên rồi. Khi không lại chạm phải Giang Triết Hàn. Đúng là xui xẻo mà, đi tắm cho tỉnh táo đã rồi tính sau.
Nói rồi Lưu Trạch Lam hai tay lột sạch quần áo, ở nhà một mình vẫn là thoải mái nhất trên đời, cô tự do thả rông, tự do mặc sao thì mặc trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn chỉ hai mươi mét vuông. Chẳng ai thấy, chẳng sợ ai nói ra nói vào.
Lựa chọn cách sống khép kín với đại đa số với người xung quanh, đôi khi cũng có cái lợi. Lưu Trạch Lam cô đây căn bản sống có hơi bất cần một chút. Có lẽ thói quen này, dần hình thành cũng một phần là do người cha đã mất của cô.
Lưu Đình, cha cô sinh tiền là một vị tiến sĩ và là nhà khoa học với khá nhiếu phát minh đem lại cống hiến cho xã hội nhân loại. Nhưng chẳng biết vì sao, vào môt ngày, bao nhiêu công trình nghiên cứu của ông đều bị phá huỷ, mọi văn bằng chứng chỉ bị thu hồi tước bỏ, khi đó, Lưu Trạch Lam cô mới lên mười hai tuổi.
Mọi ký ức lúc đó của cô rất rõ ràng, cho đến khi sau đó gần một năm, mọi khoảng hồi ức về lúc nhỏ của cô trong một thời gian dài như bị tước mất một cách khó hiểu. Cô không thể nhớ mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, cha cô đã trở thành một kẻ nghiện rượu, sa hoá vô cùng. Còn mẹ cô, vừa hạ sinh cô em gái nhỏ Lưu Phù Dung được vài tháng, bà cũng lâm bạo bệnh qua đời.
Từ đó cuộc sống của Lưu Trạch Lam cô khổ sở hơn bao giờ hết, vừa đi học vừa đi làm. Cô làm đủ mọi công việc từ rửa bát thuê, đến lao công quét dọn cho các nhà hàng, khách sạn, chỉ cần có đồng tiền sống qua ngày và nuôi đứa em nhỏ là cô đều chấp nhận.
Vậy mà, trời dường như cũng chẳng thương xót cho nhà họ Lưu cô. Khi em gái năm lên bốn tuổi, lại chẩn đoán mắc bệnh tim. Tuy không ác tính, nhưng phần nào ảnh hướng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của con bé. Con bé không được hoạt động quá mạnh, không được xúc động nhiều. Phải luôn giữ trạng thái ổn định nhât có thể để không bị tác động đến cơ tim.
Nhưng vì vừa làm vừa học, cha cô lại nghiện rượu suốt ngày, không thể chăm sóc em gái, Lưu Trạch Lam đành cắn răng, kiếm được bao nhiêu tiền đa phần đều gửi gắm cho em mình vào học trường nội trú để cho con bé sống ổn hơn.
Mỗi tuần, cô đều ghé ngang thăm Lưu Phù Dung một lần. Đều đặn vào ngày thứ bảy, suốt bao nhiêu năm qua không khi nào là trễ hẹn với con bé.
Bước khỏi phòng tắm, Lưu Trạch Lam mặc trên người độc nhât chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần lót nhỏ xíu màu trắng.
Đôi chân thon ngọc thẳng tấp gợi cảm cang thêm bóng loáng như tuyết như sương hiện rõ dưới ánh đèn. Mái tóc còn ẩm tự do buông thả ra đôi vai nhỏ nhắn, có phần rối nhẹ.
Cô đi đến rót một li nước ấm, lại vô tình thấy ngăn kéo hộc tủ gần bên giường ngủ bị hở ra.
- Lạ thật? Chẳng lẽ chỉ vì cái tên Tần Bách khốn nạn đó làm đầu óc mình quên trước quên sau vậy sao chứ? Trước giờ mình có thế này bao giờ?
Vừa đóng hộc tủ, cô vừa tự nói. Uống một ngụm nước, mệt mỏi ngồi xuông giường. Nhìn sang tấm ảnh cô chụp chung với em gái đặt ngay ngắn trên đầu tủ, rãnh môi vô thức cười nhẹ.
- Ngày mai, hết giờ làm việc chị lại đến thăm em, con nhóc!
***
"Ông là ai? Tại sao lại đem tôi đến đây? Thả ra..."
"Có trách thì trách ông bố đáng kính của mày, cũng trách vì sao ổng thương mày nhất trong số ba đứa con của ông ta."
"Không...đừng...tôi xin ông...đừng làm vậy!"
- Đừng...đừng đến đây!
Giang Triết Hàn choàng mở mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu Tây âu cổ điển treo trên tường chỉ mới hơn ba giờ sáng. Cả thân người đầm đìa mồ hôi, yết hầu trượt đi vài cái, đưa tay lên trán vỗ vỗ cố trấn tỉnh.
- Lại mơ thấy nó. Đúng là nhà họ Lưu các ngươi chẳng ai là tốt lành...
Bước xuống giường, đi vào phòng tắm mượn làn nước mát lạnh giúp thần kinh bình tâm lại đôi chút.
Khi đi ngang bàn làm việc, nhìn lướt qua tờ lí lịch trên đó, đã bị hắn vò nhăn nhúm chẳng nguyên vẹn. Đôi môi kia chợt cười khinh bỉ, đồng tử sắc lãnh u ám ánh lên tia thù hận vĩnh cửu.
- Lưu Trạch Lam, chào mừng cô đến với cuộc chơi của tôi. Nhà họ Lưu mấy người, cứ đợi quả báo đi. Tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời...
Nghĩ lại sự việc lúc nãy, thì mặt mũi cô lại đuoc một phen đỏ bừng, nóng hổi. Tim gan bao nhiêu cứ muốn lộn ngược hết cả lên. Tay đưa ra vả "bộp bôp" vào hai bên má, tự trấn an:
- Bình tĩnh, nhất định là cái tên ôn thần đó dẫm phải mìn gì đấy rồi...
Hàm răng trắng đều như bắp thoáng cắn chặt cánh môi dưới đến hằn lên từng dấu, khổ sở ôm đầu gào lên một cái khiến đám đồng nghiệp trong đó có Giang Triết Mỹ cũng phải giật mình.
- Nhưng...nhưng rõ ràng cái tên này đời nào ở gần phụ nữ..thì hôm nay rốt cuộc là tại làm sao hắn ta lại lấy mình làm trò đùa thế này?
Lưu Trạch Lam vò đầu bứt tóc đến rối bù như ổ quạ, ngồi trong đó hồi lâu, bên ngoài Giang Triết Mỹ mới nóng ruột đập tay lên cửa "ầm ầm" mà kêu to:
- Trạch Lam, chị sao rồi? Đừng có ở mãi trong đó như vậy chứ? Ra đây đi!
Lưu Trạch Lam ngồi thẫn thờ, tâm trí hoàn toàn bị ràng buộc quanh quẫn trong mớ suy nghĩ hỗn độn về sự việc kinh hoàng vừa xảy ra cách đây ít phút.
- Mùi hương? Rốt cuộc, là anh ta thích cái mùi nước hoa mình dùng sao chứ!?
Đưa ống tay áo lên mũi ngửi ngửi, nhưng dẫu hít đi hít lại bao nhiêu lần thì nó vôn dĩ chỉ là một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng, thanh thoát. Hơn nữa, nhãn hiệu mà cô dùng là một hàng bình dân tầm thường, nào có sức ảnh hưởng gì đến ai đâu chứ.
- Tốt nhất vẫn nên ném chai nước hoa này sang một bên!
Lẩm bẩm thêm vài chữ, Giang Triết Mỹ vừa tính đưa tay đập cửa lần nữa thì suýt té nhào ra trước khi cánh cửa đột nhiên thình lình mở ra.
- Trạch Lam, chị không sao chứ?
Giang Triết Mỹ hỏi.
Lưu Trạch Lam cố gượng cười, né tránh ánh mắt nghi hoặc của tất cả bọn họ. Vội đi đến trước gương, cúi xuống rửa mặt hì hục. Tay cầm khăn giấy thấm khô dung nhan yêu kiều, lại thư thả nói:
- Không sao, chỉ có chút hiểu lầm! Giờ thì ổn rồi, xuống dưới đi. Mọi người chắc vẫn đang đợi.
Lúc này, tại một dinh thự xa hoa, tráng lệ với kiến trúc chẳng khác gì một toà lâu đài được thu gọn lại một chút. Những chiếc mái ngói hình chóp nón màu lam sẫm sừng sững nổi bật giữa bầu trời đêm giăng đầy sao, lại càng trở nên hùng dũng hơn dưới sự soi sáng của hàng trăm ánh đèn vàng mờ ảo trong khuôn viên căn dinh thự.
Chiếc Bugatti Chiron màu đen sang trọng lao nhanh qua cánh cổng kiên cố to lớn vừa được mở rộng. Phía sau, là bốn chiếc xế hộp bám sát.
Giang Triết Hàn mở cửa xe bước xuống, vẫn một diện dung lạnh như băng sơn cùng thái độ hằng hộc, lúc nào cũng như một vỏ bọc tách riêng anh khỏi thế giới hiện tại, khiến bất cứ ai cũng không đủ dũng khí đến gần.
- Tứ thiếu!
Tiếng kẻ trên người dưới trong đại sảnh của dinh thự đồng loạt cất lên, Giang Triết Hàn chỉ dửng dưng không đoái hoài đến ai, lẳng lặng một mạch đi thẳng lên lầu.
Những người làm trong dinh thự, dù lâu hay mới ít nhiều cũng đã quen với việc này. Và cho dù không muốn quen, cũng phải làm quen. Rằng họ làm việc cho vị tứ thiếu chức cao vọng trọng nhất nhì của Bắc Kinh hoa lệ. Tính khí thất thường, có phần lập dị chẳng ai mà không biết. Thế nên, ngoại trừ khi hắn nổi trận lôi đình, thì tất thẩy mọi cử chỉ hành động còn lại của Giang Triết Hàn hắn, đều quá đỗi bình thường.
Cánh cửa phòng nâu sẫm bằng gỗ quý bị một lực đóng mạnh, đưa tay gỡ lấy caravat nơi cổ ném bừa sang một bên.
Giang Triết Hàn ngồi phịch xuống giường, hai bàn tay đan xen tì cằm mình lên đó. Trong đầu không tài nào vứt bỏ được mùi hương của cô gái lạ mặt kia, nó như một thứ mị lực trong tà đạo, ám ảnh sâu vào tận trong từng tế bào thần kinh nơi hắn.
- Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra?
Lẩm bẩm vài lời, Giang Triết Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước với các loại tinh dầu và thảo dược một thời gian, giúp tinh thần hắn tỉnh táo, ổn định lại đôi chút.
Bước khỏi phòng tắm, trên thân hình vạm vỡ như được tạo hoá ưu ái ban tặng cho hai từ "thượng phẩm" kia chỉ quấn đúng mỗi một chiếc khăn lông bên dưới.
- Tìm tôi có việc gì?
Giang Triết Hàn hỏi, khi thấy người đứng trước mặt là Tôn Nghị. Trên tay anh ta cầm một xấp hồ sơ, tiến tới đưa tận tay nam nhân kia, anh nói:
- Tứ thiếu, đây là mọi thông tin về cô gái đó.
- Xong cả rồi sao?
Giang Triết Hàn nhận lấy xấp hồ sơ, khuôn mày cao ngạo thoáng nhướng lên tỏ ý hài lòng. Đối với hắn, chỉ có Tôn Nghị là cánh tay đắc lực mà hắn tin tưởng tuỵet đối. Anh ta theo hắn suốt cả quãng thơi gian dài, đương nhiên nắm rất rõ tính khí trời đất cũng chịu thua của ông chủ mình.
Tôn Nghị không nói gì, chỉ im lặng khẽ gật đầu. Giang Triết Hàn ngồi xuống ghế xoay nơi bàn làm việc, tựa lưng ra sau thong thả xem xét kĩ mớ giấy trong tay.
- Đúng là chỉ có cậu mới làm tốt mọi việc tôi giao. Tin tưởng cậu, là điều tôi chưa thấy sai lầm!
- Tứ thiếu quá lời rồi! Tôi chỉ làm tròn bổn phận. Vậy...không phiền anh, tôi xin phép!
- Được rồi! Vất vả cho cậu.
Sau khi Tôn Nghị rời đi, Giang Triết Hàn đặt xấp giấy lên bàn, cản thận lật lấy từng tờ mà coi rất kĩ.
Trong mớ giấy đó, là tập hợp đầy đủ tất cả những thông tin của cô gái có tên Lưu Trạch Lam. Từ lí lịch cơ bản nhất, cho đến quá trình học hành, lớn lên và sinh sống, làm việc của cô đều được liệt kê chi tiết không sót một thứ.
- 24 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở Tân thị. Hoá ra cũng tầm thường thế này...
Vừa xem hồ sơ, Giang Triết Hàn vừa nói, giọng điệu lẫn chút hờ hững chẳng để tâm.
Bỗng dưng, tờ giấy thứ tư trên tay Giang Triết Hàn thoáng khựng lại. Đầu lông mày cứng cáp của hắn chau nhau đến muốn dính chặt. Yết hầu hắn vô thức trượt xuống rồi lại đi lên chả biết bao nhiêu lần. Đôi mắt sâu hun hút như một cái hố đen vũ trụ, nhìn đăm đăm vào thông tin ghi rõ trên tờ giấy: "Giáo sư, tiến sĩ Lưu Đình bị tịch thu mọi công trình nghiên cứu, thu hồi tất cả văn bằng, chứng chỉ."
- Lưu Đình...là ông ta!
Tờ giấy trong tay bị Giang Triết Hàn siết chặt, ánh mắt hằn rõ sự căm phẫn tột cùng. Cầm tờ giấy được cắt ra từ một bài báo vào mười năm trước, so ngang hàng với tờ lí lịch của Lưu Trạch Lam. Hắn càng thêm cắn chặt hàm răng mà đai nghiến:
- Cô ta là con gái của ông? Thực sự là con gái của Lưu Đình ông đây sao?
Giận dữ vò nát tờ giấy trong tay, Giang Triết Hàn mệt mỏi ngã lưng ra ghế, đầu cơ hồ dựa về sau khép mắt đầy bi phẫn.
- Ý trời, đúng là ý trời. Đến ông trời cũng giúp tôi tìm được ông, cái thứ cặn bã của xã hội. Con gái của ông, cũng chẳng thua gì cha mình. Nên mới mang trên người cái mùi hương chêt tiệt đó...
Trong căn phòng hoàng gia rộng lớn, Giang Triết Hàn ngồi đó với một sự đơn độc toát lên từ anh bao trùm kín cả không gian. Tồn tại nơi hắn, vẫn còn những góc khuất chẳng ai có thể nhìn thấy được. Mà hơn hết, những thứ này, Giang Triết Hàn hắn hoàn toàn không muốn ai trông thấy hoặc biết đến chúng.
- Tôn Nghị, Tôn Nghị....
Tiếng gào thét như muốn nổi lửa của Giang Triết Hàn làm trên dưới dinh thự đều bị một phen rúng động. Kẻ làm lâu năm nhất ở đây cũng chưa từng nghe phải thứ âm thanh đáng sợ này của vị tứ thiếu kia. Quả nhiên, bây giờ hắn đã thực sự không vui.
Chỉ có riêng Tôn Nghị, anh ta vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh đến lạnh người dù là đối mặt với ông chủ mình trong hoàn cảnh ra sao.
Bước vào phòng, Tôn Nghị lên tiếng:
- Tứ thiếu, anh gọi tôi?
- Con bé ở trường nội trú Bắc Kinh số 2, tìm nó ngay cho tôi.
Giọng Giang Triết Hàn lúc này trầm thấp như muốn khàn đặc lại, hắn ngồi quay lưng về phía Tôn Nghị, dẫu không nhìn được vẻ mặt của hắn, cũng đủ hình dung ra gương mặt sắc sảo đó kinh khiếp đến nhường nào.
- Tứ thiếu, hiện giờ đã hơn mười giờ đêm, anh có nên để đến sáng...
- Tôi nói ngay lập tức, là ngay bây giờ, làm ngay cho tôi!
Câu nói của Tôn Nghị bị Giang Triết Hàn giận dữ cắt ngang, âm sắc cao giọng và chói tai bất giác còn khiến anh ta phải căng mắt. Đã lâu lắm rồi, anh mới tháy cái dáng vẻ đáng sợ như muốn giết người này của hắn. Biết không thể làm trái ý, Tôn Nghị lặng lẽ cúi đầu rồi nhanh chân lui ra.
Giang Triết Hàn vẫn hướng mặt mình vào đối diện bức cổ phong Tây âu trước mặt, nơi lồng ngực như nhấp nhô kịch liệt vì từng hơi thở dốc cứ nhả ra đều đặn.
- Lưu Đình, đến lúc trả giá cho những gì ông gây ra rồi chứ?
***
Lưu Trạch Lam sau khi từ giã đám bạn đồng nghiệp ra về, cô bắt taxi qua một con đường nhỏ ở khu Đông Thành.
Thanh toán tiền xe xong, cô chậm rãi mở ổ khoá, đẩy cửa bước vào, cô chợt đưa mắt nhìn quanh, thoáng nheo mắt, cô lảm bẩm:
- Khi đi mình tắt đèn rồi mà? Sao hôm nay lại quên nhỉ?
Khép cửa, đặt túi xách lên bàn, rồi lại nói:
- Đung là một tên Tần Bách thôi cũng đủ làm mình muốn điên lên rồi. Khi không lại chạm phải Giang Triết Hàn. Đúng là xui xẻo mà, đi tắm cho tỉnh táo đã rồi tính sau.
Nói rồi Lưu Trạch Lam hai tay lột sạch quần áo, ở nhà một mình vẫn là thoải mái nhất trên đời, cô tự do thả rông, tự do mặc sao thì mặc trong căn nhà nhỏ vỏn vẹn chỉ hai mươi mét vuông. Chẳng ai thấy, chẳng sợ ai nói ra nói vào.
Lựa chọn cách sống khép kín với đại đa số với người xung quanh, đôi khi cũng có cái lợi. Lưu Trạch Lam cô đây căn bản sống có hơi bất cần một chút. Có lẽ thói quen này, dần hình thành cũng một phần là do người cha đã mất của cô.
Lưu Đình, cha cô sinh tiền là một vị tiến sĩ và là nhà khoa học với khá nhiếu phát minh đem lại cống hiến cho xã hội nhân loại. Nhưng chẳng biết vì sao, vào môt ngày, bao nhiêu công trình nghiên cứu của ông đều bị phá huỷ, mọi văn bằng chứng chỉ bị thu hồi tước bỏ, khi đó, Lưu Trạch Lam cô mới lên mười hai tuổi.
Mọi ký ức lúc đó của cô rất rõ ràng, cho đến khi sau đó gần một năm, mọi khoảng hồi ức về lúc nhỏ của cô trong một thời gian dài như bị tước mất một cách khó hiểu. Cô không thể nhớ mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ biết sau khi tỉnh dậy, cha cô đã trở thành một kẻ nghiện rượu, sa hoá vô cùng. Còn mẹ cô, vừa hạ sinh cô em gái nhỏ Lưu Phù Dung được vài tháng, bà cũng lâm bạo bệnh qua đời.
Từ đó cuộc sống của Lưu Trạch Lam cô khổ sở hơn bao giờ hết, vừa đi học vừa đi làm. Cô làm đủ mọi công việc từ rửa bát thuê, đến lao công quét dọn cho các nhà hàng, khách sạn, chỉ cần có đồng tiền sống qua ngày và nuôi đứa em nhỏ là cô đều chấp nhận.
Vậy mà, trời dường như cũng chẳng thương xót cho nhà họ Lưu cô. Khi em gái năm lên bốn tuổi, lại chẩn đoán mắc bệnh tim. Tuy không ác tính, nhưng phần nào ảnh hướng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của con bé. Con bé không được hoạt động quá mạnh, không được xúc động nhiều. Phải luôn giữ trạng thái ổn định nhât có thể để không bị tác động đến cơ tim.
Nhưng vì vừa làm vừa học, cha cô lại nghiện rượu suốt ngày, không thể chăm sóc em gái, Lưu Trạch Lam đành cắn răng, kiếm được bao nhiêu tiền đa phần đều gửi gắm cho em mình vào học trường nội trú để cho con bé sống ổn hơn.
Mỗi tuần, cô đều ghé ngang thăm Lưu Phù Dung một lần. Đều đặn vào ngày thứ bảy, suốt bao nhiêu năm qua không khi nào là trễ hẹn với con bé.
Bước khỏi phòng tắm, Lưu Trạch Lam mặc trên người độc nhât chiếc áo sơmi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần lót nhỏ xíu màu trắng.
Đôi chân thon ngọc thẳng tấp gợi cảm cang thêm bóng loáng như tuyết như sương hiện rõ dưới ánh đèn. Mái tóc còn ẩm tự do buông thả ra đôi vai nhỏ nhắn, có phần rối nhẹ.
Cô đi đến rót một li nước ấm, lại vô tình thấy ngăn kéo hộc tủ gần bên giường ngủ bị hở ra.
- Lạ thật? Chẳng lẽ chỉ vì cái tên Tần Bách khốn nạn đó làm đầu óc mình quên trước quên sau vậy sao chứ? Trước giờ mình có thế này bao giờ?
Vừa đóng hộc tủ, cô vừa tự nói. Uống một ngụm nước, mệt mỏi ngồi xuông giường. Nhìn sang tấm ảnh cô chụp chung với em gái đặt ngay ngắn trên đầu tủ, rãnh môi vô thức cười nhẹ.
- Ngày mai, hết giờ làm việc chị lại đến thăm em, con nhóc!
***
"Ông là ai? Tại sao lại đem tôi đến đây? Thả ra..."
"Có trách thì trách ông bố đáng kính của mày, cũng trách vì sao ổng thương mày nhất trong số ba đứa con của ông ta."
"Không...đừng...tôi xin ông...đừng làm vậy!"
- Đừng...đừng đến đây!
Giang Triết Hàn choàng mở mắt, nhìn lên chiếc đồng hồ kiểu Tây âu cổ điển treo trên tường chỉ mới hơn ba giờ sáng. Cả thân người đầm đìa mồ hôi, yết hầu trượt đi vài cái, đưa tay lên trán vỗ vỗ cố trấn tỉnh.
- Lại mơ thấy nó. Đúng là nhà họ Lưu các ngươi chẳng ai là tốt lành...
Bước xuống giường, đi vào phòng tắm mượn làn nước mát lạnh giúp thần kinh bình tâm lại đôi chút.
Khi đi ngang bàn làm việc, nhìn lướt qua tờ lí lịch trên đó, đã bị hắn vò nhăn nhúm chẳng nguyên vẹn. Đôi môi kia chợt cười khinh bỉ, đồng tử sắc lãnh u ám ánh lên tia thù hận vĩnh cửu.
- Lưu Trạch Lam, chào mừng cô đến với cuộc chơi của tôi. Nhà họ Lưu mấy người, cứ đợi quả báo đi. Tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lời...
Tác giả :
Y Phỷ Cô Cô